Hoàng Hưng - Vì sao tôi ký tên kiến nghị Chủ tịch nước trả tự do cho nữ sinh Nguyễn Phương Uyên?

  • Bởi Admin
    03/11/2012
    8 phản hồi

    Hoàng Hưng

    Vâng, sau kiến nghị đòi trả tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ, đây là lần thứ hai tôi ký vào một kiến nghị can thiệp cho một người bị bắt vì tội danh tuyên truyền chống Nhà nước. Bạn có thể hỏi vì sao?

    Trước hết, cần thừa nhận vài năm gần đây, những vụ trấn áp người bất đồng chính kiến, người biểu tình chống xâm lược Trung Quốc ngày càng tăng cao, mức độ phi đạo lý, bất chấp luật pháp, bất chấp công luận ngày càng nặng. Là một công dân, một người cầm bút đã cao tuổi, tôi không đủ sức để lên tiếng về tất cả mọi trường hợp cần lên tiếng, đó thực sự là ‘lực bất tòng tâm’.

    Nhưng tôi đã không thể im lặng trước vụ Cù Huy Hà Vũ, vì sự phi lý và lố bịch trắng trợn trong việc bắt ông, vì tôi cảm phục tinh thần của một trí thức thừa điều kiện để vinh thân phì gia nhưng đã nêu tấm gương thẳng thừng và kiên định chống lại những người, những việc, những chủ trương của nhà cầm quyền mà ông thấy nguy hiểm cho đất nước.

    Lần này, tôi lên tiếng vì cảm phục một em nữ sinh ngây thơ, trong sáng, biểu lộ lòng yêu nước một cách hồn nhiên và chân thành, cũng lại vì việc bắt em một lần nữa bộc lộ sự tùy tiện, vi phạm pháp luật của chính lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật.

    Khác với những kiến nghị trước thường gửi chung cho tập thể các nhà lãnh đạo, tôi ký kiến nghị này là kiến nghị gửi đích danh Chủ tịch nước. Vì sao?

    Lâu nay tôi thường tự đặt và cũng đặt với bạn bè câu hỏi: Chẳng lẽ trong số bao nhiêu vị lãnh đạo từng thể hiện lòng yêu nước, có khi phải hy sinh bản thân và gia đình, giờ đây không còn ai giữ được cái mà Thiền sư Nhất Hạnh gọi rất hay là cái “tâm ban đầu” ấy? Chẳng lẽ trong số con em, đệ tử của họ không còn ai theo được truyền thống ban đầu ấy? Chẳng lẽ tất cả đã suy thoái, biến chất thành những kẻ ích kỷ hại dân và sẵn sàng bán rẻ quyền lợi của Tổ quốc để bảo vệ lợi ích riêng?

    Không, tôi không muốn tin như thế, ngàn lần không. Vì vậy tôi, cũng như nhiều bạn bè đồng tâm chí, không ngại, không nản chí, liên tiếp cất lên tiếng nói phản biện, phê phán, thỉnh cầu, kiến nghị… mà không hề cho việc làm của mình là phí công vô ích như có người nghĩ. Chúng tôi lên tiếng chính là để thúc giục những người tốt trong bộ máy cầm quyền suy nghĩ lại về những sai lầm và quyết tâm hành động để sửa sai, ngõ hầu cứu vãn đất nước này. Đó sẽ là hồng phúc cho đất nước, cho dân tộc, vì tôi biết con đường đẹp nhất để nước ta, dân tộc ta thoát khỏi hiểm họa xâm lăng và sụp đổ là những người đang cầm quyền biết lắng nghe và làm theo ý nguyện đúng đắn của người dân. Một cái kênh quan trọng phản ánh ý nguyện ấy là tiếng nói trung thực của những trí thức chân chính.

    Để được như thế, điều đầu tiên nhà cầm quyền phải làm không thể chậm trễ, đó là tôn trọng thực sự quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của nhân dân. Trong chuyện này, có một điều hết sức cấp thiết là phải chấm dứt ngay việc khủng bố, đàn áp những người bất đồng chính kiến khi họ thể hiện chính kiến một cách ôn hòa dưới mọi hình thức. Vì đó sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất rằng chính quyền thực lòng muốn xây dựng nền Dân chủ Pháp quyền. Vì đó không chỉ liên quan đến mấy chục, mấy trăm blogger hay người bất đồng và gia đình họ, mà là tấm gương cho toàn dân, cho cả thế giới nhìn vào để biết thực sự nhà nước này có pháp quyền dân chủ hay không. Vì mọi biện pháp đàn áp, khủng bố đều đã thất bại, hậu quả chỉ là ngày càng làm dân không tin chính quyền, dân oán ghét công an, và con số những người bất đồng ngày càng tăng, càng trẻ tuổi, càng nhiều tầng lớp, càng rộng khắp, hành động ngày càng đa dạng, mạnh mẽ. Nguy hiểm hơn nữa, việc khủng bố đàn áp ngày càng bất lực thì ngày càng phải thô bạo, rồi tàn bạo, bất chấp luật pháp, giống như giải khát bằng thuốc độc, tất yếu sẽ dẩn đến nguy cơ phát xít hóa bộ máy an ninh. Từ đó đến tổng khủng hoảng của chế độ, và tất nhiên cũng là của toàn xã hội, không xa!

    Tôi không hề muốn điều bi thảm đó xảy ra cho đất nước, cho dân tộc đã quá đau thương vì chiến tranh chống ngoại xâm và nội chiến! Tôi muốn nền dân chủ của VN được xây dựng trong sự chuyển hóa hòa bình.

    Tôi có ảo tưởng không? Hãy nhìn sang Myanmar. Một chế độ độc tài quân sự vừa mới đây còn xả súng vào các sư sãi, rồi cũng phải đến ngày hôm nay, khi ông Tổng thống từng là nhà độc tài lâu năm sánh bước với nhà đối lập hàng đầu và sẵn sàng trao lại cho bà ngôi vị qua một cuộc bầu cử công bằng.

    “Của tin còn một chút này”. Đó là tâm sự chân thành gửi lên ông Chủ tịch nước khi tôi đặt bút ký tên kiến nghị ông can thiệp để trả tự do cho cháu Phương Uyên.

    Tôi thiết tha hy vọng trường hợp cháu Phương Uyên sẽ đi vào lịch sử như cái mốc chuyển biến của Việt Nam trên con đường xây dựng nền Dân chủ Pháp quyền.

    H.H.

    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    MP viết:
    Nếu những gì mà cuộc họp báo trưa 03/11/2012, tại TP HCM, của Sở Thông tin - Truyền thông và Công an TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Long An công bố về lý do bắt Nguyễn Phương Uyên là đúng, thì không có gì oan ức cho Nguyễn Phương Uyên. Với những việc làm như của Nguyễn Phương Uyên, thì bất kỳ chính quyền, chế độ nào cũng phải bắt giữ và xử lý theo pháp luật.

    1. Ngược với "nếu... đúng""nếu... sai".

    2. Để lựa chọn một trong hai giả định (NẾU) trên cần thêm một vài điều kiện nữa, ví dụ, bạn còn tin vào những điều chế độ cộng sản VN nói không? bạn còn tin vào sự tử tế của chính quyền VN hiện tại không? ...

    Nếu bạn vẫn còn tin thì ... không bàn tiếp.
    Nếu bạn không còn tin thì tại sao bạn lại có thể tin những gì Sở Thông tin - Truyền thông và Công an TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Long An công bố.

    Minh Phương viết:
    Nếu những gì mà cuộc họp báo trưa 03/11/2012, tại TP HCM, của Sở Thông tin - Truyền thông và Công an TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Long An công bố về lý do bắt Nguyễn Phương Uyên là đúng, thì không có gì oan ức cho Nguyễn Phương Uyên. Với những việc làm như của Nguyễn Phương Uyên, thì bất kỳ chính quyền, chế độ nào cũng phải bắt giữ và xử lý theo pháp luật.
    Hãy nhớ lại chính quyền VNCH trước tháng tư năm 1975, chỉ cần nghi là Việt Cộng hoặc thân Việt Cộng là bị bắt ngay, không cần chứng cứ cụ thể, bất kể người đó là ai, thà bắt lầm hơn bỏ sót. Ai đã sống dưới chính thể VNCH thì biết rõ điều đó là sự thật, chứ không phải nói xấu, vu oan giá họa.

    Tôi cho rằng thời VNCH là thời chiến , bom đạn giết nhau hành ngày , nhưng VNCH cũng hay hơn bây giờ ở chỗ họ ghi hẳn vào trong Hiến Pháp ý thức về việc không truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin , đặt hẳn CS ra ngoài vòng pháp luật , nhưng bây giờ mọi điều đôi khi trong Hiến Pháp thì không được thực hiện , thậm chí chính quyền tự suy diễn cái gì họ cho là không được thì họ cấm và bắt bớ.

    Nếu cáo buộc là đúng, xin mở một phiên tòa CÔNG KHAI và TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP cho toàn dân nhìn thấy sự dã man và tàn bạo của nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước.

    Chân lý thuộc về phía Đảng và chính quyền mà, sợ gì?

    Minh Phương viết:
    Nếu những gì mà cuộc họp báo trưa 03/11/2012, tại TP HCM, của Sở Thông tin - Truyền thông và Công an TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Long An công bố về lý do bắt Nguyễn Phương Uyên là đúng, thì không có gì oan ức cho Nguyễn Phương Uyên. Với những việc làm như của Nguyễn Phương Uyên, thì bất kỳ chính quyền, chế độ nào cũng phải bắt giữ và xử lý theo pháp luật.
    Hãy nhớ lại chính quyền VNCH trước tháng tư năm 1975, chỉ cần nghi là Việt Cộng hoặc thân Việt Cộng là bị bắt ngay, không cần chứng cứ cụ thể, bất kể người đó là ai, thà bắt lầm hơn bỏ sót. Ai đã sống dưới chính thể VNCH thì biết rõ điều đó là sự thật, chứ không phải nói xấu, vu oan giá họa.

    Nếu những gì mà cuộc họp báo trưa 03/11/2012, tại TP HCM, của Sở Thông tin - Truyền thông và Công an TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Long An công bố về lý do bắt Nguyễn Phương Uyên là đúng, thì không có gì oan ức cho Nguyễn Phương Uyên. Với những việc làm như của Nguyễn Phương Uyên, thì bất kỳ chính quyền, chế độ nào cũng phải bắt giữ và xử lý theo pháp luật.
    Hãy nhớ lại chính quyền VNCH trước tháng tư năm 1975, chỉ cần nghi là Việt Cộng hoặc thân Việt Cộng là bị bắt ngay, không cần chứng cứ cụ thể, bất kể người đó là ai, thà bắt lầm hơn bỏ sót. Ai đã sống dưới chính thể VNCH thì biết rõ điều đó là sự thật, chứ không phải nói xấu, vu oan giá họa.

    visitor viết:
    Nếu những điều trong bài viết này là đúng thì rõ ràng họ đã phạm tội khổng bố!

    http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/11/nu-sinh-bi-dieu-tra-toi-chong-nha-nuoc/

    Và nếu vậy họ chẳng giống tí gì với ông Cù Huy Hà Vũ đâu ông Hoàng Hưng ạ!

    Đăng báo như thế, khi Phương Uyên bị công an cô lập, bắt giam, trước khi có luật sư bảo vệ, trước khi ra tòa, rõ ràng nhà nước VN vi phạm luật pháp, chà đạp công dân, vi phạm quyền con người rồi bác visitor

    @Khách Qua Đường: Vậy thì thời chiến tranh đó ai trong chế độ VNCH thương dân đây? bản thân ông nếu lên làm lãnh đạo có thương dân không? hay ông cũng sẵng sàng bỏ tù những ai không cùng quan điểm với ông? Hay ông cũng sẵn sàng dùng bom đạn giết hết những người bên phía bên kia để giành chiến thắng?

    Các ông hãy thôi lôi những ví dụ thời chiến tranh ra để đả phá chế độ hiện nay. Nó chỉ cho thấy các ông đầy lòng thù hận chứ chả có tí xây dựng nào cả. CCCĐ sẽ chẳng bao giờ mang lại kết quả gì đâu ông!

    Hoàng Hưng viết:

    Lâu nay tôi thường tự đặt và cũng đặt với bạn bè câu hỏi: Chẳng lẽ trong số bao nhiêu vị lãnh đạo từng thể hiện lòng yêu nước, có khi phải hy sinh bản thân và gia đình, giờ đây không còn ai giữ được cái mà Thiền sư Nhất Hạnh gọi rất hay là cái “tâm ban đầu” ấy? Chẳng lẽ trong số con em, đệ tử của họ không còn ai theo được truyền thống ban đầu ấy? Chẳng lẽ tất cả đã suy thoái, biến chất thành những kẻ ích kỷ hại dân và sẵn sàng bán rẻ quyền lợi của Tổ quốc để bảo vệ lợi ích riêng?

    Tôi xin mạo muội bày tỏ lòng NGHI NGỜ của cá nhân tôi về nhận định trên đây của ông Hoàng Hưng. Trước hết, qua lăng kính của một công dân VNCH trước năm 1975, tôi hoàn toàn không thấy bất cứ ai trong các vị lãnh đạo CS (đã chết hay còn sống) , đặc biệt là những vị thuộc các thế hệ gần đây (như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Võ Văn Kiệt, v.v..., là "từng thể hiện lòng yêu nước" (sic) như ông HOÀNG HƯNG đã nghĩ. Họ có thể YÊU ĐẢNG và YÊU CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, nhưng YÊU NƯỚC, theo tôi, là KHÔNG ĐÚNG. Bởi vì, nếu yêu nước thì nhất định họ phải THƯƠNG DÂN, và không bao giờ tàn sát dã man người dân vô tội ở Miền Nam (qua các vụ ném bom, đặt mìn, ám sát thủ tiêu, pháo kích bừa bải, qua vụ thảm sát Tết Mậu Thân, v.v...). Nếu YÊU NƯỚC thì họ đã không đối xử với những người anh em đồng bào bại trận của họ như họ đã làm. Nếu YÊU NƯỚC, họ đã không ký hai Hiệp định biên giới năm 1999 và 2000 nhượng cho TQ lãnh thổ và lãnh hải của Tổ tiên. Nếu YÊU NƯỚC, họ đã không đang tâm ký cái công hàm Phạm Văn Đồng ô nhục, nhượng cho TQ Hoàng Sa và Trường Sa. Cái mà ông HOÀNG HƯNG đã ca ngợi (qua lời của ông Thiền sư Thích Nhất Hạnh) là cái "tâm ban đầu" (sic), trong nhãn quan của tôi, chỉ là một loại ẢO TƯỞNG, một loại TỰ NHỒI SỌ rằng Đảng "ta" chiến đấu vì dân vì nước, "vì nhân dân quên mình, vì nhân dân đấu tranh, anh em ơi, vì nhân dân ta quên mình" (lời bài hát của CS) bla, bla, bla. Đó chẳng qua là một thủ thuật để kích thích người dân khờ khạo lao vào vòng lửa đạn, hy sinh mạng sống, giành thắng lợi về cho Đảng, cho Bác Hồ. Bằng cớ RÕ RÀNG nhất là sau khi toàn thắng, cai trị toàn đất nước, Đảng CSVN đã hành xử như thế nào với nhân dân và trước Trung Quốc, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta. Hoàn toàn không có cái việc gọi là cán bộ, lãnh đạo BIẾN CHẤT (tức là từ YÊU NƯỚC, THƯƠNG DÂN trở thành PHẢN QUỐC, HẠI DÂN, BÁN NƯỚC). Trái lại, chỉ là sự BIỂU HIỆU ra ngoài tính cách thực của những người được gọi là LÃNH ĐẠO, mà trong thời chiến tranh, do hoàn cảnh họ CHƯA có cơ hội bộc lộ ra. Tất cả, chỉ do CƠ CHẾ độc tài, đảng trị, không có cái thắng để ngăn chận hành vi LẠM QUYỀN, THAM NHŨNG, là những điều rất bình thường trong bản chất con người. Chính cái CƠ CHẾ do ông HỒ tạo ra và truyền lại đến nay, cộng thêm bản chất YẾU KÉM về TƯ CÁCH và ĐẠO ĐỨC của những người mệnh danh là CS (qua nền giáo dục trồng người XHCN của ông Hồ và ĐCSVN) đã tạo nên những nhà lãnh đạo hiện nay. Họ đơn thuần chỉ là sản phẩm của cơ chế và nền văn hóa giáo dục XHCN trong hơn 60 năm qua.

    Ông Hoàng Hưng dĩ nhiên có toàn quyền TIN vào những gì ông nói trên đây. Nhưng tôi e rằng đây là niềm tin đặt sai chỗ và sẽ không có nhà lãnh đạo nào trong nhóm lãnh đạo CSVN hiện nay có được cái PHẨM CHẤT mà ông HOÀNG HƯNG mong ước (là vì dân, vì nước). Theo tôi, càng trông chờ vào điều này, càng giúp cho ĐCSVN sống lâu để họ tiệm tiến CHUYỂN GIAO giang sơn VN cho TQ. Kết cục là đất nước ta sẽ biến mất trên bản đồ thế giới và trở thành một bộ phận của Trung Đế Quốc. Thời gian hoàn toàn không ở về phía VN để cho trí thức Việt (như ông Hoàng Hưng) đợi chờ một đảng phản quốc tự diễn biến và hóa thành một đảng yêu nước. Đây là điều BẤT KHẢ vì như dân ta có câu "giang san dễ đổi, bản tính khó dời".