Hoàng Dũng - Thư gửi báo Nhân Dân đề nghị làm rõ quan niệm về Quyền Con Người

  • Bởi Admin
    02/11/2012
    4 phản hồi

    Hoàng Dũng

    Kính gửi: Ông Thuận Hữu – Tổng Biên tập báo Nhân dân

    Tôi là Hoàng Dũng, thành viên của Phong trào Con đường Việt Nam. Phong trào có mục tiêu là làm cho quyền con người được tôn trọng, bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam để người dân có thể tự tin sử dụng đầy đủ mọi quyền pháp định của bản thân từ đó làm chủ đất nước và làm chủ cuộc sống của mình.

    Ngày 30 tháng 10 năm 2012, trên địa chỉ http://nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/chinh-tri/binh-luan-ph... của báo Nhân dân điện tử có bài “Từ hải ngoại nghĩ về các “nhà dân chủ”” của tác giả Trần Mai bàn về vấn đề dân chủ, nhân quyền.

    Sau khi đọc kỹ bài viết trên, tham khảo nhiều tài liệu chính thức, tôi nhận thấy tác giả Trần Mai đã có những nhận định sai lầm nghiêm trọng về quyền con người. Việc đăng bài viết của tác giả có nghĩa rằng Báo Nhân Dân cũng đồng ý với những nhận định đó.

    Tôi sẽ chỉ đi vào nhận định sai lầm nghiêm trọng nhất của Quý Báo, bởi nhận định này là nguyên nhân gốc để toàn bộ bài báo trở thành 1 quan điểm vô cùng nguy hại cho các độc giả trong và ngoài nước về quyền con người.

    Xin trích dẫn nhận định sai lầm của tác giả Trần Mai trong bài viết này: “Theo chỗ tôi được biết, hiện nay trên thế giới có hai cách tiếp cận quyền con người: thứ nhất, nhân quyền là quyền tự nhiên, không phụ thuộc vào phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, ý chí của bất cứ cá nhân, giai cấp, tầng lớp, tổ chức, cộng đồng hay nhà nước nào và không một chủ thể nào, kể cả nhà nước, có thể ban phát hay tước bỏ các quyền con người; thứ hai, quyền con người không phải là bẩm sinh và vốn có, mà phải do nhà nước quy định trong pháp luật; và đây là quan điểm đã được phần lớn các quốc gia trên thế giới vận dụng trong khi thực thi quyền con người”. (Đoạn bôi đậm do tôi nhấn mạnh)

    Đây là nhận định sai lầm nghiêm trọng mà tôi muốn nhắc đến. Bởi:

    1. Theo Công ước Quốc tế về Nhân quyền do Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1948 mà Việt Nam đã tham gia năm 1982, điều 1 và điều 2 khẳng định:

    Điều 1:

    Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi người đều được phú bẩm về lý trí và lương tâm và vì thế phải đối xử với nhau trên tinh thần bác ái.

    Điều 2:

    Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do được công bố trong Bản Tuyên Ngôn này và không có một sự phân biệt nào, như chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay tất cả quan điểm khác, quốc tịch hay nguồn gốc xã hội, tài sản, nơi sinh, hay tất cả những hoàn cảnh khác. Hơn nữa, cũng không được có sự phân biệt nào đối với con người sống trên một quốc gia hay trên một lãnh thổ, căn cứ trên cơ chế chính trị, nền tảng luật pháp hay quy chế quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ đó. Cho dù quốc gia hay lãnh thổ này độc lập hay dưới sự bảo hộ, không được tự trị hay ở trong tình trạng bị hạn chế về chủ quyền.

    Xem chi tiết tại: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuyên_ngôn_Quốc_tế_Nhân_quyền

    2. Đặc biệt, Tuyên ngôn độc lập của Hồ chủ tịch khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, Hồ Chủ tịch tuyên bố rằng:

    Hỡi đồng bào cả nước,

    Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

    Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".

    Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

    Xem đầy đủ tại: http://www.lichsuvietnam.vn/home.php?option=com_content&task=view&id=109...

    Từ 03 (ba) đoạn trích dẫn nêu trên đã thấy được nhận định của tác giả Trần Mai, báo Nhân dân trái ngược hoàn toàn với Công ước Q uốc tế về Nhân quyền và Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chủ tịch.

    Vì những điều nêu trên, tôi đề nghị Báo Nhân dân làm rõ quan điểm của Quý Báo về quyền con người. Liệu có một âm mưu nào đó đứng sau bài báo này để hòng lớn tiếng phản bác lại Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chủ tịch, gián tiếp phản bác lại thứ thiêng liêng nhất của nhân dân Việt Nam, của loài người?

    Sau khi nhận được hồi đáp của Quý Báo, tôi sẽ tiếp tục phân tích thêm những quan điểm khác của Quý Báo về Dân chủ ở bài báo này.

    Tôi chờ đợi hồi đáp của Quý Báo. Trong khi chờ đợi, tôi cũng gửi thư đề nghị này tới một số cơ quan báo chí truyền thông trong và ngoài nước, hầu mong được cùng bàn bạc với mọi người, bởi quyền con người không chỉ dành cho tôi, cho Quý Ông Tổng Biên tập báo Nhân dân, tác giả Trần Mai… mà là của bất cứ ai đang được sống, đang muốn sống như một con người.

    Kính chào trân trọng.

    Ngày 02 tháng 11 năm 2012.
    Hoàng Dũng.
    Email: [email protected]
    Địa chỉ: Phú Nhuận, Tp HCM, Việt Nam

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Khách SV]Tác giả Trần Mai viết:

    “Theo chỗ tôi được biết, hiện nay trên thế giới có hai cách tiếp cận quyền con người: thứ nhất, nhân quyền là quyền tự nhiên, không phụ thuộc vào phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, ý chí của bất cứ cá nhân, giai cấp, tầng lớp, tổ chức, cộng đồng hay nhà nước nào và không một chủ thể nào, kể cả nhà nước, có thể ban phát hay tước bỏ các quyền con người; thứ hai, quyền con người không phải là bẩm sinh và vốn có, mà phải do nhà nước quy định trong pháp luật; và đây là quan điểm đã được phần lớn các quốc gia trên thế giới vận dụng trong khi thực thi quyền con người”.

    Trong kiến thức học hỏi thì tôi chỉ hiểu nghĩa nhân quyền theo cách thứ nhất, còn cách thứ hai thì chưa được biết có ở tài liệu nào. Mong có được thông tin, dẫn chứng để được hiểu biết hơn từ tác giả Trần Mai hay các đọc giả.[/quote]
    Đáng lý ra cái " thứ hai" đó là Quyền công dân chứ không phải là " quyền con người" như Trần Mai viết . Do sách vở lý luận nhồi nhét không phù hợp với thực tiễn nên quan niệm và nhìn nhận của họ hay bị lẫn lộn và nhào nặn theo ý của họ . Sinh viên Việt Nam mà không sớm tẩy chay, từ chối các môn học lý luận XHCN thì rốt cục cũng mài bút viết như Trần Mai để người đời khinh rẻ .
    Một con người có Quyền con người theo cách hiểu thứ nhất là quyền tối thiểu ở mọi nơi, mọi lúc trên hành tinh và không bị ràng buộc bởi ai một nghĩa vụ nào. Cũng con người đó với các quyền con người khi là công dân của 1 quốc gia thì còn có quyền Công dân gồm những ưu tiên được bảo vệ trong quốc gia đó, nhưng người đó phải bị ràng buộc các nghĩa vụ và tuân thủ luật lệ mà quốc gia đó ban hành.

    Phản hồi: 

    Tác giả Trần Mai viết:

    “Theo chỗ tôi được biết, hiện nay trên thế giới có hai cách tiếp cận quyền con người: thứ nhất, nhân quyền là quyền tự nhiên, không phụ thuộc vào phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, ý chí của bất cứ cá nhân, giai cấp, tầng lớp, tổ chức, cộng đồng hay nhà nước nào và không một chủ thể nào, kể cả nhà nước, có thể ban phát hay tước bỏ các quyền con người; thứ hai, quyền con người không phải là bẩm sinh và vốn có, mà phải do nhà nước quy định trong pháp luật; và đây là quan điểm đã được phần lớn các quốc gia trên thế giới vận dụng trong khi thực thi quyền con người”.

    Trong kiến thức học hỏi thì tôi chỉ hiểu nghĩa nhân quyền theo cách thứ nhất, còn cách thứ hai thì chưa được biết có ở tài liệu nào. Mong có được thông tin, dẫn chứng để được hiểu biết hơn từ tác giả Trần Mai hay các đọc giả.

    Phản hồi: 

    Tôi nghĩ là ông Hoàng Dũng và ông Trần Mai do bị ảnh hưởng của Lý luận nhà nước và Pháp luật XHCN nên không có phân biệt được Quyền con người và quyền Công dân . Nếu chỉ đem Quyền Con Người ra mà không nhắc đến quyền Công dân trong 1 quốc gia thì chỉ là chuyện ông nói gà , bà kể vịt . Không những thế năm 1948 chưa có Công ước Quốc tế về Nhân Quyền để buộc các nước phải tuân thủ . Lúc đó chỉ có Tuyên ngôn QT về Nhân Quyền là lời mở đầu cho một kỷ nguyên mới của nhân loại . Tuyên ngôn này manh tính định hướng mà thôi .

    Phản hồi: 
    Xin trích dẫn nhận định sai lầm của tác giả Trần Mai trong bài viết này: “Theo chỗ tôi được biết, hiện nay trên thế giới có hai cách tiếp cận quyền con người: thứ nhất, nhân quyền là quyền tự nhiên, không phụ thuộc vào phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, ý chí của bất cứ cá nhân, giai cấp, tầng lớp, tổ chức, cộng đồng hay nhà nước nào và không một chủ thể nào, kể cả nhà nước, có thể ban phát hay tước bỏ các quyền con người; thứ hai, quyền con người không phải là bẩm sinh và vốn có, mà phải do nhà nước quy định trong pháp luật; và đây là quan điểm đã được phần lớn các quốc gia trên thế giới vận dụng trong khi thực thi quyền con người”.

    Nhận định về nhân quyền theo cách thứ hai của tác giả Trần Mai đúng là sai lầm và hoàn toàn phi nhân quyền.
    Quyền con người mà phải do nhà nước quy định trong pháp luật thì phải gọi là chuyên quyền hay độc tài quyền - Một thứ quyền hoàn toàn ngược lại với nhân quyền và cũng rất nguy hiểm cho quyền con người.

    Đồng ý với ý kiến của bác Hoàng Dũng.