Đông A - Sửa lặt vặt

  • Bởi Admin
    30/10/2012
    6 phản hồi

    Đông A

    Tôi chưa nhìn thấy toàn văn bản Hiến pháp sửa đổi, nhưng với những gì mà báo chí đang đưa tin thì tôi thấy rằng chuyện sửa đổi bản Hiến pháp chỉ là lặt vặt. Một số người ca ngợi bản Hiến pháp sửa đổi tăng quyền cho Chủ tịch nước. Nhưng là một người từng nêu ra ý tưởng tăng quyền cho Chủ tich nước, ngược lại với những người ca ngợi đó, tôi không thấy có những bước tiến đáng kể. Bản Hiến pháp 1992 đã khẳng định Chủ tịch nước lãnh đạo toàn diện nhà nước về đối nội cũng như đối ngoại, là thống lĩnh lực lượng vũ trang và Chủ tịch hội đồng an ninh quốc phòng... Do vậy bản Hiến pháp sửa đổi cũng không khác gì bản Hiến pháp cũ. Những thay đổi lặt vặt như phong hàm cho tướng lĩnh, hay bãi bỏ văn bản do Thủ tướng ban hành... thực chất không có giá trị thực tiễn gì. Như vậy vấn đề Chủ tịch nước được tăng quyền lực hay không vẫn không phải là vấn đề mang tính pháp lý, mà vẫn là vấn đề mang tính thực tiễn. Ngay hiện nay, nếu Chủ tịch nước đủ mạnh thì ông vẫn có thể tăng được thực lực nắm quyền của mình mà không cần phải chờ đợi một bản Hiến pháp mới.

    Chuyện hợp nhất Tổng bí thư với Chủ tịch nước cũng không phải là vấn đề mà người dân được hưởng lợi nếu quả thật bản Hiến pháp mới có sửa đổi như vậy. Người dân chỉ nên quan tâm ở bản Hiến pháp sửa đổi hai vấn đề cốt lõi trong tình thế hiện nay: tòa án Hiến pháp và quyền phúc quyết. Tất cả những sửa đổi khác chỉ là sửa lặt vặt, chẳng có giá trị cốt lõi gì và chẳng đáng quan tâm, bởi vì chúng không đem lại quyền lợi căn bản cho người dân. Một số người có thể có ảo tưởng về quyền cơ bản của công dân, ví dụ như bản Hiến pháp sửa đổi có thể đưa ra một số quyền cơ bản của công dân, bị điều chỉnh bằng luật, nhưng nếu chưa có luật thì công dân vẫn có quyền thực hiện quyền cơ bản đó. Nghe thì thấy có vẻ hay nhưng tôi cho rằng thực tiễn sẽ không phải như vậy nếu không có tòa án Hiến pháp và quyền phúc quyết của nhân dân. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn quyền biểu tình. Giả sử như bản Hiến pháp sửa đổi có quy định quyền biểu tình là quyền hiến định và được điều chỉnh bằng luật nhưng nếu như chưa có luật ban hành thì người dân vẫn có quyền thực hiện biểu tình. Thực tế tôi nghĩ sẽ không như vậy. Ngay cả khi chưa có luật thì vẫn có các văn bản dưới luật như Nghị định 38 điều chỉnh quyền biểu tình. Vậy quyền biểu tình có bị hạn chế bởi Nghị định hay không? Chính phủ sẽ bảo là có, người dân có thể nói là không. Vậy ai giải quyết bất đồng này nếu không có tòa án Hiến pháp. Nếu tòa án Hiến pháp không có thì chắc chắn Chính phủ sẽ nắm đằng chuôi, còn người dân chỉ nắm đằng lưỡi thôi. Do vậy đừng có ảo tưởng với những ngôn từ lấp lánh của bản Hiến pháp khi những vấn đề cốt lõi người dân không có cửa. Chuyện người dân có thể thay đổi được Nghị định là chuyện không tưởng, và thực chất ngay cả khi có tòa án Hiến pháp cũng không phải dễ dàng gì, nhưng ít nhất còn có cửa hy vọng.

    Phải nắm lấy những vấn đề cốt lõi, đừng để những thứ lặt vặt hay ngôn từ lấp lánh lừa phỉnh. Đừng để những tiểu tiết che mắt hay đánh lạc hướng khỏi những điểm nền tảng thiết thực cho quyền của chính mình.

    Chủ đề: Pháp luật

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    PVĐ viết:
    Bây giờ mà đòi quyền phúc quyết thì cũng chẳng có ý nghĩa gì . Chế độ chính trị và sinh hoạt chính trị ở VN không có cơ chế và phương tiện để tổ chức hiệu quả, kiểm chứng quyền phúc quyết đó . Phúc quyết lúc nào , bàn bạc trước khi phúc quyết có thuận lợi không ? Dân có được trao đổi về việc hủy bỏ hay thêm thắt điều gì trước khi phúc quyết không ?// Hay chỉ là dán vào mặt dân Bản dự thảo với ý : Đọc đi để QH thông qua .
    Như TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói rõ quan điểm : Đảng lãnh đạo tất tần tật . Điều đó chẳng khác gì : Vua có quyền lực tối cao .
    Ai cũng biết rằng Ghế lãnh đạo là ghế ai cũng muốn ngồi và Lãnh đạo sinh ra quyền lực . Vua ngày xưa còn dốt là tuyên bố mình có quyền lực tối cao , chứ Vua mà có đỉnh cao trí tuệ một chút chỉ cần tuyên bố như TBT có vẻ quyền lực không thuộc về mình bằng ý Đảng chỉ tham giữ lãnh đạo thôi không ham quyền lực thì chắc có lẽ đến hôm nay chế độ phong kiến vẫn thịnh hành trên trái đất này.

    Bác PVĐ có lý trong nhận xét này.

    Quyền phúc quyết của dân là đủ nếu việc tổ chức trưng cầu dân ý là đúng đắn, ở các nước có truyền thống dân chủ. Nhưng ở VN, do đảng CSVN đòi lãnh đạo tất cả xã hội cho nên kết quả phúc quyết không có gì chắc chắn là đúng theo ý và nguyện vọng của toàn dân. Cứ nhìn kết quả bầu cử QH và hiệp thương thì đủ biết là đôi khi giống đấu tố.

    Việc cần thiết là phải có một bản dự thảo HP dân chủ và hợp lý mà trong đó cần bãi bỏ điều 4 HP. Quyền lãnh đạo đất nước phải thuộc về nhà nước (quốc hội, chính phủ, tòa án) chứ không thuộc về một đảng phái, một gia đình nào, một tôn giáo nào. Nhà nước, do dân trực tiếp bầu ra các chức vụ lãnh đạo, chỉ lãnh đạo hệ thống nhà nước chứ không lãnh đạo xã hội. Trên thế giới đại đa số các nước đều như vậy.

    Trên cơ sở đó, một bản dự thảo HP dân chủ và hợp lý, dân mới có thể phúc quyết

    Bây giờ mà đòi quyền phúc quyết thì cũng chẳng có ý nghĩa gì . Chế độ chính trị và sinh hoạt chính trị ở VN không có cơ chế và phương tiện để tổ chức hiệu quả, kiểm chứng quyền phúc quyết đó . Phúc quyết lúc nào , bàn bạc trước khi phúc quyết có thuận lợi không ? Dân có được trao đổi về việc hủy bỏ hay thêm thắt điều gì trước khi phúc quyết không ?// Hay chỉ là dán vào mặt dân Bản dự thảo với ý : Đọc đi để QH thông qua .
    Như TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói rõ quan điểm : Đảng lãnh đạo tất tần tật . Điều đó chẳng khác gì : Vua có quyền lực tối cao .
    Ai cũng biết rằng Ghế lãnh đạo là ghế ai cũng muốn ngồi và Lãnh đạo sinh ra quyền lực . Vua ngày xưa còn dốt là tuyên bố mình có quyền lực tối cao , chứ Vua mà có đỉnh cao trí tuệ một chút chỉ cần tuyên bố như TBT có vẻ quyền lực không thuộc về mình bằng ý Đảng chỉ tham giữ lãnh đạo thôi không ham quyền lực thì chắc có lẽ đến hôm nay chế độ phong kiến vẫn thịnh hành trên trái đất này.

    Đông A - Soạn thảo Hiến pháp đối trọng

    Tôi nghĩ rằng nếu bản Hiến pháp sửa đổi không có hai điểm cốt lõi là tòa án Hiến pháp và quyền phúc quyết của nhân dân thì đó chỉ là sửa đổi lặt vặt. Trong trường hợp Hiến pháp chỉ được sửa lặt vặt chúng ta nên khước từ tham gia trao đổi, bàn luận về bản Hiến pháp sửa đổi đó, bởi vì nếu có tham gia trao đổi, bàn luận cũng không thay đổi được gì. Thay vì mất thời gian và sức lực vô ích, tại sao chúng ta không soạn thảo một bản Hiến pháp khác làm đối trọng với bản Hiến pháp sửa đổi. Tất nhiên, có thể thấy trước, bản Hiến pháp đối trọng đó sẽ không được chấp nhận. Nhưng ý nghĩa của việc soạn thảo bản Hiến pháp đối trọng không nằm ở chỗ nó có được chính quyền chấp nhận hay không, mà nằm ở chỗ nó cho thấy những sửa đổi lặt vặt không phải lấy ý nguyện của nhân dân và quyền lực chính trị của nhân dân làm trọng tâm.

    Theo blog Đông A

    Xem ra việc sửa HP kỳ này cũng chẳng mang lại điều gì có lợi cho nhân dân. Nói cách khác là người dân mất hy vọng ở chính quyền. Cái cần sửa cốt lõi để từ đó mới sửa hoặc định ra những chính sách, điều luật cụ thể (trong các bộ luật) là thể chế chính trị. Nếu nhìn tổng thể thì thấy chế độ chính trị quá lạc hậu so với kinh tế và cũng có thể nói HP này lạc hậu so với thế giới.
    Về kinh tế thì ta đã thừa nhận nền kinh tế tự do nhiều thành phần, mang những nét đặc thù của nền kinh tế tư bản (mà ta né tránh từ tư bản nên gọi là kinh tế thị trường) như vậy về kinh tế nhiều thành phần thì chính trị vẫn thủ cựu một thành phần. Đây là một điều vô lý, người làm giầu (hữu sản) thì làm sao lại có tư tưởng của giai cấp vô sản được. Người có nhiều tài sản đầu tư vào sản xuất và kinh doanh, tức họ là tư bản (entrepreneur, ta gọi là doanh nhân để tránh từ tư bản) thì làm sao họ có tư tưởng của giai cáp công nhân. Mặt khác này ta có nhiều loại hình công nhân thì công nhân nào lãnh đạo? (Có công nhân quóc doanh, có công nhân trong các công ty trách nhiệm hữu hạn, có công nhân trong các công ty 100% vốn nước ngoài, và công nhân tự do).
    Nhà máy, xí nghiệp của chủ tư bản thì ta không quốc hữu hóa, nhưng lại quốc hữu hóa ruộng đất của nông dân. Sao lại có sự bất công như vậy? Có lẽ đây là do ta sợ yếu kém về quản lý của nhà nước nên đẻ ra cái chính sách này. Nếu nhà máy xí nghiệp rơi vào tay nhà nước thì ăn không nên, làm không ra nên để tư nhân quản lý rồi thu thuế, còn ruộng đất của nông dân thì quốc hữu hóa, nói một cách khác để đánh lừa người nghe là "ruộng đất thuộc quyền sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện quản lý" để muốn cướp lúc nào thì cướp thoải mái.
    Cái mấu chốt tạo en sự mâu thuẫn giữa nhân dân và chính quyền (Đảng) là người dân muốn dân chủ, có tiếng nói của mình (hội hay nghiệp đoàn...) trong việc quản lý, điều hành nhà nước, thì Đảng cứ khư khư giữ quyền lãnh đạo theo điều 4 HP do Đảng định ra. Muốn thay đổi điều này (mâu thuẫn đối kháng) thì khó có thể dùng biện pháp ôn hòa thuyết phục (dân thì muốn điều này để tránh một cuộc xung đột đổ máu vì dân ta quá chán ghét chiến tranh) mà phải dùng biện pháp cứng rắn hơn. Đảng thì muốn dân như đàn cừu để giữ ổn định, nhưng chính Đảng CS lại gây ra mất ổn định, trước là kinh tế rồi dẫn đến hậu quả tất yêú là chính trị. Điều này đúng như triết học Mác: vật chất quyết định ý thức. Điều này đã được ông Bộ trưởng công an cảnh báo trước (Xem bài của ông Tràn Đại Quang nói về nguy cơ bạo loạn). Trước mắt thì đã có manh nha cuộc bạo loạn, dấu hiệu đầu tiên là vụ Đoàn Văn Vươn, rồi đến vụ Văng Giang.
    Một điều nữa là hiện nay các chủ trươgn, đường lối chính sách ở tầm vĩ mô thì thấy Đảng nêu ra và cả thực hiện nhiều điều lý thuyết mâu thuẫn với lý thuyết, lý thuyết mâu thuẫn với thực tế, và lại có cả tình trạng thực tế mâu thuãn với thực tế. Rõ ràng muốn giải qưyết những mâu thuẫn trên thì chỉ có cuộc thay đổi toàn diện tức là một cuộc cách mạng. Nếu tỉnh đòn thì Đảng nên học Liên xô, cách mạng từ trên xuống. Nếu không thì sẽ xẩy ra tình trạng như ở một vài nước Đông Âu. Đây là trên lý thuyết, còn trong thực tế thì tâm lý người mình khác người Tây.
    Nếu Đảng CS giác ngộ về quyền lợi dân tộc thì như ông Hà Sĩ PHu đã nói, coi chủ nghĩa chỉ là phương tiện, còn cái đích là dân giầu nước mạnh, xã hội tiến lên. Còn nếu Đảng coi mục đích là tiến lên CNCH ( mà chẳng biết hình ảnh một nhà nước XHCN như thế nào) thì có thể biến nước ta gần giống như xã hội dưới thời Khơme đỏ, "chỉ cần một triệu người để xây dựng CNXH". Nếu gần hơn nữa thì thì ta biến thành cận Bắc Triều tiên ở Đông Nam Á.
    Nên nhớ một điều là ta khác Trung quốc ở một điểm: khi CNCS vào Trung quốc thì người Trung quốc coi CNCS là một phương tiện (như ông Hà Sĩ Phu đã nói), họ nói thử xem CNCS có dùng được vaò việc gì không? Mặt khác người Trung quốc còn Hán hóa ngay CN Mác với luận điểm CNCS theo màu sắc Trung quốc. Nay thì ngay trên đất Trung hoa lục địa đã có hình thức một nhà nhước, nhiều chính thể cùng tồn tại, để thấy tính thực dụng của người Trung quốc. Trước kia Đặng Trong Hạ (tức Đặng Tiểu Bình) đã phát biểu "dù là mèo trắng, dù là mèo đen, cứ bắt được chuột đều là mèo tốt" và họ đã thành công, trở thành một cường quốc kinh tế thứ hai toàn cầu. Còn ta thì nhắm mắt theo liều CNCS một cách máy móc, lại thêm cái hành vi tham lam tự tư tự lợi kiểu tiểu nông cộng với một đội ngũ lãnh đạo thủ cựu và ngu dốt nên để đất nước rơi vào thảm cảnh và đang tiến lên XHCN (xuống hố cả nút).

    Đồng ý với bác Đông A phải nên có tòa án Hiến pháp và quyền phúc quyết trong kỳ thay đổi hiến pháp này, đó mới là cốt lõi, nếu không chỉ là lặt vặt

    Có tòa án hiến pháp thì mới có thể phần nào giám sát nhà nước, chính phủ, quốc hội, các tòa án, một cách nghiêm túc và hiệu quả được

    Tôi chưa nhìn thấy toàn văn bản Hiến pháp sửa đổi, nhưng với những gì mà báo chí đang đưa tin thì tôi thấy rằng chuyện sửa đổi bản Hiến pháp chỉ là lặt vặt.

    ----------------

    Trong thực tế những sửa đổi này có được đưa ra cho mọi công dân bàn luận và quyết định đâu ? Tất cả do đảng viên CSVN tự quyết định với nhau. Đó gọi là dân chủ tập trung trong tay đảng