Lỗ Trí Thâm - Sau hội nghị, thử nhìn lại đảng cộng sản Việt Nam

  • Bởi Lỗ Trí Thâm
    27/10/2012
    16 phản hồi

    Lỗ Trí Thâm

    babui-danlambao-be_mac_hn6_.jpg

    Tranh biếm họa BaBui/Dân Làm Báo

    Kết quả Hội Nghị Trung Ương vừa rồi bất thường. Việc Ban Chấp Hành Trung Ương bác bỏ quyết định của Bộ Chính Trị là điều bình thường, và đúng với điều lệ của Đảng, Ban Chấp Hành Trung Ương là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế nhưng chỉ bác bỏ khi quyết định của Bộ Chính Trị không đủ sức thuyết phục hay sai trái, đây lại công nhận kết luận nhưng từ chối đưa ra kỉ luật. Đó là thừa một lí do để ta thử nhìn lại, đảng Cộng Sản Việt Nam là ai.

    Vào những năm 30 của thế kỉ trước, khi mà các cuộc khởi nghĩa chống lại thực dân Pháp đã thất bại và đi vào bế tắc thì xuất hiện một lực lượng chống đối mạnh mẽ khác xuất hiện, đó là những người cộng sản. Đây là sự thách thức nghiêm trọng ách thống trị của thực dân Pháp, do những người cộng sản sử dụng phương pháp đấu tranh dựa trên lực lượng và tổ chức chính trị, nhất là có hỗ trợ và liên kết ở bên ngoài, tức Quốc Tế Cộng Sản.

    Tôn chỉ của những người Cộng Sản dựa theo triết học và lí thuyết xã hội của Mác (tôi tránh dùng từ chủ nghĩa, vì trên thế giới không có triết học nào là chủ cả, nó nhiều, đa dạng và biến đổi theo thời đại). Thứ lí thuyết này xuất hiện ở châu Âu vào thế kỉ thứ 19 khi mà thế giới đang chuyển mình, cách mạng khoa học cùng sự tích lũy của cải của tầng lớp thượng lưu, mà ta thường gọi là thời kì hoang dã của Chủ Nghĩa Tư Bản. Học thuyết này chủ yếu nêu sự mâu thuẫn giữa chủ và giai cấp công nhân và thực sự không hấp dẫn cho các nước thuộc địa.

    Tình thực sự thay đổi khi Lý Ninh (Lê Nin) bên Nga, 1917, dựa vào hậu thuẫn của vua Đức, bạo loạn lật đổ chế độ Sa Hoàng, tuyên bố thành lập nhà nước Xô Viết, với đặc trưng là tư liệu sản xuất không thuộc tư nhân mà do chính quyền quản lí. Và điều dễ hiểu là tất cả các quốc gia hồi đó xúm vào bao vây nhà nước Xô Viết. Để nhằm giải thoát vòng vây đó, Lí Ninh tung ra một chiêu tuyệt vời, cái gọi là Cách Mạng Vô Sản ở các nước thuộc địa, nhằm tạo bất ổn vào sân sau của các nước đế quốc thực dân, từ đó Quốc Tế Cộng Sản ra đời, trực tiếp cũng như gián tiếp chi phối cách mạng ở các nước thế giới thứ ba.

    Cả ba vùng: Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì đều có những đảng nhóm cộng sản hoạt động độc lập. Quốc Tế Cộng Sản giao nhiệm vụ cho Nguyễn Ái Quốc thống nhất 3 đảng lại thành Đảng Cộng Sản Đông Dương, với tổng bí thư đầu tiên là Trần Phú, trong dòng họ gia đình gọi là Phú “chuột”. Các sử gia nhầm lẫn lớn, coi Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập ra đảng Cộng Sản Đông dương, ông Nguyễn lúc đó và mãi sau này vẫn chỉ là giao liên giữa Quốc Tế Cộng Sản và Đông Dương. Mọi thư từ gửi từ Đông Dương qua ông Nguyễn sau đó mới tới Quốc Tế Cộng Sản và ngược lại.

    Với cách hoạt động như thế Đảng Cộng Sản Đông Dương có lợi thế là nhận được sự gíúp đỡ, thông tin chỉ đạo kịp thời từ Quốc Tế Cộng Sản nhưng có yếu điểm chết người là ai nắm được yết hầu thông tin thư từ đi lại sẽ khuynh đảo, lợi dụng, thậm chí sinh mạng các cán bộ hoạt động ở Đông Dương bị nguy hiểm nếu đường giao liên đó bị rò rỉ. Hồi đó đã có phàn nàn là Nguyễn Ái Quốc đã tự động sửa thư từ từ Đông Dương gửi cho Quốc Tế Cộng Sản.

    Và sau đó tất cả các đời tổng bí thư, Trần Phú, Ngô Gia Tự. Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập đều bị lộ và bị Pháp xử tử hình cùng các cán bộ cộng sản có uy tín, có ảnh hưởng tới đảng, nhất là những học viên có tương lai sáng giá được cử sang Quảng Châu học tập, về nước đều bị lộ. Và nghiễm nhiên, khi Nguyễn Ái Quốc, là cán bộ của Quốc Tế Cộng Sản về, thì trở thành lãnh đạo tuyệt đối, không ai cản trở về đường lối chính sách. Những cán bộ trung ương, ông Nguyễn đều chọn những học trò do chính mình đào tạo.

    Bản chất thực sự của đảng Cộng Sản bắt đầu biến dạng từ đây. Từ một đảng tiên phong của giai cấp nghèo, có phương pháp tổ chức và đấu tranh hiện đại dân chủ, Nguyễn Ái Quốc đã biến nó thành phong trào khởi nghĩa kiểu nông dân, trong đó lãnh tụ tuyệt đối tài giỏi thần bí có quyền ban phát chức vụ và đặc biệt toàn quyền cá nhân đưa ra những sách lược quan trọng không qua cọ sát tranh luận thường thấy ở các đảng chính trị khác, đẩy dân tộc vào những cuộc phiêu lưu đẫm máu không cần thiết. (Những cuộc phiêu lưu này tôi đã viết nhiều qua các diễn đàn, ví dụ như hoạt động của Việt Minh đã bỏ lỡ không liên lạc chặt chẽ với Stalin, hay tự ý giải tán đảng Cộng Sản Đông Dương gây hậu quả nghiêm trọng là một thời gian dài không có đồng minh đến khi Mao Trạch Đông thành công thì bắt buộc phải ngả theo là điều tất yếu)

    Khi đã thiết lập được chính quyền ở miền Bắc, chính quyền kiểu phong kiến lại càng lộ rõ. Trung ương tồn tại chục năm trời cũng chỉ từng đấy khuôn mặt, do Bác phân công. Thậm chí những người có tội như Nguyễn Chí Thanh, khi bị Pháp bắt đã khai ra bao nhiêu cơ sở, nhiều đồng chí bị tử hình mà vẫn được Bác phong làm đại tướng. Lê Duẩn khi bị Pháp bắt là ủy viên Trung Ương cùng với Nguyễn Thị Minh Khai nhưng chỉ bị 5 năm tù do “biết điều” còn người kia bị tử hình. Tất cả các đảng viên ở cơ sở chỉ có nhiệm vụ duy nhất là học tập và thực hiện những chính sách ở trên đưa xuống. Không tin Trung Ương thì tin ai, đó là câu nói cửa miệng.

    Cả một thời gian dài, cơ chế hoạt động đó rất hiệu quả do điều kiện chiến tranh, tức là cả miền Bắc nền kinh tế tập trung cộng với viện trợ từ khối XHCN nên Trung Ương có quyền chia cho ai, cắt của ai và độc quyền nhận viện trợ nên địa phương phải tuyệt đối tuân thủ.

    Đảng Cộng Sản thời hoàng kim là thời bao cấp đã hoạt động theo kiểu phong kiến trá hình thì vào thời rệu rã nó cũng sẽ đi theo con đường phong kiến: Nạn xứ quân lãnh chúa. Xưa kia có minh chúa ban phát chỉ bảo thì nay mỗi quan trong triều cũng phải liên kết với các lãnh chúa vùng xa tạo bè cánh và điều cốt lõi, thủ lợi. Lãnh chúa thời nay là các ủy viên Trung Ương phụ trách các tỉnh hay đứng đầu các ngành. Hơn ai hết họ hiểu rằng, cơ chế này đang kiếm ăn thuận lợi nhất và bảo họ bỏ phiếu dẹp người canh cửa cho họ kiếm ăn, là thủ tướng Dũng, thì không bao giờ.

    Thủ tướng Dũng xuất thân từ cán bộ tỉnh đội An Giang, nhưng lộ quan không phải bằng con đường kinh tế mà bằng thủ đoạn công an. Chỉ vì dùng mưu giả vờ bố trí cho dân làng theo kháng chiến quân của Mai Văn Hạnh, Trần Văn Bá rồi úp gọn mà được điều thẳng ra Hà Nội làm thứ trưởng Công An. Từ thống đốc ngân hàng lên làm phó thủ tướng phụ trách mảng công nghiệp và tài chính nhưng mảng đó luôn luôn be bét, do đó, khi đó khó mà có thể tranh nhau với Vũ Khoan lên làm thủ tướng, lúc đó Vũ Khoan đang là ngôi sao sáng trong cơn sốt WTO. Nhưng nhờ công an khui ra vụ Mai Văn Dậu, mảng thương mại do Vũ Khoan phụ trách. Mai Văn Dậu hồi đó người của tổng cục 2, nhưng tổng cục, đứng đầu là tướng Vịnh, đang mắc nạn vụ Sáu Sứ T4, không cứu được.

    Với quyền hạn của thủ tướng, Dũng đã nâng cấp một loạt các công an lên hàm trung tướng rồi bố trí về các tỉnh làm bí thư, và nghiễm nhiên cơ cấu thành ủy viên Trung Ưong, tạo tay chân cho mình.

    Do đó hội nghị Trung Ưong vừa rồi không những ở ngoài mà ngay cả đảng viên và các lão thành cách mạng cũng tưởng đảng muốn làm trong sạch đội ngũ của mình. Thực ra chỉ là động thái cân bằng lại quyền lực mà thủ tướng Dũng đã đi quá xa. Cho dù nay mai ông Dũng có từ chức hay không thì cũng phải nhắc nhở phe Dũng. Ai chứng kiến các buổi phê và tự phê của Bộ Chính Trị và Hội Nghị Trung Ương đều thấy rõ điều đó. Cho dù có nói mạnh hay đập giấy xuống bàn thì câu nói cuối cũng bỏ ngỏ để đối phương tự chỉnh. Hội Nghị kết luận không kỉ luật một ai và tổng bí thư tuyên bố thành công mĩ mãn ai ở ngoài cũng cho là giả dối nhưng thực sự là đúng như vậy, ông Dũng đã nhượng bộ còn hơn cả dự kiến ban đầu.

    Và ta có thể kiếm chứng sự hả hê mỹ mãn của hai ông Trọng và Sang. Sau hội nghị ông Sang hưng phấn vui vẻ khuyên người dân cứ mạnh dạn chống tham nhũng đừng sợ gì cả, có lẽ cái quyền và những quyền mà ông vừa giành lại được sau hội nghị Trung Ưong mà ông quên lòng tự trọng của người bình thường. Thử hỏi ông có trong tay nào thanh tra toà án, công an và cá nhân ông có cảnh vệ, ra đường có xe riêng không ai có thể gây gổ kiếm chuyện với ông mà ông chống tham nhũng không được mà còn khuyên dân lành tay không? Nhà ông có quán cà fê mà nó ghét thuê xã hội đen đến quấy phá, sập tiệm chết đói ông có dám chống tiêu cực không?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Tại sao tôi viết đảng CSVN lúc mới thành lập có phương pháp đấu tranh hiện đại dân chủ bởi vì lúc đó thực dân Pháp khi đến VN họ đã đi trước VN một thời đại .Đối với kẻ thù như vậy mà phong trào chống Pháp của các Sĩ Phu vẫn dùng các phương thức chống ngoại xâm như kiểu thời phong kiến thì thất bại là điều đương nhiên, và nếu có thắng được thì dù yêu nước đến mấy, các Cụ sẽ vô tình kéo lùi lịch sử và như thế tiếp tục là miếng mồi tiềm nămg cho các thế lực thực dân khác.Đảng Cs đã đấu tranh bằng hình thức mới, hiện đại là xây dựng trước hết lực lượng chính trị , tạo dư luận và hậu thuẫn chiều rộng và liên kết liên hoàn với bên ngoài.Hình thức này hiện nay được áp dụng rộng rãi trong các nước khác , khi các chính trị gia muốn đưa ra chính sách hay đạo luật nào thì trước hết họ tạo dư luận , ví dụ muốn trục xuất nhóm ngoại quốc nào đó thì trước đó vài tuần cho đăng một loạt những tệ nạn xã hội của sắc dân nước đó và khi bỏ phiếu ra luật tạo được sự đồng thuận rất lớn.Đáng tiếc phương pháp này không được áp dụng ở VN hiện thời.Biểu tình chống TQ hay chống cướp đoạt đất đai hầu như tạo cho dân chúng có cảm giác công việc riêng của nhóm người nào đó.Bởi vì nguyên nhân chính là những nhà đấu tranh cho xã hội(dân chủ,chống TQ lấn chiếm.) thường chú ý đến sự nổi tiếng cá nhân hơn là hiệu quả công việc họ theo đuổi, nên công việc tạo hậu thuẫn quần chúng ,thường vô danh và tốn công sức,thường bỏ qua ...
    Trở lại chuyện ông Hồ , đáng tiếc chưa có sử gia nào nghiên cứu nghiêm túc việc biến một đảng chính trị thành tổ chức riêng bỏ túi cho chính mình.Bi kịch đẫm máu và không cần thiết cho dân tộc là việc ông Hồ dùng lực lượng của đảng cộng sản định xây dựng một nhà nước dân chủ cộng hoà lúc mới giành được độc lập.Hiến pháp 1946 hay các đảng phái quốc gia khác gia nhập chính phủ chỉ là độc tác giả để che mắt Đồng minh mong được công nhận nhưng phe thắng trận, trong đó có cả Liên Xô, đã không công nhận chính phủ Hồ Chí Minh .Quân Anh , sau đó là Pháp và Tưởng vào tiếp quản VN.Sai lầm lớn trước đó , theo tôi, có lẽ là lúc thành lập Việt minh đã không đứng hẳn về phía đồng minh phương Tây chống Nhật mà ngồi chờ thời.Giúp cứu một phi công đồng minh là quá ít.Đến khi cướp được chính quyền lại chọn nhầm hướng.Vì một bản tuyên ngôn độc lập khẳng định giá trị phương Tây chưa đủ sức thuyết phục đồng minh.
    Chính sách hai mặt của ông Hồ lại lặp lại lần nữa ở Hà nội.Trong lòng thì ngầm theo đường lối Tq để phù hợp với vũ lực chiến tranh ở miền Nam , bên ngoài công khai theo Liên Xô để nhận vũ khí.Vẫn còn nhớ hội nghị TW hồi đó nghị quyết được đánh số thứ tự họp xong thì thu lại không cho mang ra ngoài .Chính Lê đức Thọ là nạn nhân thực sự của ông Hồ.Ông Thọ đã phải tốn bao công sức để dẹp nhóm “xét lại “, cái nhóm tin tưởng đường lối giả của Bác mà không biết , và ông Hồ cũng vờ là nạn nhân, nhưng cái sự nghiệp cả đời của thanh danh ông , vũ tranh thống nhất đất nước sẽ hoàn thành, như tôi đã viết ở bài nhân dịp sinh nhật ông Hồ.Ngày nay mọi người phê phán ông Thọ nhưng không biết rằng ông chịu tiếng xấu , mất công của ông dẹp cái hoả mù của ông Hồ tung ra nhằm tạo sự đồng thuận cho cuộc chiến miền Nam là vô cùng to lớn.Không có ông , Lê Duẩn khó có mà hoạn thạnh sứ mạng thống nhất đất nước

    Marxism hay tất cả những ism đều không phải là chủ nghĩa, mà là một hệ thống tư tưởng . Và không, nó không chỉ về kinh tế . Nói đúng hơn, về kinh tế lý thuyết, nó không có giá trị gì cả . Mục tiêu cuối cùng của nó là cải tạo -đúng hơn là lật đổ- xã hội hiện thời . Nhưng khi nó được nhiều người theo đuổi, thậm chí đem vào áp dụng trong cuộc sống, hệ thống tư tưởng trở thành lý tưởng/phong trào/chủ nghĩa ... Còn về chuyện Lenin, Stalin, Mao làm "sai" Mác, cũng giới thiệu cho Phương Uyên cuốn "Les Orangiers du lac Balaton" của Maurice Duverger, một nhà khoa học chính trị khá xuất sắc, theo ý tôi . Kết luận của ông ta "Nhưng nếu Marx đã không bị phản bội? Ông không mong các chế độ thậm tệ nhận rằng [chúng] theo tư tưởng của ông. Chúng có lẽ làm ông kinh hãi. Nhưng nếu chúng không phải là quái thai, một lầm lạc hay phản bội đối với hệ thống tư tưởng của ông? Nếu chúng cho ta thấy lý luận tiềm tàng trong hệ thống tư tưởng của ông, đẩy tới kết quả cuối cùng?"

    Chuyện chủ nghĩa Mác "ít" bạo lực hơn Babeuf chả có giá trị gì ở đây . Chắc PU đem vào để chạy "nhẹ" tội cho Mác ? Nếu đúng vậy thì xin lỗi, không thành công .

    Tạm gác chuyện ông Hồ ăn chơi, chỉ xét giữa dân tộc và cộng sản, ông thiên về cái nào . Theo các trí thức trường Đảng, ông Hồ rõ ràng theo chủ nghĩa cộng sản . Theo tôi đọc thì ông rõ ràng là người cộng sản, nhưng có pha chút ít dân tộc bạo lực của một anh nông dân . Chuyện tranh luận về bạo lực hay không bạo lực giữa ô Hồ và Phan Chu Trinh là một tiền định, và chuyện ông Hồ phát khùng sau khi đọc cương lĩnh của Lenin không phải là không có lý . Nhưng sau này quá lậm Mác nên càng ngày tính dân tộc càng vơi, chỉ còn Mác và bạo lực . Sêm sêm cả . Cuối cùng, ông ghi vào di chúc của mình là đi gặp Mác-Lê . Hay nói đúng hơn, ông trở thành ông vua của triều đại cộng sản .

    Tài liệu của Komintern chỉ ra ông ta khá thủ đoạn, và không thương tiếc mấy đối với các đối thủ chính trị hay tình địch của mình . Cộng thủ đoạn và máu lạnh, ta có được tính từ "gian hùng".

    Và Bác Hồ của chúng ta không phải chỉ có thế .

    Thủ tướng san bớt trách nhiệm ở tập đoàn nhà nước
    Nghị định về việc phân quyền, phân cấp quản lý doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ thông qua trong phiên họp thường kỳ tháng 10 sẽ quy định cụ thể về trách nhiệm của Thủ tướng, Bộ trưởng đối với các tập đoàn.
    > Nới thời gian đáo hạn huy động vàng đến 30/6/2013

    Dành khá nhiều thời gian để bàn về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, phiên họp thường kỳ tháng 10 của Chính phủ đã kết thúc với việc thông qua Nghị định về việc phân quyền, phân cấp quản lý.
    Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết việc tái cơ cấu doanh nghiệp đang được tiến hành khẩn trương. Ảnh: Nhật Minh
    Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết quá trình tái cơ cấu đang được tiến hành khẩn trương. Ảnh: Nhật Minh

    Cụ thể, theo thông tin được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Vũ Đức Đam công bố trong buổi họp báo thường kỳ chiều 28/10, với việc áp dụng nghị định, Thủ tướng sẽ không còn chịu trách nhiệm trực tiếp đối với toàn bộ 21 tập đoàn, tổng công ty hiện có. “Danh sách cuối cùng sẽ được các thành viên Chính phủ biểu quyết. Tuy nhiên, số tập đoàn do Thủ tướng chịu trách nhiệm trực tiếp chắc chắn sẽ dưới 10”, ông nói.

    Đối với các tập đoàn, tổng công ty còn lại, Chính phủ dự kiến giao quyền quản lý, giám sát cho các Bộ trưởng. Các đơn vị này sẽ phải tiến hành cơ cấu lại, hoặc vẫn giữ mô hình tập đoàn, hoặc chuyển về hoạt động theo quy chế của các tổng công ty, tương tự trường hợp 2 tập đoàn trực thuộc Bộ Xây dựng vừa được tái cơ cấu. “Tại một số đơn vị, Nhà nước có thể không cần giữ tới 50% vốn. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là hôm nay nói tái cơ cấu, hôm sau họ không còn là doanh nghiệp Nhà nước. Thêm vào đó, việc bán vốn cũng còn phụ thuộc vào thị trường”, đại diện Chính phủ cho biết thêm.

    Riêng trường hợp của Vinashin, theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, tập đoàn này đang có một đề án tái cơ cấu riêng. Tuy nhiên, do những sai phạm của tập đoàn này đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng nên Chính phủ đã thảo luận và xin ý kiến Bộ Chính trị nhiều lần. “Bộ Chính trị cũng đang yêu cầu Chính phủ nghiên cứu thêm, trước khi trình phương án xử lý cụ thể”, Bộ trưởng Đam cho biết.

    Một vấn đề khác cũng được quan tâm tại buổi họp báo Chính phủ chiều 28/10 là khả năng điều chỉnh lương tối thiểu trong năm 2013. Theo dự kiến trước đó được Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ trình bày trước Quốc hội tuần vừa qua, việc điều chỉnh là rất khó khăn do chưa thể cân đối nguồn trong điều kiện ngân sách 2013 tương đối eo hẹp.

    Xác nhận tình trạng khó khăn này nhưng theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để tiết kiệm chi, tăng thu, qua đó tạo nguồn tăng lương “ngay khi cân đối được ngân sách. Việc giảm chi này sẽ không nhắm vào vào nguồn vốn đầu tư phát triển, mà chủ yếu thông qua tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là các hoạt động đi công tác nước ngoài. “Nghị quyết của Chính phủ sẽ nhắc đến vấn đề này, theo đó việc thắt chặt quy chế sẽ được áp dụng từ trung ương đến địa phương”, ông cho biết.

    Về các vấn đề kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết trước phiên họp lần này, Chính phủ đã nhận được văn bản dày 18 trang từ Quốc hội liệt kê các vấn đề của nền kinh tế. Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Chính phủ tiếp tục giải quyết các vấn đề đặt ra, kiên trì mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát đạt mục tiêu đề ra, đồng thời tăng trưởng GDP cao nhất có thể trong năm nay. Chính phủ cũng đề nghị các cơ quan chức năng, bên cạnh các giải pháp về tiền tệ, cần tiếp tục theo dõi diễn biến giá cả, đảm bảo không có đột biến về CPI trong những tháng cuối năm.

    Xung quanh việc xử lý trách nhiệm và sai phạm tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết Chính phủ đã cho lập hội đồng kỷ luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Nguyễn Thái Bình làm chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Công Thương - Vũ Huy Hoàng là thành viên. Hội đồng đã xem xét các ý kiến, tài liệu liên quan đến sai phạm và sẽ có cuộc họp chính thức trong tháng 11 để đưa ra kết luận.

    Trước đó, liên quan đến việc giải quyết sai phạm, cựu Chủ tịch EVN - Đào Văn Hưng đã được cho thôi nhiệm vụ. Chính phủ đã bổ nhiệm Chủ tịch mới cho tập đoàn. “Hoạt động của EVN Telecom sau khi chuyển sang cho Viettel quản lý cũng đã diễn ra bình thường. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, bản thân hoạt động của EVN cũng đã có nhiều tiến bộ”, Bộ trưởng Đam cho biết.

    Nhật Minh

    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/10/thu-tuong-san-bot-trach-nhiem-o-tap-doan-nha-nuoc/

    Phong Uyên viết:
    ...

    4) Những tài liệu của Komintern từ khi Liên Xô sụp đổ, phanh phui ra nhiều chuyện ông Hồ đã hạ những địch thủ của mình như thế nào, gián tiếp qua bàn tay của mật thám Pháp. Lâm Đức Thụ, sau những vụ Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu được ông Hồ sai người giết để phi tang, nhưng mãi đến năm 1947 mới bị 1 người Tàu ông Hồ thuê giết được. Bởi vậy không lạ gì những người như Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Lê Đức Anh... tố cáo bạn bè với Pháp vẫn được Bác tin dùng vì những người này cũng chỉ làm như Bác và Bác há miệng thì mắc quai. Trong cuốn "Đêm giữa ban ngày" Vũ thư Hiên có kể lại theo ông Ngô Thế Tân, chồng nữ họa sĩ Lê Thị Lựu,khi đó là kỹ sư nông nghiệp ở Sơn La, Lê Đức Thọ là chỉ điểm của Pháp đã tố cáo với Pháp biết bao nhiêu là "đồng chí" của mình trong nhà tù Sơn La để những người này phải chịu án tử hình. Tình cờ bác Ngô Thế Tân lại là người bạn của ba tôi.

    ...

    Tôi nghĩ rằng chỗ này Phong Uyên nên cụ thể hơn nữa về các bằng chứng, chứ không thì không thuyết phục!!!

    Chuyện "đêm giữa ban ngày" của Vũ Thư Hiên tôi có đọc, lâu rồi, không hiểu cho ai mượn. Nhưng theo trí nhớ của tôi, thì tất cả những cái mà Vũ Thư Hiên nói, chủ yếu là nghe đồn đại, bản thân VTH cũng nhận là như thế.

    - Lê Đức Thọ bị giam cùng với cha của VTH là Vũ Đình Huỳnh. Có 1 thời gian Lê Đức Thọ được điều ra làm lao công cho 1 người Pháp cai quản trại giam. Sau đó tổ chức của CS trong tù bị vỡ, do đó có mối nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng!!!

    - Nguyễn Chí Thanh bị nghi ngờ, nhưng cũng chỉ theo lời kể lại. NCT khai lý lịch là bần cố nông, nhưng lại biết tiếng Pháp khá tốt, thậm chí chơi chữ bằng tiếng Pháp được, nên mọi người nghi ngờ.

    - Lê Duẩn thì hầu như không bị nghi ngờ gì. Chuyện Nguyễn Thị Minh Khai bị tử hình chẳng liên quan gì như LTT nói! Vũ thư Hiên còn nhận xét là Lê Duẩn rất cực đoan trong nhà tù, dù tất cả đều chống Pháp, nhưng Lê Duẩn chỉ chơi và làm việc với những người CS, không chơi với các tù nhân theo các thiên hướng chính trị khác.

    Điều này hoàn toàn phù hợp với phong cách của Lê Duẩn: đánh Mỹ đến thắng lợi cuối cùng, chống TQ cũng kiên quyết không kém...

    Trả lời bạn Slinkee:

    1) Đúng như bạn nói, ngoài Tam dân Chủ nghĩa, chủ nghĩa Xã hội được giảng dạy ở Quảng Châu là Dân chủ xã hội trong Đệ Nhị QT của Engels chứ không phải của Proudhon. Tôi cũng thấy cần nhắc lại là ông Hồ khi qua Pháp gia nhập đảng Xã hội, chi nhánh Đệ Nhị QT dân chủ- Xã hội Thợ thuyền của Engels, mang tên là SFIO (Phân bộ Pháp Quốc tế thợ thuyền) chứ khi đó đâu đã có đảng Cộng sản. Chỉ sau Hội nghị Tours, ông Hồ mới theo phái Lénine trong đảng Xã hội, tách ra xin gia nhập Quốc Tế Cộng Sản của Lénine, bắt chước Lénine đã biến phái Bolchevik trong đảng Dân-chủ- Xã hội Nga thành đảng cộng sản đầu tiên trên thế giới.

    2) Tôi cũng đã có 1 lần nói "marxisme" không là 1 chủ nghĩa (Doctrine) như Tàu dịch bậy mà chỉ là 1 lý thuyết triết học về kinh tế mà trong đó "giai cấp đấu tranh" chỉ là 1 khái niệm, so sánh với những lý thuyết xã hội khác cùng thời như của Babeuf thì còn nhu mì hơn nhiều. Marx, cũng như Nietzche và Khổng Tử ngày trước, bị những tay độc tài khát máu như Hán Vũ đế, Staline, Hitler,lấy lí thuyết của mình ra làm chiêu bài và chỉ là những nạn nhân của các tay này.

    3) Đối với nhãn quan của Stalin, ông Hồ qua Pháp từ năm 21 tuổi, lại là dân thuộc địa Pháp, được coi là được đào tạo ở Pháp, tuy thuộc về lớp người đầu tiên được sang Nga học sau này, thuộc thành phần những con nhà giầu, chỉ biết ăn chơi, làm cách mạng nửa mùa, trái với những lớp người trẻ con nhà bần cố vô sản từ Quảng Châu sang. vì vậy những người thuộc về thành phần này như Trần Phú, Lê Hồng Phong mới được Stalin cho làm TBT ĐCS Đông dương qua mặt ông Hồ.

    4) Những tài liệu của Komintern từ khi Liên Xô sụp đổ, phanh phui ra nhiều chuyện ông Hồ đã hạ những địch thủ của mình như thế nào, gián tiếp qua bàn tay của mật thám Pháp. Lâm Đức Thụ, sau những vụ Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu được ông Hồ sai người giết để phi tang, nhưng mãi đến năm 1947 mới bị 1 người Tàu ông Hồ thuê giết được. Bởi vậy không lạ gì những người như Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Lê Đức Anh... tố cáo bạn bè với Pháp vẫn được Bác tin dùng vì những người này cũng chỉ làm như Bác và Bác há miệng thì mắc quai. Trong cuốn "Đêm giữa ban ngày" Vũ thư Hiên có kể lại theo ông Ngô Thế Tân, chồng nữ họa sĩ Lê Thị Lựu,khi đó là kỹ sư nông nghiệp ở Sơn La, Lê Đức Thọ là chỉ điểm của Pháp đã tố cáo với Pháp biết bao nhiêu là "đồng chí" của mình trong nhà tù Sơn La để những người này phải chịu án tử hình. Tình cờ bác Ngô Thế Tân lại là người bạn của ba tôi.

    5) Tôi cũng xin nói thêm với bạn Minh Phương là Quốc Tế II Dân chủ-Xã hội không tàn lụi mà được thay thế bằng Quốc tế Xã hội (IS), tụ tập 159 đảng Xã hội, Dân chủ-Xã hội, Lao động trong đó có một nửa đang cầm quyền hay nằm trong những liên minh cầm quyền trong các nước dân chủ trên thế giới.

    6) Để các bạn biết tiếng Pháp có tài liệu mới nhất về ĐCSVN, tôi xin giới thiệu cuốn "Le communisme Vietnamien" của bà Céline Marangé dày 611 trang mới xuất bản tháng Tư vừa rồi. Cuốn sách này được in từ luận án tiến sĩ Khoa học Chính trị Học viện Chính trị Paris của bà và có thể được coi là một nghiên cứu đầy đủ nhất về ĐCSVN nhờ những tài liệu được lưu trữ bằng 5 thứ tiếng, đặt biệt là tiếng Nga vì bà cũng là thông dịch viên tiếng Nga. Bà cũng đã sống ở VN 2 năm để lấy tài liệu tiếng Việt làm luận án và học tiếng Việt ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện nay bà là giảng sư ở Đại học Columbia New York.

    Kết quả hội nghị TW6 không kỷ luật NTD là hoàn toàn chính xác .NTD có tác động phần nào trong sự lèo lái con thuyền VN ;nhưng lực đẩy và hướng đi hoàn toàn phụ thuộc vào đảng csvn .Đất nước ta đang đứng bên bờ vực thẳm hiện nay là do tổ chức đảng công sản VN .
    Với sự tuyên truyền nhồi nhét một chiều bên cạnh một hệ thống an ninh dày đặt hoạt động với phương châm thà bắt lầm còn hơn bỏ sót thì quá trình xây dựng một xã hội dân chủ ;công bằng ở nước ta thật vô cùng gian nan.
    Để giải quyết vấn nạn trên của đất nước chúng ta chờ đợi sự thức tỉnh của lực lượng quân đội quay về với dân tộc.thực hiện một cuộc đảo chánh;ổn định xã hội và chống xâm lược phương Bắc và hình thành từ từ hoạt động dân chủ ở nước ta.

    Ông Hồ cũng như Mác biết quá rõ nếu đưa ra luận điểm đấu tranh giai cấp ngay thời kỳ đó thì chỉ những phần tử cộng sản cực đoan mới gia nhập chứ không thể kêu gọi được ai hết, mà số đó thì quá ít . Và để một đảng chính trị thành công, nó cần rất nhiều nhà giàu . Chưa gì đã đòi đưa giới có của ra làm kẻ thù không đội trời chung có nước mà cạp đất, làm sao có thể lừa được những người như bà Cát Hanh Long .

    Một điều về ô Hồ, ông đã được đào tạo bên Nga, PU muốn dùng "CNXH" để làm nhẹ hơn, nhưng cái CNXH đó là chủ nghĩa xã hội đấu tranh giai cấp của Mác, không phải của Proudhon hay của các nhà tư tưởng của Anh và Pháp thời đó . Chứng tỏ chính học trò của ông đã trở thành cực đoan, họ không học được tài dấu biến đi ý định thực sự của ông . Về Lâm Đức Thụ, tôi đọc nghe nói Tăng Tuyết Minh -hoặc một người phụ nữ Trung Quốc nữa- chính do Lâm Đức Thụ làm mai cho HCM, và cũng chính HCM hoặc bán LĐT cho Pháp, hoặc cử một đội hành quyết ám sát LĐT. Một chi tiết nhiều nghi vấn là tại sao những nhân vật từng là đối thủ chính trị/tư tưởng/tình địch ... của ông Hồ lần lượt rơi vào tay Pháp; Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, cụ Phan, Lâm Đức Thụ, ... trong khi ông ta vẫn sống phây phây .

    Liên Xô xụp đổ, tài liệu được bạch hóa mới khám phá Lenin đã thanh trừng các đồng chí của mình rồi chứ không phải chờ đến Stalin. Và Gulag cũng là sáng kiến của Lenin chứ không phải Stalin.

    Tôi không biết ông Lỗ Trí Thâm căn cứ vào đâu mà có thể khẳng định: "(ĐCS Đông Dương)từ là đảng tiền phong của giai cấp nghèo, có phương pháp đấu tranh hiện đại dân chủ, Nguyễn Ái Quốc đã biến nó thành phong trào khởi nghĩa kiểu nông dân, trong đó lãnh tụ tuyệt đối tài giỏi thần bí... đẩy dân tộc vào những cuộc phiêu lưu đẫm máu không cần thiết". Tôi không có ý bênh vực ông Hồ, nhưng tôi thấy cái gì của Cesar nên trả lại cho Cesar :

    1) Tiền thân của ĐCSVN là "Việt Nam Thanh niên Cách mệnh Đồng chí hội" gọi tắt là "Thanh niên", được ông Hồ sáng lập ngày 19-6-1925 cùng với một tay sai của mật thám Pháp là Lâm Đức Thụ. Tuy những người cầm đầu tiêm nhiễm ý tưởng cộng sản kiểu Lénine, nhưng "Thanh niên" chỉ tự coi là một tổ chức chống thực dân và mục đích chính là đào tạo một số người yêu nước trẻ đã được dạy dỗ trong những trường Việt hay Pháp-Việt và xuất thân từ những gia đình yêu nước theo lễ giáo Khổng Mạnh. Từ 1926 tới 1928 có chừng 200 người được ông Hồ gửi đi học ở Quảng Châu về Tam Dân chủ nghĩa của Tôn Dật Tiên và Chủ nghĩa Xã hội. Những người được coi là nổi bậc như Trần Phú, Lê Hồng Phong... được ông Hồ gửi đi học ở trường Đệ Tam Quốc Tế ở Moscou sau lại chính là những người phản lại ông Hồ : Đại hội VI của Đệ Tam QT theo lệnh của Staline,đổi hướng, đặt trọng tâm vào đấu tranh giai cấp ở nông thôn các nước thuộc địa và chống đối với mọi xu hướng quốc gia dân tộc, nên đưa ra ý định thành lập một đảng Cộng sản hoàn toàn lệ thuộc ĐTQT cho toàn cõi Đông Dương để thay thế đảng Thanh Niên của ông Hồ. Ông Hồ biết vậy nên tính nhanh chân trước, chạy vội qua Hồng Kông thành lập ngày 3-2-1930 An Nam Cộng sản đảng. Cái tên "An Nam" cũng đủ chứng tỏ ông Hồ vẫn giữ tư tưởng quốc gia, nhất là trong cương lĩnh của Đảng không hề nói gì đến đấu tranh giai cấp mà trái lại có những điều lệ về liên minh giai cấp. Nhưng chính Staline là người bắt phải đổi tên là Đông Dương Cộng sản Đảng và bắt phải cho Trần Phú, người "trẻ" của ĐTQT từ Moscou về, chỉ hiểu Mácxit-Lêninit theo nghĩa của Staline, làm TBT. Từ đó trong suốt 1O năm, ông Hồ bị gạt ra ngoài mặc dù ông tìm cách gỡ gạc bằng cách thành lập ĐCS Siêm mà đảng viên toàn là người Việt hay người Hoa.

    2) "Nghèo" là một giai cấp à? Một đảng Stalnit có thể là một đảng "hiện đại dân chủ" được không? Sao không có thể nghĩ là "sùng bái cá nhân" là do phái Stalinit (Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập và sau này là Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ) bắt chước Stalin đặt ra để vô hiệu hóa ông Hồ và tiếp tục theo lệnh của Stalin và Mao, "đẩy dân tộc vào những cuộc phiêu lưu đẫm máu". Tôi đã nhiều lần gọi phái này là phái ngoại bang.

    3) Ông Hồ cũng không phải là thánh : Có nhiều bằng chứng ông Hồ đã đồng lòng với Lâm Đức Thụ, bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp để lấy 5 ngàn đồng.Trước đó, không có lẽ ông Hồ không biết Lâm Đức Thụ là gián điệp đôi của Pháp,đã tố cáo Phạm Hồng Thái bỏ bom giết toàn quyền Merlin để lấy tiền thưởng làm giầu ngân quỹ đảng Thanh niên? Cũng khó có thể nghĩ là không có bàn tay của ông Hồ trong vụ Trần Phú, (có tên Nga là Likvei) bị mật thám Pháp bắt ở Sài Gòn ngày 19-4-31, chỉ 2 ngày sau khi gửi thư cho Komintern yêu cầu đừng dùng HCM là liên lạc viên ở Hồng Kông nữa, vì không có "một đường lối giai cấp rõ ràng và có lập trường khuynh hữu đối với giai cấp tư sản và tiểu địa chủ từ thời cộng tác với những người quốc gia".

    Trích dẫn:
    Thậm chí những người có tội như Nguyễn Chí Thanh, khi bị Pháp bắt đã khai ra bao nhiêu cơ sở, nhiều đồng chí bị tử hình mà vẫn được Bác phong làm đại tướng. Lê Duẩn khi bị Pháp bắt là ủy viên Trung Ương cùng với Nguyễn Thị Minh Khai nhưng chỉ bị 5 năm tù do “biết điều” còn người kia bị tử hình.

    Thế ra bây giờ mới biết, nhà tù thời "thực dân" Pháp có phần nhẹ nhàng cho hai công dân VN Nguyễn Chí Thanh và Lê Duẩn so với nhà tù CHXHCN VN khắc nghiệt, dã man đối với công dân VN của họ như các ông Duy Thức, Hà Vũ, Phương Uyên, Hạnh, ...

    Trích từ bài của Lỗ Trí Thâm: "Để nhằm giải thoát vòng vây đó, Lí Ninh (Lê nin) tung ra một chiêu tuyệt vời, cái gọi là Cách Mạng Vô Sản ở các nước thuộc địa, nhằm tạo bất ổn vào sân sau của các nước đế quốc thực dân, từ đó Quốc Tế Cộng Sản ra đời, trực tiếp cũng như gián tiếp chi phối cách mạng ở các nước thế giới thứ ba".

    Thưa ông Lỗ Trí Thâm: Không phải Lê nin là người đầu tiên thành lập ra Quốc tế Cộng sản (QTCS), và cũng không phải chỉ có một QTCS, mà có đến 3 (có thể nói là 4) QTCS.

    - Người đầu tiên thành lập ra QTCS là ông Marx và ông Engels. Ngày 28/9/1864 2 ông ấy đã thành lập QTCS tại London, Anh Quốc và giải tán năm 1876 tại Philadelphia, Hoa Kỳ. QTCS này gọi là QTCS 1.

    - QTCS 2 tức là Liên Minh Quốc Tế Các Đảng Xã Hội và công nhân thành lập ngày 14/7/1889 tại Paris. QTCS 2 tàn lụi khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ, nhưng được phục hưng lại vào các năm 1923 và 1951, sau đó lại tự tàn lụi cho đến ngày nay.

    - Quốc Tế 3 do Lênin thành lập vào tháng 03 năm 1919 ở Moskva và giải tán năm 1943, được tái sinh năm 1947 và giải tán năm 1956.

    - Có một QTCS nữa, nhưng không phổ biến lắm, có thể gọi là QTCS 4, do Trotsky thành lập sau khi Lê nin qua đời. Đây là liên minh quốc tế của những người theo chủ nghĩa Troxkizm thành lập năm 1938 tại Paris, theo khuynh hướng "cách mạng thường trực" để chống lại đường lối "cách mạng vô sản trong một quốc gia" của Stalin. Kể từ năm 1953, QTCS 4 phân hóa ra nhiều nhóm nhỏ và tan rã.

    Trích dẫn:
    Bản chất thực sự của đảng Cộng Sản bắt đầu biến dạng từ đây. Từ một đảng tiên phong của giai cấp nghèo, có phương pháp tổ chức và đấu tranh hiện đại dân chủ, Nguyễn Ái Quốc đã biến nó thành phong trào khởi nghĩa kiểu nông dân, trong đó lãnh tụ tuyệt đối tài giỏi thần bí có quyền ban phát chức vụ và đặc biệt toàn quyền cá nhân đưa ra những sách lược quan trọng không qua cọ sát tranh luận thường thấy ở các đảng chính trị khác, đẩy dân tộc vào những cuộc phiêu lưu đẫm máu không cần thiết.

    Đoạn đầu bác LTT cần đưa dẫn chứng về "đấu tranh hiện đại dân chủ" của đảng CSVN thời đầu, không bị HCM khống chế.

    Giai đoạn sau do Hồ Chí Minh nắm quyền tuyệt đối thì đã thấy rõ qua nhiều vụ như CCRĐ đẫm máu chẳng hạn. Hồ Chí Minh xuất thân từ gia đình phong kiến, có hành động phong kiến thì chẳng có gì lạ. Có thế Hồ Chí Minh mới làm chủ tịch suốt đời

    Trích dẫn:
    Với quyền hạn của thủ tướng, Dũng đã nâng cấp một loạt các công an lên hàm trung tướng rồi bố trí về các tỉnh làm bí thư, và nghiễm nhiên cơ cấu thành ủy viên Trung Ưong, tạo tay chân cho mình.

    Không chỉ riêng một số các bí thư tỉnh là tướng công an mà điển hình là các tướng công an Nguyễn Hòa Bình và Trương Hòa Bình đang nắm VKSNDTC và TANDTC

    Như vậy chính 3 Dũng gài bẫy đế bắt các ông Mai Văn Hạnh và Trần Văn Bá (tử hình). Hắn xứng đáng làm công an CS

    Trích dẫn:
    Sau hội nghị ông Sang hưng phấn vui vẻ khuyên người dân cứ mạnh dạn chống tham nhũng đừng sợ gì cả, có lẽ cái quyền và những quyền mà ông vừa giành lại được sau hội nghị Trung Ưong mà ông quên lòng tự trọng của người bình thường. Thử hỏi ông có trong tay nào thanh tra toà án, công an và cá nhân ông có cảnh vệ, ra đường có xe riêng không ai có thể gây gổ kiếm chuyện với ông mà ông chống tham nhũng không được mà còn khuyên dân lành tay không? Nhà ông có quán cà fê mà nó ghét thuê xã hội đen đến quấy phá, sập tiệm chết đói ông có dám chống tiêu cực không?

    Như ở trên bác LTT có viết về bản chất của đảng HCM : toàn quyền cá nhân đưa ra những sách lược quan trọng không qua cọ sát tranh luận thường thấy ở các đảng chính trị khác.
    Ai mà cọ sát tranh luận thì bị đấu tố theo chủ nghiã xét lại, phản động

    Bác 4 Sang vẫn luôn có cái phong cách CS phong kiến mị dân này của Hồ Chí Minh cho nên không có suy nghĩ thực tế đối người khác. Họ chỉ nghĩ cho họ thay vì đặt họ vào hoàn cảnh của người đối diện để phân tích vấn đề, để tạo ra cơ sở chống tham nhũng đối với dân như tự do báo chí, ứng cử tranh cử chẳng hạn

    Đọc bài này tôi thấy có mấy chỗ cần phải xem xét lại, vì bản thân tác giả tự mâu thuẫn. Tác giả viết: "Tôn chỉ của những người Cộng Sản dựa theo triết học và lí thuyết xã hội của Mác (tôi tránh dùng từ chủ nghĩa, vì trên thế giới không có triết học nào là chủ cả, nó nhiều, đa dạng và biến đổi theo thời đại)"

    Như vậy tác giả giải nghiã từ "chủ" có tính độc lập, nó trái nghiã với từ "tớ", hay người làm thuê, chứ không có nghiã bình thường như người ta thường hiểu đây là một từ ghép chỉ một hệ thống ký luận hay tư tưởng gọi là học thuyết hay triết học.

    Tiếp theo tác giả lại viết: "cách mạng khoa học cùng sự tích lũy của cải của tầng lớp thượng lưu, mà ta thường gọi là thời kì hoang dã của Chủ Nghĩa Tư Bản".

    Như vậy không có chủ nghĩa CS tức chủ nghiã Mác, vì nó không có tư cách làm chủ thì lại có CNTB, vậy thì nó lại mâu thuãn với ý cuả tác giả rồi: "vì trên thế giới không có triết học nào là chủ cả, nó nhiều, đa dạng và biến đổi theo thời đại".

    Tác gải viết tiếp: "...hay tự ý giải tán đảng Cộng Sản Đông Dương gây hậu quả nghiêm trọng là một thời gian dài không có đồng minh đến khi Mao Trạch Đông thành công thì bắt buộc phải ngả theo là điều tất yếu"

    Tất cả những tài liệu sách báo của Đảng CS và cả những sách giáo khoa trong các nhà trường đều nói rõ về điều này: giải tán Đảng CS chỉ là động tác giả để tập hợp được các đảng phái khác vì lúc đó Đảng CS còn yếu, nếu không được các đảng phái khác ủng hộ mà cứ chống thì Đảng CS toi đời. Mồm tuyên bố là giải tán Đ CS nhưng thực chất là rút vào bí mật. Đây là một sách lược khôn khéo của ông HCM

    Điều này tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi nghi ngờ chi tiết này chưa chính xác, tác gải viết: "Mai Văn Dậu hồi đó người của tổng cục 2, nhưng tổng cục, đứng đầu là tướng Vịnh, đang mắc nạn vụ Sáu Sứ T4, không cứu được.

    Hồi MVD đi tù thì ông Nguyễn Chí Vịnh đã lên tướng nắm TC 2 đâu. Hồi đó là ông Vũ Chính chứ.

    Còn nói về cái HN 6 này thì càng ngày Đ CS càng lộ rõ bộ mặt của lũ quan tham thối nát, ích kỷ, cửa quyền, phát xít trong bộ dạng phong kiến ngu dốt. Đúng như lời Mác đã nói "Nếu xây dựng CNXH ở những nước có nền kinh tế tản mạn thì những người lãnh đạo biến thành giai cấp chủ nô mới." Bọn chủ nô thời @ này nhiều mưu mô xảo quyệt và tinh vi tàn bạo hơn cả chủ nô mới. Chúng tỏ vẻ tuân theo pháp luật, nhưng cái pháp luạt ấy lại do chúng đặt ra với những điều luật như cái "con tự do", cụ thể là tạo cho chúng cướp đất của nông dân theo đúng luật đất đai.