Hà Sĩ Phu - Ừ thì, có thể tôi sẽ bị bắt!?

  • Bởi Hồ Gươm
    22/10/2012
    6 phản hồi

    Hà Sĩ Phu


    (Quanh chuyến Hà Sĩ Phu ra Bắc thăm quê)

    Đầu tháng 10-2012 tôi ra Bắc nhân ngày giỗ cha tôi và thăm người anh ruột 88 tuổi bị liệt. Trong mấy ngày dừng ở Hà Nội để khám mắt và thăm bạn bè, thì ở đâu cũng bị mạng lưới Công an tiếp cận và gây phiền cho chủ nhà, dù là nhà bạn hay nhà chị ruột.


    Hà Sĩ Phu

    Công an khu vực cho biết phải tiếp cận vì liên tục có điện báo từ Công an Lâm đồng và Công an Hà nội. An ninh của Bộ Công an thì mời chủ nhà lên “làm việc”, cho biết Hà Sĩ Phu là phần tử thuộc diện “chính trị tư tưởng, quan điểm lập trường không thể cải tạo”, nên đi khám mắt cũng được theo dõi khám ở đâu, do bác sĩ nào, đồng thời khuyến cáo chủ nhà phải hết sức đề phòng và hãy khuyên Hà Sĩ Phu không được viết lách gì nữa. Ngồi uống nước ở nhà hàng Thủy tạ cũng bị lén quay phim!

    Tôi thông báo riêng tình hình ấy với vợ tôi và mấy bạn bè ở Đà Lạt, thì lập tức xuất hiện một “bài viết” nặc danh nhan đề “Trò chuyện lúc 0 giờ” bình luận rất khéo và “tế nhị”vvề sự việc của tôi, ngụ ý bảo tôi nếu tố cáo việc này “cho oai” thì sẽ gặp “phiền phức” đấy, và không quên “mách” để ly gián cho tôi biết rằng trong mấy người thân của tôi có kẻ “bán mình cho quỷ dữ” (xem phụ lục)!

    Bài ấy để gửi: [email protected] và “cc” cho chúng tôi, nhưng tất nhiên Danchimviet không đăng.

    Nếu chỉ có như vậy tôi sẽ coi đó là việc nhỏ thường ngày, với tôi đã mấy chục năm nay, nhưng nhiều lần tôi vẫn cho qua, bởi tôi không có thói quen đôi co hay ác cảm với những anh em cấp dưới đương nhiên phải thừa hành lệnh của cấp trên chứ chẳng thù ghét gì mình. Nhưng lần này, điều khiến tôi phải lên tiếng chính là TÌNH HÌNH BẤT THƯỜNG ở làng tôi: thôn Lạc thổ, Đông Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh.

    Nơi ấy là quê cha đất tổ của tôi, nhưng lần nào về quê nhân ngày giỗ cha mẹ tôi đều bị Công an địa phương gọi lên để “trình báo” mặc dù những anh em khác trong gia đình tôi (cũng từ xa về) thì ai không bị như thế. Điều luật nào quy định sự phân biệt đối xử với công dân như vậy?

    Lần này nghiêm trọng hơn, không hiểu ở địa phương đã tiến hành những chuẩn bị gì mà khiến cho cả gia đình tôi đều tìm cách này cách khác nhắn tin cho tôi, yêu cầu tôi “không được về quê, nếu về sẽ bị bắt ngay lập tức”! Mọi người trong gia đình mong nhớ tôi từng ngày, hẹn đi hẹn lại rằng “ngày giỗ thầy, chú phải về, gặp anh một chút, anh chẳng còn sống bao lâu”, nay đột nhiên phải bấm bụng khuyên tôi đừng về hẳn phải có điều gì rất hệ trọng!

    Tôi chưa thể kiểm chứng thực hư ra sao nhưng ở thời buổi nhiễu nhương “vua Lê chúa Trịnh” này không thể coi thường. Ở một vùng quê, sau lũy tre làng, nơi “thông tin lề Dân”, nơi tiếng nói phản biện của trí thức còn rất xa lạ, thì đầu óc của một bạn trẻ công an hay một du kích xã có thể vẫn “ổn định vững chãi” như thời Cải cách ruộng đất hay thời Nhân văn lắm chứ? Việc gì họ cũng có thể làm. Một anh bạn đùa tôi: Lọt vào “ổ phục kích” của xã thì chắc không có một chút ngôn ngữ gì để đối thoại hay tranh luận? Rồi anh bạn đặt giả thiết: Thế nhỡ các vị Trung ương bất lực, muốn mượn tay “dân quân du kích” cho sạch tay thì sao?

    Chẳng có gì là không thể, ừ thì có thể người ta “lại định bắt Hà Sĩ Phu” (như lời cảnh báo khéo của bức thư đính kèm dưới đây). Nhưng quả thực tôi không tức giận gì, tôi chỉ đau, vì nơi ấy là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, nơi còn gia đình ruột thịt thân yêu, nơi ôm ấp cả tuổi thơ khiến cho chút cảm hứng thơ phú của tôi không thể thoát khỏi cái hồn Kinh Bắc.

    Càng đau hơn nữa khi vượt khỏi câu chuyện vặt cá nhân mà nhìn ra xã hội, để thấy nhiều bạn trẻ chỉ vì muốn nước nhà thoát khỏi cái nạn Bắc thuộc mới mà bị cầm tù nhiều năm và bị đánh đập tàn nhẫn, bị “vồ” giữa đường và điệu đi mất tích… thì thấy điều khổ nạn của mình chưa thấm vào đâu.

    Nhưng ngược lại, thấy đám người Tàu rất khả nghi được quyền đột nhập Việt Nam 3 tháng mà chẳng Công an nào hỏi han, vì đã có luật của Việt Nam bảo trợ, có khi họ phạm pháp trốn biệt mà công an chẳng thèm quan tâm (còn mình thì trên đường vế quê chưa được 3 ngày) thì lại thấy lời tha thiết của cha ông về hai chữ nòi giống Rồng Tiên, về “nhiễu điều” và cái “giá gương” bỗng nhiên như thành vô duyên, chua chát!

    Bỗng nhói lên, quặt ngược, một điệu thơ Tố Hữu:

    Ở đâu đau đớn giống nòi?
    Hãy về xứ Việt là nơi…quặn lòng!

    20-10-2012

    H.S.P.

    * * *

    PHỤ LỤC

    Trò chuyện lúc 0 giờ

    Nguyễn Văn Du

    To: [email protected]

    Cc: [email protected] …etc…

    Giữa đêm khuya, một anh bạn tiết lộ thông tin “tuyệt mật”, Hà Sĩ Phu đang trong vòng “kim cô” của mật vụ Cộng sản Hà Nội. Trời ơi! lại bắt nữa hả? – tôi hỏi. Anh bạn điềm tĩnh trả lời: làm gì có, số là ông Hà Sĩ Phu về quê lo giỗ cha, tiện đường ghé thăm Thủ đô 1.000 năm Thăng Long, có gặp một vài “chí cốt”… bị mật vụ hiểu lầm, được chăm sóc kỹ lưỡng.

    - Như vậy, họ quá “chu đáo”!

    - Có thể họ nhớ dai, vì cách đây vài năm, Hà Sĩ Phu tặng Thủ đô chùm thơ cảm tác trận lụt lịch sử, lời lẽ chát chúa, nghe sởn gai ốc.

    - Đúng là đòn đau… nhớ lâu.

    - Cũng tại HSP viết nặng quá, lời lẽ khó nuốt, nên đến giờ vẫn còn… nghẹn.

    - Tôi dám chắc, HSP được xếp trong danh sách “thế lực thù địch”. …Tốt nhất cứ “Lặng lẽSaPa”… ồn ào làm chi cho mắc cái phiền phức.

    - Đâu có, cũng kín tiếng lắm chứ, chỉ tiết lộ trong đám anh em thân tình.

    - Vậy thì đám “anh em” có vấn đề, có kẻ bán linh hồn cho… quỷ dữ!?

    - Chuyện có gì đâu mà Tuyệt với chẳng… Mật, rõ như ban ngày, ai cũng biết.

    - Còn gì đâu mà giữ, công khai trên mạng internet để bàn dân thiên hạ cùng biết… cho nó oai.

    - Chắc phải vậy thôi, để bàn tính thiệt hơn trong “anh em” rồi quyết.

    - Hẹn gặp lại,

    - Chúc ngủ ngon.

    Khuya, ngày 09/10/2012

    Nguyễn Văn Du

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    phusiha viết:
    Điều con người sợ nhất không phải là cái chết mà là đánh mất niềm tin của xã hội đối với bản thân, khi đó con người sẽ trở lên đơn độc và dần mất đi niềm tin của chính mình. Hà Sĩ Phu đã tự đẩy mình vào tình thế đơn độc khi đánh mất niềm tin của xã hội đối với mình và điều đó là đáng sợ hơn cả. Chẳng hiểu Hà Sĩ Phu muốn chứng tỏ điều gì nhưng việc tự đẩy mình vào tình trạng bị theo dõi sẽ không chỉ tự làm khó cho bản thân mà còn làm khó cho cả họ hàng, bà con lối xóm bới cá tính và những hành động khác người mà ông gây ra cho xã hội sẽ khiến chẳng ai muốn chơi, muốn tiếp xúc, bầu bạn với ông. Đây cũng là do mà Hà Sĩ Phu đi đâu, làm bát cứ điều gì cũng cảm thấy bất an, cảm thấy không thoải mái và thậm chí mường tượng ra đủ mói chuyện rằng có người theo dõi mình, có người quay lén mình, có người can thiệp vào mọi hoạt động của mình... Thực tế có đúng như vậy không? Có thật là có người theo dõi không hay chỉ là cảm giác của một kẻ đơn độc, đánh mất niềm tin nơi xã hội?. Thật ra “có tật thì giật mình thôi” chứ chẳng có ai có thời giờ mà đi theo dõi, đi can thiệp vào những chuyện cá nhân vụn vặt, hay những hoạt động riêng tư nếu những hoạt động đó không vi phạm pháp luật, còn nếu bất cứ một cá nhân nào có hành vi vi phạm pháp luật thì ở bất cứ đâu cũng đều có cảm giác, hoài nghi mình bị giám sát cả thôi./

    Từ văn bản này của phusiha, có thể kết luận rằng sai nha của đảng và nhà nước CSVN đã được chỉ thị phải nhấn mạnh đến khía cạnh các nhà đấu tranh cho dân chủ bị bỏ rơi, cô lập, khinh bỉ, đánh đập và hành hung bởi "quần chúng nhân dân" như "cựu chiến binh", "bà con tổ dân phố"...

    Đây là sách lược của nhà nước độc tài, một mặt dùng công an và sai nha để trực tiếp trấn áp những nhà đấu tranh cho dân chủ. Mặt khác, dùng cán bộ và sai nha để nhấn mạnh đến tình trạng bị trấn áp cô lập và hành hung của những nhà đấu tranh cho dân chủ để: (1) Hăm dọa những ai muốn đấu tranh cho dân chủ và (2) ngụy tạo ấn tượng những nhà đấu tranh cho dân chủ bị "quần chúng nhân dân" tẩy chay để họ đừng quan hệ hay giúp đỡ những nhà đấu tranh này.

    Hãy dùng sách lược này để cô lập bọn sai nha của đảng và nhà nước CSVN thì công an của chúng phải đơn độc không thể đàn áp những nhà đấu tranh cho dân chủ một cách rốt ráo, triệt để được.

    Đọc bài này sao mà thấy ngán cho cái xã hội XHCN "dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản". Sao cái kiếp người của dân tộc Việt Nam lại đến nông nỗi này? Về nhà giỗ bố cũng bị theo dõi. Ta đã trải qua thời đại đồ đá, đồ đồng, đồ đểu rồi, nay lại đến đồ hèn (với giặc) và đồ tồi, đồ thất đức...Đảng ơi là Đảng!! "Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng" bằng những việc làm cụ thể khốn nạn đến thế này ư? Đồ khốn nạn!
    "Vạch trời cao mà tuốt gươm ra" đi thôi. Ngăn cản cả chữ hiếu, tức là cấm người ta làm việc đạo đức. Trước kia trong CCRĐ đã xảy ra cảnh "Cửu tự cù lao con đấu bố, bách niên giai lão vợ tố chồng". Nay thì đừng có hiếu thảo với bố mẹ mà... đi tù.

    Phusiha bảo HSP cảm thấy “đơn độc” vì “đánh mất niềm tin nơi xã hội?” .Chỉ chừng ấy Phusiha đã bộc lộ một giọng công an không giấu được ai.
    Những người dân chủ, tiên phong ở VN đúng là còn ít ỏi, nhân tài còn như lá mùa thu, chỉ có bọn kiêu binh chó săn là rải khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhưng đừng lấy “đông” làm mạnh, khi trận cuồng phong của nhân dân nổi lên thì hàng vạn hàng triệu tên chó săn sẽ bị quét như quét lá. Phusiha muốn mọi người đừng “mất niềm tin nơi xã hội”, phải tin vào cái xã hội mà “đểu cáng đã lên ngôi” này ư? Không, người ta đã mất lòng tin hoàn toàn vào cái chế độ CS đang chống lại nhân dân này, bởi người ta có lòng tin mãnh liệt vào một xã hội tương lai lành mạnh trong đó nhân dân đã liệng cái chủ nghĩa Mác-Lê phi nhân vào sọt rác lịch sử như thế giới văn minh đã làm, mà HSP là một trí thức đã nhận ra và có quyết tâm rất sớm. Các vị có thể ngăn cản bước chân HSP nhưng không ngăn chặn nổi những người đọc HSP đã ngày càng nhiều! HSP không hề đơn độc đâu ông Phusiha (Phù Sĩ Ha) ạ. Riêng việc cái tên “nhại” HSP đã cho biết kẻ viết được đào tạo trong cái “lò” nào rồi, bạn đọc ngày nay tinh lắm, đã vượt trên những mẹo Công an một cái đầu.

    phusiha viết:
    Thực tế có đúng như vậy không? Có thật là có người theo dõi không hay chỉ là cảm giác của một kẻ đơn độc, đánh mất niềm tin nơi xã hội?

    Ông Hà Sĩ Phu là bậc trí giả hiểu việc của nhiều thế hệ sau, và đã nói ra những tư tưởng của mình không quản ngại gian nguy.

    Ở một quốc gia văn minh khác, bậc trí giả sẽ được tiếp đón xứng với tầm vóc của mình. Điều đó là hiển nhiên. Chỉ ở Việt Nam, mới có sự cảnh báo liên tục từ làng xã về mối bất an nơi "xa mặt trời" như thế này.

    Phusiha đừng nói ba láp! Xung quanh HSP rất nhiều bạn bè yêu quý và kính trọng. Những cuộc quấy rối của Công an địa phương và Bộ Công an đều có bạn bè của ông biết rõ, nếu ông nói sai sự thật thì những người thân cận sao còn tin ở ông? Một năm tù có án, công an thuê phòng ngay trước nhà để gác 24/24,xung quanh đều biết, ổng đến đâu là công an đến nhà đó để quấy rầy thì cả nhà đó biết, Phusiha có biết gì cụ thể hay chỉ suy đoán láo?
    Nếu không có bạn bè thương yêu bảo trợ chắc HSP không thể sống nổi với sự truy bức của an ninh Cộng sản! Giọng của Phusiha sao giống hệt giọng của Nguyễn Như Phong?

    Điều con người sợ nhất không phải là cái chết mà là đánh mất niềm tin của xã hội đối với bản thân, khi đó con người sẽ trở lên đơn độc và dần mất đi niềm tin của chính mình. Hà Sĩ Phu đã tự đẩy mình vào tình thế đơn độc khi đánh mất niềm tin của xã hội đối với mình và điều đó là đáng sợ hơn cả. Chẳng hiểu Hà Sĩ Phu muốn chứng tỏ điều gì nhưng việc tự đẩy mình vào tình trạng bị theo dõi sẽ không chỉ tự làm khó cho bản thân mà còn làm khó cho cả họ hàng, bà con lối xóm bới cá tính và những hành động khác người mà ông gây ra cho xã hội sẽ khiến chẳng ai muốn chơi, muốn tiếp xúc, bầu bạn với ông. Đây cũng là do mà Hà Sĩ Phu đi đâu, làm bát cứ điều gì cũng cảm thấy bất an, cảm thấy không thoải mái và thậm chí mường tượng ra đủ mói chuyện rằng có người theo dõi mình, có người quay lén mình, có người can thiệp vào mọi hoạt động của mình... Thực tế có đúng như vậy không? Có thật là có người theo dõi không hay chỉ là cảm giác của một kẻ đơn độc, đánh mất niềm tin nơi xã hội?. Thật ra “có tật thì giật mình thôi” chứ chẳng có ai có thời giờ mà đi theo dõi, đi can thiệp vào những chuyện cá nhân vụn vặt, hay những hoạt động riêng tư nếu những hoạt động đó không vi phạm pháp luật, còn nếu bất cứ một cá nhân nào có hành vi vi phạm pháp luật thì ở bất cứ đâu cũng đều có cảm giác, hoài nghi mình bị giám sát cả thôi./