Nguyễn Văn Thạnh - Quyền Con Người hay Số Phận

  • Bởi Admin
    18/10/2012
    1 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Để bắt đầu bài viết này, tôi xin kể lại một câu chuyện mà tôi đọc đã lâu: Ở Ấn Độ, có một làng nọ, sống ven rừng, thỉnh thoảng người dân bị hổ chụp ăn thịt. Mỗi lần như vậy người dân đều rất sợ nhưng họ lại cho rằng cái số người đó phải thế, họ bị hổ ăn thịt vì tiền kiếp quá nặng, làm nhiều điều ác và không ai nghĩ rằng mình sẽ là người tiếp theo bị hổ ăn thịt. Tình hình cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi hổ bắt ăn thịt gần 200 người. Vào lúc đó, may mắn thay có một người Anh đến ngôi làng (trước kia Ấn Độ là thuộc địa của Anh), ông giúp mọi người giết hổ.

    Từ câu chuyện trên ta biết phần nào lý do vì sao nước Ấn Độ rộng lớn, dân đông đúc nhất nhì thế giới, có lịch sử lâu đời nhưng không thịnh vượng - bị chinh phục dễ dàng với đội quân viễn chinh ít ỏi của nước Anh.

    Tất nhiên đó là một câu chuyện xảy ra thời xa xưa, hoặc là một câu chuyện được kể với hàm ý ngụ ngôn, tuy nhiên qua câu chuyện đó ta thấy được một vấn đề lớn - vấn đề nhận thức của người dân, nhất là người dân ở các nước kém phát triển. Rất nhiều tai họa xảy ra với cuộc sống, họ thường cho rằng đó là do số phận. Nhận thức này có thể là kết quả của một niềm tin tín ngưỡng lâu đời, khi mà con người chưa hiểu hết xã hội - có thời con người từng tin rằng Vua là con trời, nay thì không còn ai tin vào điều đó, nhưng những niềm tin kiểu như vậy không phải đã hết.

    Ngày 17-8-2012 bão Kai-tak đổ bộ vào thủ đô Hà Nội, cây đổ đè chết tại chỗ một lái xe taxi mới ngoài 30, để lại vợ và hai con nhỏ. Một tai họa gần như hủy diệt một gia đình. Tuy nhiên nhiều người có thái độ đó là một cái gì không may, xui xẻo hoặc đó là số phận. Cũng tương tự vậy với hàng trăm trẻ em bị chết do sụp cống thoát nước vì đơn vị thi công vô trách nhiệm hay hàng ngàn người bị chết oan ức do tai nạn giao thông mà nguyên nhân là đường xá quá kém-đầy ổ gà, mấp mô. Việc này xảy ra hàng ngày mà đau lòng là mọi người dân đều nghĩ việc đó là xui và ít người nghĩ rằng điều xui đó sẽ đến mình như người dân ngôi làng trên ở Ấn Độ.

    Vào mùa lũ lụt, chúng ta thường chứng kiến cảnh người dân bị trôi nhà, ngập cửa đang ướt lướt mướt, tay rưng rưng nhận vài gói mì tôm cứu trợ của chính quyền mà miệng thì “ơn Đảng, ơn nhà nước”.

    Chúng ta thấy cảnh ngược lại: ở các nước tiên tiến như Hàn Quốc - Đài Loan,… khi bị thiên tai, thay vì mang ơn chính phủ khi nhận cứu trợ, họ có thể biểu tình, kiện chính quyền ra tòa vì tội thiếu trách nhiệm, không chăm lo cho dân chúng, kiện chuyên gia không dự báo chính xác thiên tai.

    Tại sao có nghịch lý như vậy? Do văn hóa? Do niềm tin tín ngưỡng của người dân? Không phải vậy. Ở các nước tiên tiến, người dân đã ý thức về quyền con người.

    Nước Mỹ thịnh vượng, người dân có tự do, dân chủ thực, họ ý thức rõ mình tồn tại hiển nhiên gắn với những quyền gì. Họ hiểu rằng “quyền con người” là cái thuộc tính tự nhiên của con người và chính phủ được lập ra là để bảo vệ các quyền đó, khi nào chính phủ không làm được việc đó thì chính phủ đó mất tính chính danh để tồn tại và người dân có quyền thay thế bằng chính phủ khác. Từ việc ý thức quyền con người, người dân ở nước đó không những bảo vệ mình trước sự xâm hại nhân quyền của chính quyền mà còn lên tiếng yêu cầu chính phủ phải có trách nhiệm bảo vệ các quyền con người như là một nghĩa vụ trước hết và trên hết. Tất cả những điều đó mang lại giá trị nhân bản cho con người, sự tự do và tự chủ. Đất nước họ văn minh, thịnh vượng, nạn cường quyền, bất công được hạn chế đến mức tối đa.

    Đất nước chúng ta hiện có nhiều bất cập rất cần phải chung tay giải quyết. Để thúc đẩy tiến bộ xã hội, chấn hưng đất nước, chung ta cần giúp cho người dân ý thức được quyền con người của mình, yêu cầu được chính phủ bảo vệ quyền đó thay vì tin vào số phận hay nghĩ rằng đó là ơn mưa móc của Đảng-nhà nước như lâu nay. Chỉ khi nào người dân biết về nó, ý thức về nó thì các quyền con người mới được tôn trọng và bảo vệ. Đó là nền tảng sự thịnh vượng cho dân tộc, sự tự do, tự chủ cho mỗi cá nhân.

    Tôi ủng hộ và tham gia phong trào con đường Việt Nam vì lẽ trên.

    Nguyễn Văn Thạnh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh viết bài này nhằm mục đích đẩy lùi tâm lí bất lực, cam chịu, đầu hàng số phận ở một số người. Đề cao, tinh thần tự lực, tự chủ trong mỗi con người; cùng giúp nhau thúc đẩy tiến bộ xã hội bằng cách biết chống lại bất công, bạo quyền hay những tác nhân gây hại cho mình hay cộng đồng,dân tộc.

    Để làm được những điều này,bước đầu, người dân cần khai mở và nâng cao dân trí qua những hiểu biết về "Quyền Con Ngườivà Tôi".