Huỳnh Thục Vy - Nghĩa hay lợi?

  • Bởi Admin
    18/10/2012
    24 phản hồi

    Huỳnh Thục Vy

    "Phàm người ta làm mọi việc ở đời cũng chỉ vì nghĩa hay vì lợi... Người quân tử chỉ nghĩ đến điều nghĩa mà dốc lòng vào việc thiện. Dù việc thiện nhỏ thế nào cũng không bỏ qua. Kẻ tiểu nhân thì chỉ nghĩ đến điều lợi, hễ thấy lợi thì dù ác thế nào cũng thực hiện".

    Đó là một câu ghi trên đài tưởng niệm liệt sĩ chống pháp Phước Ninh, Đà Nẵng. Đọc câu nói mang nặng màu sắc Nho giáo này trong một bài viết, tôi đã suy nghĩ rất mông lung về những giá trị cổ xưa mà ông cha ta đã suy tôn trong hành trình “tự Hán hóa” của mình. Đối với nhiều người, có lẽ câu nói rất ấn tượng, mang tầm vóc một phương châm sống đầy giá trị và đậm chất luân lý. Nhưng theo tôi, không thể nhận thức đơn sơ về “nghĩa” hay “lợi” như thế.

    1/ Quân tử và nền đức trị

    “Quân tử” trong cách hiểu cơ bản nhất của người Trung Hoa xưa, là người cai trị. Do đó, từ này nguyên khởi được dùng để chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội quân chủ Trung Hoa và một số quốc gia du nhập Hán học khác. Với quan điểm đức trị mà Khổng giáo ra sức truyền bá hay thậm chí là áp đặt, những người cai trị là những kẻ tài đức vẹn toàn, là những ông vua anh minh mang tầm vóc thánh nhân, là những ông quan phụ mẫu chi dân. Theo cách dùng ấy, chúng ta hiểu rằng, quân tử là những người tài đức xuất chúng và có khả năng thống soái thiên hạ. Sau này, “quân tử” còn được dùng để chỉ những người có trí tuệ, đức độ, chính trực và hay làm việc nghĩa.

    Quả tình, tôi không thích Nho giáo, không thích cả những khái niệm của nó. Các giá trị Khổng Nho xa lạ và không gây ấn tượng tốt với tôi. Bởi trong nền văn hóa ấy, người ta luôn miệng nói về đạo đức nhưng không có bất cứ một định chế khả dĩ nào để bảo vệ những giá trị luân lý ấy. Cũng chính trong nền văn hóa ấy, nơi mà kẻ cai trị được mặc định là những người vừa có tài thao lược, vừa có đức hạnh, chúng ta chỉ thấy đầy dẫy những kẻ bất chấp thủ đoạn để thoán đoạt thiên hạ hoặc ích kỷ hại nhân. Nào là Lưu Bang giết Hàn Tín sau khi đã thâu tóm thiên hạ về một mối, Lý Thế Dân giết anh em để lên ngôi hoàng đế…

    Thật vậy, đạo đức xã hội không bao giờ được giữ gìn bằng cách hô hào, mà chỉ bằng thể chế chính trị, bằng luật pháp và phần còn lại được giao phó cho những định chế xã hội khác như: tôn giáo, giáo dục... Ngày hôm nay chúng ta biết rằng, động cơ hành động của con người là tự lợi. Bởi nhận chân ra điều ấy, nhân loại mới tạo lập thể chế dân chủ pháp trị. Kẻ lãnh đạo không thể trở nên tài đức chỉ vì mang cái danh quân tử. Ngược lại, ngay từ đầu họ phải được giả định là kẻ xấu, có khả năng lạm quyền, tư lợi, và phải được kìm chế bởi một cơ chế chính trị nghiêm khắc. Ở đó, họ bị đặt vào tình huống: nếu họ vi phạm những cam kết với người dân, hậu quả mà họ lãnh nhận sẽ lớn hơn nhiều so với mối lợi mà họ có được khi vi phạm. Nhân loại ngày hôm nay không tin tưởng vào những phẩm giá tốt đẹp được gán (một cách hão huyền) cho kẻ cầm quyền theo kiểu đức trị. Với thể chế chính trị tự do, người dân dõng dạc tuyên bố với kẻ cai trị rằng: “Các ông cứ tỏ ra tốt đẹp bề ngoài, còn chúng tôi không biết thâm tâm các ông mưu tính chuyện gì. Nhưng nếu các ông làm bậy, các ông sẽ nhận hậu quả nhãn tiền”.

    2/ Nghĩa hay lợi

    Trở lại với câu nói đã được đề cập ở đầu bài viết, nó hoàn toàn đặt trên bình diện đức trị của Nho giáo, phản thực tế và phản khoa học. Theo đó, người ta chia con người thành hai loại: một, hành động vì nghĩa; hai, hành động vì lợi. Phân loại con người thô thiển như thế sẽ dẫn tới những ngộ nhận tai hại. Trong mỗi một con người, có cả bản năng vị kỷ và bản năng cộng đồng. Động cơ, hoài bão và hành động của con người là tổng thể những mối tương tác của các bản năng này chứ không thể phân biệt nhị nguyên như trên.

    Như đã nói ở trên, trong thực tế, nhân loại có xu hướng hành động vì lợi ích. Bản thân việc hành động vì lợi không phải là việc xấu xa về luân lý. Việc xem lợi ích là một giá trị tiêu cực về đạo đức là đi ngược lại quy luật tự nhiên, và thậm chí là cản trở sự tiến bộ. Đối với nền văn hóa Khổng Nho, chỉ có những kẻ thấp kém về tư cách và tài năng mới hành động vì lợi, còn thánh nhân thì hành động vì nghĩa. Nhưng mặc cho những giáo điều mà họ rêu rao, con người là con người. Mặc cho những truyền giảng đạo đức to lớn của họ, những kẻ đứng đầu thiên hạ, những quân vương được lưu danh sử sách, luôn là những người hành động vì lợi. Ai nói những quân vương độc tài như Tào Tháo, Lưu Bị, Chu Nguyên Chương… hành động vì nghĩa? Thật trớ trêu, trong một nền văn hóa luôn xiển dương đạo đức, chính ở đó, đạo đức bị chà đạp thô bạo nhất, và hơn nữa bị lợi dụng để mang lại lợi ích cho kẻ cầm quyền độc tài.

    Người ta quên mất rằng, điều quan trọng là cần phải xác định: “nghĩa” là nghĩa như thế nào, nghĩa đối với ai; còn “lợi” là lợi gì, lợi ích cho ai; chứ không phải chỉ nói “nghĩa” và “lợi” chung chung. Và việc đồng hóa “nghĩa” với “thiện”, “lợi” với “ác” như câu nói trên thật không thỏa đáng. Rất nhiều khi, cái “nghĩa” dành cho thiếu số sẽ là họa cho đa số còn lại (ví như: việc vì ơn mưa móc chúng ta từng có được từ Đảng cộng sản làm cho chúng ta không thể lên tiếng chí trích Đảng hoặc chỉ trích không tới nơi chỉ có thể là “nghĩa” với Đảng thiểu số chứ chẳng thể là nghĩa đối với đa số còn lại); và cũng như thế, “lợi”(dù là tư lợi) cũng không bao giờ là đồng nghĩa với “ác” nếu cái lợi ấy đạt được bằng những phương tiện hợp pháp, hợp luân lý.

    Ấy vậy mà, chữ “nghĩa” lòe loẹt ấy trong suốt thời quân chủ ở Trung Hoa và Việt Nam đã là cái gông đeo cổ cho toàn xã hội, đã là giá trị “sáng lòe” để nô lệ hóa cá nhân, để phục vụ cho những cá nhân cai trị mang danh tập thể. Đến thời kỳ Cộng Sản, chữ “nghĩa” lại bị lợi dụng để kéo hàng triệu thanh niên ngây thơ vào “cuộc chiến chống đế quốc” mà thực ra là cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Thế mới biết “nghĩa” không đứng trơ trọi một mình để bắt người ta phải hành động, phải hy sinh; cái “nghĩa” đó phải đi cùng với lợi ích to lớn và lâu dài của cộng đồng thì mới có giá trị, xứng đáng là “nghĩa” thật. “Nghĩa” mà không mang lại lợi ích thiết thực cho cá nhân hay cộng đồng thì việc chạy theo nó là điều vô ích. Cái “nghĩa” mà không đi kèm với sự suy xét chín chắn có khi lại gây họa cho bản thân và nghiêm trọng hơn là cho cộng đồng.

    Xét đến chữ “lợi”, mỗi cá nhân là phần tử của xã hội, lợi ích dành cho mỗi cá nhân là góp phần vào lợi ích chung của xã hội. Bởi vậy, sự mưu cầu lợi ích cá nhân, mà không xâm hại đến lợi ích của các cá nhân khác và của xã hội là điều tốt đẹp và cần được phát triển. Còn đối với những trường hợp mang lại lợi ích cho xã hội, thì “lợi” này mới chính là “nghĩa” thật. Cái “lợi” ấy, bây giờ không chỉ mang ý nghĩa luân lý tích cực, mà còn là sự thể hiện của trí tuệ.

    3/ Sự cáo chung cần thiết của nền đức trị

    Việc cổ xúy đức trị thừa kế từ nền văn hóa Khổng Nho đã mở đường cho sự thâm nhập dễ dàng của nền “đức trị Cộng sản”. Văn hóa “đức trị” ấy đã “trao tặng” cho Việt Nam một Hồ Chí Minh thủ đoạn hơn người nhưng được tôn vinh thành “vị cha già dân tộc đại trí đại tâm”. Nền đức trị không bao giờ ngăn nổi người ta trở thành những kẻ độc tài tàn bạo; mà ngược lại còn “thánh hóa” kẻ độc tài ấy, và đưa đến khả năng chính danh hóa sự cai trị chuyên chế qua nạn sùng bái cá nhân bệnh hoạn.

    Trong cuộc đấu tranh hôm nay, chúng ta đấu tranh vì “nghĩa” sao? Điều đó không sai, nhưng chưa đủ, chúng ta đấu tranh vì “lợi” nữa chứ. Nền dân chủ tự do sẽ mang lại cho toàn thể quốc gia này cũng như mỗi một cá nhân trong xã hội những lợi ích to lớn. Chúng ta đấu tranh cho dân chủ không phải vì nó tốt chung chung theo kiểu mị dân, mà vì nó mang lại lợi ích thực tế đã được kiểm chứng trên thế giới cho cá nhân và xã hội, mang lại sự thăng tiến tất cả các mặt của đời sống chính trị xã hội. Chính cái lợi ích to lớn ấy đã mang lại cho cuộc đấu tranh cái danh diện chính nghĩa chứ không phải là những giáo điều xơ cứng, màu mè. Nói cách khác, cái danh “chính nghĩa” là “bộ áo” bên ngoài ,còn lợi ích thật bên trong (hướng về thiểu số hay đa số) mới quyết định bản chất của “nghĩa”. Cộng sản đã khoác bộ áo “chính nghĩa” để tàn phá đất nước này đó thôi. Bởi thế khi đánh giá sự việc, ta không đánh giá qua “bộ áo chính nghĩa” ấy mà xét tận gốc rễ cái lợi ích mà nó mang lại sẽ thuộc về ai. Chúng ta mang lại lợi ích cho ai, điều đó sẽ cho thấy chúng ta là bậc đai phu hay kẻ tiểu nhân, chứ không phải chỉ nhìn nhận phân biệt đơn sơ giữa “nghĩa” và “lợi”.

    Ngày hôm nay, chúng ta không hướng đến một xã hội có những cá nhân tỏa hào quang của thánh nhân mà là một xã hội với những định chế vững vàng và có khả năng kiềm tỏa quyền lực chính trị, bảo vệ tự do cá nhân. Sự hô hào đạo đức, nhân văn chẳng thể mang lại nhân văn, đạo đức thật; chỉ khi nào người ta bị buộc phải hành động như thế nếu không họ sẽ bị loại bỏ, trừng phạt thì lúc đó xã hội mới tiến bộ được. Vì vậy, xin hãy để tâm thức Khổng Nho cùng những giá trị mà nó xiển dương lùi vào quá khứ, nhường đường cho những giá trị mới.

    Huỳnh Thục Vy
    Tam Kỳ ngày 10 tháng 10 năm 2012

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    24 phản hồi

    Innova viết:
    Tôi biết nhiều bác trình rất cao trên DL này mỗi khi viết bài thì không ai bắt được gì nên chẳng ai phản hồi và cứ thế chìm nghỉm.

    Nhưng HTV thì khác, chỉ mang kiếm mà không mang khiên, không biết vô tình hay cố ý, khiến người khác có rất nhiều điểm để mà tranh luận.

    Đồng ý với bác Innova về đại ý!

    Thiển nghĩ, đúng ra thì tính hợp thời hợp cảnh trong các ý kiến của Huỳnh Thục Vy khiến ai cũng có thể bàn được và muốn bàn.

    Các lý thuyết gia thì viết tròn trịa và trường ốc quá, cho nên xa cách chứ không phải là không có khuyết điểm.

    Nguyễn Tâm Bảo thật là ấn tượng! Những tuyên bố của nhân vật này không làm đề tài để phá lên cười hoặc để đánh thức tỉnh vì shock thì cũng uổng! Phí thì giờ ... nhưng đôi khi cũng phải lên tiếng:

    Nguyễn Tâm Bảo viết:
    Đọc lịch sử phương Tây mới thấy đó là lịch sử của sự man rợ, chiến tranh, chinh phục, tiêu diệt, nô lệ, thống trị, ... của tất cả những gì tồi tệ nhất mà con người có thể nghĩ ra.

    Lịch sử phương Đông êm đềm hơn nhiều lịch sử phương Tây, có lẽ vì phương Đông có một triết thuyết về nhân quần xã hội đầy nhân văn hơn phương Tây.

    Thật đấy à?! Hay chỉ vì phương Tây thích ghi chép lại lịch sử, kể ra hết mọi chuyện, và phương Đông thích đốt hết sách vở của những đất chiếm được, đẹp khoe xấu che, sửa lại lịch sử đã viết, ăn cắp văn hóa người khác và nói của mình? Cứ xem truyền thống copy, giả mạo hàng hóa của Tàu thì hiểu ngay phải không?

    Phương Đông êm đềm, đạo đức đâu có "tru di tam tộc" hay cửu tộc mỗi khi có chiến tranh phải không? Giết như thế thì làm gì còn nội thù? Cả thiên hạ là anh em trong nhà!!!

    Trích dẫn:
    Nếu như ở phương Đông những bạo chúa như Tần Thủy Hoàng bị lịch sử lên án, thì ở phương Tây những kẻ như Alexendre Đại Đế lại được ngợi ca như anh hùng.

    Cười chết đi được cái anh Bảo này!!! Trình độ nào thế mà coi tài liệu ở History Channel rồi thì là ... cho đó là ca ngợi anh hùng? Khi người ta làm documentary hay phim về Polpot hay Hitler cũng là ca ngợi các tay này đấy à? Chắc đến khi có tài liệu về HCM thì anh Bảo này sẽ sướng đến xuất tinh thôi.

    Trích dẫn:
    Phương Tây phát triển lệch lạc, thiên về Lý, nặng về Pháp, nhưng thiếu hụt về Đạo và Đức, nên mặc dù đem lại nhiều thành quả về khoa học, kỹ thuật, và những tư tưởng tiến bộ cho nhân loại, nhưng đồng thời cũng gây ra vô vàn những thảm họa, với một lịch sử đẫm máu, một môi trường đã bị tàn phá nặng nề, và một sự phát triển bất cân bằng trên toàn cầu.

    Nào như phương Đông? Cứ qua China và về VN thì biết tài năng và đạo đức của phương Đông tạo dựng được môi trường tốt đẹp như nao, phát triển cân bằng thế nào.

    Viết chuyện hài cho các vua cười như Hoài Linh cũng không mơ được các tài liệu anh Bảo này cho!!!

    Tôi biết nhiều bác trình rất cao trên DL này mỗi khi viết bài thì không ai bắt được gì nên chẳng ai phản hồi và cứ thế chìm nghỉm.

    Nhưng HTV thì khác, chỉ mang kiếm mà không mang khiên, không biết vô tình hay cố ý, khiến người khác có rất nhiều điểm để mà tranh luận. Tôi thích lối viết ấy, giống như lối chơi bóng toàn tấn công brazil, barca. Ghi nhiều bàn mà cũng dễ bị cháy lưới.

    Với tinh thần đó, tôi hy vọng chờ bài tới của HTV, :D.

    Trần Hữu Cách viết:
    Đọc bài này, tôi không khỏi liên tưởng tới một anh quan "cảnh sát" nào đấy trong một cuốn Cổ Học Tinh Hoa mà hồi xưa tôi có đọc qua. Chỉ vì chứng kiến ông bố phạm pháp, viên cảnh sát phải tự tử! Sách giải thích là do anh thấy lấn cấn giữa tình cha con và việc thi hành luật pháp.

    Thời nay, cảnh sát được tránh không điều tra những nhân sự có mối quan hệ thân thiết như bạn hữu hay thân nhân ruột thịt. Đây là để tránh việc mâu thuẩn quyền lợi. Quan tòa cũng tự mình tránh không xét xử những trường hợp bị can hay người tố tụng có liên hệ thân thuộc hay quan biết với họ.

    hmtd viết:
    Tại sao việc phế bỏ Khổng giáo làm một số người giẫy nảy lên phản ứng ?? Phế bỏ nó sẽ làm XH loạn lạc sao ???
    Phương Tây đâu có Nho giáo mà sao XH của họ lại văn minh, phồn thịnh;còn Phương Đông có Nho giáo lại làm cho XH trị trệ, kém phát triển.

    Những nước Á đông nào theo Nho giáo mà XH loạn lạc?

    Trung quốc, Bắc Hàn và Việt nam loạn lạc vì theo Mác Lê Mao giáo chứ Khổng giáo nào!

    Hãy nhìn qua Nhật, Đài loan, Nam Hàn và Tân gia ba xem thử họ có còn trọng Nho giáo không?

    Sau rốt, luật pháp của Cộng đồng Âu châu được xem là tiến bộ nhất thế giới vì nó có tính nhân bản tức là pháp luật dựa trên những giá trị đạo đức và nhân bản của xã hội.

    Đọc bài này, tôi không khỏi liên tưởng tới một anh quan "cảnh sát" nào đấy trong một cuốn Cổ Học Tinh Hoa mà hồi xưa tôi có đọc qua. Chỉ vì chứng kiến ông bố phạm pháp, viên cảnh sát phải tự tử! Sách giải thích là do anh thấy lấn cấn giữa tình cha con và việc thi hành luật pháp.

    Trong cái xã hội được đặt nền móng bằng những khái niệm tưởng ai cũng hiểu như "nhân" và "nghĩa", người dân thường có thể đi đến bế tắc về luận lý và phải tự hủy. Còn những kẻ tự coi mình là "đại nhân" thì sao? Thì họ tự cho là mình chỉ cần lo đến "đại nghĩa" chứ những "tiểu tiết" không cần phải theo đúng phép tắc chi hết!

    Cũng vì chỉ lo việc lớn của mình mà thôi, cho nên có ai cản đường mình là mình ra sức tiêu diệt -- không có cái đức "nhân" nào cản tao và chúa công tao lên ngôi hoàng đế nhất thống thiên hạ cả! Cách hành xử này rõ rệt nhất trong các trường hợp những người tài bị giết chết, chỉ vì một phe không sử dụng được họ và sợ họ "lọt vào tay" phe đối địch.

    Nói đến "nghĩa lớn", nhưng quan niệm về nguồn lực của cộng đồng trong đầu các "đại nhân" ngày xưa hạn chế như thế.

    Tương tự, nhà nước (hủ nho?) hiện nay bất chấp các tài năng về xã hội học, luật học của nước nhà, hễ ai về phe "dân chủ" là họ bắt nhốt.

    Tôi rất tâm đắc với bài viết này của cô Thục Vy. Rất hay và sâu sắc. Đắc biệt ở câu này:

    Thật vậy, đạo đức xã hội không bao giờ được giữ gìn bằng cách hô hào, mà chỉ bằng thể chế chính trị, bằng luật pháp và phần còn lại được giao phó cho những định chế xã hội khác như: tôn giáo, giáo dục...

    Trong lịch sử Việt Nam nói riêng và lịch sử thế giới nói chung đã có biết bao thời đại được thành lập lúc đầu bằng "nghĩa" và "lợi" chung chồng chéo nghe rất hay. rất thuyết phục. Khi thắng lợi rồi thì cái "nghĩa" và cái "lợi" đột nhiên biến đổi dần dần thành "nghĩa" tư và "lợi" tư cho một người một nhóm nào đó. Tệ hơn nữa là khi cái "nghĩa" cái "lợi" đó được sự hổ trợ của một hệ thống "luật" ma lanh, và một cơ chế ngụy láo. Suy ra cũng tại cơ chế đồi bại, tam quyền quy về một mối, không có tự do, không có dân chủ. Có quốc gia theo đạo Khổng Nho như Nhật bản, Hàn quốc mà vẫn văn minh, lành mạnh, giàu có. Có quốc gia không có 1 tí tẹo gì về đạo Khổng Nho như Mỹ, Úc, Anh, Pháp mà hàng ngày vẫn thấy có biết bao quân tử, biết bao hội đoàn làm việc thiện. Quan và dân các quốc gia này luôn nghĩ đến ích nước lợi dân mà chẳng cần hô hào, biểu ngữ gì ráo và trong tâm trí của mọi người vẫn luôn có ý thức về việc làm của mình sao cho hợp hiến hợp pháp.

    Tôi phải nói cô Thục Vy viết một bài rất hay, rất đáng để mọi người suy ngẫm nhất là mấy cái não đậu hũ của "đảng".

    Bài viết này khiến tôi suy nghĩ nhiều về những ý nghĩ rời rạc từ trước đến nay, xin mượn nơi này lảm nhảm chút về tư tưởng.

    Danh ngôn Trung Hoa viết:
    “He who asks a question is a fool for five minutes; he who does not ask a question remains a fool forever.” (Người chịu mở lời hỏi một câu là một thằng ngu trong 5 phút; Kẻ không hỏi mãi mãi là một thằng ngu).

    Nếu bỏ chút thời gian tìm hiểu về nguồn gốc của từ “quân tử” qua từ nguyên học (etymology). Chúng ta sẽ thấy là Thục Vy không hề viết sai về hai chữ này. Tự nguyên thủy, quân tử (君子) mang ý nghĩa con của đấng quân vương. Nếu bỏ chút thời gian google từ Wiki tiếng Việt sang tiếng Anh và đọc thêm, thì ý nghĩa chính nhân mà nhiều người sử dụng hiện nay rất có thể đã phát sinh từ Khổng giáo. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng phải nhìn nhận rằng Khổng Tử không thể nào là người sáng tạo ra từ này với ý nghĩa một người có đủ các đức tính trong ngũ thường. Vì nếu làm thế, chẳng khác nào nói Khổng Tử mù chữ. Thiếu gì từ không dùng lại đi dùng một từ sai lệch với mục đích như vậy?

    Chuyện có nhiều người lớn tuổi (thậm chí là nhà Nho học) cho rằng Thục Vy viết sai, tôi thấy không có gì lạ. Những gì không ai đặt câu hỏi dù vô lý đến thế nào để lâu ngày cũng trở thành một “chân lý”. Điều này đã được chứng minh một cách khoa học qua lý thuyết “monkey see, monkey do” (xin đọc thêm về văn hóa của loài khỉ trong bài Ếch và Khỉ ở đây). Thực tế này cũng đánh tan biện luận cái gì có thể tồn tại hàng nghìn năm mà còn lại thì phải là cái hay, là sự thật. Điều không hay vẫn có thể tồn tại qua hình thức văn hóa, một thứ không ai dám cãi, một thứ mà những “học giả” lớn tuổi, càng tỏ ra trí thức càng muốn bấu vếu vào. Có phải vì văn hóa Việt bị ảnh hưởng sâu rộng của chế độ phong kiến bị đô hộ và tư tưởng Khổng Giáo khi cái gì hay chúng ta đều cho là do Khổng Tử sáng tạo? Nếu chấp nhận việc có người tôn sùng Khổng Tử đến như thế thì cũng nên hiểu tại sao có người lại muốn tôn Hồ Chí Minh lên làm thánh.

    Daniel Quinn, The Story of B: An Adventure of the Mind and Spirit viết:
    “Điều tôi muốn nói là: Nếu thế giới có thể cứu vãn được, nó sẽ được cứu vãn bởi những người có những tư tưởng thay đổi, những người với một tư tưởng mới. Nó sẽ không được cứu vãn bởi con người với những tư tưởng hủ lậu và những chương trình mới. Nó sẽ không được cứu vãn bởi con người đầu óc thủ cựu cùng với việc làm mới.” (B, Chuyện của B)

    “Không ai ‘cấm cản’ chương trình cả. Điều quan trọng là hiểu rõ sự khác biệt giữa chương trình và tư tưởng. Chương trình là một sự phản ứng có tính chất thừa hưởng. Thế không có nghĩa là chúng ‘không tốt’, nhưng chúng chỉ là một sự phản ứng mà thôi. Có nghĩa là lúc nào chúng cũng theo sau, không bao giờ dẫn đầu (vì chúng chỉ phản ứng đối với việc gì đó). Chương trình tương đương với dụng cụ cứu thương. Thế không có nghĩa là chúng ‘không tốt’, nhưng chúng có tính chất phòng bị và tạm thời mà thôi. Chương trình là một sự phản ứng đối với điều gì đó không tốt lành, có nghĩa là chúng phải chờ cho đến khi điều không tốt xảy ra. (Một lần nữa, đây không có nghĩa là chúng không tốt, chỉ vì chúng mãi mãi chơi trò rượt đuổi phía sau mà thôi). Ngược lại, tư tưởng không chờ đợi điều gì không tốt lành xảy ra. Tư tưởng không chống đối, chúng đề xuất. Chúng không đánh bẹp sự thất bại, chúng mở đường cho sự thành công. " (B, Chuyện của B)

    "Một thí dụ về tư tưởng là: Ở trường lớp, người ta không nên khuyến khích trẻ em tham muốn những phần thưởng vật chất khi học thành đỗ đạt. Sự thành đạt là một điều cần được theo đuổi vì chính lợi ích của nó, nhất định không phải vì những vinh hoa phú quý mà nó đem đến. Các nhà lãnh đạo kinh doanh có thể được nể trọng và được tôn vinh như những thần tượng dựa vào sức ‘sáng tạo của họ’ và những ‘cống hiến của họ đối với xã hội’, nhưng họ không nên được kính nể và được xem như là thần tượng chỉ vì họ có nhà cao cửa rộng, xe ôtô lộng lẫy sang trọng, và có kẻ ăn người ở phục vụ và chăm sóc đến từng miếng ăn, cái mặc của họ. Trong thế giới tương lai được đề cập đến trong sách giáo khoa của con cháu chúng ta, một người đáng kính trọng không bao giờ lảm một chuyện gì chỉ vì tiền.” (B, Chuyện của B)

    Bài viết này của HTV, cộng vào với kết quả ĐH Đảng cùng những lời phát biểu của các ngài lãnh đạo đã khiến tôi nhớ về những đoạn trích trên của nhà văn kiêm giáo sư Daniel Quinn trong một quyển sách của ông.

    Tôi cũng như HTV, không có ấn tượng gì với Nho giáo. Tôi tìm hiểu cổ học tinh hoa bắt đầu với Aristotle lần sang Plato đến Socrates rồi chuyển qua Lão Giáo, khi tới Khổng Nho thì chẳng thấy có ấn tượng gì mới mẻ ngoài những thứ bất cập với xã hội văn minh ngày nay. Khi xưa, con người không thể tự chọn lãnh đạo nên phải trông chờ vào đức đạo của kẻ trị vì, nên mới cần đặt nặng vấn đề quân tử và đức trị. Nhưng thời nay, chúng ta có toàn quyền không chọn những người thiếu đức tín vào vị trí lãnh đạo, cho nên chuyện còn lại trong chính trị chỉ là một nền pháp trị. Và hãy trao trả việc đặt nặng giá trị ngũ thường về vị trí đáng có của nó, đó là trong giáo dục.

    Những giá trị luân lý như tôn sư, trọng đạo, thờ cha, kính mẹ tôi không cần phải học Khổng Nho mới hiểu được. Nhưng tôi cũng tin rằng đến một lúc nào đó, lẽ phải và công bằng phải được xem trọng hơn những giá trị này và mọi người cần phải tranh luận một cách công bằng để tìm ra chân lý. “Con hơn cha là nhà có phúc” không thể nào đi đồng với “Áo mặc sao qua khỏi đầu” trong việc giáo huấn để tránh trở thành những hypocrites của thời đại.

    Tôi thấy cái hay của môn triết lý không nằm ở mấy thứ tư tưởng người ta gọi là “triết lý” mà ở cách duy lý đi từ cái hỗn loạn đến việc nhận diện một pattern và hình thành một triết lý chung. Cho nên triết lý nào có thể áp dụng ở càng nhiều nơi, mọi thời điểm thì mới càng hay. Người dạy môn triết nên cho học sinh cơ hội tự đi cả đoạn đường này để nâng cao lòng tự tin của học sinh và từ đó, biết đâu người thầy sẽ tìm ra “triết lý” mới hoặc đả thông được những bế tắc của “triết lý” cũ. Nhưng thật sự vì cái tôi quá lớn, nhiều người dạy triết hay tự hào vì cái hiểu của mình và cố ép vào đầu học sinh y như vậy. Rốt cuộc sinh viên cũng duy lý y như thầy, không thể dùng sự so sánh khác hoặc gặp trường hợp khác, ít người nhận ra cái triết lý mình đã học đang ẩn hiện trong đó. Điều này rất nguy hiểm vì nó có thể khiến triết lý hay trở thành vô dụng và khiến triết lý dở lan tràn khi cả xã hội suy nghĩ theo kiểu rập khuôn.

    Đã đến lúc cần nghĩ về tư tưởng. Đã đến lúc chúng ta cần nghĩ về một sự đổi mới tư duy. Đã đến lúc phải tìm hiểu thêm về những hệ tư tưởng khác ngoài Khổng Nho và áp dụng nó vào đời sống, giáo dục con cái. Xã hội văn minh không thế phát triển nếu không có tự do tư tưởng. Tự do tư tưởng sẽ không có nếu ta cứ bấu vếu mãi vào những tư tưởng hủ lậu cổ xưa, đả phá những gì trái ngược với lẽ thường. Và lẽ thường của Khổng Nho với Quân-Sư-Phụ và Thiên Mệnh không còn giá trị nữa, thậm chí nó làm trì trệ và hủy hoại rất nhiều thế hệ. Chúng ta không nhất thiết phải bài Khổng, nhưng tuyệt đối phải thoát Khổng nếu muốn tiến đến Xã Hội Dân Chủ.

    Tôi rất mong PT CĐVN cũng sẽ là phong trào tiên phong trong việc thúc đẩy tự do tư tưởng và khuyến khích đổi mới tư duy trong việc giáo dục sau này.

    Ngày xưa có bạn gì gì bên tàu đã ngôn rằng : Nhân chi sơ tính bổn thiện !!!

    Lại có bản cũng bên tàu không chịu , nên mới ngôn lại rằng : Nhân chi sơ tính bổn ác , nên cần phải có pháp trị .

    Thế hai bản ấy , cùng dưới ánh sáng của Khổng giáo , lại đá nhau đôm đốp chăng ?

    -------------

    Đông - Tây , đều có giá trị tư tưởng , văn hóa không thể bài xích . Chã có thể đem so đo vẻ đẹp của sư tử và cọp . Điều đó quái và vô nghĩa .

    Chính trị , khôn ngoan nhất là ở sự dung hòa . Chớ có dại đem Đông - Tây là mà biện , chã bổ béo gì , chỉ làm mình khác với một số khác !!

    Tại sao việc phế bỏ Khổng giáo làm một số người giẫy nảy lên phản ứng ?? Phế bỏ nó sẽ làm XH loạn lạc sao ???
    Phương Tây đâu có Nho giáo mà sao XH của họ lại văn minh, phồn thịnh;còn Phương Đông có Nho giáo lại làm cho XH trị trệ, kém phát triển. Tôi nghĩ nhiều người đề cao yếu tố đạo đức nhưng thực sự họ chẳng hiểu đạo đức là cái gì, chỉ nói theo thói quen mà ko chụi ngồi phân tích tính logic của nó. Phải chăng đạo đức của họ là: con cái phải nhất mực nghe lời cha mẹ,ko đc cãi; học trọ phải luôn kính trọng thầy giáo; em phải nghe lời anh/chị; con cái phải phụng dưỡng cha mẹ già;...Tôi nghĩ mấy cái quan điểm này RẤT PHẢN ĐỘNG,KHÔNG CÔNG BẰNG. XH con người nên đựa trên 2 yếu tố TỰ DO(cá nhân) và CÔNG BẰNG(bất cứ ai cũng bình đẳng với nhau, cha mẹ với con cái, ông bà với con cháu, thầy trò, thường dân với tổng thống,...) CHa mẹ đối xử tốt với con cái sẽ đc chúng yêu, ngược lại cha mẹ bạo hành, bất công con cái thì con cái có quyền chửi cha mẹ,có quyền kiện cha mẹ ra tòa, chứ ko có chuyện mặc định con cái phải yêu thương cha mẹ.

    Trong phạm vi chính trị, tôi nghĩ HTV không có gì sai ở đây.

    Vấn đề không phải là Nho giáo không có giá trị, mà chỉ vì nó hoàn toàn không thích hợp là một khuôn mẫu để đặt triết lý về chính trị, tạo hệ thống quản trị một quốc gia. Những giá trị Nho giáo thể hiện trong chính thể quân chủ đã chính là lý do nó bảo vệ bất công và độc tài, che dấu đạo đức giả, và do đó không giúp xã hội công bằng, phát triển. Không phải tự Nho giáo dạy như vậy nhưng hệ thống và Nho giáo có tác dụng với nhau gây ra điều đó.

    Còn những ý niệm khác trong Nho giáo về quan hệ con người trong xã hội vẫn có thể nên lọc, xét lại mà dùng. Vì trong pháp trị hay đức trị, đạo đức vẫn là căn bản để lập luật pháp. Nho giáo tuy không phải là tôn giáo (đạo đức Nho giáo là triết lý dựa vào con người, không dựa trên thần linh) vẫn có những giá trị phổ quát dễ hiểu, giúp cho lương tâm con người tìm mẫu số chung để mà đối xử với nhau.

    Trong ranh giới của luật pháp – tức là những tình huống hợp pháp - vẫn cần có những nguyên tắc chỉ đạo giúp con người sống hòa thuận, đẹp hơn; đấy là các giá trị đạo đức từ tôn giáo, Nho giáo hay triết lý sẽ mang lại.

    Giáo huấn Nho giáo ở các nước Á Châu do đó vẫn có ảnh hưởng trong xã hội là chuyện tự nhiên, tất yếu của tiến triển.

    Vấn đề giữ chữ viết theo mẫu tự Hán là một phản ứng bảo thủ, thói quen tự nhiên của con người. Tuy nó là bản sắc riêng của văn hóa dân tộc, nếu khách quan mà xét thì chắc chắn phải công nhận đó không phải là cách truyền thông tư tưởng hiệu quả nhất, về cả lượng cũng như phẩm: tạo những từ mới khó khăn (việc cần thiết cho sự tiến bộ không ngừng) và viết và nhớ cũng khó khăn (không thuận tiện cho giáo dục, truyền thông).

    Trân trọng, quí mến những giá trị văn hóa mà cha ông đã để lại không nhất thiết đòi hỏi thế hệ bây giờ hoặc sau này phải giữ tất cả những gì đã được truyền lại. Yêu thương kính trọng tổ tiên cách mấy ta cũng không thể khoác mặc áo xưa, dùng chữ cổ để sống và đi tới (thử tưởng tượng cái khó khăn của chữ cổ Ai Cập hoặc Mayan). Phải chăng sự thích nghi với môi trường để biến chuyển (adapt) tải theo những tư tưởng của tiền nhân trong phương tiện mới là cách tôn trọng giá trị xưa một cách tốt nhất, nếu ta quí giá nó như chính sự sống của chính ta? Sự tồn tại của những giá trị đó quan trọng hơn hay tồn tại của những phương tiện (medium)?

    Nguyễn Tâm Bảo viết:
    Nếu như ở phương Đông những bạo chúa như Tần Thủy Hoàng bị lịch sử lên án, thì ở phương Tây những kẻ như Alexendre Đại Đế lại được ngợi ca như anh hùng.

    Sự so sánh của anh phản ảnh tầm đọc và hiểu của anh về những nhân vật này đấy.

    Nguyễn Tâm Bảo viết:
    Phương Tây tôn thờ bạo lực, chinh phục, thống trị. Phương Đông tôn trọng sự hài hòa, cân bằng, hợp lẽ.

    Really?

    Trích dẫn:
    Việt Nam hôm nay rất cần một lớp người chấp nhận cái ngu trước mắt để đổi lấy cái khôn cho ngày mai. Lớp người này sẽ phải đấu tranh để xây dựng một xã hội tôn trọng luật pháp cứng rắn nhằm nắn gân thế hệ 1. Đồng thời, cũng cần có một lớp trí thức bỏ thời gian xét lại các giá trị đạo đức mang nặng ảnh hưởng thời phong kiến và loại bỏ những thứ bất cập, áp dụng nền tảng đạo đức mới này vào giáo dục để đào tạo thế hệ 2 & 3. Nếu được vậy thì đến thế hệ 4, chúng ta sẽ có được 1 xã hội văn minh, bình đẳng, thật sự hiểu được mối tương quan giữa lợi và nghĩa.

    Ý này rất hay, nhưng thiết nghĩ còn thiếu sót một vài điều:

    - Luật pháp mới (cứng rắn) thì có cần tính hồi tố hay không (truy tố, trừng trị những kẻ gian ác lúc trước như tham nhũng, đánh chết người)? Nếu không thì thiếu công bình; nếu có thì độ cứng rắn ít đi, và giảm tinh thần hòa giải dân tộc rất cần cho chính sách chung trong việc tái thiết xã hội. Như nhà nữ lãnh đạo Miến Điện đã kêu gọi xóa bỏ những lỗi lầm trong quá khứ. Thật ra, hầu hết các nước khi thay đổi thể chế đều ban lệnh ân xá (trừ VN có vụ CCRD và học tập cải tạo với những tội trạng do bịa đặt). Cần những nhà lãnh đạo với tâm/tài mới đánh giá được lợi hại và đưa ra mức độ hồi tố để cân bằng giữa nhiều yếu tố như công bình và hòa giải.

    - Thế nào là Luật pháp cứng rắn? Phải chăng có nghĩa không được phép nhân nhượng và phải trừng trị thẳng tay? Nếu thế thì dễ dẫn đến các trường hợp oan sai vốn khiến nhân dân không tâm phục/khẩu phục vào chính quyền và gây ra bất mãn, phản kháng không có lợi cho sự lành mạnh của xã hội. Hơn nữa luật pháp cứng rắn đòi hỏi một hệ thống tư pháp lớn và mạnh, rất tốn kém cho tài nguyên quốc gia, nào là cảnh sát, luật sư, tòa án, nhà tù,...

    - Cho nên cần phải giáo dục quần chúng ngay cả cho thế hệ 1 (và 0, -1) cho cả người lớn lẫn trẻ em, nhấn mạnh vào sự tự giác về đạo đức và tuân thủ luật pháp, để làm nhẹ bớt tính "cứng rắn". Giáo dục có thể do tôn giáo, nhà trường, truyền thông,... chỉ rõ những lợi ích gần và xa, cho bản thân và tha nhân, cho gia đình và đất nước do nếp sống đạo đức và thượng tôn pháp luật.

    - Sự tự giác về đạo đức và thượng tôn luật pháp còn có thể được bồi dưỡng nhờ dư luận xã hội. Làm thế nào để một em bé khi xả rác sẽ cảm thấy hổ thẹn với bạn bè vì việc làm ấy không đẹp. Làm thế nào để một người đi xe máy cảm thấy mình xấu xa không giống ai khi cố tình phạm luật giao thông,... Sự hổ thẹn là do tòa án lương tâm của mỗi cá nhân do tự nhiên và do giáo dục để bồi dưỡng. Còn cái kiểu đem ra tổ dân phố kiểm điểm là một hình thức vừa tòa án vừa hình phạt (làm nhục trước công chúng) chỉ làm cho người ta bất phục trong lòng thôi.

    - Giáo dục cho thanh thiếu niên và những người chuẩn bị vào đời là điều tối cần thiết. Không những do lý thuyết từ nhà trường, mà còn do những sinh hoạt hội đoàn hướng dẫn thêm về tinh thần công dân và lãnh đạo, ý thức xã hội và phương cách ứng xử với cộng đồng. Các hội đoàn tiêu biểu như Hướng Đạo (thường do tư nhân tổ chức). Nhưng cũng có hội do chính phủ tài trợ như ở Mỹ là Hội 4-H (Head, Heart, Hand, Health) http://www.4-h.org/ http://en.wikipedia.org/wiki/4-H, hội này được phỏng theo và nối kết ở khoảng 80 nước khác http://www.national4-hheadquarters.gov/about/4h_atlas.htm. Trước 1975 ở VN là Hội 4-T (Trí, Tâm, Tay, Thân) (có khi dùng Thủ thay vì Tay, nhưng thiết nghĩ Tay có ý nghĩa hơn vì vừa là bàn tay khéo léo tay nghề, vừa là vòng tay mở rộng cho tha nhân).

    Chính quyền CSVN đã từng xem Hội 4-T là phản động, hay phục vụ cho phản động (vì do chính quyền Miền Nam bảo trợ và có liên hệ với Hội 4-H do chính quyền Mỹ bảo trợ). Nhưng ngày này chính họ cũng vừa cho phép thành lập Trung tâm 4-T http://4t.org.vn/ là một thành phần của Hội Khuyến học (dĩ nhiên nằm trong Mặt trận Tổ quốc của đảng CS). 4-T này cũng có những nối kết với 4-H của Mỹ.

    Đọc lịch sử phương Tây mới thấy đó là lịch sử của sự man rợ, chiến tranh, chinh phục, tiêu diệt, nô lệ, thống trị, ... của tất cả những gì tồi tệ nhất mà con người có thể nghĩ ra.

    Lịch sử phương Đông êm đềm hơn nhiều lịch sử phương Tây, có lẽ vì phương Đông có một triết thuyết về nhân quần xã hội đầy nhân văn hơn phương Tây.

    Nếu như ở phương Đông những bạo chúa như Tần Thủy Hoàng bị lịch sử lên án, thì ở phương Tây những kẻ như Alexendre Đại Đế lại được ngợi ca như anh hùng. Hay Genghi Khan có thể được một nhúm người Mông Cổ còn mông muội tôn vinh, chứ không bao giờ trở thành một biểu tượng kiểu Napoleon ở phương Tây.

    Phương Tây tôn thờ bạo lực, chinh phục, thống trị. Phương Đông tôn trọng sự hài hòa, cân bằng, hợp lẽ.

    Cũng chỉ ở nền văn minh phương Tây thì con người mới bị đem ra diễn những trò man rợ như giác đấu cho đến chết để mua vui cho tầng lớp thị dân. Trong xã hội Đức Trị sẽ không có những trò man rợ như vậy.

    Những cuộc thánh chiến nhân danh Chúa, mà trên thực tế là những cuộc cướp phá chém giết liên miên ở vùng trung đông, hậu quả cho đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong.

    Rồi tình trạng bắt nô lệ từ châu Phi đưa sang châu Âu và Mỹ. Cũng chỉ có người phương Tây thiếu Đạo Đức, tự cho mình là thượng đẳng, mới có khả năng làm những việc phi nhân như vậy.

    Rồi hai cuộc chiến tranh thế giới, holocaust thảm sát người do thái, rồi bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản... và bây giờ Hoa Kỳ và phương Tây vẫn tiếp tục thống trị thế giới bằng sức mạnh quân sự và tài chính...

    Phương Tây phát triển lệch lạc, thiên về Lý, nặng về Pháp, nhưng thiếu hụt về Đạo và Đức, nên mặc dù đem lại nhiều thành quả về khoa học, kỹ thuật, và những tư tưởng tiến bộ cho nhân loại, nhưng đồng thời cũng gây ra vô vàn những thảm họa, với một lịch sử đẫm máu, một môi trường đã bị tàn phá nặng nề, và một sự phát triển bất cân bằng trên toàn cầu.

    Không phải ngẫu nhiên mà nhiều học giả phương Tây đang quan tâm hơn đến các học thuyết tu thân-trị quốc ở phương Đông.

    Cái đáng chán nhất là những người sinh ra, lớn lên, được nuôi dưỡng trong nền văn hóa phương Đông lại không ý thức được giá trị của chính mình, thường bị cái phức cảm tự ti che mờ mất lý trí, thành ra cứ hành xử như những học trò ngây ngô trước các ông Tây bà Mỹ.

    Em Vy nói đúng rồi, tuy có hơi vội vàng!!!

    Luật (pháp) cũng cần, mà (đạo) Đức cũng cần!!! Nhưng nếu sắp xếp thì trước hết là luật, rồi mới đến Đức.

    1 Chiếc xe đạp làm ra, trước hết phải hoạt động (chạy) cái đã, rồi mới tính đến làm cho chất lượng tốt hơn. Nếu nó không chạy, thì chuyện nâng cao chất lượng vô nghĩa.

    Chủ trương pháp gia như Hàn Phi đã từng cố vấn cho vua Tần:

    Thánh nhân trị nước không thể dựa vào người tốt, việc tốt!!! Mà phải tìm cách làm cho bọn xấu không được làm bậy!!!

    Người tốt đếm trên đầu ngón tay, được vài chục. Còn bọn xấu có thể tìm thấy khắp cả nước. Trị nước phải nhắm vào số đông, không trông vào số ít. Cho nên quan trọng trước hết là luật, chứ không phải Đức (chỗ này thì hơi cực đoan!).

    Trị nước không thể ngồi hy vọng vào cái tốt ngẫu nhiên, mà phải thi hành cái đạo (luật) tất nhiên!!!

    Trích dẫn:
    Đạo đức là gì? Đó là các quy tắc ứng xử con người đặt ra để khuyến khích mọi người trong xã hội tuân theo.

    Pháp luật là gì? Đó cũng các quy tắc ứng xử đặt ra để ép buộc mọi người đi theo.

    Thực tế ở Việt Nam:

    - Khuyến khích mọi người trong xã hội theo gương cách ứng xử của ông HCM. Đây là đạo đức chăng?

    - Các quy tắc ứng xử đặt ra để ép buộc mọi người theo. Thử hỏi có mấy ai theo sự ép buộc, và quy tắc đâu có áp dụng cho giới đảng viên CS. Đây là luật chăng?

    Xin đừng nói "nước mình nó như thế" mà hãy cùng xác định "xã hội cộng sản nó như thế".

    1) Các xã hội Nhật bản, Singapore, Đài loan và Đại hàn cho đến nay, ngoại trừ vấn đề trọng nam khinh nữ, trên căn bản vẫn trọng giáo huấn Nho giáo. Không những thế, Nhật và Đại Hàn vẫn dùng chữ viết theo mẫu tự chữ Hán mà hai dân tộc Nhật và Đại Hàn vẫn giữ được bản sắc văn hóa của họ.

    2) Câu văn trên không hề chê điều lợi. Ý tứ của câu châm ngôn cũng rất rõ rằng. Người quân tử, tức ngay thẳng, tốt lành thì trọng điều nghĩa, dù việc nghĩa nhỏ cũng không từ. Trái lại, kẻ tiểu nhân, tức người có tâm địa xấu thì chỉ nghĩ đến điều lợi và có thể làm việc xấu vì lợi.

    Người ngay cũng làm việc vì lợi ích nhưng không hại cho người. Điều đó không có nghĩa là họ không làm điều lợi.

    Rõ ràng nhất là những người như Huỳnh Thục Vy, Trần Huỳnh Duy Thức và đồng chí... vì việc nghĩa là chính mà hy sinh bản thân mình. Việc nghĩa này là lợi ích của mọi người, trong đó có bản thân, gia đình và họ hàng.

    Nếu chỉ vì lợi, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thăng Long đã chứng minh họ có thừa khả năng để làm lợi cho bản thân và gia đình. Họ chọn việc nghĩa cao trọng hơn, đó là lợi ích của 90 triệu đồng bào mà phải hy sinh tự do của bản thân mình.

    Huỳnh Thục Vy và gia đình cũng thế. Nếu chỉ vì lợi ích riêng tư, bản thân Vy và gia đình thừa sức phấn đấu để mang lại lợi ích cho cá nhân và gia đình. Tuy nhiên, vì nghĩa lớn, tức là lợi ích của đồng bào mà phải bị tù đày, trù dập.

    Lời trên tấm bia kia là để xiển dương gương hy sinh của anh hùng tử sĩ vì nước quên thân. Nhắc lại lời văn cao quý đó với mục đích tương phản với việc làm của nhà đương cuộc. Đó là họ chỉ đơn thuần nghĩ đến lợi ích cá nhân và bè phái mà sẵn sàng xúc phạm đến anh linh anh hùng tử sĩ xả thân vì nước.

    Hậu sinh muốn theo gương người xưa tranh đấu cho nghĩa lớn của dân tộc, không thể buông lời bẻ bàng và vô lễ với tiền nhân.

    Bạn Vy này suy nghĩ về xã hội đơn giản quá...

    Làm thế nào mà xây dựng một "xã hội với những định chế vững vàng và có khả năng kiềm tỏa quyền lực chính trị, bảo vệ tự do cá nhân" nếu không dựa trên một nền tảng đạo đức nào được. Chọn ra một ông quan tòa không biết trọng chữ "tín" thì làm sao mà chúng ta tin lời phán xét của ông ta được? Do vậy chứ "tín" trong bộ "nhân, nghĩa, lễ, trí, tín" của Khổng giáo vẫn còn dùng được trong hoàn cảnh của VN.

    Tôi chỉ không thích Khổng giáo ở cái trật tự "quân-sư-phụ" thôi. Trật tự này kìm hãm sự phát triển của xã hội và của giáo dục. Nếu con hơn cha, học trò hơn thầy, quan giỏi hơn vua thì đó là điều tốt cho xã hội. Nhưng đạo Khổng lại không khuyến khích việc này.

    Tôi vốn rất ít hiểu biết về Hán học lẫn Tây học, nhưng có hỏi mấy cụ đồ nho thì được các cụ giải thích khác ý HTV, HTV viết:
    "Sau này, “quân tử” còn được dùng để chỉ những người có trí tuệ, đức độ, chính trực và hay làm việc nghĩa.
    Xem hai câu đã trích dẫn "Quân tử thảng đãng đãng, tiểu nhân trướng thích thích" và "Người quân tử ăn chẳng cầu no" thì rõ ràng là từ trước tới nay là từ "quân tử " chỉ tính cách chứ không chỉ học vấn hoặc điạ vị xã hội.
    Những người "quân tử" thì là người cao thượng, đại lượng, kể cả dễ tha thứ, dĩ nhiên làm việc nghĩa (việc tốt). Còn "những người có trí tuệ, đức độ, chính trực và hay làm việc nghĩa" thì gọi là "trượng phu" hay "đại phu" theo từng ngữ cảnh. Đây mới là chỉ tầng lớp trí thức.
    Tôi cũng tán thành với quan điểm không nên "tống cựu nghinh tân" một cách thái quá, mà ta nên tiếp thu cổ học tinh hoa. "Tân cổ giao duyên
    là tốt nhất, ta chỉ nên bài hủ tục thôi. Cái gì nhân loại sàng lọc hàng nghìn năm mà còn lại thì là cái hay. Đúng là phải có đạo đức, đạo đức và pháp luật thông thường không mâu thuẫn nhau, đúng như bác Innova nói. Pháp luật bắt con người ta phải sống theo đạo đức vì định nghĩa về pháp luật là văn bản ghi những điều có tính chất hành chính điều chỉnh quan hệ giữa người và người trong cộng đồng. Cộng đồng có thể trong phạm vi quốc gia hoặc toàn cầu (Luật quốc tế). Nếu HTV có tầm nhìn tổng hợp (tư duy tổng hợp) thì mới có quan điểm chính xác về vấn đề này và sẽ được mọi người tán thành. Câu của người xưa "kỷ sở bất dục vật thi ư nhân" vừa là đạo đức vừa là nền tảng cho luật pháp của nhiều nước từ Á sang Âu và cả Mỹ, Úc, Phi nữa. Họ còn thực hiện nghiêm túc hơn ta. Thể hiện rõ là bình đẳng cho mọi người. Chính Đảng CS độc quyền đã không công nhận chân lý phổ biến này, nên mới có trường hợp "Anh lập ra Đảng của anh lại đếch cho tôi lập ra đảng của tôi." Bất công quá!
    Ta hay nhiều nước châu Á khác có chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cũng chẳng sao. Ở nhiều nước châu Âu người ta đều dùng chung chữ mẫu tự La tinh nhưng người ta có nô lệ văn hóa ngoại bang đâu. Ngay một nước châu Á xa tắp châu Âu cũng lấy tiếng Anh làm tiếng phổ thông nhưng người ta vẫn giữ được bản sắc dân tộc đấy thôi, đó là Philipin.

    Nay nước ta đã dùng mẫu tự La tinh gần một thế kỷ rồi nhưng cũng có những chữ bắt buộc phải dùng chữ Hán (chữ Nho) ngay ở đời thường chứ không phải ở các đến chùa. Đố HTV biết chữ đó là chữ gì? Chẳng biết khi cưới thì HTV theo kiểu công giáo hay vẫn giữ nếp truyền thống của dân tộc, đó là có chữ "Hỉ" bằng chữ Nho, chứ không viết bằng mẫu tự La tinh để người ta hiểu là "hỉ mũi", người Bắc gọi là "xì mũi". Đám cưới của "triết gia" HTV có chữ "Hỉ" không? Hay hoàn toàn theo phong cách châu Âu đến nhà thờ để cha cố công nhận là xong? Quê tôi có làng theo đạo Thiên chúa nhưng vẫn có phong tục mời khách khứa ăn tại nhà (có lẽ để được mừng phong bi)thì vẫn treo chữ "Hỉ" bằng chữ Nho đấy. Thực tế thì như vậy, còn lý thuyết thì chẳng biết đúng sai thế nào?

    Huỳnh Thục Vy viết:
    “Quân tử” trong cách hiểu cơ bản nhất của người Trung Hoa xưa, là người cai trị. Do đó, từ này nguyên khởi được dùng để chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội quân chủ Trung Hoa và một số quốc gia du nhập Hán học khác. Với quan điểm đức trị mà Khổng giáo ra sức truyền bá hay thậm chí là áp đặt, những người cai trị là những kẻ tài đức vẹn toàn, là những ông vua anh minh mang tầm vóc thánh nhân, là những ông quan phụ mẫu chi dân. Theo cách dùng ấy, chúng ta hiểu rằng, quân tử là những người tài đức xuất chúng và có khả năng thống soái thiên hạ. Sau này, “quân tử” còn được dùng để chỉ những người có trí tuệ, đức độ, chính trực và hay làm việc nghĩa.

    Bác Tôn Thất Khanh nên đọc kỹ hai phần in đậm ở trên và hai chữ "cơ bản". Bản thân tôi không tin rằng hai chữ "quân tử" từ Nho giáo mà ra, nên tôi nghĩ cách viết của HTV về hai chữ này k có vấn đề gì.

    "The junzi (Chinese: 君子, p jūnzǐ, lit. "lord's son") is a Chinese philsophical term often translated as "gentleman" or "superior person"[1] and employed by both the Duke of Wen in the I-ching and Confucius in his works to describe the ideal man.

    As the potential leader of a nation, a son of the ruler is raised to have a superior ethical and moral position while gaining inner peace through his virtue. To Confucius, the junzi sustained the functions of government and social stratification through his ethical values. Despite its literal meaning, any righteous man willing to improve himself can become a junzi." (wiki)

    Nói về đạo đức thì tôi có cùng ý nghĩ với bác Ỉn. Nhưng đạo đức hay nói về đạo lý làm người, một thứ chịu ảnh hưởng sâu rộng của giáo dục, tôn giáo, văn hóa xã hội... Chúng ta cũng nên xét lại những gì đã quá cũ và chỉ thích hợp với xã hội phân chia giai cấp thời cỗ xưa. Cái đạo đức làm người thời nay theo tôi quan trọng nhất là phải tôn trọng sự bình đẳng giữa người và người của tất cả thành phần trong xã hội. Thủ cựu bài tân hay đả cựu nghinh tân đều không bằng sàng lọc lấy cái hay, bỏ cái dở, và phù hợp với thước đo văn minh của xã hội, đó là quyền bình đẳng của tất cả mọi người.

    Bàn về nghĩa thì trước mắt muốn đại nghĩa thì phải hại thân, nhưng đường dài thì cái lợi của cộng đồng cũng sẽ là cái lợi của ta (ít nhất là con cháu của ta). Cái ngu hôm nay vẫn có thể là cái khôn của ngày mai. Việt Nam hôm nay rất cần một lớp người chấp nhận cái ngu trước mắt để đổi lấy cái khôn cho ngày mai. Lớp người này sẽ phải đấu tranh để xây dựng một xã hội tôn trọng luật pháp cứng rắn nhằm nắn gân thế hệ 1. Đồng thời, cũng cần có một lớp trí thức bỏ thời gian xét lại các giá trị đạo đức mang nặng ảnh hưởng thời phong kiến và loại bỏ những thứ bất cập, áp dụng nền tảng đạo đức mới này vào giáo dục để đào tạo thế hệ 2 & 3. Nếu được vậy thì đến thế hệ 4, chúng ta sẽ có được 1 xã hội văn minh, bình đẳng, thật sự hiểu được mối tương quan giữa lợi và nghĩa.

    That is my two cents!

    Tôi nghĩ HTV đã làm một việc sai lầm là chĩa búa rìu vào Đạo đức Khổng - Nho mà phê phán, bài bác. HTV hiểu được bao nhiêu phần cái sự thâm sâu của người xưa mà phê phán, đem những sự suy đồi đạo đức hôm nay mà đổ lỗi cho tiền nhân để đòi phế bỏ nó đi.

    Một xã hội mà người ta hành động vì sợ bị trừng phạt chứ không phải xuất phát từ lương tâm và những giá trị đạo đức trong tâm hồn thì đó có phải là xã hội văn minh hay không?

    ...Ngày hôm nay chúng ta biết rằng, động cơ hành động của con người là tự lợi... Trong mỗi một con người, có cả bản năng vị kỷ bản năng cộng đồng. Động cơ, hoài bão và hành động của con người là tổng thể những mối tương tác của các bản năng này...

    Đề tài này quá sức HTV.

    HTV cũng biết nhiều điển tích Tàu nhưng lại viết: “Quân tử” trong cách hiểu cơ bản nhất của người Trung Hoa xưa, là người cai trị.
    Hóa ra HTV chẳng hiểu gì về khái niệm người "quân tử". Quân tử là người đại lượng, sống thanh cao, không chấp vặt, không để bụng những cái nhỏ nhặt, không nhỏ nhen bẩn thỉu như kẻ tiểu nhân kiểu phường giá áo túi cơm. Chứ không phải là quan cai trị. Khổng tử nói "quân tử thảng đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích". Cụ Nguyễn Công Trứ ngày trước cũng nói "Người quân tử ăn chẳng cầu no."
    Đừng quá bài những cái gì của người Trung Hoa một cách cực đoan. Cái gì là tinh hoa của bất kỳ dân tộc nào cũng là tinh hoa của toàn nhân loại. Có những quan điểm của Không Tử cách đây hơn 2.500 năm, đến nay vẫn còn giá trị, ví dụ câu "Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân" vừa là đạo đức vừa là nền tảng cho luật pháp của nhiều nước, kể cả nước văn minh phương Tây.
    Còn bàn về luật của CS ư? Luật của CS có thể định nghĩa như sau: "Luật là những điều do vua chúa (CS, có thể hiểu là con sâu cũng được) đặt ra bắt người khác (nhân dân) phải theo để mang lại lợi ích cho vua chúa (CS).
    Nên tham khảo nhiều hơn nữa, nên đọc nhiều hơn nữa rồi hãy bàn những những vấn đề lớn, quá tầm, quá trình độ. Còn nếu chỉ viết còm thế này thôi, góp một vài ý kiến vặt thì chỉ là trình độ bạn đọc.
    "Triết gia" HTV muốn dạy đời thì phải học đời trước đã. Nhiều người mến phục và trân trọng HTV vì HTV dám dấn thân đấu tranh cho lẽ phải, cho công lý, cho tương lai đất nước, đó là điều hay, nhưng điều dở là triết lý nhiều quá về những vấn đề cao siêu, quá lứa tuổi, quá trình độ. Lối hành văn lại hay cầu kỳ, văn "bác học". Người viết giỏi là người trình bày những vấn đề khó mà ai cũng hiểu, đó là văn đại chúng của báo chí.

    Huỳnh Thục Vy mến,

    Tôi nghĩ mình nâng cao giá trị của pháp luật lên, nhưng không nhất thiết phải hạ thấp giá trị của đạo đức xuống để cho rõ nét.

    Đạo đức là gì? Đó là các quy tắc ứng xử con người đặt ra để khuyến khích mọi người trong xã hội tuân theo.

    Pháp luật là gì? Đó cũng các quy tắc ứng xử đặt ra để ép buộc mọi người đi theo.

    Sự khác biệt giữa đạo đức và pháp luật chỉ là yếu tố "ép buộc". Chính vì yếu tố ép buộc này nên các điều khoản quy định và phương pháp buộc tội phải chặt chẽ trong pháp luật.

    Ngày xưa khi mình còn hoang sơ, khó điều tra nên thích dùng đạo đức, và các phương pháp dùng luật khắt khe để quản trị xã hội.

    Dần dần, một số điều đạo đức dần biến thành luật, và một số điều luật thì biến thành đạo đức cho hợp thời. Có thể nói đạo đức là con đường cỏ dại, nếu nhiều người đi quá thì sẽ trám nhựa đổ bê tông thành luật. Còn đường ít đi quá thì tự khắc nó sẽ bị cỏ dại xâm lấn, lại thành đường cỏ dại.

    Thí dụ như bên Ả rập, họ có đạo đức về phụ nữ tiết hạnh cực kỳ khắc khe, nên họ đã luật hóa một số điều cho phù hợp. Thậm chí là bị thế giới lên án, nhưng đó là quan điểm của họ về đạo đức nên họ làm luật cho phù hợp.

    Có lẽ điều HTV muốn nói tới là bỏ đi các giá trị đạo đức không hợp thời, chứ bỏ tất cả các giá trị đạo đức thì sẽ rất không ổn. Thí dụ trong một xã hội mafia, các điều luật được xây dựng dựa trên cơ sở nền tảng đạo đức mafia với 10 điều răn. Giả sử một xã hội đạo đức xuống cấp, thì cẩn thận kẻo các điều luật sẽ được xây dựng trên cơ sở đạo đức xuống cấp đó. Thí dụ như ngực lép không lái xe chẳng hạn, đó là khi tính nhân văn bị lấn bởi lý trí cứng nhắc.

    Tóm lại, hãy để đạo đức là cái hồn, là phần hướng dẫn hồn người để xây luật trên đó. Đừng bao giờ hạ thấp đạo đức. Nếu đạo đức đủ mạnh, và luật dễ thở thì đó là một xã hội tốt.

    Tuy nhiên tôi cũng không trách HTV vì rõ ràng hiện nay cấp bách là cấp bách áp dụng luật pháp. Chỉ là đừng hạ thấp đạo đức thôi.