Đông A - Mất nước: khi quyền lực chính trị không thuộc về nhân dân

  • Bởi Admin
    16/10/2012
    3 phản hồi

    Đông A

    Khi quyền lực chính trị không thuộc về nhân dân, đó là một nhà nước phong kiến. Năm 1876 vua Tự Đức nhà Nguyễn phê bình và tự phê bình mình qua đạo dụ Tự biếm như sau:

    "Trẫm tuổi thơ được nối ngôi báu, nhờ công tổ tiên bấy giờ quốc gia toàn thịnh. Việc nước việc đời, chưa từng kinh nghiệm; không để ý đến lời răn "lúc yên ổn phải nghĩ đến lúc nguy nan", mải đam mê theo thói vui chơi; cho đến nỗi trên thì trời trách phạt, dưới thì dân oán hờn, ngoài thì ngoại bang giận dữ, trong thì không có kế hoạch tốt hay. Cứ việc đến thì lo, nhưng không giải quyết được công việc. Miễn cưỡng theo mưu kế của bậc lão thần, bỏ đất đai và dân chúng 6 tỉnh Nam Kỳ, để cầu khỏi nạn chiến tranh và yên xã tắc. Trên 200 năm khai sáng gìn giữ gian nan, bỏ trong một sớm; chính là tội của tên tiểu tử này, kể sao cho xiết! Túng sử có lập được nên công đức cũng không đủ chuộc được tội lỗi. Huống hồ Trẫm lại không công không đức, chỉ trơ mặt trơ thân ngồi nhìn, lần lữa cho đến già yếu; tuy thiên hạ không nỡ trách ta, nhưng lòng ta há lại không suy nghĩ."

    Tự Đức phê và tự phê như vậy, nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy cần thiết phải từ ngôi. Điều này cũng dễ hiểu vì nhà Nguyễn là một triều đại phong kiến, quyền lực chính trị không thuộc về nhân dân. Dẫu Tự Đức có đề ra hình thức kỷ luật cho mình, nhưng các mệnh quan triều đình, ăn bổng lộc của Tự Đức lỡ lòng nào mà phế Tự Đức chứ. Đạo dụ Tự biếm của Tự Đức chỉ là một trò mị dân. Nhưng chưa đầy 10 năm sau, đất nước trở thành nô lệ. "Vạn dân nô lệ cường quyền hạ / Bát cổ văn chương túy mộng lung".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Hãy nhớ lấy phạm trù Nguyễn Phú Trọng: bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế cùng với cái ghế. Phạm trù này đang được triển khai trong hoàn cảnh toàn Đảng, toàn chính phủ, toàn quân, toàn công an đang tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến đến xây dựng và tham gia Liên Bang Xã Hội Chủ Nghĩa Trung Quốc.

    Ngay câu đầu của bài viết, tác giả đã có một nhận định không thật chính xác: Không phải chỉ dưới chế độ phong kiến thì quyền lực chính trị mới không thuộc nhân dân, mà ta phải hiểu cho đúng là: Bất cứ chế độ chính trị nào không phải là chế dộ dân chủ thực sự thì quyền lực chính trị cũng không thuộc nhân dân, dù cho nhà cầm quyền có tuyên truyền cách mấy hoặc có dùng những danh xưng mỵ dân bóng bẩy nào, sự thật vẫn luôn là như vậy! Và nguy cơ mất nước ở những nước này đều luôn hiện hữu!

    Thì vẫn. Nước Việt ta từ xưa vẫn có truyền thống à ơi đó. Triều đại suy vi rồi nhưng không thể nhúc nhích tự thay đổi tự cải cách được mà phải đợi đến khi ngoại bang đánh vào, sụp đổ hoàn toàn thì mới nghĩ tới việc... làm cách mạng. Một cái vòng luẩn quẩn mới sẽ bắt đầu.

    Cả một bộ máy chính quyền cồng kềnh nhưng bây giờ không mấy người làm việc, các quan sáng cắp ô đi chiều cắp ô về, tụ tập nhậu nhẹt em út hưởng thụ lạc thú ở đời.