Hoàng Nhất Phương - House At The End Of The Street - Nhà Ở Cuối Đường

  • Bởi Hồ Gươm
    14/10/2012
    28 phản hồi

    Hoàng Nhất Phương

    http://www.youtube.com/watch?v=BnpiVsAudNs

    Thị trấn nhỏ bé ở Pennsylvania tươi mát giữa ban mai, tĩnh lặng khi chiều xuống là nơi bà Sarah Cassidy (Elisabeth Shue) và con gái Elissa Cassidy (Jennifer Lawrence) vừa dọn tới. Ngôi nhà êm ả, ngay đầu đường dẫn vào khu rừng cô tịch phù hợp với bà Sarah - một nữ y tá vừa ly hôn - cần không gian tĩnh lặng cho tâm hồn được bình an. Quen sống ở đô thị huyên náo, Elissa có phần lạ lẫm trước rừng cây trầm mặc. Nhưng tuổi trẻ dễ thích nghi ưa khám phá, cô nhanh chóng quên cảm giác đơn độc, háo hức chờ đón những điều mới lạ. Quả nhiên rất lạ, khi cuối đường xuất hiện căn nhà trông tiêu điều hoang phế như không có người cư ngụ. Hỏi ra mới biết, bốn năm trước từng có một án mạng thảm khốc xảy ra tại chỗ này. Cô gái tên Carrie-Ann (Eva Link) lên cơn điên giết chết cha mẹ, rồi biến mất. Cư dân trong thị trấn ngờ rằng: Carrie-Ann đã ngã xuống đầm nước và chết đuối, dù không tìm thấy thi thể của cô. Từ thuở ấy cho đến ngày nay, chẳng ai nghe được bất cứ một thông tin nào về Carrie-Ann. Căn nhà bây giờ thuộc quyền sở hữu của Ryan (Max Thieriot), người duy nhất còn sống của gia đình Jacobson. Lối xóm không thích cách sống lập dị của Ryan cũng không thích vẻ u ám của căn nhà. Theo họ, ngần ấy điều như một vết đen làm hỏng quang cảnh xinh đẹp, bình yên của thị trấn. Họ muốn mua bất động sản này, tái thiết lại, để trả không khí sống động, thắm tươi cho cuối đường rừng, nhưng Ryan từ chối bán nhà.

    dp1.jpg

    Ngoài những người bạn mới quen trong trường học, Elissa mong có dịp tìm hiểu về con người của Ryan. Cô cũng muốn biết đằng sau cánh cửa luôn khép kín của ngôi nhà lạ lùng kia có cất giấu những bí mật gì…?! Một lần theo lời mời của Tyler Reynolds (Nolan Gerard Funk) - người bạn học chung trường - Elissa đến nhà chơi. Không ngờ anh chàng Tyler trông thư sinh nho nhã lại là kẻ tồi bại, giở thói xàm xỡ, dùng bạo lực ép Elissa làm tình với hắn. Cô gái kiên cường chống cự, bỏ ra về dù trời tối. Lang thang giữa rừng khuya mưa gió, Elissa gặp Ryan. Anh chàng đưa cô về, từ đó họ trở thành bạn dù bà Sarah không thích con gái kết thân với Ryan. Những chuyện khó hiểu bắt đầu xảy ra, kể từ khi Elissa kết thân với Ryan. Dường như có người theo dõi Elissa, mỗi khi cô ở trong nhà Ryan. Anh luôn lạnh nhạt sợ hãi, khi Elissa tỏ thái độ trìu mến tình tứ với anh, và luôn có những tiếng động kỳ lạ phát ra từ bên dưới phòng giặt. Sự xuất hiện bất ngờ vô cùng dữ tợn của Carrie-Ann, lời giải thích mù mờ của Ryan về cô em gái bị chứng tâm thần vì tai nạn, khiến Elissa hoang mang nhưng cô vẫn cố tin. Bất ngờ xảy ra cái chết kinh hoàng của đôi trai gái ở trong rừng. Và Elissa hoảng sợ, khi phát giác những điều bí mật về Ryan.

    dp2.jpg

    "House At The End Of The Street - Nhà Ở Cuối Đường" là bộ phim thuộc thể loại kinh dị trình bày trên màn bạc cảnh đời của Ryan, hay nói thật chính xác là cảnh đời của gia đình Jacobson. Trước khi hàng loạt biến cố xấu dồn dập đến, không một ai biết rõ sự thật bên trong căn nhà lúc nào cũng khép kín. Họ chỉ biết Carrie-Ann tâm thần từng giết cha mẹ, và tưởng cô ta đã chết. Không ngờ cô gái vẫn còn sống, sau đó bị chính anh trai sát hại. Chàng thanh niên Ryan dẫn đưa khán giả đi vào mê lộ của chứng tâm thần phân liệt, khi anh ta là anh ta, khi anh ta hành xử y hệt Carrie-Ann. Người xem phim tự hỏi: Phải chăng căn nhà ở cuối đường vốn đã là bi kịch đã sẵn mùi tử khí, vì cha mẹ của Ryan và Carrie-Ann cố ý nuôi dưỡng con của họ trong khung cảnh vô cùng hoang tưởng, của những người không có tâm thái bình thường. Carrie-Ann và Ryan bẩm sinh cuồng điên, hay chính cha mẹ họ đã "bách hại" họ, biến họ trở nên điên cuồng khi giáo dục các con theo não trạng bất bình thường của họ? Và tại sao chính quyền cũng như cư dân trong thị trấn nhỏ bé ấy, không một ai đi tìm nguyên nhân để biết sự thật?

    dp3.jpg

    Jennifer Lawrence từng thành công khi nhập vai Katniss Everdeen trong "The Hunger Game – Ván Bài Sinh Tử." Cô cũng rất xuất sắc khi đóng vai Elissa, cô gái tuổi teen yêu cuồng sống vội nhưng cũng rất kiên cường chiến đấu, để thoát khỏi hiểm họa trong "House At The End Of The Street." Có thể nói ý lực vô biên là thế mạnh trong cá tính của Jennifer Lawrence. Vì thế khán giả không ngạc nhiên, khi cô luôn được các đạo diễn chọn đóng những vai nữ có nhân cách mạnh mẽ, xông xáo, và dĩ nhiên luôn "quyết chiến." Bên cạnh đó phải kể đến nhân vật Ryan của Max Thieriot. Nam tài tử trẻ này đã lột tả được tâm trạng lẫn lộn giữa thật và giả giữa sai và đúng, của người vừa bị nhị trùng nhân cách vừa cố thoát ra khỏi sự ám ảnh của bệnh chứng phân liệt này. Max khiến khán giả phải nhức đầu vì không biết "anh là ai," là Ryan hay là Carrier-Ann…?!

    dp4.jpg

    "House At The End Of The Street" dài 101 phút được dàn dựng theo kịch bản của David Loucka và Jonathan Mostow, công ty Relativity Media phát hành, do Mark Tonderai đạo diễn, cùng với sự góp mặt của ê-kíp tài tử Jennifer Lawrence, Max Thieriot, Gil Bellows, Elisabeth Shur...v.v…. Ngân sách chỉ có $7 triệu mỹ kim, cho đến nay "Nhà Ở Cuối Đường" đã thu được $27.589.167 mỹ kim, vẫn hấp dẫn khán giả và vẫn đang ở trong danh sách top ten tại các rạp chiếu. Bộ phim vừa diễn tả tâm lý tình cảm thích mạo hiểm, thích nếm trải những điều mới lạ của tuổi mới lớn, vừa khiến khán giả có cảm giác lo âu trước sự bất trắc của cuộc đời, hơn là sợ hãi những cảnh ma quái rùng rợn. Đây cũng là thông điệp dàn trải trong nội dung của "House At The End Of The Street."

    Cuộc sống của phương Tây nói chung, của Bắc Mỹ nói riêng, là cuộc sống biệt lập "gương nhà ai nhà nấy soi, đèn nhà ai nhà nấy sáng." Chính vì thế có những án mạng hay những tội ác khủng khiếp xảy ra ngay trong vùng, mà mãi về sau người ta mới biết. Chắc hẳn chưa ai quên bản tin của Reuters hồi tháng 8-2009. Cô bé Jaycee Dugard, 11 tuổi, ở South Lake Tahoe - San Francisco, bị bắt cóc ngày 10-06-1991. Mười tám năm sau cảnh sát mới tìm thấy cô, ở ngay tại Antioch, California. Tuy phải trải qua thời gian dài đau khổ, nhưng ít nhất cô Dugard còn may mắn, vì cuối cùng đã đoàn tụ với gia đình. Trong khi đó nhiều người mãi mãi không bao giờ trở về mái nhà xưa, cho dẫu có thể họ bị giam giữ ngay trong khu vực mà chúng ta đang sống. Sắp đến Halloween, bạn nên đi xem "House At The End Of The Street" để cảnh giác trước những khung cảnh lạ thường xuất hiện trong khu phố của mình, và cũng để học biết bình tĩnh, kiên cường tự bảo vệ bản thân, nếu lỡ bước vào những căn nhà đáng sợ ở cuối đường.

    Hoàng Nhất Phương

    7:56am Thứ Năm ngày 11 tháng 10 năm 2012

    dp5.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    28 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nếu có thể, xin bác Hoàng Nhất Phương giới thiệu phim Argo nói về biến cố Iran (Ba Tư) chiếm đóng Tòa Đại sứ Mỹ và bắt các nhân viên ở đó làm con tin. Cám ơn.

    Phản hồi: 

    [quote=_Diên Vỹ]

    Xin hầu các bác một câu chiện, có thể gọi là điển hình cho sự khác biệt giữa hai văn hoá đông tây, giữa ứng xử thuần tình cảm và ứng xử thượng tôn pháp luật:

    Ngôi chùa Phật giáo địa phương em ở có một vị thầy từ VN sang được một thời gian ngắn. Năm trước, giữa em và thầy có một cuộc tranh cãi nảy lửa. Số là mùa đông năm trước hơi khắc nghiệt, bão tuyết thêm cúp điện, nói chung là tình hình rất ư là tình hình. Một hôm có hai bạn hippy chạy chiếc van vào chùa, bảo xe hư xin được ở tạm vài hôm trên bãi đậu xe. Ẽ ĩ iên là thầy em sẵn sàng đón nhựn theo phương châm "cửa chùa rộng mở"... Vài ngày sau bọn này bắt đầu xin được dùng máy giặt, dùng nhà tắm và tối vào chánh điện sưởi ấm. Vì bỏn ăn mặn, không thể dùng bếp nhà chùa, nên bỏn bắt đầu bày bếp dã chiến trên bãi đậu xe, kéo thêm vài chiếc ghế dựa ngồi hút thuốc, chơi đàn... Thi thoảng thầy ra ngồi đàm đạo, ấm cúng vô cùng.

    ...
    Nói cho cùng, ông cha ta khuyến khích việc xóm làng đùm bọc lẫn nhau, dưng cũng từng dạy chúng ta câu "nhập gia tuỳ tục".[/quote]

    Dễ lắm, các bác cứ bảo thầy là phải chú ý đến mặt bảo hiểm vì nếu chứa người lạ không khai báo, có việc xảy ra có thể bên bảo hiểm không chịu bồi thường mà chính mình cũng chịu trách nhiệm

    Bên VN có vẻ như họ không chú ý đến việc này cho nên mùa hè xanh, ... cứ rủ nhau đi mà ban tổ chức không hề mua bảo hiểm

    Phản hồi: 

    Hôm nay rỗi, vào tám chuyện với tên Khía, tên Vỹ, cùng mọi người.

    Mấy hôm vừa rồi phải đi 1 cái Workshop về mệt mờ cả mắt!!! Hôm thứ sáu về còn suýt đụng xe. Dạo này rõ ràng mình đi đứng thế nào ấy?!

    Xe chạy 3 làn, khá đông xe, tốc độ đều đều, khoảng chừng 120-130 km/h thôi. Nhưng mình mệt, ngủ gật liên tục trong khi lái xe. Lại còn ngủ mơ được nữa mới chết chứ. Tất nhiên là Sekundenschlaf, ngủ 1-2s đồng hồ thôi, nhưng thừa đủ nguy hiểm chết người.

    Sau 3-4 lần như vậy, thấy hơi bị nguy hiểm, mình hỏi chú Đức ngồi bên cạnh: mày có mệt không. Để đổi cho nó lái, nó lại cũng kêu mệt. Thấy còn có 20 km nữa về đến hãng, mình tặc lưỡi, thôi lái luôn đi cho nó gọn.

    Thế là lại lái tiếp. Đường tắc, cũng may, vì thế nên tốc độ giảm dần còn 60 km/h. Mình lại chợp mắt cái nữa, trước khi chợp mắt, đã nhìn thấy 1 chú chuyển làn sang làn mình. Mở mắt ra thấy mông nó lù lù ngay trước mắt. Phanh giúi giụi, cộng thêm đảo tay lái sang trái rồi sang phải. Vẫn kịp dừng lại, chưa đến nỗi phải "hôn mông" chú đằng trước.

    Sau đó thì tỉnh hẳn, tỉnh như sáo cho đến khi về đến công ty!!! :D

    Nói về cuộc sống bên này, thì mình nghĩ là phụ thuộc vào thói quen và khả năng thích nghi với hoàn cảnh của từng người. Mỹ là đất nước đa văn hóa, cộng đồng người Việt ở Mỹ lại lớn, nên có lẽ duy trì được phong tục, tập quán, thói quen tốt cũng như xấu của người Việt được nhiều hơn là ở Đức.

    Người Đức thường bị nhận xét là lạnh và ít friendly!!! Sống lâu như mình thì lại không cảm thấy như vậy. Nhất là chấp nhận được mọi chuyện sòng phẳng, không nhập nhằng thì lại có cảm giác thoải mái. Nhưng dĩ nhiên, đó là nhận xét của mình, 1 người sang từ lúc vị thành niên, tuổi đời ở Đức hơn nhiều so với thời gian sống ở Việt Nam.

    Những người trưởng thành ở VN sang bên này thì họ lại không thích lắm. Hoặc có rất nhiều người VN sống rất lâu ở Đức rồi, nhưng sống trong hoặc gắn bó với các cộng đồng người Việt lớn như Berlin, Leipzig...thì họ lại sinh hoạt giống người Việt. Mình thi thoảng sang chơi, về lại vùng Đông Đức cũ, được cái ăn uống ngon lành, đậm đà bản sắc quê hương, đầy mùi tỏi, mùi nước mắm...còn lại những chuyện khác như kiểu nhà này làm cái này, có chuyện gì, vợ chồng con cái ra sao...thì mình lại không quan tâm!!!

    Các cộng đồng VN lớn, cũng như 1 XH VN thu nhỏ, đủ mọi chuyện theo truyền thống: trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông!!!

    Các ông, bà già mời sang bên này chơi, thì chê buồn. 10h tối đã im ắng, không có cái không khí tấp nập, rôm rả của Hà hay sài thành!!! Các thành phố lớn ở Đông nam á có vẻ giống nhau về điểm này.

    Như mình, bọn trẻ con sinh ra bên này, đi nhà trẻ, đi học, tham gia vào các câu lạc bộ thể thao của khu phố. Là bố mẹ, thì cũng tham gia, chia sẻ với các gia đình Đức mọi chuyện, tham gia vào các buổi thi đấu, làm trọng tài, huấn luyện viên, nấu ăn, tổ chức quyên góp, lập quỹ...v...v...

    Cái duy nhất khác với các gia đình Đức có lẽ là trong nhà mình có thêm cái bàn thờ. Bắt bọn trẻ con phải đứng chắp tay trước các cụ vào ngày giỗ, Tết... chẳ hiểu có ngấm vào người bọn chúng được tý nào không. Thôi cứ làm, được đến đâu hay đến đó. Đứa đầu nhà mình thậm chí ăn được mắm tôm, cũng là 1 thành công rồi!!! :D

    Phản hồi: 

    He he, chào lào Sấu và lão Khía, ta chia sẻ ý kiến vì dững người khác chung quanh, chứ không nhất thiết phải cãi nhau với dững ai cố chấp.

    Xin hầu các bác một câu chiện, có thể gọi là điển hình cho sự khác biệt giữa hai văn hoá đông tây, giữa ứng xử thuần tình cảm và ứng xử thượng tôn pháp luật:

    Ngôi chùa Phật giáo địa phương em ở có một vị thầy từ VN sang được một thời gian ngắn. Năm trước, giữa em và thầy có một cuộc tranh cãi nảy lửa. Số là mùa đông năm trước hơi khắc nghiệt, bão tuyết thêm cúp điện, nói chung là tình hình rất ư là tình hình. Một hôm có hai bạn hippy chạy chiếc van vào chùa, bảo xe hư xin được ở tạm vài hôm trên bãi đậu xe. Ẽ ĩ iên là thầy em sẵn sàng đón nhựn theo phương châm "cửa chùa rộng mở"... Vài ngày sau bọn này bắt đầu xin được dùng máy giặt, dùng nhà tắm và tối vào chánh điện sưởi ấm. Vì bỏn ăn mặn, không thể dùng bếp nhà chùa, nên bỏn bắt đầu bày bếp dã chiến trên bãi đậu xe, kéo thêm vài chiếc ghế dựa ngồi hút thuốc, chơi đàn... Thi thoảng thầy ra ngồi đàm đạo, ấm cúng vô cùng.

    Hơn 10 ngày sau, vưỡn thấy bỏn vẫn ung dung tự tại, em mới bẩu thầy không nên để bỏn ở đây vì rất nhiều lý do, trong đó có vấn đề luật pháp. Thế là thầy lớn tiếng lên lớp em sang đây lâu nên đánh mất cái tinh thần lá lành lá rách, trách em đi chùa sao không học cái hạnh bố thí, vưn vưn và vưn vưn.

    Em cố gắng giải thích cho thầy hiểu rằng mỗi mùa đông, thành phố và các tổ chức từ thiện đều có các nhà tạm trú cho dân vô gia cư. Những cơ sở này chấp nhận những ai có nhu cầu tá túc qua đêm để tránh việc họ phải ngủ ngoài đường vào mùa đông. Các cơ sở tạm trú này có luật lệ riêng của mình, ví dụ như đến 9 giờ đêm thì phải vào giường, không được mang theo rượu, thuốc phiện, ma tuý... Theo điều tra của em thì những nơi ấy vẫn còn chỗ trống. Cái lý do bọn này thích cắm trại ở chùa thay vì vào những cơ sở tạm trú thì thật dễ hiểu: ở đây bỏn có thể làm bất cứ thứ gì mà không phải bị gò bó vào một luật lệ nào cả!

    Em cũng nói thêm rằng thì là chùa tuy là một tổ chức không vụ lợi nhưng trên giấy tờ nó không là một tổ chức từ thiện có giấy phép hoạt động giúp những người vô gia cư. Hơn nữa, nếu nhỡ có việc gì không hay xảy ra giữa bọn này và những cư dân chung quanh, chùa sẽ chịu trách nhiệm vì đã chứa chấp bỏn. Ti diên, thầy vưỡn không đồng ý, bẩu rằng có gì thầy chịu. Em cãi lại rằng thì là cái hạnh từ bi thôi không bảo đảm thầy, và đặc biệt là ngôi chùa và những người chung quanh không bị phiền toái bởi pháp luật. Tinh thần cam chịu kiểu "nỗi oan Thị Kính" thoạt trông có vẻ rất hay, nhưng trên đời thực, nhất là trong cái xã hội tư bẩn xem trọng luật pháp, nó có hại nhiều hơn lợi, không dững cho bản thân mà cả những người chung quanh. Thầy có thể giúp họ bằng nhiều hình thức khác hơn là chứa chấp họ như thế này.

    Dù thầy không bằng lòng, em vưỡn bắt buộc viết một tờ giấy (thay vì trao đổi bằng mồm, đêk có chứng cứ sau này) dán trên chiếc xe đại khái rằng anh cho các chú trong vòng 24 giờ phải biến, nếu không, anh sẽ gọi các bọn Cơm Sườn đến làm việc. Vài giờ sau bỏn biến.

    Điều em muốn nói là giữ gìn truyền thống văn hoá của mình thì tốt, nhưng không nhất thiết phải giữ nó bằng mọi giá, hoặc dùng nó để đánh giá một cách tiêu cực những giá trị văn hoá khác. Chúng ta không thể dùng những suy diễn nặng phần cảm tính, tình cảm để đánh giá một xã hội được xây dựng trên cơ sở pháp trị vốn dùng để bảo đảm sự bình đẳng cho tất cả mọi người, bất kể họ có quan hệ như thế nào với nhau.

    Nói cho cùng, ông cha ta khuyến khích việc xóm làng đùm bọc lẫn nhau, dưng cũng từng dạy chúng ta câu "nhập gia tuỳ tục".

    Phản hồi: 

    [quote=VN2006A]Ba Khía và Diên Vỹ không nhận ra vinhlong_baclieu là chú nào à???

    có những nicks như là chăn trâu thổi sáo và vô số nicks khác.

    Đã từng bị chú Cu xếp vào loại trường kỳ phá hoại và ban IP theo kiểu gặp đâu ban đó bên X-cà.[/quote]
    Chào lão Sáu và lão Vỹ. Vẫn mạnh khỏe?

    Ờ thì lúc đầu mình nghĩ là bạn này thật lòng muốn tranh luận đàng hoàng, thẳng thắn, chứ đâu có để ý ai là ai đâu. Nhưng sau vài posts thì thấy chú này hình như là người quen cũ :)), chuyên sử dụng ngón đòn "hạ gục đối phương" bằng những cái bắt bẻ chử nghĩa tủn mủn, vụn vặt.

    Lão Sáu có gì chia sẻ trong vụ này hông? Tui nghe (chú ý: nghe chứ hổng phải là thấy tận mắt) mấy người VN sống bên Đức bẩu là ngoài các đức tính như chính xác, kỷ luật, vưn vưn và vưn vưn thì dân Đức rất là tense (hổng biết dịch ra tiếng Việt là gì?) mà lại không friendly, không thân thiện với người ngoại quốc.

    He he, nhưng trong cái cái nhóm của tui mà hầu như thằng nào cũng từng công tác bên Đức (trừ tui ra) thì thằng nào thằng nấy đều nói ngược lại 100%. Chúng rất khoái dân Đức chịu chơi (nhậu bia thả giàn), dễ thương (nhất là mấy em gái :)), chúng bẩu dân vùng Bavarians tính tình dễ mến, v.v...

    Tớ chưa qua Đức nên hổng kiểm chứng được, nhưng tin lời của mấy tển trong nhóm làm chung hơn hơn là mấy tển VN. Theo mình nghĩ, vấn đề ở đây hổng phải là chủng tộc gì ráo trọi vì mấy thằng trong nhóm (từng công tác bên Đức) thuộc đủ loại sắc tộc: Trắng, Đen, Mẽo Latin...mà như đã nói, chúng đều đồng lòng bầu chọn xứ Đức là số 1 trong các nơi chốn công tác bên châu Âu.

    Còn ngược lại mấy tển VN thì lại chán xứ Đức. Có lẽ cái văn hóa Á châu nó khác, không hội nhập tốt bằng mấy thằng Khoai Tây chăng?

    Dân tộc nào sống khép kín, ít chịu cởi mở, hội nhập ở đây?

    @Bác Tùy Khu: Dạ, tui là BK bên X-cà.

    Thân mến
    BK

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự]Bác Ba Khía và Diên Vỹ đã trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi của bạn vinhlong-baclieu.

    Riêng về tự tử thì nước Nhật có tỷ lệ tự tử cao gấp 3 lần nước Mỹ. Về lối sống thì nước Mỹ theo chủ nghĩa cá nhân (và nhiều khi "bị" đánh giá là "đèn nhà ai nấy rạng") trong khi nước Nhật đề cao tinh thần tập thể (collectivism), đùm bọc lẩn nhau. So sánh giữa Nhật và Mỹ cho thấy triết lý tôn trọng cá nhân của một xã hội không nhất thiết liên quan đến tự tử. Trong khi đó, tinh thần coi trọng tâp thể có thể còn gây ra các áp lực năng nề lên cá nhân khiến đưa đến tự tử khi cá nhân cảm thấy bế tắc không đáp ứng được mong muốn của tập thể (gia đình, tổ chức, hay xã hội).[/quote]

    Nguyên nhân chính của tự tử là rối loạn tâm lý.

    Rối loạn tâm lý có nhiều nhánh phân chia (nguyên nhân) để chẩn bệnh.
    Áp lực nặng nề của xã hội, gia đình là MỘT TRONG NHIỀU NGUYÊN NHÂN gây rối loạn tâm lý đưa đến tự tử. Bệnh trầm cảm cũng có thể đưa đến tự tử, vưn vưn....

    Các rối loạn tâm lý đưa đến tự tử có thể được điều trị tốt, nếu người thân và chính cá nhân người đó sớm nhận ra những dấu hiệu " cảnh báo " trước đó.

    VN không làm con số thống kê về các vụ tự tử ở VN, nên không ai biết, không ai đi tìm nguyên nhân (ở VN) chi cho mệt. Nếu có thống kê đầy đủ, hổng chừng VN còn cao hơn Nhật, Mỹ hay châu Âu.

    Phản hồi: 

    Nơi em ở, bố mẹ em, bố mẹ chồng và gia đình người anh trai em ,là 4 nơi khác nhau, thuộc diện ngoại ô. Nhà này cách nhà kia có khi cả 15m. Nhưng có quan hệ rất tốt với nhau như bác Diên Vỹ và Ba khía đã nêu. Nhất là những nhà bên phải, bên trái, dằng trước, đằng sau, dù cách nhau cả con đường.

    Con em em sống ở thành phố lớn, trong một căn gồm 20 gia đình. Nó chịu khó giao thiệp với 2 cô hàng xóm cùng lứa tuổi. Cả ba người vẫn trông chừng, giúp lẫn nhau khi cần. 2 cô hàng xóm này có cả số tel của em, của bố mẹ em. Nó có số tel gia đình 2 người kia.

    Ở ngoại ô, hay thành phố lớn, nếu mình không muốn giao thiệp thì cũng chẳng ai làm phiền mình. Như vậy khi có vấn đề thì đừng trách tại sao không ai biết đến mình.

    Ở VN cũng có nhiều gia đình sống khép kin, chẳng cứ gì ở Mỹ, hay châu Âu. Một người bà con của Mẹ em, sống ở khu Phú Mỹ Hưng, cũng có nói về lối sống khép kín của một số gia đình ở đó.

    Như vậy lối sống khép kín ở VN sẽ được đánh giá, hiểu như thế nào?

    Phản hồi: 

    Bác Ba Khía và Diên Vỹ đã trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi của bạn vinhlong-baclieu.

    Riêng về tự tử thì nước Nhật có tỷ lệ tự tử cao gấp 3 lần nước Mỹ. Về lối sống thì nước Mỹ theo chủ nghĩa cá nhân (và nhiều khi "bị" đánh giá là "đèn nhà ai nấy rạng") trong khi nước Nhật đề cao tinh thần tập thể (collectivism), đùm bọc lẩn nhau. So sánh giữa Nhật và Mỹ cho thấy triết lý tôn trọng cá nhân của một xã hội không nhất thiết liên quan đến tự tử. Trong khi đó, tinh thần coi trọng tâp thể có thể còn gây ra các áp lực năng nề lên cá nhân khiến đưa đến tự tử khi cá nhân cảm thấy bế tắc không đáp ứng được mong muốn của tập thể (gia đình, tổ chức, hay xã hội).

    Phản hồi: 

    [quote=Ba Khía]

    Tui tưởng bạn muốn tranh lựng tìm hỉu đàng hoàng nên mới bỏ công giải thích, chứ những ngữ như lầy thì xin kiếu.

    Thân mến.
    BK[/quote]

    Ba Khía và Diên Vỹ không nhận ra vinhlong_baclieu là chú nào à???

    có những nicks như là chăn trâu thổi sáo và vô số nicks khác.

    Đã từng bị chú Cu xếp vào loại trường kỳ phá hoại và ban IP theo kiểu gặp đâu ban đó bên X-cà.

    Phản hồi: 

    Bác vinhlong_baclieu, em không dùng thủ thuật "xứ nào chả có". Những vụ việc chết mấy ngày hàng xóm mới biết có xảy ra, nhưng bác phải đặt câu hỏi là nó có thường xuyên hay chỉ là một vài vụ xưa nay hiếm khiến dư luận lưu tâm? Dường như chúng ta có thói quen đọc những tin tức bất thường trên báo chí rồi phác hoạ một bức tranh phổ quát rằng cái xã hội nó như thế.

    Những ví dụ lẻ tẻ của em dù sao cũng là trải nghiệm của chính bản thân. Hỏi thử xem trong những ai ở Mỹ từng có hàng xóm qua đời vài ngày mới biết? hay cũng chỉ là nghe, xem hoặc đọc qua mà thôi?

    Con số "những sự việc đau lòng không hiếm gặp" của bác là bao nhiêu? trong khi bác có thể mạnh dạn cho những ví dụ của em là "lẻ tẻ"?

    Phản hồi: 

    [quote=_Diên Vỹ]
    1/ "Tại sao một người nào đó lại muốn sống khép kín?" - Trước hết phải định nghĩa "khép kín" là như thế nào? Hình như Văn hoá Á Đông/Việt Nam nhầm lẫn giữa lối sống "khép kín", chuyên đóng chặt cửa lại, không giao tiếp với ai... với tính tự lập và tôn trọng quyền riêng tư của người khác... riết rồi trở thành một ấn tượng tiêu cực. Xứ nào chả có những người biệt lập, anti-social. Nhưng tránh giao tiếp, cà kê, quan hệ láng giềng chồng chéo, ơn nghĩa, nể nang, ràng buộc một cách không cần thiết không có nghĩa là "khép kín".

    2/ "Tại sao một người nào đó lại muốn tự tử?" - Hẳn bác vinhlong_baclieu muốn nói rằng vì không có mối quan hệ hàng xóm láng giềng nên con người ta thấy cô đơn mà tự tử. Xứ em ở có tỉ lệ tự tử cao nhất nước Mẽo, chẳng phải vì người dân ở đây bị bắt buộc phải sống "khép kín" mà vì xứ này... mưa nhiều quá thoai.

    Bảo rằng họ sống "khép kín", cô đơn đến mức phải tự tử vì không còn lựa chọn nào khác là một đánh giá thiếu cơ sở. Nếu một người Việt không thể sống "khép kín" đến mức phải tự tử trong một xã hội Mỹ thì điều đấy không phải là lỗi của xã hội Mỹ, mà là lỗi của người Việt ấy khi thay vì hoà nhập với văn hoá địa phương, lại dùng văn hoá nông nghiệp của mình áp đặt vào một lối sống công nghiệp.

    Người Mỹ không dửng dưng, vô tâm như ta tưởng. Có thể họ không có quan hệ láng giềng mật thiết, "tối lửa tắt đèn" đúng tiêu chuẩn thường tình như người Việt ta trông đợi từ một anh hàng xóm. Hãy tìm hiểu xem sức đóng góp từ thiện cho xã hội của họ ra sao. Phải chăng họ nhìn mối quan hệ giữa con người trong xã hội vĩ mô hơn người Việt ta, vốn quan hệ con người thường giới hạn giữa những bụi mồng tơi hoặc sau luỹ tre làng?

    3/ "Tại sao ông bà, cha mẹ không muốn gần con cháu mà lại muốn vào viện dưỡng lão?" Em từng chứng kiến những trường hợp con cái phải chăm sóc cha mẹ tại nhà ở VN lẫn ở Mỹ. Nếu một bậc cha mẹ thương con nhìn thấy được những cực nhọc, khó khăn của con cái trong việc này thì chắc chắn sẽ muốn vào viện dưỡng lão ngay lập tức. Cái thế hệ vừa phải nuôi con, vừa phải phụng dưỡng bố mẹ, đặc biệt là dân gốc Á mà bọn Mẽo vẫn gọi là "sandwich generation" thường cảm thấy lực bất tòng tâm khi phải đảm trách cả hai công việc hệ trọng này.

    Tình thương và lòng hiếu thảo không thể nào bù đắp được tính chuyên nghiệp và điều kiện kỹ thuật của một viện dưỡng lão. Em có người bạn sau 2 năm chăm sóc bố mình ở nhà, mướn không biết bao nhiêu người đến chăm sóc vẫn không kham nỗi. Anh ấy không dám mời bạn bè đến nhà vì sợ ồn, không có thời gian cho con cái, thêm những lục đục mà cả hai vợ chồng đều không thực sự muốn xảy ra. Cuối cùng anh ấy phải đưa bố mình vào nursing home, mỗi tuần đưa cả nhà vào thăm bố. Thời gian dành cho nhau ít đi nhưng rõ ràng là chất lượng hơn.

    Những từ ngữ hi sinh, báo hiếu cao cả dường như bị lạm dụng quá nhiều. Nhiều đến mức nó trở thành một thứ nghĩa vụ hơn là hành động vì tình cảm. Không ai bắt chúng ta phải từ bỏ văn hoá, phong tục, truyền thống của mình. Nhưng cũng đừng dùng chúng làm tiêu chuẩn để phê phán những văn hoá thông tục của người khác. Nếu chúng ta không hoà nhập được vào lối sống mới, đừng lên án cái lối sống ấy mà hãy nhìn lại mình xem chúng ta đang cố gắng giữ gìn văn hoá hay e dè, sợ hãi trước cái lạ, cái mới?[/quote]

    1/ "Xứ nào chả có" không phải một câu trả lời. Và: nếu "không có nghĩa là khép kín" thì có nghĩa là gì, tại sao lại chọn cách sống với ý nghĩa như vậy để rồi chết mà không ai biết?

    2/ Tôi không nói tự tử chỉ vì quan hệ hàng xóm vô tâm, khép kín, cô đơn. Tôi vẫn đang hỏi nguyên nhân tự tử.

    Thêm nữa, tôi không hiểu "vĩ mô" ra sao, "từ thiện" thế nào mà những sự việc đau lòng vẫn không hiếm gặp?

    3/ Liệu những ví dụ lẻ tẻ của bạn có đúng cho tất cả các trường hợp?

    Phản hồi: 

    [quote=KhachTM1111]Xin lưu ý BBT DL:

    Tựa đề của bài viết và chuyện phim là House AT the End of the Street chứ không phải House Of the End of the Street.

    Xin vui lòng sửa lại. Cảm ơn.[/quote]

    http://www.youtube.com/watch?v=qD7WLSompMM&feature=related

    2:25pm Thứ Hai ngày 15 tháng 10 năm 2012

    Thân kính gửi thành viên TM1111,

    Xin cảm ơn bác TM1111 đã chỉ ra chỗ sai trong bài viết.

    Thân kính

    BBT Dân Luận

    Phản hồi: 

    [quote=vinhlong_baclieu]@Tùy Khu
    "Tại sao một người nào đó lại muốn sống khép kín?" (có phải họ thực sự "muốn" hay vì không còn lựa chọn nào khác?), "Tại sao một người nào đó lại muốn tự tử?", "Tại sao ông bà, cha mẹ không muốn gần con cháu mà lại muốn vào viện dưỡng lão?",...

    Không có cái gì là không có nguyên nhân bạn ạ!
    [/quote]

    He he, những vấn đề được đặt ra ở trên theo em hiểu là bác vinhlong_baclieu đang muốn nói về tình trạng tâm lý của những người già Việt Nam sống ở xứ tư bẩn Âu Mỹ.

    "Tại sao một người nào đó lại muốn sống khép kín?" - Trước hết phải định nghĩa "khép kín" là như thế nào? Hình như Văn hoá Á Đông/Việt Nam nhầm lẫn giữa lối sống "khép kín", chuyên đóng chặt cửa lại, không giao tiếp với ai... với tính tự lập và tôn trọng quyền riêng tư của người khác... riết rồi trở thành một ấn tượng tiêu cực. Xứ nào chả có những người biệt lập, anti-social. Nhưng tránh giao tiếp, cà kê, quan hệ láng giềng chồng chéo, ơn nghĩa, nể nang, ràng buộc một cách không cần thiết không có nghĩa là "khép kín".

    "Tại sao một người nào đó lại muốn tự tử?" - Hẳn bác vinhlong_baclieu muốn nói rằng vì không có mối quan hệ hàng xóm láng giềng nên con người ta thấy cô đơn mà tự tử. Xứ em ở có tỉ lệ tự tử cao nhất nước Mẽo, chẳng phải vì người dân ở đây bị bắt buộc phải sống "khép kín" mà vì xứ này... mưa nhiều quá thoai.

    Bảo rằng họ sống "khép kín", cô đơn đến mức phải tự tử vì không còn lựa chọn nào khác là một đánh giá thiếu cơ sở. Nếu một người Việt không thể sống "khép kín" đến mức phải tự tử trong một xã hội Mỹ thì điều đấy không phải là lỗi của xã hội Mỹ, mà là lỗi của người Việt ấy khi thay vì hoà nhập với văn hoá địa phương, lại dùng văn hoá nông nghiệp của mình áp đặt vào một lối sống công nghiệp.

    Người Mỹ không dửng dưng, vô tâm như ta tưởng. Có thể họ không có quan hệ láng giềng mật thiết, "tối lửa tắt đèn" đúng tiêu chuẩn thường tình như người Việt ta trông đợi từ một anh hàng xóm. Hãy tìm hiểu xem sức đóng góp từ thiện cho xã hội của họ ra sao. Phải chăng họ nhìn mối quan hệ giữa con người trong xã hội vĩ mô hơn người Việt ta, vốn quan hệ con người thường giới hạn giữa những bụi mồng tơi hoặc sau luỹ tre làng?

    "Tại sao ông bà, cha mẹ không muốn gần con cháu mà lại muốn vào viện dưỡng lão?" Em từng chứng kiến những trường hợp con cái phải chăm sóc cha mẹ tại nhà ở VN lẫn ở Mỹ. Nếu một bậc cha mẹ thương con nhìn thấy được những cực nhọc, khó khăn của con cái trong việc này thì chắc chắn sẽ muốn vào viện dưỡng lão ngay lập tức. Cái thế hệ vừa phải nuôi con, vừa phải phụng dưỡng bố mẹ, đặc biệt là dân gốc Á mà bọn Mẽo vẫn gọi là "sandwich generation" thường cảm thấy lực bất tòng tâm khi phải đảm trách cả hai công việc hệ trọng này.

    Tình thương và lòng hiếu thảo không thể nào bù đắp được tính chuyên nghiệp và điều kiện kỹ thuật của một viện dưỡng lão. Em có người bạn sau 2 năm chăm sóc bố mình ở nhà, mướn không biết bao nhiêu người đến chăm sóc vẫn không kham nỗi. Anh ấy không dám mời bạn bè đến nhà vì sợ ồn, không có thời gian cho con cái, thêm những lục đục mà cả hai vợ chồng đều không thực sự muốn xảy ra. Cuối cùng anh ấy phải đưa bố mình vào nursing home, mỗi tuần đưa cả nhà vào thăm bố. Thời gian dành cho nhau ít đi nhưng rõ ràng là chất lượng hơn.

    Những từ ngữ hi sinh, báo hiếu cao cả dường như bị lạm dụng quá nhiều. Nhiều đến mức nó trở thành một thứ nghĩa vụ hơn là hành động vì tình cảm. Không ai bắt chúng ta phải từ bỏ văn hoá, phong tục, truyền thống của mình. Nhưng cũng đừng dùng chúng làm tiêu chuẩn để phê phán những văn hoá thông tục của người khác. Nếu chúng ta không hoà nhập được vào lối sống mới, đừng lên án cái lối sống ấy mà hãy nhìn lại mình xem chúng ta đang cố gắng giữ gìn văn hoá hay e dè, sợ hãi trước cái lạ, cái mới?

    Phản hồi: 

    Hôm nay rảnh nên có dịp tám tiếp với các bác.

    Bỏ qua các bắt bẻ chử nghĩa, lặt vặt tủn mủn thì tui cho là cái statement của bác khách Tùy Khu đã miêu tả khá đầy đủ đặc tính của những cộng đồng dân cư ở các thành phố, thị trấn nhỏ ở Bắc Mỹ (và cả châu Âu?): "phần lớn người ta biết nhau cả. Ông phát thư quen biết cả khu vực. Người bán tạp hóa biết cả xóm và hay tán gẫu với dân làng"

    Từ chổ hàng xóm, láng giềng ai cũng biết nhau, nên nảy sinh ra nhu cầu quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Tỉ như cuối tuần rồi, tui gọi điện thoại cho thằng bạn nhậu, rủ nó qua nhà tui làm vài chai bia, thì nó khất dịp khác, nói là khu xóm của nó có 1 người bị bệnh ung thu, thế là cả xóm góp tiền mua hoa và cử mấy mạng đại diện xóm (trong đó có nó) vào bệnh viện viếng thăm người bệnh.

    Còn việc thành lập các nhóm "tổ dân phố" :)) (Neighborhood Watch) như bác Tran Thi Ngự nhắc đến thì thực ra rất đơn giản, đâu có gì gọi là ghê gớm, kinh khủng, hay "nguy hiểm" ở các XH dân sự tư bẩn như Mẽo, Canada đâu?!

    Việc đầu tiên là các đấng nam phụ lão ấu trong xóm cùng nhau tổ chức 1 cuộc họp ở nhà riêng 1 người nào đó (nếu đông quá thì mượn 1 trường học) để bàn việc lập "tổ dân phố". Mời 1 tên cảnh sát thúi tha đến dự cuộc họp. Tên CS này sẽ giúp đở "tổ dân phố" trong việc soạn thảo phương án hoạt động, và cung cấp những thông tin cần thiết cho cộng đồng. Thế là xong, khỏi cần giấy tờ, đơn từ xin phép lập hội, lập hè gì cả.
    Già trẻ bé lớn ai cũng có thể tham gia tùy theo sức và khà năng của mình.

    À quên, nhớ đặt mua vài cái bảng WARNING, gắn ở đầu đường cuối hẻm để hù dọa mấy tên bất lương nữa chứ. Những người lạ mặt, khả nghi lảng vảng, vờn tới vờn lui trong mấy xóm này, hoặc là sẽ bị dân trong xóm tới hỏi tìm ai, tìm cái gì, hoặc là gọi ĐT báo CS.

    Theo tui thì những nhóm như vầy thường có ở những khu dân cư trung lưu (middle class), chứ ở những khu cho giới thượng lưu thì kín cổng, cao tường, đặt hệ thống security 24/24, hể có chuyện gì thì CS có mặt trong vòng 5 phút. Còn ở những khu thu nhập thấp hay ghetto thì thôi rồi luôn! Tên CS mà tui quen kể lại mỗi khi có bắn nhau ở những khu này, sau khi bọn sát thù bỏ đi, nạn nhân nằm thoi thóp (mà phần lớn các nạn nhân này thuộc về băng đảng đối nghịch) nhưng hổng ai dám ra cấp cứu, đến khi xe CS tới thì mọi người mới dám túa ra để giúp nạn nhân.

    XH tư bẩn Mẽo với những mảng tối sáng, thiện ác xen kẻ nhau, chỉ có người mộng du mới cho rằng đây là 1 XH hoàn thiện, ưu việt như là các đ/c Lê gì Nin, Bác gì đó từng tiên đoán về 1 thiên đường XHCN. Phê phán 1 XH sống có tình người hay vô tình tùy thuộc theo hoàn cảnh, môi trường mà người phê phán là 1 cá thể trong cộng đồng đó. Có thể đối với người này nước Mẽo là 1 thiên đường, nhưng đối với kẻ khác nó là 1 nơi địa ngục! Ít ra thì nếu anh đã không thể chọn nơi sinh ra, thì anh cũng chọn được nơi sinh sống, và điều quan trọng là anh có chịu góp 1 bàn tay để giúp đỡ cho cộng đồng nơi anh ở, để làm nó tốt đẹp hơn hay không?

    Ti diên, không thể có một XH dân sự thực thụ nếu các công dân của XH đó không được bảo đảm các quyền tự do cơ bản của họ. Mọi công dân trong cái XH tư bẩn thúi tha Mẽo đều có quyền lập hội, lập hè như là cái "tổ dân phố" nói trên chẳng hạn, mọi công dân đều có quyền nói lên nguyện vọng của mình (các cuộc họp mở rộng của Hội Đồng Thành Phố đều cho mọi công dân tham dự) http://www.x-cafevn.org/node/686, điều mà chưa từng có 1 XHCN ưu việt nào đã làm được!

    Phản hồi: 

    Xin lưu ý BBT DL:

    Tựa đề của bài viết và chuyện phim là House AT the End of the Street chứ không phải House Of the End of the Street.

    Xin vui lòng sửa lại. Cảm ơn.

    Phản hồi: 

    [quote=vinhlong_baclieu][quote=Ba Khía]
    Ha ha, bác nói đúng đó, nước Mẽo là 1 nơi có rất nhiều nguy hiểm rình rập. :))

    Khi còn ở trong VN, tui cũng nghĩ y chang như bạn vậy. Ông bà ta có nói "đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn". Sau khi sống ở xứ tư bẩn thúi tha này thì tui mới thấy những "kinh nghiệm" trước đây của mình học được qua sách vở, báo chí trong nước và nhờ xem các phim Hollywood là trẻ con, phiến diện.

    Còn các bảng "Warning" mà tui post đó, thường là được đặt ở đầu đường các khu có "tổ dân phố". Nó được dùng để hù bọn tội phạm, trộm cắp, đừng có láng cháng tới những khu này, vì sẽ bị người dân gọi ĐT cho cảnh sát đến hốt ổ, chứ nào phải KHUYẾN CÁO hay nói tới NGUY HIỂM gì đâu nè!

    Ở những khu công viên, vườn quốc người ta thường đặt bảng WARNING như "Duck crossing", "Deer Crossing", là để người lái xe cẫn thận, coi chừng đụng chết vịt hay nai đang băng qua đường. Hay là những bảng WARNING "Don't feed animals" (đừng cho thú vật ăn. Lí do vì sao không nên cho các con thú hoang dã ăn thì bác tự gúc),

    Nếu bác VL_BL "si diễn" ra cái sự NGUY HIỂM thì cũng đúng thui, nhưng đó là NGUY HIỂM cho bọn tội phạm, hay nguy hiểm cho nai, cho vịt chứ hỗng phải cho người dân bình thường. :))

    Chắc bác VL_BL hổng có sống ở Bắc Mẽo hả? Bác làm tui mắc cười quá đi. LoL[/quote]

    Oh, tội phạm hay trộm cắp thì cũng là con người đó bạn. Té ra người Mỹ trở thành tội phạm, trộm cắp cũng đông ra phết.

    Bảo vệ động vật cũng quan trọng lắm đó bạn (thú cưng mà, thú chết thì chủ cũng mất mát lắm chứ bộ; mất cân bằng sinh thái lắm chứ bộ).

    LOL[/quote]
    Tui tưởng bạn muốn tranh lựng tìm hỉu đàng hoàng nên mới bỏ công giải thích, chứ những ngữ như lầy thì xin kiếu.

    Thân mến.
    BK

    Phản hồi: 

    [quote=Ba Khía]
    Ha ha, bác nói đúng đó, nước Mẽo là 1 nơi có rất nhiều nguy hiểm rình rập. :))

    Khi còn ở trong VN, tui cũng nghĩ y chang như bạn vậy. Ông bà ta có nói "đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn". Sau khi sống ở xứ tư bẩn thúi tha này thì tui mới thấy những "kinh nghiệm" trước đây của mình học được qua sách vở, báo chí trong nước và nhờ xem các phim Hollywood là trẻ con, phiến diện.

    Còn các bảng "Warning" mà tui post đó, thường là được đặt ở đầu đường các khu có "tổ dân phố". Nó được dùng để hù bọn tội phạm, trộm cắp, đừng có láng cháng tới những khu này, vì sẽ bị người dân gọi ĐT cho cảnh sát đến hốt ổ, chứ nào phải KHUYẾN CÁO hay nói tới NGUY HIỂM gì đâu nè!

    Ở những khu công viên, vườn quốc người ta thường đặt bảng WARNING như "Duck crossing", "Deer Crossing", là để người lái xe cẫn thận, coi chừng đụng chết vịt hay nai đang băng qua đường. Hay là những bảng WARNING "Don't feed animals" (đừng cho thú vật ăn. Lí do vì sao không nên cho các con thú hoang dã ăn thì bác tự gúc),

    Nếu bác VL_BL "si diễn" ra cái sự NGUY HIỂM thì cũng đúng thui, nhưng đó là NGUY HIỂM cho bọn tội phạm, hay nguy hiểm cho nai, cho vịt chứ hỗng phải cho người dân bình thường. :))

    Chắc bác VL_BL hổng có sống ở Bắc Mẽo hả? Bác làm tui mắc cười quá đi. LoL[/quote]

    Oh, tội phạm hay trộm cắp thì cũng là con người đó bạn. Té ra người Mỹ trở thành tội phạm, trộm cắp cũng đông ra phết.

    Bảo vệ động vật cũng quan trọng lắm đó bạn (thú cưng mà, thú chết thì chủ cũng mất mát lắm chứ bộ; mất cân bằng sinh thái lắm chứ bộ).

    LOL

    Phản hồi: 

    [quote=vinhlong_baclieu]
    1/ Hay quá, nếu rõ ràng như bạn thì đúng là quan tâm và chia sẻ rồi. Chứ chỉ "biết", "quen biết" và "hay tán gẫu" như bạn Tùy Khu nói thì chưa thể là quan tâm và chia sẻ được.

    2/ Tôi không lạc đề đâu ạ, tôi chỉ phân biệt cho bạn Tran Thi Ngự rằng không phải hội đoàn nào cũng tốt đẹp. Và mấy tấm hình của bạn đã cung cấp thêm cơ sở cho tôi.

    KHUYẾN CÁO tức là có NGUY HIỂM, càng nhiều khuyến cáo tức là càng nhiều nguy hiểm. Một đất nước đầy những khuyến cáo là một đất nước có rất nhiều nguy hiểm rình rập.[/quote]
    Ha ha, bác nói đúng đó, nước Mẽo là 1 nơi có rất nhiều nguy hiểm rình rập, vì trong xứ tư bẩn này có rất nhiều bảnng WARNING. :))

    Khi còn ở trong VN, tui cũng nghĩ y chang như bạn vậy. Ông bà ta có nói "đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn". Sau khi sống ở xứ tư bẩn thúi tha này thì tui mới thấy những "kinh nghiệm" trước đây của mình học được qua sách vở, báo chí trong nước và nhờ xem các phim Hollywood là trẻ con, phiến diện.

    Còn các bảng "Warning" mà tui post đó, thường là được đặt ở đầu đường các khu có "tổ dân phố". Nó được dùng để hù bọn tội phạm, trộm cắp, đừng có láng cháng tới những khu này, vì sẽ bị người dân gọi ĐT cho cảnh sát đến hốt ổ, chứ nào phải KHUYẾN CÁO hay nói tới NGUY HIỂM gì đâu nè!

    Ở những khu công viên, vườn quốc người ta thường đặt bảng WARNING như "Duck crossing", "Deer Crossing", là để người lái xe cẩn thận, coi chừng đụng chết vịt hay nai đang băng qua đường. Hay là những bảng WARNING "Don't feed animals" (đừng cho thú vật ăn. Lí do vì sao không nên cho các con thú hoang dã ăn thì bác tự gúc),


    Nếu bác VL_BL "si diễn" ra cái sự NGUY HIỂM thì cũng đúng thui, nhưng đó là NGUY HIỂM cho bọn tội phạm, hay nguy hiểm cho nai, cho vịt chứ hỗng phải cho người dân bình thường. :))

    Còn nước nào mà hổng có mấy bảng Warning chắc là an toàn lắm đó. Tui nghĩ là bác VL_BL hổng có sống ở vùng Bắc Mẽo bao giờ đâu hả? Bác làm tui mắc cười quá đi. LoL

    Phản hồi: 

    Tôi chỉ trả lời cái đoạn bác bôi đậm là không đúng hoàn toàn vì họ không sống biệt lập vì ít nhất một số khu cũng có nói chuyện với nhau. Để thủng thẳng viết thêm. Tội phạm thì ở đâu cũng có

    Bác Ba Khía có phải ở bên x-cafe đó không ? Hinh như bác Ngự cũng có vào x-cafe nhưng tôi chưa bao giờ thấy tên bác Ngự.

    Mấy đứa nhỏ giành PC, phải nhường cho tụi nó

    [quote=Tùy khu][quote=vinhlong_baclieu]Cuộc sống của phương Tây nói chung, của Bắc Mỹ nói riêng, là cuộc sống biệt lập “gương nhà ai nhà nấy soi, đèn nhà ai nhà nấy sáng.” Chính vì thế có những án mạng hay những tội ác khủng khiếp xảy ra ngay trong vùng, mà mãi về sau người ta mới biết.

    Cần phải cảm ơn tác giả vì lời cảnh báo này.[/quote]

    Còn tùy khu sinh sống.

    Châu Âu, nếu ở làng nhỏ khoảng vài trăm người thì phần lớn người ta biết nhau cả. Ông phát thư quen biết cả khu vực. Người bán tạp hóa biết cả xóm và hay tán gẫu với dân làng

    Ở thành phố lớn thì khác hẳn. Do có hiện tượng đa sắc dân cho nên còn tùy khu vực. Nếu khu nào trộn đều đủ loại sắc dân thì đa số đóng cửa, không ai chơi với ai vì thiếu hiểu biết, nghi kỵ nhau. Khu nào có một sắc dân chiếm đa số trên 60% thì khu đó tiếp xúc giữa họ với nhau ồn ào hơn nhất là dân đến từ vùng khí hậu nóng và hồi giáo

    Vùng nào khí hậu nóng, dân chúng dễ ra đường gặp nhau hơn như bên Spain, Ý. Có lẽ bên Mỹ cũng thế, Texas và Florida phải khác Dakota, Wisconsin[/quote]

    Phản hồi: 

    [quote=Ba Khía]
    Tui thấy bác Tùy Khu và Bác Trần Thị Ngự nói đúng đó.

    1/ Ở khu tui ở, khi thằng bé con tôi đi học về bằng xe buýt mà tôi ở chổ làm chưa kịp về đón nó, thì tui gọi phone cho mấy bà cụ hàng xóm (đã về hưu) ra đón nó về giữ dùm; còn mấy cụ ông (cũng đã về hưu) thì khi trồng được trái cà, quả ớt, v.v...cũng đều đem qua biếu cho nhà tui, ngược lại khi gia đình tui làm những món như chả giò, gỏi cuốn, v.v... cũng mang qua tặng lại cho họ. Mỗi khi đi xa nhiều ngày thì tui nhờ bà hàng xòm kế bên nhà giữ thư từ, báo chí dùm. Khi nào tui về thì bả qua nhà tui đưa lại. Mùa đông nào nhiều tuyết thì tui, thằng cu con lớn cùng mấy tên đàn ông, thanh niên trong xóm đi dọn tuyết ở drive way dùm cho nhà của mấy cụ ông, cụ bà. Còn đàn bà và mấy cụ ông cụ bà thì làm cocoa, hot chocolate, cà phê, trà, bánh cookie, v.v...cho đám trẻ "ấm bụng" mà đi làm công quả.

    Như vậy có gọi là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ được không hả bác VL_BL?

    Tui cũng đồng ý với bác Tùy Khu về vụ "tùy khu". Ở các khu đô thị, thành phố lớn, hay ở những khu "low income" thì mấy việc như tui kể hơi...bị hiếm thấy.

    2/ Bác VL_BL hình như đang lạc đề khi mở rộng vấn đề đang bàn luận đến các hội đoàn "chống cộng", "phản chiến", "ủng chiến" gì đó. Những nhóm "tự quản khu phố" mà bác Trần Thị Ngự muốn nói đến là những nhóm hay tổ chức cộng đồng như vầy:

    Những khu phố có những hình thức tổ chức như thế này thì người dân sống trong đó khá là an toàn, không có nạn trộm cướp, tội phạm, băng đảng.[/quote]

    1/ Hay quá, nếu rõ ràng như bạn thì đúng là quan tâm và chia sẻ rồi. Chứ chỉ "biết", "quen biết" và "hay tán gẫu" như bạn Tùy Khu nói thì chưa thể là quan tâm và chia sẻ được.

    2/ Tôi không lạc đề đâu ạ, tôi chỉ phân biệt cho bạn Tran Thi Ngự rằng không phải hội đoàn nào cũng tốt đẹp. Và mấy tấm hình của bạn đã cung cấp thêm cơ sở cho tôi.

    KHUYẾN CÁO tức là có NGUY HIỂM, càng nhiều khuyến cáo tức là càng nhiều nguy hiểm. Một đất nước đầy những khuyến cáo là một đất nước có rất nhiều nguy hiểm rình rập.

    Phản hồi: 

    [quote=vinhlong_baclieu]@Tùy Khu

    "Biết", "quen biết" và "hay tán gẫu" không có nghĩa là "quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ".

    Kẻ sát nhân và nạn nhân trước đó vẫn có thể (thậm chí là "rất") "biết", "quen biết" và "hay tán gẫu" nhau đấy ạ.

    @ Tran Thi Ngự

    Nhiều hội và đoàn thể chưa chắc đã là muốn hợp tác và chia sẻ đâu ạ. Chẳng hạn, "Hội những người phản chiến" và "Hội những người ủng hộ chiến tranh" mà tồn tại song hành là rất nguy hiểm đấy.

    Hoặc như các hội hay đoàn thể "chống Cộng" - đủ mọi hình thức và cấp độ - dù mọc lên như nấm nhưng cái gọi là "hợp tác và chia sẻ" thì ở đâu?!

    Nói rộng ra, mỗi hội hay đoàn thể là một nhóm lợi ích, một đất nước có quá nhiều nhóm lợi ích thì chưa chắc đã hay đâu.

    PS: Nếu tôi không nhầm, bạn Tran Thi Ngự nghiên cứu và hoạt động xã hội cũng khá nhiều. Tôi hy vọng bạn sẽ tìm cách trả lời những câu hỏi: "Tại sao một người nào đó lại muốn sống khép kín?" (có phải họ thực sự "muốn" hay vì không còn lựa chọn nào khác?), "Tại sao một người nào đó lại muốn tự tử?", "Tại sao ông bà, cha mẹ không muốn gần con cháu mà lại muốn vào viện dưỡng lão?",...

    Không có cái gì là không có nguyên nhân bạn ạ!

    Posted by 118.70.177.189 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service[/quote]
    Tui thấy bác Tùy Khu và Bác Trần Thị Ngự nói đúng đó.

    Ở khu tui ở, khi thằng bé con tôi đi học về bằng xe buýt mà tôi ở chổ làm chưa kịp về đón nó, thì tui gọi phone cho mấy bà cụ hàng xóm (đã về hưu) ra đón nó về giữ dùm; còn mấy cụ ông (cũng đã về hưu) thì khi trồng được trái cà, quả ớt, v.v...cũng đều đem qua biếu cho nhà tui, ngược lại khi gia đình tui làm những món như chả giò, gỏi cuốn, v.v... cũng mang qua tặng lại cho họ.
    Mỗi khi đi xa nhiều ngày thì tui nhờ bà hàng xòm kế bên nhà giữ thư từ, báo chí dùm. Khi nào tui về thì bả qua nhà tui đưa lại.
    Mùa đông nào nhiều tuyết thì tui, thằng cu con lớn cùng mấy tên đàn ông, thanh niên trong xóm đi dọn tuyết ở drive way dùm cho nhà của mấy cụ ông, cụ bà. Còn đàn bà và mấy cụ ông cụ bà thì làm cocoa, hot chocolate, cà phê, trà, bánh cookie, v.v...cho đám trẻ "ấm bụng" mà đi làm công quả.

    Như vậy có gọi là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ được không hả bác VL_BL?

    Tui cũng đồng ý với bác Tùy Khu về vụ "tùy khu". Ở các khu đô thị, thành phố lớn, hay ở những khu "low income" thì mấy việc như tui kể hơi...bị hiếm thấy.

    Bác VL_BL hình như đang lạc đề khi mở rộng vấn đề đang bàn luận đến các hội đoàn "chống cộng", "phản chiến", "ủng chiến" gì đó. Những nhóm "tự quản khu phố" mà bác Trần Thị Ngự muốn nói đến là những nhóm hay tổ chức cộng đồng như vầy:



    Những khu phố có những hình thức tổ chức như thế này thì người dân sống trong đó khá là an toàn, không có nạn trộm cướp, tội phạm, băng đảng.

    Phản hồi: 

    @Tùy Khu

    "Biết", "quen biết" và "hay tán gẫu" không có nghĩa là "quan tâm, chia sẽ, giúp đỡ".

    Kẻ sát nhân và nạn nhân trước đó vẫn có thể (thậm chí là "rất") "biết", "quen biết" và "hay tán gẫu" nhau đấy ạ.

    @ Tran Thi Ngự

    Nhiều hội và đoàn thể chưa chắc đã là muốn hợp tác và chia sẻ đâu ạ. Chẳng hạn, "Hội những người phản chiến" và "Hội những người ủng hộ chiến tranh" mà tồn tại song hành là rất nguy hiểm đấy.

    Hoặc như các hội hay đoàn thể "chống Cộng" - đủ mọi hình thức và cấp độ - dù mọc lên như nấm nhưng cái gọi là "hợp tác và chia sẻ" thì ở đâu?!

    Nói rộng ra, mỗi hội hay đoàn thể là một nhóm lợi ích, một đất nước có quá nhiều nhóm lợi ích thì chưa chắc đã hay đâu.

    PS: Nếu tôi không nhầm, bạn Tran Thi Ngự nghiên cứu và hoạt động xã hội cũng khá nhiều. Tôi hy vọng bạn sẽ tìm cách trả lời những câu hỏi: "Tại sao một người nào đó lại muốn sống khép kín?" (có phải họ thực sự "muốn" hay vì không còn lựa chọn nào khác?), "Tại sao một người nào đó lại muốn tự tử?", "Tại sao ông bà, cha mẹ không muốn gần con cháu mà lại muốn vào viện dưỡng lão?",...

    Không có cái gì là không có nguyên nhân bạn ạ!

    Posted by 118.70.177.189 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự]... Thật sự, đời sống và các mối quan hệ xã hội của người Mỹ rất đa dạng...

    ...

    Mặc dù người ta giao dịch và tương trợ, củng vẩn có người chết mà không ai biết, và tôi cho đó là hậu quả của vấn đề tôn trọng tự do cá nhân. Ở Mỹ, nhiều người khi về già không muốn ở chung với các con và chỉ chịu vô viện dưởng lảo khi không còn tự săn sóc được mình.Đó là sự lựa chọn của họ, và nhửng người khác muốn tôn trọng sự lựa chọn đó.[/quote]

    Ở Mỹ, người ngoài thì tôn trọng tự do cá nhân và đời sống riêng tư của "mình", còn "mình" thi lại có tính độc lập cao, ráng tự lo thân và ngại phiền người khác nên không nhờ vả giúp đỡ. Vì thế nên xảy ra những chuyện đau lòng như hàng xóm chết trong nhà không ai biết, bị đau ốm nặng chỉ còn ngồi xe lăn không ra khỏi nhà được nữa nhưng láng giềng chung quanh không ai để ý, vợ chồng bên cạnh thất nghiệp túng thiếu đến lúc bị nhà băng trục xuất ra khỏi nhà, treo bảng phát mải thì mọi người mới chưng hửng, v.v.

    Ông bạn thân của ông xã tôi về già sức khỏe ngày càng xuống dốc, nhưng vì ông xã tôi đã qua đời và tôi thì ở xa nên một vài năm về lại Cali mới ghé đến thăm ông một lần. Lần nào hỏi han ông cũng bảo OK, già rồi thì thì yếu dần đi chứ làm sao khỏe được. Đến lúc ông qua đời thì người ông cho ở nhờ cùng nhà mới dám cho tôi biết rằng đã ba năm nay ông không còn bước vào bồn tắm tự tắm rửa được nũa, chỉ dùng khăn ướt lau mình rồi thay quần áo thôi, mà ông nhất định không chịu để người ông cho ở nhờ giúp đỡ. Thật là tội!

    Ở VN chuyện chạy sang nhà nhau hỏi mượn muỗng đường, muỗng muối, nhờ vả lặt vặt, mượn dăm ba đồng mai mốt trả, v.v. là chuyện thường. Bên này người ta không làm vậy. Người Việt sống ở bên này lâu thường lấy làm khó chịu khi bị người nhà ở VN hỏi han nhờ vả quá nhiều: mượn tiền, xin tiền, nhờ mua đồ đạc mang về VN, nhờ chạy giấy tờ, đón con cháu sang cho ở cùng đi học, v.v.

    Mỗi cách sống đều có mặt hay và mặt dở: (1) kẻ sang trước giúp đỡ tận tình kẻ đi sau (hay kẻ còn kẹt lại) để cùng đưa nhau lên, hay (2) mỗi người phải tập sống độc lập không nhờ vả làm phiền người khác thái quá.

    Giữ được đúng đắn chừng mực là khó. Nghiêng hẳn sang một thái cực nào cũng đều không tốt.

    Phản hồi: 

    Tôi đồng ý với bạn khách Tuỳ Khu. Thật sự, đời sống và các mối quan hệ xã hội của người Mỹ rất đa dạng, tuỳ theo thành phần xã hội và sắc dân, nhưng nói chung, có hai vấn đề tường như mẩu thuẫn lại liên quan với nhau. Đó là tinh thần cộng đồng (như ý kiến của bạn MinhTu) và sự tôn trọng đời tư người khác. Tính cộng đồng thể hiện rất rõ qua việc khi có người bị mất tích thì cả cộng đồng (community) cùng tham gia tìm kiếm như xem tin tức ở TV. Khi một xã hội có rất nhiều hội và đoàn thể thì đó cũng là dấu hiệu người ta muốn hợp tác và chia sẻ.

    Bạn Tùy Khu đã nói về đời sống ở nhửng vùng thôn quê, hay những town nhỏ nơi mọi người hầu như đều biết nhau. Đời sống ở thành thị có vẻ xa cách hơn, nhưng thời gian gần đây, do cảm giác không an toàn, người ta lập ra các tổ chức home association mà tôi vẩn gọi đùa là "tổ dân phố." Bản thân tôi củng là một thành viên của ban quản trị "tổ dân phố" trong một cái subdivision (nhưng có nhửng người Mỹ thề có chết củng không muốn sống trong subdivision bởi vì nhửng qui định gò bó). Ngay cả ở nhửng khu vực không thuôc loại subdivi sion, nhưng dân tình khá giả, ngươì ta cũng tổ chức để trông coi vần đề an ninh chung. Thằng cháu rể da trắng, mắt xanh, mũi lõ của tôi đã từng làm "tổ trưởng tổ dân phố" ỡ khu vực của nó ở Dallas (ỡ cạnh khu nhà của vợ chồng cựu TT Bush con). Vợ chồng một cô cháu khác của tôi sống ỡ Cali củng có mối giao thiệp rất thân thiết với hàng xóm. Chồng nó và vài ông khác lập các đội thể thao cho tụi con nít, thay phiên nhau làm coach. Còn mấy bà thì lập hội tương trợ giữ con nít, thay phiên nhau giử con nít vào buổi tối cho nhửng cặp vợ chồng cần đi công việc, hay đi xem hát v.v. Khi ngươì nào đi chơi xa lâu ngày thì lại giao chìa khoá nhà cho người bạn cùng xóm giử hộ, và nhờ họ nhặt thơ, nhặt báo để kẻ gian không biết là nhà vắng chủ. Có lần thằng cháu rể bị vô nhà thương cấp cứu trong đêm thì cô cháu gọi hàng xóm qua trông hai đứa con nhỏ để cô theo chồng vô nhà thương.

    Những người sống ở các khu vực nghèo khổ củng có nhửng hình thức tương trợ lẩn nhau, nhưng các sự giúp đỏ không được dồi dào như trong các khu vực khá giả.

    Mặc dù người ta giao dịch và tương trợ, củng vẩn có người chết mà không ai biết, và tôi cho đó là hậu quả của vấn đề tôn trọng tự do cá nhân. Ở Mỹ, nhiều người khi về già không muốn ở chung với các con và chỉ chịu vô viện dưởng lảo khi không còn tự săn sóc được mình. Do ở một mình nên khi xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Trong cái "tổ dân phố" nhỏ nơi tôi ở, có hai cụ già chết không ai biết trong vòng hai năm. Một cụ đã về hưu từ lâu, có con cháu sống trong vùng, nhưng muốn sống một mình. Hàng ngày cụ có y tá gọi đến để chech tình trạng sức khoẻ. Một hôm thứ saú, khi y tá gọi thì không thấy cụ trả lời. Cô này tưởng con cụ đến đón cụ đi chơi. Đến thứ bẩy, y tá gọi củng không có ai trả lời. Đến thứ hai, y tá đến gõ cữa, không có người trả lời bèn gọi cảnh sát. Khi cảnh sát mở cửa vào thì cụ đã chết tự hồi nào.

    Một ông cụ khác thì chết trong lúc có cụ bà trong nhà. Hình như cụ bị heart attack trong lúc ban đêm khi cụ bà ở một phòng khác. Đến trưa hôm sau, có người con ghé thăm thì cụ bà nói cụ ông đang ngủ. Khi người con vô phòng thì thấy cụ ông đã tắt thở từ hồi nào.

    Ngoài các trường hợp người già, cũng có nhửng trường hợp người chưa già nhưng có cuộc sống khép kín. Đó là sự lựa chọn của họ, và nhửng người khác muốn tôn trọng sự lựa chọn đó.

    Phản hồi: 

    [quote=vinhlong_baclieu]Cuộc sống của phương Tây nói chung, của Bắc Mỹ nói riêng, là cuộc sống biệt lập “gương nhà ai nhà nấy soi, đèn nhà ai nhà nấy sáng.” Chính vì thế có những án mạng hay những tội ác khủng khiếp xảy ra ngay trong vùng, mà mãi về sau người ta mới biết.

    Cần phải cảm ơn tác giả vì lời cảnh báo này.[/quote]

    Còn tùy khu sinh sống.

    Châu Âu, nếu ở làng nhỏ khoảng vài trăm người thì phần lớn người ta biết nhau cả. Ông phát thư quen biết cả khu vực. Người bán tạp hóa biết cả xóm và hay tán gẫu với dân làng

    Ở thành phố lớn thì khác hẳn. Do có hiện tượng đa sắc dân cho nên còn tùy khu vực. Nếu khu nào trộn đều đủ loại sắc dân thì đa số đóng cửa, không ai chơi với ai vì thiếu hiểu biết, nghi kỵ nhau. Khu nào có một sắc dân chiếm đa số trên 60% thì khu đó tiếp xúc giữa họ với nhau ồn ào hơn nhất là dân đến từ vùng khí hậu nóng và hồi giáo

    Vùng nào khí hậu nóng, dân chúng dễ ra đường gặp nhau hơn như bên Spain, Ý. Có lẽ bên Mỹ cũng thế, Texas và Florida phải khác Dakota, Wisconsin

    Phản hồi: 

    [quote=Minhtu]
    Nhầm! Người châu Âu có ý thức cộng đồng cao hơn người Việt nhiều![/quote]

    Có thể, tôi sẽ kiểm chứng "lời cảnh báo" cơ mà. Để xem cái "ý thức cộng đồng" của họ giúp họ vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay như thế nào.

    Phản hồi: 

    [quote=vinhlong_baclieu]Cuộc sống của phương Tây nói chung, của Bắc Mỹ nói riêng, là cuộc sống biệt lập “gương nhà ai nhà nấy soi, đèn nhà ai nhà nấy sáng.” Chính vì thế có những án mạng hay những tội ác khủng khiếp xảy ra ngay trong vùng, mà mãi về sau người ta mới biết.

    Cần phải cảm ơn tác giả vì lời cảnh báo này.[/quote]

    Nhầm! Người châu Âu có ý thức cộng đồng cao hơn người Việt nhiều!

    Phản hồi: 

    Cuộc sống của phương Tây nói chung, của Bắc Mỹ nói riêng, là cuộc sống biệt lập “gương nhà ai nhà nấy soi, đèn nhà ai nhà nấy sáng.” Chính vì thế có những án mạng hay những tội ác khủng khiếp xảy ra ngay trong vùng, mà mãi về sau người ta mới biết.

    Cần phải cảm ơn tác giả vì lời cảnh báo này.