Tiến sĩ Thục Quyên - Thơ gởi người thương: Một ngày cho Tổ Quốc Việt Nam

  • Bởi Hồ Gươm
    13/10/2012
    6 phản hồi

    Tiến sĩ Thục Quyên

    München, ngày 3/10/2012

    Văn Lang, Lạc Hồng thương yêu,

    Những người Việt sống tại thành phố Muenchen đang ráo riết vận động và tổ chức vào ngày 20 tháng 10 tới đây "Một ngày cho Tổ Quốc Việt Nam".

    Tin đến vào đúng ngày hôm nay, khi trời bắt đầu vào thu, khi cả nước Đức đang mừng ngày Lễ Thống nhất quốc gia, và trung tâm thành phố München của tiểu bang Bayern, nơi được chọn để tổ chức buổi lễ Quốc Khánh 2012 của Cộng Hòa Liên bang Đức, dầy đặc những người là người, tươi cười, quần là áo lượt. Chỉ cách đó vài con đường là Oktoberfest, lễ hội bia lớn nhất thế giới, cũng đang rầm rộ ăn uống, trai thanh gái lịch, hưởng thụ sự giàu sang, phú cường của một nước Đức tự do, dân chủ. Bầu trời xanh trong veo.

    Người công dân Đức da vàng là tôi đi trong rừng người hân hoan no đủ, trong nắng ấm, trên những con đường rộng lớn sạch sẽ.....mà nhớ đến em. Chúng ta, những người con của Mẹ Việt Nam chẳng bao giờ thôi ràng buộc với nhau bằng sợi giây thiêng liêng của tình nghĩa đồng bào, dù nghìn trùng xa cách, dù hòan cảnh sống đang một vực một trời.

    Hai mươi ba năm trước, ngày 9/10/1989, tôi nhớ rõ cả nước Đức nín thở hướng về thành phố Leipzig. Từ hai giờ trưa dân chúng đã từ từ đổ ra đường. Làn sóng 70.000 người cuồn cuộn di chuyển từ nhà thờ Nikolai về hứơng Nhà Hát lớn ở trung tâm thành phố, hô to khẩu hiệu "wir sind das Volk, wir sind ein Volk" (Chúng ta là nhân dân, chúng ta là một dân tộc) bất chấp tin đe dọa chính phủ sẽ thi hành "giải pháp Trung Hoa", nghiã là sẽ dùng biện pháp đẫm máu của Thiên An Môn. Tại ga xe lửa Leipzig, 8000 lính và công an mang vũ khí đang sẵn sàng ra tay. Sự căng thẳng lên đến cực điểm. Trong giờ phút lịch sử đó, dân tộc Đức đã chứng tỏ được cao độ của nền văn minh loài người: trước sự cương quyết nhưng bất bạo động của người dân, lính và công an võ trang lùi dần và tuần tự rút đi.

    Em ơi, không đánh đập, không bắt bớ, không đạp vào mặt, không bắn giết, không ủi nát dân bằng xe tăng, không vu khống cầm tù. Đối diện nhau, chỉ là những con người bằng xương bằng máu, là đồng bào ruột thịt với nhau, có lương tri, có tình cảm. Rồi 70.000 ngọn nến Hòa Bình được thắp lên tối hôm đó ở Leipzig, báo hiệu giờ khởi hành của cả một dân tộc trên con đừơng TỰ DO - BÌNH ĐẲNG - DÂN CHỦ. Ngày 9/11/1989 bức từơng Bá Linh sụp đổ. Ngày 3/10/1990 Cộng Hòa Dân Chủ Đức chấm dứt tồn tại. Quốc gia Đức thống nhất lãnh thổ không đổ một giọt máu, Đông và Tây Đức sát cánh với nhau xây dựng đất nước của họ, đạt tới một nền kinh tế vững mạnh đem hạnh phúc no ấm đến cho dân.

    Đứng trong dòng người vui tươi hớn hở từ khắp nước Đức đến dự lễ tại thành phố München ngày hôm nay, tôi đã hiểu tại sao trong số các chính khách ngoại quốc đến thăm Việt Nam chỉ có một người như phó thủ tướng Đức, Bác sĩ Philipp Rösler, một người con của Mẹ Việt Nam, chăm bón nuôi dưỡng bởi nền tự do hòa bình của dân tộc Đức, mới có thể có cái nhìn và lời nói ngắn gọn chính xác gởi đến chúng ta:

    “Không có tự do để mình được chọn cách suy nghĩ và hành động độc lập, thì sẽ không có kinh doanh, và tự do kinh tế sẽ không có được, khi không có tự do xã hội.”

    Một người dân Đức có suy nghĩ và có hành động độc lập, được đánh giá là một người dân gương mẫu. Đi biểu tình bất bạo động ở Đức là một thói quen quan trọng của những người dân có suy nghĩ và muốn bày tỏ ý chí, nguyện vọng và đòi hỏi của mình trước thực trạng kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước. Chính phủ chỉ là những người điều hành các công việc, phải hoàn thành nhiệm vụ cũng như ý nguyện mà nhân dân đã giao phó và ủy thác. Do đó người dân đi biểu tình tại Đức được thành phố dành cho những nơi sầm uất để tụ họp, được cảnh sát bảo vệ dọn đường cho đi và giúp đỡ mọi mặt.

    Thật ra biểu tình bất bạo động không phải là một đặc điểm của riêng nước Đức mà là của mọi nước văn minh dân chủ. Chỉ những cuộc biểu tình mới có khả năng nói lên ý chí và nguyện vọng của người dân trong một nước và được người dân các nước khác chú ý tới. Hiểm họa bành trướng của Trung Cộng đã trở thành mục tiêu chú ý của tòan thế giới kể từ khi người dân Philippines và Nhật Bản vũ bão lên tiếng quyết chống lại thái độ ăn cướp trắng trợn của nước này. Chính phủ Philippines và Nhật nhận lãnh ý nguyện rõ ràng của người dân, chuyển đạt qua các cuộc biểu tình, đã mạnh dạn đương đầu với mọi âm mưu của Trung cộng và còn khôn khéo kéo các quốc gia bạn vào vòng đai ngăn chặn kẻ xâm lấn. Chính phủ và dân, tay trong tay, vai kề vai, bảo vệ lãnh thổ quốc gia.

    Nếu Biển Đông chỉ thuộc Trung Hoa và Việt nam mà không có Nhật Bản và Philippines, thì với cái chết của Hoàng Sa và Trường Sa, Biển Đông đã hoàn toàn rơi vào tay kẻ cướp. Làm gì có được trên những màn ảnh truyền hình quốc tế những cuộc biểu tình hàng trăm ngàn người với khí thế của một nước độc lập không chịu hàng phục ngọai bang? Làm gì có sự thán phục của thế giới trước hình ảnh những dân biểu, những người nắm vận mệnh quốc gia, sát cánh với người dân của họ tại những vùng tranh chấp? Việt Nam tôi đâu? Dân khí Việt Nam đâu? Gần 90 triệu dân Việt Nam trong nước mà sao chỉ lọt được ra ngòai vài tiếng thở dài yếu ớt? Để quốc tế thay vì nhắc tới khí phách dân tộc Việt, lại phải loay hoay với những vấn đề vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, khi nói đến Việt Nam Dân tộc Việt sẽ không những mất đất, mất biển, mà còn có nguy cơ mất cả danh dự giống nòi, nếu trước hiểm họa bị ngọai bang xâm chiếm mà dường như không hề có chống cự?

    Không, ngàn lần không phải vậy! Dù ta biết ngày nay không thể tìm được trong hàng ngũ những người đang cầm quyền một Trần Bình Trọng hiên ngang "Ta thà làm qủy nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc" nhưng lòng người dân thì trước sau như một, dòng máu rồng tiên anh dũng vẫn đang cuồn cuộn trong ta. Dù Việt Nam nhỏ bé, dù vận nước đang suy, vũ khí truyền thống mãnh liệt và hiệu nghiệm của dân tộc Việt sẽ luôn là ý chí chống lại sự Hán hóa. Chúng ta sẽ đồng hành trong cơn khốn khó để vạch mặt chỉ tên kẻ mưu đồ xâm lăng, để khẳng định sự quyết tâm bảo vệ lãnh thổ cha ông để lại, để không hổ danh con Rồng cháu Tiên trước tòan thế giới. Ngày xưa những đứa con cùng một bọc đã chia tay theo Mẹ Âu Cơ và Cha Lạc Long để bảo tồn nòi giống, ngày nay trong nước hay tại hải ngọai, chúng ta vẫn tiếp tục thay phiên nhau mỗi người một việc. Giang sơn gấm vóc của Mẹ, biển xanh của Cha sẽ mãi mãi là của dòng giống Việt oai hùng.

    Những người con của mẹ Việt Nam đang sinh sống tại Cộng Hoà Liên Bang Đức và đặc biệt tại thành phố München, Bayern sẽ xử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình, để dõng dạc tuyên bố lòng tự tin và sự quyết tâm bảo vệ Quê Cha Đất Tổ, nói lên những gì những người con của Mẹ Việt Nam đang sống trong lòng đất Mẹ mà không được nói, không được tỏ bày. Chúng ta là con của Mẹ Việt Nam, Quê Mẹ là của chúng ta.

    Chúng ta là người Dân. Đất nước là của Dân.

    Dân Việt Nam sẵn sàng đứng lên nhận trọng trách bảo vệ giang sơn tổ tiên giao lại, chớ không vì bất cứ một lý do nào mà bỏ ngỏ trọng trách này trong tay kẻ khác.

    Văn Lang Lạc Hồng thương yêu, Trời thu München sẽ lạnh. Có thể sẽ mưa. Mùa này cũng nhiều cảm cúm. Nhưng em có thể đặt lòng tin vào chí khí dân tộc. Mọi người sẽ đến tham dự cuộc biểu tình trong "Một ngày cho Tổ Quốc Việt Nam" vì mỗi người tự biết mình đang thay mặt hàng trăm ngàn đồng bào nơi quê nhà, để nói lên cho thế giới biết ý chí và lòng cương quyết bảo vệ lãnh thổ của người dân Việt. Sẽ không có một lý do vị kỷ nào, một sự vô cảm nào có thể cản bước người dân Việt không lăn xả vào bảo vệ TỰ DO, ĐỘC LẬP và DANH DỰ giống nòi.

    Đòan biểu tình sẽ tụ họp ở quảng trường Geschwister-Scholl, nơi người Đức kỷ niệm hai chị em Scholl, hai người sinh viên với giòng nhiệt huyết đã phát truyền đơn để nói lên những gì Hitler độc tài cấm người dân nói. Từ đó giòng người sẽ chậm bước đi giữa thành phố München, với hàng trăm bản đồ Việt Nam, với những biểu ngữ khẳng định chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, vạch rõ thái độ hung hãn bành trướng của Trung Cộng, và cuối cùng sẽ dừng lại tại Sendlinger Tor Platz, bên bức tường thành rêu phong đã bao bọc thành phố München từ ngày thành lập. Chúng ta, những người con của Mẹ Việt Nam khắp nơi, cũng sẽ đan tay xây một bức tường thành kiên cố vạn lần để bảo vệ quê hương. Buổi tối mọi người sẽ quây quần cùng anh André Menras Hồ Cương Quyết, lắng nghe thông điệp của ngư dân miền Trung cho kẻ xâm lược, quyết tâm bảo vệ vùng bể truyền thống của tổ tiên, và niềm tự hào bất khuất của họ, trong cuốn phim tài liệu “Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát” đã bị lực lượng an ninh TPHCM ngăn cấm chiếu ngày 29 tháng 11 năm 2011, và nhiều lần sau đó ngay tại quê nhà.

    Em thương yêu, em sẽ có trong tôi. Tổ tiên họ hàng bạn bè mình và cả thế hệ nối tiếp sẽ có trong tôi ngày hôm đó, và sẽ không ai nỡ vắng mặt để tổ tiên họ hàng bạn bè mình phải bơ vơ không người nương tựa. Chúng ta sẽ bước từng bước vững vàng như lòng son sắt và ý chí không lay chuyển của Mẹ Việt Nam, với ý thức là chúng ta có trách nhiệm nương nhờ vào nền tự do dân chủ của quốc gia đang cưu mang mình, để đóng góp vào sự sống còn của dân tộc Việt. Tôi đã hiểu và mọi người đã hiểu. Danh dự của dòng giống Tiên Rồng tùy thuộc ở sự đòan kết của tất cả chúng ta trong từng giây phút, lúc tổ quốc lâm nguy.

    Thục Quyên

    bieutinh_munich.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Cho tôi được góp tiếng hô

    "Đả đảo Trung Cộng làm theo công hàm Phạm Văn Đồng"

    "Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm"

    Bài đăng ở những nơi khác không có ghi học vị của tác giả và trong thơ gởi người thương, người ta cũng không ghi học vị của mình.

    Chữ "tiến sỹ" phía trước chắc do ban biên tập quý mến ghi vào. Hy vọng hai chữ ấy không ảnh hưởng đến cảm nghĩ của người đọc.

    Không biết chữ "tiến sỹ" trước tên Thục Quyên do người viết chủ động điền vào hay do biên tập, nhưng tôi thấy chướng quá! Không có chữ này không được hay sao?

    Trả lời bạn Tuân Cường
    Cảm ơn bạn đã đính chính, để hiểu rõ hơn lịch sử. Khi viết,trong khi cơn trào lòng hướng tất cả về nỗi đau con dân Việt, Thục Quyên không để ý đến ngôn từ. Một chữ nói lên nhiều điều : "Das" và "Ein".
    "Das" là phụ từ để chỉ điều gì đó (ở đây là "nhân dân" hoặc "dân tộc").
    "Ein" là để chỉ chính xác hơn: chỉ có "một". Đúng, khi hai nước Đức chỉ còn là một.
    Tiếng Pháp, tiếng Anh cũng dùng ("Le,la/Un,une","The/A,an") rất rõ ràng.
    Một chữ nhớ nhầm đó không thể xóa được lòng yêu nước vô bờ của TQ, và nỗ lực tranh đấu cho "Ein volk" là chúng ta!!!
    kv

    Cho tôi được góp "tiếng hô" cùng các bạn Việt kiều tại Đức trong buổi tuần hành "Một ngày cho Việt Nam" ngày 20/10/2012 tới: "Đả đảo Trung Quốc xâm lược!"; "Mẹ Việt Nam muôn năm"

    Tác giả nhớ nhầm, một sai lầm lớn của lịch sử: đến đầu tháng 10.1989 các cuộc biểu tình tại Đông Đức chỉ có các khẩu hiệu: "wir sind das Volk", bởi vì mục tiêu khi đó chưa phải là thống nhất nước Đức mà là tự do đi lại (Reisefreiheit), tự do ngôn luận (Meinungsfreiheit). Khẩu hiệu : wir sind das Volk là sự đề phòng khả năng dùng bạo lực của lực lương an ninh. Khẩu hiệu : Wir sind ein Volk được xuất hiện sau khi đảng cộng sản cầm quyền bị mất quyền kiểm soát tình hình và các đảng đối lập được thành lập và họ tranh cử vào quốc hội mới. Với khẩuhiệu này họ thể hiện nguyện vọng sát nhập CHDC Đức vào CHLB Đức!