Trần Minh Khôi - Canh bạc [của Đảng CSVN]

  • Bởi Admin
    12/10/2012
    14 phản hồi

    Trần Minh Khôi

    Đáng lẽ ra, thay vì hoảng hốt đưa các ban bệ với chức năng kiểm soát chính phủ đó về lại trong các cơ cấu của Đảng, Đảng nên mạnh dạn chuyển chúng sang cho Quốc hội. Tại sao phải nặn ra những thứ ban bệ trong khung quyền lực của Đảng khi mà đã tồn tại những ủy ban tương tự như thế ở Quốc hội? Tại sao không để Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội kiểm soát hoạt động kinh tế, tài chính của chính phủ? Tại sao phải không giao cho Ủy ban Pháp lý của Quốc hội trách nhiệm chống tham nhũng?

    Một vị trưởng lão trong giang hồ, một giáo sư đáng kính và là người xưa nay vẫn có thái độ thân thiện với chính quyền Việt Nam, nói với tôi, giọng kinh miệt, “Chừng nào hắn [Nguyễn Tấn Dũng] còn ngồi đó thì tôi sẽ không về Việt Nam”.

    Có vẻ như nhiều người cũng không muốn ông thủ tướng ngồi ở đó nữa. Nhiều tiếng nói trên không gian mạng không ngần ngại bày tỏ công khai điều này. Thái độ hân hoan dè dặt của một mảnh tin nhỏ trên trang Basam sáng sớm hôm nay, trước khi thay bằng một mảnh tin khác, cũng chứng tỏ điều đó.

    Vì nhiều lý do, cũng dễ hiểu, người ta tin rằng nếu ông Dũng ra đi thì Đảng và Nhà nước Việt Nam giải quyết được các vấn đề khủng hoảng hiện nay, trong đó khủng hoảng lớn nhất vẫn là khủng hoảng tính chính đáng lãnh đạo. Việc ông Dũng rời khỏi ghế thủ tướng lúc này có thể đem đến một cảm giác thở phào cho nhiều người nhưng niềm tin cho rằng có ai đó đến thế chổ ông có khả năng giải quyết khủng hoảng là một niềm tin không có cơ sở. Khủng hoảng hiện nay ở Việt Nam là khủng hoảng định chế chứ không phải khủng hoảng nhân sự. Những người lãnh đạo Đảng Cộng sản hiểu điều này và nếu họ khôn ngoan thì họ sẽ để ông Dũng ngồi yên đó.

    Ông Dũng ra đi giúp được gì cho Đảng, ngoài việc làm giảm đi áp lực của bức xúc xã hội trong một thời gian ngắn? Không giúp được điều gì chắc chắn cả. Đó là chưa nói đến những rủi ro khác, mà rủi ro lớn nhất là Đảng sẽ mất luôn khả năng kiểm soát các lực lượng âm binh của ông Dũng trong an ninh và kinh tế mà từ trước đến nay Đảng vẫn không kiểm soát được. Đám âm binh này do ông Dũng tạo nên, ông sống với chúng và hiện nay nếu trong Bộ Chính trị có ai có khả năng điều khiển chúng thì người đó chính là ông Dũng. Những người lãnh đạo đảng cộng sản có thể xung đột đến mức loại trừ nhau nhưng họ chỉ loại trừ nhau khi không gây rủi ro cho quyền lãnh đạo của đảng. Một khi quyền lãnh đạo đó bị đe dọa, bởi bất cứ thế lực nào, thì một sợi dây vô hình sẽ buộc chặt họ lại với nhau. Lúc này không có lý do gì để tin rằng cái gọi là “trận chiến Ba-Tư”, nếu thật sự có thật một trận chiến như thế, sẽ đưa đến kết quả làm phân hóa Đảng.

    Túm lại: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ không đi đâu cả. Và đó là điều tốt.

    Sự xuất hiện trở lại của Ban Kinh tế Trung ương và việc Ban Chỉ đạo Chống Tham nhũng nay thuộc về Đảng là những tín hiệu xấu cho tiến trình pháp quyền hóa ở Việt Nam. Phải mất gần hai thập niên, và phải cần đến những vị tổng bí thư yếu bóng vía như Nông Đức Mạnh, để Việt Nam có thể chuyển trung tâm quyền lực từ Đảng sang phía hành pháp của chính phủ. Đây là một bước tiến lớn trong tiến trình pháp quyền hóa, dù chưa phải là dân chủ hóa, đời sống chính trị quốc gia. Vấn đề khủng hoảng hiện nay không phải là vì do một cá nhân nào mà là sự khủng hoảng có tính hệ thống. Khủng hoảng là do quyền lực tập trung quá lớn vào chính phủ trong sự thiếu vắng một cơ chế kiểm soát hữu hiệu. Ở các nước dân chủ, quyền kiểm soát này nằm trong tay quốc hội. Ở Việt Nam, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản nghĩ rằng qua cơ chế “cung vua – phủ chúa”, và từ các cơ chế của Đảng, họ có thể kiểm soát được hoạt động của chính phủ. Họ đã sai lầm. Ngay cả khi chính phủ là do đảng cầm quyền dựng nên trong một nhà nước độc đảng thì nó luôn vận hành theo một logic chức năng và quyền hạn mà đảng cầm quyền không thể kiểm soát được. Chỉ có một hệ thống pháp lý hoàn thiện mới có khả năng kiểm soát quyền lực của chính phủ. Đưa chức năng kiểm soát này về lại với Đảng là một bước đi thụt lùi, phản động.

    Có thể trong một thời gian ngắn, bằng một số biện pháp hành chánh nào đó, như “phê và tự phê” chẳng hạn, Đảng có thể kìm hãm sự vô độ của chính phủ nhưng về lâu về dài Đảng sẽ không giải quyết được những khủng hoảng tiếp theo: khủng hoảng pháp lý! Nên nhớ, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại và hoạt động ngoài vòng pháp luật. Cho đến giờ phút này vẫn không tồn tại một đạo luật nào quy định vai trò và trách nhiệm của Đảng đối với chính phủ.

    Đáng lẽ ra, thay vì hoảng hốt đưa các ban bệ với chức năng kiểm soát chính phủ đó về lại trong các cơ cấu của Đảng, Đảng nên mạnh dạn chuyển chúng sang cho Quốc hội. Tại sao phải nặn ra những thứ ban bệ trong khung quyền lực của Đảng khi mà đã tồn tại những ủy ban tương tự như thế ở Quốc hội? Tại sao không để Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội kiểm soát hoạt động kinh tế, tài chính của chính phủ? Tại sao phải không giao cho Ủy ban Pháp lý của Quốc hội trách nhiệm chống tham nhũng?

    Đảng phải bước ra khỏi sự sợ hãi mất quyền lực truyền thống để tiếp tục cố gắng xây dựng một hệ thống pháp quyền ở Việt Nam. Việt Nam đang đi trên con đường chuyển từ đảng quyền sang pháp quyền. Quay trở lại lúc này, dù trong giai đoạn khủng hoảng, chứng tỏ những người lãnh đạo Đảng thiếu bản lĩnh.

    Trở lại với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…

    Ông Dũng cũng chỉ là nạn nhân của quyền lực không bị kiểm soát. Khủng hoảng do ông gây ra là khủng hoảng định chế. Cần chuyển hóa định chế chứ không phải chuyển đổi nhân sự. Định chế phải được chuyển hóa theo hướng pháp quyền hóa chứ không phải quay trở lại với đảng quyền hóa đời sống chính trị quốc gia. Những người lãnh đạo Đảng lúc này phải có đủ bản lĩnh và quyết đoán để:

    1. Chặt hết những vây cánh do sự lạm dụng quyền lực tạo nên xung quanh ông Dũng.
    2. Trả lại cho Quốc hội quyền kiểm soát quyền lực chính phủ, nhanh chóng thông qua những đạo luật có tính hồi tố để chống tham nhũng.
    3. Luật hóa sự tồn tại và quyền lực của Đảng để tránh khủng hoảng pháp lý trong tương lai.

    Như đã nói, đảng cầm quyền, ngay cả trong cơ chế độc đảng, không bao giờ có khả năng kiểm soát quyền lực chính phủ của chính nó đẻ ra. Những khủng hoảng hiện nay là sự tiếp tục của chuỗi khủng hoảng mang tính hệ thống đối với những nhà nước độc tài. Nếu không xây dựng được một hệ thống pháp quyền, với sự chia sẻ và giám sát quyền lực hữu hiệu, Đảng và nhà nước sẽ đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác cho đến khi sụp đổ.

    Canh bạc của Đảng hiện nay không phải là chuyện ai thắng ai trong “trận chiến Ba-Tư”, hay trong bất cứ xung đột quyền lực và quyền lợi của cá nhân lãnh đạo nào. Canh bạc của Đảng chính là là sự lựa chọn bản lĩnh và thông minh để tiếp tục tồn tại và cầm quyền.

    Thời gian của sự lựa chọn này không nhiều.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Ông Dũng là « nạn nhân » của quyền lực không bị kiểm soát?

    Xin thưa ông Dũng không là « nạn nhân » của ai hết. Ông Dũng hiện đang là người kiểm soát và nắm mọi quyền lực trong bộ máy nhà nước. Ông Dũng, trước khi làm thủ tướng, đã từng lãnh đạo công an trong thời kỳ nội an chưa ổn định, sau đó phụ trách mảng kinh tế trong thời kỳ CSVN chủ trương « mở cửa ». Tức ông Dũng vừa có thời gian cần thiết để cài cắm người của mình trong ngành an ninh, lại còn có cơ hội tốt để cho tay chân nắm toàn bộ huyết mạch kinh tế quốc gia.

    Hầu hết, nếu không nói là tất cả, sự giàu sang của các đảng viên đều đến từ tham nhũng hay hối mại quyền thế. Hầu hết, nếu không nói là tất cả, hồ sơ của đảng viên cao cấp đều do ông Dũng nắm. Những đảng viên cao cấp này nếu không mang ơn vì ông Dũng đã cân nhắc (vào chỗ ngon lành) thì cũng sợ ông Dũng đã nắm hồ sơ cá nhân không trong sạch.

    Ông Dũng không là nạn nhân của ai hết mà cả nước đã và đang là nạn nhân của ông Dũng, sản phẩm con quái vật CSVN lúc bị cấy «gen tư bản».

    Khủng hoảng do ông Dũng gây ra là khủng hoảng định chế?

    Cái gọi là «khủng hoảng» hiện nay thực ra là chuyện nội bộ của đảng CSVN. Mọi mặt trong xã hội vẫn yên tĩnh. Một vài dao động do nông dân mất đất, khiếu kiện, vấn đề TQ… không thể gọi là «khủng hoảng».

    Cái gọi là «khủng hoảng», tức chuyện nội bộ của đảng CSVN, đến từ việc tranh chấp quyền lực giữa các phe phái. Tranh chấp này đến hôm nay vẫn còn trong vòng bí mật. Mọi người chỉ nghe «gió kiếm» từ các trang web chứ chưa ai có được bằng chứng nào cụ thể thuyết phục để kết luận phe ông Dũng bị phe kia hạ xuống.

    Khủng hoảng do ông Dũng gây ra là khủng hoảng «định chế»? Chế độ này đâu phải do ông Dũng đẻ ra, mà ngược lại, chế độ này mới đẻ ra những con người như ông Dũng. Lenin, Stalin, Mao, Hồ, Kim Nhật Thành, Lê Duẩn… đều là những tội phạm diệt chủng, đều do chế độ cộng sản sinh ra.

    Hôm trước tôi đã nói không dễ mà «hạ» ông Dũng dễ dàng vậy đâu. Muốn là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Thế lực, tay chân của ông Dũng nắm toàn bộ đảng và bộ máy nhà nước. Bộ sậu ủy viên TU hầu hết đều phải «mua ghế». Các «đại biểu» quốc hội cũng vậy. Ai có thẩm quyền «bán» ghế? Ngoài ông Dũng thì còn ai?

    Nếu ông Dũng không kiểm soát được đa số «ghế» của ủy viên TW thì lúc đó mới có vấn đề «khủng hoảng». Bởi vì, con thú khi bị đuổi vào đường cùng thì sẽ có những phản ứng khó lường. Cũng vậy, trước khi văng, có thể ông Dũng và phe cánh sẽ «quậy tưng», mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội… VN sẽ có nhiều xáo trộn. Lúc đó mới gọi là «khủng hoảng».

    Theo blog Trương Nhân Tuấn

    Các vị cứ ngồi bàn tán, bầy ra hết sách này sách nọ cho Đảng, nhưng các vị hông thấy một điều đã rõ từ lâu, đó là Đảng ĐÉO nghe đâu. Các vị không thấy rằng những chính sách nào có lợi cho dân thì không tồn tại lâu dài hay sao? Lợi cho dân thì bất lợi cho Đảng, Đảng ĐẾO cướp được. Lại còn hỏi "Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao, Đảng trên quốc hội thì là cái gì cao?" Các vị đã sống trong đất nước do Đảng lãnh đạo bao nhiêu năm, các vị học hành đến trình độ nào rồi mà không trả lời đươc một câu hỏi quá thô sơ và đơn giản như vậy?

    ĐẢNG TRÊN QUỐC HỘI (TỐI CAO) THÌ ĐẢNG LÀ ĐÊM CAO.

    CHIỀU CAO THÌ ĐẾN TỐI CAO. TỐI CAO XONG TRỜI LẠI SÁNG.

    Tôi thân tàn ma dại nhưng vẫn tin tưởng như thế. Vì sao? Vì hội nghị SÁU... TẤM thành công "tốt đẹp", rất "tốt đẹp", "đẹp" đến thế là cùng...đường. Câu cuối thì để Nam Cao nói tiếp.

    "Ông Dũng cũng chỉ là nạn nhân của quyền lực không bị kiểm soát" --> đồng ý với tác giả vấn đề của VN là thể chế, nhưng nói ông Dũng là nạn nhân thì tôi thấy không đúng. Nạn nhân là nhân dân Việt Nam, còn ông Dũng là sản phẩm của quyền lực không bị kiểm soát, mà chính ông Dũng đã tìm được ra cách để thoát khỏi sự kiểm soát.

    đúng vậy. Sự lớn mạnh của kẻ yếu, khi kẻ yếu lớn mạnh đấu tranh. kẻ mạnh bắt buộc phải đàm phán, hoặc nhượng bộ từng phần. Ở đời ko có kẻ nào tự dưng rời bỏ quyền lực của mình. nếu như không bắt buộc phải như vậy. Gadafi thà giữ nó đến chết. hugo chavez xạ trị ung thư vẫn nhảy ra tranh cử. Putin thì dùng chiêu để giữ nhiệm kỳ 3. quyền lực là thứ ma túy gây nghiện. do đó một giấc mơ về kẻ tự từ bỏ quyền lực của mình để làm thượng viện quá xa vời.

    Slinkee viết: "Đồng ý để đồng chí Nguyễn Tấn Dũng lại,... vì đồng chí ấy đã có công lớn tạo ra hình ảnh anh công an hiện đại nhưng rất đáng yêu "Còn Đảng còn mình" thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của đám âm binh đối với bộ phù thủy cao tay ấn."
    Ông Nguyễn Minh Triết dụ dỗ công an "còn Đảng còn mình" thì nhiều công an nghỉ hưu hỏi lại: "Có phải 'còn đảng cướp còn mình' phải không ạ?" Ông Triết chưa kip trả lời thì nhiều người đã lớn tiếng: "Đúng thế đấy!"
    Tôi nghe đám thanh niên nói thế trong quán bia hơi vỉa hè, chưa biết sai đúng thế nào, liền hỏi mấy người bên cạnh thì họ cũng bảo "Đúng thế đấy."
    Còn các bộ óc lớn thử giải đáp cho tôi câu hỏi Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao, Đảng trên QH, tức là trên tối cao thì gọi là gì cao? Nếu các vị không giải đáp được thì lại phải nhờ các bộ có nhỏ ở quán bia hơi vậy. Có khi được việc đấy.

    Giải pháp của tôi là Đảng phải chọn người kỹ càng hơn nữa vào các cơ quan Quốc Hội và Nhà nước để bao giờ sự lãnh đạo toàn diện (ai nghĩ trị là phản động, haha) cũng được bảo đảm . Đảng phải cứng rắn và quyết liệt hơn nữa trong chủ trương lãnh đạo toàn diện đối với Nhà nước và Quốc hội . Loại bỏ không thương tiếc những cá nhân dám thách thức sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong 2 bộ máy này . Ngày xưa Trời thương Đảng cho ô Dương Bạch Mai đột tử, thì hôm nay Trời thương Đảng còn nhiều hơn thế .

    Đồng ý để đồng chí Nguyễn Tấn Dũng lại, không phải vì thiếu người điều khiển được đám Âm binh, mà vì đồng chí ấy đã có công lớn tạo ra hình ảnh anh công an hiện đại nhưng rất đáng yêu "Còn Đảng còn mình" thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của đám âm binh đối với bộ phù thủy cao tay ấn . Với công an như thế, một Dương Bạch Mai chứ cả ngàn Dương Bạch Mai Trời cũng không phụ Đảng .

    Tôi thường nghe nói "quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao" nhưng theo Hiến pháp do chính quốc hội để ra thì lại thừa nhận Đảng trên quốc hội (vì trên nên mới lãnh đạo toàn diện, tức là lãnh đạo cả quốc hội). Quốc hội là tối cao, vậy trên cả tối cao thì là cái gì cao? Bác náo biết xin trả lời cho toàn dân biết.
    Còn thực tình nước ta hiên nay có một đảng nhưng trong đảng lai có tình trạng khuynh đảng, tức là chi bè phái mỗi phe theo một khuynh hướng, không phải là khuynh hướng chủ nghĩa hay quan điểm mà là khuynh hướng quyền lợi. Hiện tượng nay cũng rất nguy hiểm, có dấu hiệu rạn nứt từ trên, gây mất ổn định đất nước.
    Trước đây cũng có ý kiến giống ý ông Khôi về vai trò của quốc hội, nhưng rõ ràng Đảng CS với lối tư duy bảo thủ, nặng về hám quyền lực nên không thể có tình trạng như thế. Mặt khác đây là mô hình mới, nửa CS, nửa TB (dân chủ) nên không biết thực hiện thế nào. Nên nhớ rằng cá nhà lãnh đạo nước ta chỉ theo đuôi nước ngoài, lúc Liên xô, lúc Trung quốc trước đây, còn nay thì bắt chước TQ, chứ họ chẳng nghĩ ra được cái gì sáng tạo. May ra thì sáng tạo ra cách dùng từ, bịp bợm những người lười suy nghĩ.

    Ông Trần Minh Khôi có thể ngây thơ, nhưng rất tiếc giải pháp của ông Khôi lại khả thi nhất. Quốc hội hiện nay dù bù nhìn thì nó vẫn là nơi gần nhất mà quyền lực nhân dân sờ tới được (xếp sau quyền lực thứ 4 là internet). Nó sẽ dần dần chuyển thành Hạ viện, các ban bệ của đảng cầm quyền chuyển thành Thượng viện nếu sự thay đổi diễn ra trong hòa bình, hiểu biết và nhượng bộ lẫn nhau (như kiểu ở Anh ngày xưa, Myanmar ngày nay).

    Còn các vị mắng ông Khôi ngây thơ, giải pháp của các vị là gì?

    1) Sở dĩ phái Lãnh đạo trong ĐCSVN không đem "các ban bố, chức năng kiểm soát chính phủ" và "Ban Chỉ đạo chống tham nhũng" giao cho Quốc hội là vì biết dư Quốc Hội chỉ là một cơ cấu bù nhìn do 2 phái trong Đảng lập ra. Quốc hội sẽ ngả về phái nào nắm ưu thế mà theo tôi, phái nắm ưu thế hiện giờ là phái "Thủ tướng" có nhiều "âm binh" phò trợ. Phái "Lãnh đạo" đưa vũ khí và bùa hộ mệnh của mình cho QH bù nhìn giữ hộ thì khác gì tự trói mình phó thân cho giặc.

    2)Câu hỏi được đặt ra là từ Đổi Mới tới giờ vẫn có 2 phái trong Đảng dù luôn luôn đấu đá nhau trong bóng tối, rút cục cũng vẫn thỏa hiệp với nhau để chia nhau quyền hành, tại sao bây giờ lại có cuộc chiến một mất một còn như vậy ? Tôi xin trả lời : Chế dộ độc tài toàn trị "Một đảng 2 phái" Việt Nam, hoàn toàn khác với những chế độ độc tài khác trên thế giới - nhất là những chế độ độc tài Cộng sản, chỉ là độc tài cá nhân tuyệt đối với một lãnh tụ như Stalin, Mao, Đặng Tiểu Bình, Hồ Cẩm Đào..., nắm mọi quyền hành và Đảng chỉ là công cụ của các tay này -, vì áp lực của Tàu và Mỹ bắt buộc phải chuyển hóa để đi đến một chế độ độc tài cá nhân kiểu như Trung Quốc hay các chế độ độc tài Nam Mỹ. Cuộc chiến "Ba Tư" là như vậy. Dù anh Ba, anh Tư hay anh Tổng thắng, ĐCSVN sẽ chỉ còn một lãnh đạo và 2 phái trong đảng sẽ dần dần trở thành 2 đảng đối lập nhau trong QH. Đó là diễn tiến thực tế nhất, không đưa tới một nền dân chủ như mong muốn, nhưng cũng tránh được tình trạng dậm chân tại chỗ, chứ đừng hi vọng gì có một cuộc cách mạng nào khác đến từ nhân dân.

    Bài này thiếu tính nhất quán và có một số quan điểm thiếu chính xác, chỗ thì có vẻ với tư cách cố vấn cho Đảng, chỗ thì lại làm cố vấn cho quốc hội mà không hiểu dưới hế độ độc tài độc đảng ghi trong điều 4 Hiến pháp thì quốc hội là cánh tay của Đảng.
    Tác giả viết: "Khủng hoảng hiện nay ở Việt Nam là khủng hoảng định chế chứ không phải khủng hoảng nhân sự. Những người lãnh đạo Đảng Cộng sản hiểu điều này và nếu họ khôn ngoan thì họ sẽ để ông Dũng ngồi yên đó."
    Tác giả đã quên nguyên tắc của Lê nin đề ra: "Muốn thay đổi quan điểm thì phải thay đổi tổ chức." Vai trò cá nhân trong chế độ nào cũng quan trọng, ở Liên xô thời Lê nin khác thời Stalin.
    Tác giả viết tiếp: "Đảng có thể kìm hãm sự vô độ của chính phủ nhưng về lâu về dài Đảng sẽ không giải quyết được những khủng hoảng tiếp theo: khủng hoảng pháp lý! Nên nhớ, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tồn tại và hoạt động ngoài vòng pháp luật. Cho đến giờ phút này vẫn không tồn tại một đạo luật nào quy định vai trò và trách nhiệm của Đảng đối với chính phủ."
    Điều 4 HP đã ghi rõ là Đảng lãnh đạo toàn diện, như vậy có nghĩa là Đảng lãnh đạo cả chính phủ, tác giả đã quên không đọc hiến pháp rồi.
    Tác giả lại viét tiếp: "Đảng phải bước ra khỏi sự sợ hãi mất quyền lực truyền thống để tiếp tục cố gắng xây dựng một hệ thống pháp quyền ở Việt Nam. Việt Nam đang đi trên con đường chuyển từ đảng quyền sang pháp quyền. Quay trở lại lúc này, dù trong giai đoạn khủng hoảng, chứng tỏ những người lãnh đạo Đảng thiếu bản lĩnh."
    Tác giả quên rằng nhà nước ta là nhà nước pháp quyền XHCN hay sao? Làm gì có chuyện chuyển từ đảng quyền sang pháp quyền như dân mong ước? Đảng cố níu kéo quyền lực và coi Đảng hơn cả tổ quốc, thà bỏ đất nước, bỏ nhân dân chứ không bỏ "đại cục", đó là nguyên tắc của Đảng và điều này đã thể hiện trong thực tế. Nếu như nhớ lời ông Nguyễn Minh Triết nói với công an "còn Đảng còn mình" thì rõ quan điểm của Đảng. Còn nhà nước pháp quyền là nhà nước dân chủ, coi pháp luật thượng tôn, đa đảng nhưng đảng phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Nói cụ thể hơn là tôi với anh bình đẳng trước pháp luật, anh lập ra đảng của anh thì tôi lập ra đảng của tôi, nhưng chúng ta đều phải tuân theo pháp luật, thế mới bình đẳng giữa con người với con người, tôi không có quyền bắt anh phải coi đảng của tôi là thiêng liêng thì anh cũng không có quyền bắt tôi phải tôn thờ đảng của anh. Đảng chỉ là một tổ chức do con người lập ra, khốn nỗi điều này bị cấm kỵ giáo dục dưới chế độ "dân chủ gấp vạn lần nước tư bản" của chúng ta.

    Trích dẫn:
    1. Chặt hết những vây cánh do sự lạm dụng quyền lực tạo nên xung quanh ông Dũng.
    2. Trả lại cho Quốc hội quyền kiểm soát quyền lực chính phủ, nhanh chóng thông qua những đạo luật có tính hồi tố để chống tham nhũng.
    3. Luật hóa sự tồn tại và quyền lực của Đảng để tránh khủng hoảng pháp lý trong tương lai.

    Tác giả Trần Minh Khôi có vẻ "ngây thơ" ở chỗ này, bởi thật sự thì Quốc hội hiện nay không phải là một quốc hội thật sự do dân bầu ra, mà chỉ là một cơ cấu của Đảng, do Đảng cử ra đeo cái bảng hiệu "Quốc hội" cho có hình thức dân chủ.
    Cả Quốc hội lẫn Chính phủ đều do Đảng cử ra, một số Đại biểu Quốc hội còn đảm nhiệm các chức vụ trong bộ máy Chính phủ Trung ương và Địa phương.
    Đây thực chất chỉ là một cuộc đấu đá nội bộ, đá qua đá lại thì bóng cũng chỉ lẩn quẩn trong chân của Đảng thôi.

    xin hỏi viết:
    Trích dẫn:
    Và trong quá khứ, chưa bao giờ có một triều đại nào của Việt Nam có thể tự mình thoát khỏi sự tha hóa của quyền lực để quay về phục vụ nhân dân. Nó chỉ có thể được thay đổi bằng một cuộc cách mạng.

    Không chỉ với VN mà cả thế giới. Bạn nào biết xin đưa ra bằng chứng lịch sử, trong đó một triều đại thối nát, suy đồi bỗng sực tỉnh và thay đổi thành tốt hơn để sống còn, nắm quyền cai trị lâu dài. Hay chỉ có trong truyện cổ tích?

    Đúng, K.Marx từng nói đại ý rằng: Những cải cách thường là do sự lớn mạnh của những kẻ yếu, chứ không phải do sự suy yếu của những kẻ mạnh.

    Trích dẫn:
    Và trong quá khứ, chưa bao giờ có một triều đại nào của Việt Nam có thể tự mình thoát khỏi sự tha hóa của quyền lực để quay về phục vụ nhân dân. Nó chỉ có thể được thay đổi bằng một cuộc cách mạng.

    Không chỉ với VN mà cả thế giới. Bạn nào biết xin đưa ra bằng chứng lịch sử, trong đó một triều đại thối nát, suy đồi bỗng sực tỉnh và thay đổi thành tốt hơn để sống còn, nắm quyền cai trị lâu dài. Hay chỉ có trong truyện cổ tích?

    Bài hay của bác Trần Minh Khôi, chỉ ra đúng vấn đề là khủng hoảng này không phải vấn đề cá nhân ông Dũng. Ông Dũng chỉ đẩy nhanh khủng hoảng lên mà thôi. Vấn đề là không có hệ thống kiểm soát quyền lực. Những loay hoay sửa chữa trong Đảng sẽ chỉ đi đến bế tắc vì nó không giải quyết đúng mấu chốt vấn đề.

    Nhưng bài viết chưa nói lên được canh bạc này không chỉ là của Đảng, và khả năng Đảng không thể tự mình giải quyết vấn đề kiểm soát quyền lực của mình. Canh bạc này Đảng chơi trên vận mệnh của toàn bộ dân tộc, Đảng ko giải quyết được vấn đề thì người lãnh hậu quả sẽ là nhân dân Việt Nam. Và trong quá khứ, chưa bao giờ có một triều đại nào của Việt Nam có thể tự mình thoát khỏi sự tha hóa của quyền lực để quay về phục vụ nhân dân. Nó chỉ có thể được thay đổi bằng một cuộc cách mạng.