William Truong - Bỏ Đảng, ta về với Dân thôi!

  • Bởi Admin
    03/10/2012
    0 phản hồi

    William Truong

    Con người cộng sản đã được trang bị lòng trung thành mù quáng để hy sinh những phẩm chất người còn lại và giá trị của lòng trung thành không gì khác hơn là vừa lòng ông chủ, nghĩa là họ tự nhận làm người nô lệ, và quyền tự do, quyền làm người đích thực đối với họ chỉ là những phạm trù xa lạ; xa như chính linh hồn họ vậy!

    Thật sự chủ nghĩa Cộng Sản đã không còn tồn tại từ hơn hai thập niên trước. Điều còn lại hôm nay chỉ là tên gọi, một tên gọi như một hồn ma hiện về từ quá khứ để hù dọa hiện tại, một bóng mờ ám ảnh ba triệu con người đã trót lầm đường, cũng là lưới nhện đầy sáo ngữ để nắm giữ thế hệ trẻ vô tội vào một niềm tin mù quáng đến mức dị thường.

    Ngược dòng lịch sử của 20 năm về trước, khi mà toàn khối cộng sản sụp đổ cả về ý thức hệ lẫn chính trị, kinh tế và đánh dấu sự cáo chung ở Nga và các nước Đông Âu. Cơn dư chấn đó truyền sang cả Trung Quốc và Việt Nam thì bên Trung Quốc đã chọn cái ác-phải nói là thật tàn ác- để duy trì chế độ cộng sản, hay đúng hơn là độc tài mà bằng chứng là cuộc đàn áp đẫm máu Thiên An Môn đã làm chấn động lương tâm của toàn nhân loại và để lại niềm đau, sự thù hận trong chính dân tộc Trung Hoa, thì ở Việt Nam đảng cộng sản đã chọn cho mình phương tiện bảo vệ chế độ là sự dối trá.

    Thế nhưng xưa nay người ta thấy dối trá không bao giờ là một phương tiện để xây dựng, cho dù xây dựng lòng tin hay những công trình vật chất. Sự dối trá chỉ có tác dụng phá hoại, quả không sai khi ta nghe câu cửa miệng của các binh gia "binh bất yếm trá", nghĩa là người dùng binh thì phải gian trá, gian trá để phá hoại được địch quân và giành chiến thắng. Chính quyền cộng sản thời trước năm 1975 đã phát động toàn dân miền Bắc tham gia kháng chiến và để tạo nên một dân tộc thiện chiến họ đào tạo con người dối trá, càng dối trá càng tốt. Sau 1975, họ xua đuổi, cầm tù những người miền Nam-những trí thức được đào tạo bài bản để lãnh đạo và xây dựng xã hội - và hậu quả còn lại những người cộng sản, những con người xây dựng hòa bình bằng ý thức chiến tranh-thật trớ trêu và bất hạnh. Mà ý thức chiến tranh là sự nghi ngờ và phá hoại, ở đây niềm tin là ý niệm lỗi thời và người lương thiện sẽ bị cho là khờ khạo. Tất cả những giá trị tinh thần nhân bản và xây dựng đều bị người cộng sản chối bỏ để thay vào đó là hận thù, bạo lực; tình tự dân tộc được thay bằng tình yêu đảng phái, và kẻ thù truyền kiếp của dân tộc được gọi là đồng chí, anh em.

    Thay vì từ bỏ quyền lực và chuyển giao êm thắm lại cho toàn dân tộc Việt Nam như CS Nga và CS Đông Âu, họ - CS VN - đã dối trá và tham quyền cố vị, khi chủ nghĩa Marxist đã bị đào thải tận gốc và bị chối bỏ ngay trên quê hương Karl Marx và nước Nga của Lenin, để lấp đầy khoảng trống ý thức hệ và tiếp tục ru ngủ nhân dân như một thứ thuốc phiện của tâm hồn họ vực dậy cái gọi là "Tư Tưởng Hồ Chí Minh" như một cái phao ý thức hệ (nhớ là cái phao thôi) để cứu vãn sự sụp đổ cho tính chính danh của đảng Cộng Sản. Một mặt, họ liên kết mật thiết với chính quyền cộng sản, đúng hơn là chủ nghĩa dân tộc cực đoan và cai trị độc tài, của Trung Quốc để dựa vào thế lực khát máu ngay chính với nhân dân của họ để lấy làm chỗ dựa cho quyền lực. Thế nhưng đã rước cướp vào nhà thì khác nào tự giao nộp của cải. Một chính quyền khát máu với chính dân tộc của họ như CS TQ làm gì có cái gọi là tình đồng chí, anh em. Vì tham đắm quyền lực và sợ hãi người dân CS Việt Nam đã đi vào một con đường không có lối ra và hậu quả ngày hôm nay là TQ liên tục lấn chiếm biển đảo, còn nhân dân xem đảng cộng sản chính là những tên lừa đảo, lừa đảo ý thức hệ của biết bao đảng viên, lừa đảo lý tưởng của thế hệ thanh niên, đoàn viên cộng sản. Không dừng lại ở đó, họ dối gạt cả tuổi thơ vừa cắp sách đến trường với tên gọi đội viên với biết bao thứ không hề có thật mà tâm hồn trong trắng các em phải yêu thương, yêu đảng và yêu Bác. Thế nhưng họ, ban tuyên giáo Trung ương đảng có yêu Bác hay không? Có thực hiện nguyện vọng thiết tha và sau cùng của con người mà họ "kính trọng" không? Nghĩa là có thực hiện di chúc HCM không? Rõ ràng là KHÔNG. Còn tại sao những em bé vừa năm, sáu tuổi đời đã phải yêu đảng, yêu CNXH trong khi chính các em chưa có một tí gì gọi là ý thức chính trị? Vậy phải chăng người CS đã cướp đi tuổi thơ của bao thế hệ thanh, thiếu niên VN?

    Hậu quả của việc cướp đi tâm hồn tuổi thơ của bao thế hệ là một nền giáo dục xuống cấp và băng hoại mà chính người CS, những đảng viên cao cấp đã xác minh bằng chính việc gởi con em họ du học ở ác nước "Tư Bản giãy chết" ở Mỹ, châu Âu, Nam Hàn, Nhật Bản, Singapore... Song le với việc "trốn chạy khỏi thiên đường" mà những người CS đã chuẩn bị chu đáo cho con em ho là những bài báo của những tên bồi bút bất nhân, thất đức để kêu gọi, dọa dẫm và lừa gạt những đảng viên cấp thấp, thế hệ thanh thiếu, niên phải trung thành với đảng với lý tưởng XHCN, nghĩa là với cái thiên đường mà họ rắp tâm trốn chạy. Đó là gì nếu không phải là hành động lừa gạt?

    Và tại sao những người đảng viên cộng sản còn nghe theo để tiếp tục bị lường gạt? Phải chăng đó chính là tâm lý phục tùng, một bản năng có điều kiện, hay còn lý do gì khác?

    Quả là bộ máy tuyên truyền cộng sản đã tạo ra một tầng lớp phục tùng được mệnh danh là đảng viên cộng sản, họ đã tạo ra một tầng lớp người máy, những con người cơ giới hóa để quên đi cảm thức sinh động với đời sống, những con người mà lòng trắc ẩn bị chai lỳ và lương trị đã tàn héo. Và họ, những đảng viên cộng sản, đã không còn sống một đời sống của con người toàn vẹn, thật mỉa mai cho những con người "đỉnh cao trí tuệ". Như Einstein tin tưởng rằng: "Dạy cho con người một chuyên ngành thì chưa đủ. Bởi bằng cách đó, anh ta tuy có thể trở thành một cái máy khả dụng, nhưng không thể trở thành một con người với đầy đủ phẩm giá. Điều quan trọng là anh ta phải được dạy để có một cảm thức sống động về cái gì là đáng để phấn đấu trong cuộc đời. Anh ta phải được dạy về cái gì là đẹp và cái gì là thiện. Nếu không, với kiến thức được chuyên môn hóa của mình, anh ta chỉ giống như một con chó được huấn luyện tốt, hơn là một con người được phát triển hài hòa. Anh ta cần phải học để hiểu những động cơ của con người, hiểu những ảo tưởng và những nỗi thống khổ của họ để tìm được một thái độ ứng xử đúng đắn với từng con người đồng loại của mình, cũng như với cộng đồng". Con người cộng sản đã được trang bị lòng trung thành mù quáng để hy sinh những phẩm chất người còn lại và giá trị của lòng trung thành không gì khác hơn là vừa lòng ông chủ, nghĩa là họ tự nhận làm người nô lệ, và quyền tự do, quyền làm người đích thực đối với họ chỉ là những phạm trù xa lạ; xa như chính linh hồn họ vậy!

    Để giải quyết phức cảm tội lỗi đối với đồng loại và tìm lại sự thăng bằng tâm lý, dạng tâm lý thù ghét ngay chính bản thân - họ thường rơi vào một trong nhiều dạng của sự tha hóa và bạo lực, mà một xã hội tha hóa và bạo lực thì không thể dẫn đến nền văn minh, vì tự thân của nó đã là suy đồi và hủy hoại-điều mà chúng ta thấy bên Đông Âu, Nga, và tất cả các nước cộng sản trước khi nó sụp đổ cũng như TQ và VN ngày nay.

    Thế thì tại sao họ không từ bỏ danh nghĩa đảng viên như một sự giải thoát tâm hồn, tìm lại suối nguồn ấm áp của tình tự dân tộc?

    Vì họ sợ! Họ sợ bị cắt đứt mối dây liên lạc tâm thức với những người cùng hội cùng thuyền, sợ sự cô đơn dày vò nếu như họ không nối lại được mối liên lạc tâm hồn với những người còn lại trong xã hội-với nhân dân. Họ sợ làm người độc lập, sống và hành động bằng chính tư duy của họ thay vì được lãnh đạo bởi một quyền lực khác cho dù đó là quyền lực đen tối. Bao nhiêu năm qua họ đã bị tước đoạt quá nhiều phẩm chất con người, điều còn lại duy nhứt là lòng trung thành cho dù đó là lòng trung thành với một ảo tưởng-vì CNXH thực chất không còn tồn tại. Nếu như phải suy tính cho sự hy sinh sau nốt - lòng trung thành với đảng - để giải thoát ngục tù tâm lý đã giam giữ họ bấy lâu, thì cái viễn ảnh sụp đổ hoàn toàn nhân cách quả thật kinh khiếp. Thế nhưng mối mâu thuẫn nội tại ở đây là nếu không chấp nhận một sự từ bỏ tuyệt đối như là "Lời chia tay một đi không trở lại"(Như anh Nguyễn Chí Đức) thì họ còn luôn bị dày vò trong tù ngục tâm lý, một sự bất an đến sâu xa mà họ phải luôn đối diện được biểu thị rõ ràng qua các hành động bạo lực liên tiếp diễn ra trong các đồn công an, trong việc đàn áp ngày càng nặng tay và mức độ càng gia tăng đối với những người bất đồng chính kiến, những bloger, dân oan, các tổ chức tôn giáo... như một dấu hiệu lóe sáng rạng rỡ của ánh hoàng hôn trước khi mặt trời hoàn toàn lặng tắt.

    Mọi kết thúc luôn có sự khởi đầu mới như là một quy luật, và tôi tin chắc rằng anh Nguyễn Chí Đức cũng như bao người đảng viên cộng sản khác đã can đảm quay lưng với thiên đường ảo tưởng XHCN để hòa cùng nhịp đập con tim dân tộc Việt, đã tìm lại được hơi ấm tình người giữa quê huơng mà trước đây đối với họ như vạn trùng xa cách. Bởi dân tộc chính là Mẹ Việt Nam, một người mẹ chưa bao giờ lên tiếng trách hờn đối với những đứa con hư đã hồi tâm chuyển tánh.

    Hãy thức tỉnh trước khi quá muộn!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi