Nguyễn Hồng Nhung - Nghĩ...Ghi...Nghĩ

  • Bởi Hồ Gươm
    02/10/2012
    0 phản hồi

    Nguyễn Hồng Nhung

    Đọc Pilinszky János miệt mài

    Càng ngày càng vỡ lẽ: từ ngày đọc và dịch Hamvas Béla đến giờ, tại sao mình càng hiểu ra những nhà thơ Hung trước kia trên trường đại học, mình chỉ thích một cách “cảm tính” mà không hiểu tại sao thích? Trước kia, mình đã thích Szabó Lőrinc, Juhász Gyula, Pilinszky János, nhưng…cứ đọc thế thôi, biết là hay nhưng không giải thích nổi.

    Giờ đây thì biết rồi: chính nhờ metafizika, siêu hình học, bản thể học trong tư tưởng của Hamvas Béla. Trước kia, không biết chút gì về điều này, không ai dạy bảo cho mà biết, chưa đủ sức để hiểu, và đây là lý do chính: chưa gặp bác Hamvas Béla. Vì nếu thiếu cách tiếp cận cơ bản từ các tác phẩm của Hamvas, không hiểu gì cả. Hamvas Béla không cung cấp kiến thức, bác chỉ đường, kẻ nào muốn hiểu, hãy cặm cụi, hãy quay lại từ đầu, hãy vứt bỏ tất cả những gì bị nhồi nhét từ xưa tới nay, hãy “bước ra khỏi hiện tại”, hãy bước ra khỏi thời gian lịch sử, hãy trở thành tờ giấy trắng, hãy NHÌN và suy ngẫm. Sẽ hiểu.

    Tất cả mọi kẻ “mù chữ thánh”, mọi kẻ duy vật hóa, mọi kẻ ngu muội chỉ học phần ngọn mà không hiểu phần gốc, hiện thân chính xác của nền giáo dục XHCN vô thần, vô sản hóa, quy tất cả vào vật chất và đấu tranh giai cấp, lấy cơ sở nào để hiểu: thượng đế là cái gì? tội lỗi là cái gì? bản thể là cái gì? siêu nhân là cái gì? siêu việt, bí truyền là gì?

    Sống trong cái thế kỷ của xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa: chỉ loanh quanh trong một cái khung chật hẹp của hệ tư tưởng giáo điều, ảo tưởng, vô nghĩa, dối trá, ù cạc…làm sao hiểu nổi bất kỳ cái gì ngoài những điều thiển cận nhất của ý thức hệ vô sản, chỉ có ta - địch, kẻ thù - quân ta - quân địch, cướp chính quyền, giết kẻ thù giai cấp…

    Trời ơi, gần một thế kỷ bạo động, bạo lực, lưu manh hóa, khiếp sợ bạc nhược và mê muội…

    Một lũ học sinh, sinh viên học một đống kiến thức không dùng vào bất kỳ việc gì, trước hết: vì chúng nó có hiểu gì đâu? Nhất là các thế hệ sinh viên Việt Nam học về các môn xã hội, nhưng không hiểu tý gì về bản chất xã hội, không biết một tý gì về loài người, học các môn xã hội ở giữa châu Âu, nhưng không có một tý kiến thức gì về tôn giáo, về triết học, không hiểu chúng đã từng học những cái gì, trời ơi?

    Sống và học năm sáu năm trời giữa một xã hội mà sự ra đời, hình thành của nhà nước và xã hội ấy gắn liền với đạo thiên chúa, vậy mà kiến thức tôn giáo là con số không to tướng, hỏi chúng học cái gì không biết?

    Tất cả các thiên tài về xã hội của châu Âu đều gắn liền với tôn giáo, chưa nói đến lịch sử tôn giáo châu Âu, đặc biệt là đạo thiên chúa còn có những thăng trầm riêng biệt của nó, ngay người châu Âu nằm giữa lòng đạo còn bổ báng lẫn nhau vì những khuynh hướng phát triển tách rời, biến thiên và pha trộn giữa các đạo với nhau, hỏi làm sao lũ người trẻ tuổi từ châu Á đến, trong đầu duy nhất “được trang bị” mỗi một thứ kiến thức là ý thức hệ vô sản, làm sao chúng có thể hiểu nổi, để có thể tiếp thu, học hỏi? Ôi, cha mẹ ơi, thật đúng là điếc không sợ súng!

    Đến tận ngày hôm nay, nền giáo dục “chính thống” của CHXHCNVN vẫn Y NGUYÊN lạc hậu và lạc hậu như vậy thôi, không khác.

    (2012-08-25)
    ….

    Những kẻ nào sống trong một cảm giác: mất đi một cái gì đã từng biết, từng trải qua, từng thể nghiệm…kẻ đó sẽ “Cảm” được thơ Szabó Lőrinc

    Còn kẻ nào sống trong nỗi chờ đợi một cái gì đang đến, sẽ giải thoát cho nỗi đau đớn từng giây từng phút về thể xác... cái đang đến nhẹ nhõm hơn, êm ái hơn nỗi đau “trần thế” (như bệnh ung thư)…kẻ đó sẽ “Hiểu” Petri György.

    120 bản sonett Tang của Szabó Lőrinc, mà (đến hôm nay) ta đã dịch được một nửa, thực ra là một chuỗi độc thoại xuyên suốt con đường tinh thần được mệnh danh là TÌNH YÊU.

    Trên con đường này cảm giác ĐÃ TỪNG SỐNG được kiểm nghiệm. Nhiều bài có vẻ như bức tranh mô tả hiện tại, nhưng với tinh thần: thời gian có thể chia thành ba thời rành rọt?

    Không, ở đâu có TÌNH, ở đấy cùng lúc có cả quá khứ, hiện tại, và tương lai của con người!

    Đôi khi đang dịch, mình dừng lại, lật giở tìm những mẩu viết về Szabó Lőrinc lúc ấy, hoặc xem những bức ảnh nhà thơ, với những người khác, với bà vợ…và mơ màng tưởng tượng lúc đó thực chất trong đầu chàng nghĩ cái gì?

    Bởi vì trong những bài thơ Tang, Sz. Lőrinc đã chết, chết theo người yêu, chàng chỉ...cầm bút như kẻ sống!

    Hay ngược lại nhỉ?

    Ôi, có thể cho rằng ta đang còn sống chỉ vì ta đang viết các chữ cái, đang đọc các chữ cái và đang “vui vầy” cùng chữ cái? Nếu quy định sống chỉ có ngần ấy, con người hạnh phúc biết bao!

    (2012-08-27)

    ….

    Hôm nay cùng một người bạn bàn luận về ngôn ngữ và trình độ tri thức, khi đề cập đến các tác phẩm của Hamvas Béla. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe ra trong đầu: có phải ngôn ngữ của tác phẩm nói lên trình độ tri thức của tác phẩm không?

    Bởi vì có những tác phẩm (phần lớn là tác phẩm dịch) ở Việt Nam khiến người đọc không hiểu gì hết. Bởi vì trình độ đọc của độc giả chỉ dừng lại ở những tác phẩm “nội” mang tính chất “địa phương” viết về các vấn đề nội địa, đầy tiểu tiết, minh họa cho một đời sống người vụn vặt.

    Bởi vậy ở VN có dịch cả Kant lẫn C.Mác lẫn Khổng tử cũng đến thế mà thôi. Ai hiểu?

    Ngôn ngữ chứa tri thức trong các tác phẩm ấy xa lạ, quá xa lạ, không dùng vào việc gì.

    Phải chăng đây là một trong những giải thích cho câu hỏi: tại sao văn hóa, văn học Việt Nam trì trệ đến thế?

    Trước hết các nhà văn, các nhà văn hóa Việt Nam “không thèm” đọc, không đọc sách, bất kỳ cái gì của thằng nào, thằng khác, chúng tao không đọc, bởi vì nguyên những gì xảy ra ở cái dải đất hình chữ S này cũng đủ làm chúng tao loạn xạ, lộn nhào, quay cuồng hàng ngày rồi, đọc thêm cái gì và vào lúc nào nữa? Ngôn ngữ chúng tao dùng ở cái chữ S này không cần lắm tri thức đến thế! Dùng vào việc gì?

    Thế là cái đất nước Việt Nam tự khép kín tri thức của nó lại y như vị trí địa lý của nó: “Biển một bên và em một bên”

    Em đây cũng chính là tao, là cái TÔI của tao, to nhất, duy nhất, tao chỉ loanh quanh với những nhu cầu hàng ngày của nó đủ mệt, đâu cần biết thêm cái TÔI của thằng bên cạnh làm gì nữa?

    Còn biển ư? đất nước quê hương ư? biển chỉ có cá tôm, sóng, không biết nói tiếng người, vậy thì: chúng tao “tự sướng” tự trèo lên “đỉnh cao muôn trượng”, tự cãi lộn, tự dạy bảo, tự ngợi ca, tự mắng nhiếc nhau theo tinh thần “cá mè một lứa” của ý thức hệ cộng sản toàn trị, một đảng, một chính quyền, cho gì được nấy, đã định hướng xã hội xong rồi, nhắm mắt cũng theo được, muốn gì?

    huhuhuhuhu….

    “Đừng nghe cộng sản nói, hãy nhìn cộng sản làm” - Sau năm bảy nhăm người ta truyền nhau câu nói ấy

    Nhưng: cộng sản có làm gì đâu mà nhìn?

    Phải sửa thành: hãy nhìn cộng sản làm cái việc Không Làm Gì Cả!

    Bởi vậy cả đất nước ngày mỗi nát bét dưới cái khung mọt ruỗng của ý thức hệ toàn trị, một bóng ma vô hình được hữu hình hóa bằng bộ máy quyền lực do công an và quân đội tạo ra, văn hóa văn nghệ ở Việt Nam không thoát nổi tính chất toàn trị hóa chính trị này: văn thơ công an, thi sĩ công an, nhà văn công an, và sau rốt…ngôn ngữ công an.

    Logo duy nhất của đời sống tinh thần xứ hình chữ S đã định đoạt xong: khiếp nhược hóa, ngu muội hóa, bè phái hóa (cùng lúc: cá mè một lứa hóa) để giữ cho cái xương sống TOÀN TRỊ khỏi gẫy gục!
    Còn gì để nói tiếp?

    Ngôn ngữ nào diễn tả đầy đủ tri thức “Ta tắm ao ta” của nội dung văn hóa văn nghệ văn học CHXHCNVN ngày hôm nay?

    Ngôn ngữ nào?

    (2012-08-28)

    ….

    “Mục đích của thuật luyện vàng là làm ra vàng và tìm ra đá quý của sự Thông Thái. Hoạt động này có thể là bên ngoài hoặc bên trong; hoạt động bên trong luôn luôn tác động ra bên ngoài và mang bên ngoài theo nó; hoạt động bên ngoài tác động đến bên trong và nâng nó lên.

    Hai loại hoạt động này phủ lên nhau, bổ sung cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, bên ngoài và bên trong quấn quýt với nhau. Bởi vì trong thời kỳ tạo dựng đầu tiên thế giới bên ngoài và thế giới bên trong không đứng riêng: nó là một, như thiên nhiên và tinh thần, thể xác và linh hồn, đời sống và sự sống là một.”

    (Scientia sacra I.)

    Hãy nhớ thật kỹ đoạn văn trên của Hamvas Béla. Đây là tương tác của một đời người trong các mối quan hệ, nhưng trước hết trong mối quan hệ của con người với chính nó.

    Bởi vì nó vừa là nó vừa không phải là nó, nó vừa là một cá nhân, vừa là một xã hội, nó vừa là linh hồn vừa là thể xác luôn… Hiểu ra điều này, nó sẽ hành động nhất quán, việc đầu tiên và duy nhất nó có thể TẠO DỰNG cho nó trong cả cuộc đời: SỰ NHẤT QUÁN!

    (09. 10)
    ….

    Ba bài thơ của Pilinszky János:

    Trong Ngoặc Đơn

    Cha ơi, cha đã mất
    Mẹ ơi, mẹ là người âm
    Cha mẹ hãy dạy con chết,
    như con đã học nói học đi
    một khi nào đó (Đúng không, từ mẹ, cha)

    Biến Đổi

    Anh hư hỏng, nhưng em bảo, anh tốt.
    Xấu xí, nhưng em cho rằng anh đẹp nhất trần đời.
    Em lắng nghe mãi tận cùng, những gì anh nói.
    Thế là từ sẽ rữa tàn anh biến thành bất tử vĩnh hằng.

    Khi Em Đến

    Anh một mình, khi em đến,
    anh sẽ là sinh vật sống cuối cùng,
    chỉ là những túm lông trong chuồng trại rỗng tuếch
    chỉ là những vì sao thay thế bầu trời.

    Trong nỗi mồ côi không chôn cất,
    như trên bãi rác mùa đông,
    giữa đống phế liệu anh cào cấu
    nhặt nhạnh kiếm đời mình.

    Đây sẽ là hòa bình hoàn hảo.
    Đến trái tim anh chúng cũng chẳng lắng nghe,
    những chướng ngại vật ngất ngây
    của lặng câm tứ phía.

    Hiện thực vĩnh hằng trần trụi.
    Sẽ là của em, chỉ là của em
    từ buổi sơ khai đã rắp tâm chuẩn bị
    chỉ để cho em, sự dản dị tuyệt tác này.

    Như một kẻ – một cái giỏ câm lặng
    thời gian chỉ ngồi không nói năng chi
    nó đã hết chân - tay cho vọng ước,
    chỉ còn lại thân khúc thở dập dồn

    Anh bị mất toàn bộ, khi em đến,
    không còn nhà, giường êm ấm cũng không,
    chúng mình nằm khểnh khang không vương vấn,
    trong nồng nàn quyện gắn trắng trơn.

    Nhưng em đừng chớp lấy! chớ vội rời bỏ!
    Nếu em yếu mềm, lúc ấy anh tiêu luôn.
    Trong giường, giữa những cái gối, giữa tiếng ồn
    phố xá, sẽ kinh hoàng nếu choàng tỉnh, kinh hoàng.

    (2012-09-15)

    …..

    Không có thời gian để làm bất cứ điều gì. Những ngày này.

    Đúng hơn: đủ thời gian để làm bất cứ điều gì, trừ suy nghĩ!

    Nếu cứ chạy theo công việc của đời sống như thế này, không thể nghĩ đến, nghĩ ra bất kỳ cái gì hết.

    May còn cố đọc. Vì đọc sẽ gợi mở, bắt buộc phải suy nghĩ. Đôi khi ý nghĩ đến những lúc rất….buồn cười. Trong giấc ngủ chẳng hạn. Không hiểu đang ngủ hay đang nghĩ nữa. Sẽ là nghĩ (chứ không phải là ngủ) khi cố gắng sắp xếp những suy luận cho có đầu đuôi, để một lúc khác, lôi nó ra, nghĩ lại từ đầu, hoặc nghĩ tiếp.

    Khi đọc Hamvas, có cảm giác vừa nghĩ và vừa hiểu cùng một lúc. Tại sao thế nhỉ? Hiểu vì bác nói những điều mới, nhưng nghĩ vì điều bác viết khiến ta bắt buộc phải liên hệ với một cái gì đấy.

    Hôm nọ, đọc Nhật ký của Hamvas có một câu làm ta phân vân: “Hãy giữ lấy thật chặt chất thiên chúa giáo của anh”. Đem ra hỏi ông Dúl Antal.

    Ông Antal bảo: nghĩa là ai như thế nào hãy ở đúng hình hài ấy, tính chất ấy mà hành động, đừng vứt đi cái gì cả, đừng thay đổi cái gì cả, cái anh đã có, đang có. Khi các con chiên cầu nguyện trong nhà thờ, họ ngước nhìn lên thấy những khung cửa sổ nhà thờ mang màu sắc khác nhau, có cửa sổ màu đỏ, có cửa sổ màu trắng, màu vàng, giống như sự khác nhau của mỗi thực thể cá nhân riêng biệt đang tụ tập nhau dưới kia, nhưng lời cầu nguyện hướng về Chúa như nhau. Khi ánh mặt trời tắt, tất cả các khung cửa sổ nhà thờ tối om như nhau, không còn nhận ra màu sắc khác nhau nữa, lời cầu nguyện vang lên vẫn là một.

    Mình đã suy ngẫm khá lâu về điều này. Ý nghĩa quốc gia nằm ở đây? Ý nghĩa của gốc gác xuất xứ nằm ở đây? Con người nếu hiểu ra điều này sẽ thấy: thực ra họ chỉ là một, chung một nhân loại.

    (09.18)

    ….

    Ngập ngụa đọc Pilinszky János khoảng nửa tháng nay. Bất kỳ lúc nào có thể. Chỉ Pilinszky.

    Bác Hamvas ở một căn nhà khá xa, khi ta đến thăm Pilinszky, mặc dù những lời thuyết trình của họ có cái gì đó giống nhau, khiến NHN đắm chìm trong một thế giới hoàn toàn im lặng, riêng tư, chậm rãi, đầy suy tư nhưng không buồn phiền, khổ sở.

    Trái lại, nó đầy ăm ắp như nước mưa phủ tràn cái chum nửa đậy nửa lộ thiên có ống máng dẫn dắt từ mái hiên xuống. Nó đầy ăm ắp đến mức không thể nhúc nhích. Chỉ những ý nghĩ ngọ nguậy theo những chữ cái tiếng Hung.

    Pilinszky quá hào phóng, cùng một lúc cho nó tất cả: cảm giác, ấn tượng, nhận thức, và cả sự êm đềm sống nữa. Sống như nó hằng muốn.

    Khi còn bé, chiều chủ nhật được bố chở ra biển chơi, nó hay ngồi bó gối ngắm sóng. Và nghĩ. Nghĩ cái gì? không nhớ nữa, nhưng chắc chắn đấy là cội nguồn của những cơn bất an mãi sau này…nếu như một ngày nó không gặp bác Hamvas Béla. Từ chỉ dẫn của bác Hamvas, nó tha thẩn tìm lại những người quen cũ, ngớ ra vì đột nhiên hiểu ra họ, hiểu ra những điều ngày xưa khi còn là sinh viên nó chỉ biết là HAY, nhưng không hiểu tại sao.

    Không ai dạy nó một điều dản dị: sống là tồn tại trong ba điều: trong vũ trụ, trên quả đất và như một sinh vật có tên con người. Nhưng Pilinszky học được điều này từ khi còn rất bé. Các quốc gia châu Âu ra đời cùng đạo Thiên Chúa, các hài nhi mở mắt chào đời bằng nền tảng học vấn cao cả tích tụ từ vũ trụ và đời sống người đã được “thánh hóa”, thiêng liêng hóa.

    Như thể có sẵn một cái xương sống, một cái giường êm ấm vững chãi hình cái xương sống để ngủ khi sống và ra đi khi chết. Sướng quá. Nhưng có đúng những hài nhi châu Á ra đời không có chút xương sống nào nâng đỡ không? Có chắc không? Nó bắt đầu hoài nghi tự hỏi. Vậy các học thuyết Lão tử, Khổng tử, Ấn độ giáo nằm ở đâu trong khung trời châu Á?

    (2012-09-19).

    Nguyễn Hồng Nhung

    Chủ đề: Xã hội dân sự

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi