Kép Tư Bền - Một vài ví dụ về sự khác biệt giữa chủ nghĩa Mác thực thụ và chủ nghĩa Mác giáo điều thô thiển [*]

  • Bởi Admin
    01/10/2012
    93 phản hồi

    Kép Tư Bền

    Hồ Chí Minh không hiểu CN Marx thực thụ là gì? viết:
    À như vậy bác Kép Tư Bền khẳng định rằng Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Polpot, cha con Kim và Hồ Chí Minh không hề hiểu CN Marx thực thụ là gì?

    Có lẽ đúng vì cải cách ruộng đất của Hồ Chí Minh là đẫm máu, sặc mùi giáo điều! Hồ Chí Minh theo CN Mac-Le và nếu Lenin không hiểu CN Marx thực thụ thì Hồ Chí Minh cũng hiểu sai theo! Hồ Chí Minh được thổi phồng vĩ đại mà hiểu tầm bậy CN Marx thực thụ thì phải công nhận CN Marx thực thụ có thể không rõ ràng.

    Hỏi bác Kép một cái:

    Bác Kép Tư Bền có thể chỉ vài điểm khác nhau giữa CN Marx thực thụ và CN Marx bị giản lược hóa, công thức hóa, giáo điều hóa không? Vài điểm quan trọng nhất, cơ bản nhất mà thôi!

    Một vài ví dụ về sự khác biệt giữa hai loại CN Marx nhá:

    CN Marx thực thụ: đấu tranh giai cấp là mối quan hệ biện chứng giữa hai mặt của một chỉnh thể thống nhất. Cái chỉnh thể thống nhất ở đây là CNTB, xét như một hình thái kinh tế-xã hội. Quan hệ đấu tranh và thống nhất giữa hai mặt đối lập (tư bản và lao động) thể hiện dưới vô vàn hình thức, ví dụ như đi bầu cử, tranh luận trên nghị trường, đả kích nhau trên báo chí v.v... Đồng thời, mối quan hệ này chỉ là một trong vô số mối quan hệ biện chứng khác của CNTB. Tổng hòa các mối quan hệ đó tạo nên sự vận động của CNTB, cũng như dẫn đến sự tiêu vong của CNTB.

    CN Marx giáo điều, thô thiển: Đấu tranh là uýnh nhau, đâm chém bắn giết.

    CN Marx thực thụ: nhà tư bản chỉ là tư bản được nhân cách hóa, còn tư bản thì không phải là tiền, là vật, mà là các quan hệ xã hội đặc thù. Nhà tư bản chạy đua vì GTTD thì không phải do lòng tham thúc đẩy (mặc dù bề ngoài thì có vẻ như thế) mà là do sự chi phối của các quy luật kinh tế đặc thù của CNTB. Sống trong môi trường đó, chịu sự chi phối của các quy luật đó, thì không thể không làm thế nếu muốn tồn tại.

    CN Marx giáo điều: nhà tư bản là loại tham lam vô độ, làm mọi việc do lòng tham thúc đẩy, bởi thế rất xấu xa, đáng ghét, cần phải bắt nhốt, tịch thu gia sản.

    CN Marx thực thụ: Sự vận động của các quan hệ nội tại của CNTB đưa nó đến sự tự tiêu vong, trong đó vô sản và tư bản tự thủ tiêu chính mình với tư cách là các giai cấp. Chúng bị thủ tiêu khi các quan hệ sản xuất TBCN – môi trường sống của chúng – bị thủ tiêu.

    CN Marx giáo điều, thô thiển: giai cấp lao động phải bắt, giết những người có của. Hễ tịch thu xong tài sản của những người giàu có, tập trung TLSX vào tay Nhà nước là thành CNXH.

    CN Marx thực thụ: công hữu – đó là khi TLSX thuộc về toàn thể những người lao động (trong một DN/trong toàn xã hội).

    CN Marx giáo điều: công hữu là khi TLSX tập trung vào tay Nhà nước.

    CN Marx thực thụ: kinh tế có kế hoạch là khi những người sản xuất không còn cạnh tranh với nhau mà liên hiệp lại vì lợi ích chung, vì thế mọi dữ liệu về cung và cầu đều minh bạch. Xã hội chỉ sản xuất vừa đủ theo nhu cầu (thông tin về cầu là do người tiêu dùng phản hồi), chứ không bát nháo mạnh ai nấy làm như trong nền KTTT.

    CN Marx giáo điều: kinh tế kế hoạch hóa là mọi thứ đều do một cơ quan ở trung ương tính toán và giao chỉ tiêu pháp lệnh, bất kể tình hình thực tế ra sao.

    CN Marx thực thụ: Cách mạng nói chung, cách mạng vô sản nói riêng có thể diễn ra một cách hòa bình. Bạo lực chỉ cần thiết khi giai cấp thống trị sử dụng bạo lực sẵn có (quân đội, cảnh sát) đàn áp cách mạng (mà thông thường là thế). Cách mạng Pháp 1789 là điển hình về bạo lực; cách mạng nhung ở Đông Âu là ví dụ về cách mạng không đổ máu, vì chính quyền ngoan ngoãn đầu hàng.

    CN Marx giáo điều: cách mạng là phải đổ máu, chém giết không khoan nhượng. Cứ ai giàu có là phải tịch thu gia sản, bỏ tù, tử hình…

    CN Marx thực thụ: “bóc lột” là phạm trù kinh tế, nó không tốt không xấu. Nó là sản phẩm của các quan hệ kinh tế đặc thù của mỗi phương thức sản xuất, và đến lượt nó lại sinh ra các quan hệ đặc thù khác. Nghiên cứu nó là để làm sáng tỏ các mối liên hệ nội tại của PTSX.

    CN Marx giáo điều: bóc lột là xấu. Người bóc lột con trâu cũng là xấu. Ngồi xích lô cho người khác chở cũng là bóc lột, là xấu.

    CN Marx thực thụ: giá trị thặng dư là thuộc về nhà tư bản.

    CN Marx giáo điều: giá trị thặng dư phải thuộc về người công nhân.

    CN Marx thực thụ: trong các xã hội mà phương Tây mà chúng ta nghiên cứu thì loài người lần lượt trải qua các chế độ: CS nguyên thủy, chiếm nô, phong kiến và tư bản. Sự phát triển của CNTB, cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản sẽ thủ tiêu CNTB, thay vào đó là một hình thái khác, nơi không có chế độ làm thuê, chỉ có những người lao động tự do đã liên hiệp lại, gọi là CNCS (hay CNXH cũng được).
    Ở những nơi khác, trong những điều kiện tự nhiên, lịch sử khác, thì tình hình có thể hoàn toàn khác, ví dụ như ở phương Đông.

    (Giống như Darwin nghiên cứu quá trình tiến hóa đã diễn ra trong lịch sử, từ đó kết luận người và khỉ có chung cụ tổ, chứ không bao giờ nói rằng bất kỳ ở đâu quá trình tiến hóa cũng diễn ra y như thế, hễ một sinh vật muốn trở thành người thì nhất định phải qua giai đoạn làm khỉ).

    CN Marx giáo điều: xã hội loài người nhất định phải trải qua 5 hình thái. Muốn tiến lên CNXH nhất định phải đi qua giai đoạn CNTB.

    CN Marx thực thụ: phương thức phân phối “mỗi người nhận một lượng sản phẩm theo nhu cầu tiêu dùng của mình” chỉ đạt được khi nền sản xuất đã rất phát triển, và khi con người đã không còn coi trọng các nhu cầu vật chất nữa. Nó chỉ là hệ quả phụ của quá trình phát triển của CNCS. Nó không phải là đặc trưng của CNCS.

    CN Marx giáo điều: “hưởng theo nhu cầu” là ai muốn gì xã hội cũng phải chìu, kể cả những đòi hỏi quái thai nhất. Nó là mục tiêu của cách mạng vô sản, là đặc trưng của CNCS.

    Vưn vưn.

    Xin nói lun, cách hiểu thô thiển, giáo điều này hiện đang thống trị trong đầu óc các chiến sĩ suốt ngày ra ra chửi bới CN Marx chứ đâu, he he he...

    Ngoài ra, chính cách trình bày về nội dung của CN Marx thực thụ, không bị giáo điều hóa, sơ lược hóa trên đây cũng ở dạng hết sức sơ lược mà thui, cốt để pà con hiểu một cách dễ dàng. Mà làm như thế là lại có nguy cơ phản Marx rùi, hic hic...

    ____________________________

    [*] Bài viết được tác giả gửi lên Dân Luận dưới dạng một phản hồi. BBT Dân Luận đăng lại dưới dạng bài viết với tựa đề do chúng tôi đặt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    93 phản hồi

    Trích :
    " CN Marx thực thụ: kinh tế có kế hoạch là khi những người sản xuất không còn cạnh tranh với nhau mà liên hiệp lại vì lợi ích chung, vì thế mọi dữ liệu về cung và cầu đều minh bạch. Xã hội chỉ sản xuất vừa đủ theo nhu cầu (thông tin về cầu là do người tiêu dùng phản hồi), chứ không bát nháo mạnh ai nấy làm như trong nền KTTT. "

    Bác Kép đã giải thích vào chi tiết câu này cho còm sĩ nào chưa ?
    Tôi nhận thấy câu này không rõ ràng, có vẻ đơn giản quá, lý tưởng quá !
    "lợi ích chung" của những người sản xuất (tự do) không phải lúc nào cũng giống nhau. Nó liên quan đến giá lao động, phương tiện giao thông, giá mặt bằng, mức thuế, ...

    Những người sản xuất không nhất định phải cạnh tranh cạnh tranh với nhau ở một mặt hàng nào đó hoặc tại một khu vực nào đó, mà họ có thể thay đổi mặt hàng hoặc họ chuyển nhà máy đi nơi khác để có lợi nhiều hơn nữa (cho dù họ đang có lợi nhuận hiện nay)

    Tiếp lời bàn với còm sĩ TPP, tui không bắt lỗi từng con chữ như Kép Tư Bền, nhưng chỉ góp ý thế này:

    TPP viết:
    Giá trị lao động

    Lao động nó không nằm trong khâu "GIÁ TRỊ", mà nó nằm trong khâu "CHI PHÍ",và với thời tiết thích hợp, đất đai tốt, nên cho trái ngon, lượng nho cao, cùng một công đoạn sản suất, thay vì chỉ làm được 10 chai rượu, nay tăng 15 chai rượu vì có thêm lượng nho, chi phí cũng sẽ vậy nếu làm 10 chai hay 15 chai. Vì là 15 chai, nên GIÁ rẻ, chỉ khi giá chai rượu ở trên trời, là khi bọn con buôn đầu cơ tích trữ, hay nhà buôn quãng cáo quá nhiều cho sản phẩm của mình, nên chi phí cao, chi phí này sẽ tính vào GIÁ thành của chai rượu.

    Còn nói về GIÁ TRỊ, như đã định nghĩa, nó cũng như đẹp xấu tuỳ người đối diện, giá trị nó thay đổi theo từng cá nhân hay nhóm người, người không rượu thì nó chẳng ý nghĩa hay giá trị gì cả, nhưng người yêu ruợu, chắc chắn sẽ nhận ra chất lương nho đủ nắng, vừa chín.. thấy giá trị vv..nên khi được một chén rượu thì hỷ hả lắm, chính vì cái tâm lý này, nên mới có những chai rượu chỉ để trưng vì cái nhãn mắc lắm, cã thế giới chỉ có vài chai...dù chất lượng có khác thật, nhưng không có nghĩa nước ngọt hay nước mặn, và cũng vì cái yếu tố này, nhà bán hét giá trên trời dưới đất, vì sản suất không đủ cho các anh chị yêu rượu, vì anh nào cũng muốn mình đẳng cấp.

    Một đôi giày Nike làm ở VN, sau khâu chi phí (lao động, vật liêu, thuế má, vận chuyển vvv) thành sản phẩm thì chỉ giá 10 dollars, nhưng khi về đến Mỹ thì giá $200 dollars, dân Mỹ sếp hàng mua, anh chị nào đeo được đôi giày này thì thấy giá trị lắm, nhưng kẽ không đeo thì chẳng thấy giá trị gì, bởi dép râu nón cối còn đi đươc cả đường dài Trường Sơn. Chỉ một thời gian ngắn cả làng ai cũng giày Nike, dục bên đường không ai nhặt, sản phẩm lỗi thời, nhà buôn không bán nổi, ế, giá hạ thì nó còn giá trị gì?

    Tớ bàn thim về giá trị lao động và giá trị hàng hoá rùi giá (cả) của nó.
    Mượn liền thí dụ của cụ NGT: Rượu vang

    Quá trình sản xuất ra chai rượu vang của tất cả các "lò sản xuất" rượu vang là như nhau.
    Quá trình sản xuất nì cũng là quá trình, thành quả lao động của tất cả các "thành viên tham dự".
    Suy ra: Giá trị lao động để đẻ ra chai rượu vang là như nhau.
    Nhưng giá ( trị) đưa đến giá (cả) của chai rượu vang lại đêk được quy từ quá trình, thành quả lao động nì.
    Nó (giá trị, giá cả) được đo đong đếm đạc (4 đ) từ những yếu tố, những chiện rất chi là "ninh tinh, nanh tang"

    Đại loại: Loại Nho, vùng đất trồng Nho, thời tiết, tình hình thị trường bợm nhậu.... ba cái nì thì dứt khoát không do lao động mà ra, dzưng nó quyết định phần lớn giá trị của rượu , rùi quy thành giá cả, bán được mí cái giá (cả) đã được quy ra hay không cũng còn tuỳ "dô" cung, cầu, thị hiếu của thần dân, mánh khoé quảng cáo của bọn chủ " lò sản xuất", và đứa sau cùng là thằng chủ tiệm. Lợi dụng "thiên thời địa lợi nhân hoà" thằng chủ tiệm sẽ chém đẹp không xót thương bọn lắm tiền, nhiều của, hay nương tay mí chúng....

    Rứa, giá trị, giá cả của hàng hoá không làm tăng giá trị lao động or ngược lại, giá trị lao động không làm tăng giá trị, giá cả món hàng.

    Rõ?

    Tớ đã bẩu: giá trị lao động chỉ được gia tăng, níu khả năng lao động (chân tay, trí óc) của thần dân được bọn chủ đánh giá đúng mức qua chính sách lương, chế độ xã hội... cho thần dân, rùi các thần dân sẽ được hưởng các thành quả lao động của nhau, luân chuyển, xoay vòng làm đòn bẫy đưa đất nước tiến lên... vưn vưn và vưn vưn...

    Chiến sĩ nầu cón théc méc hãy "đăng kí", tớ sẽ tiếp tục đối "thọi".... nhá..

    pi ét: uống rượu vang đỏ " nà" một "nghệ thuật" thưởng thức, đêk phải bợm nhậu nầu cũng có cái lưỡi thưởng thức được loại rượu nì. Lắm đứa nốc rượu vang đỏ y chang nốc whisky, cognac, rượu đế...
    Bọn giầu mới, giầu sổi ở xứ "bạn", xứ cà ri nị, nhà sản.... uống rượu vang mắc tiền để.... chứng minh "đẳng cấp", đêk phải nà thưởng thức... cbn...

    Nói chuyện Giá và Giá trị.

    Đối với bọn csVN hiện nay thì cái mồ ma HCM, cũng như chủ nghĩa Mác-Lê còn Giá trị lắm bởi chúng dùng hình tượng này để treo đầu dê bán thịt chó, nên nó còn cả trong hiến pháp VN, và cái giá không rẽ tí nào để ngồi vào cái ghế mà chúng không bao giờ muốn rời, nhìn Trong Lú thì rõ, yêu mẹ gì cái đất nước này nhưng yêu ghế.

    Chỉ một đêm sáng dậy, khi những hình tượng này bị lôi đầu xuống như ở Nga, ở Đông Âu, không biết nó còn giá trị gì và chắc chắn không còn giá nào nữa.

    Kép Tư Bền viết:
    Giá trị của các hàng hoá thay đổi theo cung, cầu, thị hiếu của người mua.... và ... hic hic ..của quảng cáo...

    TPP viết thế chứng tỏ thiếu kiến thức kinh tế học sơ đẳng, nên không phân biệt được "giá trị" và "giá cả".
    Cái câu mà TPP đắc chí đó là áp dụng cho "giá cả" chứ không phải "giá trị", nhé.

    Giá trị kinh tế đúng là có khác với giá cả, theo kinh tế học cổ điển (của Adam Smith), nhưng Tư Bền nói sai rồi. Câu ấy đúng cho cả giá trị lẫn giá cả.
    Ngay cả giá trị của một đồ vật (một khái niệm trừu tượng) cũng không tương ứng với sức lao động hay số giờ người công nhân bỏ ra để sản xuất (thí dụ bỏ ra cả ngày để nắn đất xét), mà cũng tùy thuộc vào cung cầu, thị hiếu người tiêu thụ và mánh khoé marketting.
    Giá trị của hàng hoá cũng chính là giá cả của nó, theo kinh tế học tân cổ điển của Robinson và Chamberlin (một ngành nghiên cứu về cơ chế quyết định giá cả).
    Cãi cọ bắt bẻ chữ nghĩa làm chi, để làm tiếng Việt "trong sáng"?

    Cụ NGT, thí dụ của cụ về rượu vang rất là đúng mí thực tế. Đêk biết được đứa nầu đã định giá trị chai rượu vang, tớ đồ rằng, có một hay nhiều "nhóm lợi ich" ở hậu trường. Nhưng giá cả của nó, lên xuống là theo cung, cầu, thị hiếu. Đã có lúc, một chai rượu vang của Lafite-Rothschild hơn nghìn € vì bọn giàu mới ở xứ "bạn", bọn Cà ri nị ào ào mua, thía là có đầu cơ, có tăng giá.
    Bi rờ cũng chai rượu đó... hic hic , chỉ còn vài trăm €, đêk còn "thượng đế" nầu ngó tới, giá trị của nó là ngáp ngắn, ngáp dài trên quầy, or ngủ trong hầm rượu. Đứa nầu đã (lỡ) đầu cơ, không tung ra thị trường kịp lúc, bi rờ lỗ chỏng cẳng, kiu Giời, Giời ngó lơ.

    Kép (hát)Tư Bền viết:
    TPP viết thế chứng tỏ thiếu kiến thức kinh tế học sơ đẳng, nên không phân biệt được "giá trị" và "giá cả".
    Cái câu mà TPP đắc chí đó là áp dụng cho "giá cả" chứ không phải "giá trị", nhé.
    Chịu khó tìm hiểu kỹ chút về các khái niệm giá trị, giá trị trao đổi, giá cả, giá cả sản xuất v.v... trong hệ thống của Marx có nghĩa gì đi đã, rồi hãy phán.
    Nên nhớ, cùng một khái niệm, ví dụ như "giá trị", thì ở mỗi lý thuyết khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau. Cho nên những người đã quen với việc nghiên cứu thì khi bàn về bất kỳ khái niệm nào cũng phải nói rõ đang bàn về khái niệm đó trong hệ thống nào, lý thuyết của ai, để tránh cảnh ông nói gà bà nói vịt. Và tất nhiên phải hiểu rõ khái niệm đó trong hệ thống đó có nghĩa là gì thì mới có thể bàn luận một cách nghiêm túc
    được.

    Này chiến sĩ giai Kép (hát) Tư Bền, theo tư dzuy của đa số thần dân địa cầu và của bọn chủ thì
    "đồ mắc tiền, hàng hiệu là đồ tốt, có chất lượng cao". Rứa: Giá cả là giá trị của món hàng! Giá trị quy thành giá cả!
    Dzưng, hu hu... đồ mắc tiền đêk bảo đảm là đồ tốt.

    Chiến sĩ hãy nghiệm đi, cái Iphone, cái PC..... cái áo, quần.... chiến sĩ mua ngày hôm nay, 3 tháng, 6 tháng sau cũng cái Iphon, cái PC..... cái áo, quần, ... đó... giá (cả) chỉ còn 4/5, 3/4, 1/2 or 1/3...
    Rứa, giá trị ( xử dụng) của nó vưỡn còn nguyên xi đó, dzưng vì chạy theo cung, cầu, thị hiếu mà giá (cả) của nó tuột dốc, và nó thành quá đát, hết giá (trị) như thuở ban đầu lưu luyến í... ,... rùi ngày một, ngày hai, "em" sẽ được "nhập kho" phế liệu... quảng cáo cũng rứa, quảng cáo mà không đạt, không "xuyên suốt" dô tâm hồn thần dân thì hic hic.... sau một thời gian thì giá trị, giá cả cũng chầu diêm vương... nhá...

    Chiến sĩ hay quay giở về thời tem phiếu đi nhá. Giá trị các thứ được đảng ban phát qua tem phiếu được quy từ cái ghế của các đồng rận, ghế càng cao thì càng được nhiều món có giá trị, những món nì toàn là món mắc tiền, thần dân rờ vào là bỏng tay. Rứa, giá cả là giá trị, gia trị quy thành giá cả.

    Thực tế là thế. Tớ nhìn vào thực tế, chứ tớ đêk bay vào không gian để làm anh hùng, hay mơ màng mí ba cái lí thuyết, chủ nghĩa, đêk áp dụng được vào đời sống.

    "Lí thuyết là một màu xám xịt, chỉ có cây đời (thực tế ) là mãi xanh tươi." nhớ nhá.

    Tớ thảo luận rất nghiêm túc nhá, dzưng tớ đêk tự hào mình là đỉnh cao trí tuệ dzư chiến sĩ Kép (hát) Tư Bền và vài đồng rận khác ... Hể nhập cuộc là chửi xối xả, đánh phủ đầu các còm sĩ khác, để các còm sĩ bỏ chạy tuột dép vì hãi những quả bom....có mùi...
    cbn.

    Bác Kép,

    Tôi nhận thấy đôi khi chính những người buôn đi bán lại là thu được lợi nhuận cao và đôi khi người tiêu dùng mới là người bị thiệt thòi.
    Chẳng hạn bây giờ bắt đầu mùa lễ hội rượu vang của các siêu thị như Auchan.
    Không hiểu ai định "giá trị" một chai rượu vang nhưng cùng 1 chateau, 1 năm, "giá bán" có thể khác nhau 60-70%

    Lương của người lao động trồng nho, hái nho (lao động thời vụ), làm nho, đóng chai rượu vẫn ổn định theo luật lao động nhưng "giá trị" của chai rượu nho được quyết định bởi thời tiết là chủ yếu (không bị mưa đá mùa xuân, nắng nhiều, không quá nóng hạn hán và không bị mưa vào lúc quyết định hái nho) và có thể là cách phối hợp thành phần các loại nho.

    Năm nào được mùa, có thể chủ nho có thưởng cho nhân viên và nếu là công ty có cổ động, giá cổ đông sẽ tăng

    Người lao động trồng nho không bị bóc lột vì "giá trị" chai rượu nho tăng theo thời tiết, nhưng có lẽ người tiêu dùng là bị thiệt thòi hơn cả vì giá có thể tăng rất mạnh so với chất lượng rượu

    Mời các còm sĩ bình tiếp sau khi tiếp thu.

    Định nghĩa về giá = Price

    Giá là số tiền mà người mua giao cho người bán để trao đổi bất kỳ sản phẩm và dịch vụ. Số lượng người bán tính phí cho một sản phẩm được gọi là giá của nó, trong đó bao gồm chi phí và lợi nhuận. Thí dụ, cậu mua một cái lá đa 2 chai tiền Hồ, đó chính là cái giá của sản phẩm đó.

    Định nghĩa của chi phí = Cost

    Chi phí là số tiền phát sinh trên các yếu tố đầu vào như đất đai, lao động, vốn, doanh nghiệp, vv ..để sản xuất bất kỳ sản phẩm nào. Đây là số tiền chi tiêu của công ty trong việc sản xuất của một sản phẩm. Thí dụ, một công ty sản xuất túi lọc cà phê sữa, các chi phí phát sinh trên nguyên vật liệu, tiền lương, tiền thuê nhà, lãi suất, thuế, vv... đã xác định chi phí của sản phẩm.

    Định nghĩa về giá trị = Value

    Giá trị là tính hữu ích của bất kỳ sản phẩm cho một khách hàng. Nó không bao giờ có thể được xác định về mặt tiền bạc và nó thay đổi từ khách hàng này tới khách hàng khác. Thí dụ, mợ đang đi vào một phòng tập thể dục bằng cách chi tiêu 2 chai một tháng, nhìn ra thì thấy là giá trị của chi phí này, đó là cái giá trị mà mợ đã đóng góp cho phòng tập thể dục để có các dịch vụ đang được cung cấp ở đó. Ở đây, thật xứng đáng với giá trị của nó.

    Sự khác biệt chính giữa Giá, chi phí và giá trị

    Giá là những gì bạn phải trả cho hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn có được, chi phí là số lượng phát sinh trong khâu sản xuất một sản phẩm và giá trị là những hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn được hưởng.

    Giá được tính toán về số, chi phí cũng được tính toán về số lượng, nhưng giá trị không bao giờ có thể được tính bằng con số.

    Giá là giống nhau cho tất cả các khách hàng; Chi phí cũng là giống nhau cho tất cả các khách hàng trong khi giá trị thay đổi từ khách hàng này cho tới khách hàng khác.

    Giá được ước tính thông qua các chính sách giá; chi phí được ước tính vào chi phí thực tế phát sinh vào khâu sản xuất một sản phẩm nhưng ước tính giá trị lại được dựa trên ý kiến ​​của khách hàng.

    Những thăng trầm trong thị trường sẽ ảnh hưởng đến giá cả và chi phí của bất kỳ sản phẩm trong khi giá trị vẫn không bị ảnh hưởng.

    Các sự chứng minh của giá được thực hiện bởi quan điểm của người tiêu dùng; chi phí được xác định chắc chắn từ quan điểm trong sản xuất và khi sự chứng minh của giá trị lại được thực hiện từ quan điểm của người sử dụng.

    TPP viết:

    Trích dẫn:
    Giá trị của các hàng hoá thay đổi theo cung, cầu, thị hiếu của người mua.... và ... hic hic ..của quảng cáo...

    TPP viết thế chứng tỏ thiếu kiến thức kinh tế học sơ đẳng, nên không phân biệt được "giá trị" và "giá cả".
    Cái câu mà TPP đắc chí đó là áp dụng cho "giá cả" chứ không phải "giá trị", nhé.
    Chịu khó tìm hiểu kỹ chút về các khái niệm giá trị, giá trị trao đổi, giá cả, giá cả sản xuất v.v... trong hệ thống của Marx có nghĩa gì đi đã, rồi hãy phán.
    Nên nhớ, cùng một khái niệm, ví dụ như "giá trị", thì ở mỗi lý thuyết khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau. Cho nên những người đã quen với việc nghiên cứu thì khi bàn về bất kỳ khái niệm nào cũng phải nói rõ đang bàn về khái niệm đó trong hệ thống nào, lý thuyết của ai, để tránh cảnh ông nói gà bà nói vịt. Và tất nhiên phải hiểu rõ khái niệm đó trong hệ thống đó có nghĩa là gì thì mới có thể bàn luận một cách nghiêm túc được.

    Các bác Fan Steven Horwitz, TPP, Lexicon,

    Định giá trị lao động, giá trị hàng hóa là không dễ. Mác sống ở thế kỷ khác, một số nhận định của Mác không còn đúng nữa trong môi trường toàn cầu hóa. Chúng ta đang sống ở thế kỷ này, hãy có nhận định của chính mình. Đọc và tìm hiểu suy nghĩ của Mác, có thể đồng ý một vài quan điểm, nhưng nhất định không nên tôn thờ ông ta.

    Bác TPP cho ví dụ hợp lý với thực tế : "Giá trị của các hàng hoá thay đổi theo cung, cầu, thị hiếu của người mua.... và ... hic hic ..của quảng cáo..."

    Cung, đôi khi chỉ vì tin đồn, tin dự báo, có thể làm giá hàng hóa tăng vọt
    Hàng hóa sau khi có đăng ký thương hiệu (trade mark), giá có thể tăng mạnh

    TPP viết:
    Giá trị của các hàng hoá thay đổi theo cung, cầu, thị hiếu của người mua.... và ... hic hic ..của quảng cáo...

    Hề hề hề, chỉ cần nhớ câu này là đủ rồi, đọc những bài viết dài lượm thượm về kinh tế và lý thuyết hay "chủ nghĩa" này nọ làm chi cho nhức đầu.

    Tên tác giả viết:
    Tư bản không bóc lột lao động. Thay vào đó, nó làm gia tăng giá trị của lao động bằng cách cung cấp cho lao động những công cụ cần thiết để làm ra nhiều món hàng hóa mà người ta coi là có giá trị

    Bớ cụ NGT, tớ thấy câu nì có 2 vế. 2 vế nì đêk có thể đứng cùng mí nhau, tệ hơn, câu nì sai bét nhè.

    Vế một: Tư bản không bóc lột lao động, níu lương đủ đến dư sống, dzư ở một số nước của bọn giẫy chết. Còn ở xứ lừa và nhiều xứ khác hử? Bọn chủ bóc lột lao động rành rành.
    Dzư bi rờ, bọn chủ nắm những công cụ sản xuất ở xứ cờ huê, dà châu Âu đã di tản các công cụ sản xuất nì qua mấy xứ mà lương nhân công rẻ hơn ở xứ của chúng. Nhân công ở mấy xứ nì vưỡn lao động dài dài, "lao động là vinh quang", vưỡn cứ sống nghèo, sống khổ, dù chúng mần việc ngày đêm, cật lực.

    Vế 2: Nó (tư bản) chỉ cung cấp cho lao động những công cụ cần thiết để đẻ ra nhiều thứ hàng hoá, dzưng mấy cái sản phẩm nì đúng là có giá trị hay chỉ xứng đáng nằm trong thùng rác là phẩm chất của công cụ sản xuất đó.
    Nó đêk gia tăng giá trị của lao động, dưới cái tên mĩ miều: công nhân. Mục đích của bọn chủ là đẻ ra nhiều thứ hàng càng rẻ càng tốt.
    Những sản phẩm được (bọn chủ, khách hàng) cho là có giá trị chỉ là một phần bé tí teo của giá trị lao động. Giá trị lao động chỉ gia tăng khi sức lao động của các thần dân được đánh giá đúng mức qua.... chế độ lương, bảo hiểm xã hội.... cho bỏn.

    Giá trị của các hàng hoá thay đổi theo cung, cầu, thị hiếu của người mua.... và ... hic hic ..của quảng cáo...
    đêk lệ thuộc, đêk làm ra, đêk là giá trị lao động.

    Lí thuyết luôn xám xịt, chỉ cây đời là mãi xanh tươi.

    Hi NGT,

    So với nguyên bản, ở đây có sự sai sót khi cho xuống dòng câu bắt đầu bằng "Tư bản...". Câu này thực ra thuộc vào đoạn trên đó. Do đó Tư bản ở đây được hiểu là vốn. Đoạn này ý tác giả nói rằng sức lao động nhờ có vốn đã tạo nên giá trị gia tăng. Nhưng cũng theo "thuyết chủ quan về giá trị" thì: "Giá trị của những yếu tố đầu vào như lao động được xác định bởi giá trị của đầu ra mà đầu vào góp phần tạo ra.". Điều đó có nghĩa chuyện trả công cho người lao động phụ thuộc vào giá trị của sản phẩm họ làm ra. Anh làm ra sản phẩm kém chất lượng thì lương anh sẽ ít đi cho dù anh có bỏ ra nhiều sức lao động. Và điều này không có nghĩa là anh bị bóc lột.

    Chuyện vui. Nhớ ngày xưa khi học đoạn này mọi người có hỏi giáo viên, rằng nếu giá trị là sức lao động (nghĩa là công sinh ra) để tạo nên sản phẩm thì theo quy luật bảo toàn năng lượng làm sao sản phẩm lại có giá trị gia tăng được? Ông thầy giải thích rằng đó là do "tính năng đặc biệt của con người". Con người có khẳ năng hấp thụ lượng năng lượng nhỏ để cho ra lượng năng lượng lớn hơn.

    Bài này một lần nữa chứng minh rằng Marx đã sai lầm trong cách hiểu và trong cách trình bày vấn đề giá trị, một vấn đề cốt lõi của Chủ Nghĩa Marx. Từ sai lầm này dẫn đến việc Marx coi nguồn gốc của sự bóc lột là bóc lột giá trị thặng dư, nghĩa là sự bóc lột nảy sinh trong quá trình sản xuất. Và để xóa bỏ sự bóc lột một cách tận gốc, suy nghĩ tiếp theo là phải công hữu hóa tư liệu sản xuất.Từ công hữu hóa tư liệu sản xuất đến đấu tranh giai cấp là bước hiển nhiên. Vi không ai tự nguyện hiến dâng tài sản có được bằng mồ hôi nước mắt của mình cho người khác, nên bước tiếp theo là phải có biện pháp cưỡng bức, phải tiến hành đấu tranh giai cấp để xóa bỏ triệt để mọi biểu hiện, mọi mầm mống chống đối và tái sinh. Cuối cùng những quyền tự do cũng phải chịu cảnh hy sinh cho việc đấu tranh giai cấp là vì vậy.

    CHÚNG TA VẪN BỊ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG ÁM ẢNH
    Steven Horwitz
    Lấy từ FB Pham Xen

    Bài này có những nhận xét đáng chú ý.

    Câu dưới đây tôi không hiểu rõ :
    Tư bản không bóc lột lao động. Thay vào đó, nó làm gia tăng giá trị của lao động của bằng cách cung cấp cho lao dộng những công cụ cần thiết để làm ra nhiều món hàng hóa mà người ta coi là có giá trị.

    Nếu "Tư bản" ở đây muốn nói "con người tư bản" thì đã là con người thì đều có khuynh hướng tham lam, ích kỷ cho dù có đội lốt tư bản, cộng sản, phong kiến

    CHÚNG TA VẪN BỊ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG ÁM ẢNH
    Steven Horwitz
    Lấy từ FB Pham Xen

    Tại sao có quá nhiều sinh viên tin rằng họ phải được điểm cao hơn cho những bài viết mà họ đã mất nhiều thời gian viết như thế? Đấy không phải là tin vào chất lượng của bài làm mà là tin vào số giờ bỏ ra để làm bài.
    Hiểu lầm cơ bản này về giá trị của lao động lại nằm ở trung tâm của phần phê phán chủ nghĩa tư bản của Marx.

    Trung tâm của mọi thứ trên đời

    Hàng ngàn năm qua, người ta tin chắc rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ và mặt trời quay quanh trái đất. Với sự ra đời của việc khảo sát có hệ thống, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giải thích ngày càng phức tạp hơn nhằm giải thích vì sao những điều họ quan sát được về vũ trụ không nhét được vào giả thuyết đó.

    Khi Copernicus và những người khác đưa ra cách giải thích khác, đủ sức giải thích những sự kiện quan sát được, và đã giải thích một cách rõ ràng hơn và chính xác hơn, mô hình nhật tâm đã giành chiến thắng. Cuộc cách mạng của Copernicus đã cho khoa học không còn như xưa nữa.

    Trong kinh tế học cũng có câu chuyện tương tự như thế. Hàng trăm năm qua, nhiều nhà kinh tế học tin rằng giá trị của một món hàng hóa phụ thuộc vào chi phí để sản xuất ra nó. Đặc biệt là, nhiều người tán thành thuyết về giá trị lao động, tức là thuyết khẳng định rằng giá trị của hàng hóa bắt nguồn từ số lượng lao động dùng để làm ra nó.

    Tương tự như quan điểm địa tâm, học thuyết về giá trị lao động bề ngoài dường như là hợp lý, vì thường thường, dường như món hàng cần nhiều sức lao động có giá trị cao hơn.
    Nhưng, tương tự như những câu chuyện trong môn thiên văn học, lý thuyết ngày càng trở nên phức tạp khi nó tìm cách giải thích một số mâu thuẫn hiển nhiên. Bắt đầu từ những năm 1870, trong kinh tế học đã diễn ra cuộc cách mạng tương tự như cuộc cách mạng của Copernicus, đấy là khi lý thuyết chủ quan về giá trị (subjective theory of value) được nhiều người sử dụng để giải thích giá trị của hàng hóa và dịch vụ.

    Hiện nay, thuyết về giá trị lao động chỉ còn rất ít tín đồ, đấy là nói trong số các nhà kinh tế học chuyên nghiệp, nhưng trong các môn học khác, cũng như trong dân chúng nói chung, nó vẫn được nhiều người sử dụng khi thảo luận các vấn đề kinh tế. (Lý thuyết về giá trị lao động trong việc tính điểm, như tôi đã nói ở trên, đặc biệt thông dụng trong giới sinh viên đại học.)

    Bóng ma của Karl Marx (và Adam Smith)

    Một trong những lý do làm cho thuyết này vẫn là cách giải thích ngấm ngầm về giá trị trong nhiều môn học khác nhau vì những môn này dựa vào người ủng hộ nổi tiếng nhất của thuyết này, người đã giúp đưa kiến thức về kinh tế học vào những môn học này: Karl Marx. Marx không phải là nhà kinh tế học duy nhất ủng hộ quan điểm này, thuyết giá trị lao động cũng không phải chỉ liên quan tới những người xã hội chủ nghĩa. Adam Smith cũng tin vào phiên bản yếu hơn của thuyết này.

    Đối với Marx, thuyết này là phần quan trọng nhất của quan điểm của ông về những vấn đề của chủ nghĩa tư bản. Luận cứ cho rằng chủ nghĩa tư bản bóc lột công nhân được xây dựng chủ yếu trên quan điểm cho rằng lao động là nguồn gốc của tất cả các giá trị và lợi nhuận của nhà tư bản, vì vậy mà người công nhân - những người xứng đáng được hưởng những giá trị này đã bị tước đoạt.

    Khái niệm của Marx về tha hóa tập trung vào vai trò trung tâm của lao động trong việc biến chúng ta thành con người và những biện pháp mà chủ nghĩa tư bản dùng nhằm tiêu diệt khả năng hưởng niềm vui trong công việc của chúng ta và kiểm soát những điều kiện mà chúng ta sử dụng để tạo ra giá trị. Nếu không có thuyết về giá trị lao động, thì không rõ lời phê phán chủ nghĩa tư bản của Marx còn giá trị đến mức nào.

    Một phần khó khăn đối với Marx và những người chấp nhận thuyết này là có quá nhiều mâu thuẫn dường như rõ ràng đến mức họ phải tạo ra những lời giải thích phức tạp để giải quyết những mâu thuẫn đó.
    Giải thích thế nào về giá trị của đất đai hay các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác?
    Giải thích thế nào về những tác phẩm nghệ thuật lớn, chẳng tốn bao nhiêu công lao động nhưng lại có giá rất cao?
    Giải thích thế nào sự khác biệt về tay nghề của từng cá nhân, điều đó có nghĩa là sẽ cần khoảng thời gian khác nhau để làm ra cùng một món hàng?

    Những nhà kinh tế học cổ điển, trong đó có Marx, đã đưa ra những lời giải thích cho tất cả những trường hợp rõ ràng là ngoại lệ này, nhưng cũng như những giải thích ngày càng phức tạp của những người theo phái địa tâm, họ bắt đầu cảm thấy là những cách giải thích như thế không đúng và người ta bắt đầu tìm kiếm câu trả lời phù hợp hơn.

    Cuộc cách mạng của trường phái Áo

    Trong kinh tế học, câu trả lời xuất hiện khi, tương tự như Copernicus, một số nhà kinh tế học nhận ra rằng cách giải thích cũ đã thuộc về quá khứ. Điều này đã được trình bày một cách rõ ràng trong tác phẩm của Carl Menger, cuốn Những nguyên lý của kinh tế học của ông không chỉ đưa ra lời giải thích mới về bản chất của giá trị kinh tế, mà còn tạo ra nền tảng của trường phái kinh tế học Áo.

    Menger và những người khác khẳng định rằng, giá trị là chủ quan. Nghĩa là, giá trị của một món hàng không được xác định bởi những yếu tố đầu vào có tính vật lý, trong đó có lao động, giúp tạo ra nó. Thay vào đó, giá trị của một món hàng hình thành trong nhận thức của con người về tính hữu dụng của nó đối với những mục đích cụ thể mà người ta có tại một thời điểm cụ thể nào đó. Giá trị không phải là một cái gì đó khách quan và siêu nghiệm. Nó là một chức năng của vai trò mà đối tượng đóng như là phương tiện nhằm đạt được những mục tiêu vốn là một phần của những mục đích và kế hoạch của con người.

    Như vậy là, những người theo thuyết chủ quan cho rằng, đất đai có giá trị không phải vì số lao động dùng để cày nó, mà vì người ta tin rằng nó có thể góp phần làm thỏa mãn một số nhu cầu trực tiếp của chính họ (ví dụ như trồng cây để ăn) hoặc là nó sẽ góp phần gián tiếp nhằm thỏa mãn những mục đích khác nếu được sử dụng để trồng những loại cây để bán trên thị trường.

    Tác phẩm nghệ thuật có giá trị vì nhiều người cho rắng đấy là tác phẩm đẹp, nhiều công sức hay ít công sức bỏ ra không phải là vấn đề. Khi giá trị được xác định bằng phán đoán về tính hữu dụng thì sự khác biệt về chất lượng lao động không còn gây khó khăn cho việc giải thích giá trị nữa.

    Thật vậy, giá trị kinh tế là phạm trù khác hẳn với những hình thức khác của giá trị, ví dụ như giá trị khoa học. Đấy là lý do vì sao người ta trả tiền để có một người lập cho họ lá số tử vi đầy đủ, mặc dù chiêm tinh học chẳng có tí giá trị khoa học nào. Điều quan trọng trong việc tìm hiểu giá trị kinh tế là nhận thức về tính hữu dụng trong việc theo đuổi mục đích và kế hoạch của con người, chứ không phải giá trị “khách quan” của hàng hóa hay dịch vụ.

    Lật ngược Marx

    Nhưng cuộc cách mạng theo kiểu Copernicus thực sự trong kinh tế học là cách thức liên kết thuyết chủ quan về giá trị với giá trị lao động. Thay vì coi giá trị của đầu ra được xác định bởi giá trị của những yếu tố ở đầu vào như thuyết về giá trị lao động thì thuyết chủ quan về giá trị cho thấy một điều khác hẳn:

    "giá trị của những yếu tố đầu vào như lao động được xác định bởi giá trị của đầu ra mà đầu vào góp phần tạo ra."
    Món ăn ngon đắt không phải là do giá lao động của đầu bếp. Mà, lao động của đầu bếp được đánh giá cao chính là vì ông ta có thể làm ra món ăn mà công chúng thấy là rất ngon, rất đẹp hoặc có lợi cho sức khỏe.
    Theo quan điểm này, lao động được tưởng thưởng theo khả năng của nó trong việc tạo ra những sản phẩm mà người khác cho là có giá trị. Khi xem xét những cách thức mà lao động kết hợp với vốn, tạo điều kiện cho lao động sản xuất ra những hàng hóa mà người ta coi là có giá trị hơn, đến lượt nó, điều này làm gia tăng thù lao cho lao động thì toàn bộ thế giới quan của Marx trở thành lộn chân lên đầu.

    Tư bản không bóc lột lao động. Thay vào đó, nó làm gia tăng giá trị của lao động của bằng cách cung cấp cho lao dộng những công cụ cần thiết để làm ra nhiều món hàng hóa mà người ta coi là có giá trị.
    Chủ nghĩa tư bản - hiểu đúng theo thuyết chủ quan về giá trị - về cơ bản là một quá trình, qua đó, con người tìm cách sử dụng một cách tốt nhất những nguồn lực hạn chế của chúng ta nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của chúng ta. Trao đổi và giá cả thị trường là cách mà chúng ta làm cho người khác thấy được nhận thức chủ quan của chúng ta về giá trị để họ có thể tìm ra cách tốt nhất nhằm cung cấp cho chúng ta những thứ mà chúng ta coi là có giá trị nhất.

    Còn phải làm nhiều việc nữa

    Đối với các nhà kinh tế học, thuyết về giá trị lao động có giá trị cũng gần như quan điểm địa tâm về vũ trụ. Vì lý do đó, toàn bộ lý thuyết của Marx, và do đó, những lời chỉ trích của ông về chủ nghĩa tư bản, là đều đáng ngờ cả.
    Đáng tiếc là, nhiều người, các học giả không phải kinh tế học cũng như công chúng nói chung, đơn giản là không biết gì về cuộc cách mạng tương tự như cuộc cách mạng của Copernicus trong kinh tế học. Lật đổ thuyết về giá trị lao động vẫn là nhiệm vụ tốn nhiều thời gian và có giá trị.

    Steven Horwitz là Giáo sư kinh tế ở St. Lawrence University và là tác giả cuốn Microfoundations and Macroeconomics: An Austrian Perspective. Ông còn là thành viên của Quỹ giáo dục kinh tế (FEE).
    Nguồn: http://fee.org/freeman/were-still-haunted-by-the-labor-theory-of-value/

    Khách Thích Nhá viết: "Thực tế xã hội là phòng thí nghiệm của các quan điểm."
    Khốn nỗi CS có thừa nhận thực tế đâu. CS bắt người ta phải công nhận một cách khiên cưỡng những cái trái thực tế. CS cho sai là đúng, cho lỗ lài lãi, cho khổ là sướng, ở miền Bắc đói dài thì CS cứ bảo chế độ XHCN ưu việt, cho vô đạo đức là đạo đức, cho Đảng hơn tổ quốc, thậm chí cho thù là bạn... Nói ra thực tế thì CS bảo nói xấu chế độ và cho đi tù. Rõ ràng cuộc chiến Bắc- Nam là cuộc nội chiến, một bên theo Liên xô cầm súng AK 47, một bên theo Mỹ cầm AM 15 đánh lẫn nhau thì CS bảo đó là cuộc chiến tranh chống Mỹ đấy thôi.
    Hồi còn chiến tranh, có lần một trường đại học sơ tán về một vùng nông thôn, các giáo sư đang giảng cho sinh viên "Chủ nghiã Mác Lênin vô địch" thì máy bay Mỹ đến ném bom, thế là cả thầy và trò chạy mất dép, bỏ cả sách vở tài liệu ở lớp học. Có sinh viên hài hước nói chệch là "Chủ nghĩa Mác Lênin vô... Đỗ Mười muôn năm".

    Viết như bác Kép Tư Bền thì hóa ra Mác cho ra đời hai thứ chủ nghĩ Mác hay sao? Có chủ nghiã Mác thực thụ và chủ nghiã Mác giáo điều à?

    Trên thế giới có nước nào theo chủ nghiã Mác thực thụ không?

    Cách trả lời như trên dễ hiểu, phân biệt rõ ràng cái chủ nghiã Mác thực thụ và chủ nghiã Mác giáo điều. Thế thì "giáo điều" là như thế nào? Bài trả lời còn chung chung quá, không liên hệ với thực tế nước ta. Bài viết về chủ nghiã Mác nhưng chưa hề thấy một câu trích dẫn nào của Mác, thế có phải là tán tùy tiện không?
    Có điều thắc mắc là Đảng CS tuyên bố theo chủ nghãi Mác, nhưng chưa hề cong bố cho toàn dân biết là theo cái gì mà Mác đã dạy? Mặt khác lúc nào Đảng CS cũng cho mình là đúng, thế nhưng cứ sau vài ba chục năm thì CS lại phát hiện ra là sai lầm và sửa rồi gọi là "đổi mới".
    Nếu đem từng lời dạy của Mác đối chiếu với tình hình chính trị, xã hội hiện nay một cách thật cụ thể thì cái gì là theo chủ nghĩa Mác thực thụ, cái gì là chủ nghĩa Mác giáo điều?
    Bài trả lời này chung chung quá, đến bây giờ Đảng CS cũng chỉ đưa ra chủ trương, quan điểm quá chung chung là xây đựng chủ nghiã xã hội, nhưng biết bao lần Hội đồng lý luận TW và Ban tuyên giáo TW chưa hề đưa ra một biện pháp nào xây dựng CNXH, các chính sách thì ở trường hợp ăn xổi ở thì, mì ăn liền, vớ được chút viện trợ ODA nào thì chớp ngay.

    Tôi hỏi: "Làm theo khả năng "“hưởng theo nhu cầu” là bịa đặt của Stalin. Bác Ke[s Tư Bền giỏi về sử dụng từ Hán -Việt. Chẳng hiểu trong trường hợp này thì bác hiểu "giáo điều " nghĩa là gì mà lại viết như trên? Mác có đề ra "hưởng theo nhu cầu" đâu"
    Bác Kép Tư Bền trả lời:"Bác Ngứa Ngáy nhầm rồi, khẩu hiệu "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" không phải do Stalin hay ai đó bịa đặt ra, mà do chính Marx viết." Cám ơn bác đã trả lời.
    Thế nhưng còn câu hỏi: "'giáo điều ' nghĩa là gì?" thì chưa thấy bác KTB trả lời.
    Mặt khác còn nhièu câu hỏi tôi nêu ra cũng không tháy bác KTB trả lời. Thông thường những câu hỏi nào có liên quan đến các sách vở, tài liệu có sẵn thì các bác thường trả lời. thế nhưng những câu hỏi ngoài sách vở thì thường CÁC BÁC KHÔNG TRẢ LỜI. Điều này thì giống hệt CS đấy. Cái gì đã có trong sách vở thì tìm sách vở mà đọc, còn cái gì không có trong sách vở thì phải hỏi những người hiểu biết. Những câu hỏi ngoài sách vở là những CÂU HỎI SÁNG TẠO. Nhưng cũng có khi mình tưởng là SÁNG TẠO nhưng thực ra đã có trong sách vở rồi mà mình chưa đọc. Các bác ở nước ngoài có đủ điều kiện sách vở để đọc, lại còn có điều kiện thời gian. Người trong nước thiếu cả hai, nhất là đối với những người lao động, vì 80% thời gian dành để kiếm sống lưng lửng cái bao tử do thời thế ngày càng khó khăn. Cái thời "ba lô đeo ngược xuôi tàu Bắc Nam" của những anh lính thồ chiến hết từ lâu rồi, vì cái kiểu kiếm tiền cò con cũng chấm dứt, bây giờ người ta làm ăn lớn, quan chức kinh doanh Tổ quốc, đất đai nên người cày bây giờ bị cướp ruộng thay cho người cày có ruộng như me sừ Hồ dã tuyên bố trước kia trước khi lên nắm quyền.
    Các bác có nhiều thời gian thì hiểu biết qua sách vở, còn những người không có sách vở thì chỉ hiểu biết qua những cái gì mình nhìn thấy, nghe thấy ngoài đời thực tôi. Nghiã là vận dụng cả 6 (chứ không phải 5) giác quan mà nhận xét, rút ra kinh nghiệm để ứng phó.
    Chẳng biết các bác đọc nhièu sách vở như vạy thì các bác thấy chính quyền CS (Nguyễn Phú Trọng) đã và dang làm những cái gì đúng với những đièu của CN Mác, còn những cái gì không theo Mác?
    Nghĩa là làm cái gì theo đúng chính thể CS, còn cái gì không phải tiêu chuẩn của CNCS. Có thể nói cách khác là:
    CHỦ NGHIÃ CS CÓ NHỮNG TIÊU CHÍ GÌ?
    NAY CHẾ ĐỘ CS VIỆT NAM LÀM NHỮNG GÌ KHÔNG PHẢI CỦA CHẾ ĐỘ CS?
    Có khi phải vận dụng cả 6 GIÁC QUAN THÌ MỚI THẤY ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ẤY.
    Còn đối với Lê Duẩn thì ông ta đúng là được hưởng mức sống theo tiêu chuẩn của CNCS rồi. Cả VỢ cũng hưởng theo nhu cầu, nghĩa là muốn bao nhiêu vợ cũng được, thì cũng phải hiểu rằng đó là vợ tạm tuyển chốc lát mà chỉ có TBT CS mới có tiêu chuẩn.
    Chỉ có những người ở nước ngoài mới biết được mọi điều ở cả hai chế độ. Còn những người trong nước, nhất là người nghèo thì làm sao biết được những gì diễn ra ở các nước tư bản.
    Tôi xin nhắc lại mấy câu hỏi mà chưa thấy bác nào trả lời:
    - Điểm cơ bản của chủ nghiã Mác khác các dòng triết học khác như thế nào? Chính điểm khác biệt mấu chốt này đã biến chủ nghiã Mác (CNCS) thành nguyên nhân gây ra những tội ác cho nhân loạ- Cho biết tổ chức nhân sự bô máy lãnh đạo ở nước CS như ta hiện nay thế nào? Có đúng như Mác nêu ra không?
    - Một nhà nước XHCN thì phải như thế nào? Tức có những điều kiện gì? Những tiêu chí gì? (Các nước TB không có).
    - Hiện nay ta đang tiến hành những biện pháp gì để xây dựng CNXH? Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Cái gì là đang lố và biến thành trò hài hước?

    Tên tác giả viết:
    Bác Ngứa Ngáy nhầm rồi, khẩu hiệu "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" không phải do Stalin hay ai đó bịa đặt ra, mà do chính Marx viết.

    "Trong một giai đoạn cao hơn của xã hội cộng sản chủ nghĩa, khi mà sự phụ thuộc có tính chất nô dịch của họ vào sự phân công lao động không còn nữa và cùng với sự phụ thuộc đó, sự đối lập giữa lao động trí óc với lao động chân tay cũng không còn nữa; khi mà lao động trở thành không những một phương tiện để sinh sống mà bản thân nó còn là một nhu cầu bậc nhất của sự sống; khi mà cùng với sự phát triển toàn diện của các cá nhân, năng suất của họ cũng ngày càng tăng lên và tất cả các nguồn của cải xã hội đều tuôn ra dồi dào - chỉ khi đó người ta mới có thể vượt hẳn ra khỏi giới hạn chật hẹp của cái quyền tư sản và xã hội mới có thể ghi trên lá cờ của mình: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu!"

    Đoạn dẫn trên là tư tưởng của Mác.. ... tư tưởng nì biểu hiện một tư duy "đỉnh cao trí tuệ", một sản phẩm độc đáo, có một không hai ở cõi trần gian lắm hệ luỵ.... hic, cải lương tợn... :(
    Để đến cuối đời chàng đã chối bỏ đứa con mình đẻ ra.
    Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu là.... chiện không bao giờ có thể xảy ra. Thực tế, trong cái xã hội mác mơ là: Đứa nầu siêng năng, giỏi dắn là nô lệ cho đứa lười biếng ngu ngốc, đẻ ra tham nhũng, trộm cướp...
    Thia nì nhá:
    "Nhu cầu của tớ là..... uống sâm banh, rượu vang đỏ trên 100 đô, ăn cao lương mỹ vị, đi xe lết xút, yêu chân dài.... dzưng năng lực của tớ.... bị.... giới hạn .... vì tớ mới "học hết lớp 3 trường làng, phải đi.... thiến heo", or đi "mần bồi bàn trên tàu thực dân đế quốc".... thì mần siu tớ giải quyết cái nhu cầu trển? Rứa. Phải làm cho khối đứa tin, trong tương lai, khi "kách mệnh" thành công, bỏn sẽ được sống trong thiên đàng: "Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu".
    cbn.

    Bác Ngứa Ngáy hỏi:

    Trích dẫn:
    Làm theo khả năng "“hưởng theo nhu cầu” là bịa đặt của Stalin. Bác Ke[s Tư Bền giỏi về sử dụng từ Hán -Việt. Chẳng hiểu trong trường hợp này thì bác hiểu "giáo điều " nghĩa là gì mà lại viết như trên? Mác có đề ra "hưởng theo nhu cầu" đâu

    Bác Ngứa Ngáy nhầm rồi, khẩu hiệu "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" không phải do Stalin hay ai đó bịa đặt ra, mà do chính Marx viết.
    Tuy nhiên cần phải biết Marx phát biểu câu đó ở đâu, trong hoàn cảnh nào.
    Câu đó Marx viết trong bài "Phê phán Cương lĩnh Gotha", năm 1875. Marx phân tích các điểm đúng sai trong Cương lĩnh hành động của Đảng Công nhân Đức do Lassale lãnh đạo, trong đó có phần về phương thức phân phối sản phẩm xã hội khi xã hội chuyển từ TBCN sang CSCN. Theo Marx, vào thời kỳ đầu của xã hội này, do vừa thoát thai từ CNTB, nên phương thức phân phối sản phẩm giữa các thành viên trong xã hội sẽ là "làm theo năng lực, hưởng theo lao động". Cách phân phối này có vẻ công bằng trong điều kiện đó, nhưng vẫn chưa thực sự bình đẳng, và thực chất vẫn là sự rơi rớt của cách phân phối trong CNTB, vì " đó là những thiếu sót không thể tránh khỏi trong giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa, lúc nó vừa mới lọt lòng từ xã hội tư bản chủ nghĩa ra, sau những cơn đau đẻ dài. Quyền không bao giờ có thể ở một mức cao hơn chế độ kinh tế và sự phát triển văn hoá của xã hội do chế độ kinh tế đó quyết định." Lưu ý: đoạn này là một ví dụ về quan điểm duy vật của Marx.
    Tiếp đó Marx viết:

    Trích dẫn:
    Trong một giai đoạn cao hơn của xã hội cộng sản chủ nghĩa, khi mà sự phụ thuộc có tính chất nô dịch của họ vào sự phân công lao động không còn nữa và cùng với sự phụ thuộc đó, sự đối lập giữa lao động trí óc với lao động chân tay cũng không còn nữa; khi mà lao động trở thành không những một phương tiện để sinh sống mà bản thân nó còn là một nhu cầu bậc nhất của sự sống; khi mà cùng với sự phát triển toàn diện của các cá nhân, năng suất của họ cũng ngày càng tăng lên và tất cả các nguồn của cải xã hội đều tuôn ra dồi dào - chỉ khi đó người ta mới có thể vượt hẳn ra khỏi giới hạn chật hẹp của cái quyền tư sản và xã hội mới có thể ghi trên lá cờ của mình: làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu!

    Như thế, "hưởng theo nhu cầu" là đáp ứng những nhu cầu thực tiễn, trong phạm vi năng lực sản xuất của xã hội, và đây không phải là mục tiêu, là đặc trưng của CNCS, mà chỉ là hệ quả của sự phát triển của xã hội CSCN mà thôi. Tất nhiên xã hội thay đổi thì ý thức con người cũng thay đổi (quan điểm duy vật đấy), ý thức con người trong xã hội CSCN cũng khác với ý thức con người trong xã hội ngày nay, nên mỗi người sẽ tự giác lấy phần sản phẩm vừa đủ cho nhu cầu của mình chứ không tham lam, phung phí như con người hiện giờ. Thì đấy, dân các nước nghèo như Việt Nam mỗi khi ăn buffet là lấy thức ăn đầy tú hụ rồi bỏ mứa, trong khi dân các nước phát triển chỉ lấy vừa đủ thôi.
    Thành thử, hai từ "thô thiển, giáo điều" ở đây không dành cho khẩu hiệu đó, mà dành cho CÁCH HIỂU khẩu hiệu đó.

    Trước đây bác Dương Hoài Linh cũng có một bài trả lời từng câu cụ thể như thế này, rất đơn giản và dễ hiểu. Nhưng nhiều người muốn các bác liên hệ cụ thể với tình hình nước nhà.
    Chẳng biết bác Kép Tư Bền có quan tâm tới tình hình (thời sự) nước nhà hay không? Nếu bác biết tình hình nước nhà thì bác thử xem các chính sách, chủ trương của Đảng CS (Nguyễn Phú Trọng) có điều gì làm theo chủ nghiã Mác thực thụ? Có điều gì làm theo chủ nghiã Mác giáo điều?
    Bác trả lời xong đã rồi mới đọc mấy dòng dưới nhé, nếu không thì bác bị ảnh hưởng đấy.
    --------------------------------

    Nhiều điều đang diễn ra ở trong nước thì thấy Đảng CS (Nguyễn Phú Trọng, gọi tắt là Đảng Cộng Trọng) làm theo chủ nghĩa Mác Lê nin tuân thủ nguyên tắc rất chi là nghiêm ngặt, đó là nguyên tắc TÀO VI (VÌ TAO).

    Tớ ủng hộ chiến sĩ Ngứa ngáy đã hỏi chiến sĩ Kép (hát) Tư Bền: Nghĩa của chữ "giáo điều" là cái chi chi, tớ hỏi thim "giáo điều thô thiển" là cái rì rì? là chữ Hán gốc Việt, xo ri, chữ Việt gốc Hán, Hán Nôm, Nôm Việt or thuần Việt?
    原油教條
    原油學說
    原油教条

    Anh gú gồ dịch đấy nhá.

    Tớ nói dzư thía nì nhá: Chủ nghĩa Mác hầm bà lằng, là cơm, mì, chè "thập cẩm", xo ri lần nữa, cơm, mì , chè "mười thứ".
    Hehe

    Tác giả viết: "CN Marx giáo điều: “hưởng theo nhu cầu” là ai muốn gì xã hội cũng phải chìu, kể cả những đòi hỏi quái thai nhất. Nó là mục tiêu của cách mạng vô sản, là đặc trưng của CNCS."
    Làm theo khả năng "“hưởng theo nhu cầu” là bịa đặt của Stalin. Bác Ke[s Tư Bền giỏi về sử dụng từ Hán -Việt. Chẳng hiểu trong trường hợp này thì bác hiểu "giáo điều " nghĩa là gì mà lại viết như trên? Mác có đề ra "hưởng theo nhu cầu" đâu

    Có người (A) ôm chân voi bảo, voi là cái cột nhà. Có người khác (B) lại bảo, voi còn có vòi, tai, đuôi, mình ...nữa. A bảo, nếu hiểu voi là cái cột, hiểu cái cột, nhìn con voi qua lăng kính cái cột thì không cần biết voi có những tai, vòi, đuôi...
    Có gia đình muốn cất nhà. Có người nhanh nhấu chạy vô rừng, gặp cái cây đầu tiên, mừng quá, không kịp, chịu, coi xung quanh còn có những cây gì, thích hợp làm gì, hay cần phải xử lý ra sao, bèn đốn, cõng về, làm móng, vách, mái, bàn thờ. Vài năm sau, đất lún, móng sụp, vách thì bị sâu mọt đục khoét. Nhiều thành viên phát hiện, gỗ đã không được xử lý thích hợp. Chủ nhà thì tiếc gỗ, tiếc công đốn, vác, không chịu sửa, cũng không chịu dùng những loại gỗ khác nhau cho móng, vách, mái, xử lý thích hợp, thà để nhà sập! Một cây gỗ, từ phương tiện thành mục đích.
    Muốn qua sông (giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước), tìm gỗ, đẽo thuyền. Qua sông rồi, tiếc thuyền, tiếc công đẽo, nên cả dân tộc phải vác thuyền, và vác luôn 1 số kẽ ngồi trên thuyền nữa!

    Thế quyền nào chống lưng cho Marx-giáo thì ai cũng thấy rõ, chả cần nói thêm nữa.

    Cái điều nguy hại và đáng buồn là những "marx-sĩ" coi Marx-giáo là chân lý tối thượng ấy.

    Avia viết:
    Hôm nay lướt qua cuốn Nho giáo của Trần Trọng Kim, gặp một đoạn thật là hứng thú. Lệ Thần tiên sinh là nho sĩ mà sáng suốt nhìn ra được nguyên nhân suy thoái Nho giáo chính ở sự độc quyền chân lý (ông gọi là “nhất-tôn”) nên không phát triển được. Như thời xưa thì phải đứng dậy vái ba vái tỏ lòng kính phục.

    “Xét kỹ ra, Hán-nho có một điều lầm lớn, là từ vua Hán Vũ-đế trở đi, Nho-giáo thành ra cái học-thuyết nhất-tôn, làm cho nhân trí bởi đó mà không tiến-hóa được. Theo cái công-lệ thì bất cứ việc gì, hễ muốn có tiến-hóa tất phải có cạnh-tranh, có so-sánh, rồi cái hay mới hay hơn lên, và cái dở mới mất dần đi. Nếu chỉ để một cái riêng giữ thế-lực, mà đè nén hết cả, thì cái thần-diệu của thiên-diễn không có nữa. Việc học-thuyết cũng vậy, khi người ta đã bãi-truất hết cả các học-thuyết khác, chỉ tôn-sùng có một mà thôi, thì dẫu cái học thuyết ấy hay thế nào rồi cũng hóa dở. Vì rằng nhân trí mà không có cái ngoại-lực kích-thích làm cho nó phải cố gắng để tiến lên, theo cho đúng sự lưu-hành biến-hóa của thiên-lý, thì dần dần tất là phải ứ-trệ lâu thành ra hủ-bại vậy.“

    Trần Trọng Kim, Nho giáo, Nxb TP.HCM, 1992, tr.367-368

    Nho giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo hay giáo Mác...v...v...tự bản thân nó không thể nào độc quyền chân lý (nhất tôn) được. Mà phải có thế quyền đứng chống lưng.

    Cho nên luôn luôn phải xác định quyền lực, nhu cầu chính trị nào đứng đằng sau các loại "giáo" đó!

    VN2006A viết:
    Mãi sau này, khi nhà Hán đại định thiên hạ (Hán Vũ Đế) nhu cầu chính trị là quy mọi sự về 1 mối, 1 nước không thể có 2 vua, nên trong giới “trí thức” cũng chỉ được phép có 1 thầy. Khổng vì thế đột nhiên được vinh thăng thành “chí thánh tiên sư”, “vạn thế sư” ( tiếng ta bây giờ gọi là bất ngờ trúng quả, vào cầu!)

    Sở dĩ nhà cầm quyền chọn tư tưởng của Khổng, là vì có thể lợi dụng nó để lừa thiên hạ, mỵ dân. Đám học trò của Khổng, nhà nho, nói chuyện gì cũng đem gương người xưa ra để răn dạy. Nào là vua Nghiêu, vua Thuấn hay vua Hùng…toàn những ông chết mốc lên từ đời nào, chẳng ai có thể kiểm tra được các việc ấy có thật hay không???

    Khổng, bản thân cũng trở thành 1 tấm gương tương tự như vậy (có thể là bất đắc dĩ). Bọn trí ngủ TQ mới chế nhạo: lúc sống thì chẳng ai quan tâm (thất nghiệp dài hạn). Lúc chết rồi thì y như món đồ cổ, chết càng lâu, chôn càng sâu, càng lên giá!!! Giới cầm quyền cũng rất khoái điều này, bắt quần chúng phải học tập người chết rồi là 1 cách trị dân hữu hiệu nhất. Vì người chết không thể cãi được mình, mình nói, mình bảo với quần chúng là thằng chết nói. Quần chúng cãi đằng trời !?

    http://danluan.org/tin-tuc/20120222/hai-lua-ban-ve-duc-tri-dung-phap-tri-va-phap-tri

    Hôm nay lướt qua cuốn Nho giáo của Trần Trọng Kim, gặp một đoạn thật là hứng thú. Lệ Thần tiên sinh là nho sĩ mà sáng suốt nhìn ra được nguyên nhân suy thoái Nho giáo chính ở sự độc quyền chân lý (ông gọi là “nhất-tôn”) nên không phát triển được. Như thời xưa thì phải đứng dậy vái ba vái tỏ lòng kính phục.

    “Xét kỹ ra, Hán-nho có một điều lầm lớn, là từ vua Hán Vũ-đế trở đi, Nho-giáo thành ra cái học-thuyết nhất-tôn, làm cho nhân trí bởi đó mà không tiến-hóa được. Theo cái công-lệ thì bất cứ việc gì, hễ muốn có tiến-hóa tất phải có cạnh-tranh, có so-sánh, rồi cái hay mới hay hơn lên, và cái dở mới mất dần đi. Nếu chỉ để một cái riêng giữ thế-lực, mà đè nén hết cả, thì cái thần-diệu của thiên-diễn không có nữa. Việc học-thuyết cũng vậy, khi người ta đã bãi-truất hết cả các học-thuyết khác, chỉ tôn-sùng có một mà thôi, thì dẫu cái học thuyết ấy hay thế nào rồi cũng hóa dở. Vì rằng nhân trí mà không có cái ngoại-lực kích-thích làm cho nó phải cố gắng để tiến lên, theo cho đúng sự lưu-hành biến-hóa của thiên-lý, thì dần dần tất là phải ứ-trệ lâu thành ra hủ-bại vậy.“

    Trần Trọng Kim, Nho giáo, Nxb TP.HCM, 1992, tr.367-368

    Chưa đủ viết:
    Làm được nhiều việc tốt đẹp cho nhau thì là mục đích chung của giáo dục toàn thế giới
    Cái này chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ vì nó vẫn chỉ là khẩu hiệu

    Vẫn phải có tiếp xúc các bên để tìm hiểu các bên để biết những gì được gọi là tốt đẹp cho nhau
    Bước đầu hãy làm việc này cái đã cho một số bên chấp nhận tiếp xúc
    Và tiếp xúc như thế nào ? Trước hết là mở rộng tự do truyền thông như báo chí, internet ... để tạo điều kiện trao đổi thì mới biết được ai, những bên nào muốn tiếp xúc, bàn bạc về hòa giải dân tộc
    ...
    PT CĐVN có thể là một trong những bên, tôi nghĩ như vậy

    Nếu "làm được những việc tốt đẹp cho nhau" chỉ là khẩu hiệu thì đương nhiên là chưa đủ, nhưng tôi đang nói tới hành động cụ thể chứ không phải khẩu hiệu. Không phải thay khẩu hiệu "hòa hợp, hòa giải" bằng khẩu hiệu "hãy làm những việc tốt đẹp cho nhau".

    Pages