Tqvn2004 - Giới thiệu cuốn "Giai cấp mới" của Milovan Djilas

  • Bởi Admin
    30/09/2012
    9 phản hồi

    Nguyễn Công Huân (aka Tqvn2004)

    giaicapmoi.png

    Theo sự giới thiệu của bác Vi, tôi đã bỏ 03 ngày ra để đọc cuốn "Giai cấp mới" (rất thán phục bác Jeffrey_le khi bác đọc xong trong 01 buổi). Đây là những suy nghĩ và ghi nhận của tôi khi đọc cuốn sách này, được viết theo kiểu hỏi và đáp cho dễ hiểu. Nếu các bác thấy thiếu hoặc sai, xin vui lòng bổ sung cho:

    Hỏi: Chủ nghĩa Marx tốt hay xấu?

    Đáp: Những nhận định của Milovan Djilas có phần nào tương đồng với những gì miêu tả bởi George Orwell trong cuốn Trại Súc Vật. Theo Djilas, Marx là một nhà-bác-học-cách-mạng, đồng cảm với nỗi khổ của giai cấp lao động thời bấy giờ, đã sáng tạo ra một cơ sở lý thuyết cho phong trào công nhân tương lai. Mục tiêu của Marx hoàn toàn trong sáng, và ông cũng không có ý định coi hệ thống triết học của mình là tuyệt đối đúng cho đến muôn đời sau, là chìa khóa vặn năng cho mọi trường hợp. Chính những đồ đệ của ông sau này, không ai trong đó có thể được coi là nhà khoa học, đã tuyệt đối hóa lý thuyết của Marx, khiến nó trở nên giáo điều và độc hại, dẫn tới "khoa học càng ngày càng nhường chỗ cho tuyên truyền, và tuyên truyền nhờ đó khoác lên cho mình cái mặt nạ khoa học". Từ một lý tưởng cao đẹp, nó đã trở thành một công cụ để Giai Cấp Mới duy trì thể chế độc tài lên chính những người mà họ hứa hẹn giải phóng khỏi áp bức và bất công.

    Hỏi: Tại sao các nước nghèo và lạc hậu như Nga, Trung Quốc hay Việt Nam lại dễ hấp thụ chủ nghĩa Marx?

    Đáp: Một nhận xét thú vị của Djilas về khả năng hấp thụ chủ nghĩa Marx, đó là: "Nơi nào mà sự tiến bộ về chính trị và kinh tế bị ngăn chặn, nói một cách khác, nơi nào vai trò khách quan của giai cấp công nhân yếu thì nơi đó nhu cầu hệ thống hóa và giáo điều hóa học thuyết của Marx càng tăng... [Ngược lại,] nơi nào mà sự tiến bộ về chính trị và kinh tế khắc phục được nhu cầu phải làm cách mạng thì khía cạnh dân chủ của chủ nghĩa Marx thắng thế."

    Theo tôi hiểu, chủ nghĩa Marx có cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Trong những xã hội tiến bộ và cởi mở, các cuộc tranh luận xung quanh chủ nghĩa Marx giúp người ta rút ra được những mặt tích cực của Marx, và tránh không làm theo những mặt tiêu cực. Ngược lại, trong những xã hội lạc hậu với dân trí thấp, người dân sẽ vồ lấy "ý tưởng cách mạng" và "xây dựng nhà nước XHCN" trong lý thuyết của Marx, bởi tin vào thiên đường mà Marx miêu tả. Từ khi chọn con đường cách mạng XHCN, người dân trong những xã hội này đã tự tròng lên cổ mình một hệ thống độc tài mang danh nhân dân.

    Hỏi: Tại sao người dân chấp nhận con đường CNXH, kể cả khi họ phải trả giá?

    Đáp: Thứ nhất, khao khát cải tạo nền kinh tế đã buộc nhân dân phải chấp nhận mất tự do.

    Nhiều người cho rằng, đói khổ, chuyên chế và bạo lực chỉ là hiện tượng nhất thời, trong khi các giai cấp bị tước đoạt còn kháng cự, trong khi còn đủ mọi loại "phản động" cả bên trong và bên ngoài, trong khi chưa cải tạo xong công nghiệp mà thôi!

    Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân trí dục và đức dục: Ước mơ chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, ước mơ đạt được mức sống lý tưởng, niềm hi vọng, sự phấn khích có thể nói sánh ngang với niềm phấn khích tôn giáo không chỉ đối với những người cộng sản mà cho cả một bộ phận dân chúng nữa.

    Vì thế, trong quan niệm của đa số trong một quốc gia XHCN, việc vùng dậy có tổ chức nhằm chống lại chính quyền, chống lại đảng đồng nghĩa với sự phản bội tổ quốc, phản bội những lý tưởng cao đẹp nhất.

    Hỏi: Tại sao lại nói con đường tất yếu của cách mạng XHCN ở các nước lạc hậu là hệ thống độc tài?

    Đáp: Quan điểm này cũng được nhìn nhận bởi George Orwell trong Trại Súc Vật và được chứng minh bởi F. Hayek trong "Con đường tới chế độ nông nô". Theo Djilas, khi nhắm mắt chọn lựa con đường cách mạng XHCN, rõ ràng người dân trong xã hội lạc hậu kia đã chọn con đường "bất khả thi".

    Trong các cuộc cách mạng "thuận theo tự nhiên" khác, ví dụ cuộc cách mạng tư sản, trong lòng xã hội đã xuất hiện những tổ chức, những quan hệ xã hội và nhận thức của người dân phù hợp với cuộc cách mạng đó. Ở trường hợp cách mạng XHCN ở các nước lạc hậu, những điều kiện thuận lợi này không tồn tại. Do đó, ngoài việc lật đổ chế độ cũ, những người lãnh đạo cách mạng phải xây mới toàn bộ hệ thống tư tưởng / quan hệ và tổ chức xã hội cho phù hợp với con đường cách mạng. Có thể ví cuộc cách mạng vô sản nói trên như một đứa trẻ đẻ non, bố mẹ nó sẽ phải mất nhiều công chăm bẵm để nó được như những đứa trẻ đủ tháng khác! Chính Lê Nin nhìn nhận sự thật này như sau:

    "… Một trong những khác biệt chủ yếu của cách mạng tư sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa là đối với cách mạng tư sản vốn thoát thai từ chủ nghĩa phong kiến, trong lòng của chế độ cũ đã hình thành dần dần các tổ chức, các tổ chức đó biến đổi một cách từ từ tất cả các mặt của chế độ phong kiến… Trong khi thực hiện nhiệm vụ này, mọi cuộc cách mạng tư sản chỉ làm mỗi một việc: đẩy nhanh sự phát triển của chủ nghĩa tư sản.

    Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở một vị thế hoàn toàn khác. Do những dích dắc của lịch sử, đất nước tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa càng lạc hậu thì giai đoạn chuyển tiếp từ quan hệ tư bản chủ nghĩa sang quan hệ xã hội chủ nghĩa sẽ càng khó khăn…"

    Khi không có sẵn những điều kiện thuận lợi để hoàn thành cuộc cách mạng XHCN, nhóm lãnh đạo cuộc cách mạng buộc phải tạo nên chúng thông qua bạo lực và tuyên truyền: Bạo lực để tiêu diệt các giai cấp đối kháng, và tuyên truyền để tạo niềm tin và thu hút sự ủng hộ của dân chúng đối với chế độ mới. Đảng cầm quyền sau cách mạng sẽ phải đủ khôn khéo, đủ mạnh mẽ và đủ chuyên chính để thống nhất tư tưởng toàn xã hội tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây chính là điều kiện lý tưởng cho những kẻ ham mê quyền lực leo lên vũ đài chính trị, và khi đó kẻ mạnh nhất – vô đạo đức nhất sẽ chiến thắng. Và khi đó, kẻ mạnh cũng không có lý do gì để tụt xuống, trả lại quyền lực cho nhân dân sau khi cơ sở cho CNXH đã được hình thành. Chuyên chính của đảng tất yếu dẫn tới độc tài cá nhân.

    Giai đoạn thứ nhất của cuộc cách mạng sẽ kết thúc với việc các tổ chức đối kháng bị vô hiệu hóa và toàn bộ tài sản xã hội được quốc hữu hóa và rơi vào tay của một nhóm người trong đảng. Từ đây, một Giai Cấp Mới được hình thành, giai cấp mà bác Jeff gọi là Tư Bản Đỏ!

    Hỏi: Giai Cấp Mới gồm những ai?

    Đáp: Đó là một nhóm người trong đảng, có quyền quản lý và phân phối toàn bộ khối tài sản đã được quốc hữu hóa và tập thể hóa. Chính vai trò độc quyền quản lý và phân phối thu nhập quốc dân cũng như mọi tài sản khác của quốc gia đã biến tầng lớp này trở thành tầng lớp đặc quyền đặc lợi.

    Dựa trên một loại hình sở hữu đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử loài người, đó là "sở hữu tập thể", giai cấp mới chiếm đoạt thành quả lao động của xã hội, tự cho mình hưởng thụ những đặc quyền đặc lợi to lớn. Để duy trì quyền lợi của mình, giai cấp mới tiếp tục phải sử dụng tới bạo lực và tuyên truyền. Điểm khác biệt giữa giai đoạn đầu và giai đoạn sau của cách mạng là, quyền lực, từ chỗ là mục đích [phải chiếm được quyền lực để cải thiện xã hội] trở thành phương tiện [là công cụ duy trì quyền lợi]. Tư cách của người đảng viên cũng thay đổi giữa hai thời kỳ:

    Milovan Djilas viết: "Trước cách mạng, các đảng viên cộng sản có nghĩa là nghèo khổ về vật chất, thoát li hoạt động là vinh dự, thì giờ đây, khi đảng đã nắm được chính quyền, đảng viên đồng nghĩa với thành viên của giai cấp nắm quyền, hoạt động cách mạng đồng nghĩa với việc trở thành những kẻ bóc lột đầy quyền uy."

    Hỏi: Giai Cấp Mới có những đặc điểm gì nổi bật?

    Đáp: Một số đặc điểm quan trọng của Giai Cấp Mới này là:

    1/ "Do sự bấp bênh về vị trí xã hội và kinh tế, cũng như xuất thân từ một đảng chính trị, giai cấp mới buộc phải cực kỳ cố kết, luôn hành động một cách có ý thức với một kế hoạch thật rõ ràng. Như vậy, giai cấp mới có tổ chức và ý thức hơn bất kỳ giai cấp nào trước đó".

    2/ "Giai cấp mới cũng tham lam giống như giai cấp tư sản thời kỳ đầu, nhưng lại không cần cù và tiết kiệm bằng các nhà tư sản. Nó là tổ chức cố kết và khép kín, giống như giai cấp quý tộc, nhưng lại thiếu tâm hồn tinh tế và phẩm chất của người hiệp sĩ"

    3/ "Quyền lực tạo ra cho những kẻ cầm quyền thói ham hố quyền lực, giả dối, nịnh bợ, ghen tị. Tham quyền và chủ nghĩa quan liêu là hai căn bệnh nan y của chủ nghĩa cộng sản".

    4/ Quyền lực của giai cấp mới thể hiện qua khả năng kiểm soát tài sản xã hội và khả năng kiểm soát tư tưởng của dân chúng. Khi mất một trong hai, hoặc cả hai, quyền kiểm soát này, giai cấp mới sẽ lột trần và thủ tiêu: Mất quyền kiểm soát tài sản xã hội, nó sẽ mất đặc quyền đặc lợi, và lý do gắn kết giai cấp tan vỡ. Nếu mất khả năng kiểm soát tư tưởng, nó sẽ mất luôn lý do để kiểm soát tài sản xã hội, dẫn tới tan vỡ. Đó là đường hướng tạo ra xã hội dân chủ và tự do dưới xã hội cộng sản: Đòi hỏi tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, thu hẹp kinh tế quốc doanh... Chính vì vậy, giai cấp mới bám dính lấy chủ nghĩa Marx giáo điều, độc quyền tư tưởng, xóa bỏ các hình thức sở hữu khác ngoài "sở hữu tập thể", bất chấp quyền lợi của đất nước để duy trì quyền lợi của mình.

    Hỏi: Mâu thuẫn lớn nhất của Giai Cấp Mới là gì?

    Đáp: Giai cấp mới không có chính danh: Nó chiếm đoạt và hưởng thụ tài sản của toàn xã hội, nhưng lại phải nhân danh "sở hữu tập thể", "tài sản xã hội chủ nghĩa"... tức là không được nói thật rằng tài sản này là của nó. Từ đây sinh ra chuyện "nói một đằng, làm một nẻo": Một mặt nó phải liên tục bảo vệ quyền sở hữu của mình, chiếm đoạt một cách bất công thành quả lao động của người khác; một mặt khác, nó lại phải leo lẻo lý thuyết XHCN, hứa hẹn công bằng và bình đẳng xã hội. Mâu thuẫn này sẽ ngày càng lớn, dẫn tới sự sụp đổ của giai cấp mới.

    Những đòi hỏi tự do chính là những mũi kim đâm trúng tim đen giai cấp mới, lật tẩy bản chất của nó, là đòi hỏi quan hệ sở hữu phù hợp với pháp luật. Vì thế giai cấp mới chống lại mọi đòi hỏi về tự do nhân danh bảo vệ "xã hội chủ nghĩa".

    Giai cấp mới duy trì một chế độ đàn áp cả về tinh thần lẫn kinh tế khiến cho người dân luôn sống trong sợ hãi, luôn lo sợ mình làm gì sai để biến thành "kẻ thù của chủ nghĩa xã hội". Điều này cũng giống như thời Trung cổ, người ta phải luôn chứng tỏ rằng mình là người trung thành với nhà thờ. Giai cấp mới đã đầu độc giết chết đời sống tinh thần của dân tộc mình, khiến con người ngu đần đi vì tuyên truyền, không còn nhận thức được sự thật và không vươn tới được các ý tưởng mới.

    Hỏi: Ba giai đoạn của cách mạng XHCN là gì?

    Đáp: Đó là "Cách mạng", "giáo điều" và "phi giáo điều". Mỗi giai đoạn có những khẩu hiệu, nhiệm vụ và người cầm cờ tương ứng: Cướp chính quyền là Lênin; "chủ nghĩa xã hội" hay xây dựng hệ thống là Stalin; "pháp chế" hay sự ổn định của hệ thống là "lãnh đạo tập thể".

    Quyền lực đóng vai trò chủ yếu trong cả ba giai đoạn: Đầu tiên, giai đoạn cách mạng thì cần phải giành chính quyền; sau đó trong giai đoạn "xây dựng chủ nghĩa xã hội" thì phải dựa vào chính quyền để thiết lập hệ thống. Cuối cùng, giai cấp mới dùng chính quyền để bảo vệ hệ thống đó.

    Trong thời gian đó, từ giai đoạn một đến giai đoạn ba, bản chất cốt lõi của chủ nghĩa cộng sản là quyền lực đã trải qua quá trình tiến hóa từ phương tiện thành mục đích.

    _______________

    Hình như CNXH ở Việt Nam đã tới giai đoạn 3: Phi giáo điều? Và nó đang bị tấn công ở 2 điểm yếu nhất: Tự do kinh tế và tự do ngôn luận? Các bác trao đổi tiếp nhé!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    tác giả viết:

    Hỏi bác Kép một cái :

    Bác Kép Tư Bền có thể chỉ vài điểm khác nhau giữa CN Marx thực thụ và CN Marx bị giản lược hóa, công thức hóa, giáo điều hóa không ? Vài điểm quan trọng nhất, cơ bản nhất mà thôi

    Một vài ví dụ về sự khác biệt giữa hai loại CN Marx nhá:

    CN Marx thực thụ: đấu tranh giai cấp là mối quan hệ biện chứng giữa hai mặt của một chỉnh thể thống nhất. Cái chỉnh thể thống nhất ở đây là CNTB, xét như một hình thái kinh tế-xã hội. Quan hệ đấu tranh và thống nhất giữa hai mặt đối lập (tư bản và lao động) thể hiện dưới vô vàn hình thức, ví dụ như đi bầu cử, tranh luận trên nghị trường, đả kích nhau trên báo chí v.v... Đồng thời, mối quan hệ này chỉ là một trong vô số mối quan hệ biện chứng khác của CNTB. Tổng hòa các mối quan hệ đó tạo nên sự vận động của CNTB, cũng như dẫn đến sự tiêu vong của CNTB.

    CN Marx giáo điều, thô thiển: Đấu tranh là uýnh nhau, đâm chém bắn giết.

    CN Marx thực thụ: nhà tư bản chỉ là tư bản được nhân cách hóa, còn tư bản thì không phải là tiền, là vật, mà là các quan hệ xã hội đặc thù. Nhà tư bản chạy đua vì GTTD thì không phải do lòng tham thúc đẩy (mặc dù bề ngoài thì có vẻ như thế) mà là do sự chi phối của các quy luật kinh tế đặc thù của CNTB. Sống trong môi trường đó, chịu sự chi phối của các quy luật đó, thì không thể không làm thế nếu muốn tồn tại.

    CN Marx giáo điều: nhà tư bản là loại tham lam vô độ, làm mọi việc do lòng tham thúc đẩy, bởi thế rất xấu xa, đáng ghét, cần phải bắt nhốt, tịch thu gia sản.

    CN Marx thực thụ: Sự vận động của các quan hệ nội tại của CNTB đưa nó đến sự tự tiêu vong, trong đó vô sản và tư bản tự thủ tiêu chính mình với tư cách là các giai cấp. Chúng bị thủ tiêu khi các quan hệ sản xuất TBCN – môi trường sống của chúng – bị thủ tiêu.

    CN Marx giáo điều, thô thiển: giai cấp lao động phải bắt, giết những người có của. Hễ tịch thu xong tài sản của những người giàu có, tập trung TLSX vào tay Nhà nước là thành CNXH.

    CN Marx thực thụ: công hữu – đó là khi TLSX thuộc về toàn thể những người lao động (trong một DN/trong toàn xã hội).

    CN Marx giáo điều: công hữu là khi TLSX tập trung vào tay Nhà nước.

    CN Marx thực thụ: kinh tế có kế hoạch là khi những người sản xuất không còn cạnh tranh với nhau mà liên hiệp lại vì lợi ích chung, vì thế mọi dữ liệu về cung và cầu đều minh bạch. Xã hội chỉ sản xuất vừa đủ theo nhu cầu (thông tin về cầu là do người tiêu dùng phản hồi), chứ không bát nháo mạnh ai nấy làm như trong nền KTTT.

    CN Marx giáo điều: kinh tế kế hoạch hóa là mọi thứ đều do một cơ quan ở trung ương tính toán và giao chỉ tiêu pháp lệnh, bất kể tình hình thực tế ra sao.

    CN Marx thực thụ: Cách mạng nói chung, cách mạng vô sản nói riêng có thể diễn ra một cách hòa bình. Bạo lực chỉ cần thiết khi giai cấp thống trị sử dụng bạo lực sẵn có (quân đội, cảnh sát) đàn áp cách mạng (mà thông thường là thế). Cách mạng Pháp 1789 là điển hình về bạo lực; cách mạng nhung ở Đông Âu là ví dụ về cách mạng không đổ máu, vì chính quyền ngoan ngoãn đầu hàng.

    CN Marx giáo điều: cách mạng là phải đổ máu, chém giết không khoan nhượng. Cứ ai giàu có là phải tịch thu gia sản, bỏ tù, tử hình…

    CN Marx thực thụ: “bóc lột” là phạm trù kinh tế, nó không tốt không xấu. Nó là sản phẩm của các quan hệ kinh tế đặc thù của mỗi phương thức sản xuất, và đến lượt nó lại sinh ra các quan hệ đặc thù khác. Nghiên cứu nó là để làm sáng tỏ các mối liên hệ nội tại của PTSX.

    CN Marx giáo điều: bóc lột là xấu. Người bóc lột con trâu cũng là xấu. Ngồi xích lô cho người khác chở cũng là bóc lột, là xấu.

    CN Marx thực thụ: giá trị thặng dư là thuộc về nhà tư bản.

    CN Marx giáo điều: giá trị thặng dư phải thuộc về người công nhân.

    CN Marx thực thụ: trong các xã hội mà phương Tây mà chúng ta nghiên cứu thì loài người lần lượt trải qua các chế độ: CS nguyên thủy, chiếm nô, phong kiến và tư bản. Sự phát triển của CNTB, cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản sẽ thủ tiêu CNTB, thay vào đó là một hình thái khác, nơi không có chế độ làm thuê, chỉ có những người lao động tự do đã liên hiệp lại, gọi là CNCS (hay CNXH cũng được).
    Ở những nơi khác, trong những điều kiện tự nhiên, lịch sử khác, thì tình hình có thể hoàn toàn khác, ví dụ như ở phương Đông.

    (Giống như Darwin nghiên cứu quá trình tiến hóa đã diễn ra trong lịch sử, từ đó kết luận người và khỉ có chung cụ tổ, chứ không bao giờ nói rằng bất kỳ ở đâu quá trình tiến hóa cũng diễn ra y như thế, hễ một sinh vật muốn trở thành người thì nhất định phải qua giai đoạn làm khỉ).

    CN Marx giáo điều: xã hội loài người nhất định phải trải qua 5 hình thái. Muốn tiến lên CNXH nhất định phải đi qua giai đoạn CNTB.

    CN Marx thực thụ: phương thức phân phối “mỗi người nhận một lượng sản phẩm theo nhu cầu tiêu dùng của mình” chỉ đạt được khi nền sản xuất đã rất phát triển, và khi con người đã không còn coi trọng các nhu cầu vật chất nữa. Nó chỉ là hệ quả phụ của quá trình phát triển của CNCS. Nó không phải là đặc trưng của CNCS.

    CN Marx giáo điều: “hưởng theo nhu cầu” là ai muốn gì xã hội cũng phải chìu, kể cả những đòi hỏi quái thai nhất. Nó là mục tiêu của cách mạng vô sản, là đặc trưng của CNCS.

    Vưn vưn.

    Xin nói lun, cách hiểu thô thiển, giáo điều này hiện đang thống trị trong đầu óc các chiến sĩ suốt ngày ra ra chửi bới CN Marx chứ đâu, he he he………..

    Ngoài ra, chính cách trình bày về nội dung của CN Marx thực thụ, không bị giáo điều hóa, sơ lược hóa trên đây cũng ở dạng hết sức sơ lược mà thui, cốt để pà con hiểu một cách dễ dàng. Mà làm như thế là lại có nguy cơ phản Marx rùi, hic hic…

    Kép Tư Bền viết:
    tác giả viết:

    Hỏi bác Kép một cái :

    Bác Kép Tư Bền có thể chỉ vài điểm khác nhau giữa CN Marx thực thụ và CN Marx bị giản lược hóa, công thức hóa, giáo điều hóa không ? Vài điểm quan trọng nhất, cơ bản nhất mà thôi

    ...
    CN Marx giáo điều: xã hội loài người nhất định phải trải qua 5 hình thái. Muốn tiến lên CNXH nhất định phải đi qua giai đoạn CNTB.

    CN Marx thực thụ: phương thực phân phối “mỗi người nhận một lượng sản phẩm theo nhu cầu tiêu dùng của mình” chỉ đạt được khi nền sản xuất đã rất phát triển, và khi con người đã không còn coi trọng các nhu cầu vật chất nữa. Nó chỉ là hệ quả phụ của quá trình phát triển của CNCS. Nó không phải là đặc trưng của CNCS.

    CN Marx giáo điều: “hưởng theo nhu cầu” là ai muốn gì xã hội cũng phải chìu, kể cả những đòi hỏi quái thai nhất. Nó là mục tiêu của cách mạng vô sản, là đặc trưng của CNCS.

    Vưn vưn.

    Xin nói lun, cách hiểu thô thiển, giáo điều này hiện đang thống trị trong đầu óc các chiến sĩ suốt ngày ra ra chửi bới CN Marx chứ đâu, he he he………..

    Ngoài ra, chính cách trình bày về nội dung của CN Marx thực thụ, không bị giáo điều hóa, sơ lược hóa trên đây cũng ở dạng hết sức sơ lược mà thui, cốt để pà con hiểu một cách dễ dàng. Mà làm như thế là lại có nguy cơ phản Marx rùi, hic hic…

    Tôi đang bận đi làm việc cho nên chỉ mới nghía sơ sơ trả lời của bác. Một số cách hiểu giáo điều chính là các cán bộ CS giảng dạy cho tôi như vậy

    Bác giải thích như vậy thì chính cả cái đám cán bộ cao cấp từ Trần Phú cho đến Lê Duẩn đều là một bọn giáo điều hiểu sai Mác cả. Ngay cả Trọng, Sang ... vẫn đang mê sảng

    Hỏi: Tại sao lại nói con đường tất yếu của cách mạng XHCN ở các nước lạc hậu là hệ thống độc tài?
    nếu bác huân phân tích cụ thể về bản chất độc tài ở xã hội việt nam thể hiện như thể nào có lẽ sẽ thuyết phục hơn
    ví dụ như:
    -độc tài về kinh tế
    -độc tài về chính trị
    -độc tài về tư tưởng văn hóa.
    ba vấn đề trên bác cho ý kiên xem họ thể hiện sự độc tài như thế nào?

    độc tài (chuyên chính) vô sản viết:

    Thấy bác Kép hùng hổ khẳng định như vậy thì tôi chắc chắn là trong CN Marx phải có những đoạn hùng hổ lắm, bạo lực lắm khiến người đọc dễ bị kích động.
    Bên hồi giáo cũng bị trường hợp này cho nên tôi đã nghe có người hồi giáo bảo ăn lén thịt heo sẽ bị thượng đế cắt cổ

    Thú thật tôi chưa đọc Marx bao giờ cho nên không biết CN Marx thực thụ nó tròn méo ra sao. Vây bác Kép, các bác nào thử trích một vài đoạn cho thấy nó, CN Marx thực thụ, là cơ sở cho cực đoan như tiêu diệt giai cấp tư bản, độc tài (chuyên chính) vô sản, bạo lực cách mạng ... mà Hồ Chí Minh đã khẳng định phải chuyên chính với kẻ thù (giống y chang đạo hồi mà tôi nghe kể)

    Chỉ có cách hiểu vừa sơ lược vừa giáo điều và cách áp dụng cũng máy móc, giáo điều bất kỳ một học thuyết, tư tưởng nào mới dẫn đến tai họa.

    Còn đây là lời của Marx bàn về tự do báo chí nè, có đăng trên DL rùi đấy:

    Trích dẫn:
    "Anh muốn người khác đối xử với anh như thế nào thì anh hãy đối xử với họ như vậy…
    Tự do báo chí cũng vốn có cái vẻ đẹp của nó… và cần phải yêu nó để có thể bênh vực nó.
    Tự do báo chí, cũng giống như người thầy thuốc, không hứa hẹn sự hoàn thiện cho mỗi dân tộc cũng như cho toàn thể nhân loại…
    Nếu sự chưa trưởng thành của loài người là lý do thần bí chống lại tự do báo chí, thì kiểm duyệt là phương tiện hữu hiệu nhất để chống lại sự trưởng thành của loài người…
    Sự giáo dục thật sự không phải là bắt con người suốt đời nằm trong tã lót… Nếu tất cả chúng ta nằm trong tã lót thì ai sẽ quấn tã lót cho chúng ta, nếu tất cả chúng ta nằm trong nôi thì ai sẽ đưa nôi cho chúng ta, nếu tất cả chúng ta nằm trong tù thì ai sẽ là người coi tù?…
    Báo chí bị kiểm duyệt, với sự giả dối của nó, với cái ngôn ngữ của gã hoạn quan của nó, với cái đuôi chó ve vẩy của nó thì chỉ bộc lộ cái bản chất của nó mà thôi… Gã thái giám không còn là đàn ông mặc cho hắn ta có giọng nói tốt đến đâu đi chăng nữa. Còn báo chí tự do vẫn tốt ngay cả khi nó mang lại những kết quả xấu, bởi vì những kết quả xấu ấy chỉ là những cái đi chệch bản chất của báo chí tự do. Thiên nhiên vẫn tốt ngay cả khi nó sinh ra những quái vật. Bản chất của báo chí tự do là bản chất đạo đức, cá tính, có lý tính của sự tự do. Bản chất của báo chí bị kiểm duyệt là con quái vật không có cá tính của sự thiếu tự do, là con quái vật được văn minh hóa, là cái quái thai được tắm nước hoa…
    Sự kiểm duyệt chân chính, bắt nguồn từ bản chất cảu báo chí tự do, là sự phê bình. Sự kiểm duyệt của nhà nước là sự phê bình độc quyền của chính phủ…Khi sự phê bình không đứng trên các đảng phái mà bản thân lại trở thành một đảng phái, khi sự phê bình không phải là lưỡi dao sắc bén của lý tính mà là lưỡi kéo cùn của sự tùy tiện, khi sự phê bình chỉ muốn lên tiếng phê bình mà không muốn chịu sự phê bình,… coi việc dùng sức mạnh thô bạo là luận cứ mạnh mẽ, – khi đó lẽ nào sự phê bình không đánh mất sự hợp lý tính của mình?…
    Ở một nước có sự kiểm duyệt thì bất cứ tập sách nào không qua kiểm duyệt mà được xuất bản thì đều là một sự biến. Tập sách ấy được coi là kẻ tử vì đạo, mà kẻ tử vì đạo thì không thể thiếu vầng hào quang và những tín đồ bao quanh nó…
    Không thể lợi dụng được những ưu điểm của báo chí tự do nếu không đối xử độ lượng với những bất tiện của nó. Hồng nào mà chẳng có gai! Nhưng quý vị hãy thử nghĩ xem quý vị mất gì cho báo chí tự do!?…
    Báo chí tự do là con mắt sáng suốt của tinh thần nhân dân, là hiện thân của sự tin cậy của nhân dân đối với bản thân mình, là sợi dây liên hệ biết nói, nối liền các cá nhân với nhà nước và với toàn thế giới…Báo chí tự do là tấm gương tinh thần mà trong đó nhân dân nhìn thấy bản thân mình, là tinh thần nhà nước mà mỗi túp lều tranh đều có thể có được với chi phí thấp hơn chi phí dành cho phương tiện thắp sáng… Báo chí tự do là thế giới ý tưởng không ngừng trào ra từ hiện thực rồi lại chảy về hiện thực như một dòng thác đầy sinh khí, dưới hình thức của cải tinh thần ngày càng dồi dào…
    Chỉ có báo chí bị kiểm duyệt mới có tác dụng làm suy đồi đạo đức. Đạo đức giả, đó là tệ lớn nhất của nó… Chính phủ chỉ nghe thấy tiếng nói của chính mình,… Còn nhân dân thì một phần rơi vào mê tín chính trị, một phần rơi vào ngờ vực chính trị, và một phần thì hoàn toàn quay lưng lại đời sống dân tộc và chỉ sống với cuộc sống riêng tư…
    Cũng vì nhân dân buộc phải coi những tác phẩm tự do của tư tưởng là những tác phẩm phạm pháp, cho nên họ quen coi cái phạm pháp là tự do, coi cái tự do là phạm pháp, coi cái hợp pháp là không tự do. Chế độ kiểm duyệt bóp chết tinh thần nhà nước như thế đấy!…
    Kẻ nào có lưỡi mà im lặng, hoặc có kiếm mà không đâm, kẻ đó sống chỉ vô ích!…
    Tinh thần con người phải được phát triển một cách tự do theo quy luật vốn có của nó và phải được quyền thông báo cho người khác biết điều mà họ đã đạt được. Nếu không như thế thì những dòng suối mát sẽ biến thành những bãi lầy hôi thối… Nếu như một người không có quyền chỉ trích thì cả lời khen của người ấy cũng vô nghĩa…"

    http://www.marxists.org/archive/marx/works/1842/free-press/index.htm

    Kép Tư Bền viết:
    ...
    Rất nhiều chú cứ lải nhải, tại sao những nước lạc hậu như Nga, Tung Của, Việt Nam lại dễ dàng thu nhập CN Marx, chính là đang lẫn lộn giữa CN Marx thực thụ và CN Marx bị giản lược hóa, công thức hóa, giáo điều hóa. Các chú này không hiểu điều đó, nhưng cứ tưởng mình phát kiến ra điều gì thông minh ghê lắm, he he he…..

    à như vậy bác Kép Tư Bền khẳng định rằng Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Polpot, cha con Kim và Hồ Chí Minh không hề hiểu CN Marx thực thụ là gì ?

    Có lẽ đúng vì cải cách ruộng đất của Hồ Chí Minh là đẫm máu, sặc mùi giáo điều ! Hồ Chí Minh theo CN Mac-Le và nếu Lenin không hiểu CN Marx thực thụ thì Hồ Chí Minh cũng hiểu sai theo ! Hồ Chí Minh được thổi phồng vĩ đại mà hiểu tầm bậy CN Marx thực thụ thì phải công nhận CN Marx thực thụ có thể không rõ ràng

    Hỏi bác Kép một cái :

    Bác Kép Tư Bền có thể chỉ vài điểm khác nhau giữa CN Marx thực thụ và CN Marx bị giản lược hóa, công thức hóa, giáo điều hóa không ? Vài điểm quan trọng nhất, cơ bản nhất mà thôi

    Kép Tư Bền viết:
    ...
    Trong bài này Nguyễn Trung Lương có giải thích rằng không có tư tưởng, học thuyết giáo điều, mà chỉ có cách hiểu giáo điều về tư tưởng, học thuyết đó:
    Trích dẫn:
    Tuy nhiên quan điểm của Trần Đức Thảo bao hàm một sự hiểu lầm về giáo điều. Giáo điều không phải là thuộc tính của nội dung tư tưởng mà là thuộc tính của hành vi tư tưởng. Quan điểm của Stalin, cũng như của bất kỳ ai, có thể thô thiển, máy móc, giản lược, nhưng không phải vì thế mà là giáo điều. Giáo điều là những hành vi biến quan điểm của Stalin thành tín điều. Giáo điều tức là hành vi thay thế lý trí bằng uy thế, thay thế tri thức bằng cuồng tín. Cũng từ đây mới sinh ra những thánh giáo như “chủ nghĩa Stalin”, “tư tưởng Mao Trạch Đông”, “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Chống giáo điều vì thế không có nghĩa là phê phán nội dung tư tưởng của Stalin hay Mao Trạch Đông, như Trần Đức Thảo đã lãng phí rất nhiều thời giờ và công lao thực hiện, mà là triệt để tự phán đả phá hành vi phục tùng tuyệt đối tư tưởng của các vị này. Ngắn gọn: giáo điều là phản nghĩa của khai minh.

    Rất nhiều chú cứ lải nhải, tại sao những nước lạc hậu như Nga, Tung Của, Việt Nam lại dễ dàng thu nhập CN Marx, chính là đang lẫn lộn giữa CN Marx thực thụ và CN Marx bị giản lược hóa, công thức hóa, giáo điều hóa. Các chú này không hiểu điều đó, nhưng cứ tưởng mình phát kiến ra điều gì thông minh ghê lắm, he he he…..

    Thấy bác Kép hùng hổ khẳng định như vậy thì tôi chắc chắn là trong CN Marx phải có những đoạn hùng hổ lắm, bạo lực lắm khiến người đọc dễ bị kích động.
    Bên hồi giáo cũng bị trường hợp này cho nên tôi đã nghe có người hồi giáo bảo ăn lén thịt heo sẽ bị thượng đế cắt cổ

    Thú thật tôi chưa đọc Marx bao giờ cho nên không biết CN Marx thực thụ nó tròn méo ra sao. Vây bác Kép, các bác nào thử trích một vài đoạn cho thấy nó, CN Marx thực thụ, là cơ sở cho cực đoan như tiêu diệt giai cấp tư bản, độc tài (chuyên chính) vô sản, bạo lực cách mạng ... mà Hồ Chí Minh đã khẳng định phải chuyên chính với kẻ thù (giống y chang đạo hồi mà tôi nghe kể)

    Trích dẫn:
    Hỏi: Tại sao các nước nghèo và lạc hậu như Nga, Trung Quốc hay Việt Nam lại dễ hấp thụ chủ nghĩa Marx?

    Đáp: Một nhận xét thú vị của Djilas về khả năng hấp thụ chủ nghĩa Marx, đó là: "Nơi nào mà sự tiến bộ về chính trị và kinh tế bị ngăn chặn, nói một cách khác, nơi nào vai trò khách quan của giai cấp công nhân yếu thì nơi đó nhu cầu hệ thống hóa và giáo điều hóa học thuyết của Marx càng tăng... [Ngược lại,] nơi nào mà sự tiến bộ về chính trị và kinh tế khắc phục được nhu cầu phải làm cách mạng thì khía cạnh dân chủ của chủ nghĩa Marx thắng thế."

    Theo tôi hiểu, chủ nghĩa Marx có cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Trong những xã hội tiến bộ và cởi mở, các cuộc tranh luận xung quanh chủ nghĩa Marx giúp người ta rút ra được những mặt tích cực của Marx, và tránh không làm theo những mặt tiêu cực. Ngược lại, trong những xã hội lạc hậu với dân trí thấp, người dân sẽ vồ lấy "ý tưởng cách mạng" và "xây dựng nhà nước XHCN" trong lý thuyết của Marx, bởi tin vào thiên đường mà Marx miêu tả. Từ khi chọn con đường cách mạng XHCN, người dân trong những xã hội này đã tự tròng lên cổ mình một hệ thống độc tài mang danh nhân dân.

    Tê Cu hiểu sai ý của Djilas rùi.

    Djilas không hề cho rằng ở những xã hội lạc hậu thì dân tình sẽ vồ lấy những mặt tiêu cực của CN Marx (Tê Cu coi ý tưởng cách mạng, xây dựng nhà nước XHCN là mặt tiêu cực, he he he…), còn ở những xã hội tiến bộ và cởi mở thì dân tình sẽ rút ra những mặt tích cực.

    Djilas đâu có ngây ngô như thế. Ý của Djilas là: ở những xã hội lạc hậu thì người ta có nhu cầu về hệ thống hóa và giáo điều hóa học thuyết Marx. Tức là, ở những xã hội đó dân tình thích dạy và học cái học thuyết đã bị sơ lược hóa, hệ thống hóa, giáo điều hóa. Bởi vì làm như thế sẽ rất đơn giản trong cả việc dạy lẫn học, và sâu xa hơn, trong việc thiết lập và kiểm soát tư tưởng con người. Đó chính là hiện thực về việc dạy và học CN Marx ở các nước XHCN cũ. Không có phương pháp nào xuyên tạc, phản bội tư tưởng của Marx tốt hơn là đem giảng dạy học thuyết Marx một cách đại trà. Bản thân Tê Cu và vô số chiến sĩ trên Dân Luận này là sản phẩm của kiểu giáo dục đó, khi cứ đinh ninh rằng những cái mình được học đó chính là học thuyết Marx. Thế là ra sức chửi rủa, xỉ vả.

    Trong bài này Nguyễn Trung Lương có giải thích rằng không có tư tưởng, học thuyết giáo điều, mà chỉ có cách hiểu giáo điều về tư tưởng, học thuyết đó:

    Trích dẫn:
    Tuy nhiên quan điểm của Trần Đức Thảo bao hàm một sự hiểu lầm về giáo điều. Giáo điều không phải là thuộc tính của nội dung tư tưởng mà là thuộc tính của hành vi tư tưởng. Quan điểm của Stalin, cũng như của bất kỳ ai, có thể thô thiển, máy móc, giản lược, nhưng không phải vì thế mà là giáo điều. Giáo điều là những hành vi biến quan điểm của Stalin thành tín điều. Giáo điều tức là hành vi thay thế lý trí bằng uy thế, thay thế tri thức bằng cuồng tín. Cũng từ đây mới sinh ra những thánh giáo như “chủ nghĩa Stalin”, “tư tưởng Mao Trạch Đông”, “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Chống giáo điều vì thế không có nghĩa là phê phán nội dung tư tưởng của Stalin hay Mao Trạch Đông, như Trần Đức Thảo đã lãng phí rất nhiều thời giờ và công lao thực hiện, mà là triệt để tự phán đả phá hành vi phục tùng tuyệt đối tư tưởng của các vị này. Ngắn gọn: giáo điều là phản nghĩa của khai minh.

    Rất nhiều chú cứ lải nhải, tại sao những nước lạc hậu như Nga, Tung Của, Việt Nam lại dễ dàng thu nhập CN Marx, chính là đang lẫn lộn giữa CN Marx thực thụ và CN Marx bị giản lược hóa, công thức hóa, giáo điều hóa. Các chú này không hiểu điều đó, nhưng cứ tưởng mình phát kiến ra điều gì thông minh ghê lắm, he he he…..

    một nhóm người trong đảng, có quyền quản lý và phân phối toàn bộ khối tài sản đã được quốc hữu hóa và tập thể hóa. Chính vai trò độc quyền quản lý và phân phối thu nhập quốc dân cũng như mọi tài sản khác của quốc gia đã biến tầng lớp này trở thành tầng lớp đặc quyền đặc lợi.

    à như vậy là Trọng, Dũng, Sang không phải là giai cấp tư bản vì chúng không có sở hữu chính thức tư liệu sản xuất nào cả vì là của toàn dân. Họ chỉ có nhiệm vụ độc quyền quản lý và phân phối thu nhập quốc dân.
    Do làm công, như vậy Trọng, Dũng, Sang vẫn là công nhân

    Chỉ nói đến giai cấp tư bản bóc lột. Vậy giai cấp công nhân như Trọng, Dũng, Sang có bóc lột không ?

    Hà hà cái trò này lưu manh, bất nhân thật

    The New Class của Milovan Djilas, 1957, đã được dịch ra tiếng Việt và xuất bản ở miền Nam năm 1959, tựa đề là "Giai cấp Mới: Làm thế nào để chiến thắng cộng sản".