Lê Công Định - Trả lại hào khí Diên Hồng

  • Bởi Admin
    30/09/2012
    9 phản hồi

    Luật sư Lê Công Định, TP. HCM

    Luật sư Lê Công Định, đang làm việc ở TP. HCM, là người đã viết bài Tại sao không nên sợ 'đa nguyên', đăng tại trang web BBC giữa tháng Hai năm nay. Trong bài viết mới nhất, tác giả đặt vấn đề cần rũ bỏ sự nhu nhược và đừng hài lòng với những gì đang có:


    Lê Công Định: 'Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách'

    Lịch sử Việt Nam là lịch sử thăng trầm của một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây.

    Những khoảng khắc hòa bình hầu như ngắn ngủi. Sau 1975 niềm vui độc lập và thống nhất, với biết bao máu và nước mắt vô tội đổ xuống, đã không kéo dài bao lâu. Đất nước triền miên rơi vào khủng hoảng, hết khủng hoảng kinh tế, đến khủng hoảng đạo lý và bây giờ khủng hoảng niềm tin. Điều đó suy cho cùng có nguyên nhân nội tại từ chính sự nhu nhược của mỗi con người chúng ta.

    Bốn ngàn năm lịch sử đã kết nối từng cá nhân thành một dân tộc, hun đúc nên khát vọng Đại Việt, đưa chúng ta đi hết chiến thắng này đến thắng lợi khác, giành lại độc lập tự chủ và thống nhất giang sơn về một mối. Thành tựu ấy có được là do sự quật khởi của hào khí Diên Hồng qua các thời đại.

    Tiếc thay khi chuẩn bị bước vào nền thái bình thịnh trị, sự nhu nhược đã thế chỗ cho tinh thần quật khởi! Kẻ thì bỏ nước ra đi, trốn tránh. Người thì ở lại nhẫn nhục, muộn phiền. Bọn cơ hội thừa dịp thi thố sự đồi bại, biến giang sơn chung thành món mồi riêng tư béo bở.

    Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới, chấp nhận dùng tiền vượt qua trở ngại. Đến khi nhìn lại, quốc nạn tham nhũng và quan liêu đã lan tràn, bất trị.

    Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới.

    » LS Lê Công Định

    Vì nhu nhược, chúng ta che tai không dám nghe lời nói ngay thẳng, mặc nhiên dung túng sự dối trá và xu nịnh. Đến khi bừng dậy, đạo đức đã suy đồi, khó sửa.

    Vì nhu nhược, chúng ta hài lòng với những gì đang có, cố tin vào sự ổn định giả tạo, đắm mình vào những lễ hội vô nghĩa liên miên. Đến khi nghĩ lại, xung quanh đã đầy dẫy ung nhọt, không còn thuốc chữa.

    Vì nhu nhược, chúng ta bịt mắt trước những bước đi vũ bão của các dân tộc láng giềng. Đến khi tỉnh ngộ, sự tụt hậu quá rõ ràng, không còn cơ may rút ngắn khoảng cách.

    Để che giấu mặc cảm do nhu nhược, khắp nơi người ta kể nhau nghe những bài vè châm biếm hoặc lớn tiếng dè bỉu chuyện cung đình tồi tệ, nhưng lại trong … quán nhậu! Chí khí kiểu “sĩ phu Bắc Hà” ấy liệu sẽ giúp ích được gì cho công cuộc chấn hưng đất nước đang lúc cần hào khí Diên Hồng năm xưa?

    Muốn chấn hưng đất nước trong vận hội ngàn năm có một này cần phải rũ bỏ sự nhu nhược đó. Muôn người xin hãy nắm tay lại, chế ngự sự sợ hãi, cùng tiến về phía trước, may ra khát vọng Đại Việt mới có cơ may biến thành hiện thực. Xin đừng để sự nhu nhược của những cá nhân trở thành sự bạc nhược của cả một dân tộc.

    Toàn văn bài viết này đã đăng trên báo Pháp Luật TP. HCM ngày 5-3-2006.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Một bài viết hay, lại được đăng trên báo chính thống nhưng cho đến nay đã 7 năm trôi qua, hầu hết người dân vẫn cam chịu làm thân cừu, đưa mắt nhìn đồng loại bị hành hung, đàn áp. Hôm trước TDN, nay PVĐ; từ CHHV, Điếu Cày, Tạ Phong Tần đến Uyên-Kha.... Còn chờ đến phiên ai nữa đây??? Chỉ có thể kêu gọi toàn dân xuống đường thì may ra mới có thể làm được 1 cuộc hội nghị Diên Hồng thật sự...

    Chúc mừng sinh nhật viết:
    Chúc mừng sinh nhật anh Lê Công Định
    Happy birthday Lê Công Định

    ja inderdaad, gelukkige verjaardag aan Lê Công Định

    Khi đi xe máy phạm luật bị tuýt còi, ta đút tiền cho cảnh sát giao thông vì như vậy ít tốn kém hơn là đi nộp phát, đỡ mất thời gian phải đi lại hơn.

    -----------------

    Chuyện này thật khó nói !
    Lỗi của cả hai bên nhà nước (công an) và dân.
    Lỗi của nhà nước là chính vì không tìm được giải pháp sao nộp phạt nhanh chóng thay vì giam xe.
    Nhiều tay công an cố tình ăn hối lộ cho nên tìm cách hoạnh họe, kiếm chuyện câu giờ mặc dù chỉ là lỗi nhỏ như quẹo trái mặc dù có bảng cấm (bị che một phần bởi một cành cây, bảng quảng cáo, dây điện). Nếu lỗi nhỏ, nên lấy địa chỉ và gởi giấy phạt về nhà, không cần giam xe hay bắt nộp tiền mặt

    Trong công việc công cộng, để xảy ra việc hối lộ, lỗi đầu tiên phải thuộc về nhà nước nếu việc xử lý chưa hoàn hảo

    nguyễn tâm bảo viết:
    Trích dẫn:
    Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới, chấp nhận dùng tiền vượt qua trở ngại. Đến khi nhìn lại, quốc nạn tham nhũng và quan liêu đã lan tràn, bất trị.

    Không phải vì nhu nhược, mà vì tư lợi, vì thiếu một hệ thống kiểm tra giám sát, nên chúng ta mới chấp nhận đút tiền cho các quan để công việc được trôi chảy.

    Nhu nhược là khi ta muốn phản kháng lại những điều sai trái nhưng không đủ can đảm và nghị lực để tiến hành.

    Còn việc "dùng tiền để vượt qua trở ngại" thì vốn là cách hành xử được đồng thuận như luật bất thành văn của cả xã hội mà cả quan và dân đều tích cực tham gia. Như vậy đâu phải là nhu nhược.

    Khi đi xe máy phạm luật bị tuýt còi, ta đút tiền cho cảnh sát giao thông vì như vậy ít tốn kém hơn là đi nộp phát, đỡ mất thời gian phải đi lại hơn.

    Những dịp lễ tết ta mang quà cho thầy cô giáo, vì muốn con ta được chú ý hơn, hay ít ra cũng không bị kỳ thị.

    Vào bệnh viện ta đút tiền cho bác sỹ, y tá, vì ta muốn được chăm sóc tử tế hơn, đỡ phải xếp hàng chờ đợi mất thời gian.

    Nguyên nhân của nạn tham nhũng không phải vì chúng ta nhu nhược, mà vì chúng ta tham lợi (con người ai chả thế) mà lại không có một cơ chế phát luật nghiêm minh để ngăn chặn việc các quan vòi vĩnh kiếm chác cũng như việc người dân thích đút lót để mua sự tiện nghi.

    Đó chính là tinh thần thực tế và khả năng thích nghi của người Việt, không bị kiềm chế bởi luật pháp và đạo đức, nên phần tăm tối trong bản tính con người mới bùng phát.

    Trích dẫn:
    Vì nhu nhược, chúng ta không dám phản kháng thói hạch sách, nhũng nhiễu của lớp quan lại mới, chấp nhận dùng tiền vượt qua trở ngại. Đến khi nhìn lại, quốc nạn tham nhũng và quan liêu đã lan tràn, bất trị.

    Không phải vì nhu nhược, mà vì tư lợi, vì thiếu một hệ thống kiểm tra giám sát, nên chúng ta mới chấp nhận đút tiền cho các quan để công việc được trôi chảy.

    Nhu nhược là khi ta muốn phản kháng lại những điều sai trái nhưng không đủ can đảm và nghị lực để tiến hành.

    Còn việc "dùng tiền để vượt qua trở ngại" thì vốn là cách hành xử được đồng thuận như luật bất thành văn của cả xã hội mà cả quan và dân đều tích cực tham gia. Như vậy đâu phải là nhu nhược.

    Khi đi xe máy phạm luật bị tuýt còi, ta đút tiền cho cảnh sát giao thông vì như vậy ít tốn kém hơn là đi nộp phát, đỡ mất thời gian phải đi lại hơn.

    Những dịp lễ tết ta mang quà cho thầy cô giáo, vì muốn con ta được chú ý hơn, hay ít ra cũng không bị kỳ thị.

    Vào bệnh viện ta đút tiền cho bác sỹ, y tá, vì ta muốn được chăm sóc tử tế hơn, đỡ phải xếp hàng chờ đợi mất thời gian.

    Nguyên nhân của nạn tham nhũng không phải vì chúng ta nhu nhược, mà vì chúng ta tham lợi (con người ai chả thế) mà lại không có một cơ chế phát luật nghiêm minh để ngăn chặn việc các quan vòi vĩnh kiếm chác cũng như việc người dân thích đút lót để mua sự tiện nghi.

    Đó chính là tinh thần thực tế và khả năng thích nghi của người Việt, không bị kiềm chế bởi luật pháp và đạo đức, nên phần tăm tối trong bản tính con người mới bùng phát.

    Trước sự đe dọa của "bộ lạc láng giềng" thì tinh thần bộ lạc mới có tác dụng đoàn kết các thành viên để tạo thành một khối thống nhất đủ sức mạnh đương đầu với kẻ thù.

    Thế nên "hào khí Diên Hồng" và những tình cảm yêu nước tích cực khác chỉ có tác dụng để CHỐNG NGOẠI XÂM.

    Các cây đũa chỉ có nhu cầu kết hợp thành bó đũa khi bị ngoại lực đe dọa bẻ gẫy.

    Nhà Trần thức tỉnh "hào khí Diên Hồng" để đánh bại giặc Nguyên, nhưng đến khi suy đồi bị nhân dân chán ghét, rồi bị nhà Hồ cướp vương quyền, thì "hào khí Diên Hồng" đã tắt ngúm rồi. Sau này khi Lê Lợi, Nguyễn Trãi thổi được "hào khí Lam Sơn" thì cũng với mục đích đuổi giặc ngoại xâm.

    Những hào khí và tình cảm bồng bột của tập thể dân tộc chưa bao giờ có thể biến thành động lực để nhân dân thay đổi vương quyền hay tái cấu trúc lại xã hội tốt đẹp hơn.

    Người Việt chỉ giỏi đuổi ngoại xâm, sau đó thì phó thác việc quản lý đất nước cho tầng lớp lãnh đạo mới. Người Việt ít khi nổi loạn, nếu có cũng chỉ là những vụ nhỏ lẻ, và nguồn cơn bao giờ cũng là Lòng Thù Hận vì quyền lợi kinh tế (đất đai, thuế khóa, lương bổng...) bị xâm hại.

    Vốn có tinh thần thực tế, ghét chuyện viển vông, người Việt chưa bao giờ nổi dậy chống lại vương quyền vì những lý do không liên quan đến đất đai, tài sản, và cái dạ dày.

    Điều mà tác giả gọi là nhu nhược, người Việt coi là khả năng thích nghi để tồn tại. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Có lẽ nhờ khả năng thích nghi này mà chúng ta mới từ một hai bộ lạc nhỏ bé ở lưu vực sông hồng đã tồn tại và phát triển thành một quốc gia tầm cỡ trung bình như ngày nay. Thay cho việc dè bỉu bằng lăng kính và chuẩn mực phương Tây, có lẽ chúng ta nên nhìn nhận một cách tích cực hơn khả năng "kiên nhẫn chịu đựng", tinh thần thực tế và thực dụng, cũng như khả năng thích nghi linh động của dân tộc, để tồn tại và tiệm tiến đi lên.

    Lê Công Định viết:
    Để che giấu mặc cảm do nhu nhược, khắp nơi người ta kể nhau nghe những bài vè châm biếm hoặc lớn tiếng dè bỉu chuyện cung đình tồi tệ, nhưng lại trong … quán nhậu! Chí khí kiểu “sĩ phu Bắc Hà” ấy liệu sẽ giúp ích được gì cho công cuộc chấn hưng đất nước đang lúc cần hào khí Diên Hồng năm xưa?

    Đừng che dấu mặc cảm nhu nhược
    Đừng kể lể vỉa hè dè bỉu chuyện cung đình
    Hãy giúp nhau cùng chấn hưng đất nước
    Hãy lấy lại khí phách ngày xưa Hào khí Diên Hồng!

    Anh tài hoa, trí tuệ hơn người
    Sao chính quyền bắt Anh giam vào ngục tối?
    Chẳng nhẽ yêu nước bênh vực dân lại là có tội?
    Biết bao nhân tài còm cõi chốn nhà giam?

    Hỡi “Thiên Thần” hãy cứu lấy Việt Nam
    Nơi con dân mất hết quyền dân chủ
    Chế độ độc tài, độc tôn lãnh đạo
    Quyền Con Người không hơn loài vật là bao!

    Mừng sinh nhật Anh khi Anh ở trong lao
    Không đến được bên Anh nhưng có triệu đồng bào
    Nghĩ về anh với lòng mến mộ
    Ngọn lửa các anh nhen đang ngày một vươn cao!

    Xin mừng sinh nhật anh Lê Công Định tròn 44 tuổi, chúc Anh chân cứng đá mềm!(01/10/1968 - 01/10/2012)