Vietsoul21 - Ởm à, Tản mạn [về Khánh Ly]

  • Bởi Admin
    29/09/2012
    14 phản hồi

    Vietsoul21

    Việc Khánh Ly về Việt Nam hát hay không hát hiện nay vẫn là một câu hỏi, chưa là sự thực. Tuy nhiên với những động thái mở đường, những lời đánh tiếng, và sau đó Khánh Ly trực tiếp trả lời phỏng vấn trên BBC thì có thể nói trước đó là chuyện sẽ đến.

    Về Khánh Ly thì cá nhân chúng tôi chuộng giọng hát của chị, một thời. Từ trước tới giờ, chúng tôi chẳng có gì để phê phán hoặc thành kiến với những lời đàm tiếu, dị nghị về lối sống hoặc cuộc đời riêng tư của Khánh Ly. Tuy nhiên việc về Việt Nam để hát dưới sự kiểm duyệt và xin phép được biểu diễn dù gián tiếp (hay trực tiếp) là một điều đáng xem xét ở đây.

    Con người là động vật duy nhất có khả năng biện minh (justify) cho các hành xử của họ, và họ rất là thông minh, khéo léo trong việc hợp lý hóa (rationalize) cho các hành xử của họ khi nó xung đột (conflict) với quan điểm và lương tri (riêng tư hoặc thuộc về nhân loại). Họ có thể dùng mọi thứ—từ ngôn từ đến khả năng thu hút—để ảnh hưởng, thuyết phục, biện hộ hay lừa dối mình. Đằng sau tận đáy sâu thẳm của tâm lý là những khát vọng—cái lực hấp dẫn thúc đẩy có khi còn trói buộc con người vận dụng mọi lý lẽ—trong chiều đáp ứng thỏa mãn ước vọng của mình. Và một phương tiện khác họ thường dùng đến đó là tự quên, tự chối chối bỏ những gì đã nói, làm, hứa, thề và cả thân thế mình nữa. Nhất là những ai khoác lên chiếc áo hoa xiêm lộng lẫy biến mình thành trọng tâm chiêm ngưỡng dưới ánh đèn sân khấu—nghệ thuật hay chính trị—thực và ảo. Viễn cảnh về khối đông người hâm mộ thần tượng chiêm ngưỡng chắc đủ để biện minh và hợp lý hóa cho danh ca Khánh Ly trở về.

    Khánh Ly và bao nhiêu người miền Nam, danh ca hay đánh cá, đã liều mình trốn chạy cái độc tài cộng sản ác độc vô nhân, thế thì (chị) em còn nhớ hay (chị) em đã quên.

    Con người trong vị trí hay tư cách là một cá nhân so với con người của công chúng (public figure) thì hoàn toàn là hai thực thể khác nhau, đặc biệt trong lãnh vực xã hội và chính trị. Khánh Ly, cá nhân, đi về Việt Nam thì chả ai phải nói gì. Phần lớn tập thể tỵ nạn cs đã làm thế—đã đi về nơi chôn nhau cắt rốn với tư cách cá nhân vì lý do cá nhân, gia đình, bạn bè, chòm xóm v.v... Nhưng Khánh Ly, danh ca, con người công chúng, người tỵ nạn cs đi về Việt Nam thì là một vấn đề chính trị. Nhất là tại thời điểm hiện nay.

    Việt Nam trong môi trường tự do bị bóp nghẹt, các người đấu tranh dân chủ bị trù dập, lãnh án nặng nề, các thanh niên công giáo bị bắt giữ và tuyên án, bao nhiêu người dân oan mất đất sống lê lết ở các công viên Hà-nội, Sài-gòn. Vì thế, việc Khánh Ly về Việt Nam hát là một cái tát vào dân quyền, nhân quyền và là cú đấm mõm những cái đầu biết cúi. Chính quyền CSVN sử dụng nó với mục đích tuyên truyền trong nước và hải ngoại (nghị quyết 36) cho cái gọi là tự do, hòa giải, đoàn kết dân tộc v.v… và v.v… Và không ít người đu dây tự mình ỡm à tiếp thị cho cái vàng mã “hòa giải” này.

    Thật nực cười cho lời biện hộ hợp lý hóa của Khánh Ly đồng ý chịu kiểm duyệt bởi chính quyền VN trong trong khi trả lời phỏng vấn: “Phải có kiểm duyệt. Lỡ hát những bài người ta không cho phép thì phiền lắm. Nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ nó cũng đúng. Mình vào nhà người ta. Tức là vào nhà người ta thì chỉ được làm những gì người ta cho phép.” Hóa ra từ xứ tự do lại phải đi vuốt ve cái “con cặc” [1] của xã hội chủ nghĩa (gấp ngàn lần ở các xứ Tây phương). Đó phải là cách tự quên, quên đi quá khứ khi nhà mình đang ở yên ấm bị cướp trắng tay, bị đuổi đi kinh tế mới, bị bắt đi cải tạo, phải liều mình trốn thoát ra được xứ sở tự do để an cư lạc nghiệp nay trở lại mái nhà xưa để thì-mà-là xin-cho phép.

    Chúng tôi còn nhớ trong một video phỏng vấn với đài VNCR vài năm trước Khánh Ly nói nếu về thì sẽ về cùng với mọi người vì "khi đi thì đã cùng đi thì về sẽ cùng về". Câu nói này trong ngữ cảnh và nội dung của cuộc phỏng vấn thì được hiểu với ý (nghĩa bóng) là “khi nào Việt Nam được tự do dân chủ thì mọi người Việt Nam hải ngoai và Khánh Ly trong tập thể tỵ nạn cs cùng về nước”; bây giờ thì chắc Khánh Ly sẽ dùng theo nghĩa đen (thui) của nó, ai cũng về (hát) thì tôi cũng về (hát) thôi.

    Trong bài “Tản mạn về Khánh Ly” [2], tác giả quả thật khéo mở bài dẫn dắt từ các lời đàm tiếu, thị phi con người cá nhân Khánh Ly đồng điệu với “Những vấn đề thuộc về đố kỵ, chia rẽ, bôi xấu …” [3] và kết đến thương thay “tội nghiệp cho Khánh Ly - Nữ Ca Sĩ tài năng, vận số bọt bèo, gây nhiều tranh luận bất tận, dường như vẫn ‘không buông tha’ chị?” vì những lời xôn xao về con người công chúng của Khánh Ly. Riêng câu hỏi “Liệu việc chị về hát có là một đổi thay thức thời của chính thể này?” quả thật là một câu hỏi đùa bắt bóng vì “Còn ai mơ hồ gì về nhà nước cộng sản Việt Nam nữa hay không?” [4]

    Ấy thế nhưng cũng rất dễ để quay lưng, nhắm mắt, cúi đầu nhằm biện minh và hợp lý hóa cái mơ hồ (hòa hợp hòa giải, tự do độc lập, nhà nước pháp quyền) của chế độ CSVN.

    © Vietsoul:21

    _____________________

    [1] Tự do là cái con cặc!

    [2] Nguyễn Ngọc Già - Tản mạn về Khánh Ly

    [3] Khánh Ly: ‘Chống đối cũng là tự nhiên’

    [4] Song Chi - Còn ai mơ hồ gì về nhà nước cộng sản Việt Nam nữa hay không?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Qua biến cố Nguyễn Phuơng Uyên, ca sĩ lão thành Khánh Ly có còn ý định về VN hát hay không? Và có hát lại những bài như sau?

    Người Con Gái Việt Nam Da Vàng

    Ai tro ve xu Viet

    Một chính quyền bất chính không từ bất kỳ thủ đoạn nào cho mục đích đen tối của họ.

    Đừng trách Khánh Ly hay Chế Linh hay Tuấn Ngọc. Hãy để cho họ dành cho khán thính giả mến mộ tài năng được sinh ra và vun đúc bởi tự do của miền Nam khi xưa khác với những cằn cỗi, cứng nhắc của tài năng bị kìm kẹp như thế nào.

    Minh Phương viết:
    ... Còn việc nghệ thuật phải xin phép, qua kiểm duyệt nội dung và kiểm duyệt quảng cáo để khỏi vi phạm pháp luật thì bất cứ nước nào trên thế giới đều làm như thế đấy bạn ạ, chỉ khác là mức độ mỗi nước có khác nhau....

    Không bác ạ, cậu này chỉ đúng với những nước độc tài, chớ ở Tây Mỹ không bao giờ có nạn xin phép để được hát.

    Lẻ đương nhiên là nước nào cũng có cấm đoán thí dụ cấm cổ võ kỳ thị chủng tộc, hô hào giết người cướp của...
    Mặc dù vậy, cũng không phải xin phép trình nội dung trước, chỉ khi nào phạm luật và có người tố cáo thì đem ra tòa và chỉ có tòa án (thứ thiệt chớ không phải tòa án dởm như ở VN) mới có quyền ra lệnh cấm hát (CA không có quyền cấm nếu không có trát tòa)

    Tôi không bàn đến vấn đề bầu show đi lo làm thủ tục mướn phòng thuế má vv và vv

    Nói tóm lại không có vấn đề xin phép, trình nội dung để được hát, và chỉ có quan tòa mới có quyền cấm hát khi phạm luật.

    Minh Phương viết:
    Bầu xô phải thay mặt nghệ sỹ, ca sỹ để xin phép và chịu sự kiểm duyệt của chính quyền Mỹ sở tại và phải đóng thuế cả đấy. Đó chính là QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC về văn hóa, nghệ thuật và cả kinh tế khi làm nghệ thuật và quảng cáo nữa (Bạn cứ tưởng nghệ sỹ, ca sỹ Việt qua Mỹ và qua các nước biểu diễn là không cần xin phép và không chịu sự kiểm duyệt hay sao? Nhầm to!).

    Tôi không biết Minh Phương có phải bầu sô hay không, hay có phải người Việt ở Mỹ hay không? Điều bạn nói nghe tôi như thạch sùng nói tiếng Nga. Vài chục năm trước tôi vẫn thường cùng bạn hữu tổ chức văn nghệ, thuê rạp tưng bừng. Tôi không phải bầu sô, và pháp nhân tổ chức văn nghệ là một tổ chức vô vụ lợi, cho nên không đóng thuế. Dĩ nhiên là chương trình lẫn đội ngũ ca nhạc sĩ không phải thông qua bất cứ một anh giới chức chính quyền nào.

    Bầu sô làm ăn thì đương nhiên phải đóng thuế. Còn chuyện họ đi thuê rạp ở đâu chỉ có chủ rạp đồng ý cho họ thuê là được.

    Hình thức kiểm soát gần với kiểm duyệt nhất đến từ cộng đồng Việt. Nếu có ca sĩ nào có vấn đề, các hội đoàn trong vùng có thể đến nói chuyện phải quấy, và nếu không đạt thỏa thuận thì có nhiều cơ may bị biểu tình. Trước sau vẫn không có anh giới chức nào cả.

    Nếu bạn Minh Phương có nguồn nào -- bầu sô tên gì, hoạt động ở đâu, từng tổ chức những sô nào, phải qua những khâu kiểm duyệt nào, do ai làm -- xin công bố rõ lên đây.

    Hơn nửa nghệ thuật ở VN thuộc dạng nghệ thuộc hơi lạ kỳ, kiểu như nghệ thuật phải xin phép, lỡ hát không đúng ý của vài người, quảng cao nhiều quá không hợp ý các ngài, hoặc hát lố môt vài bài là bị cấm như tường hợp Chế Linh vừa qua.

    Nghệ thuật xin phép và nghệ thuật tùy tiện đâu có còn là "nghệ thuât vì nghệ thuật" nửa.

    Bạn đó đây thân mến! "nghệ thuật tùy tiện" như bạn nói thì đúng là không phải "nghệ thuât vì nghệ thuật". Còn việc nghệ thuật phải xin phép, qua kiểm duyệt nội dung và kiểm duyệt quảng cáo để khỏi vi phạm pháp luật thì bất cứ nước nào trên thế giới đều làm như thế đấy bạn ạ, chỉ khác là mức độ mỗi nước có khác nhau. Đàm Vĩnh Hưng và bất kỳ nghệ sỹ, ca sỹ nào qua Mỹ biểu diễn đều phải qua tay bầu xô bên đó. Bầu xô phải thay mặt nghệ sỹ, ca sỹ để xin phép và chịu sự kiểm duyệt của chính quyền Mỹ sở tại và phải đóng thuế cả đấy. Đó chính là QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC về văn hóa, nghệ thuật và cả kinh tế khi làm nghệ thuật và quảng cáo nữa (Bạn cứ tưởng nghệ sỹ, ca sỹ Việt qua Mỹ và qua các nước biểu diễn là không cần xin phép và không chịu sự kiểm duyệt hay sao? Nhầm to!). Nếu chính quyền không quản lý những cái đó thì sinh ra chính quyền để làm gì. Và nếu không xin phép, không kiểm duyệt khi biểu diễn nghệ thuật và quảng cáo thì hóa ra đất nước đó VÔ CHÍNH PHỦ ư? Vấn đề là mức độ kiểm duyệt khác nhau giữa các nước mà thôi.

    Minh Phương viết:
    ...Mà lạ thật, các vị chống Cộng thường cổ súy cho tư tưởng "Nghệ thuật vị nghệ thuật", tức là nghệ thuật chỉ vì cái hay, cái đẹp, chứ không vì cái gì nữa cả, kể cả chính trị. Vậy tại sao bây giờ các vị chống Cộng lại thay đổi "tư tưởng" nhanh đến thế?

    Trong nước không ai phản đối Khánh Ly về nước hát, mà ngược lại ở hải ngoại lại có nhiều người phản đối. Kỳ lạ thật! Cứ kiểu này thì sau khi về nước hát xong, trở lại Mỹ, Khánh Ly sẽ bị xịt hơi cay còn hơn cả Đàm Vĩnh Hưng đã bị cũng nên. Có thể lắm!

    Bác có chắc là các vị chống cộng đã thay đổi tư "tưởng nhanh" như thế hay là chỉ một số người chống cộng không đồng ý sự về hát của KL.
    Dẫu sao thì Kl cũng đã hơn 60 rồi, bà ấy thể nào cũng biết phải làm gì rồi chứ.

    Hơn nửa nghệ thuật ở VN thuộc dạng nghệ thuộc hơi lạ kỳ, kiểu như nghệ thuật phải xin phép, lỡ hát không đúng ý của vài người, quảng cao nhiều quá không hợp ý các ngài, hoặc hát lố môt vài bài là bị cấm như tường hợp Chế Linh vừa qua.

    Nghệ thuật xin phép và nghệ thuật tùy tiện đâu có còn là "nghệ thuât vì nghệ thuật" nửa.
    Thành thử, ở hải ngoại người ta không quen với nghệ thuật "lưu manh" nên cũng không thể trách họ có những thay đổi tư "tưởng nhanh" phải không bác ?

    Trước 1975, Chế Linh và Thanh Tuyền có nổi tiếng không? Có phải là "người của công chúng" không? Câu trả lời: Có! Nổi tiếng và là "người của công chúng" đến mức khi còn chiến tranh, ở trên rừng, nhiều cán bộ dân sự và sỹ quan quân giải phóng (trong đó có tôi) vẫn lén nghe các giọng ca ấy qua radio Sài Gòn hoặc máy cassette, dù bị cấm. Vậy mà, Chế Linh và Thanh Tuyền về nước hát bình thường, không có gì ầm ĩ.

    Vậy, tại sao Khánh Ly về nước hát thì ầm ĩ đến thế. Vì Khánh Ly nổi tiếng hơn và là "người của công chúng" hơn Chế Linh và Thanh Tuyền ư? Không hẵn thế! Có lẽ, vì nói đến Khánh Ly là nói đến Trịnh Công Sơn.

    Khánh Ly và Trịnh Công Sơn một thời gắn với nhau về mặt nghệ thuật như hình với bóng. Nhạc Trịnh qua giọng ca của Khánh Ly thể hiện thì đại đa số công chúng muốn thưởng thức. Nhưng oái ăm là ở chỗ, sau năm 1975, Trịnh Công Sơn bị các vị chống Cộng chụp lên đầu cái mũ cối to đùng, coi Trịnh Công Sơn là Việt Cộng nằm vùng, là "đâm sau lưng chiến sỹ". Và cho rằng nhạc Trịnh Công Sơn là một trong những nguyên nhân góp phần làm sụp đổ, tiêu vong chế độ VNCH. Vì vậy mà nhiều người Việt hải ngoại, nhất là ở Mỹ, phản đối Khánh Ly về nước hát. Như vậy, người ta đã gắn nghệ thuật với chính trị.

    Mà lạ thật, các vị chống Cộng thường cổ súy cho tư tưởng "Nghệ thuật vị nghệ thuật", tức là nghệ thuật chỉ vì cái hay, cái đẹp, chứ không vì cái gì nữa cả, kể cả chính trị. Vậy tại sao bây giờ các vị chống Cộng lại thay đổi "tư tưởng" nhanh đến thế?

    Trong nước không ai phản đối Khánh Ly về nước hát, mà ngược lại ở hải ngoại lại có nhiều người phản đối. Kỳ lạ thật! Cứ kiểu này thì sau khi về nước hát xong, trở lại Mỹ, Khánh Ly sẽ bị xịt hơi cay còn hơn cả Đàm Vĩnh Hưng đã bị cũng nên. Có thể lắm!

    Hãy xem ngày về của Khánh Ly(xin gọi tên trống không như vậy để thấy rằng trong tình cảm của người SG bà vẫn trẻ như ngày chúng ta còn trẻ) thật đơn giản như ước muốn được về thăm cố hương của bất kỳ người VN nào:

    - Như KL đã từng về thăm gia đình trước đây.
    - Còn lần về này, ồn ào hơn vì về với trọng trách nghiệp vụ, với trọng trách với những người ái mộ KL.

    Những ai yêu mến hẵn sẽ hào hứng chào đón ngày KL về hát, chỉ mong đến ngày đó mọi việc diễn ra suông sẻ, để khán giả và ca sĩ KL được thỏa nỗi niềm trùng phùng, để không như cảnh "bẻ bàng" mà Chế Linh đã từng bị hủy show.

    Còn ai lồng ghép vào ý đồ này khác cũng sẽ thành công nếu đó là những ý định đúng đắn, "một công đôi ba việc" mà.

    Nghệ sĩ không sống trong thế giới của những luận cứ xã hội học hay chính trị học! Thế giới của nghệ sĩ là đời sống và cảm tính. Để giải thích hành động của một nghệ sĩ, ta nên hỏi: Anh/chị ta làm điều đó với những tình cảm nào, đam mê nào, nhằm đạt tới điều gì trong đời sống của anh/chị ta?

    Sống những năm cuối đời ở một góc quạnh hiu nơi xứ người không phải là điều một nghệ sĩ trình diễn muốn làm, nhất là trong khi họ có cả triệu khán thính giả mộ điệu đang chờ đợi ở một miền đất khác.

    Nghệ sĩ cần được vinh danh, nhất là vào lúc cuối đời, và vinh danh vì nghệ thuật chứ không phải là vì... khí tiết cách mạng (hay một món "tiết" gì khác mà các chính trị gia ăn được, còn họ thì không ăn được)!

    Cứ trông chờ nghệ sĩ vừa sống thật với cuộc đời và đam mê của họ, vừa giữ "khí tiết" với các anh chị em (không nghệ sĩ), thì về mặt tình cảm chúng ta tự đặt mình vào vị thế bị vả vào mặt.

    Thực ra đâu có cần các ca sĩ hải ngoại về hát những bài hát thời xưa mới hay. Nhiều ca sĩ hiện tại ở Việt Nam hát hay hơn nhiều. Bằng cớ là những ca sĩ đã hát ở Việt Nam sang hải ngoại đều hát hay lắm chứ. Cứ xem Pái By Night thì thấy ngay.

    Bài viết của tác giả mang đậm này phong cách của đại úy Minh "đạp" hay những bài xã luận trên báo Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân.

    Tác giả Có Thể thích, CÓ Thể không thích, hay thậm chí Có Thể khinh bỉ việc Khánh Ly về nước hát. Không ai bắt tác giả phải nghĩ khác điều anh đang nghĩ. Tác giả cũng Có Thể nói lên sự phẫn nộ, sự khinh bỉ của mình. Không ai có thể tước bỏ cái quyền của tác giả được trình bày quan điểm của mình.

    Nhưng tác giả KHÔNG THỂ ÁP ĐẶT quan điểm của mình cho người khác theo kiểu như sau:

    Tên tác giả viết:
    Vì thế, việc Khánh Ly về Việt Nam hát là một cái tát vào dân quyền, nhân quyền và là cú đấm mõm những cái đầu biết cúi.

    Câu viết của anh nghe thật giống với những câu viết mà ta vẫn hay đọc trên báo Nhân Dân như sau

    Tên tác giả viết:
    Tiến lên CNXH là ước nguyện cháy bỏng của toàn thể nhân dân. (hoặc một ví dụ khác) Hành động của y đã đi ngược lại ước nguyện của nhân dân Việt Nam. Những bài viết của y là một hành động đi ngược lại những ai yêu chuộng dân chủ.

    Tác giả lên án chủ nghĩa cộng sản, nhưng tác giả đã sử dụng chính cái não trạng cộng sản đó để mạt sát và áp đặt quan điểm của mình lên người khác.

    Các bác hải ngoại cực đoan thiển cận có lẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được một chuyến về nước biểu diễn của Chế Linh, Tuấn Vũ, Hương Lan có ý nghĩa thức tỉnh tình tự dân tộc hơn 100 năm các bác ngồi ngoài đó chửi CS.
    Nên nhớ rằng ngày trước khi chủ nghĩa CS còn bị dân ta căm ghét, các lãnh tụ CS đã rất khôn khéo dẹp đi tự ái cá nhân để chan hòa vào mọi tổ chức đối lập, đi sâu vào quần chúng và cuối cùng họ đã có được cả thiên hạ.
    Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp, dù cái hang đó thối khắm tởm lợm đến đâu.

    Ai trở về xứ Việt...?
    Có, KL về. Về nhưng không gặp tù nhân nào thì chẳng có gì để nhắn. À, KL là gì mà phải gặp tù nhân? KL chỉ là ca sĩ. Ca sĩ cần khán giả và...cát xê. Chỉ vì vận nước ngả nghiêng nên KL không là ca sĩ bình thường mà là ca sĩ tỵ nạn, nên ca sĩ này có lúc mặc áo dài cờ vàng hát to những bài hát đầy nghĩa khí; có lúc tuyên bố như ...một chính trị gia!
    Nước chảy đá mòn, tim con người còn mềm hơn đá.
    KL nói là đi về hát cho người ta nghe như vào nhà người lạ, do đó phải chịu...tùy tục. Mà tục nhà kia khắt khe như tục nhà đá. Âm nhạc miền Nam, thứ bị cai tù kiểu mới cho là hoặc đồi trụy, hoặc làm tay sai bán nước, nhiều năm qua âm thầm khuếch tán mạnh mẽ trong lòng khán giả trong nước đang chứng kiến công khai một nhác mã tấu khác chặt ngang người... Déjà-vue !
    Ca sĩ này sẽ đi tour, như những ca sĩ khác từ Mỹ qua Anh, qua Đức hát hay ngược lại. Nhân vật "chính trị" lúc xưa rơi lả tả, ca sĩ "tị nạn" hết buồn thiu, như một chiều nào đó trên đảo Pulao Bidong...

    Bà Ly, đối với tôi bây giờ, không là gì cả. Có nghĩa là tôi sẽ không có cảm tình về bà, củng như chả có gì để mà trọng bà. Mọi việc đã rõ như ban ngày. Xin hãy để cho bà ta làm...(?).
    Một người tỵ nạn cộng sãn tại Hoa Kỳ.