Tô Văn Trường - Lạm bàn giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

  • Bởi Admin
    27/09/2012
    5 phản hồi

    Tô Văn Trường

    Điều làm cho đảng viên và quần chúng khó hiểu là toàn văn dài 22 trang (khổ chữ 14), kể cả khi nói vo, vậy mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không một lời nào liên hệ tới vụ Tiên Lãng, trong khi đây là sự kiện nóng bỏng nhất trong dư luận xã hội, một dẫn chứng sốt dẻo về tình trạng cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất, đối nghịch với dân, là “thuốc thử” của Nghị quyết Trung ương 4 vào đời sống. Cho đến nay, chúng tôi cũng chưa cắt nghĩa được vì sao 3 vị trong “tứ trụ” không nói một lời nào về vụ Tiên Lãng!?

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu ở Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vừa qua đã đặt câu hỏi: “Vì sao công tác xây dựng Đảng được Trung ương rất coi trọng, đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị rất đúng, rất hay, nhiều cuộc vận động sâu rộng, nhưng kết quả không đạt yêu cầu? Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí có chiều hướng nghiêm trọng hơn làm xói mòn niềm tin đối với Đảng?”.

    Người đời thường nói bất cứ cái xấu nào đã đến tột cùng của nó thì tự nó sẽ phát sinh giảỉ pháp trị bệnh cho nó. Việc của Đảng là việc của quốc gia. Vận mệnh của đất nước, dân phải biết. Để tránh đi vào các vết “xe đổ” như trước đây về các nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng không đi vào cuộc sống, phải để cho đảng viên và người dân được tự do nói thật các suy nghĩ của mình, cùng nhau bàn bạc, thảo luận tìm rõ nguyên nhân thì mới hy vọng có thể trị được tận gốc của căn bệnh trầm kha xem ra đã nhờn thuốc!

    Là đảng viên nhưng thực sự tôi không nhớ đã có bao nhiêu Nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Lần này, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nói rõ và đầy đủ hơn một cách công khai, khuấy động dư luận, còn các kỳ trước không giữ kín nhưng cũng không tuyên truyền rộng rãi bằng kỳ này.

    Nghị quyết Trung ương 4 tập trung vào 3 vấn đề cấp bách: Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

    Hồ Chủ Tịch đã dạy: ”Đối với với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ chính kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý”. Phai nhạt lý tưởng và không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa được nêu lên hàng đầu, như vậy thì hầu hết đảng viên có trí tuệ thuộc loại này bởi vì không biết hình hài ưu việt của mô hình mà chúng ta đang theo đuổi là cái gì? như thế nào? Ai minh chứng đuợc đã có nước nào thành công? vv… Nghị quyết hoàn toàn không nói gì đến giáo điều, bảo thủ, đến tư duy và phong cách xa rời dân, thiếu tôn trọng dân, thậm chí đối nghịch với dân. Chợt nhớ ra nếu người nào mang bản chất giáo điều, bảo thủ, xa dân thì làm sao có thể nêu đó là khuyết điểm.

    Người dân tự hỏi cán bộ, đảng viên bị xuống cấp nhiều về đạo đức và lối sống với những biểu hiện rõ nét nhất từ khi nào? Nhiều người cho rằng: Khi đất đai còn hoang hóa, giá trị trên thị trường chưa cao, ít ai chú ý, tiêu cực ít, tham nhũng chưa xuất hiện nhiều. Từ khi bung mở “phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”, đồng thời với thị trường bất động sản rộ lên, đã xuất hiện đầu cơ, trục lợi. Đã là thị trường thì tự nó vẫn phát triển theo quy luật đương nhiên, nhưng hầu như trước sự chuyển đổi đó Đảng và Nhà nước lại có sự buông lỏng quản lý, thậm chí không ít cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên ngành, chuyên môn còn lợi dụng vai trò quản lý để “thị trường hóa” ngay trong công tác tổ chức, điều hành, lợi dụng chức vụ, quyền hành để chiếm dụng đất công, bao chiếm đất của dân, bồi hoàn giải tỏa với giá quá rẻ mạt như cướp không đất của dân. Không ít cán bộ bỏ bê việc công, khoán trắng cho cấp dưới và cơ quan chuyên môn, còn bản thân thì đêm ngày chỉ lo chạy mánh, móc nối làm giàu trên thị trường bất động sán. Thị trường gắn với tiền tệ, đồng tiền đã làm phân hóa giàu nghèo rất nhanh, làm biến đổi nhân cách, đi đến mất nhân cách, làm đảo lộn các giá trị đạo đức, làm mất lòng dân, thậm chí gây phẫn uất, oan khốc đối với dân. Cũng từ đó hình thành các nhóm lợi ích, cục bộ, bản vị, chạy theo đồng tiền, coi tiền là trên hết, làm giàu bất chính, tha hóa lối sống, mất hết tư cách và tác phong của cán bộ, đảng viên.

    Nghị quyết TW lần thứ 4 đưa ra nhóm 4 giải pháp: (1) Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong và gương mẫu của cấp trên; (2) Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; (3) Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; (4) Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tinh thần toát lên trong các nhóm giải pháp đó là: Xác định những việc cần làm, có thể làm ngay và những việc cần có thời gian chuẩn bị, nhất là về vấn đề xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách kiên quyết, hiệu quả.”

    Người dân nhận xét “Đảng viên nhan nhản, nhưng cộng sản được mấy người”. Nghe rất đau nhưng đó là sự thật. Giải pháp thực hiện trông chờ vào ý thức tự giác phê và tự phê chỉ là ảo tưởng. Trong 4 nhóm giải pháp, xem ra không thấy thành nhóm được, mà cái này vẫn chồng chéo cái kia. Ví dụ như khi đưa ra nhóm giải pháp thứ nhất: Tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong và gương mẫu của cấp trên. Thế thì cả 3 nhóm giải pháp sau cũng đều phải đưa vào nhóm 1, thì mới làm được. Muốn tự phê bình và phê bình cho đầy đủ, thấu đáo, cần phải nói đến giáo dục chính trị tư tưởng, chính sách, công tác tổ chức cán bộ, chất lượng sinh hoạt đảng. Không cần chẻ ra như thế, nghe thì nhiều giải pháp nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một. Hơn nữa, đây chưa phải là giải pháp, mà là nội dung cần tổ chức thực hiện, nội dung cần phân tích sâu.

    Giải pháp gì thì cũng phải tập trung gỡ cho được những nút thắt đang bị rối, như: Tình trạng xa dân, mất dân chủ trong Đảng và dân chủ toàn xã hội. Biểu hiện rõ nhất là các cấp lãnh đạo vẫn còn biểu hiện quan liêu, ít hiểu sâu thực tế xã hội, ít gần dân. Nạn tham nhũng quá lớn, không chỉ là chống tham nhũng chung chung, đơn thuần như hiện nay, mà phải trừng trị tham nhũng, kiên quyết làm rõ những vụ tham nhũng có tổ chức và không có tổ chức, đơn tuyến và đa tuyến. Qua đó, phải mạnh mẽ và dứt khoát sớm đưa ra xử lý trước pháp luật trong những vụ tham nhũng đã rõ, có biểu hiện rõ nét. Chờ kê khai tài sản thì không bao giờ qua kê khai mà phát hiện ra vụ việc, đối tượng tham nhũng. Phải bằng pháp luật, phải nhờ vào phát hiện, tố giác của quần chúng. Nguồn tài chính, tài sản sờ sờ ra đó, chính là chứng cứ. Nếu không kiên quyết xử lý những đảng viên là lãnh đạo về đảng, chính quyền, doanh nghiệp tham nhũng đã quá lớn thì không thể giải quyết được vấn đề gì.

    Các chức danh có quyền lực cả trong hệ thống chính trị, các ngành, nghề liên quan đến đất đai, dự án, công trình, kinh doanh, đầu tư, tài chính, ngân hàng, xuất nhập khẩu… mới là những nơi sinh ra tiêu cực, tham nhũng. Kể cả những vị đã bị kỷ luật, nhưng không bị đưa ra xét xử, kỷ luật nhưng tránh được pháp luật, những cán bộ có chức có quyền “về hưu” hạ cánh an toàn cũng cần đưa vào diện xem xét để chống tham nhũng, trừng trị tham nhũng.

    Điều làm cho đảng viên và quần chúng khó hiểu là toàn văn dài 22 trang (khổ chữ 14), kể cả khi nói vo, vậy mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không một lời nào liên hệ tới vụ Tiên Lãng, trong khi đây là sự kiện nóng bỏng nhất trong dư luận xã hội, một dẫn chứng sốt dẻo về tình trạng cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất, đối nghịch với dân, là “thuốc thử” của Nghị quyết Trung ương 4 vào đời sống. Cho đến nay, chúng tôi cũng chưa cắt nghĩa được vì sao 3 vị trong “tứ trụ” không nói một lời nào về vụ Tiên Lãng!?

    Phê bình và tự phê bình phải công khai minh bạch trước dân, không theo kiểu đóng cửa bảo nhau. Riêng các ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Ban chấp hành Trung ương phải tự phê bình những khuyết điểm về đường lối chính sách, 10 năm nay kinh tế khủng hoảng, xã hội nhiều mặt đều xuống cấp. Đại hội XI thừa nhận có nhiều sai lầm và yếu kém, lòng tin của nhân dân giảm sút, chủ quyền quốc gia tiếp tục bị uy hiếp, thế nhưng không thấy có một vị lãnh đạo nào tự phê bình về tình trạng này? Vì sao? Tập thể Bộ Chính trị hay tập thể Ban chấp hành Trung ương cũng không tự phê bình như vậy, thậm chí còn đổ lỗi nhiều cho tình hình kinh tế thế giới, cho hoàn cảnh khách quan bên ngoài. Đã như thế còn có hiện tượng trấn áp bằng cách nhấn mạnh sự chống phá của các lực lượng thù địch, nhưng không nói rõ đó là ai, những kẻ nào? Khi kiểm điểm phải liên hệ khối tài sản hiện có về đất đai, nhà cửa, tiền bạc, tài khoản do mình hoặc người thân trong gia đình có đuợc thì bao nhiêu phần trăm thu nhập là chính đáng? Có lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu vén cá nhân, đưa những người thân vào các chức vụ không xứng đáng? Không thực hiện được công khai minh bạch trong phê bình và tự phê bình, Nghị quyết TW4 dễ biến thành hoặc là (a) "hòa cả làng" vì mơn mơn không ai dám phê bình thật đối với ai, (b) biến tướng thành nội bộ đấu đá lẫn nhau.

    Phải tổ chức thành phong trào quần chúng rộng rãi, nhờ dân mạnh dạn, đồng tâm hiệp lực trong cuộc chỉnh đốn Đảng lần này. Phải kiên quyết, không nên đưa ra quan niệm cho rằng cần từng bước, từ từ, kiên trì. Đảng ta đặt ra yêu cầu cần chỉnh đốn cả nửa thế kỷ nay rồi, nay còn từ từ, kiên trì đến bao giờ? Thực trạng mất uy tín của Đảng lãnh đạo đối với nhân dân đã rõ, nhưng không thể không có lối ra. Trong bất kỳ khó khăn nào, khi có dân ủng hộ nhiệt tình, Đảng ta đều vượt qua. Thế nên, cần nhắc lại đúc kết đã thành chân lý: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu / Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

    Shakespeare nhà viết kịch nổi tiếng trên thế giới người Anh ở thế kỷ 16 (thời kỳ phục hưng) đã để cho nhân vật Hamlet có câu nói bất hủ cho đến tận ngày nay ”To be or not to be” có nghĩa là “tồn tại hay không tồn tại”! Vững tin ở sức mạnh toàn dân, biết coi trọng “lấy dân làm gốc”, thực sự biết dựa vào dân, việc gì dù gian khó đến mấy cũng hoàn thành. Chỉ có những kẻ đã mất chất cộng sản, phản bội các nguyên tắc điều lệ Đảng, đi ngược lại lý tưởng, gây thù chuốc oán cho dân, bị dân khinh thường mới sợ phải đối thoại với nhân dân. Chỉ có dựa vào dân mới phát hiện, giải quyết nhanh chóng những mặt còn tồn tại, những yếu kém, thực sự khắc phục những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 về chỉnh đốn, tăng cường sức mạnh và vai trò lãnh đạo của Đảng, thiết thực đưa Nghị quyết đúng đắn và hợp lòng dân vào cuộc sống.

    T.V.T.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Có điều tôi thấy rất lạ, đó là hầu như các TBT đều có những tật này tật khác và hầu như dốt nát, bất tài, thế nhưng sao họ vẫn đứng vững trong một bầy đàn những kể nhiều mưu ma chước quỷ? Chỉ có Lê Khả Phiêu là bị rụng giữa nhiệm kỳ. Dốt nát bất tài điển hình là Lê Duẩn và Nông Đức Mạnh, nói năg thì linh ta linh tinh, chẳng đâu vào đâu mà sao lại lắm người nghe và khâm phục thế?

    Nay đến ông Trọng Lú, ai cũng biết ông ta hay lú lẫn mà sao ông ta lại được bầu giữ một chức vụ cao nhất đất nước là đảng trưởng? Kể cũng lạ.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi đảng viên tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình

    ----------------------

    Trọng chắc mới từ sao Hỏa trở về Trái Đất làm TBT cho đảng CSVN hay sao ?
    Ở đời có đứa nào điên như Trọng tưởng tượng, mới tự phê mình chính xác để có thể bị kẻ khác kết tội, bị kiểm điểm. Nếu ai cũng tửng như thế thì e rằng các luật sư sẽ bị thất nghiệp dài dài
    Trọng là GS TS mà cứ mơ mơ màng màng chuyện cố tích, thiếu tính thực tế

    Những tù nhân chính trị bị giam nhiều tháng, bị cách ly, bị khủng bố đe dọa bản thân và gia đình thì họ mới thành khẩn nhận tội xin khoan hồng !
    Nguyễn Phú Trọng muốn có kết quả tự phê thì cứ thử bắt giam Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng, Trần Đại Quang, vài tháng cách ly là sẽ có vài bản tử phê thành khẩn ngay

    Cứ cái trò chỉnh chỉnh đốn đốn thế này thì NQ 4 chứ đến NQ 40 vẫn cứ thế, có chăng tiến lên là các hiện tượng tiêu cực tiến lên hơn nữa. Các quan chứ chóp bu phát biểu thì lại né tránh những điều người dân tỏ ra bất bình (bức xúc) nhất, thậm chí uất ức và căm phẫn nhất, như chuyện cướp đất của nông dân và bắt người vô lối của lực lượng "còn Đảng còn minh" và hiện tượng bỏ tù nhiều trí thức, trong đó có nhiều nhà báo.

    Nếu như Đảng muốn hỉnh đốn thật sự, muốn vì làm trong sạch đội ngũ đảng viên thì có một cách hữu hiệu là hãy đọc báo lề trái, hãy lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết, trong đó có cả ý kiến của đảng viên. Hiện nay trong hàng ngũ đảng viên đã có sự phân hóa rõ rệt, đảng viên cấp cao thì thoái hóa biến chất, đảng viên cấp dưới lại mở mắt và giác ngộ thực sự, tiến bộ thực sự, họ nói ra sự thật thì bị đánh giá là bất mãn hay "bị các thế lực thù địch xúi giục". Những đảng viên này lại đứng về phiá nhân dân.

    Có mấy bệnh cố hữu của Đảng, dù có nhắc thế nào cũng không bao giờ sửa, đó là bệnh quan liêu và bệnh lẩn tránh sự thật, còn căn bệnh đổ vấy đổ vá cho khách quan thì lại đang tăng nhanh chóng, rồi bệnh bảo thủ và giáo điều cũng hết thuốc chữa. Mức sống của quan chức ngày càng cách xa dân thì quảng cách giữa quan chức và dân cũng được nới rộng thêm. Chỉ khi nào bị thát thế thì quan chức mới nghĩ đến dân. Chẳng biết mấy điều này thì Bộ Chính trị có biết không?

    Phải chăng 'đầu voi đuôi chuột'?

    Bùi Văn Bồng

    Viết từ Cần Thơ


    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi đảng viên tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình

    Từ cuối tháng Hai đến nay, có hai cuộc Hội nghị cán bộ toàn quốc xoay quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTW) 4. Thông tin về hai cuộc hội nghị quan trọng này đã tạo được sự đồng thuận của dư luận, nhân dân có sự kỳ vọng vào sự đổi mới về chất trong công tác lãnh đạo của Đảng.

    Hội nghị quán triệt NQTW 4 bế mạc ngày 29-2, với gần 700 lượt ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm cao tại 40 tổ thảo luận. Các đại biểu thống nhất cao với Trung ương về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); khẳng định Nghị quyết đã chọn đúng và trúng các vấn đề cấp bách, quan trọng, đánh giá đúng thực trạng, đề ra các giải pháp có tính khả thi để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

    Qua Hội nghị quán triệt, triển khai này, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân, qua báo chí và dư luận xã hội, biểu thị sự đồng tình, tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp; khắc phục những bất cập của công tác cán bộ; khắc phục cơ bản tính hình thức trong thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, thực hiện tự phê bình và phê bình.

    Từ trên xuống dưới

    Nhiều ý kiến tập trung bàn về công tác chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết, rằng: Bảo đảm đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận 6 điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, nổi lên vấn đề thứ 2 là kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Do vậy, trong triển khai, cần chuẩn bị thật tốt, hướng dẫn cụ thể về mục tiêu, quy trình, nội dung, bước đi, trong đó, tập trung giải quyết cơ bản ba nội dung trọng tâm nêu trong Nghị quyết. Tổng Bí thư nhấn mạnh tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tự phê bình và phê bình và khẳng định: Quy trình thực hiện tự phê bình và phê bình tiến hành từ trên xuống dưới, không cắt khúc, cần phải làm thường xuyên.

    Để triển khai có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu thực hiện Nghị quyết. Phân công từng người, từng cơ quan trong bộ máy chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, căn cứ sự chỉ đạo của Trung ương, bám sát tình hình, nhiệm vụ của đơn vị mình để triển khai thực hiện Nghị quyết.

    Đến cuối tháng 7, đầu tháng 8, sau 16 ngày kiểm điểm tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 13-8 Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp tỉnh và tương đương theo Nghị quyết Trung ương 4.

    Qua việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, một số kinh nghiệm rút ra là: Chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện rất nghiêm túc, cẩn trọng, chu đáo, chặt chẽ và khoa học với nhiều điểm nổi bật khác với kiểm điểm hàng năm, giữa nhiệm kỳ và các đợt kiểm điểm của các khóa gần đây.


    Kiểm điểm qua quýt là có lỗi với nhân dân?

    Trong kiểm điểm, nhìn chung, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều phát biểu; không khí thảo luận thẳng thắn, góp ý dân chủ, đoàn kết, chân thành. Hầu hết các vấn đề nổi cộm, bức xúc được các tập thể và cá nhân góp ý với tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều được đặt ra, phân tích, mổ xẻ. Qua kiểm điểm đã làm rõ hơn, sâu hơn ưu điểm, khuyết điểm và hạn chế của tập thể, các cá nhân trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số vấn đề quan trọng, cấp bách về xây dựng Đảng (về trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước, nhất là về các vụ việc Vinashin, Vinalines; về thiếu sót, khuyết điểm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XI và công tác cán bộ; về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách...). Ngay trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thực sự cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục ngay một số khuyết điểm.

    Yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đòi hỏi phải phân tích, mổ xẻ ưu điểm, khuyết điểm của chính bản thân mình, tổ chức của mình. Đây thực sự là một cuộc đấu tranh, không phải giữa người này với người kia mà là đấu tranh trong mỗi con người, giữa cái chính và cái tà, cái tốt và cái xấu, vì lợi ích tập thể và cá nhân. Như Bác Hồ đã dạy, chủ nghĩa cá nhân là thứ gian giảo, xảo quyệt, nó kéo người ta xuống dốc không phanh; nó bưng tai, bịt mắt người ta không thấy khuyết điểm.

    Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh rằng: Chúng ta đang bước vào thời kỳ rất thiêng liêng và hệ trọng; đang làm những công việc rất thiêng liêng và hệ trọng. Thiêng liêng và hệ trọng không phải đối với bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng mà đối với toàn Đảng, toàn dân. Chúng ta có trách nhiệm rất lớn đối với đất nước, dân tộc, đối với Đảng. Chính vì thế, chúng ta phải phát huy đầy đủ tinh thần trách nhiệm để làm tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các cấp ủy cấp tỉnh và tương đương. Đã nói là phải làm và quyết tâm làm bằng được; nếu không làm được thì có lỗi với Đảng, với dân.

    Hai hội nghị quan trọng như vậy, cũng chỉ nhằm mục đích trên làm trước, nêu gương, dưới làm sau cần chu đáo, kỹ càng, nghiêm túc, thật sự cầu thị, không nể nang xuê xoa, không đại khái “làm cho có”, cho xong việc để lãnh đạo còn lo phòng ngự, tự che chắn và nhờ bao che, lo chạy tội nếu bị “rờ đến”, còn lo đẩy mạnh, tăng cường tham nhũng, đàn áp dân chủ.

    Cốt cho xong việc?

    Thế nhưng, qua kiểm điểm tự phê bình – phê bình ở cấp Bộ, ban, ngành, ở cấp tỉnh, thành phố đã thấy làm “ào ào” cốt cho xong việc. Ba mặt yếu nhất và cũng là nguyên nhân chính làm cho “một bộ phận lớn cán bộ đảng viên có chức có quyền suy thoái, tham nhũng, mất đi “chất cộng sản” đều nằm ở khâu quản lý vĩ mô, nhất là về quản lý, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; quản lý tài cính, ngân hàng, quản lý các quy hoạch, dự án kèm đất đai. Tham nhũng lớn nhất, phổ biến nhất vẫn ở cấp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ, ban ngành của Trung ương và nơi phát triển nhiều quy hoạch, dự án ở các thành phố lớn.

    Với cái kiểu này, việc thực hiện một nghị quyết cả Đảng thể hiện sự mạnh bạo đổi mới, có tính chiến đấu, là nơi mà toàn dân đang đặt nhiều kỳ vọng rồi sẽ đi đến đâu? Sẽ mang lại gì? Hay chỉ là ném đá ao bèo mà thôi?

    Thế nhưng, việc kiểm điểm vừa qua cho thấy từ Ban cán sự Đảng Chính phủ, các bộ, các tỉnh thành đều thấy tốt đẹp, thành tích, trong sạch, vững mạnh cả. Bộ Chính trị kiểm điểm 16 ngày, đến nấc dưới là Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương chỉ kiểm điểm 3- 6 ngày. Kiểu này đến cấp quận, huyện chỉ vài ngày là "a lê hấp, tấp đống cho xong", rồi đến xã, phường chắc chỉ một ngày, đến chi bộ vài tiếng đồng hồ là xong, còn dư thời gian đi nhậu (?!).

    Cách tổ chức thiếu chuẩn bị, vội vàng, bỏ qua cả thục tiễn và khoa học, thái độ thiếu nghiêm túc, không cầu thị, né tránh sự thật, tư tưởng “hòa cả làng” trong kiểm điểm vừa qua ở cấp “dưới, cận kề Bộ chính trị” khiến người ta phải lắc đầu, bĩu môi mà nói rằng: “Vậy thì NQTW 4 đánh giá sai, từ chính phủ đến các bộ, ngành, địa phương tốt đẹp, lành mạnh, nhiều thành tích như thế, tại sao lại có “một bộ phận không nhỏ…suy thoái”. Vậy, bộ phận ấy nằm ở đâu? Nghị quyết đánh giá, phân thích sai à? Nghị quyết không chọn đúng, không trúng vấn đề như Tổng Bí thư đã kết luận.

    Nơi đâu cũng ngon lành cả, việc gì phải mất công triển khai thực hiện NQTW 4. Hội chứng hòa cả làng, “dĩ hòa vi quý”, đầu voi đuôi chuột đã quá rõ. Với cái kiểu này, việc thực hiện một nghị quyết cả Đảng thể hiện sự mạnh bạo đổi mới, có tính chiến đấu, là nơi mà toàn dân đang đặt nhiều kỳ vọng rồi sẽ đi đến đâu? Sẽ mang lại gì? Hay chỉ là ném đá ao bèo mà thôi?

    Trên VTV1 ngày nào cũng đưa một chùm 4 đến 6 nơi cấp bộ, tỉnh thành hoàn thành đợt kiểm điểm mà thấy gai cả người. Vậy là dưới không noi trên. Trên nghiêm thì dưới thả. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiểm điểm ở cấp Bộ Chính trị, Ban bí thư làm nghiêm túc, không né tránh, thực sự thẳng thắn, có bản kiểm điểm phải sửa đi sửa lại, bổ sung tới 4-5 lần. Vậy, việc kiểm điểm ở Chính phủ, Bộ, tỉnh, thành mà đã thấy rõ ràng lớt phớt như vậy, liệu có bắt làm lại cho thật chính xác, kỹ càng, nghiêm túc, đúng thực chất hay không?

    Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Trưởng Đại diện báo Quân đội Nhân dân tại Đồng bằng sông Cửu Long. Bài đã đăng trên blog của tác giả.

    Nguồn: BBC