Nguyễn Ngọc Già - Tản mạn về Khánh Ly

  • Bởi Khách
    27/09/2012
    14 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Khánh Ly - một trong những tên tuổi có thể xếp vào hàng Danh Ca Việt Nam hiện đại, dù chị đã không được truyền thông chính thống nhắc nhiều đến, trong suốt 37 năm qua tại Việt Nam. Họa hoằm lắm, một vài bài viết mang chủ đề tản mạn và gợi nhớ, cũng như vài bài sặc mùi phủ chụp chính trị cho chị từ các trang báo "ăn lương nhà nước" trong những năm qua.



    Có những giai thoại về chị rất buồn cười, ví như: trước khi vào phòng thâu âm (Đài Truyền Hình Việt Nam - số 9 Hồng Thập Tự) (*) chị phải "phi" một điếu bồ đà nhằm đạt cảm giác "phiêu linh" cho bài hát v.v... vẫn không thể đánh đổ được Khánh Ly - "Giọng hát liêu trai" mà giới mộ điệu đã dành tặng chị lúc bấy giờ.

    Khi Khánh Ly đã là một giọng ca đủ sức cuốn khán giả mê mải dõi theo những ca từ, những giai điệu của dòng nhạc Trịnh, thì nhiều người trong thế hệ tôi chỉ biết... ngỡ ngàng hay lặng câm lóng tai nghe chị hát.

    Tôi muốn nói về sự thảng thốt cho những ai khi lần đầu nghe chị cất tiếng vào lúc bấy giờ, thời điểm không phải đầy băng đĩa, kể cả sự vượt bậc của công nghệ âm thanh như hiện nay. Có thể nói, giọng hát của chị tạo một sự lạ lẫm, tinh khiết, "đau" nhiều hơn "buồn", "khổ" nhưng lại không "khốn". Trong giọng hát của chị có cái gì đó vừa làm tê người lại như vỗ về thân phận. Chất da diết lẫn một chút gì đó nỉ non trong giọng ca của chị như xoa dịu "cơn đau tim" của người Việt Nam trong thời ly loạn, ngày xưa...

    Khánh Ly hát "sống" mà không cần phải "động" (tay chân) như những gì thuộc về "công nghệ lăng xê" mà hiện nay, giới ca sĩ xem như là sự cứu rỗi cho những làn hơi mỏng tanh, âm vực hẹp, phát âm không chuẩn hoặc méo mó, đặc biệt cách hát mà tôi gọi "cách-hát-sỉ-vả" của nhiều giọng ca thời thượng hiện nay, được cóp-py và nhặt nhạnh theo cách của người Mỹ mà không màng đến họ đang hát tiếng Việt, hát nhạc Việt và hát cho người Việt... nghe, chứ không phải cho người Mỹ nghe.

    Thuở ấy, bước vào "Quán Văn" dễ như người...nghèo! Có lẽ Khánh Ly và Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không đặt nặng nhu cầu kiếm tiền như thế hệ ca sĩ hiện nay? Chị nổi tiếng như vốn dĩ chị "buộc phải" nổi tiếng tựa định mệnh an bài cho chị gặp Trịnh, cũng như số phận ông Trời đặt để cho xứ sở Việt Nam điêu linh này vậy?! Có lẽ đơn giản thế thôi?!

    Giọng hát Khánh Ly, một giọng hát không thể lẫn lộn vào đâu được, với âm vực rộng, làn hơi dày và đầy đặn, cách "vocal" của chị tròn, rõ, chắc mà giản dị, mộc mạc như cái cách người ta gọi chị là "Nữ Hoàng Chân Đất". Chị hát thanh thoát lại vang vọng, không cần lạm dụng về kỹ thuật như: A.Đ, T.L.P, T.K, T.P, M.T.H v.v... của những năm đầu sau 1975, mà người Sài Gòn một thuở đã "tái" (mặt) mà không "tê" bởi những giọng ca cần (đề) "phòng" nhưng không "thính" nổi! Ca Sĩ có quyền truyền tải tất cả cảm xúc cho khán giả, nhưng tuyệt đối không được mang lại cảm giác... "SỢ HÃI"! Đó là điều mà nhiều ca sĩ nổi danh đã từng khuyên lớp đàn em hiện nay hiểu là "nguy hiểm", bởi nhiều ca sĩ hiện nay thay vì hát, họ lại "rống", "hét" hay "rên"(!) Tất nhiên thẩm mỹ âm nhạc cũng cần có chuẩn như thẩm mỹ tình dục.

    Với tư cách là người có biết qua một chút về bộ môn "Thanh nhạc", với tư cách khán giả và cũng với tư cách người Việt, tôi nghĩ mình có quyền lên án những nhạc phẩm, cách hát, lối trình diễn "kinh hoàng" hiện nay của những nhạc sĩ, ca sĩ hiện tại, dù đó là Mít-tờ hay Mít-xì gì đấy...

    Ở đây, tôi không nói về thể loại nhạc ví như: Pop, Rock, Jazz, R&B v.v... vì đó thuộc về đề tài khác và cũng bởi Khánh Ly không có khả năng hát tốt những thể loại đó.

    Vậy là, chúng ta nói đến tính "chuyên môn hóa". Khánh Ly được biết như gắn liền với nhạc Trịnh Công Sơn nhiều nhất, tuy chị cũng hát một số tác phẩm khác của Phạm Duy, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Nguyễn Ánh 9, Anh Bằng, Lam Phương v.v... Chị có thể sử dụng tiếng Anh khá trôi chảy nhưng nhạc ngoại không phải là điều chị "dám" gồng mình thể hiện như các ca sĩ hiện nay "liều mình" như "chốn vườn hoang".

    Có thể nói Khánh Ly giản dị như vốn dĩ, dù khi chị đã nổi danh - điều mà cá nhân tôi thấy, nhiều ca sĩ hiện nay không giữ được. Khi có chút tiếng tăm họ thật mau quên "thời khốn khó". Họ đã không nhận ra, chính quá khứ khốn khó đã là chất liệu vô cùng quan trọng cho họ được khán giả biết đến giọng ca riêng biệt (thuật ngữ chuyên môn gọi là "màu âm" hay "âm sắc"). Họ thật mau quên, chính nhờ nó mà giọng ca họ trở nên có "thần thái".

    Điều này dễ nhận ra từ các ca sĩ: P.T, Đ.V.H, M.T, Q.D, M.L, T.L, H.N v.v... Kể từ khi họ có tiếng, họ trở nên nhàn nhạt và cố níu lấy thời hoàng kim bằng những chiêu, trò hay cái gọi là "làm mới" nhiều hơn là từ tâm hồn chất chứa "men đời" thông qua giọng ca; cũng bởi một số trong họ trở nên ôm đồm, tham lam, sợ khán giả quên mình, họ quay ra... khẳng định giọng hát của họ thích hợp vói mọi thể loại từ Vọng Cổ cho đến Thính Phòng từ "nhạc nhẹ" cho đến "nhạc nặng" (mùi)?! Họ không hiểu được "chuyên môn" là gì. Họ cứ ngỡ họ là ca sĩ thuộc hàng sao, thì "hàng nào" vào tay họ cũng biết thành "tôm tươi" (!) Bó tay! (**)

    Thời gian đối với ca sĩ vừa nghiệt ngã vừa công bằng. Không có ca sĩ nào có thể trốn ông "Thần thời gian" là vậy. Cũng từ đó, người ta phân biệt được đâu là "Ca Sĩ", đâu là "Thợ Hát".

    Nói đến Khánh Ly, hình như giới mộ điệu không chỉ nhớ về Diễm Xưa, Hạ Trắng, Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng v.v... mà người ta nhớ, nhớ một cách dai dẳng, nhớ âm ỉ và nhớ da diết: "Đại Bác Ru Đêm", "Người Già và Em Bé", "Cho Một Người Vừa Nằm Xuống", "Ca Dao Mẹ", "Gia Tài Của Mẹ" v.v.... Riêng tôi, tôi yêu quý nhất nhạc phẩm "Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay", một nhạc phẩm gây nhiều tranh cãi (vì vẻ như cổ võ cho người CS vời thời bấy giờ). Có phải đó là những gì "góp thêm" cho Trịnh Công Sơn và Khánh Ly phải hứng chịu giữa hai "làn đạn" trong cuộc chiến??? Tôi chỉ thấy, bên những nhạc phẩm sẻ chia, cảm thông, khóc than cho người Việt thì tác phẩm này giúp tôi cảm nhiều cái tươi sáng, hóa giải hận thù cho cuộc chiến. Đó cũng có thể là ước mơ của Trịnh và Khánh Ly khi phổ biến bài hát này? Chỉ tiếc, những hình ảnh đầy bình an và êm đềm đã không xảy ra sau 1975.

    Đó không phải là lỗi của Trịnh Công Sơn và Khánh Ly. Cũng không thể phủ chụp cho ngườ Nhạc Sĩ tài hoa kia và người Ca Sĩ đầy thao thức trong giọng hát rằng: "nối giáo cho giặc" (!!!)


    Khánh Ly thật khó có được chỗ đứng vững chãi, dài lâu trong lòng khán giả nếu không có những "Ca Khúc Da Vàng", kể về một thời chiến tranh Nam - Bắc? Tôi hoàn toàn tin như thế. Vì lẽ đó, âm nhạc nói riêng và văn hóa - nghệ thuật nói chung, không bao giờ tách rời khỏi chính trị, càng không thể tách rời thời cuộc, để chỉ đơn thuần là giải trí, mua vui chốc lát. Người Ca Sĩ cũng từ đó mà làm khán giả nhớ hơn, yêu mến hơn, trân trọng hơn, khi họ biết đi cùng với Quê Hương - điều mà Ca Sĩ hiện nay thể hiện quá mờ nhạt và như tách khỏi "dòng đời" trong cơn nguy khốn của đất nước. Tất nhiên, điều đáng trách đầu tiên là từ chính thể này với lý do quan trọng nhất, các nghệ sĩ nói chung bị "nhốt tù" trong sáng tác và biểu diễn.

    Việc Ca Sĩ Khánh Ly có về Việt Nam hát trong thời gian tới hay không [1] hình như trở thành thông tin nóng trong mấy ngày qua? Liệu việc chị về hát có là một đổi thay thức thời của chính thể này? Có, không một tranh cãi sự trở về của chị lồng trong "mưu toan chính trị" nào đó?

    Thật tội nghiệp cho Khánh Ly - Nữ Ca Sĩ tài năng, vận số bọt bèo, gây nhiều tranh luận bất tận, dường như vẫn "không buông tha" chị [2]?

    Trong khi chờ "hậu quả" :), mời những ai mến mộ giọng ca Khánh Ly và mong muốn hòa bình, hòa giải cho Quê Hương này, hãy thưởng thức nhạc phẩm "Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay":

    ...ta đã thấy gì trong đêm nay
    bàn tay muôn vạn bàn tay
    những ngón tay thơm nối tật nguyền
    nối cuộc tình nối lòng đổ nát
    bàn tay đi nối anh em
    về suối quê hương tắm gội nhục nhằn
    mười năm đêm trong tiếng súng
    ruộng lúa bãi dâu qua cơn kinh hoàng

    Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn
    ruộng đồng việt nam lên những búp non đầu tiên
    một đoàn tàu đi nhả khói ấm hai bên rừng
    một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh...

    http://www.youtube.com/watch?v=6j0SIUR-rhs


    Nguyễn Ngọc Già
    _______________

    (*) Đài Truyền Hình Tp. HCM - số 9 Nguyễn Thị Minh Khai Q.1 hiện nay

    (**) Nếu bạn không tin, có thể nghe "Chat với Mozart" của cô ca sĩ Mỹ Linh, để biết tại sao TS. Cù Huy Hà Vũ đã kiện đĩa này. http://www.tienphong.vn/van-nghe/74135/My-Linh-bi-kien-dai-dang.html

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120926_khanhly_return.shtml [1]

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/09/120926_khanhly_interview.shtml [2]

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Hồ Hoàng viết:
    Khánh ly sống và hát nhạc Trịnh Công Sơn là định mệnh. Nếu không có Khánh ly chắc chắn "Nhạc Trịnh" không phổ cập đến thế và nếu không có "Nhạc Trịnh" thì chắc chắn Khánh Ly không huy hoàng đến thế. Tôi chỉ nghe "Nhạc Trịnh" qua giọng hát Khánh Ly. Trước Khánh Ly chưa ai hát được nhạc Trịnh công Sơn, Sau Khánh ly có ai hát được nhạc Trịnh Công sơn?

    Có lẽ đó là câu hỏi chưa có lời đáp cho đến hôm nay. Tôi cũng nghĩ như bạn, TCS - KL như là tạo hóa sinh ra, buộc họ gắn lại như "ông tơ bà nguyệt" về lĩnh vực âm nhạc. Có lẽ vì thế, khi TCS mất, KL đã nói (hình như): chết một nửa cuộc đời, là vì thế.

    Nhạc của TCS thật ra về giai điệu, tiết tấu, không có gì quá khó; những "gập ghềnh" trong từng ca khúc hầu như rất ít; chỉ có một cái khó đó là quãng âm mà dân trong giới đòi hỏi ca sĩ phải có âm vực rộng là vì thế, đặc biệt cái khó nhất là "bát độ âm", có nhiều bài khá khó về kỹ thuật này như: Xin mặt trời ngủ yên, Xin cho tôi v.v... đặc biệt là nhạc phẩm "Ru Ta Ngậm Ngùi", rất khó về "bát độ âm", mà dân trong giới ca sĩ cũng ngại, nên ít khi dám trình bày.

    Cái khó của nhạc TCS lại ở góc độ đưa tâm hồn vào bài hát qua cách phát âm (nhả chữ). Nó đòi hỏi một kỹ thuật hoàn chỉnh, hát như là nói ở quãng cao, thấp khác nhau mà KL đã làm được. Ví dụ, nhưng nguyên âm như: a, e, o, ô, u, đặc biệt tiếng Việt ta có dấu, khó nhất là dấu hỏi và dấu ngã, nó đòi hỏi một sự xử lý tinh tế để làm sao dấu ngã bày tỏ được nỗi trĩu nặng tâm hồn, hay dấu hỏi đầy hoài nghi và tiếc nuối. KL phát âm rất đẹp và giản dị như nói.

    Hầu như các ca sĩ trẻ (cả trong nước và hải ngoại) phát âm không đạt tinh thần này của nhạc TCS. Ngay cả cô ca sĩ Hồng Nhung, một dạo được TCS lăng xê tối đa, hay như ca sĩ Quang DŨng cũng thế. Các ca sĩ này không biểu đạt được cái thần của bài hát qua phát âm từng chữ, từng câu. Điều đó làm nên khoảng cách quá lớn giữa KL và họ.

    Cùng thời với Khánh Ly, có vài ca sĩ hát nhạc TCS như: Lệ Thu, Lan Ngọc (hiện vẫn ở VN và hầu như giải nghệ rồi), Tuấn Ngọc. Họ có giọng khỏe, ấm, vang, như Lệ Thu là giọng Soprano, Tuấn Ngọc là giọng tenor, họ đáp ứng được các quãng âm trong nhạc TCS, nhưng cách họ phát âm nghiêng về nhạc thính phòng nhiều, đặc biệt các nguyên âm họ hát không ra âm Việt thuần. Bạn cứ tưởng tượng chữ a, nếu hát cho đẹp nhạc TCS, thì cứ nghĩ như quả trứng cần đặt nằm ngang, không nên dựng đứng. Đó mới tạo cách hát mộc mạc mà sang trọng, giản dị lại mà bình dân như KL.

    Cám ơn các độc giả khen bài viết nhỏ này.

    Khánh ly sống và hát nhạc Trịnh Công Sơn là định mệnh. Nếu không có Khánh ly chắc chắn "Nhạc Trịnh" không phổ cập đến thế và nếu không có "Nhạc Trịnh" thì chắc chắn Khánh Ly không huy hoàng đến thế. Tôi chỉ nghe "Nhạc Trịnh" qua giọng hát Khánh Ly. Trước Khánh Ly chưa ai hát được nhạc Trịnh công Sơn, Sau Khánh ly có ai hát được nhạc Trịnh Công sơn?

    Mọi tôi vốn không phải người am tường âm nhạc và cũng không hay nghe các chương trình âm nhạc. Nhưng tôi còn nhớ một kỷ niệm về âm nhạc. Đó là vào thời kỳ đất nước còn chìm trong chiến tranh, tôi sơ tán từ thành phố về nông thôn ở vùng trung du. Một hôm ông chủ nhà mở cái đìa ga-len nghe đài Gài Gòn chương trình âm nhạc "Tân cổ giao duyên". Lúc đó có nhiều người nghe, mỗi người làm một lĩnh vực khác nhau, có một ông giáo dạy đại học môn khoa học tự nhiên, một ông dạy chính trị, mấy công nhân và cả gia đình ông nông dân, lứa tuổi khác nhau, nhưng tất cả cứ ngồi say nghe một cách say đắm. Hồi đó còn cấm nghe đài "địch". Vậy mà ông nông dân định chuyển kênh nghe đài ta thì ông giáo dạy chính trị bảo cứ để đấy mà nghe.

    Còn bây giờ đố những người lứa tuổi khác nhau, làm các ngành nghề khác nhau, trình độ khác nhau mà lại cùng có một sở thích nghe một chương trình ca nhạc. Hồi ấy ta còn có chương trình "tiếng hát át tiếng bom" nhưng cũng chẳng làm sao tìm được một buổi nghe ca nhạc như buổi nghe chương trình "tân cổ giao duyên" của đài Sài Gòn. Có thể rút ra kết luận ta thắng "địch" bằng tiếng bom, nhưng "địch" thắng ta bằng tiếng hát. Đó là thời trước, còn thời nay thì chưa biết thế nào? Bà Khánh Ly về nước có thể "gợi lại một thời để nhớ" chăng? Có thể là vừa để nhớ và vừa để ước ao???

    Video clip của bác NNG đưa lên làm tôi nhớ tới một bài khác của TCS mà Khánh Ly hát cũng có nhiều hình ảnh tuơi đẹp mơ về một ngày hòa bình thống nhất: bài Huế-Sài Gòn- Hà Nội.

    Có nguòi bạn học của tôi sau 75 từ trong bưng về hoạt động trong ngành Văn Hóa ở một tỉnh miền trung; anh lên án bài hát này có tư tưởng phản động ở chỗ dám kêu "ba miền vùng lên cách mạng". Lý lẽ của anh: chỉ có miền trung và nam phải vùng lên cách mạng thôi, miền bắc đã "là" cách mạng (XHCN) rồi, không việc gì phải cách mạng nữa !

    Lời bài hát đó có lẽ áp dụng cho hôm nay, 37 năm sau, thì đúng hơn nhiều.

    Tôi có một người bạn. Chúng tôi thường uống cà phê vào dịp cuối tuần, nói chuyện chính sự và văn hóa xã hội. Cả 2 chúng tôi đều rất quan tâm vì những bài viết sâu sắc về phân tích cáo trạng buộc tội Ts CHHV, về câu chuyện hài hước rẻ tiền "2 bao cao su" của NNG....
    Cách đây 1 năm, tôi có hỏi "Bạn có biết NNG am hiểu về lĩnh vực gì nữa không?", và tôi cũng trả lời luôn "Đó là âm nhạc". Âm nhạc mà NNG quan tâm là của một thời đã qua: sang trọng,thân phận, yêu thương đồng loại, chân thật, chan chứa, thẩm mỹ... Tại sao tôi biết điều đó? Tôi đọc được nét phảng phất âm nhạc trong các bài viết của NNG, các bạn có thể tự kiểm chứng. Từ đó tôi đưa ra kết luận: NNG là người rất giàu tình cảm, tâm hồn sáng trong và... lương thiện. Còn nhớ, trong loạt bài về "đổi tiền", hình như anh có "mang" vào bài hát "Đêm nhớ về Sài Gòn" khiến tôi rất xúc động.

    Và nếu ai quan tâm, NNG còn rất am hiểu về Phật giáo nữa.

    Tôi không tin con người "có dòng máu Cộng sản" như Nguyễn Ngọc Già là người "bất lương", "phản động". Anh là người tử tế!

    Bác Già nhưng tính không già
    Đọc điều bác viết lòng ta ngậm ngùi
    Phận người “bèo dạt mây trôi”
    Chủ nghĩa CS đày người trần gian!

    Khánh Ly với Trịnh Công Sơn
    Dẫu trăm năm nữa vẫn truyền nhau nghe
    Thương người chất chứa tình quê
    Chỉ có Nhạc Trịnh đắm mê lòng người

    Đẫu cho đi bốn phương trời
    Cội nguồn xứ sở… phận người Việt Nam
    Không quên tình khúc đa đoan
    Khánh Ly hát nhạc Trịnh Sơn mềm lòng

    Thời nay nhạc trẻ cách tân
    Làm sao có thể sách bằng ngày xưa?
    Nhạc Trịnh hát mãi say sưa
    Vàng thật dầu dãi nắng mưa vẫn vàng!

    Người VN hiện tại vẫn còn muốn được coi & nghe Lệ Thu, Chế Linh, Tuấn Ngọc, Khánh Ly...tại sao? "Coi" - sắc vóc họ thì không thể nào sánh được với các "sao" trẻ, đẹp. "Nghe" - Giọng hát của họ (với nhiều người, trong đó có em) tuy vẫn đủ sức hạ đo ván các sao hiện nay, nhưng không còn vàng son như thuở nào, nghe "live" không bằng những băng dĩa củ (dù thu trước 75 hay ở hải ngoại) mà bây giờ không khó tìm được trên mạng. Càng không vì tò mò, vì những người này không phải là hiện tượng hiện tại, cũng chẳng phải vì xa lạ, nếu không nói vì quen, quá quen. Nói như cô Khánh Ly - vì quá khứ & kỷ niệm. Và đây cũng chính là điều nguy hiểm, điều nhà nước VN sợ. Nó chứng tỏ những gì họ (nhà nước VN) làm (cố gắng xóa bỏ văn hóa miền nam trước 75) vô ích, và những gì họ gầy dựng (văn hóa xhcn) kém giá trị.
    Đó là với những người từng sống qua miền Nam trước 75. Với những người trẻ, họ chỉ muốn tìm tới chân giá trị của nghệ thuật. Giá trị thực sự luôn vượt qua được thử thách của thời gian & định kiến hẹp hòi.

    Khi tôi nghe ca sĩ Khánh Ly hát-nhất là những bản nhạc phản chiến của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn-tôi có một cảm xúc rất mãnh liệt,khó tả,người cứ nổi da gà!Theo cảm nhận riêng của tôi,tôi thấy hiện nay không có ca sĩ nào hát nhạc Trịnh Công Sơn hay bằng ca sĩ Khánh Ly.

    Bác Nguyển Ngọc Già viết bài này hay quá. Rất đồng ý với nhận định của bác về Khánh Ly và nhạc Trịnh Công Sơn. Cám ơn bác.

    Chi có bác NNG với nguồn văn chương phong phú, giàu cảm xúc,trình độ âm nhạc cao mới có thể phân tích tài tình về chất giọng của ca sĩ Khánh Ly cùng dòng nhạc có định hướng của cô.
    Rất ngưỡng mộ tài năng thưởng thức và phân tích âm nhạc của bác NNG

    Bác NNG viết bài này hay và trúng quá, rất thán phục.
    Khánh Ly đúng là kỷ niệm nhức nhối đối với những người đã từng trải qua thời trai trẻ của mình trong cuộc chiến VN trước đây.
    Vì lý do này, những ca sĩ Hải ngoại về VN hát đã khá nhiều, nhưng có lẽ không có người nào được quan tâm nhiều như Khánh Ly. Nếu Khánh Ly có trình diễn ở Saigon, có lẽ tôi cũng sẽ ráng mua vé đi xem. Nhưng có một mong ước nhỏ là các nhà tổ chức đừng chen vào những "sao", ông hoàng", "diva" như TM, PT, ĐVH... để câu khách trẻ. Những vị này hay dở như thế nào chưa dám nói nhưng chắc chắn là sẽ làm hỏng "bữa tiệc kỷ niệm" này với sự xuất hiện của họ.
    Mong lắm vậy thay!

    Trước đay tôi chỉ thấy bác NNG hay bàn về những vấn đề thời sự, chính trị, xã hội. Nay đọc bài này, tôi vô cùng ngạc nhiên thấy bác Già viết về lĩnh vực âm nhạc mà lại hay đến thế, bác có trình độ thẩm âm tinh xảo, phải có trình độ âm nhạc nào đấy thì mới biết thưởng thức âm nhạc và phải có tâm hồn nhạy cảm thì mới cảm thông được với giọng hát trời cho của Khánh Ly. Những người nào đó trước đây đã từng nghe giọng hát của Thái Thanh, Thái Hằng và Khánh Ly thì có những cảm giác khác khi nghe các ca sĩ bây giờ gào, thét, quát tháo, thậm chí dọa dẫm, đấm vào tai khán giả.

    Rất nhiều người ao ước được nghe Khánh Ly khi bà về quê hương. Đối với những nghệ sĩ chân chính thì tôi cho rằng họ cũng có những động cơ chân chính. Trước kia trong khi hai phía đều "sư nói sư phải vãi nói vãi hay" thì Trịnh Công Sơn đã đưa ra nhận xet "hai mươi năm nội chiến từng ngày", đến nay nhiều người đã nhận ra sự thật là như thế, nhưng vẫn có nhiều người chưa quên nếp suy nghĩ cũ là "Chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam" và cho đó là công trạng của Đảng ta.

    Bài của bác NNG như một lời chào mừng Khánh Ly về thăm đất nước. Viết vài dòng ngắn ngủi này, tôi cũng góp phần cùng bác NNG.