John Hung Tran - Phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ hơn đàn ông Việt Nam

  • Bởi Khách
    28/09/2012
    9 phản hồi

    John Hung Tran

    Tôi biết rằng chắc chắn sẽ làm không vừa lòng nhiều người nhưng hãy cùng thẳng thắn nhìn vào vấn đề ở đây. Hình vuông là hình vuông, và hình tròn là hình tròn. Phụ nữ Việt Nam chính là xương sống của đất nước này và nếu như không có họ, đất nước này sẽ không thể đứng vững được. Nếu như so sánh với phụ nữ Việt Nam, ở Mỹ, họ đối xử với phụ nữ như những bà hoàng. Những thứ bất công đối với phụ nữ mà tôi thấy ở đây đôi khi thật khó tin. Tôi có nghe một câu chuyện về người chồng đánh vợ cho đến khi làm gẫy cổ bà ấy, nghiêm túc chứ? Nếu một người đàn ông đánh một người phụ nữ, anh ta là kẻ hèn nhát. Hãy nhìn thẳng vào thực tế. Đàn ông không “hơn” phụ nữ ở chỗ nào cả, có chăng chỉ là có sức khỏe hơn thôi và sử dụng điều đó sai mục đích thì thật không phải chút nào. Bạn có nỡ đánh ai đang ngồi trên xe lăn hay không?

    Tôi không nói rằng phụ nữ yếu, thậm chí tôi còn thấy điều ngược lại. Những người phụ nữ Việt Nam “khỏe” hơn những người đàn ông Việt Nam. Phần lớn trong số họ vừa phải làm việc, vừa phải chăm lo gia đình. Ở những vùng nông thôn, phụ nữ làm việc bên cạnh những người chồng của họ trên cánh đồng và khi họ về nhà, khi những người chồng của họ nghỉ ngơi, họ vẫn phải nấu nướng, lau dọn, và làm những công việc nhà khác. Ở thành phố, tôi thấy rất nhiều người phụ nữ làm việc cả ngày những vẫn chăm gia đình giỏi, khi các ông chồng thì say sưa đâu đó. Và thậm chí tôi có thể đề cập đến việc quấy rối tình dụng trong những công ty Việt Nam đang xảy ra hàng ngày, và nó thật… bẩn thỉu.

    Có thể đó là một thứ gì đó rất Việt Nam bởi tôi nhìn thấy nhiều điều tương tự trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nếu như muốn tự xưng mình là đàn ông, thì bạn phải thể hiện điều đó bằng hành động. To mồm và đánh vợ chắc chắn không phải là thứ hay ho gì. Và tôi có thể chỉ ra rất nhiều người đàn ông Việt Nam mắng và sẵn sàng đánh vợ. Nếu như tôi nhìn thấy điều đó, tôi hi vọng gã đó biết đánh nhau vì chắc chắn tôi sẽ đá đit hắn.

    Mẹ tôi nuôi dạy tôi và em trai tôi mà không cần nhờ sự giúp đỡ của cha tôi, còn bà tôi ư, bà chăm 10 người con mà không cần nhờ người đàn ông nào cả. Đó là ví dụ cho việc tại sao rất nhiều người băn khoăn về đàn ông Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam xứng đáng nhiều hơn thế. Trong hai lớp học của tôi, phần lớn các em là con gái và tôi muốn chỉ dạy cho các em trở nên mạnh mẽ và độc lập. Người phụ nữ Việt Nam cần phải đứng dậy và đòi hỏi sự tôn trọng chính đáng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nữ giới phát triển có đe dọa đàn ông?

    Việt Hà, phóng viên RFA
    2012-09-28

    Bình đẳng giới từ lâu nay là vấn đề được nhiều người quan tâm, bất kể đó là phái nam hay nữ.

    AFP photo

    Hoàng hậu Jordan Rania (T) nói chuyện với các nhà quản lý nữ trên sân thượng của Trung tâm Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức tại Amman hôm 23/10/2011

    Liên Hiệp Quốc và lãnh đạo các quốc gia luôn kêu gọi trao cho phụ nữ nhiều cơ hội phát triển hơn, và trên thực tế tại nhiều nơi, người phụ nữ đã chứng minh được bản thân mình khi họ có được những cơ hội ngang bằng với nam giới. Tuy nhiên cũng đã xuất hiện các lo ngại rằng sự phát triển của nữ giới dường như đang đe dọa sự phát triển của người đàn ông, thậm chí còn có bài báo đặt tựa ‘sự kết thúc của đàn ông’ khi nói về vấn đề này. Vậy trên thực tế người phụ nữ có lấn át đàn ông hay không?

    Xu hướng mới

    Phụ nữ, gia đình, con cái là những từ thường được đi liền với nhau trong tiềm thức của nhiều người từ nhiều đời nay. Tuy nhiên, với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội trong nhiều thập kỷ qua, tiềm thức này ngày nay dường như đang được thay đổi.

    Chị Phương, một phụ nữ 37 tuổi, độc thân, tại Sài gòn nhận xét về những thay đổi này của phụ nữ trong thời hiện đại như sau:

    Ngày xưa phụ nữ lớn lên mặc định là phải lấy chồng và có con, còn hiện nay thì quan điểm đó cũng bớt nhiều. Ngày nay người ta còn nhìn thấy sự nghiệp, cuộc sống, còn thế hệ trẻ hơn mình còn tự do thải mái hơn, đi du lịch nhiều hơn.

    Người phụ nữ ngày nay trong suy nghĩ của chị Phương hay nhiều phụ nữ hiện đại khác là những người độc lập và mạnh mẽ. Họ có cơ hội học tập, trưởng thành và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

    Tại các xã hội phát triển như châu Âu và Mỹ, điều này càng thể hiện rõ rệt. Các thống kê ở Mỹ vào năm 2011 cho thấy có tới 57% sinh viên tốt nghiệp đại học là nữ giới. Phụ nữ cũng chiếm đa số trong nhiều ngành. Họ chiếm 1/3 số y bác sĩ, 54% đội ngũ kế toán, 45% trong ngành luật và khoảng 50% ngành ngân hàng và bảo hiểm.

    Một nghiên cứu vào năm 2010 của Hội đồng cao học Mỹ cho thấy tỷ lệ nữ giới lấy bằng tiến sĩ tại Mỹ trong niên khóa 2008 đến 2009 cũng cao hơn nam giới. Theo nghiên cứu này thì số nữ nhận bằng tiến sĩ chiếm 50,4% trong tổng số người nhận bằng tiến sĩ, và xu hướng này theo dự đoán còn tiếp tục. Ông Nathan Bell, Giám đốc ban Nghiên cứu và Phân tích chính sách của Hội đồng Cao học Mỹ cho biết:

    Chắc chắn đây là một xu hướng mà chúng tôi đã nhìn thấy từ trước. Trong một vài năm trước đã có nhiều phụ nữ có được các bằng tiến sĩ và đến năm 2009 lần đầu tiên chúng tôi thấy phần nhiều các bằng tiến sĩ tại các ngành là do phụ nữ nắm giữ. Cho nên có thể nói là dựa vào các số liệu của chúng tôi và ở các nguồn khác, chúng có thể thấy được xu hướng này và kết quả là như vậy vào năm 2009, và sẽ tiếp tục vào năm 2010.

    Phụ nữ cũng tham gia nhiều hơn vào các ngành công nghệ cao mà vốn trước kia thường được nghĩ là chỉ dành cho nam giới. Số liệu thống kê của hội đồng Cao học Mỹ cho thấy trong năm 2009, số phụ nữ nhận bằng tiến sĩ trong lĩnh vực công nghệ chiếm 22%, tăng gấp đôi so với cách đây 20 năm.

    Tại các nước khác, tỷ lệ nữ giới tốt nghiệp đại học cũng cao hơn so với nam giới hoặc xấp xỉ nam giới. Cô Jin Wang, tác giả của bản báo cáo về nữ giới xuất bản trong năm nay của công ty tư vấn McKenzy, Mỹ cho biết:

    Chúng tôi nghiên cứu phân tích các dữ liệu về phần trăm phụ nữ tốt nghiệp đại học tại 10 nước và kết quả cho thấy là 60% sinh viên tốt nghiệp là nữ, ví dụ như Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn, Indonesia cũng có hơn 50% sinh viên tốt nghiệp đại học là nữ.

    Điều kiện học tập và cơ hội nghề nghiệp được cải thiện đã giúp phụ nữ thậm chí có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với đàn ông. Điều này cũng thể hiện trong số liệu thống kê về thu nhập tại các gia đình Mỹ những năm trở lại đây. Cô Heather Boushey, chuyên gia kinh tế cao cấp thuộc trung tâm phát triển Mỹ cho biết:

    Chúng tôi nghiên cứu phân tích các dữ liệu về phần trăm phụ nữ tốt nghiệp đại học tại 10 nước và kết quả cho thấy là 60% sinh viên tốt nghiệp là nữ.

    » Cô Jin Wang, cty tư vấn McKenzy

    Thu nhập của phụ nữ Mỹ trong gia đình ngày nay đã trở nên hết sức quan trọng. Thực tế có đến 2/3 số bà mẹ là người kiếm tiền chính trong hai trường hợp là mẹ đơn thân hoặc kiếm nhiều tiền hơn chồng.

    Thế giới từ lâu cũng không còn ngạc nhiên khi thấy phụ nữ làm lãnh đạo các quốc gia hay các tổ chức. Theo báo cáo của công ty McKenzy, tại các nước phát triển ở châu Âu và Mỹ, tỷ lệ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo ở các công ty lớn chiếm khoảng từ 10 đến 20%. Mặc dù đây là con số được nhiều chuyên gia đánh giá là vẫn chưa phản ánh đúng thực lực của người phụ nữ nhưng nó cũng cho thấy sự tham gia tích cực của người phụ nữ vào các họat động kinh tế trên thế giới.

    Sẵn sàng sống độc thân


    Ảnh minh họa một phụ nữ đang trình bày một dự án trong công ty. AFP photo

    Sự phát triển của nữ giới cũng đã làm nảy sinh những lo ngại nhất định. Nhà xã hội học, tác giả Kay Hymowitz vào năm 2011 đã viết một cuốn sách có tựa ‘trưởng thành: sự phát triển của người phụ nữ ngày nay đã biến đàn ông trở thành những cậu bé như thế nào’.

    Theo tác giả thì sự phát triển của phụ nữ Mỹ ngày nay đang khiến cho những người đàn ông chậm trưởng thành hơn so với trước kia, và bà gọi họ là những người đàn ông không muốn lớn. Tác giả Hymowitz mô tả một thế hệ đàn ông trẻ con mới ở Mỹ là những người ở độ tuổi ngòai 30, mặc dù có thể có công ăn việc làm tử tế nhưng trong cách ứng xử hàng ngày vẫn trẻ con. Họ cũng không vội vã lấy vợ có con như các thế hệ trước kia để gánh vác thêm các trách nhiệm gia đình. Điều này khác hẳn với người phụ nữ.

    Khi người phụ nữ bước vào độ tuổi 30, họ nhìn quanh và nhận ra rằng những người đàn ông có thể kết hôn lúc đó là những người nói rằng ‘tôi chưa sẵn sàng, tôi có thể đợi đến 35 hay 40 tuổi. Đây là sự chênh lệch giữa nam và nữ ở giai đoạn đầu 30.

    Khi người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, họ thường cũng muốn kết hôn với những người hoặc ngang, hoặc hơn mình, tất nhiên bao gồm cả yếu tố trưởng thành về tâm lý, nhưng chưa chắc họ đã tìm được những người đàn ông như vậy. Vì vậy, cuối cùng có những phụ nữ đành phải chọn con đường một mình. Bà Kay Hymowitz nói tiếp:

    Nếu bạn nhìn vào nhiều nghiên cứu về những người phụ nữ trẻ độc thân, có học vấn, họ sẵn sàng có con một mình, dù đó là con nuôi hoặc nhờ y học. Phần đông trong số họ muốn kết hôn trước khi có con, nhưng họ không thể tìm thấy người đàn ông mà họ hài lòng. Và với hiện trạng số phụ nữ học đại học nhiều hơn nam giới, học hành thành đạt hơn nhiều, thậm chí ngay cả ở chỗ làm, thì có một số trong số họ sẽ không thể tìm được người đàn ông có cùng trình độ học vấn và tham vọng như mình.

    Nhận xét này của tác giả Kay Hymowitz cũng là những chia sẻ của chị Phương.

    Thực ra hạnh phúc là một thứ vô chừng, không ai xác định được. Nếu mình cảm thấy mình không tìm được người ưng ý thì mình sống độc lập cũng được, chả sao cả, bởi vì quan trọng nhất là kinh tế mình đã tự lo được rồi, mọi thứ sẽ tự theo đó, bạn bè thì vẫn vậy.

    Theo tác giả Kay Hymowitz, những thay đổi này trong xã hội có thể khiến người đàn ông càng trở nên trẻ con tính vì họ không còn cảm thấy vai trò quan trọng của họ đối với gia đình:

    Càng ngày càng có nhiều phụ nữ làm vậy thì càng củng cố suy nghĩ trong đầu đàn ông là họ không phải quan trọng đối với gia đình, và vì vậy họ chẳng cần phải trưởng thành, hoặc họ có thể tiếp tục tức giận nếu họ vẫn nhìn thấy những người phụ nữ tiếp tục làm như vậy.

    Đã có những người đàn ông Mỹ thực sự cảm thấy tức giận vì họ thấy dường như phụ nữ ngày càng trở nên lấn át đàn ông. Bà Kay Hymowitz cho biết:

    Khi người phụ nữ bước vào độ tuổi 30, họ nhìn quanh và nhận ra rằng những người đàn ông có thể kết hôn lúc đó là những người nói rằng ‘tôi chưa sẵn sàng, tôi có thể đợi đến 35 hay 40 tuổi.

    » Tác giả Hymowitz

    Họ cảm thấy bực mình vì phụ nữ đang điều khiển mọi thứ. Họ cảm thấy như là phụ nữ quyết định mọi điều. Người phụ nữ có thể nói họ muốn cái này, họ muốn cái kia, tôi muốn có sự bình đẳng, và có rất nhiều điều mà phụ nữ muốn. Cho nên vì vậy có nhiều điều bực tức về phụ nữ. Họ cũng cảm thấy là văn hóa dường như đang chống lại đàn ông và họ có chứng minh cho điều này.

    Nếu nhìn vào các chương trình hài kịch, giải trí, quảng cáo có thể thấy có nhiều hình ảnh người đàn ông bị chế nhạo và nó được chấp nhận rộng khắp mà không ai nhận ra. Ví dụ chúng ta thấy hình ảnh của người bố ngốc nghếch trong phim họat hình Simson nổi tiếng trên truyền hình. Có một phần đàn ông trong xã hội không hài lòng với hiện trạng này.

    Tất nhiên cũng có những người đàn ông không đồng ý với ý kiến cho rằng sự phát triển của nữ giới đang đe dọa đàn ông. Anh Sơn, 37 tuổi, ở Hà Nội giải thích:

    Quyền lực của người ta đang bị xói mòn. Khi người ta cảm thấy họ bị mất đi một cái gì đấy thì cảm nhận của người người mất bao giờ cũng lớn hơn nhiều so với người được, nên em không tin có sự bình đẳng hơn hay lấn áp hơn. Quy phạm xã hội điều chỉnh hành vi của người đàn ông trong việc phản ứng lại của người phụ nữ, nếu nó làm giảm đi quyền ra quyết định phản đối đó thì đương nhiên người đàn ông cảm thấy họ bị mất mát và cảm thấy họ bị lấn lướt.

    Đã hơn một thế kỷ đã trôi qua, kể từ khi phong trào đòi bình quyền cho phụ nữ nổ ra, con người đã đi được những bước khá dài trong việc khép lại những cách biệt về giới trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục. Tuy nhiên các báo cáo gần đây của Liên Hiệp Quốc và Diễn đàn kinh tế thế giới cho thấy vẫn còn tồn tại những bất bình đẳng giới nghiêm trọng trong kinh tế, và chính trị, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Vì vậy, với hơn 7 tỷ người trên thế giới, trong đó phụ nữ chiếm khoảng xấp xỉ 1 nửa, thật khó có thể nói phụ nữ đang lấn át đàn ông.

    Nguồn: RFA

    Phản hồi: 

    Tôi xin ủng hộ bác khách TM1111 và tác giả John Trần cả hai tay.

    Vấn đề đàn ông uýnh vợ hỗng phải bằng cành hoa mà bằng cái bình bông thì có ở mọi nơi mọi chổ, nhưng khác biệt là ở mức độ phổ biến và sự chấp nhận của xã hội với các hành vi bạo lực đó.

    Một cuôc khảo sát mới đây ở VN cho biết gần 60% các phụ nử từng có gia đình đả bị hành hạ về tinh thần, thể xác, hay tình dục hay all of the above (số thống kê này có thể thấp hơn thực tế vì người VN thường ngại không muốn nói về chuyên này với người ngoài).

    http://www.mdgfund.org/country/vietnam/news/Newstudyshowshighprevalenceo....

    Ỡ Mỹ có 23% phụ nử là nạn nhân của bạo hành gia đình một lúc nào đó trong suốt cuộc đời họ.

    http://www.reuters.com/article/2008/02/07/us-violence-domestic-usa-idUSN...

    Tính theo hàng năm, ở Mỹ mổi năm có từ 2 tới 4 triêu phụ nử bị hành hạ, tính ra khỏang 2%-4% phụ nử trên 18 tuổi.

    Quan điểm của tác giả Johny Trần (lớn lên ở Hoa Kỳ) thể hiện giá trị về bình đẳng giới của xã hội Mỹ, trong đó giới trẻ ỡ Mỹ. Còn quí ông và thanh niên Việt Nam nghĩ gì?

    Phản hồi: 

    Một thực tế hiển nhiên, trông thấy được, là các quán cà phê, ăn, vũ trường, karaoké, tiệm hớt tóc thanh nữ, lúc nào cũng có khách (lúc đông lúc ít) kể cả vào những lúc phải làm việc, không phải khu trung tâm. Đa số khách là đàn ông. Có lẽ chỉ có mấy tiệm sơn móng tay thì mới đông khách phụ nữ

    Việc sinh hoạt dịch vụ vui chơi tấp nập như vậy là tốt thôi vì tôi cũng tham dự

    Ở VN có cái dễ dàng là dân nghèo, vào quán cà phê bình dân, uống một ly cà phê, rồi trà đá, vài ba điếu thuốc lá lẻ, tán gẫu với các chiến hữu, có thể kéo dài vài ba giờ đồng hồ. Tôi uống cà phê lề đường nhiều lần, trong hẻm lớn, nó có không khí riêng so với cà phê máy lạnh khu trung tâm Sàigon

    Vấn đề đáng phàn nàn là đàn ông VN, những người tôi quen biết, chấp nhận đi chơi với bạn rồi sau đó mới thông báo với vợ hoặc không cần thông báo vì "con vợ tao nó quen rồi". Có thể do lâu lâu nó mới gặp mình cho nên dễ dãi hơn chăng ?

    [quote=Coffee001][quote=maile]

    Em đồng ý với bác NTB.

    Ti nhiên, mấy đứa đồng nghiệp cùng trang lứa mí em, nghe em dụ dỗ dzìa VN chơi. Khi trở qua, đứa nào cũng théc méc là sao thấy mí bác liền ông VN ngồi nhậu, chơi ở ngoài đường hơi bị nhiều.
    Đi đâu cũng thấy đa số là liền bà con gái mần việc.

    Em chỉ biết cười trừ, tiên bố, đó là hiện tượng, chứ hooỏng phải bản chất.
    Chứ thiêêêệt tình chả biết có đúng là hiện tượng hôn.[/quote]

    Khổ quá! Cái bác John sờ chưn voi mà đoán hình dạng voi, còn mấy " đứa đồng nghiệp" của bác maile lại sờ đúng ngay đuôi voi :-) Đương nhiên là vô sòng bài thì chả thấy ai ... mần việc, mà chỉ thấy toàn là người uýnh bài với chia bài, hốt bạc. Mấy "đứa đồng nghiệp" của bác maile chắc là khoái ... nhậu, về VN ham vào ba cái quán nhậu nên chỉ thấy "mí bác liền ông VN ngồi nhậu"... :-)

    Hỏi cắc cớ bác maile cái chơi. :-) Thế ở VN nhậu miễn phí hay phải trả tiền ? Nếu nhậu phải trả tiền (bia, rượu, mồi, tip/boa,...) thì mấy trự liền ông VN lấy tiền đâu ra mà đi nhậu? Xin tiền vợ chắc ?!?!? :-)

    Nói cho bác biết, đa số mấy khứa liền ông ngồi nhậu liên tù tì là những "cột trụ" của gia đình đó bác. Bọn họ "cày" cật lực, đem tiền về nuôi vợ nuôi con chu toàn, mấy bà vợ mới để yên cho mấy khứa ấy đi nhậu. Suy rộng ra, đa số mấy khứa liền ông ngồi nhậu đó cũng là ... rường cột của ... quốc gia, về mặt kinh tế :-). Khi họ "cày" cật lực, mấy có ai biết được ! Phải không bác Cẩn Thúi ? :-)[/quote]

    Phản hồi: 

    [quote=Coffee001]

    Hỏi cắc cớ bác maile cái chơi. :-) Thế ở VN nhậu miễn phí hay phải trả tiền ? Nếu nhậu phải trả tiền (bia, rượu, mồi, tip/boa,...) thì mấy trự liền ông VN lấy tiền đâu ra mà đi nhậu? Xin tiền vợ chắc ?!?!? :-)[/quote]
    Tôi không bị hỏi cắc cớ nhưng cũng xin góp ý: tiền các ông ăn nhậu chắc là do sức lao động khó nhọc làm ra chứ chẳng phải do xin xỏ vợ. Tuy nhiên số tiền đó không ăn nhậu thì có thể mua đồ chơi, quần áo, sách vở cho con, đưa vợ con đi ăn nhà hàng, xem hát, nghỉ hè,v. v. Ngoài ra thay vì mất thì giờ ngồi quán nhậu thì có thể về nhà đỡ tay cho vợ, quây quần với con.
    [quote=Coffee001]
    Nói cho bác biết, đa số mấy khứa liền ông ngồi nhậu liên tù tì là những "cột trụ" của gia đình đó bác. Bọn họ "cày" cật lực, đem tiền về nuôi vợ nuôi con chu toàn, mấy bà vợ mới để yên cho mấy khứa ấy đi nhậu...[/quote]

    Tôi nhìn qua gia đình họ hàng và bạn bè ở VN thì thấy không phải mấy bà vợ "vui lòng" để yên cho chồng ngồi lê quán nhậu, mà vì xã hội VN chấp nhận, dung dưỡng, không bài trừ những lề thói như thế. Đàn ông Tây phương hay đàn ông VN tại nước ngoài cũng cày cật lực và cũng là cột trụ kinh tế cho gia đình, cũng lo cho vợ con chu đáo, nhưng họ không lê la hàng quán sau giờ làm việc vì xã hội bên này không dung dưỡng thói quen nhậu nhẹt hằng ngày như vậy.

    [quote=nguyễn tâm bảo][

    Đàn ông Việt không hơn mà cũng chả kém Phụ nữ Việt.
    ...

    Đừng nên bênh vực phái này để dè bỉu phái kia, vì đó không phải là thái độ xây dựng tích cực, mà chỉ là sự phóng chiếu những ẩn ức tâm lý cá nhân.[/quote]

    Những trường hợp hành hạ đánh đập vợ có thể là những trường hợp cá biệt không phải điển hình, nhưng hình như hơi bị nhiều hơn ở các nước Tây phương. Cứ bình thản và khách quan nhận xét thì tôi thấy ở VN đàn ông đi làm về nhà là đủ bổn phận, đàn bà đi làm về lại nai lưng cật lực chợ búa, nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con cái, v.v. Đây là một hiện tượng quá hiển nhiên và xảy ra cùng khắp nên phải gọi là bản chất rồi. Ta không dè bỉu nhưng phải bênh vực để xã hội được bình đẳng hơn.

    Phản hồi: 

    [quote=maile]

    Em đồng ý với bác NTB.

    Ti nhiên, mấy đứa đồng nghiệp cùng trang lứa mí em, nghe em dụ dỗ dzìa VN chơi. Khi trở qua, đứa nào cũng théc méc là sao thấy mí bác liền ông VN ngồi nhậu, chơi ở ngoài đường hơi bị nhiều.
    Đi đâu cũng thấy đa số là liền bà con gái mần việc.

    Em chỉ biết cười trừ, tiên bố, đó là hiện tượng, chứ hooỏng phải bản chất.
    Chứ thiêêêệt tình chả biết có đúng là hiện tượng hôn.[/quote]

    Khổ quá! Cái bác John sờ chưn voi mà đoán hình dạng voi, còn mấy " đứa đồng nghiệp" của bác maile lại sờ đúng ngay đuôi voi :-) Đương nhiên là vô sòng bài thì chả thấy ai ... mần việc, mà chỉ thấy toàn là người uýnh bài với chia bài, hốt bạc. Mấy "đứa đồng nghiệp" của bác maile chắc là khoái ... nhậu, về VN ham vào ba cái quán nhậu nên chỉ thấy "mí bác liền ông VN ngồi nhậu"... :-)

    Hỏi cắc cớ bác maile cái chơi. :-) Thế ở VN nhậu miễn phí hay phải trả tiền ? Nếu nhậu phải trả tiền (bia, rượu, mồi, tip/boa,...) thì mấy trự liền ông VN lấy tiền đâu ra mà đi nhậu? Xin tiền vợ chắc ?!?!? :-)

    Nói cho bác biết, đa số mấy khứa liền ông ngồi nhậu liên tù tì là những "cột trụ" của gia đình đó bác. Bọn họ "cày" cật lực, đem tiền về nuôi vợ nuôi con chu toàn, mấy bà vợ mới để yên cho mấy khứa ấy đi nhậu. Suy rộng ra, đa số mấy khứa liền ông ngồi nhậu đó cũng là ... rường cột của ... quốc gia, về mặt kinh tế :-). Khi họ "cày" cật lực, mấy có ai biết được ! Phải không bác Cẩn Thúi ? :-)

    Phản hồi: 

    [quote=nguyễn tâm bảo]
    Cứ bình thản và khách quan thì sẽ thấy cả đàn ông lẫn phụ nữ Việt đều có những tính tiêu cực xấu xa cũng như những điểm tích cực tốt đẹp.

    Đừng nên bênh vực phái này để dè bỉu phái kia, vì đó không phải là thái độ xây dựng tích cực, mà chỉ là sự phóng chiếu những ẩn ức tâm lý cá nhân.[/quote]

    Em đồng ý với bác NTB.

    Ti nhiên, mấy đứa đồng nghiệp cùng trang lứa mí em, nghe em dụ dỗ
    dzìa VN chơi. Khi trở qua, đứa nào cũng théc méc là sao thấy mí bác liền ông VN ngồi nhậu, chơi ở ngoài đường hơi bị nhiều.
    Đi đâu cũng thấy đa số là liền bà con gái mần việc.

    Em chỉ biết cười trừ, tiên bố, đó là hiện tượng, chứ hooỏng phải bản chất.
    Chứ thiêêêệt tình chả biết có đúng là hiện tượng hôn.

    Phản hồi: 

    [quote=]Những thứ bất công đối với phụ nữ mà tôi thấy ở đây đôi khi thật khó tin. Tôi có nghe một câu chuyện về người chồng đánh vợ cho đến khi làm gẫy cổ bà ấy, nghiêm túc chứ?[/quote]

    Chuyện mà tác giả nhắc tới cũng làm tôi toát mồ hôi! Con trai tuổi thiếu niên kiềm chế mẹ để bố đánh đấm túi bụi cho tới khi bà ngã gục.

    Phải được nhào nặn (đầu óc) như thế nào, một đứa con trai mới cư xử với mẹ mình như vậy.

    Theo tôi, hai cha con nhà ấy là đồ đàn ông vứt đi.

    Phản hồi: 

    [quote] Mẹ tôi nuôi dạy tôi và em trai tôi mà không cần nhờ sự giúp đỡ của cha tôi, còn bà tôi ư, bà chăm 10 người con mà không cần nhờ người đàn ông nào cả.[/quote]

    Phảng phất trong bài viết là nỗi thất vọng về người cha và người ông của tác giả; nỗi thất vọng và chán ghét với cha mình, và có lẽ với chính bản thân mình, được phóng chiếu lên "đàn ông Việt" nói chung.

    Đàn ông Việt không hơn mà cũng chả kém Phụ nữ Việt. Đều là người Việt cả, với tất cả những ưu khuyết của CON NGƯỜI nói chung. Tất cả những người đàn ông Việt đều là con của những người phụ nữ Việt. Tất cả những người phụ nữ Việt đều có cha là đàn ông Việt. Vậy có nên khinh cha ghét mẹ không khi ta nói xấu phái này hay phái kia?

    Bằng con mắt khắt khe tiêu cực thì có thể tìm thấy cái xấu ở khắp nơi. Có những người đàn ông tầm thường suốt ngày say xỉn, thì cũng có những phụ nữ tầm thường say sưa với lô đề cờ bạc. Có những thằng đàn ông hèn hạ đánh đập vợ con, thì cũng có những con đàn bà đàng điếm lăng loàn... Có những thằng đàn ông vì tiền mà bán rẻ lương tâm, thì cũng có những con đàn bà vì tiền mà bán rẻ thân xác.

    Cứ bình thản và khách quan thì sẽ thấy cả đàn ông lẫn phụ nữ Việt đều có những tính tiêu cực xấu xa cũng như những điểm tích cực tốt đẹp.

    Đừng nên bênh vực phái này để dè bỉu phái kia, vì đó không phải là thái độ xây dựng tích cực, mà chỉ là sự phóng chiếu những ẩn ức tâm lý cá nhân.