Tiến sĩ Trần Nhơn - Nhà nước làm kinh tế

  • Bởi Hồ Gươm
    26/09/2012
    26 phản hồi

    Tiến sĩ Trần Nhơn

    <strong>Tiến sĩ Trần Nhơn</strong>: Ngày 25/9/2012, bài viết đã được kính gửi, kính biếu đến GS Trần Phương (Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, 1982 - 1986), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


    Nhà nước không thể, không được phép
    Làm kinh doanh bằng vốn quyền uy.
    Không những thiệt đơn còn thiệt kép,
    Loạn kinh tài, quốc pháp suy vi.

    Nhà nước Đảng chạy theo kinh tế,
    Bỏ quyền năng pháp luật kỷ cương.(1)
    Thả luật rừng bôi đen thể chế,
    Tăng “xin - cho” bóp méo thị trường.

    Nhà nước Đảng điều hành kinh tế:
    Kinh tế trại lính hay thị trường?
    Nửa thế kỷ “ngu lâu” là thế,
    Nay vẫn còn luyến tiếc vấn vương?

    Nhà nước Đảng càng làm kinh tế,
    Càng tham ô, lãng phí nặng nề.
    Nửa thế kỷ “ngu lâu” là thế,
    Nay vẫn còn chưa tỉnh cơn mê?

    Nhà nước Đảng sa đà kinh tế,
    Biến mình thành hệ thống chợ trời.
    Chay chọt, mánh mung... và đổ bể,
    Vương triều mèo, đuôi chuột đầu dơi.

    Nhà nước Đảng bao sân kinh tế
    Là sai lầm chiến lược căn cơ.
    Phường Xã Nghĩa lụi tàn, đổ bể,
    Cạn niềm tin, tức nước vỡ bờ.

    Thực tình thì cho đến bây giờ
    Chẳng còn ai chưa tỉnh cơn mơ.
    Lợi ích nhóm sân sau quá lớn
    Nên “ngu lâu”, “lú lẫn” giả vờ!

    Nếu Thủ tướng có điều “mờ ám”
    Như cộng đồng báo mạng tung ra,
    Thì đó cũng chính là sản phẩm
    Của Việt Nam “đảng trị cộng hòa”!

    Tất cả Ủy viên Bộ Chính trị
    Từ khóa Chín cho đến khóa này
    Đều liên đới cộng đồng trách nhiệm
    Với việc làm Thủ tướng hôm nay!

    Mỗi vị đều có những thế mạnh
    Và rất nhiều “điểm yếu chết người”.
    Đều sàn sàn nửa cân – tám lạng,
    Không ai quá điểm Sáu trên Mười!

    Vậy nên chớ phụ suy phù thịnh,
    Rập rình trông giậu đổ bìm leo.
    Lẽ nào “hạ bệ” một ông Dũng,
    Mười ba vị còn lại hò reo?

    Đó là một kịch bản nửa vời,
    Lòng dân ý Đảng chẳng mong chờ.
    Lẽ nào tiểu xảo thay ngôi ghế
    Là tầm nhìn pháp trị căn cơ?

    Chỉnh Đảng phải thực thi rốt ráo,
    Giã từ toàn trị Mác Lê Mao.
    Dẹp kiêu binh, côn đồ cuồng bạo,
    Đảng hoàn lương về với đồng bào.

    Tất cả các vị Bộ Chính trị
    Phải là gạch đỏ nối tương lai.
    Những ngón nghề thâm mưu thiển trí
    Là vết nhơ lịch sử lâu dài.

    Tất cả các vị Bộ Chính trị,
    Cùng lò ấp “toàn trị cộng hòa”.
    Ba phần tư “tri túc tri chỉ”(2)
    Nên ra đi Hai nghìn mười ba!

    Nhà nước mới - thôi ôm kinh tế,
    Chăm lo nền dân chủ pháp quyền.
    Thoát “mười sáu chữ vàng” Hán đế,
    Biển Đông gió lặng sóng bình yên.

    Tháng 9/2012

    TS Trần Nhơn

    ______________________________

    (1) Có sử dụng một số ý và từ trong bài "Qủa đấm thép và Văn học Quốc doanh" không thể trưởng thành của Nguyễn Hoàng Đức

    (2) Biết đủ biết dừng

    Từ khóa: Trần Nhơn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    26 phản hồi

    đất nước còn phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, qua nhiều thế hệ nữa mới có thể hoàn chỉnh được bộ máy công quyền và cũng cần phải có nhiều đấu tranh, nhiều kiến nghị ...
    Anh có bài viết rất hay.

    Mấy bữa trước về Việt Nam thăm quê cha đất tổ có mua 1 CD "Hành Hương Về Đất Tổ" của anh làm kỷ niệm, tôi rất tâm đắc với giai thoại của anh, về bên này vô coi web của anh thấy đầy đủ các tiết mục, nội dung. Chúc anh sức khỏe và có nhiều đóng góp mới.
    trân trọng
    Sỹ Việt - Tiểu bang: Maryland

    Khí hậu ngày càng khắc nghiệt và biến đổi khó lường. Hết mưa đá rồi lại nắng gay gắt, việc thành lập Bộ Thủy Lợi và Biến Đổi Khí Hậu ở VN cần phải làm ngay mới được. Môi trường cũng cần thay đổi .... và lãnh đạo cũng phải đổi thay

    Bác Nhơn vẫn còn tâm huyết với ngành thủy lợi, Ý tưởng thành lập Bộ Thủy Lợi và Biến Đổi Khí Hậu của bác rất khả thi và cần thiết.

    Chúc bác luôn có nhiều thành công rực rỡ.

    Anh Tuấn - CNC

    Thân gửi anh Nhơn

    - Bài viết của anh quả thật rất hay và sâu sắc, nó được thể hiện qua mỗi câu từ, thời cuộc hiện nay.
    - Tôi có đọc bài viết của anh về việc thành lập bộ thủy lợi và biến đổi khí hậu qua trang web của anh là trannhon.com, thiết nghĩ đề án này của anh rất khả thi và thực tế, Việt Nam cũng nên có một bộ có vai trò như vậy.
    - Chúc anh sức khỏe và đóng góp nhiều bài hay.

    PTQ.

    Gs Phong Lê cho rằng: Cuộc khủng hoảng chính trị năm 2012 nguy hiểm hơn rất nhiều cuộc khủng hoảng chính trị năm 1986; Mặc dù cả 2 cuộc khủng hoảng này đều đứng trước sự dồn bức tìm con đường sống cho mình, cho dân tộc...

    Trăm dâu đem đổ đầu ba Dũng là không đúng. Lãnh đạo nào, trước ba Dũng cũng là như thế, mà sau ba Dũng cũng sẽ là như thế. Cái hệ thống nó đã như thế, đổ thừa cho ba Dũng là không thuyết phục.
    (Trương Nhân Tuấn)

    Chính phủ dù bất tài, hư hỏng,
    Chỉ chăn dắt tham nhũng mà thôi!
    Chính đảng trị đẻ ra tham nhũng,
    Anh Sáu Phong đã tổng kết rồi!

    Nhà nước (hay Đảng CS) làm kinh tế nhưng không có đầu óc tư duy kinh tế (Sản xuất, thị trường, lỗ lãi) mà nhà nước làm kinh tế bằng chính trị và bằng bạo lực (tức là đi ăn cướp thành quả của người khác), nền kinh tế đi xuống thì đổ lỗi cho khách quan. Bây giờ thì đổ lỗi cho suy thoái toàn cầu, trước kia có suy thái toàn cầu đâu nhưng kinh tế của ta có phát triển ĐÉO đâu, đời sống luôn luôn khó khăn. Dân đang yên dang lành làm ăn thì đề ra chính sách hợp tác hóa để toàn dân đói dài, Đảng ở miền Bắc thì miền Bắc khổ, Đảng vào miền Nam thì miền Nam khổ lây. Cứ xem cái khẩu hiệu "kinh tế thị trường định hướng XHCN" thì biết tư duy kinh tế của Đảng ta như thế nào? Kinh tế thị trường chính là kinh tế tư bản chịu sự điều tiết của quy luật cung cầu. Kinh tế XHCN là kinh tế kế hoặch hóa, có 2 thành phần kinh tế CHỦ YẾU là nhà nước và tập thể, gây ra thiếu thốn phải dùng giấy (tem phiếu) thay hàng hóa. Ăn cũng phải có kế hoặch, mặc cũng phải có kế hoặch, trừ mấy ông cốp bự thì hưởng theo nhu cầu như vua chúa thì lại bảo hưởng theo CNCS,tức là làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu. Đất nước trải qua 4.000 năm lịch sử, đến thời có Đảng, dân ta mới biết có tem phiếu. Phân phối ngay cả thời bình. Lúc có chiến tranh thì đổ cho chiến tranh, chiến tranh cả nước thì chỉ nửa nước có tem phiếu. chiến tranh kết thú năm 1975, thì mãi 1991, nhờ ơn Liên xô sụp đổ dân ta mới hết cái vòng Kim cô tem phiếu.
    Kinh tế tư bản mà lại định hướng XHCN thì chẳng khác nào vừa đốt nhà vừa cứu hỏa, hay vừa đánh đĩ vừa sợ mất trinh. Không hiểu tại sao ta có nhiều TS, GS, chuyên viên cao cấp kinh tế mà có điều sơ đẳng cũng không hiểu nổi? Mà nhà nước có nghe những ý kiến rất sáng suốt, rất đúng, rất thiện chí của nhiều người đóng góp hay không?
    Nói ngắn gọn là nhà nước (Đảng) làm kinh tế thì chỉ phá hoại nền kinh tế. Đảng giết người thì được, Đảng nuôi người thì không được. Còn Đảng thì đất nước còn lụn bại, dân còn chết dần chết mòn, chết trong thiếu thốn và đau khổ. Chẳng biết Đảng có biết điều này hay không?

    Chẳng biết Đảng để quyền lợi của đất nước, của dân tộc lên trên hay để lý tưởng CS lên trên? Mong Ban tuyên giáo và Hội đồng lý luận TƯ lên tiếng trả lời.

    Chớ nên đổ dồn sự căm tức
    Và uất hận lên một con người!
    Trong vòng xoay xuống cấp đạo đức,
    Họ cuốn vào - khỏi bị đánh rơi.

    Vừa tội đồ, vừa là nạn nhân,
    Trong chính trường đảng trị lai căng,
    Đánh mất mình hay bị đào thải,
    Phải sinh tồn: phản xạ bản năng.

    Khi đã lao mình vào vòng xoáy,
    Phải vẫy vùng, chòi đạp ngoi lên.
    Nạn nhân thành "tội đồ tướng soái",
    Lũ cướp ngày mũ áo xông xênh.

    Tổ quốc món hàng béo bở nhất,
    Nhà nước Đảng kinh doanh độc quyền(?!)
    Quý hiếm nhất những lời nói thật,
    Đổi máu xương, tù ngục, gông xiềng!

    Bệnh xa dân ngày càng tích tụ,
    Đặc thù nhà nước Đảng Việt Nam.
    Nói "dân chủ" mà làm "quan chủ",
    Rất nhiều sai nhưng chẳng hề lầm!

    "Đại gia" làm giàu nhờ "hậu duệ",
    Hoặc đường dây quan hệ "xin - cho".
    Nấp sau nhà nước "làm kinh tế",
    Kinh doanh nước bọt dựng cơ đồ!

    Nhà nước làm kinh tế thì trên lý thuyết thế nào không biết, nhưng trong thực tế thì nhà nước làm kinh tế là nhà nước đem nước đi mà bán, vĩ mô thì lỗ, vi mô thì lãi to. Tổ quốc hiện nay là món hàng béo bở nhất và nhà nước độc quyền kinh doanh, bất chấp xương máu của đồng bào phải đổ, nhà nước dùng bạo lực để kinh doanh, không mất vốn nhưng lãi cực to. Muốn biết kinh nghiệm thì hỏi ông thủ tướng. Hỏi cho nhanh nếu không ông ấy làm sao thì hết hỏi.

    Kinh tế thị trường – định hướng xã hội chủ nghĩa cũng là một thứ không thuần khiết và cọc cạch. Thực sự của việc đó là: phải có định hướng xã hội chủ nghĩa thì mới còn lý do cho đảng tồn tại. Định hướng nghĩa là lãnh đạo. Mà ai khác ngoài đảng lãnh đạo cơ chứ? Và chúng ta nên nhớ rằng: nếu quyền lực không làm ra dù một mẩu của cải, thì định hướng xã hội chủ nghĩa một thứ “vé kèm ăn theo”. Vé kèm cho tất cả các sản phẩm hay công trình cũng không thể thành của cải mà chỉ là một chiếc vé phạt thuế đè nặng lên sản phẩm. Xã hội ta còn nghèo, các doanh nghiệp è cổ không chịu nổi các loại thuế chỉ vì còn vô số các vé phạt của quyền lực luôn luôn đòi đi kèm như định hướng.
    (Nguyễn Hoàng Đức)

    Ai cũng biết là nếu chỉ thay người dù là ‘tứ trụ triều đình” mà giữ nguyên hệ thống thì rồi đâu cũng lại vào đó. Ngay cả về nhân sự, nhà nước ta vẫn tự coi là nhà nước pháp quyền, tất cả theo Hiến pháp và pháp luật. Vậy thì nếu có cá nhân nào làm sai thì cứ chiểu theo luật pháp mà xử lý tại sao lại phải đợi đến Hội nghị Trung ương? Thực ra, vẫn là cách làm cũ – nhà nước pháp quyền vẫn còn là 1 cái đích xa. Nhân sự của bộ máy nhà nước vẫn còn là việc riêng của Đảng và Đảng vẫn đang hành động như xưa nay đã làm.
    (Tô văn Trường)

    Dù thay cả "Tứ trụ triều đình",
    Mà Tam quyền phân nhiệm linh tinh;
    "Vua tập thể" ngồi trên luật pháp,
    Đảng làm sao lấy lại niềm tin!

    Xây thiết chế "Tam quyền phân lập",
    Dẹp hết trò trên cử dưới bầu;
    Tòa Bảo hiến nghiêm minh chấp pháp,
    Đảng cần gì phải họp dài lâu!

    Nhà nước không thể, không được phép
    Làm kinh doanh bằng vốn uy quyền.
    Chẳng những thiệt đơn mà thiệt kép,
    Rối loạn kỷ cương, mất bạc tiền.

    Quyền lực không bao giờ tạo ra sản phẩm cho xã hội cả, ngay cả các quan lớn có siêu giầu chăng nữa, thì đó là do sự hạch sách của quyền lực đem lại, giống như quyền lực đã chặn đường lấy tiền mãi lộ, thì đừng cho rằng quyền lực đó đã làm ra con đường hay cái ô tô. Khi làm kinh tế mà phải dùng đến quyết tâm chính trị đó là cách kinh tế trại lính chứ không phải kinh tế của những người thợ. Đó cũng là sự khập khễnh, cọc cạch, râu ông nọ cắm cằm bà kia, thể nào chẳng gây hỏng hóc và đổ vỡ.
    (Nguyễn Hoàng Đức)

    Quyền lực trong kinh doanh là thứ nghiễm nhiên lệch lạc, bị lạm dụng, cập kênh, và thoái hóa, bởi lẽ quyền lực là cái để thể hiện của nhà nước, còn với kinh doanh người ta nên thể hiện chất lượng, uy tín và lời lãi. Chính vì sự khập khễnh trong chính trị và kinh doanh này, nên cả Liên Xô cũ, cả hệ thống Đông Âu đã sụp đổ tan tành, còn Việt Nam thì đang rúng chân vào cơn rệu rã khủng hoảng không cách gì cứu vãn. Tất cả các tập đoàn kinh tế Việt Nam, dù chuyên môn nào thì cũng đều buôn nhà đất, chứng khoán, ngân hàng, tắc – xi… tóm lại, đầu tư trái ngành, không làm đúng chuyên môn, chức năng sở trường của mình mà bỏ đi buôn đồng nát, dù là con cá hay con chim thì đều đòi vừa bay, vừa lặn vừa hót, kết quả tập đoàn nào trông cũng giống quái thai.
    (Nguyễn Hoàng Đức)

    Một quốc gia chỉ giầu mạnh khi mọi người được nghĩ và hành động theo sở trường của mình. Và nhà nước chỉ hùng mạnh khi các cơ quan làm đúng chức năng của nó, bởi vì chính do cần những chức năng khác nhau mà các cơ quan mới được thành lập. Nhà nước với quốc hội hay chính phủ là những cơ quan công quyền, nếu nhà nước làm kinh tế thì có khác gì tự biến mình thành cái chợ. Nước ta hiện rõ ràng đang rơi vào tình trạng này, đi đâu cũng thấy nhếch nhác, nhom nhem, ù cạc, à uôm, lộn xộn, chồng chéo, bất hợp lý, thiếu hiệu quả, không minh bạch… bởi vì nhà nước của chúng ta lại kiêm luôn cả việc kinh doanh, biến cơ quan công quyền thành cái chợ hay hệ thống siêu thị.
    (Nguyễn Hoàng Đức)

    Nhà nước không thể làm kinh tế! Đó là lý thuyết phổ quát trên toàn thế giới. Đó cũng là một mệnh đề chứa nhiều yếu tố công lý nhất. Nếu nhà nước càng làm kinh tế thì càng thất bại. Tại sao? Nhà nước hiển nhiên cho dù với bất cứ thể chế nào thì đêu là cơ hệ thống quyền lực tối cao chuyên tâm đến việc thực thi và bảo vệ pháp luật bằng quyền lực. Quyền lực, pháp luật cũng như chính trị là chức năng chuyên môn của nhà nước. Vậy thì cùng lúc nhà nước không thể làm tốt chức năng kinh doanh.
    (Trích "Quả đấm thép và Văn học Quốc doanh không thể trưởng thành")

    Làm kinh tế chẳng cần kê tính,
    Nhà đầu tư chạy vốn từ đâu?
    Giỏi "xin - cho", kính trình kính gửi,
    Lại quả nhiều vui vẻ chia nhau.