Những cách ép học phản khoa học

  • Bởi Admin
    27/09/2012
    7 phản hồi

    Lương Mỹ

    Mới đầu năm học, nhiều trẻ em đã vùi mình trong đống bài tập ở lớp, vừa phải học thêm học nếm cho bằng bè bạn nhưng bố mẹ vẫn chưa hài lòng.

    Nhiều vấn đề về cách giáo dục cho trẻ đã được đưa ra thảo luận tại buổi tọa đàm “Giải pháp cải thiện khả năng học hỏi ở trẻ” vừa được tổ chức ở Hà Nội và TPHCM.

    Không làm được bài: Đánh!

    “Mày có học không hay là thích ăn roi”? Vừa quát, chị T. Quyên (Từ Liêm, Hà Nội) vừa vơ vội cây quạt đét vào mông con. Thằng bé trân mặt ra, không những không khóc mà còn vặc lại: “Mẹ giỏi sao không tự giải đi. Con đã nói không làm được mà”. Chị Quyên cho biết năm nay Vũ Anh lên lớp 3. Bình thường cháu không học khá môn Toán cho lắm, tuần vừa rồi cháu “dính” đến 3 điểm kém khiến chị “sốt” lên sình sịch. Chị tất tả đến nhờ cô giáo kèm thêm ở nhà. Sau đó, lại cho con học thêm ở trung tâm gia sư. Thế nhưng càng học, trông con chị càng mỏi mệt và cuối cùng là phản ứng hỗn xược trước cái đét mông của mẹ.
    Năm nay, cháu Quỳnh Châu (Cầu Giấy, Hà Nội) lên lớp 5. Vì học lớp cuối cấp nên bố mẹ cháu quyết định nhồi cho con học thật nhiều môn chính là Toán, Văn và Ngoại ngữ. Cháu học văn hóa vào 2 buổi tối trong tuần. Thứ Bảy và Chủ nhật, Châu học thêm đàn và vẽ. Ngoài ra, cháu đã tốt nghiệp lớp nấu ăn cơ bản với số tiền 1.700.000đ/khóa. Gia đình đang tiếp tục xếp lịch ngày nào trống trong tuần để cháu học thêm lớp làm bánh cơ bản. Như vậy, ngoài học cả ngày trên lớp, không có buổi tối hoặc ngày nghỉ nào của Châu còn trống. Chị Quỳnh Thi, mẹ cháu Châu cho biết, công việc chị khá bận nên để con ở nhà một mình không yên tâm. Vả lại, theo chị, để con có nhiều thời gian rỗi quá cũng chẳng làm gì, chi bằng cho cháu học thêm để có thêm kiến thức.

    Tại buổi tọa đàm “Giải pháp cải thiện khả năng học hỏi ở trẻ”, TS Lê Văn Hảo (Viện tâm lý học Việt Nam) cho rằng, những câu chuyện ép học đến căng như dây đàn hoặc đét vào mông nếu con không làm được bài như trên không phải là hiếm. Nhiều ông bố bà mẹ chỉ dạy con học một lúc là đã nổi xung đánh con ngay. Trong khi đáng ra trước mắt phải hỏi con có muốn nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng học hay không? Hoặc ít ra cho chúng ra nghịch đồ chơi một lúc, rửa mặt cho sảng khoái thì đầu óc các cháu mới minh mẫn để có cách giải hay, sáng tạo.

    Ảnh hưởng kết quả học tập

    TS Lê Văn Hảo cho biết, nếu ép trẻ học nhiều quá sẽ gây tổn hại về thể chất cho các cháu như đau đầu, ít ăn, thậm chí gây ra những sang chấn nhất định về tinh thần như sợ học… Đặc biệt, những trừng phạt về thể chất như đánh đập, quát nạt có thể gây đau đớn cho trẻ. Trẻ sẽ thấy bố mẹ thật ác, thật đáng ghét, thấy bị tổn thương… vì thế trở nên xa lánh, né tránh chính người thân của mình. Điều mà trẻ học được từ những trận đòn của cha mẹ lại là những bài học xấu vì thấy nếu như không thỏa thuận được thì bạo lực là cách giải quyết. Mặc dù trừng phạt trẻ không mang lại hiệu quả nhưng tại sao cha mẹ vẫn thường dùng? TS Lê Văn Hảo giải thích, trước hết vì những trừng phạt đó dễ, nhanh và mang lại hiệu quả tức thời nhưng không biết nó để lại nhiều hậu quả xấu cho trẻ.

    Theo bà Trần Thị Thắm, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD&ĐT), ép trẻ học quá sức đang trở thành xu hướng chung của các bậc phụ huynh hiện nay. Điều này hoàn toàn phản khoa học, làm ảnh hưởng đến tâm lý cũng như kết quả học tập của trẻ. Không nên cho con học trước tuổi, học trước khi vào năm học hoặc ép trẻ học nhiều thứ mà các cháu không muốn. Ngay như ở Bộ GD&ĐT đã thiết kế chương trình thì thấy, kỹ năng tập đọc, tính toán của trẻ được hình thành từ từ, nếu ép trẻ học quá sức dẫn đến nhiều hiệu ứng xấu, những nền tảng đầu tiên của trẻ bị đánh mất, gây ra mệt mỏi, đã mệt mỏi trẻ sẽ không có hứng thú để học và do đó rất không có lợi cho trẻ.

    Lương Mỹ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Phản hồi: 

    Những cách ép học phản khoa học là đề tài hay,rất quan trọng,rất gần với mọi người.Cần được trao đổi, bàn bạc sâu rộng hơn nữa. Nó liên quan đến nhiều vấn đề:
    -Tệ nạn trong giáo dục.
    -Quyền lợi của trẻ em.
    -Những lớp văn hóa ngoài giờ là hình thức bốc lột sức lao động của học sinh và cả phụ huynh nữa........

    Phản hồi: 

    ... ví dụ chỉ cần nhớ 8 x 4 = 32, khi gặp 4 x 8 (không cần nhớ) thì nhẩm trong trí đưa số lớn ra trước thành 8 x 4 và vẫn có kết quả 32 ...

    Xin nói thêm, lý do nên nhớ 8 x 4 (số lớn trước) bởi vì cách tương tự cũng được dùng cho phép cộng.

    chỉ cần nhớ 9 + 2 = 11, khi gặp 2 + 9 cũng có thể hoán vị hai số. Nhớ 9 + 2 dễ hơn nhớ 2 + 9, bởi vì dựa vào 9 rồi thêm 2 thì khoảng cách 2 nhỏ dễ thêm vào. Còn ngược lại nếu dựa vào 2 rồi thêm 9 thì khó hơn.

    Nói cách khác, giả dụ trường hợp hơi quên thì bắt đầu từ 9 rồi đếm thêm 2 sẽ nhanh hơn là bắt đầu từ 2 đếm thêm 9.

    Mấy cái này là mẹo vặt mà bản thân dùng từ khi còn ở tiểu học.

    Phản hồi: 

    Tôi không dám lạm bàn việc giáo dục trẻ em, chỉ xin chia xẻ vài ý:

    - Kết hợp giữa học và chơi, học xem như chơi, và lợi dụng chơi để dạy/học (cũng tùy độ tuổi và khả năng hấp thụ của mỗi em)

    - Một trong những điểm yếu của người Việt là thiếu tổ chức. Cần huấn luyện các em về sự gọn gàng, ngăn nắp, trật tự, kỷ luật, ý thức về thời gian,...

    - Cần dạy học sinh cách lý luận, nhất là nhận diện mối tương quan, liên kết và giống/khác giữa các sự vật, và khó hơn là giữa các ý tưởng.

    - Không nên bắt ghi nhớ nhiều quá, nếu cần thì tìm cách dễ ghi nhớ và nhớ lâu. Vài ví dụ:
    . nước VN hình chữ S
    . bản đồ vẽ phương Tây bên Trái, vẽ phương Bắc ở trên (Bắc mang dấu sắc ở trên)
    . bảng cửu chương thật ra chỉ cần nhớ bát chương, và có thể gọn hơn bằng cách nhớ một nửa thôi.
    ví dụ chỉ cần nhớ 8 x 4 = 32, khi gặp 4 x 8 (không cần nhớ) thì nhẩm trong trí đưa số lớn ra trước thành 8 x 4 và vẫn có kết quả 32
    (cần dạy thêm các em vài nguyên tắc:
    một số nhân với 1 thì bằng chính nó,
    hai số trong phép nhân được phép hoán vị,
    cách so sánh hai số mã thật nhanh do thói quen)

    - Các chữ cái nên giản dị cho dễ nhớ, dễ viết. Đơn giản nhất là phỏng theo chữ in (dùng font thường thôi), không cần phải rườm rà, hoa lá cành ví dụ như trước các chữ truyền thống a, c, i, o, ... phải có dấu đá lên, chữ truyền thống b, h, k, s, v hơi phức tạp.
    Miễn sao giúp các em dễ nhớ, viết rõ ràng và nhanh. Còn muốn đẹp, bay bướm thì khi các em lớn lên và có giờ rãnh sẽ phát triển sau.

    Phản hồi: 

    Ở VN người lớn cũng bị "đì" cho đến mức không có "kon kặc", vậy thì trẻ con VN bị ép "học" để không có thời gian chơi "tự do" là hiển nhiên thôi !

    Phản hồi: 

    [quote=efacx]Bắt chước trung tá gì gán kon kặc vào tự do, tui muốn chửi các tiến sĩ VN quá.

    "Tại buổi tọa đàm “Giải pháp cải thiện khả năng học hỏi ở trẻ”, TS Lê Văn Hảo (Viện tâm lý học Việt Nam) cho rằng, những câu chuyện ép học đến căng như dây đàn hoặc đét vào mông nếu con không làm được bài như trên không phải là hiếm. Nhiều ông bố bà mẹ chỉ dạy con học một lúc là đã nổi xung đánh con ngay. Trong khi đáng ra trước mắt phải hỏi con có muốn nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng học hay không? Hoặc ít ra cho chúng ra nghịch đồ chơi một lúc, rửa mặt cho sảng khoái thì đầu óc các cháu mới minh mẫn để có cách giải hay, sáng tạo"

    Nói khơi khơi như này thì trẻ con cấp 3 cũng nói được.
    Các tiến sĩ VN chỉ biết nhắc lại như vẹt kiến thức của Tây mà chẳng biết đưa ra phương pháp nào thực tế. Kiểu khuyên này giống như là: "Người điều khiển giao thông không nên phóng nhanh vượt ẩu, như thế rất không an toàn, chi bằng đi chậm mà đến đích an toàn có phải hay hơn không".[/quote]

    Trước hết phải nghiên cứu và thử nghiệm thực tế xem coi chương trình có phù hợp, có quá tải đối với lứa tuổi của các em hay không ?

    Phải xem coi thời gian giảng dạy ở trường có đủ cho các em tiêu hóa chương trình hay không ?

    Phải có chương trình riêng, nhẹ hơn cho các em có vấn đề chậm hiểu, ... Không phải gà nào cũng có thể thành gà nòi

    Phát hiện "sớm" những em bị khó khăn và đề nghị phụ huynh cho các em ở lại thêm ở trường để giáo viên hỗ trợ kèm bài (free cho gia đình nghèo, đơn chiếc)

    Gặp gỡ các phụ huynh định kỳ để trao đổi sư phạm nếu thấy cần thiết

    Phản hồi: 

    [quote=efacx]Bắt chước trung tá gì gán kon kặc vào tự do, tui muốn chửi các tiến sĩ VN quá.

    "Tại buổi tọa đàm “Giải pháp cải thiện khả năng học hỏi ở trẻ”, TS Lê Văn Hảo (Viện tâm lý học Việt Nam) cho rằng, những câu chuyện ép học đến căng như dây đàn hoặc đét vào mông nếu con không làm được bài như trên không phải là hiếm. Nhiều ông bố bà mẹ chỉ dạy con học một lúc là đã nổi xung đánh con ngay. Trong khi đáng ra trước mắt phải hỏi con có muốn nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng học hay không? Hoặc ít ra cho chúng ra nghịch đồ chơi một lúc, rửa mặt cho sảng khoái thì đầu óc các cháu mới minh mẫn để có cách giải hay, sáng tạo"

    Nói khơi khơi như này thì trẻ con cấp 3 cũng nói được.
    Các tiến sĩ VN chỉ biết nhắc lại như vẹt kiến thức của Tây mà chẳng biết đưa ra phương pháp nào thực tế. Kiểu khuyên này giống như là: "Người điều khiển giao thông không nên phóng nhanh vượt ẩu, như thế rất không an toàn, chi bằng đi chậm mà đến đích an toàn có phải hay hơn không".[/quote]

    Chà bác cho rằng trẻ con cấp 3 cũng nói được thì hơi quá chăng ?
    Thằng con tôi, lúc học tiểu học cấp 1, nó đã nhiều lần đề nghị để nó coi xong phim hoạt hình, nó sẽ học hăng hơn

    Phản hồi: 

    Bắt chước trung tá gì gán kon kặc vào tự do, tui muốn chửi các tiến sĩ VN quá.

    "Tại buổi tọa đàm “Giải pháp cải thiện khả năng học hỏi ở trẻ”, TS Lê Văn Hảo (Viện tâm lý học Việt Nam) cho rằng, những câu chuyện ép học đến căng như dây đàn hoặc đét vào mông nếu con không làm được bài như trên không phải là hiếm. Nhiều ông bố bà mẹ chỉ dạy con học một lúc là đã nổi xung đánh con ngay. Trong khi đáng ra trước mắt phải hỏi con có muốn nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng học hay không? Hoặc ít ra cho chúng ra nghịch đồ chơi một lúc, rửa mặt cho sảng khoái thì đầu óc các cháu mới minh mẫn để có cách giải hay, sáng tạo"

    Nói khơi khơi như này thì trẻ con cấp 3 cũng nói được.
    Các tiến sĩ VN chỉ biết nhắc lại như vẹt kiến thức của Tây mà chẳng biết đưa ra phương pháp nào thực tế. Kiểu khuyên này giống như là: "Người điều khiển giao thông không nên phóng nhanh vượt ẩu, như thế rất không an toàn, chi bằng đi chậm mà đến đích an toàn có phải hay hơn không".