Nelson Mandela đã thống nhất một đất nước đầy chia rẽ bằng cách nào?

  • Bởi Admin
    28/09/2012
    14 phản hồi

    John Carlin<br />
    Cam Táo chuyển ngữ

    Nelson Mandela đã sử dụng thể thao như thế nào để thống nhất một Nam Phi đầy chia rẽ...

    NELSON MANDELA từng nói: Thể thao có sức mạnh “làm thay đổi thế giới… truyền cảm hứng… đoàn kết mọi người.” Dường như Trung Quốc đã nắm bắt được ý tưởng của Mandela: họ đã dùng Thế Vận Hội Olymic để giới thiệu hình ảnh quốc gia của họ như một siêu cường quốc đang nổi lên, đã đoàn kết và tạo cảm hứng cho nhân dân bằng hình ảnh Trung Quốc là đất nước đang tự hào trên đường chiến thắng. Liệu Trung Quốc có đạt được mục tiêu của họ, được thế giới tôn trọng nhiều hơn hay không, vẫn còn phải đợi thời gian trả lời. Nhưng có một điều không sai: Đó là có thể dùng thể thao tạo ra tác động mạnh mẽ, lôi kéo người trong một nước cùng sát cánh đứng bên nhau. Chính Mandela đã từng trải nghiệm điều này qua trận đấu mà ông tham dự - trận chung kết Giải Vô Địch Bóng Bầu Dục Thế Giới năm 1995 – một năm sau khi ông trở thành tổng thống của Nam Phi. Sau này ông nói với tôi rằng: đó là giai đoạn căng thẳng nhất trong suốt cả đời ông.

    Điều này, như cách người Nam Phi diễn đạt, là "một thứ cực kỳ khủng khiếp để nói." Mandela không phải là người xa lạ gì với sự căng thẳng. Ông đã từng nằm trong danh sách bị truy nã gắt gao nhất – phải chạy trốn cảnh sát, từng phải dựa vào đủ mọi hình thức cải trang – trong phần lớn thời gian của hai năm 1961 và 1962. Rồi cái buổi sáng trước phiên tòa xử ông tội danh khủng bố năm 1964, khi thẩm phán sắp phán quyết liệu ông sẽ ngồi tù chung thân, hay là sẽ bị treo cổ - điều có nhiều khả năng xảy ra vào lúc đó. Hay là ngày ông được đưa bằng thuyền, trong xiềng xích, tới đảo Robben – vốn được coi là Alcatraz của Nam Phi trên Đại Tây Dương. Hay là ngày ông giải phóng người dân của mình khỏi chế độ độc tài phân biệt chủng tộc Apartheid, sau 27 năm ngồi tù. Hoặc là ngày cạnh tranh trong cuộc bầu cử tự do và bình đẳng đầu tiên ở Nam Phi, để trở thành tổng thống da đen đầu tiên của quốc gia này trước một buổi lễ trọng thể được toàn thế giới theo dõi.

    Nhưng không. Điều thật sự khiến ông ăn ngủ không yên lại là trận đấu giữa Nam Phi và New Zealand ở sân vận động Ellis Park tại Johannesburg. "Nói thật lòng, tôi chưa bao giờ bị căng thẳng đến như vậy," người đàn ông lớn tuổi vĩ đại nhất thế giới gần đây tâm sự với tôi. "Tôi gần như muốn ngất xỉu." Mandela là một trong những người trầm tĩnh nhất mà quý vị hy vọng được gặp, nhưng điều khiến những lời nói của ông đáng chú ý hơn cả là môn thể thao chúng ta đang nói tới, môn bóng bầu dục, lại là một bộ môn ông không có niềm đam mê đặc biệt, và gần như mù tịt về những luật chơi của nó. Ông giống như một lữ khách tới từ Bắc Kinh, xem đội Parkers chơi ở sân vận động Lambeau.

    Cuộc thi đấu diễn ra đúng vào lúc có những biến động nguy hiểm trong lịch sử Nam Phi. Chủ nghĩa khủng bố của nhóm cánh hữu cực kỳ bảo thủ chống lại trật tự dân chủ mới vẫn là mối đe dọa đáng sợ, với hàng chục ngàn người da trắng có trang bị vũ khí hạng nặng được huấn luyện quân sự bài bản, vẫn sôi sục căm hờn khi nhìn thấy nhóm đa số da đen lên nắm quyền lực. Ưu tiên hàng đầu của Mandela khi trở thành tổng thống chính là ngăn chặn một cuộc tắm máu, và đặt nền móng cho trật tự dân chủ mới, một nền dân chủ mà tất cả mọi người Nam Phi, không phân biệt quan điểm chính trị hay chủng tộc đều thấy thuộc về họ.

    Thoạt nhìn, bóng bầu dục không phải là công cụ để hàn gắn quốc gia Nam Phi. Người da trắng yêu thích môn thể thao này. Nó là, như Mandela nói với tôi, "tôn giáo" của họ. Đội tuyển quốc gia, Springboks, là "những vị linh mục cao cấp" trong thế giới của người da trắng. Nhưng người Nam Phi da đen ghét bóng bầu dục, đặc biệt ghét đội Springboks mặc đồng phục màu xanh nâu nhạt, một biểu tượng mà dân Nam Phi coi như sự áp bức của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.


    Đội tuyển Springboks - Vô Địch Bóng Bầu Dục Thế Giới Năm 1995

    Tính đến năm 1995, Mandela chưa bao giờ là người nhiệt thành hâm mộ môn bóng bầu dục, nhưng ông yêu thích môn thể thao khác. Suốt thập niên 1950 ông là một võ sĩ quyền Anh nghiệp dư, người khi trời chưa sáng phải chạy suốt hai giờ từ Soweto đến Johanesburg, và chạy ngược từ Johanesburg trở lại Soweto, trước khi bắt đầu một ngày làm công việc luật sư của ông. Ông sống đến tuổi 90, đạt được những chiến công oanh liệt nhất đời trong những năm của tuổi 70, nhờ ông đã giữ được một thân thể cường tráng. Ở trong tù, hầu như suốt ngày bị giam hãm trong xà lim với kích thước vừa đúng bằng chiếc giường đôi, nhưng ông vẫn chạy tại chỗ và hít đất cũng như tập cơ bụng bằng lòng nhiệt tình bền bỉ. Trong khoảng thời gian ba năm sống trong một xà lim lớn chung với ba tù nhân chính trị khác, ông đã chọc giận các đồng chí của mình vì mỗi sáng đều đánh thức họ dậy lúc năm giờ, khi chạy chung quanh chu vi của xà lim suốt một tiếng đồng hồ. Trong nhiệm kỳ tổng thống, ở giữa độ tuổi 75 và 80, ông thử nghiệm sức khỏe của các cận vệ bằng cách để họ cùng đi bộ một giờ với ông trước hừng đông, bằng những bước đi mạnh mẽ không ngưng nghỉ.

    Mandela có thể không biết nhiều về môn bóng bầu dục, nhưng ông hiểu tác động chính trị mà thể thao có thể đem lại. Đó là lý do tại sao ông tận dụng giải Vô Địch Bóng Bầu Dục Thế Giới. Mandela - bằng hành động phi thường trượng nghĩa, hết lòng hết sức quan tâm đến nhóm người da trắng đã bị khuất phục - năm 1992 đồng ý để Nam Phi đứng ra tổ chức giải đấu, mà cuối cùng cuộc tranh tài này đã mang về giải thưởng cho đất nước. Và rồi sau đó ông thuyết phục đồng bào da đen của ông hãy để đội Springboks trở thành đội bóng đại diện cả cho họ, cho dù chỉ có duy nhất một cầu thủ không phải là da trắng trong danh sách 15 người. Ông đã làm điều này bằng cách tranh thủ những ngôi sao bóng bầu dục da trắng cho mục đích của mình, thuyết phục họ tìm hiểu bài quốc ca mới (vốn trước đây là bài hát biểu tình của người da đen), và trải lòng mình trước công chúng - những người da đen đông đảo đang đầy mối hoài nghi.

    Đội tuyển Springboks đánh bại đội tuyển Pháp, đội tuyển Úc và những đội tuyển khác, tiến tới trận chung kết trước đội tuyển New Zealand, để rồi trở thành đội bóng bầu dục hay nhất thế giới. Nhưng khoảnh khắc vinh quang của ngày hôm đó tới trước lúc trận đấu bắt đầu, khi Mandela bước ra sân vận động, trước đám đông 65 ngàn người với 95% là người da trắng, mặc bộ đồng phục xanh nâu nhạt của đội Springboks, một biểu tượng cũ của sự áp bức, sắc mầu mà những người cai ngục của ông yêu thích. Đó là giây phút mọi người há hốc mồm vì sửng sốt, rồi tất cả cùng hòa nhịp thở, và thật bất ngờ đám đông bật lên reo hò, hô vang càng lúc càng lớn "Nelson! Nelson! Nelson!"

    Một tiếng rưỡi sau đó, sau khi bảy phút căng thẳng cuối cùng qua đi, đội Springboks chiến thắng. Và rồi, Mandela bước vào sân vận động trao cúp cho đội trưởng Nam Phi, một lần nữa muôn tiếng reo "Nelson! Nelson!" vang lên, lớn hơn, nhưng âm thanh bây giờ thẫm đầy nước mắt. Trên khắp cả nước, cả da đen và da trắng, ca hát nhảy múa suốt đêm, cảm thấy mình thống nhất lần đầu tiên trong lịch sử quanh một mục đích chung, một lễ hội ăn mừng cuồng nhiệt. Không còn cuộc nội chiến, không còn chủ nghĩa khủng bố cực hữu bảo thủ, và Mandela đã đạt được mục tiêu của đời ông là tạo ra điều mà tới ngày hôm nay nhiều người vẫn cho là không thể: Một nền dân chủ đa sắc tộc và ổn định.

    Cuốn sách của John Carlin về Nelson Mandela, "Chơi với kẻ thù" được xuất bản năm 2008 bởi Penguin Press.

    http://sportsillustrated.cnn.com/vault/article/magazine/MAG1143996/index.htm

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Tran Thi Ngự viết:
    Con người viết:
    Bác Tran Thi Ngự,

    Những gì bác giải thích chính là một trong những vai trò của trọng tài rồi đấy.
    Trọng tài không phải chỉ nói bên này đúng hoặc sai

    Không thể chỉ kêu gọi suông là nên hòa hợp hòa giải.
    Mà trọng tài phải có cả khả năng giải thích, thúc đẩy, xúc tác mọi thành phần

    Tên A nó chơi đểu mọi người thì tôi phải căm nó chứ ?
    Bác Ngự là trọng tài thì bác phải calm down mọi người, tìm hiểu và giải thích. Chẳng hạn bác phải giải thích tên A đang bị khủng hoảng tinh thần vì ... và bác gặp tên A giải thích phải trái với nó ...

    Nếu bác Con Người quan niệm trọng tài là giải thích thì cũng OK thôi. Như vậy, tất cả mọi người đều có thể là trọng tài, vì ai củng có thể giải thích và đóng góp.

    Có lẽ bác "Con người" muốn nhắc đến các mediator, middleman, arbitrator vẫn thường có khi thành lập các chính phủ liên hiệp đấy bác Ngự.

    VN đang thiếu những trọng tài hòa giải này vì đảng CSVN đang cai trị tuyệt đối

    Con người viết:

    Hòa hợp hòa giải với ai ? Tôi rất muốn hòa hợp hòa giải cho VN (không phải cho tôi vì tôi chẳng thù hận ai) nhưng với ai và như thế nào ? Trước hết là phải rõ ràng những việc gì được coi là hòa hợp hòa giải ? Khi nói đến hòa giải cũng cần phải có trọng tài thì mới đánh giá được là ai có trách nhiệm phải đi bước đầu trong hòa giải.

    Bác Admin, bác Tran Thi Ngự làm trọng tài nhé ?

    Với ai ? Ở nước ngoài chỉ có khoảng 3-4 triệu người gốc VN ở rải rác trên khắp thế giới, không có sức mạnh tập trung, không có bầu bán đại diện chính thức. Trong nước có gần 90 triệu công dân VN và họ bị khoảng 1000 đảng viên CSVN cao cấp cai trị. Như vậy việc hòa hợp hòa giải chỉ nên đặt ra chủ yếu giữa kẻ cai trị (đảng CSVN) và người bị trị (đại đa số dân VN trong nước).

    Kẻ phải đi bước đầu trong việc hòa hợp hòa giải chính là đảng CSVN. Và họ thực sự đã, đang làm gì trong việc hòa hợp hòa giải này ?

    Hình như nhiều bác khi nghe thấy hai chữ "hoà giải," "thương thảo" hay "thoả hiệp" thì nghĩ rằng phải có hai phe vốn được coi là đối nghịch cùng nhau ngồi vào bàn "hội nghị' để bàn bạc và đưa ra kết quả.

    Thực tế không phải như vậy. Tôi không có khả năng để giải thích vấn đề hoài giải hay thương thảo chính trị chỉ trong một bài viết (mà đây củng không phải là chuyên môn của tôi), nhưng xin đưa ra vài thí dụ để các bác xem chơi:

    1. Trong hoà đàm Paris, đại diện chính thức của miền Bắc là ông Xuân Thuỷ và phía Mỹ là ông Harrimann (còn đại diện cho phiá VNCH và MTGPMN là ông Trần Văn Lắm và bà Nguyển Thị Bình). Cuôc nói chuyên chính thức trên bàn hội nghị chẳng đi đến đâu, có thể một phần vì các bên đều phải giử kẽ, không thể nói điều gì có thể bị coi là làm mất "thể diện quốc gia." Báo chí (miền Nam) thời đó, nhân việc ông Harriman bị bệnh nặng tai, viết một cách châm biếm rằng đây là cuộc nói chuyện giữa hai người điếc, và có báo còn nghi ngờ không biết Mỹ có ý đồ gì mà cử một ông già nặng tai đi đàm phán. Sau đó thì ai củng biết Hiệp Định Ba Lê là kết quả của các thương thảo "đi đêm" giữa Lê Đức Thọ và Kissinger, chứ không phải là các cuộc "thương thảo" chính thức ở bàn hội nghị.

    2. Tương tự như trận đấu thể thao trong câu chuyện của Mandela, trận bóng bàn giao hữu giữa sinh viên Trung Hoa và Hoa kỳ đã mở màn cho các cuộc tiếp xúc giửa Hoa Kỳ và Trung Hoa dẩn đến việc Nixon viếng Bắc Kinh để định đoạt số phận cuộc chiến VN.

    3. Việc so sánh vị trí đối lập của Mandela như ở vị trí của các lãnh đạo ở VN là sai. Phải xem vị trí của Mandela như vị trí của nhửng người từng bị chính quyền đương thời ở VN bắt bỏ tù, như Lê Công Định hay CHHV, và chính quyền aparthied của TT De Klerk như chính quyền ở VN.

    Tôi xin trích một đoạn ở Wiki (http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela) để thấy Mandela thương thảo (negotiation) như thế nào để làm thí dụ cho thấy thương thảo không phải đơn giản và luôn luôn thông suốt dể dàng.

    Trích dẫn:
    On the day of his release, Mandela made a speech to the nation.[81] He declared his commitment to peace and reconciliation with the country's white minority, but made it clear that the ANC's armed struggle was not yet over when he said "our resort to the armed struggle in 1960 with the formation of the military wing of the ANC (Umkhonto we Sizwe) was a purely defensive action against the violence of apartheid.

    . . .

    Mandela's leadership through the negotiations, as well as his relationship with President F. W. de Klerk, was recognised when they were jointly awarded the Nobel Peace Prize in 1993. However, the relationship was sometimes strained, particularly so in a sharp exchange in 1991 when he furiously referred to De Klerk as the head of "an illegitimate, discredited, minority regime". The talks broke down following the Boipatong massacre in June 1992 when Mandela took the ANC out of the negotiations, accusing De Klerk's government of complicity in the killings.[84] However, talks resumed following the Bisho massacre in September 1992, when the spectre of violent confrontation made it clear that negotiations were the only way forward.[14]

    và một đoạn trích từ bài chủ:

    Tên tác giả viết:
    Mandela có thể không biết nhiều về môn bóng bầu dục, nhưng ông hiểu tác động chính trị mà thể thao có thể đem lại. Đó là lý do tại sao ông tận dụng giải Vô Địch Bóng Bầu Dục Thế Giới. Mandela - bằng hành động phi thường trượng nghĩa, hết lòng hết sức quan tâm đến nhóm người da trắng đã bị khuất phục - năm 1992 đồng ý để Nam Phi đứng ra tổ chức giải đấu, mà cuối cùng cuộc tranh tài này đã mang về giải thưởng cho đất nước. Và rồi sau đó ông thuyết phục đồng bào da đen của ông hãy để đội Springboks trở thành đội bóng đại diện cả cho họ, cho dù chỉ có duy nhất một cầu thủ không phải là da trắng trong danh sách 15 người. Ông đã làm điều này bằng cách tranh thủ những ngôi sao bóng bầu dục da trắng cho mục đích của mình, thuyết phục họ tìm hiểu bài quốc ca mới (vốn trước đây là bài hát biểu tình của người da đen), và trải lòng mình trước công chúng - những người da đen đông đảo đang đầy mối hoài nghi.

    Như các bác thấy, cuộc thương thảo đi đêm giửa Lê Đức Thọ và Kissinger cũng như cuộc thương thảo giửa Mandela và các ngôi sao bóng bầu dục không có ai làm trọng tài cả. Chính các cuộc thương thảo không chính thức (có nghĩa là không ở bàn hội nghị và có báo chí dòm vô) đã mang lại nhiều hiệu quả mà sau này được chính thức hoá bằng các cuộc họp chính thức.

    Bằng một cách so sánh, tôi cho rằng việc các ca sỉ ở trong nước ra trình diển tại cộng đồng VNHN và ngược lại là việc các ca sỉ ở hải ngoại về hát trong nước là một hình thức thương thảo không chính thức, để hai bên có cơ hội tìm sự ủng hộ của công chúng ở mỗi nơi. Tuy nhiên, khi có những nhóm người đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình chống đối thì một là họ không hiểu thương thảo chính trị, hai là họ không chấp nhận thương thảo.

    Con người viết:
    Bác Tran Thi Ngự,

    Những gì bác giải thích chính là một trong những vai trò của trọng tài rồi đấy.
    Trọng tài không phải chỉ nói bên này đúng hoặc sai

    Không thể chỉ kêu gọi suông là nên hòa hợp hòa giải.
    Mà trọng tài phải có cả khả năng giải thích, thúc đẩy, xúc tác mọi thành phần

    Tên A nó chơi đểu mọi người thì tôi phải căm nó chứ ?
    Bác Ngự là trọng tài thì bác phải calm down mọi người, tìm hiểu và giải thích. Chẳng hạn bác phải giải thích tên A đang bị khủng hoảng tinh thần vì ... và bác gặp tên A giải thích phải trái với nó ...

    Nếu bác Con Người quan niệm trọng tài là giải thích thì cũng OK thôi. Như vậy, tất cả mọi người đều có thể là trọng tài, vì ai củng có thể giải thích và đóng góp.

    Đính chính

    Hôm qua đang viết dở thì có việc cần phải đi ngay nên tôi vội viết cho xong và post mà không kịp kiểm tra bài viết. Hôm nay đọc lại thấy có một lỗi nặng quá nên phải đính chính: Người "đi đêm" với Kissinger là Lê Đức Thọ chứ không phải Xuân Thủy. Tôi đả sửa lại trong bài viết và xin cáo lổi với bạn đọc.

    Bác Tran Thi Ngự,

    Những gì bác giải thích chính là một trong những vai trò của trọng tài rồi đấy.
    Trọng tài không phải chỉ nói bên này đúng hoặc sai

    Không thể chỉ kêu gọi suông là nên hòa hợp hòa giải.
    Mà trọng tài phải có cả khả năng giải thích, thúc đẩy, xúc tác mọi thành phần

    Tên A nó chơi đểu mọi người thì tôi phải căm nó chứ ?
    Bác Ngự là trọng tài thì bác phải calm down mọi người, tìm hiểu và giải thích. Chẳng hạn bác phải giải thích tên A đang bị khủng hoảng tinh thần vì ... và bác gặp tên A giải thích phải trái với nó ...

    Giải Vô địch Banh Bầu dục Rugby World Cup tổ chức tại Nam Phi vào năm 1995 sau khi chế độ phân biệt chủng tộc đã cáo chung với chiến thắng của Đảng Quốc Đại trong cuộc bầu cử tự do vào năm 1994. Trước đó, tổng thống Nam Phi của đảng Quốc gia ông De Klerk đã thỏa hiệp với ông Nelson Mandela lãnh tụ đảng Quốc đại về việc chuyển tiếp quyền hành từ chế độ phân biệt chủng tộc sang thể chế dân chủ tự do. Kết quả của sự thỏa hiệp này là việc phóng thích ông Mandela vào năm 1990.

    Chính sự tranh đấu can trường, bền bỉ và không nhân nhượng của đảng Quốc Đại cùng với sự cô lập hầu như toàn diện của thế giới đối với chế độ phân biệt chủng tộc của đảng Quốc gia đã buộc De Klerk phải nhượng bộ và thỏa hiệp với đảng Quốc Đại của ông Mandela.

    Giả như đảng cộng sản Việt nam biết đặt quyền lợi tối thượng của tổ quốc lên trên quyền lợi của họ, những người Việt nam không cộng sản chắc chắn sẵn sàng thỏa hiệp với họ vì quyền lợi của tổ quốc. Muốn biết người Việt không cộng sản có tiếp tục thù hận hay không, hãy đọc bài thơ của Cao Tần, ra đời trong cao trào chống cộng mãnh liệt tại hải ngoại.

    Mai Mốt Anh Trở Về

    Mai mốt anh về có thằng túm hỏi
    Mày qua bên Mỹ học được củ gì
    Muốn biết tài nhau đưa ông cây chổi
    Nói mày hay ông thượng đẳng cu li

    Ông rửa bát chì hơn bà nội trợ
    Ông quét nhà sạch hơn cả bé ngoan
    Ngày ngày phóng xe như thằng phải gió
    Đêm về nằm vùi nước mắt chứa chan

    Nghệ thuật nói bỗng hóa trò lao động
    Thằng nào nói nhiều thằng ấy tay to
    Tiếng mẹ thường chỉ dùng chửi đổng
    Hay những đêm sầu tí toáy làm thơ

    Ông học được Mỹ đất trời bát ngát
    Nhưng tình người nhỏ hơn que tăm
    Nhiều đứa hồn nhiên giống bầy trẻ nít
    Còn hồn ông: già cốc cỡ nghìn năm

    Bài học lớn từ khi đến Mỹ
    Là ngày đêm thương nước mênh mang
    Thù hận bọn làm nước ông nghèo xí
    Hận gấp nghìn lần khi chúng đánh ông văng

    Nếu mai mốt bỗng đổi đời phen nữa
    Ông anh hùng ông cứu được quê hương
    Ông sẽ mở ra nghìn lò cải tạo
    Lùa cả nước vào học tập yêu thương

    Cuộc chiến cũ sẽ coi là tiền kiếp
    Phản động gì cũng chỉ sống trăm năm
    Bồ bịch hết không đứa nào là ngụy
    Thắng vinh quang mà bại cũng anh hùng

    Tháng 3-77

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=11&idpoeme=2265

    Doordie viết:
    Người Cộng Sản không bao giờ có thể làm một người như Nelson Mandela được...

    'My message to those of you involved in this battle of brother against brother is this:
    Take your guns, your knives, and your pangas, and throw them into the sea. Close down the death factories. End this war now!'
    ... Nelson Mandela.

    Đây là lời kêu gọi một con người được thả sau khi bị cằm tù 27 năm vì lý do chánh trị... trong cơn bạo loạn gần như nội chiến giữa phe ANC, Zulu và những người ủng hộ chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi vào năm 1990. Và cho đến khi lên làm Tổng Thống Nam Phi vào năm 1994 vẫn không thay đổi... tìm mọi cách để hòa giải dân tộc... nên mới có câu chuyện nầy về đội rugby Sprinboks của Nam Phi.

    Còn Đảng TA thì sao? Trong chiều dài lịch sử của Đảng TA... những người Cộng Sản đã nói gì và đã làm những gì... xin để quý vị tự nhận xét lấy để coi Đảng TA có muốn hòa giải hay có thể hòa giải với họ được không?

    Con người (khách viếng thăm) gửi lúc 19:03, 29/09/2012 - mã số 68855

    Tôi viết comment số 68855

    Bác Doordie,

    Con người vẫn có thể thay đổi quan điểm, với thời gian với nhận thức.
    Chỉ cần đảng CSVN ra lộ trình rõ ràng về hòa hợp hòa giải, mọi người cùng nhau nghiên cứu, nếu họ thành tâm và hợp lý, chúng ta có thể chung tay đóng góp xây dựng một VN tự do, dân chủ, tôn trọng pháp quyền

    Đảng CSVN hãy có trách nhiệm trong việc này

    Người Cộng Sản không bao giờ có thể làm một người như Nelson Mandela được...

    'My message to those of you involved in this battle of brother against brother is this:
    Take your guns, your knives, and your pangas, and throw them into the sea. Close down the death factories. End this war now!'
    ... Nelson Mandela.

    Đây là lời kêu gọi một con người được thả sau khi bị cằm tù 27 năm vì lý do chánh trị... trong cơn bạo loạn gần như nội chiến giữa phe ANC, Zulu và những người ủng hộ chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi vào năm 1990. Và cho đến khi lên làm Tổng Thống Nam Phi vào năm 1994 vẫn không thay đổi... tìm mọi cách để hòa giải dân tộc... nên mới có câu chuyện nầy về đội rugby Sprinboks của Nam Phi.

    Còn Đảng TA thì sao? Trong chiều dài lịch sử của Đảng TA... những người Cộng Sản đã nói gì và đã làm những gì... xin để quý vị tự nhận xét lấy để coi Đảng TA có muốn hòa giải hay có thể hòa giải với họ được không?

    Tran Thi Ngự viết:
    Admin viết:
    Rất mong những người như Huỳnh Thục Vy có thể đọc, có thể cảm nhận được rằng đất nước này cần một điều tương tự. Chúng ta không hòa giải hòa hợp với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Chúng ta hòa hợp hòa giải với những CON NGƯỜI trên nhiều khuynh hướng chính trị, trong có các đảng viên Đảng CSVN. Chúng ta không quên những tội ác mà lãnh đạo và một số cá nhân trong Đảng CSVN thực hiện với những người con của tổ quốc, nhưng không phải vì thế mà chúng ta đặt tất cả đảng viên vào chung một rọ và biến họ thành kẻ thù của chúng ta.

    Nhửng điều bác admin nói rất có lý, và tôi thật sự ngưởng mộ Mandela như một vĩ nhân của mọi thế kỷ. Tuy nhiên, nói về trường hợp của những người như Huỳnh Thục Vi, cũng nên kể đến khía cạnh cạnh tình cảm và bối cảnh cuộc sống.

    Tôi không đồng ý với quan điểm của Huỳnh Thục Vi, nhưng tôi thông cảm và hiểu tại sao cô có quan điểm ấy khi tôi nhớ lại thời gian tôi bằng tuổi cô và còn sống trong nước. Khi ấy, tôi củng có nhửng suy nghĩ tương tự trong một cuộc sống bị bức bách tứ bề, như không có lối thoát. Mãi sau này, khi đã được tương đối bình yên nơi xứ người, tôi mới có thể bình tâm để có những suy nghĩ về hoà hợp hòa giải.

    Tôi nghĩ là với thời gian, Huỳnh Thục Vi sẽ nhận ra nhửng điều như bác admin nói, nhưng hãy thông cảm cô, và cho cô thời gian.

    Quan điểm của cô Huỳnh Thục Vy là bình thường đối với những kẻ đã hành hạ cô ta. Khi tôi còn ở VN, tôi rất căm ghét tụi đảng viên CS. Ra nước ngoài, với thời gian và mới môi trường cởi mở chung quanh, sự nhận thức dần dần đổi khác.

    Các bác không thấy là sau vài mươi năm, cho đến 1985 đảng CSVN vẫn say mê điên cuồng ra sức bạo lực cách mạng và độc tài vô sản hay sao ? Và ngày nay bộ sậu Dũng, Trọng, Sang vẫn thế, điên cuồng với điều 88.

    Hòa hợp hòa giải với ai ? Tôi rất muốn hòa hợp hòa giải cho VN (không phải cho tôi vì tôi chẳng thù hận ai) nhưng với ai và như thế nào ? Trước hết là phải rõ ràng những việc gì được coi là hòa hợp hòa giải ? Khi nói đến hòa giải cũng cần phải có trọng tài thì mới đánh giá được là ai có trách nhiệm phải đi bước đầu trong hòa giải.

    Bác Admin, bác Tran Thi Ngự làm trọng tài nhé ?

    Với ai ? Ở nước ngoài chỉ có khoảng 3-4 triệu người gốc VN ở rải rác trên khắp thế giới, không có sức mạnh tập trung, không có bầu bán đại diện chính thức. Trong nước có gần 90 triệu công dân VN và họ bị khoảng 1000 đảng viên CSVN cao cấp cai trị. Như vậy việc hòa hợp hòa giải chỉ nên đặt ra chủ yếu giữa kẻ cai trị (đảng CSVN) và người bị trị (đại đa số dân VN trong nước).

    Kẻ phải đi bước đầu trong việc hòa hợp hòa giải chính là đảng CSVN. Và họ thực sự đã, đang làm gì trong việc hòa hợp hòa giải này ?

    Phải có lộ trình cụ thể thì mới đánh giá được chứ nếu chỉ kêu gọi suông thì tôi e rằng đâu lại vào đấy. Con người mà. Phải tính đến tức nước vỡ bờ như vụ anh Vươn ở Tiên Lãng

    Tôi nghĩ kêu gọi hòa hợp hòa giải thì có vẻ cao siêu quá và khó đo đếm được. Hãy kêu gọi mọi người tôn trọng một nhà nước thật sự pháp quyền, nó cụ thể hơn và công bằng hơn

    Đây là một bài hay và rất hữu ích, xin cảm ơn Dân Luận và dịch giả Cam Táo.
    Tôi đã xem phim Invictus do Morgan Freeman và Matt Damon đóng, kể lại câu chuyện Mandela sử dụng trận đấu để hoà giải như thế nào, và còn rất nhiều chi tiết khác rất hay trong phim. Qua câu chuyện này ta có thể thấy 27 năm ngồi tù đã rèn giũa tinh thần của Vĩ nhân Mandela như thế nào.
    Gần đây nổi lên câu chuyện hoà giải của Myanmar với hai nhân vật Thein Sein và Aung San Suu Kyi. Trong câu chuyện của Myanmar thì bà "Daw Suu" đã ngồi tù 20 năm, hy sinh cả hạnh phúc cá nhân, cuối cùng mới đạt được kết quả là cuộc hoà giải với chính quyền quân sự.
    Trong hoàn cảnh VN ta hiện nay, chưa có một nhân vật nào khả dĩ đủ sức nặng để làm "đối trọng" buộc Đảng CSVN phải chấp nhận hoà giải. Theo tôi, chuyện Đảng CSVN hoà giải với nhân dân của mình còn xa lắm. Chỉ khi nào có một đối thủ xứng tầm thì mới có cơ may. Đối thủ đó biết đâu đang nằm trong số các nhà hoạt động trẻ hiện nay?

    Admin viết:
    Rất mong những người như Huỳnh Thục Vy có thể đọc, có thể cảm nhận được rằng đất nước này cần một điều tương tự. Chúng ta không hòa giải hòa hợp với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Chúng ta hòa hợp hòa giải với những CON NGƯỜI trên nhiều khuynh hướng chính trị, trong có các đảng viên Đảng CSVN. Chúng ta không quên những tội ác mà lãnh đạo và một số cá nhân trong Đảng CSVN thực hiện với những người con của tổ quốc, nhưng không phải vì thế mà chúng ta đặt tất cả đảng viên vào chung một rọ và biến họ thành kẻ thù của chúng ta.

    Nhửng điều bác admin nói rất có lý, và tôi thật sự ngưởng mộ Mandela như một vĩ nhân của mọi thế kỷ. Tuy nhiên, nói về trường hợp của những người như Huỳnh Thục Vi, cũng nên kể đến khía cạnh cạnh tình cảm và bối cảnh cuộc sống.

    Tôi không đồng ý với quan điểm của Huỳnh Thục Vi, nhưng tôi thông cảm và hiểu tại sao cô có quan điểm ấy khi tôi nhớ lại thời gian tôi bằng tuổi cô và còn sống trong nước. Khi ấy, tôi củng có nhửng suy nghĩ tương tự trong một cuộc sống bị bức bách tứ bề, như không có lối thoát. Mãi sau này, khi đã được tương đối bình yên nơi xứ người, tôi mới có thể bình tâm để có những suy nghĩ về hoà hợp hòa giải.

    Tôi nghĩ là với thời gian, Huỳnh Thục Vi sẽ nhận ra nhửng điều như bác admin nói, nhưng hãy thông cảm cô, và cho cô thời gian.

    Tổng thống Myanmar ca ngợi bà Suu Kyi trước Liên Hiệp Quốc

    LIÊN HIỆP QUỐC (AP) - Tổng thống Myanmar hôm Thứ Năm phát biểu trước Ðại Hội Ðồng LHQ, rằng con đường tiến đến dân chủ không thể đảo ngược lại được, đồng thời công khai ca ngợi lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.


    Tổng thống Myanmar, ông Thein Sein, phát biểu trong phiên nhóm lần thứ 67 của Ðại Hội Ðồng LHQ hôm Thứ Năm, 27 Tháng Chín. (Hình: AP/Richard Drew)

    Tổng Thống Thein Sein phát biểu rằng, đất nước ông còn được biết với tên Burma, đã bị tụt hậu đến năm thập niên dưới chế độ chuyên chế.

    Lần đầu tiên bài diễn văn đọc trước các lãnh đạo thế giới của một lãnh tụ Myanmar được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình chính phủ ở quê nhà. Trước đây chưa hề có một diễn văn nào nhắc đến tên một lãnh tụ đối lập, người từng tranh đấu ôn hòa chống lại chế độ quân phiệt và giành được sự ca ngợi của quốc tế.

    Cựu tướng Thein Sein tuy cổ xúy cởi mở chính trị nhưng chưa từng công khai ca ngợi bà Suu Kyi, cũng chưa bao giờ nhắc đến bà như là một khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình như ông phát biểu hôm Thứ Năm. Ông nói:

    “Với tư cách là một công dân Myanmar, tôi xin có lời ngợi khen bà về vinh dự mà xứ sở dành cho bà, do những nỗ lực đấu tranh cho dân chủ.”

    Bà Suu Kyi hiện đang viếng thăm Hoa Kỳ. Tuần trước bà đã hội kiến với Tổng Thống Barack Obama, được Quốc Hội trao tặng huy chương cao quí nhất, và tham dự đại hội giáo dục toàn thế giới vào hôm Thứ Tư.

    Về phần ông Thein Sein, hôm Thứ Tư ông gặp gỡ với Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton, người loan báo nới lỏng việc cấm nhập cảng hàng hóa từ Myanmar. (TP)

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=155571&zoneid=5#.UGUdSK7PyRI

    Tôi đã khóc khi đọc bản tiếng Anh của bài này. Cảm ơn bác Cam Táo đã giúp chuyển ngữ sang tiếng Việt. Rất mong những người như Huỳnh Thục Vy có thể đọc, có thể cảm nhận được rằng đất nước này cần một điều tương tự. Chúng ta không hòa giải hòa hợp với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Chúng ta hòa hợp hòa giải với những CON NGƯỜI trên nhiều khuynh hướng chính trị, trong có các đảng viên Đảng CSVN. Chúng ta không quên những tội ác mà lãnh đạo và một số cá nhân trong Đảng CSVN thực hiện với những người con của tổ quốc, nhưng không phải vì thế mà chúng ta đặt tất cả đảng viên vào chung một rọ và biến họ thành kẻ thù của chúng ta.