Luật sư Ngô Ngọc Trai tiếp tục kiến nghị về phiên tòa xét xử "bí mật"

  • Bởi Admin
    26/09/2012
    6 phản hồi

    (GDVN) - "Nếu công dân không được tham dự phiên tòa, tức việc xét xử không còn công khai, tức là bí mật kín đáo. Khi đó các trình tự thủ tục xét xử không còn ý nghĩa nữa, trình diễn nào có ý nghĩa gì khi không còn khán giả?"

    PV: Như trong thư anh đã gửi đến tòa soạn, anh cho biết những chiến sỹ cảnh sát bảo vệ tư pháp và những người bảo vệ tại cổng tòa án đã gây khó dễ cho người nhà của bị hại, bị cáo và những người quan tâm vào dự phiên tòa xét xử và tình trạng này là khá phổ biến. Xin anh có thể kể một vài trường hợp cụ thể về những vụ gây khó dễ như anh đã nói?

    LS Ngô Ngọc Trai: Năm 2011, một lần tôi tham gia bào chữa trong vụ án hình sự gồm có 6 bị cáo tại Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, địa chỉ 262 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Khi người nhà bị cáo muốn vào phòng xử đã bị cảnh sát tư pháp ngăn lại. Thư ký tòa án đã đề nghị với công an là để cho người nhà vào tham dự thì một anh công an cãi lại: Cho người ta vào nếu có chuyện gì xảy ra thì anh (tức thư ký) chịu trách nhiệm nhé? Trước câu hỏi đó và thái độ sừng sộ của người công an, anh thư ký đành thôi.


    Một phiên tòa xét xử công khai tại TAND TP Hà Nội

    Một lần khác cuối năm 2011 và đầu năm 2012 tôi tham gia 02 phiên tòa xét xử tại Tòa án nhân dân huyện T ở một tỉnh miền trung. Bị cáo là một ông trưởng thôn có uy tín được bà con quý mến, đặc biệt cáo buộc phạm tội của cơ quan tố tụng thiếu cơ sở thuyết phục do vậy bà con đi tham dự phiên tòa ủng hộ bị cáo rất đông. Lực lượng công an đã ngăn cản không cho bà con vào trong sân tòa.

    Thay vì để bà con thực hiện quyền của mình, chính Chánh án tòa án huyện cũng tham gia giữ gìn trật tự phiên tòa bằng cách phối hợp cùng công an chỉ đạo thực hiện không cho bà con vào tham dự. Cách giải quyết trái pháp luật của lực lượng công an và ông chánh án đã khiến cho bà con bức xúc đứng ngoài đường cãi vã với những lời lẽ thiếu tế nhị.

    Đây là hai trong số rất nhiều ví dụ về việc bảo vệ tòa án và lực lượng công an tư pháp vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền được tham dự phiên tòa công khai của người dân.

    Có ý kiến cho rằng: việc hạn chế người vào dự phiên tòa để giữ gìn trật tự khi diện tích phòng xử hẹp, đề phòng những người nhà của bị hại quá khích gây ồn ào ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Anh có ý kiến gì về vấn đề này?

    Ví dụ điển hình minh chứng cho tình trạng phòng xử hẹp là Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội, số 262 Đội Cấn, mấy phòng xử án được bố trí nằm tại ngách bên trái của tòa nhà đối diện cổng ra vào. Lối đi vào phòng xử hẹp và gần đó là khu vực vệ sinh, phòng xử án không có gì cho thấy sự tôn nghiêm của một nơi định đoạt số mệnh pháp lý và rất nhiều khi là định đoạt mạng sống của con người.

    Tòa án nhân dân tối cao đã tận dụng những không gian thẹo thừa làm phòng xử án, còn những nơi chính diện thì làm văn phòng. Bằng cách bố trí như vậy chúng ta có thể hình dung được mức độ của cái gọi là “công lý” được thực thi ở những nơi chốn này.

    Một ví dụ điển hình khác là phòng xử án của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, không chỉ phòng xử án mà toàn bộ khuôn viên của Tòa Đống Đa là quá chật hẹp. Phòng xử án của tòa án lớn cỡ bằng một phòng nghỉ khách sạn dành cho hai người.

    Tuy nhiên thực tế cho thấy không gian chật hẹp không phải là lý do thuyết phục để ngăn cản người dân vào tham dự phiên tòa, bằng chứng là còn nhiều ghế trống trong phòng xử.

    Việc dự liệu rằng những người tham dự phiên tòa gây ồn ào ảnh hưởng đến việc xét xử, điều đó là đúng với những người có trách nhiệm tổ chức bố trí phiên xử. Tuy nhiên việc dự liệu và giải quyết công việc không được triệt tiêu luôn quy định pháp luật. Rất nhiều người tham dự phiên tòa có ý thức giữ gìn trật tự, chỉ có một vài trường hợp cá biệt là gây rối, nhưng sau đó bị xử lý đưa ngay ra ngoài. Nhìn vào số ít xấu mà đánh đồng tất cả là xấu, tước bỏ luôn quy định pháp luật thế là không được.

    Đối với những vụ án hình sự đặc biêt, bị cáo là những tội phạm nguy hiểm, nhất là những đối tượng có “số má” trong giang hồ. Nhiều người tỏ ra lo lắng trước việc để người dân tự do vào dự phiên tòa là một nguy cơ cho việc quản lý bị cáo. Đối với trường hợp này anh thấy thế nào?

    Tại sao pháp luật không quy định cấm công dân tham dự phiên tòa cho gọn? Nếu công dân không được tham dự phiên tòa, tức việc xét xử không còn công khai, tức là bí mật kín đáo. Khi đó các trình tự thủ tục xét xử không còn ý nghĩa nữa, trình diễn nào có ý nghĩa gì khi không còn khán giả? Khi đó việc xử lý tội phạm chẳng khác gì sự trả thù của luật pháp, cũng lén lút mờ ám như hoạt động của tội phạm.

    Lực lượng công an phải phối hợp với tòa án để có cách thức bảo vệ cho bị cáo và giữ gìn trật tự phiên tòa, nhưng không được vi phạm pháp luật, mang danh là bảo vệ pháp luật lại đi vi phạm một quy định pháp luật khác thì hoạt động sẽ mất hết ý nghĩa.

    Theo anh, nguồn gốc của hiện tượng ngăn cản người dân vào dự phiên tòa mà anh đã nêu từ đâu?

    Nguồn gốc của hiện tượng này xuất phát từ việc coi thường pháp luật của chính tòa án và lực lượng công an tư pháp. Họ biết thừa rõ là công dân có quyền tham dự phiên tòa công khai nhưng họ vẫn ngăn cản để cho công việc của họ được dễ dàng. Họ đánh đổi sự nhàn hạ trong công việc bằng việc hy sinh quyền hợp pháp của người khác. Đặc biệt là trong môi trường điều kiện mà sai phạm của họ lại được dung dưỡng, không bị xử lý.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Trần Hữu Cách viết:
    Trích dẫn:
    Theo anh, nguồn gốc của hiện tượng ngăn cản người dân vào dự phiên tòa mà anh đã nêu từ đâu?

    Nguồn gốc của hiện tượng này xuất phát từ việc coi thường pháp luật của chính tòa án và lực lượng công an tư pháp.

    Nói chính xác thì cái bị coi thường ở đây là thủ tục tố tụng.

    Tại sao thủ tục tố tụng bị coi thường? Một phần là vì người Việt không có truyền thống ưa tranh cãi pháp đình. Phần khác, người ta vẫn không có khái niệm rõ ràng về ngành tư pháp, nghĩ công an và quan tòa là cùng một "phe".

    Nếu thượng tầng kiến trúc có tam quyền phân lập, sự phân chia này sẽ có tác dụng làm sáng sủa đầu óc của phần lớn các nhân viên công an trong chế độ hiện nay. Ngoài ra, tòa án sẽ có thêm tự tin để vận dụng lý trí, đưa đến việc nâng cao tính chuyên nghiệp của các phiên tòa, nghĩa là quan tòa sẵn sàng để luật sư và công tố tranh luận với nhau theo đúng chức năng của họ, với các thủ tục tố tụng ngày càng chuẩn xác chứ không qua loa, hời hợt, và "thấp" đến mức phải cần có "bản án bỏ túi" để làm "phương tiện chuẩn bị"!

    Sorry bác Trần Hữu Cách, không phải là nghĩ mà là sự thật hiển nhiên bác ạ mặc dù điều này trái với nguyên tắc chánh án chỉ biết luật pháp nêu trong hiến pháp chứ không cần biết đảng

    - Chánh án tối cao Trương Hòa Bình (và Nguyễn Hòa Bình) chẳng phải rành rành là tướng công an là gì ?
    - Công an chẳng phải công khai bắt tạm giam, quá thời hạn mà không hề có tranh cãi gì ở tòa là gì ?
    - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chẳng phải đã chỉ đạo tòa án vụ Tiên Lãng là gì ?
    - Chẳng phải công an và chánh án đều là đảng viên hay sao ?

    Trích dẫn:
    Theo anh, nguồn gốc của hiện tượng ngăn cản người dân vào dự phiên tòa mà anh đã nêu từ đâu?

    Nguồn gốc của hiện tượng này xuất phát từ việc coi thường pháp luật của chính tòa án và lực lượng công an tư pháp.

    Nói chính xác thì cái bị coi thường ở đây là thủ tục tố tụng.

    Tại sao thủ tục tố tụng bị coi thường? Một phần là vì người Việt không có truyền thống ưa tranh cãi pháp đình. Phần khác, người ta vẫn không có khái niệm rõ ràng về ngành tư pháp, nghĩ công an và quan tòa là cùng một "phe".

    Nếu thượng tầng kiến trúc có tam quyền phân lập, sự phân chia này sẽ có tác dụng làm sáng sủa đầu óc của phần lớn các nhân viên công an trong chế độ hiện nay. Ngoài ra, tòa án sẽ có thêm tự tin để vận dụng lý trí, đưa đến việc nâng cao tính chuyên nghiệp của các phiên tòa, nghĩa là quan tòa sẵn sàng để luật sư và công tố tranh luận với nhau theo đúng chức năng của họ, với các thủ tục tố tụng ngày càng chuẩn xác chứ không qua loa, hời hợt, và "thấp" đến mức phải cần có "bản án bỏ túi" để làm "phương tiện chuẩn bị"!

    Trích dẫn:
    Đối với những vụ án hình sự đặc biêt, bị cáo là những tội phạm nguy hiểm, nhất là những đối tượng có “số má” trong giang hồ. Nhiều người tỏ ra lo lắng trước việc để người dân tự do vào dự phiên tòa là một nguy cơ cho việc quản lý bị cáo. Đối với trường hợp này anh thấy thế nào?

    Lực lượng công an sao lại bất lực, không làm tròn nhiệm vụ, rồi chính công an quay trở lại vi phạm pháp luật, đàn áp công dân !

    Trong phiên tòa chỉ có những thành phần chính liên quan đến hồ sơ mới có quyền phát biểu như bên bị + luật sư, công tố, ... Tất cả còn lại chỉ có quyền lắng nghe, ghi chép.
    Tòa án phải có những phòng riêng, box riêng ở phiên tòa đối với những đối tượng có “số má” trong giang hồ để công an dễ kiểm soát. Nếu cần những công dân tham dự tự do được chuyển qua phòng phụ, có truyền hình trực tiếp để tiện theo dõi

    Trích "...Khi người nhà bị cáo muốn vào phòng xử đã bị cảnh sát tư pháp ngăn lại. Thư ký tòa án đã đề nghị với công an là để cho người nhà vào tham dự thì một anh công an cãi lại: Cho người ta vào nếu có chuyện gì xảy ra thì anh (tức thư ký) chịu trách nhiệm nhé? Trước câu hỏi đó và thái độ sừng sộ của người công an, anh thư ký đành thôi..."

    Câu nói của anh công an (phần tô đậm): chứng tỏ lực lượng công an nhân dân tuy đông đảo, nhưng không đủ lòng tự tin, và rất yếu đuối về thể lực, họ không có đủ sức khỏe, kinh nghiệm và biện pháp nghiệp vụ để giữ trật tự phòng xét xử khi có "sự cố". Vì họ nhút nhát như vậy, nên họ chọn thái độ rụt cổ rùa, hoặc co vòi cố thủ bằng cách ngăn cản không để cho người nhà của bị cáo tham dự. Đó là thái độ ứng xử dễ hiểu. Vì vậy, chúng ta cũng nên thông cảm cho họ :)

    Đặc biệt là trong môi trường điều kiện mà sai phạm của họ lại được dung dưỡng, không bị xử lý

    ---------------

    Trong các quá trình, luôn phải có ít nhất một hoặc vài tác nhân giám sát mặc định.
    Đây có thể là trách nhiệm trực tiếp của Viện Kiểm Sát trong việc giám sát các quá trình tư pháp, giám sát các chánh án. Trách nhiệm kế tiếp là của bộ tư pháp, kẻ có trách nhiệm quản lý các dinh thự tòa án, các trại giam. Có vẻ như công an lấn sân tư pháp, nắm cả việc quản lý này.
    Cả VKS, bộ tư pháp và bộ công an đều sai phạm, hoạt động vô tổ chức, bất hợp lý, vậy kẻ chịu trách nhiệm cao nhất là của thủ tướng chính phủ, tức Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng

    Về bên tòa án, trách nhiệm sai phạm đương nhiên là của Trương Hòa Bình. Tay này tuy là chánh án tối cao nhưng lại thích bi bô, mơ mộng về đảng. Bình không có tư cách của một chánh án, lại càng không thể là một chánh án tối cao

    Trách nhiệm liên đới của CT nước Trương Tấn Sang và CT QH Nguyễn Sinh Hùng là hiển nhiên, không cần bàn cãi

    Trích dẫn:
    Nguồn gốc của hiện tượng này xuất phát từ việc coi thường pháp luật của chính tòa án và lực lượng công an tư pháp.

    Nếu thế thì nhà nước CHXHCN VN rõ ràng vi phạm pháp luật.

    Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, chánh TAND TC Trương Hòa Bình, VT VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình, bộ trưởng CA Trần Đại Quang là những kẻ phạm pháp vì không làm tròn trách nhiệm, cần truy tố họ trước pháp luật