Nguyễn Ngọc Già - Trao đổi với Huỳnh Thục Vy

  • Bởi Khách
    22/09/2012
    54 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Cho phép chú gọi Vy bằng "cháu" với tư cách người lớn tuổi và ngưỡng mộ một tâm hồn thanh cao, toát lên từ vẻ đẹp hình thể thật thánh thiện của cháu. Nhân đây, chú thành tâm chúc mừng hạnh phúc vợ chồng cháu, dù có muộn. Lòng chú tràn đầy cảm xúc, khi nhìn ảnh hai cháu thật đẹp đôi trong ngày cưới.

    Bây giờ chúng ta cùng bàn về vấn đề cháu đặt ra - "Thỏa hiệp chính trị" - với tư cách là những công dân có trách nhiệm đối với Dân tộc, Tổ quốc.

    Thỏa hiệp là gì?

    Từ điển Webster’s New World định nghĩa thỏa hiệp (compromise) là “một sự dàn xếp mà ở đó, mỗi bên từ bỏ một số yêu cầu của mình trong một cuộc tranh chấp để có thể đạt được một sự thỏa thuận, làm cả hai phía hài lòng trong một chừng mực nhất định nào đó”. Sau này người ta cũng có thể dùng thuật ngữ "win - win" để diễn đạt.

    Tuy nhiên, không biết từ lúc nào, thỏa hiệp bỗng trở thành một thuật ngữ mang ý nghĩa xấu, một điều gì đó tương tự như sự phản bội, toa rập, thậm chí là sự đầu hàng trước cái ác, cái xấu.

    Song song với khái niệm "thỏa hiệp", chúng ta cũng biết khái niệm "đồng thuận".

    Đồng thuận là gì?

    Nó là sản phẩm tự thân của quá trình chọn lọc, sửa đổi, đào thải và đi đến thống nhất hành động với nhau trong một lĩnh vực nào đó.

    Cũng gần như "thỏa hiệp" bị méo mó, "đồng thuận" đôi khi bị biến thành như phương tiện, để khỏa lấp và đi đến tương nhượng để từ bỏ những nguyên tắc cơ bản, mà lẽ ra cần phải giữ vững và xuyên suốt trong quá trình đàm phán về một vấn đề nào đó cần giải quyết.

    Tác giả Huỳnh Thục Vy nhận định:

    Tôi đặt ra vấn đề không phải để ủng hộ nó mà để cảnh giác nó. Đối với tất cả những người thực sự có tâm huyết với đất nước, xét những tội ác mà những người cộng sản đã gây ra cho đất nước, cũng như nền văn hóa của sự Ác mà họ đang cố gắng duy trì, đề cao sự thỏa hiệp với họ là chúng ta đã tự biến mình thành đồng bọn của kẻ ác.

    Trong khi Brian Tracy [1] - Diễn giải nổi tiếng thế giới có khuyên [2]:

    "Trước khi tham gia vào buổi thương lượng, bạn cần thông báo trước chính kiến của mình rằng bạn mong muốn và chờ đợi một giải pháp làm thỏa mãn cả hai bên. Nếu kết quả cuối cùng không đưa đến thắng lợi cho cả hai, bạn nên từ chối không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào."

    Ví dụ về sự bóp méo của hai khái niệm: "Thỏa hiệp" và "Đồng thuận" trong thực tiễn xã hội Việt Nam hiện nay quá nhiều, những tưởng không cần phải minh họa chi tiết.

    Điều này cho thấy, Huỳnh Thục Vy đã hiểu chưa đủ về "thỏa hiệp", do đó cô đã khuyên nên "cảnh giác""đề cao sự thỏa hiệp với họ là chúng ta đã tự biến mình thành đồng bọn của kẻ ác". Đây là sự ngộ nhận, mà tôi nghĩ xuất phát từ những năm tháng gian khổ của cô cùng gia đình. Sự ngộ nhận của Huỳnh Thục Vy phần lỗi lớn nhất thuộc về cách ứng xử hoang dại từ phía người CS.

    ***

    Khi nào thì khái niệm "thỏa hiệp" và "đồng thuận" nên được đặt ra?

    Khi một chiếc bàn chữ nhật hay oval đã được định vị với hai phía ở hai bên, để cùng ĐỐI THOẠI một vấn đề mà cả hai bên đều nhìn thấy lợi ích lẫn nguy hại, một khi không chịu nhìn nhận vấn đề cần giải quyết, nó sẽ bị đẩy đến bờ vực hiểm nguy và bùng nổ, cho không chỉ phía nào. Đó cũng cho thấy, để một cuộc ĐỐI THOẠI xảy ra, thì cả hai phía phải thực tâm nhìn nhận vấn đề cần nên đặt lên chiếc bàn đó đúng lúc.

    Thế nào là một cuộc "Đối thoại" đúng nghĩa?

    Thiền sư Thích Nhất Hạnh có viết (nguyên văn):

    You have to be very concerntrated while you listen. You have to focus on the practice of listening with all your attention, your whole being: your eyes, ears, body, and your mind. If you just pretend to listen, and do not listen with one hundred percent of yourself, the other person will know it and will not find relief from his suffering.

    Tạm dịch:

    Bạn phải thật sự quan tâm trong khi lắng nghe. Bạn phải tập trung vào việc lắng nghe bằng tất cả sự chú ý của mình, bằng tất cả hiện hữu của bạn: mắt, tai, cơ thể và nhận thức sâu sắc của bạn. Nếu bạn giả vờ lắng nghe và không thật sự lắng nghe bằng 100% bản thân của mình thì người khác sẽ biết ngay, cũng như họ sẽ không tìm thấy nỗi khổ đau của họ được giải tỏa.

    Thật khó để tin người Cộng sản biết và thật sự quan tâm đọan trích dẫn trên. Người CS cũng là một trong những "ảo thuật gia" chữ nghĩa. Họ thường sử dụng "kế hoãn binh", nhằm biện minh cho cứu cánh - duy trì sự tồn tại ĐCSVN như là một "tất yếu khách quan"(!).

    Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, họ viện dẫn những cụm từ "thỏa hiệp", "đồng thuận" như lá chắn hữu hiệu nhằm thực hiện dài lâu việc cai trị của họ. Họ luôn giả vờ lắng nghe thay vì lắng nghe bằng 100% tư duy cần có; cũng có thể khả năng cảm thụ về nhận thức của họ không được chuẩn bị kỹ lưỡng, trên nền tảng tư tưởng Nhân quyền, Dân chủ bị thiếu hụt và chắp vá, chủ yếu chỉ dựa trên những tư tưởng lạc hậu, lỗi thời và mang đầy chất ngụy biện. Bên cạnh đó, họ tỏ ra là thế lực thực dụng nhất trong các thế lực thực dụng; cũng bởi lực lượng đối lập có mang lại lợi ích gì cho họ? Có đảm bảo vị thế chính trị của họ mãi là vị trí độc tôn trên xứ sở này?

    Chưa phải lúc để đặt vấn đề "thỏa hiệp".

    Trong mắt người Cộng Sản, lực lượng đối lập cho đến nay vẫn chưa tỏ ra là lực lượng đáng nể hơn, đáng khâm phục hơn, cũng như đáng ghi nhận trân trọng hơn, thông qua hình ảnh của bất kỳ ai, dù đó là BS. Nguyễn Đan Quế, HT. Thích Quảng Độ, DN. Trần Huỳnh Duy Thức, Blogger Điếu Cày hay TS. Cù Huy Hà Vũ v.v... Thế cho nên, việc ngồi vào bàn đàm phán để khái niệm "thỏa hiệp", "đồng thuận" nảy sinh là điều khá viển vông, trong bối cảnh hiện nay, bất chấp nội bộ họ đang đánh nhau quyết liệt. Cũng bởi, các khuôn mặt kỳ cựu như kể trên, phía sau lưng các vị ấy có gì? Hoàn toàn chẳng có gì cả, ngoài những nhóm người ít ỏi ủng hộ bằng việc lên tiếng, kêu gọi và chỉ thế mà thôi.

    Những khuôn mặt nổi trội đó quá đơn độc khi so hình ảnh Aun Sang Suu Kyi, với bề dày thành tích lẫy lừng, cùng sự sát cánh của đảng NLD, sự ủng hộ lớn lao của người Miến Điện và của cả thế giới dành cho bà. Do đó, vẫn khó tìm thấy một "Aun Sang Suu Kyi Việt Nam", cho đến khi nào một kỳ tích gì đó xuất hiện, ví như giải Nobel Hòa Bình 2012 cho người Việt Nam? Dù cho là vậy, một đảng phái chính thức như NLD của bà Aun Sang Suu Kyi, xuất hiện sau giải thưởng Nobel Hòa Bình 2012, tại Việt Nam, vẫn là điều kiện đủ để nói về "thỏa hiệp"!

    Hiện nay, "Chiếc bàn thỏa hiệp" đang được dọn ra, có lẽ chỉ là câu chuyện giữa người CS với nhau? Trên chiếc bàn đó, tấm khăn "phê và tự phê" phủ lên với những "món ăn phong phú" mang tên "Dương Chí Dũng", "Nguyễn Đức Kiên", "Trần Xuân Giá", "Nguyễn Văn Hưởng", "Đặng Thành Tâm", "Lương Ngọc Anh", "Lê Đức Thúy" v.v... được bày biện thật ngon mắt, cùng ván bài lật ngửa không cần che giấu của họ. Rất tiếc, trong đó không có một chiếc ghế nào dành cho các nhà dân chủ, điều thật hiển nhiên. Bởi đó là câu chuyện "thỏa hiệp" và "đồng thuận" giữa họ với nhau.

    Dù lúc này tình hình chính trị đang nóng bỏng, đó vẫn là chuyện riêng của họ mà không ai được phép léo hánh tới, cho đến khi nào một "Aun Sang Suu Kyi Việt Nam", giả sử xuất hiện. Nói vui, trong óc người CS hiện nay có lẽ nghĩ: "Lực lượng dân chủ "thân mến"! các người chả có số má gì ngồi vào "chiếc bàn thỏa hiệp" này! Đây là chuyện của chúng tôi, dứt khoát là thế.".

    Đời sống eo hẹp, lay lắt của người dân với một nền kinh tế suy tàn, khó cứu vãn trong tương lai gần, dù sao không phải là trọng tâm của họ để hướng đến trong lúc này, thay vào đó nó trở thành "vũ khí hủy diệt" để họ sử dụng mà sát phạt nhau trên chiếc bàn đó.

    Trong bài viết của Huỳnh Thục Vy, có nhắc đến "Con Đường Việt Nam" cùng việc dẫn ra bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài để thấp thoáng lo lắng về một "thỏa hiệp" nào đó từ phía những người sáng lập vô tình không hay biết.

    Cô thật tâm lo lắng cho những người tâm huyết này coi chừng "trở thành đồng bọn của kẻ ác". Huỳnh Thục Vy viết:

    Cũng có nhiều ý kiến cho rằng tôi đặt ra vấn đề thỏa hiệp vào lúc này là không cần thiết, xa lạ với thực tế. Bản thân tôi cũng nhận thức như vậy và đã nói rõ trong bài trước rằng: bàn luận về sự thỏa hiệp trong lúc lực lượng dân chủ chưa đủ mạnh là thừa. Nhưng tôi có một nỗi lo sợ rằng, dù đề tài nhạy cảm này chưa được nhiều người đấu tranh trong nước bàn luận (về lý thuyết) một cách nghiêm túc; nhưng ở đâu đó, trong hoạt động của nhóm này nhóm kia, trong quan điểm của vài người phản kháng… vẫn đặt sự thỏa hiệp như một khả năng quan yếu. Dù không được nhắc đến nhiều trên giấy mực, sự thỏa hiệp vẫn tồn tại trong xu hướng và chủ trương của họ. Nên thiết nghĩ, thà chúng ta đặt ra để bàn luận, để tỏ tường sự nguy hại của nó, còn hơn để sự việc được phát triển âm thầm ngay trong hàng ngũ những người phản kháng.

    Cô nhận rõ đặt vấn đề "thỏa hiệp" vào lúc này là sớm và thực tâm lo lắng cho "Con Đường Việt Nam" có thể đi "lạc đường". Tôi hoàn toàn tin rằng, cô quý trọng những người sáng lập và mong muốn họ đừng "thỏa hiệp" với "bọn ác".

    Huỳnh Thục Vy đừng quá lo lắng, bởi "thỏa hiệp" đúng nghĩa, nhìn trên toàn cục diện của một vấn đề nào đó, chưa bao giờ là "NGUY HẠI" cả và như cháu đã nhận rõ, cho đến hiện nay, chưa có điều kiện cần lẫn điều kiện đủ để làm, dù tạm giả sử "Con Đường Việt Nam" có muốn đi chăng nữa.

    "Con Đường Việt Nam", theo chú, hiện nay họ đang làm công việc đúng như tôn chỉ của họ: "Hiểu biết để tự tin làm giàu cuộc sống". Họ đang gợi mở, khích lệ cho người dân hãy biết, hiểu, thực hành và nâng cao vai trò "Làm Người" - giá trị cơ bản mà giản dị đã bị vùi quên trong mấy mươi năm qua.

    Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

    The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.

    Brian Tracy

    ***

    "Kiên trì" là đức tính mà những ai đang theo đuổi mục tiêu tự do, dân chủ, nhân quyền đều hiểu rõ.

    Nhất định trong tương lai gần, người Cộng sản sẽ nhẹ nhàng ngồi vào bàn đàm phán đặt vấn đề "thỏa hiệp" để vì lợi ích Dân tộc, Tổ Quốc.

    Tôi tin ngày ấy không xa.

    Nguyễn Ngọc Già
    _______________

    http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Tracy [1]

    http://doanhnghiep.portals.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=168:75-quy-lut-oi-ben-cung-thng&catid=74:cac-quy-luat-thuong-luong&Itemid=122 [2]

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    54 phản hồi

    Bác Ngự: Nếu một người làm vì quyền lợi riêng nhưng việc làm đó có cũng lợi cho mục tiêu chung thì tôi thấy còn có ích hơn nguơì có thiện chí nhưng việc làm không hiệu quả nên không đóng góp được gì.. Đồng ý với bác. Tuy nhiên, với em, việc ủng hộ, không phản đối, hay đồng thuận là khác nhau. Em có thể không đồng ý với cách làm của 1 số người, hay những tổ chức cộng tác, hay đối lập với nhà nước VN, nhưng em vẫn ủng hộ họ nếu "việc làm đó có lợi cho mục tiêu chung". Em muốn nói tính da dạng là điều tự nhiên của dân chủ. Các bác kêu gọi hợp tác thì có thể, chứ đồng thuận thì...chỉ có ĐCS mới làm được thôi.

    Phiên Ngung viết:
    1/ Đảng và nhà nước CSVN chắc chắn đã, đang và sẽ tiếp tục việc phân hóa, chia rẽ các tổ chức đối lập với họ.

    Một trong những kế sách mà họ dùng rất thành công là nhắm vào những tiêu cực có thực hay ngụy tạo để mọi người công kích hay đòi hỏi cải thiện trước khi muốn đối thoại với họ. Như thế là rơi vào cái bẫy của họ. Vì đến bao giờ mới có sự đồng thuận như kiểu đảng cộng sản?

    2/ Về bản chất, dân chủ có tính đa nguyên. Thỏa hiệp của mọi thành phần trong xã hội với những quyền lợi tương đồng hay nhân nhượng là việc thường tình của một xả hội dân chủ.

    3/ Vấn đề của Việt nam ngày nay là sự hủ hóa của đảng và nhà nước CSVN. Chính họ là nguyên nhân gây nên mọi tiêu cực và sai trái trong xã hội. Vì thế phải dồn mọi nổ lực để gây áp lực lên thành phần 3 triệu đảng viên và ủng hộ viên của họ thay vì chỉ nhắm đến những tiêu cực tưởng tượng trong hàng ngũ đối lập

    1/ Tất nhiên, khi tranh giành quyền lợi thì mỗi bên đều có những "miếng đánh" riêng. Không thể trách đối phương vì đánh ta, và không thể đòi hỏi đối phương đừng đánh ta.

    Do đó, ta phải lớn mạnh, phải giảm thiểu "những tiêu cực có thực".

    2/ Tất nhiên, thỏa hiệp là chuyện thường tình, nhưng đó là chuyện đã xong rồi. Vấn đề bây giờ là khởi động một sự thỏa hiệp mới cơ mà.

    3/ Nếu bạn không có thực lực thì bạn chẳng "gây áp lực" được với ai cả. Và xin đừng quên là ở 1/ bạn đã thừa nhận "những tiêu cực có thực" trong hàng ngũ đối lập.

    Tran Thi Ngự viết:
    1.Tôi không hiểu bác Phiên Ngung nói "chĩa mũi dùi" và "tiếp tay với nhà cấm quyền" là thế nào? Khi tôi phê phán nhửng người có hành động chụp mũ nhửng ai không đồng quan điểm về đấu tranh dân chủ với họ, tức là tôi "chĩa mũi dùi" và "tiếp tay với nhà cầm quyền VN"???
    2.Làm sao có thề có đa nguyên ngay khi nhửng người lớn tiếng đấu tranh cho đa nguyên không chấp nhận đa nguyên trong hành động của chính họ.

    Bạn Tran Thi Ngự!

    Tôi đề cập đến nhiều người chỉ muốn chỉa mủi dùi tranh luận về phía những tổ chức đối lập với đảng và nhà nước CSVN trong khi đó bạn chỉ phê phán nhửng người có hành động chụp mũ nhửng ai không đồng quan điểm về đấu tranh dân chủ với họ. Đấy là sự khác biệt rất rõ ràng.

    Tôi đồng ý với bạn về sự phản tác dụng của những người chuyên chụp mũ những người khác quan điểm về đấu tranh dân chủ với họ. Tuy nhiên, bạn phải sáng suốt phân biệt những CÁ NHÂN này với những TỔ CHỨC đấu tranh cho dân chủ và tự do cho Việt nam. Đừng nhầm lẫn giữa lòng căm thù khiến cá nhân trở nên quá khích trong quan điểm đối phó với độc tài cộng sản và tiêu chí của các tổ chức đấu tranh cho dân thủ tự do. Nếu nhập nhằng, không phân biệt sự khác biệt đó, ít ra là không công bình đối với những tổ chức chân chính đấu tranh cho dân chủ tự do cho Việt nam hay vô hình chung, tiếp tay cho nhà cầm quyền CSVN trong cố gắng bội nhọ những tổ chức, đoàn thể và đảng phái chân chính đấu tranh cho dân chủ và tự do cho Việt nam.

    Tran Thi Ngự viết:
    Hành động chụp mủ và nói xấu những người không cùng quan điểm đấu tranh cho dân chủ ở VN có tạo nên sự phân hoá nội bộ mà nhà nước CSVN đang mong muốn không?

    Bản thân tôi vẫn cho rằng, những kẻ hay chụp mũ hay nói xấu cho những người hay tổ chức đấu tranh cho dân chủ và tự do cho Việt nam vì họ khác quan điểm đấu tranh với mình là sai lầm, hay tệ hại hơn, góp tay với bạo quyền gây phân hóa nội bộ và tạo tình trạng hổn đổn vàng thau gây mất niềm tin nơi đồng bào đối với các tổ chức đấu tranh cho dân chủ và tự do cho Việt nam.

    Tran Thi Ngự viết:
    Làm cách nào để gây áp lực lên 3 triệu đảng viên?

    Bà Tạ Phong Tần có nêu ý kiến mà ông Tưởng Năng Tiến nhắc lại trong bài viết của ông vể "nghĩa muội" của mình! Tôi nghĩ đó là một trong những cách thiết thực nhất mà toàn thể công dân Việt nam có thể làm được. Khi còn bị kìm kẹp trong nước, bản thân tôi đã làm điều đó. Sau này, mỗi lần về Việt nam thăm gia đình, tôi cũng đòi hỏi cán bộ của nhà nước CSVN phải thực thi đúng chức năng của họ.

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Thưa ông Phiên Ngung. Không hề tưởng tượng đâu. Nhiều người biết giữa VT và TTDCĐN không phải thuận thảo gì cho lắm. Ngay trong nội bộ của 8406 cũng thế. CĐVN vừa mới ra đời còn non yếu, lẽ ra cần góp tay mỗi người một chút thì nó bị dập tả tơi từ những kẻ được cho là yêu dân chủ, ngay cả những vị có tên tuổi như Ngô Đức Thọ, Trần Thanh Vân v.v... chỉ một việc không phải lớn lắm đó là việc Khánh Ly về VN hát mà một số vị cũng nâng quan điểm ghê quá, rồi cả ông Lê Diễn Đức làm môt bài bị bà Trịnh Vĩnh Trinh phàn nàn ngay với RFA, sau đó ông Đức phải rút bài này đi và nhiều việc khác nữa, do đó chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, ông ạ.

    Như bài chủ tôi đã nêu, chính lực lượng dân chủ trong và ngoài nước nên hòa giải và thỏa hiệp với nhau trước để lực lượng đủ mạnh với thế lực vững chãi sau đó mới nói tới CHỦ ĐỘNG BUỘC ĐCSVN thương lượng, thỏa hiệp, hòa giải bằng những chương trình hành động cộng với lộ trình cụ thể.

    Thưa bác Nguyễn Ngọc Già!

    Như tôi đã thưa với bạn TTN ở trên. Tôi nghĩ chưa có tổ chức tranh đấu cho dân chủ và tự do cho Việt nam chân chính nào đả kích lẫn nhau cả. Có chăng là một vài cá nhân, vì lòng căm thù CSVN nên có những phát biểu quá khích. Điều này cần được thẩm định đúng mức. Đó là ý kiến cá nhân của những người tuy căm thù cộng sản nên phát biểu như thế. Tuy nhiên, bản thân họ chưa chắc gì đã tham gia hay có hành động thiết thực hay hữu hiệu nào để đóng góp hay làm lợi cho cuộc đấu tranh cho dân chủ và tự do cho Việt nam. Chúng ta không nên đồng hóa cá nhân với những tổ chức, vì sự thực thì tuy cùng đối nghịch với chế độ độc tài CSVN, nhưng đôi khi đó là sự trùng hợp duy nhất của những cá nhân chống cộng quá khích và đoàn thể tổ chức đấu tranh cho dân chủ và tự do cho Việt nam.

    Ý kiến này là của cá nhân Phiên Ngung chứ không phải của bất kỳ tổ chức chính trị nào.

    hanh dao viết:
    Về nước đóng góp, như bác Ngự cũng đã chỉ ra, cá nhân thì được (làm việc ngoan ngoãn thì không sao, nhưng có ý đồ rao giảng về dân chủ thì đừng hòng), bất cứ sự liên kết nào cũng sẽ bị bẻ gãy, & không phải "offer" nào cũng được chấp nhận. Có người được chào đón và cũng có người không được nhập cảnh. Bác Huân đây thử coi!

    Hình như bác hanh dao không hiểu ý tôi. Tôi đã nói là việc thay đổi VN phải do người trong nước. Cái mà tôi nói người ở ngoài có thề làm được là "empowerment" nhửng người trong nước ở mọi thành phần và bằng nhiều cách để họ đủ mạnh mà "thương thảo" với chính quyền. Thí dụ công việc của bác Huân là giúp cho các bạn trẻ hiểu hơn về vấn đề quyền con người để tự bảo vệ mình. Tôi nêu trường hợp Cuba là thí dụ cho việc tác động nhửng người làm trong ngành giáo dục đại học.

    Khi tôi nói đền thương thảo (plitical negotiation) là người trong nước thương thảo, chứ không phải người việt ở HN thương thảo. Thương thảo tôi nói ở đây là về ý nghĩa đấu tranh quyền lực xảy ra hàng ngày (theo quan điểm Marxist), chứ tôi không nói đến thươg thảo bằng cách ngồi vào bàn hội nghị. Thí dụ, mấy trăm thương phế binh ở Hanoi mới có cuôc "biểu dương lực lượng" là một hình thức thương thảo.

    Trích dẫn:
    Nhân tiện, cùng là LS, chắc bác Ngự biết bác Nguyễn Hữu Liêm?
    Ngoài ra, vì công, hay vì tư, khó nói lắm, vài người vì quốc gia thì cũng có khối kẻ vì bản thân, cơ hội.

    Quan điểm của tôi là đánh giá hành động là chính, con người là phụ, bởi con người có thể thay đồi. Nếu một người làm vì quyền lợi riêng nhưng việc làm đó có cũng lợi cho mục tiêu chung thì tôi thấy còn có ích hơn nguơì có thiện chí nhưng việc làm không hiệu quả nên không đóng góp được gì.

    Trích dẫn:
    Em nghĩ, người Việt ở HN, chỉ có thể hậu thuẫn cho 84 triệu. Chỉ có người trong nước mới có đủ tư cách, lực & nhu cầu (khi..có đủ "vốn liếng") để nói chuyện thương thuyết (nếu có) thôi.
    Em có thét mét, bác Già thì hỏi "muốn dân chủ cho VN hay muốn tiêu diệt CSVN?" Bác Ngự thì hỏi "muốn dân chủ cho VN hay tôi muốn những người CS phải ra đi?", nhưng nếu trả lời bằng câu của bác Triết "bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát", thì sao hem? Có phải là các nhà vận động dân chủ vừa năn nỉ/hay ra yêu cầu ĐCS VN vừa bỏ điều 4, vừa đừng tự sát hông?

    Quan điểm của tôi là cái gì cũng có thể thay đổi, nếu như người ta có đủ sức mạnh và quyết tâm làm điều đó. Điều cần phải bàn là làm sao có sức mạnh để đấu tranh (thương thảo).

    Phiên Ngung viết:
    vinhlong_baclieu viết:
    Phiên Ngung viết:
    Muốn có thỏa hiệp hay hòa giải, điều kiện tiên quyết là thiện chí của đảng và nhà nước CSVN.

    Có vẽ như nhiều người chỉ muốn chỉa mủi dùi tranh luận về phía những tổ chức đối lập với đảng và nhà nước CSVN. Chẳng lẽ toàn bộ cơ cấu, nhân sự và cổ động viên của đảng và nhà nước CSVN đang đánh phá, bôi nhọ, đánh đập, bắt bớ, bỏ tù những thành phần đối lập với họ cũng như trả thù gia đình họ bằng những trù dập vẫn chưa đủ hay sao?

    Tại sao lại tiếp tay với nhà cầm quyền để chia rẽ và phân hóa hàng ngũ đối lập với họ?

    Sự thỏa hiệp chỉ được khởi động khi kẻ yếu lớn mạnh tới mức làm cho kẻ mạnh thấy rằng vị thế của mình đang suy yếu.

    Do đó, cái "điều kiện tiên quyết" của bạn đáng lẽ phải là ngược lại. Cho nên, mới có sự vận động thực tế và bình thường mà bạn còn đang thắc mắc là "có vẻ".

    Đảng và nhà nước CSVN chắc chắn đã, đang và sẽ tiếp tục việc phân hóa, chia rẽ các tổ chức đối lập với họ.

    Một trong những kế sách mà họ dùng rất thành công là nhắm vào những tiêu cực có thực hay ngụy tạo để mọi người công kích hay đòi hỏi cải thiện trước khi muốn đối thoại với họ. Như thế là rơi vào cái bẫy của họ. Vì đến bao giờ mới có sự đồng thuận như kiểu đảng cộng sản?

    Về bản chất, dân chủ có tính đa nguyên. Thỏa hiệp của mọi thành phần trong xã hội với những quyền lợi tương đồng hay nhân nhượng là việc thường tình của một xả hội dân chủ.

    Vấn đề của Việt nam ngày nay là sự hủ hóa của đảng và nhà nước CSVN. Chính họ là nguyên nhân gây nên mọi tiêu cực và sai trái trong xã hội. Vì thế phải dồn mọi nổ lực để gây áp lực lên thành phần 3 triệu đảng viên và ủng hộ viên của họ thay vì chỉ nhắm đến những tiêu cực tưởng tượng trong hàng ngũ đối lập

    Thưa ông Phiên Ngung. Không hề tưởng tượng đâu. Nhiều người biết giữa VT và TTDCĐN không phải thuận thảo gì cho lắm. Ngay trong nội bộ của 8406 cũng thế. CĐVN vừa mới ra đời còn non yếu, lẽ ra cần góp tay mỗi người một chút thì nó bị dập tả tơi từ những kẻ được cho là yêu dân chủ, ngay cả những vị có tên tuổi như Ngô Đức Thọ, Trần Thanh Vân v.v... chỉ một việc không phải lớn lắm đó là việc Khánh Ly về VN hát mà một số vị cũng nâng quan điểm ghê quá, rồi cả ông Lê Diễn Đức làm môt bài bị bà Trịnh Vĩnh Trinh phàn nàn ngay với RFA, sau đó ông Đức phải rút bài này đi và nhiều việc khác nữa, do đó chúng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, ông ạ.

    Như bài chủ tôi đã nêu, chính lực lượng dân chủ trong và ngoài nước nên hòa giải và thỏa hiệp với nhau trước để lực lượng đủ mạnh với thế lực vững chãi sau đó mới nói tới CHỦ ĐỘNG BUỘC ĐCSVN thương lượng, thỏa hiệp, hòa giải bằng những chương trình hành động cộng với lộ trình cụ thể.

    Phiên Ngung viết:

    Có vẽ như nhiều người chỉ muốn chỉa mủi dùi tranh luận về phía những tổ chức đối lập với đảng và nhà nước CSVN. Chẳng lẽ toàn bộ cơ cấu, nhân sự và cổ động viên của đảng và nhà nước CSVN đang đánh phá, bôi nhọ, đánh đập, bắt bớ, bỏ tù những thành phần đối lập với họ cũng như trả thù gia đình họ bằng những trù dập vẫn chưa đủ hay sao?

    Tại sao lại tiếp tay với nhà cầm quyền để chia rẽ và phân hóa hàng ngũ đối lập với họ?

    Tôi không hiểu bác Phiên Ngung nói "chĩa mũi dùi" và "tiếp tay với nhà cấm quyền" là thế nào? Khi tôi phê phán nhửng người có hành động chụp mũ nhửng ai không đồng quan điểm về đấu tranh dân chủ với họ, tức là tôi "chĩa mũi dùi" và "tiếp tay với nhà cầm quyền VN"???

    Phiên Ngung viết:

    Đảng và nhà nước CSVN chắc chắn đã, đang và sẽ tiếp tục việc phân hóa, chia rẽ các tổ chức đối lập với họ.

    Một trong những kế sách mà họ dùng rất thành công là nhắm vào những tiêu cực có thực hay ngụy tạo để mọi người công kích hay đòi hỏi cải thiện trước khi muốn đối thoại với họ. Như thế là rơi vào cái bẫy của họ. Vì đến bao giờ mới có sự đồng thuận như kiểu đảng cộng sản?

    Hành động chụp mủ và nói xấu những người không cùng quan điểm đấu tranh cho dân chủ ở VN có tạo nên sự phân hoá nội bộ mà nhà nước CSVN đang mong muốn không?

    Trích dẫn:
    Về bản chất, dân chủ có tính đa nguyên. Thỏa hiệp của mọi thành phần trong xã hội với những quyền lợi tương đồng hay nhân nhượng là việc thường tình của một xả hội dân chủ.

    Làm sao có thề có đa nguyên ngay khi nhửng người lớn tiếng đấu tranh cho đa nguyên không chấp nhận đa nguyên trong hành động của chính họ.

    Trích dẫn:
    Vấn đề của Việt nam ngày nay là sự hủ hóa của đảng và nhà nước CSVN. Chính họ là nguyên nhân gây nên mọi tiêu cực và sai trái trong xã hội. Vì thế phải dồn mọi nổ lực để gây áp lực lên thành phần 3 triệu đảng viên và ủng hộ viên của họ thay vì chỉ nhắm đến những tiêu cực tưởng tượng trong hàng ngũ đối lập

    Làm cách nào để gây áp lực lên 3 triệu đảng viên?

    Định nghĩa mới về quân tử

    Quân tử nhất ngôn chắc chắn không phải là người cộng sản .

    Chúng ta nên đòi hỏi một tư cách thảo luận/tri thức tối thiểu từ vinhlong.

    vinhlong_baclieu viết:
    Phiên Ngung viết:
    Muốn có thỏa hiệp hay hòa giải, điều kiện tiên quyết là thiện chí của đảng và nhà nước CSVN.

    Có vẽ như nhiều người chỉ muốn chỉa mủi dùi tranh luận về phía những tổ chức đối lập với đảng và nhà nước CSVN. Chẳng lẽ toàn bộ cơ cấu, nhân sự và cổ động viên của đảng và nhà nước CSVN đang đánh phá, bôi nhọ, đánh đập, bắt bớ, bỏ tù những thành phần đối lập với họ cũng như trả thù gia đình họ bằng những trù dập vẫn chưa đủ hay sao?

    Tại sao lại tiếp tay với nhà cầm quyền để chia rẽ và phân hóa hàng ngũ đối lập với họ?

    Sự thỏa hiệp chỉ được khởi động khi kẻ yếu lớn mạnh tới mức làm cho kẻ mạnh thấy rằng vị thế của mình đang suy yếu.

    Do đó, cái "điều kiện tiên quyết" của bạn đáng lẽ phải là ngược lại. Cho nên, mới có sự vận động thực tế và bình thường mà bạn còn đang thắc mắc là "có vẻ".

    Đảng và nhà nước CSVN chắc chắn đã, đang và sẽ tiếp tục việc phân hóa, chia rẽ các tổ chức đối lập với họ.

    Một trong những kế sách mà họ dùng rất thành công là nhắm vào những tiêu cực có thực hay ngụy tạo để mọi người công kích hay đòi hỏi cải thiện trước khi muốn đối thoại với họ. Như thế là rơi vào cái bẫy của họ. Vì đến bao giờ mới có sự đồng thuận như kiểu đảng cộng sản?

    Về bản chất, dân chủ có tính đa nguyên. Thỏa hiệp của mọi thành phần trong xã hội với những quyền lợi tương đồng hay nhân nhượng là việc thường tình của một xả hội dân chủ.

    Vấn đề của Việt nam ngày nay là sự hủ hóa của đảng và nhà nước CSVN. Chính họ là nguyên nhân gây nên mọi tiêu cực và sai trái trong xã hội. Vì thế phải dồn mọi nổ lực để gây áp lực lên thành phần 3 triệu đảng viên và ủng hộ viên của họ thay vì chỉ nhắm đến những tiêu cực tưởng tượng trong hàng ngũ đối lập

    Phiên Ngung viết:
    Muốn có thỏa hiệp hay hòa giải, điều kiện tiên quyết là thiện chí của đảng và nhà nước CSVN.

    Có vẽ như nhiều người chỉ muốn chỉa mủi dùi tranh luận về phía những tổ chức đối lập với đảng và nhà nước CSVN. Chẳng lẽ toàn bộ cơ cấu, nhân sự và cổ động viên của đảng và nhà nước CSVN đang đánh phá, bôi nhọ, đánh đập, bắt bớ, bỏ tù những thành phần đối lập với họ cũng như trả thù gia đình họ bằng những trù dập vẫn chưa đủ hay sao?

    Tại sao lại tiếp tay với nhà cầm quyền để chia rẽ và phân hóa hàng ngũ đối lập với họ?

    Sự thỏa hiệp chỉ được khởi động khi kẻ yếu lớn mạnh tới mức làm cho kẻ mạnh thấy rằng vị thế của mình đang suy yếu.

    Do đó, cái "điều kiện tiên quyết" của bạn đáng lẽ phải là ngược lại. Cho nên, mới có sự vận động thực tế và bình thường mà bạn còn đang thắc mắc là "có vẻ".

    Muốn có thỏa hiệp hay hòa giải, điều kiện tiên quyết là thiện chí của đảng và nhà nước CSVN.

    Có vẽ như nhiều người chỉ muốn chỉa mủi dùi tranh luận về phía những tổ chức đối lập với đảng và nhà nước CSVN. Chẳng lẽ toàn bộ cơ cấu, nhân sự và cổ động viên của đảng và nhà nước CSVN đang đánh phá, bôi nhọ, đánh đập, bắt bớ, bỏ tù những thành phần đối lập với họ cũng như trả thù gia đình họ bằng những trù dập vẫn chưa đủ hay sao?

    Tại sao lại tiếp tay với nhà cầm quyền để chia rẽ và phân hóa hàng ngũ đối lập với họ?

    slinkee viết:
    Lenin gọi trí thức là cứt. Trong thư gửi Maxim Gorky ngày 15/9/1919, Lenin viết: “Các lực lượng trí tuệ của công nông đang trưởng thành vững mạnh trong cuộc đấu tranh lật đổ tư sản và bọn đồng lõa, lũ trí thức – đầy tớ của tư bản, những kẻ tưởng mình là bộ não của quốc gia. Trên thực tế, bọn chúng không phải là bộ não mà là cứt.”

    Nguyễn Đình Đăng có ghi nguồn trong bài viết của ông ở đây

    http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=14178

    Bạn slinkee trích dẫn "đúng" đấy, nhưng rất tiếc cái "đúng" của bạn lại bị chính Lenin đào thải. Bức thư của Lenin gửi Gorky là ở những ngày đầu, khi chưa giành được chính quyền; còn những lời của ông mà tôi đã trích dẫn lại ở giai đoạn xây dựng XHCN sau này.

    Mà không cần ông Nguyễn Đình Đăng đâu, mọi thư từ, tài liệu vẫn nằm chình ình ở website ĐCSVN kia kìa.

    Lại một lần nữa khuyên bạn slinkee hãy tự mình tìm hiểu tìm hiểu đầy đủ, thay vì chỉ chụp giật một cách tùy hứng như vậy - vừa lạc hậu vừa sai lầm!

    Cám ơn, cám ơn bạn chỉ dạy thêm.Tôi thuộc loại dốt mà thích nói chữ (theo các cụ ngày xưa).Biết vậy kiếm cuốn tự điển nào mở ra tra cứu cho chắc ăn.Thú thực với bạn, đối với tôi thì Bác Mác, bác Lê ,bác Lin ,bác Mao, bác Hồ hay bác Castro noi thì cũng thâm sâu từa tựa như nhau, làm tôi rối cả lên.Vì thế tôi rất hâm mộ bạn nào có thể phân biệt được câu nào của bác nào nói

    hanh dao viết:
    Về nước đóng góp, như bác Ngự cũng đã chỉ ra, cá nhân thì được (làm việc ngoan ngoãn thì không sao, nhưng có ý đồ rao giảng về dân chủ thì đừng hòng), bất cứ sự liên kết nào cũng sẽ bị bẻ gãy, & không phải "offer" nào cũng được chấp nhận. Có người được chào đón và cũng có người không được nhập cảnh. Bác Huân đây thử coi!
    Nhân tiện, cùng là LS, chắc bác Ngự biết bác Nguyễn Hữu Liêm?
    Ngoài ra, vì công, hay vì tư, khó nói lắm, vài người vì quốc gia thì cũng có khối kẻ vì bản thân, cơ hội.
    Em nghĩ, người Việt ở HN, chỉ có thể hậu thuẫn cho 84 triệu. Chỉ có người trong nước mới có đủ tư cách, lực & nhu cầu (khi..có đủ "vốn liếng") để nói chuyện thương thuyết (nếu có) thôi.
    Em có thét mét, bác Già thì hỏi "muốn dân chủ cho VN hay muốn tiêu diệt CSVN?" Bác Ngự thì hỏi "muốn dân chủ cho VN hay tôi muốn những người CS phải ra đi?", nhưng nếu trả lời bằng câu của bác Triết "bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát", thì sao hem? Có phải là các nhà vận động dân chủ vừa năn nỉ/hay ra yêu cầu ĐCS VN vừa bỏ điều 4, vừa đừng tự sát hông?

    CSVN học theo CSTQ như trong cách thương thuyết ở biển Đông :
    - không đàm phán đa phương để dễ bóp mũi, chặt chém
    - mua chuộc, khuất phục từng nước

    Việc đầu tiên cần phải thực hiện là tiếp xúc, liên lạc các hội đoàn, các nhóm trong và ngoài nước để có thể đưa đến hội thảo, tìm những tiếng nói chung, hành động chung. Ai có thể tiếp xúc, vận động ?

    Đồng thời vận động mọi công dân VN trong và ngoài nước, trong đó có cả các đảng viên CSVN, đóng góp ý kiến

    Khi nào xong được hai việc này, mới có thể bàn đến việc khác như thúc ép lãnh đạo CSVN phải tham dự hội thảo

    Dân chủ cho VN => tất cả các đảng phái hợp pháp đều tồn tại

    Về nước đóng góp, như bác Ngự cũng đã chỉ ra, cá nhân thì được (làm việc ngoan ngoãn thì không sao, nhưng có ý đồ rao giảng về dân chủ thì đừng hòng), bất cứ sự liên kết nào cũng sẽ bị bẻ gãy, & không phải "offer" nào cũng được chấp nhận. Có người được chào đón và cũng có người không được nhập cảnh. Bác Huân đây thử coi!
    Nhân tiện, cùng là LS, chắc bác Ngự biết bác Nguyễn Hữu Liêm?
    Ngoài ra, vì công, hay vì tư, khó nói lắm, vài người vì quốc gia thì cũng có khối kẻ vì bản thân, cơ hội.
    Em nghĩ, người Việt ở HN, chỉ có thể hậu thuẫn cho 84 triệu. Chỉ có người trong nước mới có đủ tư cách, lực & nhu cầu (khi..có đủ "vốn liếng") để nói chuyện thương thuyết (nếu có) thôi.
    Em có thét mét, bác Già thì hỏi "muốn dân chủ cho VN hay muốn tiêu diệt CSVN?" Bác Ngự thì hỏi "muốn dân chủ cho VN hay tôi muốn những người CS phải ra đi?", nhưng nếu trả lời bằng câu của bác Triết "bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát", thì sao hem? Có phải là các nhà vận động dân chủ vừa năn nỉ/hay ra yêu cầu ĐCS VN vừa bỏ điều 4, vừa đừng tự sát hông?

    slinkee viết:
    Lenin gọi trí thức là cứt. Trong thư gửi Maxim Gorky ngày 15/9/1919, Lenin viết: “Các lực lượng trí tuệ của công nông đang trưởng thành vững mạnh trong cuộc đấu tranh lật đổ tư sản và bọn đồng lõa, lũ trí thức – đầy tớ của tư bản, những kẻ tưởng mình là bộ não của quốc gia. Trên thực tế, bọn chúng không phải là bộ não mà là cứt.”

    Nguyễn Đình Đăng có ghi nguồn trong bài viết của ông ở đây

    http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=14178

    Ấy vậy mà đồ đệ của hắn lại tìm mọi cách để được xem là trí thức ngay cả mua bằng nhổm! Sao bọn trí thức mác xít lê nin nít hay làm trò khỉ thế nhỉ!

    Lenin gọi trí thức là cứt. Trong thư gửi Maxim Gorky ngày 15/9/1919, Lenin viết: “Các lực lượng trí tuệ của công nông đang trưởng thành vững mạnh trong cuộc đấu tranh lật đổ tư sản và bọn đồng lõa, lũ trí thức – đầy tớ của tư bản, những kẻ tưởng mình là bộ não của quốc gia. Trên thực tế, bọn chúng không phải là bộ não mà là cứt.”

    Nguyễn Đình Đăng có ghi nguồn trong bài viết của ông ở đây

    http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=14178

    Quốc Han viết:
    đám Trí Thức Tiểu Tư Sản vô dụng không bằng cục phân bò - Trích V Lenin - biết rồi khồ lắm trích dẫn mãi!

    Của Mao Trạch Đông, chứ không phải của Lenin.

    Theo Lenin thì: "Nếu không kể tới những nguyên tắc chung thì đối với chúng ta, một chuyên gia - dù là chuyên gia tư sản - còn đáng quý hơn hàng tá đảng viên cộng sản mà ngày cũng như đêm chỉ biết soạn ra những "đề cương" và đưa ra những "khẩu hiệu".".

    Như vậy là bạn chưa biết rồi, còn khổ lắm, phải trích dẫn lại thôi.

    Quốc Han viết:
    Tôi không biết ông Giả và cô Vi đang nói cái gì.Tôi cũng không chắc hai vị có thực sự biết là hai vị đang nói gì.
    1)Ông Giả tự ý dịch chữ Thoả Hiệp thành chữ Compromise rồi sau đó trích dan Webster viết tràng giang đại hải về chữ compromise. Nói khác đi ông Giả tự biên rồi tự diễn
    2)Hai vị bàn về thoả hiệp với CS ,Tuy nhiên hai vị có biết người CS định nghĩa hay Hiểu về chữ Thoả Hiệp như thế nào không?Hai vị sinh ra lớn lên với CS thì chắc phải biết là trong gần 100 năm từ khi Tư Bản Luận ra đời, CS đã định nghĩa và diễn giải tất cả mọi ý tưởng,khái niệm và từ ngữ theo ý riêng của họ,Thí dụ đơn giản nhất là Chữ Tự Do được CS hiểu và giải thích khác hẳn với thế giới mà gần day nhất thì chữ Tự Do được diễn dịch là Con C..(trích Đại tá CS Vũ V Hien-tôi cũng bắt chước ông Giả "nói có sách mách có chứng")
    3)Thật là thơ ngây khi ông Giả trích dẫn đủ mọi loại sách mà tác giả không phải CS ,gán ghép những suy nghĩ không CS đó cho người CS rối tin rằng một ngày nào đó họ sẽ hiểu và "nhẹ nhàng ngồi vào bàn đàm phán...vì quốc gia dân tộc..."
    Hãy bỏ qua tất cả những lý thuyết vớ vẩn và đi vào thực tế.Ông Giả hãy cho tôi biết một trường hợp,chỉ một trường hợp thôi là CS đã nhẹ nhàng ngồi vào bàn đàm phán mà sau đó không đâm sau lưng người đàm phán.Ông Giả là người đang chiếm giữ 3 bổ chữ của thiên hạ chắc hẳn không khó khăn gì để đua ra một thí dụ.Dừng để những người CS khi dễ chúng ta là đám Trí ThứcTiểu Tư Sản vô dụng không bằng cục phân bò-Trích V Lenin-biết rồi khồ lắm trích dẫn mãi!

    Vậy ông muốn dân chủ cho VN hay muốn tiêu diệt CSVN?

    Tôi không biết ông Giả và cô Vi đang nói cái gì.Tôi cũng không chắc hai vị có thực sự biết là hai vị đang nói gì.
    1)Ông Giả tự ý dịch chữ Thoả Hiệp thành chữ Compromise rồi sau đó trích dan Webster viết tràng giang đại hải về chữ compromise. Nói khác đi ông Giả tự biên rồi tự diễn
    2)Hai vị bàn về thoả hiệp với CS ,Tuy nhiên hai vị có biết người CS định nghĩa hay Hiểu về chữ Thoả Hiệp như thế nào không?Hai vị sinh ra lớn lên với CS thì chắc phải biết là trong gần 100 năm từ khi Tư Bản Luận ra đời, CS đã định nghĩa và diễn giải tất cả mọi ý tưởng,khái niệm và từ ngữ theo ý riêng của họ,Thí dụ đơn giản nhất là Chữ Tự Do được CS hiểu và giải thích khác hẳn với thế giới mà gần day nhất thì chữ Tự Do được diễn dịch là Con C..(trích Đại tá CS Vũ V Hien-tôi cũng bắt chước ông Giả "nói có sách mách có chứng")
    3)Thật là thơ ngây khi ông Giả trích dẫn đủ mọi loại sách mà tác giả không phải CS ,gán ghép những suy nghĩ không CS đó cho người CS rối tin rằng một ngày nào đó họ sẽ hiểu và "nhẹ nhàng ngồi vào bàn đàm phán...vì quốc gia dân tộc..."
    Hãy bỏ qua tất cả những lý thuyết vớ vẩn và đi vào thực tế.Ông Giả hãy cho tôi biết một trường hợp,chỉ một trường hợp thôi là CS đã nhẹ nhàng ngồi vào bàn đàm phán mà sau đó không đâm sau lưng người đàm phán.Ông Giả là người đang chiếm giữ 3 bổ chữ của thiên hạ chắc hẳn không khó khăn gì để đua ra một thí dụ.Dừng để những người CS khi dễ chúng ta là đám Trí ThứcTiểu Tư Sản vô dụng không bằng cục phân bò-Trích V Lenin-biết rồi khồ lắm trích dẫn mãi!

    Funny how history repeats itself!

    Họ không ủy mị, nếu không nói là họ quá thực dụng để ủy mị . Thời lãng mạn đã thật sự chết hẳn ở VN. Tôi lập lại ý của ô Nguyễn Gia Kiểng bằng cách diễn đạt của mình, nếu tất cả mọi người chỉ vì mình, tức là khôn ngoan, thì đất nước và dân tộc sẽ là nạn nhân bị thiệt hại đầu tiên .

    Tôi nghĩ mình có thể học một vài điều ở Appomattox năm 1865 về bạo lực có thể tự kiềm chế hay không . Có thể đây là wishful thinking, nhưng không thể bỏ qua yếu tố bạo lực . Nếu nghĩ có thể dùng lý lẽ để kêu gọi người dân đứng lên lật đổ độc tài kiểu này cũng lại là một thứ wishful thinking. Và tất nhiên thứ wishful thinking tệ hại nhất là nghĩ chế độ độc tài này sẽ có thể vượt qua được tính độc tài của chính nó .

    Haha, Diên Vỹ đã -ít nhất một lần- gặp phải nó bên Tiền Vệ . Có thể đấy là một trong những vị trí thức trưởng lão khả kính đấy . Với loại đó thì bác làm được gì ?

    Bạo lực tự vệ, trí thức luôm nhuôm... He he, có khác gì ngày xưa Đảng ta phất cờ khởi nghĩa cướp chính quyền, chống thực dân, diệt cường hào địa chủ, dẹp bỏ tư tưởng tư sản trí thức uỷ mị để "bảo vệ" quần chúng công nông?

    Bạo lực thì quá dễ, từ bỏ bạo lực thì khó, khó hơn chiện con nghiện cai thuốc.

    Nếu các đ/c đọc cuốn hồi ký Trong Gọng Kiềm Lịch Sử của ông cựu đại sứ VNCH ở Mỹ thì cũng thấy tình trạng VN hồi đó và bây giờ không khác nhau lắm.

    Đất nước thời mới thoát khỏi Pháp mọc lên rất nhiều phong trào, nhưng không may thay phong trào thu hút được nhiều người nhất là bác Sản. Sau một thời gian mọc ra được một đối trọng thì lại là phe quân đội của VNCH. Cái gọi là phe dân chủ thì từ hồi ở ngoài Bắc đã bị bác Sản truy vào Nam. Trong Nam thì bị Diệm Thiệu ghét (có Kỳ ủng hộ?).

    Thế nên phe dân chủ, trí thức chưa bao giờ cầm quyền ở VN. VN chỉ nằm trong sự giành giật của các Đảng phái muốn độc tôn. Cần phải xây dựng một cộng đồng dân chủ với nhau như điểm đến giữa những người cùng chí hướng. DL là một ví dụ như vậy. Nếu nó lớn lên thì chúng ta có thể làm được gì đó, còn không thì thôi à.

    Bác 6 có nhiều điểm sai

    Vì VN đang ở thời kỳ phát triển man rợ + độc tài, tư liệu sản xuất không nằm trong tay trí thức . Nó nằm trong tay độc tài và giới "vô sản vô lại" chưa bị lộ và đang đánh bóng mình . Cũng giống như Mỹ ngày xưa, một số tay bán rượu lậu thành công đã trở thành một số tài phiệt, ở VN bây giờ là lâm tặc và buôn lậu/bảo kê (các soái ngày xưa) thành công .

    Có kiến thức chuyên môn và làm việc văn phòng cho các cty nước ngoài không phải là trí thức -chiếm phần lớn, chắc tới 9.5/10 giới khoa bảng-, một số cty telecom phải gắn với nhà nước xuất hiện vì thời đại cũng không phải là trí thức, bác 6 đọc lại định nghĩa về trí thức . Tức là ngoại trừ một số cá nhân ra, tôi có thể can đảm gộp họ lại thành loại trí thức nhuôm nhuôm . Nếu muốn kỹ hơn, tôi coi thế hệ trước đang cố tự biện hộ cho mình, và làm ít nhất có thể để chạy tội trước lịch sử . Thế hệ sau của chúng ta trong nước đang (a) tôn những kẻ cơ hội vô thức làm gương và vô tình trở thành bản sao của họ, hoặc (b) nhìn họ mà phát chán, nên đâm ra thụ động . Nếu đánh thức được lớp này, tôi nghĩ có chuyện để nói, nhưng vẫn theo luồng tư duy của tôi, họ vẫn cần một thúc đẩy từ bên ngoài . Bác tự xem mình ở loại nào .

    Nhiệm vụ đi về không phải là lãnh đạo mà là một chất kết dính có sức thuyết phục, hơn nữa là một lực đẩy, một nhận thức về khả năng thật sự của mình .

    Chuyện dùng bạo lực, tôi đã giải thích đâu đó trên DL rồi . Ở đây, bạo lực dùng là bạo lực tự vệ . Nếu chính quyền không ngần ngại đem xe tăng và máy bay nghiền nát dân, thì ta sẽ lại viết kiến nghị (lại kiến nghị!) đề nghị chính quyền không nên dùng xe tăng và máy bay để nghiền nát dân, vì như vậy là vô nhân đạo, là không thuận với lòng Trời ?

    Chuyện bát nháo của hải ngoại cứ kệ xác chúng . Social Darwinism sẽ loại hết đám cỏ dại . Cuộc đấu tranh thật sự nếu xảy ra là ở trong nước chứ không phải ngoài này, và một nhóm nào đó cũng có thể tạo được thành công trong nước trong khi ngoài này vẫn chém giết nhau chí chóe. Nếu một tổ chức ngoài này thật sự muốn làm gì đó, họ nên tập trung vào những chuyện cần làm ở trong nước hơn là bỏ thời gian đối phó với cỏ dại ngoài này . Tốn công sức vô ích .

    slinkee viết:
    Ngày xưa tôi cũng nghĩ chỉ có người trong nước mới làm được . Tôi công nhận mình lầm chỗ này .

    Chí thức nhuôm nhuôm trong nước không làm được gì cả, nếu không nói là làm hại tới (có thể gọi là) phong trào dân chủ . Chúng ta phải về, về để vượt qua những di sản mà họ tốt bụng để lại, và đang muối mặt chạy làng . Tất nhiên tôi tiếc nhất là nhóm Thông Luận, họ có (gần) đầy đủ những yếu tố để thành công .

    Xin lỗi bác admin, nhưng vì mục đích tranh luận .

    Cái thứ 2 tôi lầm nữa là việc xử dụng bạo lực . Phi bạo lực chỉ có thể xử dụng khi lực lượng bên kia còn biết chút ít nhân đạo hay suy nghĩ. Tôi cảm thấy không hy vọng gì về việc này ...

    Thử nói chuyện nghiêm túc với bạn Slinkee 1 chút xem sao!?

    Ý của bạn có thể tóm tắt lại như sau:

    1. "Chí thức" trong nước luôm nhuôm, vô tích sự. Do đó hải ngoại phải về để dẫn dắt (dẫn dắt ai?)

    2. Phải dùng bạo lực để lật đổ bạo quyền CS!!!

    Bạn slinkee có nghĩ rằng việc đầu tiên dẫn đến thay đổi XH là thuyết phục và kết nối mọi tầng lớp (nếu có thể) trong XH với nhau thành 1 lực lượng không???

    Trí thức trong nước là 1 tầng lớp của XH Vietnam, có quan hệ ít nhiều với tầng lớp thượng lưu, đại gia, nói theo kiểu khác: những người nắm giữ tư liệu SX tại VN, những người có thế và lực!!!

    slinkee loại họ ra ngoài, slinkee định đẫn dắt hay làm việc chung với ai??? công nhân, nông dân,...ai nữa???

    Theo thống kê của Dân luận, thì số lượng khách truy cập DL lớn nhất là từ VN, sau đó đến Mỹ, thứ 3 là Đức...Khách truy cập từ VN có thể xếp vào loại "chí thức" theo kiểu của slinkee được không??? Bởi ít ra họ cũng biết đọc, biết viết và có suy nghĩ, quan điểm cá nhân riêng.

    Nói theo kiểu slinkee khác nào tát vào mặt họ???!!! Tốt nhất đ/c slinkee nên tự tìm hiểu xem trên cái DL bé nhỏ này, với số lượng người truy cập khoảng 300-400 người, liệu đ/c thuyết phục được bao nhiêu % trong số người đó, rồi hãy nói đến chuyện lớn hơn!!!

    Nếu không làm nổi bước đầu, thuyết phục người khác, thì hãy tạm quên chuyện dùng bạo lực lật đổ CS đi!!!

    Nói được, thuyết phục được, chưa chắc đã làm được!!!

    Nói không được, thuyết phục không xong, mà lại tuyên bố làm chuyện lớn hơn, vượt quá khả năng của mình, thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

    PS.: thử lấy chuyện cổ ra so sánh xem sao. Nguyên Thế tổ, Thanh thái tổ trước khi bình định Trung Quốc, đều phải bình định, thống nhất các bộ lạc Mông cổ, Mãn châu trước, rồi mới tiến vào bình định trung nguyên.

    Thái Tổ Slinkee trước khi bình định Vietnam, hãy thống nhất các bộ lạc Hải ngoại trước đã nhé!!!

    Ngày xưa tôi cũng nghĩ chỉ có người trong nước mới làm được . Tôi công nhận mình lầm chỗ này .

    Chí thức nhuôm nhuôm trong nước không làm được gì cả, nếu không nói là làm hại tới (có thể gọi là) phong trào dân chủ . Chúng ta phải về, về để vượt qua những di sản mà họ tốt bụng để lại, và đang muối mặt chạy làng . Tất nhiên tôi tiếc nhất là nhóm Thông Luận, họ có (gần) đầy đủ những yếu tố để thành công .

    Xin lỗi bác admin, nhưng vì mục đích tranh luận .

    Cái thứ 2 tôi lầm nữa là việc xử dụng bạo lực . Phi bạo lực chỉ có thể xử dụng khi lực lượng bên kia còn biết chút ít nhân đạo hay suy nghĩ. Tôi cảm thấy không hy vọng gì về việc này . Tới lúc đối đầu, tôi nghĩ họ dám dùng xe tăng, thậm chí máy bay để nghiền nát mọi người . Không tin ? Đọc lại lời tiến sĩ toán Gấu Trắng . Cách làm thì đọc lại Đào Hiếu, đọc lại hồi ký của đám biệt động thành ngày xưa, các vị ấy đang tranh nhau viết hồi ký kể chuyện thẩy bom vào đồn cảnh sát và ám sát bộ trưởng giáo dục miền Nam hồi đó . Mục đích là để cho người dân thấy sự lung lay đến tận nền móng của chế độ .

    Well, ít ra ai cũng biết rõ lực lượng cầm quyền ở Việt Nam hoàn toàn mất tính chính đáng, và để biện hộ cho nó, người ta sẽ phải xử dụng những lập lộn rất mắc cười . Chính nghĩa đang nằm trong tay những người như Huỳnh Thục Vy . Tất nhiên có chính nghĩa mà không có thực lực chỉ có thể trở thành những vị thánh tử vì đạo, hay nói như nguyễn tâm bảo "không thành công cũng thành phế nhân". Đất nước có nhiều ông thánh kiểu đó là đất nước bất hạnh . Một lần nữa, chỉ có những người thật sự tâm huyết bên này mới có thể tạo được một cầu nối giữa các tập hợp phân tán trong nước . Còn nếu không, sự kết tinh cũng sẽ diễn ra và đang diễn ra, có điều lâu hơn .

    Lúc này là lúc các tổ chức như Việt Tân nên đưa các "đồng chí chưa bị lộ" của mình về . Nguyễn Quốc Quân về bây giờ là thất sách vì thuộc loại "vua biết mặt, chúa biết tên". Khi mọi chuyện bắt đầu nóng lên, những người như Nguyễn Quốc Quân về cũng còn kịp .

    nguyễn tâm bảo viết:
    Một số điều góp nhặt từ BBC world news:

    1. Ở Tunisia, sau khi "cách mạng thành công" lật đổ chế độ độc tài Ben Ali, thì thanh niên Tunisia lại lũ lượt vượt biển sang Italy tìm "tự do", đơn giản vì tình trạng thất nghiệp còn cao hơn cả thời độc tài.

    Chuyện này có xảy ra và nhiều người đã lợi dụng hay vì tình trạng hỗn độn mà bỏ trốn hay chạy loạn qua Ý để vào Âu châu. Điều này không có nghĩa là dân chủ không cần thiết. Vả lại, chẳng ai có thể trông đợi chính quyền Tunisia hậu độc tài có thể ổn định tình hình và nâng cao đời sống kinh tế ngay được. ntb hãy nhìn lại chính quyền CSVN đã mất bao lâu mới hiểu ra kinh tế lê giáo mác chỉ đem đến nghèo khổ mà đòi hỏi chính phủ dân cử Tunisia cải thiện đời sống kinh tế cho dân họ ngay tức khắc? Tuy kinh tế chưa khả quan, điều quan trọng là dân Tunisia không còn sống trong sợ hải, khủng bố và họ có thể tự hào đói no, sướng khổ gì là do chính họ tạo nên.

    Sự kiện thanh niên bỏ nước chỉ là hậu quả của một cuộc chính biến. Người có chút nhận thức cũng biết nó chẳng phải là hậu quả của thể chế dân chủ hậu độc tài tại Tunisia.

    nguyễn tâm bảo viết:
    2. Hugo Chavez lại thắng cử oanh liệt, tiếp tục lãnh đạo Venezuela xây dựng "thiên đường xã hội chủ nghĩa" ở Nam Mỹ.

    Nên nhớ rằng trước khi Chavez nắm quyền, Venezuela có chế độ chính trị dân chủ với hai đảng đối lập, tương tự như Hoa Kỳ, nhưng thối nát và tham nhũng, bất bình đẳng xã hội cao khủng khiếp, phúc lợi xã hội thấp lè tè, nền kinh tế bị chi phối bởi bọn đầu sỏ chính trị trong nước cấu kết với các tập đoàn nước ngoài nhằm kiểm soát toàn bộ tài nguyên của đất nước.

    Dù chế độ chính trị là dân chủ, nhưng không giải quyết được bất công và bất bình đẳng xã hội, không làm chủ được tài nguyên của đất nước, không có những chế độ phúc lợi cho người nghèo hợp lý, thì chế độ dân chủ có đáng mơ ước hay không? Dân chủ trong trường hợp này chỉ là trò mị dân của

    Có lẽ học giả "dân chủ tiệm tiến" nên nói rõ chẳng phải chỉ vì tham nhũng thối nát mà dân chúng Venezuela không tín nhiệm họ và giúp Chaves thắng cử mà việc này xảy ra được còn nhờ nước này lúc ấy đang theo thể chế dân chủ.

    Tuy nhiên, bản chất vốn chuộng độc tài giáo mác lê nên Chavez kết thân với Fidel Castro, Gaddafi, Mahmoud Ahmadinejad, Kim Chính Nhật, dần dần hành xử như những tên độc tài mác xít lê nin nít khác. Từ chiến thắng vẽ vang (nhờ thể chế dân chủ), Chavez gần đây suýt bị thất cử mặc dầu hắn đã gia tăng các biện pháp nhằm củng cố sự cai trị độc tài của hắn, đặc biệt những khó khăn hắn gây ra cho giới truyền thông để chế độ của hắn độc quyền trong lãnh vực truyền thông để phục vụ công tác tuyên truyền của hắn.

    Khi ca ngợi chiến thắng vẽ vang của Chavez, nguyễn tâm bảo nên khuyên bảo nhà nước độc tài của đảng CSVN nên bắt chước Chavez can đảm tổ chức bầu cử tự do để người dân Việt nam chọn lựa họ có xứng đáng lãnh đạo Việt nam hay không!

    nguyễn tâm bảo viết:
    3. Bà Aung San Sue Ky đã thỏa hiệp với chính quyền quân phiệt Miến để thay đổi chế độ chính trị một cách tiệm tiến chứ không phải bằng cách mạng lật đổ. Tuy nhiên vì vậy mà bà bị những dân tộc thiểu số ở Miến Điện tố cáo là đồng tình với việc chính quyền quân phiệt tiếp tục vi phạm nhân quyền đàn áp người hồi giáo, người thiểu số...

    Lẽ nào một biểu tượng cho dân chủ, tự do, lại có thể đồng lõa với việc đàn áp nhân quyền? Nhưng đó là cái giá phải trả khi bà bước từ vị trí một biểu tượng của lý tưởng sang vị trí một chính khách khôn ngoan thực tế.

    Thiết tưởng, ai cũng biết bà Aung San Suu Kyi đã tranh đấu cho tự do dân chủ của người dân Miến điện. Sự hy sinh của bà được cả thế giới ngưỡng mộ.

    Tuy nhiên, điều quan trọng là sự cảnh tỉnh của chế độ độc tài Miến điện mới tạo điều kiện để vãn hồi dân chủ cho dân Miến điện.

    Điều này, trong bối cảnh Việt nam, có nghĩa là đảng và nhà nước CSVN phải thức thời nhận ra họ đang cản trở sự phát triển của xã hội Việt nam bằng chế độ độc tài của họ. Những người như nguyễn tâm bảo đáng lý ra phải dành công sức khai sáng tri thức cho những kẻ sống bám vào độc tài đảng trị để họ tự biến chuyển tạo điều kiện cho Việt nam trở thành quốc gia dân chủ. Chậm trễ chỉ làm đình trệ đà phát triển của Việt nam hay tệ hơn, dẫn đến chính biến thay đổi thể chế độc tài này bằng bạo loạn. Việc này nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại to lớn và trầm trọng cho đất nước và người dân Việt nam.

    VN2006A viết:
    Rốt cuộc sau nhiều ngày tranh luận sôi nổi, trên tinh thần bình đẳng, bác ái, đầy tính sáng tạo và kiến tạo cũng như xây dựng. Các đ/c (định) đi đến kết luận nào???

    Thỏa hiệp hay không thỏa hiệp với chính quyền???

    Hay quyết tâm đẩy chính quyền rơi vào tình trạng: thất bại hoàn toàn, đến cái lai quần cũng không còn nữa để mà bàn giao!!!

    Muốn chính quyền thỏa hiệp với ta, thì tất nhiên phải có trọng lượng, có thế, có lực để ném lên bàn cân thương thảo, hiển nhiên rồi. Chứ trên răng, dưới quần đùi thì chính quyền không chịu thỏa hiệp là đúng thôi!!!

    Đã vỗ ngực đấu tranh chống bạo quyền cộng sản, thì việc xây dựng lực lượng là điều tất yếu chứ hả??? Cũng như thế, không ai chờ chính quyền nới rộng cái nọ, cái kia...để ta đấu tranh. Nói như thế sai lập trường, quan điểm chẳng khác gì há miệng chờ sung rụng. Mà phải nói là ta (sẽ) đấu tranh bắt nhà cầm quyền phải nhượng bộ...v...v...

    Chỉ 1 việc như thế này không thống nhất nổi thì còn đường của các chiến sỹ còn dài lắm!!!

    Muốn tạo sức mạnh thì không có gì tốt hơn và hiệu quả hơn là chung sức hay cùng đoàn kết để đạt mục tiêu chung. Vấn đề chính mà nhửng người muốn thấy sự thay đổi ở VN là phải hỏi chính mình: tôi muốn dân chủ cho VN hay tôi muốn nhửng người CS phải ra đi? Tôi thấy đây chính là cái gút mắc khiến nhiều người vẩn chưa ngồi lại với nhau được.

    Có bạn (hanhdao?) nói rằng đã có nhiều người Việt ỡ hải ngoại từng về VN đóng góp. Điều đó thì đúng, nhưng nhửng người đó chưa kết hợp với nhau để tạo thành một sức mạnh. Đa số nhửng người đó được coi là "Việt Kiều Yêu Nước," trong quá khứ từng tham gia phản đối chiến tranh VN và ủng hộ phiá Bắc Việt và MTGPMN, bị cộng đồng người Việt tỵ nạn phản đối, nên không liên kết được với các giới chuyên môn thuôc thành phần di tản hay tỵ nạn do sự nghi kỵ giữa đôi bên.

    Nhửng người di tản hay tỵ nạn có thiện chí khi làm việc với các tổ chức trong nước thì bị nhửng người Việt CCCĐ tặng nón cối và đặt ra các câu chuyện cho khớp với cái mũ mới được gắn. Điển hình là GS Nguyển Văn Tuấn bị một thành viên bên x-cafe cho là một người vô danh tiểu tốt ở Úc, muốn bợ đở chính quyền trong nước để được cái danh hão, v.v.

    Còn nhửng người thuôc nhóm "Việt Kiều yêu nước" khi đưa tay mời nhửng người tỵ nạn hợp tác thì củng chưa được cởi mở, rỏ ràng. Tôi xin đưa thí dụ cụ thể. Cách đây hơn 10 năm, tôi có nhận được email của một người hoàn toàn xa lạ (Võ Văn Tới) mời gia nhập tổ chức các giáo sư ĐH người Việt ỏ Mỹ (đại khái là thế, vì lâu quá không nhớ chính xác). Vì không biết tôn chỉ mục đích của tổ chức là gì, tôi bèn xin ông Tới cho biết tôn chỉ mục đích để tôi quyết định có gia nhập không, nhưng tôi không hề nhận được trả lời. Tôi ngạc nhiên là tại sao một câu hỏi rất bình thường mà ông Tới không trả lời. Ỡ nhửng tổ chức chuyên môn, khi họ muốn có hội viên, họ không ngần ngại quảng cáo tôn chỉ mục đích của hội. Tò mò quá, tôi search tên Võ Văn Tới và được biết đó là một GS về kỹ thuât y khoa ở ĐH Tufs. Từ đó tôi tìm ra trang web của tổ chức là Vietnamese North American University Professor Network, xem mấy tầm hình chụp sinh hoạt của nhóm, nhận ra một vài khuôn mặt và vài cái tên quen quen. Nhưng do thái độ của người mời (không minh bạch rõ ràng), tôi không tham gia.

    Bữa nay, nhân tôi có suy nghĩ về vần để hoà hợp và đoàn kết gây sức mạnh, tôi tìm lại trang web cũ, định xem cái tổ chức ầy bây giờ nó ra sao, thì đóan rằng nó sống không dai, được độ . . . 3 tuổi. Trang đó ở đây, các bạn có thể vào xem:

    http://ase.tufts.edu/vnaup/

    Còn GS Tới thì nghe nói đã về VN làm việc từ mấy năm nay rồi.

    Cũng cách đây hơn 10 năm, có một trường hợp mà tôi nghĩ là có mục đích hoà hợp hoà giải là chuơng trình fellowship của William Joiner Center ở Đại Học Massachusetts (Boston) có sự tham gia điều khiển của ông Nguyển Bá Chung, nhưng cách làm quá dở, không nhửng không hoà giải, mà còn làm công động người Việt ỡ Mỹ phẫn nộ.

    Vấn đề chính theo tôi hiện nay là cần có sự hoà hợp hoà giải giữa người Việt có nhửng xuất xứ khác nhau để tạo sức mạnh trước khi nghĩ đến việc thương thảo với chính quyền. Đã có một số trường hợp hoài hợp hoà giải giửa người trong và ngoài nước, nhưng rất đơn lẻ, và tôi không muốn nêu tên ra ở đây, nhưng nói chung, họ là nhửng người đang bị chính quyền gán cho bốn chử "các thế lực phản động." Điều đó cho thấy việc người dân ngoài chính quyền liên kết với nhau đã làm cho chính quyền lo ngại. Vì vậy cần tiếp tục kết hợp nhiều hơn nửa nhửng người dù khác ý thức hê nhưng có một ý tường xây dựng dân chủ cho VN.

    Rốt cuộc sau nhiều ngày tranh luận sôi nổi, trên tinh thần bình đẳng, bác ái, đầy tính sáng tạo và kiến tạo cũng như xây dựng. Các đ/c (định) đi đến kết luận nào???

    Thỏa hiệp hay không thỏa hiệp với chính quyền???

    Hay quyết tâm đẩy chính quyền rơi vào tình trạng: thất bại hoàn toàn, đến cái lai quần cũng không còn nữa để mà bàn giao!!!

    Muốn chính quyền thỏa hiệp với ta, thì tất nhiên phải có trọng lượng, có thế, có lực để ném lên bàn cân thương thảo, hiển nhiên rồi. Chứ trên răng, dưới quần đùi thì chính quyền không chịu thỏa hiệp là đúng thôi!!!

    Đã vỗ ngực đấu tranh chống bạo quyền cộng sản, thì việc xây dựng lực lượng là điều tất yếu chứ hả??? Cũng như thế, không ai chờ chính quyền nới rộng cái nọ, cái kia...để ta đấu tranh. Nói như thế sai lập trường, quan điểm chẳng khác gì há miệng chờ sung rụng. Mà phải nói là ta (sẽ) đấu tranh bắt nhà cầm quyền phải nhượng bộ...v...v...

    Chỉ 1 việc như thế này không thống nhất nổi thì còn đường của các chiến sỹ còn dài lắm!!!

    Innova viết:

    Các nhà dân chủ chính hiệu, nếu có thể làm được gì thì tôi nghĩ là giữ một giá trị đích thực về xã hôi dân chủ, gom góp lực lượng chờ lúc nào thuận tiện thì phất cờ đứng lên để huy động quần chúng. Chứ trong cuộc đấu này, e là không có chỗ nào cho các đ/c đứng để thỏa hiệp.

    Bác Trần Thị Ngự viết:
    " Hơn nữa, các sự thay đồi ở Cuba phải do chính người Cuba trong nước, và nếu "thay đồi" được nhửng người đứng đầu thì mới hy vọng nhìn thấy thay đổi trong chính sách."

    Cũng vậy: Các sự thay đồi ở Việt Nam phải do chính người Việt Nam trong nước, và nếu "thay đồi" được những người đứng đầu thì mới hy vọng nhìn thấy thay đổi trong chính sách. Và mới mong " dân chủ " sẽ " tiệm tiến ".

    Xét một cách tổng quan, có thể chia tình hình VN thành 4 nhóm như sau:

    - Nhóm mạnh 1: Chính quyền, mục đích là giữ quyền lực, kiếm tiền bạc, và chính danh. Thế lực: Mạnh về quyền lực, tổ chức. Điểm yếu: Đang thiếu tiền, nhân lực.
    - Nhóm mạnh 2: Tư bản đỏ đang lên, mục đích là kiếm tiền, lấn sang kiếm quyền. Thế lực: Có tiền, có ít quyền lực. Điểm yếu: không có tổ chức, thiếu nhân lực.
    - Nhóm yếu 1: Dân chủ thật, mục đích là đưa VN phát triển thịnh vượng, đa nguyên đa đảng. Thế lực: Rất mạnh về tư tưởng, nhân lực, có sức mạnh thời đại. Điểm yếu: thiếu tiền, thiếu quyền lực, thiếu tổ chức.
    - Nhóm yếu 2: Dân chủ dỏm, mục đích là báo thù. Thế lực: Có tiền, có tổ chức, không có sức mạnh thời đại. Điểm yếu : Quyền lực và nhân lực.

    Một cách tóm tắt thì cuộc đối đầu hiện nay là giữa hai nhóm mạnh, giữa chính quyền và tư bản đỏ đang lên. Một bên có nhiều quyền hơn còn môt bên có nhiều tiền hơn. Cả hai nhóm đều không quan tâm gì đến lợi ích quốc gia. Quan trọng là tiền và quyền. Mâu thuẫn giữa hai bên đang ngày càng khoét sâu, chưa đến mức kịch liệt, nhưng thi thoảng vẫn nổ ra. Không loại trừ khả năng họ thỏa hiệp.

    Còn hai nhóm dân chủ dưới thì tương quan lực lượng quá yếu so với 2 nhóm trên. Bỏ qua nhóm báo thù đang ngày càng yếu thì nhóm dân chủ thật được cái là có nhân lực, có sức mạnh thời đại, có tư tưởng.

    Với thế yếu này, thì tốt nhất là dùng nó làm đòn bẩy. Tức đợi hai nhóm mạnh uýnh nhau cân bằng, lúc đó hãy cất lên tiếng nói quyết định của mình ủng hộ phe nào. Còn lại thì không có chỗ nào cho 2 từ "thỏa hiệp".

    Pages