Người Buôn Gió - Trân trọng kính mời ông bà đưa con đi cải tạo!!!

  • Bởi Admin
    14/09/2012
    11 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Ngôn ngữ, văn phong Việt Nam đến hồi loạn.

    Giờ người ta không chỉ trân trọng kính mời ông bà đi dự tiệc cưới, khánh thành, động thổ, khai trương... mà người ta còn trân trọng kính mời ông bà tới dự cuộc họp chuẩn bị cho con ông bà đi vào trường cải tạo (còn gọi là trại tù).

    Nghị định 163 này chưa phải là quyết định đưa vào trại cải tạo ngay, nhưng nó là tiền đề để bước tiếp theo đó là đưa đối tượng vào trại cải tạo.

    Lúc trước đoàn thể, công an, mặt trận, gì đó đến nhà mình đòi gặp nói chuyện. Mình nhất quyết không tiếp. Nhiều người thì cho rằng họ đến giáo dục, nhắc nhở, tình nghĩa không có gì nặng nề. Nhưng với mình thì mình hiểu cái chính quyền này làm gì cũng đều có mưu tính cả. Cho nên các ông bà cứ vin là tuổi cao, hàng xóm đến chơi phải tiếp đón đúng phép thì kiếu luôn. Ông bà muốn đến thì cứ từng người lần lượt đến đây chơi. Pha trà, tiếp nước lắng nghe. Chứ kiểu đi cả đoàn rõ là có toan tính chứ không phải là thăm hỏi, chơi bời gì cả. Hôm nay xem lại cái nghị định 163 mới thấy đoạn ở điều 13.

    - đại diện của các cơ quan, tổ chức hữu quan ở cơ sở như: Mặt trận Tổ quốc, Công an, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn Thanh niên, đơn vị dân cư, đại diện gia đình,

    Thế là rõ, cái đoàn thể đến những nhà đi biểu tình không phải là vận động, thăm con bé mới sinh, thăm thằng bé mới đi học, bà mẹ ốm... mà họ đến đông đủ như thế là có cái cớ là đã đến giáo dục. Dù họ vào nhà hỏi thăm vài ba câu, rồi đùng cái nói chuyện không nên đi biểu tình. Đối tượng chưa kịp thanh minh thì họ đã nhanh chân rút ra cửa chuồn về. Họ chuồn nhanh như vậy vì họ đâu phải đến thăm, mà họ đến chỉ cần vào được nhà là họ mở ngay sáu câu vọng cổ giáo dục. Hoàn thành trách nhiệm mang tính minh hoạ là đoàn thể đã đến nhà đối tượng, vận động, giáo dục. Chỉ cần thế là cả đoàn té về, dù thời gian gọi nhau đi, nhắc nhở nhau mất mấy ngày. Nhưng họ chỉ cần ào vào nhà bạn nói một phút rồi rồng rắn khẩn trương về.

    Nhiều người cứ thắc mắc sao mình cứ tránh đoàn này. Nào là họ tốt, họ là hàng xóm cả, họ nói chuyện nhẹ nhàng có gì đâu. Mà sao mình cứ phải khăn gói té sớm về quê trước cả mấy hôm. Ai tin thì cứ việc tin, nhưng ở cái thời buổi này họ vào nhà mình kêu thăm hỏi, nhưng ra đến tổ dân phố họ quay ngoắt nói là đến nhà bạn giáo dục là chuyện bình thường.

    Đấy đến bây giờ họ đưa cho con nhà người ta giấy để báo chuẩn bị đi cải tạo, mà họ vẫn còn làm vẻ trân trọng kính mời như là đi dự tiệc. Rồi lại tin, họ mời trân trọng thế này chắc chả có gì ghê. Cứ đến nghe xem sao. Đến rồi là lại có thêm mục ''gia đình, đối tượng đã được thông báo quyết định'' thế là xong, bạn đừng nghĩ đến đó mình cãi được. Chưa kịp nói họ đã giải tán rồi.

    Đừng nghĩ là bảo mình không có tội, họ không làm gì được. Họ làm dần dần đấy. Như mình bị bắt vào đồn, mình bảo vô tội. Họ bảo anh vô tội tôi bắt anh vào đây làm gì. Đời cứ lý lẽ như thế đấy. Dư luận thì cứ tin là phải làm sao mới bị bắt chứ. Họ cứ dựa vào đó rồi tạo dư luận thằng này làm sao mới đến giáo dục, thằng này làm sao mới đưa ra phường giáo dục, rồi tiếp là thằng này làm sao mới bị đi cải tạo vì trước đó nó đã bị giáo dục ở nhà, ở phường...

    Tất nhiên là họ làm gì thì làm, họ muốn cho mình đi cải tạo thì quyền của họ. Nhưng đừng giúp họ tạo được dư luận. Còn họ có sức mạnh, họ đến nhà khiêng đi cải tạo đột xuất thì ok, cứ tự nhiên. Đằng nào đi cũng chả chống cự nổi vì sức yếu, thế cô. Nhưng đã thế thì đi cũng không tạo điều kiện cho các ngài có dư luận được.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Mục đích của chính quyền các cấp trong giai đoạn này đã đổi mới, chuyện "Vì lợi ích trăm năm, trồng người" là xưa rồi, bây giờ, thì vì lợi ích trước mắt của phe nhóm hay phe đảng, người ta chỉ muốn giáo dục cho người dân biết sợ và chịu hèn mà thôi! Ai cứng cựa mà trụ được thì cũng bị liệt vào thành phần ... xấu và chắc chắn sẽ bị chơi xấu khi có dịp. Dẫu rằng ai cũng biết rõ kẻ xấu là ai, nhưng mà "mãnh hổ bất địch quần hồ", bao nhiêu hào kiệt phải bó tay! "Trời đâu riêng khó cho ta mãi, Vinh nhục dù ai cũng một lần". Bọn vô giáo dục lại đòi giáo dục người khác! Trong lịch sử nước ta, có thời nào mà loạn như thế này nhỉ?

    Thư của cụ thân sinh Đặng Bích Phượng gửi chính quyền

    .

    Như chúng ta đã biết, chính quyền phường Dịch Vọng căn cứ vào quyết định cảnh cáo Đặng Bích Phượng mà ngay cả bản thân chị cũng không nhìn thấy nội dung ra sao để ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục đối với chị. Không biết họ sẽ giáo dục Bích Phượng như thế nào, chị có điều gì phải giáo dục? Tội yêu nước, biểu tình chống Trung Quốc ư? Nói ra những sự thật và ý nghĩ của mình ư? Hiến pháp, pháp luật đâu rồi? Bích Phượng cần được giáo dục hay chính họ cần phải giáo dục?

    Có phải đây là bước chuẩn bị cho âm mưu đưa Bích Phượng vào trại cải tạo? Họ cần nhớ bài học đưa Bùi Thị Minh Hằng đi cải tạo thất bại vẫn còn nóng hổi.

    Tôi xin công bố bức thư của cụ thân sinh ra Đặng Bích Phượng gửi chính quyền phường Dịch Vọng. Cụ năm nay 90 tuổi, là lão thành cách mạng với 67 năm tuổi đảng. Không biết chính quyền phường Dịch Vọng trả lời cụ ra sao. Bức thư này sẽ được gửi đi sớm nhất:

    https://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2012/09/15/thu-cua-cu-than-sinh-dang-bich-phuong-gui-chinh-quyen/

    Bạch Hùng viết:
    Người ta gửi cái thư như thế, đã là thể hiện sự kính trọng tối thiểu đối với bác, và thể hiện người ta là người có hiểu biết. Kể cả anh có là tội phạm thì tôi vẫn đỗi xử với anh một cách "trân trọng kính mời", chứ không phải hơi một tý là chửi bới như các chiến sĩ Rân Trủ.

    Đọc xong bài này của Người Buôn Gió, thú thực tôi rất chán khi có người còn nhàn đàm về các sự "thể hiện".

    Bài viết vạch ra cả một nền văn hóa chèn ép của chủ nghĩa tập thể.

    Cứ làm thế, làm thế, mày sẽ được chúng ông "kính trọng" và để yên cho sống! Còn nếu chúng ông không "kính trọng" mày nữa, chúng ông sẽ đưa mày vào tù hoặc trại cải huấn!

    Bác Bạch Hùng ơi, hình như có người còn "kính trọng" bác đấy. Bác viết: Hi vọng bác hiểu rõ hơn về khái niệm "Dân Chủ". Tôi chẳng hiểu gì về "khái niệm dân chủ" vì tôi là nông dân quê muà mà, điều này thì chắc nhiều người biết, cũng có người trước kia nghi ngờ, nhưng càng ngày cái bản chất nông dân chủa tôi càng lộ rõ, nên họ đã hết nghi ngờ.

    Vậy nay nhờ bác giảng cho tôi về "khái niệm dân chủ" nhá! Làm thế nào để biết một nước có dân chủ hay không dân chủ, hả bác BH? Bác giảng cho tôi, nhân thể cho nhiều người chưa biết về dân chủ, số này nhiều lắm. Cám ơn bác trước.

    Trích dẫn:
    Người ta gửi cái thư như thế, đã là thể hiện sự kính trọng tối thiểu đối với bác, và thể hiện người ta là người có hiểu biết. Kể cả anh có là tội phạm thì tôi vẫn đỗi xử với anh một cách "trân trọng kính mời", chứ không phải hơi một tý là chửi bới như các chiến sĩ Rân Trủ.

    NÓi chung bác NNG cứ thích sống kiểu như thế thì tùy bác, đừng hỏi tại sao người ta nhìn thấy các bác thì khinh rẻ, trẻ con nhìn thấy bác thì ném đá (đố bác khởi tố được chúng).

    Đừng có để đến tình trạng đám cưới không ai thèm đến dự, như Paul Lê Sơn, mẹ chết khắp cả họ hàng, làng xóm láng giềng khinh bỉ không ai thèm đến, không thèm thắp một nén hương, thậm chí có thể còn bật nhạc Dance.

    Đã gọi là Dân Chủ thì trước hết chính anh phải được chính những người Dân ở trong chính khu vực anh sống kính trọng đã, trước khi nói đến những điều gì đâu đâu. Hi vọng bác hiểu rõ hơn về khái niệm "Dân Chủ".

    Nhà dân chủ không phải là nhà mị dân, cho nên không phải ai cũng hiểu tốt vệc họ làm. Chính quyền đừng bôi nhọ họ, báo đài đừng vu khống họ, thì sẽ biết ai là người bị khinh bĩ. Các nhà dân chủ không ai ra lệnh cấm đọc báo, hay blog nào cả. Anh viết hay, đúng thì sẽ có người đọc thôi. Không như ai đó ra lệnh cấm đọc báo hay blog của người khác ở chế độ "dân chủ gấp triệu lần" cho riêng Đảng.
    Bạn mới là người cần học lại khái niệm dân chủ. Nói thiệt lúc tôi ngồi ở đáy giếng như bạn, tôi nhiều lúc cũng nghĩ như bạn.
    Trân trọng kính mời, nhưng không ngại đánh cho chết, rồi la lên là tự tử. Kinh nghiệm cá nhân với chính quyền và công an của tôi nhiều lắm

    Bạch Hùng viết:
    Đừng có để đến tình trạng đám cưới không ai thèm đến dự, như Paul Lê Sơn, mẹ chết khắp cả họ hàng, làng xóm láng giềng khinh bỉ không ai thèm đến, không thèm thắp một nén hương, thậm chí có thể còn bật nhạc Dance.

    Nhân vật này lúc mới xuất hiện tự nhận là kẻ có đi học nhưng càng về sau càng công khai tỏ ra vô học.

    Loại người cư xử thế này nên bỏ vào bồn cầu mà giật nước.

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Tôi thấy một số người lớn tuổi (đặc biệt dân miền Bắc, hễ ai ghé nhà, nhất định là phải soạn cốc, soạn chén, pha trà theo cái cách rất khề khà, chẳng qua vợ tôi là dân miền Bắc, nên tôi quan sát thấy rõ lắm) còn quá nặng "đất lề quê thói", "chòm xóm, láng giềng", "kính lão đắc thọ", "vồn vã" vì sợ bị chê là không tình cảm, sợ bị rêu rao là "nhà đấy", "thằng kia", "cái nọ" xem thế mà không văn hóa, nói chung rất lễ mễ, rườm rà v.v... xin lỗi, thực tế hơn thì mới bảo vệ bản thân. Bảo vệ được thân rồi mới giúp người khác.

    Người ta gửi cái thư như thế, đã là thể hiện sự kính trọng tối thiểu đối với bác, và thể hiện người ta là người có hiểu biết. Kể cả anh có là tội phạm thì tôi vẫn đỗi xử với anh một cách "trân trọng kính mời", chứ không phải hơi một tý là chửi bới như các chiến sĩ Rân Trủ.

    NÓi chung bác NNG cứ thích sống kiểu như thế thì tùy bác, đừng hỏi tại sao người ta nhìn thấy các bác thì khinh rẻ, trẻ con nhìn thấy bác thì ném đá (đố bác khởi tố được chúng).

    Đừng có để đến tình trạng đám cưới không ai thèm đến dự, như Paul Lê Sơn, mẹ chết khắp cả họ hàng, làng xóm láng giềng khinh bỉ không ai thèm đến, không thèm thắp một nén hương, thậm chí có thể còn bật nhạc Dance.

    Đã gọi là Dân Chủ thì trước hết chính anh phải được chính những người Dân ở trong chính khu vực anh sống kính trọng đã, trước khi nói đến những điều gì đâu đâu. Hi vọng bác hiểu rõ hơn về khái niệm "Dân Chủ".

    Cuối tuàn mà đọc những chuyện này , buồn quá, buồn cho nước mình. Trong tuần có một tin làm tôi đau nhói, xxxxxxxuyts ngất, đó là tin 8 em nhỏ chết đuối tập thể. Sao nước mình cái gì cũng tập thể < "14oong vua tập thể", nay lại chết cũng tập thế, rồi đến "thăm hỏi" nhà người ta cũng "tập thể". Nhưng người dân muốn tập thể đi biểu tình chống TQ thì lại vu cho người ta tụ tập đông người. Chẳng lẽ ao cũng như cô Trịnh Kim tiến ngồi một mình ở nhà biểu tình hay sao?

    Nay thì đọc ái tin cả tập thể chính quyền phường quấy nhiễu một phụ nữ đang phải phụng dưỡng cha già. Chị BP ơi, tương kế tựu kế, chị cũng "tập thể" lại, nghĩa là chị mời thật nhiều bạn trong đó có luật sư và nhà báo đến chứng kiến tập thể phường "đến thăm hỏi". Xem hai tập thể này thế nào, nhớ giới thiệu từng thành viên trong tập thể nhà báo và luật sư, giới thiệu thật rõ nghề nghiệp từng người. Trẻ con thích trò chơi tập thể, chính quyền phường cũng vậy thôi, thì mình cũng cố trẻ lại chơi cho vui.

    Cố tạo không khí thật vui vẻ cho lũ trẻ phường này nhớ đời và không dám đến. Cứ pha trò thật nhiều vào, vũ khí hài hước lợi hại lắm, đến tòa án còn thua đấy. Tôi để dành câu chuyện pha trò tại tòa án , sẽ kể lần sau. Cuối tuần phải vui thật nhiều.

    Ừ quên! xem lại cái clip của J.B Nguyễn Hữu Vinh cũng thế. Pha chè, rót nước, châm điếu thuốc, em mời bác, bac mời em v.v... rồi khề khà, đôi co, bác J.B nếu có đọc phản hồi này thì cho tôi ý kiến nhá!

    Nói thật, các bác ngoài Bắc vẫn còn giữ phong cách tiểu nông lắm! Bỏ quá cho tôi, tôi chỉ muốn thực tế tốt cho các bác và tình hình những bác nào bị đấu tố, khủng bố nói chung.

    Tôi đồng ý với NBG và xin góp ý cho chị ĐBP cũng như những ai đã, đang và sẽ bị "đấu tố đời mới" trước khi bị tống vào "trại cải tạo" như sau:

    - Theo như giấy mời của bài chủ: họ dùng chữ "trân trọng kính mời", thì chúng ta cứ nhận, nhưng dứt khoát KHÔNG KÝ gì cả. Tại sao ông Đặng Sơn (không biết quan hệ với chị Phượng như thế nào?) lại ký và ghi "đã nhận"? Làm như thế là tự đưa cổ vào cái tròng của bọn chúng. Chúng "trân trọng kính mời" là lễ phép với ta rồi, khi nhận giấy này chỉ cầm một tay và NHẤT ĐỊNH không mời vào nhà. Mở cửa vừa đủ mình đứng, cầm, đọc và chỉ cần nói :cám ơn", đóng cửa, không cần nói dông dài, cà kê, vào uống cốc nước cái đã, rồi soạn chén, pha trà v.v.... Ở đây xin mở ngoặc, bác nào miền Bắc đừng giận khi tôi nói thẳng, vì chỉ muốn góp ý thật tình thôi. Tôi thấy một số người lớn tuổi (đặc biệt dân miền Bắc, hễ ai ghé nhà, nhất định là phải soạn cốc, soạn chén, pha trà theo cái cách rất khề khà, chẳng qua vợ tôi là dân miền Bắc, nên tôi quan sát thấy rõ lắm) còn quá nặng "đất lề quê thói", "chòm xóm, láng giềng", "kính lão đắc thọ", "vồn vã" vì sợ bị chê là không tình cảm, sợ bị rêu rao là "nhà đấy", "thằng kia", "cái nọ" xem thế mà không văn hóa, nói chung rất lễ mễ, rườm rà v.v... xin lỗi, thực tế hơn thì mới bảo vệ bản thân. Bảo vệ được thân rồi mới giúp người khác.

    - Nếu cả bầy Hội phụ nữ, phụ lão, tổ dân phố, CAKV v.v... kéo rốc đến nhà bạn, thì bạn cũng chỉ hé cửa và nói ngắn gọn: "Tôi không rảnh, không tiếp ai", hoặc nhẹ nhàng hơn "tôi chỉ có một mình, tôi sẵn sàng tiếp từng người một và thời gian do tôi quy định", hoặc 'đểu hơn tí", nói:

    "Úi giời ui! Nhà em hân hạnh quá, các bác đến đông thế nhể? Hồng phúc ba đời nhà em hôm lay được các bác đến ủng hộ, chia sẻ, em rưng rưng xúc động lắm" Nhưng em tiếc lắm cơ! Em sợ vô phép với các bác, vì có mình em làm sao nuốt lấy "lời vàng khuôn ngọc" của từng bác. Để các bác vào mà có mỗi mình em tiếp thì em thấy nó khí không phải đạo cho lắm, nhất nữa là các bác là người nhà lước"

    "Thế, các bác cho em đề nghị nhỏ thế lày nhớ! Hôm lay em tiếp bác ABờ cờ (lựa cha nào, mẹ nào, bặm trợn, lắm mồm, thủ đoạnnhất; nói chung là "đĩ mồm" nhất, dẻo quẹo nhất) trước nhớ! Các bác có thể về thảo luận với nhau và lên danh sách, số phôn nhá, cùng với thời gian nữa. Em xin tiếp từng bác, các bác nhớ! Mà này, em lói cái này, các bác nhớ! sau khi em xem xét, cân nhắc em sẽ phôn từng bác để trân trọng mời từng bác ghé nhà em để em được hầu chuyện" v.v... và v.v... Đặc biệt cần NHỚ KỸ: vẫn chỉ mở cửa hé, đủ nửa thân mình thôi và nói. Xong đóng cửa lại và nói vọng ra: "Các bác cứ lên danh sách cho đủ nhá! rồi gửi tin nhắn cho em, trong đấy có cả i meo cho em đấy! Các bác đừng nhọc công đến nữa, em có lỗi với các bác quá! Em ray rứt lắm các bác ạ!" Xong! chấm dứt! vào thẳng nhà sau làm gì thì làm.

    Nói chung, chúng ta phải "đĩ mồm" không kém bọn đó, đừng có chân tình, chân giữa cái mẹ gì cả! Hãy vào blog danoanbuihang.blogspot.com để xem, chị Hằng lại bỏ cả quãng thời gian đi tiếp cả một bè lũ, ngồi nói lăng nhăng, không những thế, dễ sinh bực bội, phẫn uất rồi đôi co...

    Nói thật, tôi mệt bã người khi thấy chị Hằng ngồi phân bua, chia sẻ v.v... tá lả bùng binh với bọn người đó! Cần hiện đại lên các bác ạ!

    Mặc Lâm - Thêm một blogger bị chính quyền kiểm soát

    Chị Phương Bích vừa bị UBND phường Dịch Vọng gửi giấy mời yêu cầu tham dự cuộc họp bàn đưa đối tượng vào diện quản lý theo nghị định 163/2003/ND-CP do ông Phan Văn Khải ký ngày 19/12/2003.

    Đây là hình thức đấu tố của chính quyền như đã từng xảy ra trước đây đối với luật sư Lê Quốc Quân. Chị Phương Bích là một người nổi tiếng trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Mặc Lâm phỏng vấn chị Phương Bích để biết thêm chi tiết, trước tiên chị nói về diễn tiến của việc mời chị:

    “Giấy mời này là do chủ tịch UBND phường ký. Tôi từ chối tham gia nên cũng không rõ về cuộc họp này. Theo như tôi đọc cái nghị định này thì họ nói là sẽ làm theo cái nghị định đó thì có nghĩa là phải có người đề nghị lên. Tôi cũng đang chờ vì tôi không biết ai là người đề nghị. Theo quy định thì họ sẽ có người đề nghị như là một cái công văn đề nghị lên phường là người này cần thiết phải đưa vào diện gọi là cần phải giáo dục lại đấy. Tôi chưa biết họ dựa trên cơ sở nào. Các đoàn thể ở chung cư nhà tôi ở như tổ dân phố, hay Mặt trân Tổ quốc, hay là Phụ nữ v.v. họ có đề nghị lên thì lúc ấy phường họ sẽ họp dựa trên cơ sở mà hồ sơ họ cung cấp.

    Nếu nói cho đúng thì họ phải đi xác minh tức là công an họ phải đi xác minh, hoặc kể cả công an họ có đề nghị với bên UBND phường, thì cái hội đồng đó họ sẽ họp và họ sẽ xét việc đưa người mà họ xếp vào diện mà họ gọi là quản lý đó để ra một quyết định. Tôi chờ xem là nếu họ đưa quyết định đó cho tôi thì tôi sẽ biết được đâu là người đề nghị đưa tôi vào diện quản lý hoặc là giáo dục.

    Việc này nó gọi là nghị định giáo dục lại công dân đấy. Tôi thì tôi chỉ biết là khi mà họ mời tôi ra và căn cứ trên những sự việc mà tôi đã đi tham gia biểu tình năm lần bảy lượt họ ngăn chận tôi như thế thì tôi đoán rằng họ sẽ đưa tôi vào cái diện quản lý và giáo dục giống như là họ đã làm đối với luật sư Lê Quốc Quân đấy anh ạ. Tôi cũng chỉ đoán phỏng như thế.”

    Mặc Lâm: Trước tình hình như vậy thì chị cảm thấy thế nào khi bị khép vào diện cần phải quản lý và giáo dục lại, thưa chị?

    Phương Bích: “Đây là sự ngạo mạn, bởi vì họ là đầy tớ, họ là công bộc của nhân dân, nhưng họ lại muốn nhăm nhe, trong khi bổn phận của họ thì họ không làm tròn trách nhiệm. Chưa làm tròn trách nhiệm thì họ nhăm nhe việc đi giáo dục lại nhân dân. Như tôi đã nói tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé trong hàng ngũ những người xuống đường đi biểu tình hô lên “đả đảo Trung Quốc xâm lược” và “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam”. Trong những người hô như thế thì có cả người già lẫn người trẻ, có đủ các thành phần từ người dân đến thành phần trí thức – những người rất đáng kính, nhưng họ lại muốn giáo dục tôi về cái việc tôi đi biểu tình có nghĩa là gián tiếp giáo dục cả những con người đáng kính đó, thì tôi cho rằng đấy là một sự ngạo mạn và vô lễ của những người mệnh danh là công bộc là đầy tớ của nhân dân.”

    Chỉ thị từ đâu?

    Mặc Lâm: Theo chị thì đây là quyết định của UBND phường Dịch Vọng hay do chỉ thị từ cấp cao hơn ạ?

    Phương Bích: “Họ làm cũng chỉ để gọi là làm cho có chuyện thôi anh ạ. Thực tế theo tôi biết thì đối với phường Dịch Vọng họ rất kính trọng gia đình tôi. Họ luôn luôn cử cán bộ vào trong gia đình tôi chúc mừng cụ nhà tôi mà anh. Tất nhiên, đối với tôi thì họ phải cố làm, làm cho xong việc đối với cấp trên, qua cái việc đó để nói với cấp trên của họ, chứ còn thực tế ra tôi cũng không muốn căng thẳng với phường nhà tôi.”

    Mặc Lâm: Được biết ông cụ thân sinh của chị là một nhà cách mạng lão thành, ý kiến của ông thế nào khi chị tham gia vào các cuộc biểu tình chống TQ và rồi bị bắt hay những hoạt động khác của chị đã gây sự phản ứng của chính quyền như vậy, thưa chị ?

    Phương Bích: “Thực tế là bố tôi hiểu và bố tôi vẫn ủng hộ, nhưng mà cụ nhà tôi đã 90 tuổi, cũng yếu cơ thể và nhất là cụ đang bệnh tật. Tâm lý của người già mà đang bệnh tật lại sống với con, và nhất là tôi lại là phụ nữ anh ạ. Một lần khi tôi bị bắt vào Hỏa Lò, rồi một lần tôi bị chở đi từ sáng tới tối mới về, thì nói chung tâm lý của người cha già cũng thấy thương con gái lận đận cho nên cũng chỉ muốn cho con mình bình yên mà thôi, cho con mình và cho cả bản thân mình nữa. Nhưng cụ vẫn hiểu, cho nên khi tôi viết những bài này tôi đều đưa cho cụ đọc và cụ vẫn đồng tình anh ạ. Tôi nghĩ là bố tôi yên tâm. Nếu như bố tôi cảm thấy con mình không làm gì sai thì bố hiểu rằng họ có bắt con mình thì trước sau họ cũng phải thả. Cũng giống như Bùi Hằng đấy, bài học Bùi Hằng là bài học nhãn tiền đối với họ, thì đối với con (Phương Bích) con chưa thể so với Bùi Hằng được đâu! Thế thì đối với cụ nhà tôi, khi tôi động viên như thế thì cụ lạc quan trở lại.”

    Mặc Lâm: Chị có nghĩ rằng do tham gia các cuộc biểu tình chống TQ, hay là phản đối những hành vi đánh chết người của công an, hoặc là lên tiếng về các vụ tham nhũng mà chính quyền xem chị là người bất đồng chính kiến cần phải đặt trong vòng kiểm soát hay không ạ?

    Phương Bích: “Cái gì mà tôi biết rõ thì tôi tham gia. Vụ nhà cô Kim Tiến con ông Trịnh Xuân Tùng thì việc đó tôi đọc báo biết rõ thì tôi viết về trường hợp đó. Mỗi lần tòa xử tay trung tá đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng thì tôi có đi tham gia, nhưng thực tế việc tham gia của tôi chỉ là đứng ở ngoài chứ mình đâu có được vô trong tòa đâu. Chỉ phân tích những điều đơn giản như thế chứ thật tôi chưa dám đi sâu vào cái chuyện thủ tục tố tụng người ta làm như thế nào, có đúng thủ tục không, thì tôi vẫn chưa dám nói.

    Còn cái chuyện tham nhũng thì tôi nói anh nghe, tôi cũng chỉ nghe như thế và bày tỏ ý kiến của tôi thôi, chứ còn chuyện đúng là mình phải nắm được cái sự việc như thế nào thì mình mới có thể nói được. Tôi ủng hộ quá trình chống tham nhũng của tất cả những người mà người ta có căn cứ chứ còn tôi thì tôi không dám đi sâu vào các chuyện đó.”

    Mặc Lâm: Trong những ngày sắp tới chị sẽ đối phó với những sức ép từ chính quyền như thế nào? Chị sẽ chống lại bằng cách kiện cáo hay bằng những bài viết lên tiếng sự đàn áp qua hình thức quản lý này?

    Phương Bích: “Tôi vẫn chọn biện pháp ôn hòa, anh ạ, bởi vì anh thừa hiểu bây giờ mình muốn tồn tại thì ít ra mình cũng phải đấu tranh để cho mình tồn tại, chứ còn nếu mà mình làm những biện pháp mạnh, hoặc là xuống đường v.v. thì họ có thể bắt giữ mình như với lý do “gây rối trật tự công cộng” rồi họ tống mình vào trại, chẳng hạn như thế, thì hiệu quả sẽ không được như mình ở ngoài để mình đấu tranh. Tôi sẽ viết đơn tố cáo, hoặc đơn khiếu nại phản đối, đồng thời tôi vẫn viết blog.”

    Mặc Lâm: Xin một lần nữa cám ơn chị Phương Bích.

    Phương Bích: “Dạ vâng. Cảm ơn anh.”

    © Mặc Lâm, biên tập viên RFA