Trần Đức Việt - Chủ nghĩa Mác - Lênin không đáp ứng yêu cầu thời đại

  • Bởi Khách
    10/09/2012
    94 phản hồi

    Trần Đức Việt </br>Nhà báo tự do


    Tôi nhận được thư điện tử của một số bạn sinh viên muốn trao đổi ý kiến. Theo các bạn hiện nay trong các trường đại học, sinh viên vẫn đang phải học môn chủ nghĩa Mác-Lênin, khi tốt nghiệp vẫn phải thi chính trị quốc gia. Nếu không học để kết quả kém thì cũng không được. Nhưng nếu học thật chăm chỉ, liệu có "ngấm" tư duy kiểu Mác-Lênin, sau này khi ra trường áp dụng tư duy này vào xử lý công việc, có gây hại cho xã hội một cách không tự giác hay không? Các bạn muốn trao đổi làm rõ giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, đúng sai thế nào? Còn áp dụng được hay không? (Ít ra cũng để yên tâm trong học tập). Nếu cho chủ nghĩa Mác-Lênin là sai thỉ giải thích thế nào về những thành công của hệ thống xã hội chủ nghĩa suốt hơn 70 năm? Nếu cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin là đúng thì giải thích thế nào về sự sụp đổ của hệ thống XHCN?

    Nhu cầu của các bạn là rất chính đáng, nhưng khó đáp ứng. Vì trình độ tôi có hạn, không đủ tầm để giải đáp việc này. Với lại nói với nhau về vấn đề như chủ nghĩa Mác-Lênin thì tốn rất nhiều thời gian, khó đi đến thống nhất chung. Dù sao các bạn cũng đã hỏi, tôi xin trao đổi lại bằng ý kiến cá nhân, ở mức đơn giản nhất. Xin nhắc lại, đây là ý kiến cá nhân, chỉ để tham khảo.

    Chủ nghĩa Mác-Lênin là thuật ngữ được ông I.V. Stalin đưa ra sau khi V.I. Lênin mất, được coi là "khoa học về chiến tranh và cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời đại chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang Chủ nghĩa Cộng Sản". Ngày nay, nhiều người không coi chủ nghĩa Mác-Lênin là một khoa học, vậy nó là gì? Về phần tôi, xin nói nhanh:


    1. Chủ nghĩa Mác-Lênin là môn giả khoa học, phản tôn giáo;
    2. Chủ nghĩa Mác-Lênin không đáp ứng nhu cầu đời sống hiện đại.

    * * *

    1. Chủ nghĩa Mác-Lênin là môn giả khoa học, phản tôn giáo

    Vào thế kỷ XIX, thành công của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã tác động đến mọi mặt đời sống, trong đó có các môn nghiên cứu về xã hội. Thuật ngữ "khoa học" lúc đó để chỉ một môn nghiên cứu đúng đắn, tránh được các sai lầm. Vậy thế nào là "khoa học"? Từ điển Bách khoa Việt Nam xem khoa học là hệ thống tri thức về tự nhiên, xã hội và tư duy, thể hiện bằng khái niệm, phán đoán, học thuyết. Khoa học gồm có tri thức kinh nghiệm, tri thức lý luận, phương pháp, giả thuyết và kết luận. Định nghĩa như vậy, theo tôi, mới chỉ mô tả các bộ phận cấu thành khoa học, chưa nêu tiêu chí phân biệt khoa học với các môn không phải là khoa học nên không giúp người học phân biệt rõ khoa học với mê tín, với các môn giả danh khoa học. Các nhà khoa học tự nhiên định nghĩa khoa học chặt hơn nhiều, nói ngắn gọn và dễ hiểu như sau: Khoa học là hệ thống tri thức về một số đối tượng nghiên cứu; các đối tượng này có tính thống nhất trong toàn hệ thống, tuân theo luật bài trung; thể hiện qua các phán đoán có thể kiểm tra được. Khoa học chia ra làm khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong khoa học tự nhiên, người ta kiểm tra các phán đoán bằng cách đo lường. Chẳng hạn, để kiểm tra sức khoẻ người ta đo dung tích phổi, cân nặng, chiều cao, lực bóp ở tay...Từ đó người ta xác định được người khoẻ và yếu trong tập hợp người. Trong khoa học xã hội, người ta kiểm tra phán đoán bằng cách theo dõi xem các đối tượng nghiên cứu có phù hợp với thực tiễn không? Dù là khoa học tự nhiên hay xã hội, người nghiên cứu cũng phải xác định được phạm vi áp dụng của mỗi phán đoán.

    Tôi lấy ví dụ: Trong triết học có quy luật "lượng đổi dẫn đến chất đổi". Khi tôi học đại học, các thầy dạy triết dẫn chứng, nếu tăng nhiệt độ của nước thì đến lúc nào đấy nước từ thể lỏng chuyển sang thể khí (nước sôi và bay hơi). Quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi đúng. Thế nhưng nếu bây giờ thay vì đun nóng nước, chúng ta đổ dần nước vào nồi chứa, rõ ràng "lượng" tăng dần nhưng "chất" thì không đổi. Quy luật sai chăng? Nếu nói quy luật sai thì tại sao trường hợp đun nóng nước lại đúng? Vấn đề ở chỗ các quy luật đều có "phạm vi áp dụng" nhất định. Quy luật "lượng đổi dẫn đến chất đổi" áp dụng được cho trường hợp trước nhưng không áp dụng được cho trường hợp sau. Bạn sẽ hỏi: Vậy làm thế nào để biết có áp dụng được hay không? Cái đó do các khoa học cụ thể giải quyết, chẳng hạn ví dụ trên thì môn hoá học, hoặc nhiệt động học sẽ giải đáp. Ví dụ trên cho chúng ta biết triết học nghiên cứu về các quy luật chung nhất của tự nhiên nhưng không thay thế được các khoa học cụ thể (Nhiều người cho rằng học xong môn triết học trong trường Đảng ra là biết hết mọi thứ, làm được mọi việc, thực ra là tư duy phản khoa học). Nếu có ai đó khăng khăng áp dụng "lượng đổi dẫn đến chất đổi" bằng cách đổ nước cho đầy lên thì ta gọi là anh chàng...giáo điều. (Bây giờ xin được mở rộng vấn đề chút ít. Khi học hoá học hữu cơ, các bạn làm quen với thuyết Bút-lê-rốp mà nội dung cơ bản là: Thay đổi thứ tự, cách sắp xếp của nguyên tử các-bon thì cũng tạo ra chất mới. À, thế thì chúng ta phát hiện ra một quy luật: cấu trúc thay đổi dẫn đến chất đổi. Vậy ra quy luật "lượng đổi dẫn đến chất đổi" không bao quát hết cách thay đổi về chất trong tự nhiên).


    Khi đã có khái niệm về khoa học rồi thì tự nhiên người ta sẽ hỏi: Khoa học hình thành như thế nào? Trong các bài giảng triết học, các thầy hay tổng kết: Tri thức đi từ thực tiễn lên "biểu tượng" và lại trở về thực tiễn. Nói như vậy không rõ vấn đề. Tôi tóm tắt theo cách khác, trước hết bạn cần phân biệt "khoa học" với những "suy luận có lý". Định nghĩa khoa học như Từ điển Bách khoa theo tôi chỉ nên gọi là "suy luận có lý". Tri thức tổng kết từ thực tiễn thành các khái niệm, suy lý, phán đoán là các "suy luận có lý". Khi các "suy luận có lý" kiểm nghiệm được thì trở thành "khoa học". Những suy luận có lý không kiểm nghiệm được thì "đứng im" ở tầm mức "sau luận có lý", hoặc phát triển thành tôn giáo, hoặc thành môn "giả khoa học". Ví dụ: trong Kinh Thánh có lời dạy như thế này: Kẻ nào vừa cày ruộng vừa khóc trên cánh đồng của mình thì khi thu hoạch sẽ được cười. Nhiều trăm triệu người, thông qua kinh nghiệm của mình đã tin vào phán đoán này (cơ sở của tôn giáo là niềm tin). Đó chính là một suy luận có lý, tổng kết từ thực tiễn hoạt động trong nghề nông, tuy nhiên, không phải là khoa học. Vì sao vậy? Vì nếu bây giờ thay đổi điều kiện chút ít, nếu người cầy ruộng vừa làm vừa khóc nhưng không đúng kỹ thuật nghề nông thì sẽ không được cười lúc thu hoạch. Cái cốt yếu ở đây là làm việc đúng kỹ thuật đã không được nêu ra trong phán đoán trên. Bây giờ sửa lại câu nói trên: Người nào làm việc chăm chỉ, đúng kỹ thuật trên cánh đồng của mình thì khi thu hoạch sẽ được cười. Đây là một phán đoán khoa học, kiểm tra được, có thể yên tâm đưa vào "khoa học trồng trọt" mà không sợ sai. Tôi lấy thêm ví dụ khác. Truyện Khổng tử kể: Một hôm Khổng tử đi đường gặp hai đứa trẻ 7 tuổi tranh luận với nhau, chúng nhờ ông phân xử xem ai đúng, ai sai? Một đứa nói: Mặt trời buổi trưa xa mặt đất hơn buổi sớm vì trông nhỏ hơn. Đứa kia nói: Mặt trời buổi trưa gần mặt đất hơn buổi sớm vì buổi trưa nóng hơn. Khổng tử nghĩ một hồi rồi chịu, không phân giải được. Bây giờ chúng ta sẽ xét ví dụ này với tư duy "khoa học". Đứa trẻ thứ nhất đưa ra "suy luận có lý" sau: Vật ở càng xa trông càng nhỏ. Đây là suy luận rút từ rất nhiều lần quan sát sự vật về độ xa gần, nó là "tri thức kinh nghiệm". Áp dụng "suy luận có lý" này vào trường hợp mặt trời, đứa bé đưa ra phán đoán: Mặt trời buổi trưa xa mặt đất hơn buổi sớm. Đứa bé thứ hai lại xuất phát từ một "tri thức kinh nghiệm" khác là càng gần bếp thì càng nóng để có "suy luận có lý" rằng: Càng gần nguồn nhiệt thì càng nóng. Áp dụng "suy luận có lý" này vào trường hợp mặt trời, đứa bé đưa ra phán đoán: Mặt trời buổi trưa gần mặt đất hơn buổi sớm. Cả hai đứa bé đều áp dụng "suy luận có lý", khái quát hoá từ trường hợp cụ thể để đưa ra phán đoán. Các suy luận có lý này đều đúng, nhưng khi áp dụng trong trường hợp xét độ xa của mặt trời thì lại sai. Vì sao vậy? Vì đó chỉ là những suy luận có lý, chưa kiểm tra được, tức là chưa thành "khoa học". Để trở thành khoa học, cần phải có cách kiểm tra, định lượng được. Đối với đứa bé thứ nhất, phải chỉ ra được phạm vi áp dụng của "suy luận có lý" là đúng với khoảng cách nào? Từ khoảng cách nào thì không áp dụng được do hiện tượng "thị sai" của con mắt? Tương tự, ảnh hưởng quyết định của nguồn nhiệt chỉ có giá trị với khoảng cách gần, chứ không có ý nghĩa lớn với khoảng cách xa. Bằng kiến thức vật lý hiện đại (trước đây môn vật lý được gọi là triết học tự nhiên), chúng ta đánh giá được câu chuyện của Khổng tử với hai đứa bé. Khoảng cách mặt trời với trái đất khoảng 150 triệu km, trong khi từ buổi sớm đến trưa chúng ta "gần" thêm với mặt trời được 6300 km (bán kính trái đất), do đó mắt không phát hiện được sai lệch về kích thước của mặt trời. Việc chúng ta thấy mặt trời buổi trưa bé hơn buổi sáng là do lỗi "thị sai" của con mắt, không thể dùng nó để đánh giá độ xa của mặt trời. Với đứa bé thứ hai thì nhầm lẫn ở chỗ lượng nhiệt đến mặt đất. Lượng nhiệt này quyết định bởi "góc nghiêng" cùa tia mặt trời với mặt đất, độ xa gần có ảnh hưởng nhưng không phải là quyết định (lượng nhiệt tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách). Việc buổi trưa thấy nóng hơn là vì ảnh hưởng của lượng nhiệt do mặt đất hấp thu được và toả ra. Đánh giá tất cả các yếu tố kể trên, định lượng bằng công thức để kiểm tra được thì "suy luận có lý" của hai cậu bé sẽ trở thành khoa học, có thể dùng để khảo sát các trường hợp thực tiễn. Các suy luận có lý không được nghiên cứu đến cùng thì sẽ tạo ra tôn giáo hoặc các môn giả khoa học. Ví dụ trước đây ở châu Âu có môn giả kim thuật, với mục tiêu tìm ra "hòn đá triết lý" có thể biến mọi chất thành vàng. Môn giả kim thuật hoàn toàn thất bại, không ai có thể tìm được "hòn đá triết lý" nhưng các suy luận có lý của môn này thì lại tạo ra môn hoá học, là một khoa học chính xác.


    Chúng ta trở lại với đề tài đang bàn: Chủ nghĩa Mác-Lênin có phải là khoa học không?

    Chủ nghĩa Mác-Lênin gồm 3 bộ phận cấu thành: triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. Phần triết học, chủ nghĩa Mác-Lênin kế thừa triết học Mác, còn Mác thì lấy phép biện chứng của triết học Hê-ghen và chủ nghĩa duy vật Phơ-bách tạo ra triết học của mình với tên gọi triết học duy vật biện chứng. Triết học Mác kế thừa Hê-ghen, nhưng "đảo ngược" Hê-ghen bằng cách thừa nhận vật chất có trước và quyết định ý thức. Như vậy, Mác chỉ "khác biệt" ở chỗ công nhận vai trò quyết định của vật chất, toàn bộ phần còn lại của triết học Mác chính là Hê-ghen, là Phơ-bách. Các bạn không có điều kiện học tập trực tiếp từ Hê-ghen, Phơ-bách thì cứ học gián tiếp qua Mác cũng không hại gì. Lênin thừa nhận triết học Mác và làm rõ thêm nhiều điểm trong lý luận của Mác nên các bạn vẫn học tập được, sử dụng được. Bất kỳ môn học nào cũng chỉ trao cho bạn phương pháp nghiên cứu, kết luận cụ thể là do bạn quyết định. Tôi trở lại với quy luật "lượng đổi dẫn đến chất đổi", chẳng hạn bạn biết là tăng nhiệt độ thì đến lúc nào đó chất rắn chuyển thành chất lỏng. Nhưng nếu cứ lấy chất rắn đun nóng và khăng khăng sẽ thành chất lỏng thì lại nhầm. Chất i-ốt ở nhiệt độ cao trực tiếp bay hơi không qua thể lỏng. Khoa học chỉ giúp bạn con đường tìm chân lý chứ không trao thẳng chân lý cho bạn.

    Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin có thể thấy ở giai đoạn đầu (trước Cách mạng tháng Mười Nga) môn này được nhiều người xem là một khoa học (vì vậy mới tạo ra được một trào lưu xã hội lớn mạnh). Trong quá trình phát triển, Lênin và đồng sự đưa ra nhiều phán đoán không kiểm tra được, phải mất nhiều thời gian mới thấy rằng các phán đoán đó không phù hợp với thực tiễn, tức là sai. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu của Quốc tế II nói đại ý: Cách mạng vô sản chỉ xẩy ra khi giai cấp vô sản chiếm đa số trong dân cư, xã hội đã ở một trình độ phát triển cao về kinh tế, vì vậy, cần tập trung đấu tranh phát triển kinh tế rồi mới làm cách mạng cướp chính quyền. Lênin bác lại, cho rằng: Cứ cướp chính quyền đi, rồi "đi hia bẩy dặm" vào phát triển kinh tế. Thuật ngữ "đi hia bẩy dặm" mượn từ chuyện cổ tích Con mèo đi hia, trong đó nhân vật chính là con mèo có cặp hia mỗi bước đi được bẩy dặm đường. "Suy luận có lý" này của Lênin một thời được xem là chân lý, nhưng sau Cách mạng tháng Mười thì chẳng có cái "hia bẩy dặm" nào trong thực tế. Suốt 70 năm tồn tại của chính quyền xô-viết vấn đề phát triển kinh tế luôn luôn là chỗ khó nói của lý luận Mác-Lênin. Vào thời kỳ Stalin nắm chính quyền, ông nêu ra quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội với nội dung: Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, sản xuất tăng không ngừng, tạo ra sản phẩm dồi dào đáp ứng mọi nhu cầu xã hội. Quy luật này hiện vẫn được dạy trong các bài học ở trường đại học, nhưng thời gian chỉ ra nó không phù hợp với thực tiễn, tức là sai. Lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin phát triển đến năm 1960 thì... không phát triển nữa. Xem lại các vấn đề lý luận chúng ta thấy từ sau 1960, các sách báo, tài liệu về chủ nghĩa Mác-Lênin gần như không có gì mới so với giai đoạn trước. Nhiều kết luận cũ rích từ thế kỷ trước như: giai đoạn giẫy chết của chủ nghĩa tư bản, đêm trước của cách mạng vô sản, mâu thuẫn không thể điều hoà giữa tư bản và vô sản... được bê nguyên xi vào bài giảng, không chứng minh. Trong khi đó thực tiễn sinh động đang chứng minh điều ngược lại. Chẳng hạn suy luận có lí "mâu thuẫn không thể điều hoà giữa tư bản và vô sản" đang bị phủ định khi các nhà tư bản sáng tạo ra chế độ "góp cổ phần". Công nhân cũng có thể mua cổ phần và trở thành cổ đông đối với công ty. Nếu chủ nghĩa Mác-Lênin là một khoa học thì phải xoá tín điều "mâu thuẫn không thể điều hoà..." kia đi. Nhưng các nhà lý luận mác-xít khư khư giữ lấy tín điều nói trên. Có thể lấy nhiều ví dụ khác tương tự trong các "suy luận có lý" đã cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Điều đó có nghĩa là chủ nghĩa Mác-Lênin từ vị trí một khoa học đã trở thành giả khoa học. Cũng giống như môn giả kim thuật, dù chứa đựng một số "suy luận có lý" có giá trị, đến nay chủ nghĩa Mác-Lênin đã hết vai trò "lý luận tiên phong". (Có thể nói vui chủ nghĩa cộng sản cũng là một "hòn đá triết lý" của các nhà lý luận mác-xít).

    Trong tư duy lý luận của loài người có một phần quan trọng là tôn giáo. Tôn giáo thực ra cũng là tập hợp của một hệ thống "suy luận có lý", người theo tôn giáo bằng kinh nghiệm của mình tin vào các giáo lý. Chân lý luôn thuộc về các vị thánh, những người có đạo phải tuyệt đối tin theo, không bàn cãi. Đây là đặc điểm để nhận diện tôn giáo và khoa học. Trong khoa học thì không có các vị thánh, chỉ có nhà khoa học có uy tín và nhà khoa học ít uy tín. Khi thực tiễn đủ căn cứ để chứng minh một suy luận có lý nào đó là phù hợp với thực tiễn, tức là đúng, thì nhà khoa học đề ra suy luận có lý đó được công nhận, cho dù trước đó ông ta rất ít uy tín. Ví dụ như Anh-xtanh với thuyết tương đối, Huy-ghen với thuyết sóng ánh sáng.... Đặc điểm lớn nhất của các tôn giáo là luôn đề cao cái thiện, đề cao tình thương giữa con người với nhau, không phân biệt chính kiến, mầu da... Chủ nghĩa Mác-Lênin kể từ sau khi cách mạng tháng Mười thành công thực chất đã trở thành một môn phản tôn giáo. Nó giống tôn giáo ở chỗ xem các "thánh" như Mác, Lênin, Stalin... là luôn luôn đúng, không bàn cãi. Nó khác tôn giáo ở chỗ không đề cao cái thiện mà đề cao bạo lực (đề cao chuyên chính vô sản). Vì vậy, tôi không gọi chủ nghĩa Mác-Lênin là tôn giáo, mà gọi là môn "phản tôn giáo".


    2. Chủ nghĩa Mác-Lênin không đáp ứng nhu cầu đời sống hiện đại

    Trước hết chúng ta thử giải thích xem vì sao chủ nghĩa Mác-Lênin đã giành được thắng lợi lớn trong hơn 70 năm.

    Chủ nghĩa Mác ra đời vào cuối thế kỷ XIX, khi loài người tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ I. Đó là thời kỳ của máy hơi nước, lao động thủ công vẫn chiếm vai trò chính trong sản xuất. Mác viết bộ Tư bản, phân tích quá trình sản xuất bằng cách phân tích loại hàng hóa đặc biệt, đó là sức lao động. Theo dõi phân tích của Mác, có thể nhận ra rằng ngoài yếu tố sức người, Mác không phân tích, nghiên cứu gì thêm nữa. Cũng nên thông cảm với Mác, lúc đó loài người còn chưa đưa những yếu tố khác vào sản xuất. Nói cách khác, phân tích của Mác không bao quát hết các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất. Điều này cũng giống như khi hai cậu bé tranh luận về mặt trời gần xa, ai cũng chỉ phân tích theo một phán đoán của mình, không bao quát hết các yếu tố ảnh hưởng khác. Từ phân tích về sức người, Mác đi đến phán đoán cực đoan là "xóa bỏ quyền tư hữu". Phán đoán "xóa bỏ quyền tư hữu" sẽ dẫn đến việc "làm chung, ăn chung" mà thực tiễn thời Lênin là chính sách "tập thể hóa nông nghiệp""quốc hữu hóa sản xuất công nghiệp". Trong bài báo "Bàn về kinh tế thị trường", Lênin phân tích thêm theo hướng này, đưa ra một phán đoán mới: "Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng là quy luật của tái sản xuất mở rộng". Kết luận này của Lênin được các nước XHCN áp dụng trong xây dựng, phát triển kinh tế, trong thực tiễn đã là gánh nặng cho nền kinh tế trong rất nhiều năm. Các nhà lý luận Mác-Lênin cho rằng quyền tư hữu đang cản trở sự phát triển kinh tế của xã hội, vậy thì khi xóa bỏ quyền tư hữu nền kinh tế sẽ phát triển mạnh. Như trên đã nói, ông Stalin đưa ra quy luật kinh tế cơ bản của chế độ XHCN là kinh thế phát triển không ngừng. Ở những năm đầu của chính quyền Xô-Viết, khi lao động thủ công còn chiếm tỉ trọng lớn, quá trình chuyển từ lao động thủ công sang lao động cơ khí làm thay đổi mạnh mẽ chất lượng lao động thì việc tập trung chú ý vào quản lý sức lao động vẫn có tác dụng tăng trưởng sản xuất. Điều đó che lấp bản chất thực sự của quá trình phát triển kinh tế. Đến những năm 70 thế kỷ XX kinh tế XHCN hầu như đã đi hết đà của nó. Mô hình quản lý "sức lao động" thuần túy trở nên ít hiệu quả. Liên Xô lúc ấy bắt đầu chỉ trông vào khai thác tài nguyên như dầu mỏ, các ngành khai khoáng... Các nước XHCN lâm vào cuộc khủng hoảng về kinh tế mà thời đó có những "nhà lý luận" ở Việt Nam gọi là "khủng hoảng sản xuất thiếu". Lý luận kinh tế Mác-Lênin đi vào ngõ cụt.

    Có thể lấy một ví dụ thực tế để minh họa. Có những năm Liên Xô bị thiếu lúa mì nên đề ra chủ trương khai hoang. Câu chuyện trên được cố Tổng bí thư L.I. Brê-giơ-nhép kể lại trong tác phẩm Đất nhỏ. Cuộc khai hoang vĩ đại này đem lại cho Liên Xô một tỉ pút lúa mì mỗi năm. Công bằng mà nói thì đấy là thắng lợi của Đảng và nhà nước xô-viết. Nhưng nếu nói đến hiệu quả kinh tế thì lại không mấy sáng sủa, vì công sức bỏ ra nhiều mà hiệu quả thấp. Hãy so sánh để biết: Đất nước Ix-ra-en nhỏ bé (diện tích cỡ tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam) xuất khẩu gạo hàng thứ ba thế giới. Điều đó cho thấy còn nhiều yếu tố tác động đến quá trình sản xuất, nhưng lý luận Mác-Lênin đã bỏ qua không xét nên không thể đạt hiệu quả kinh tế cao.

    Khi ra đời, chủ nghĩa Mác-Lênin hứa hẹn sẽ đáp ứng ước mơ lớn nhất của loài người bằng một phán đoán nổi tiếng: Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Các bạn nghĩ mà xem, mỗi người đều có năng lực khác nhau, kẻ ít người nhiều, nhưng lòng tham của con người thì nhất loạt nhự nhau, đều "không đáy". Chủ nghĩa Mác-Lênin đã lấp đầy cái "không đáy" bằng lời hứa "hưởng theo nhu cầu". Lời hứa này dựa trên hệ thống "suy luận có lý" mang dáng dấp một khoa học xã hội, đủ sức hấp dẫn với nhiều trí thức có khả năng thu hút quần chúng nghèo khổ theo mình. Vậy thì có gì lạ khi chủ nghĩa Mác-Lênin đã giành thắng lợi vĩ đại trong hơn 70 năm. Cũng không có gì lạ khi chủ nghĩa Mác-Lênin sụp đổ về lý luận. Đơn giản là vì chủ nghĩa Mác-Lênin không bao quát hết khả năng phát triển của các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Khi thực tiễn xã hội vượt qua thời kỳ chỉ biết có sức người thì hệ thống Mác-Lênin trở nên lỗi thời, các chính quyền khư khư bám vào lý luận này trở thành lạc điệu so với thế giới.

    Có bạn hỏi: Vậy cái gì của chủ nghĩa Mác-Lênin đến nay còn dùng được? Trả lời: Về kinh tế thì phải xóa bỏ hoàn toàn lý luận Mác-Lênin, vì lý luận này dựa trên một tiền đề đến nay thấy rõ là sai lầm: Xóa bỏ chế độ tư hữu. Không thể bỏ chế độ tư hữu được, chỉ có thể quản lý nó. Về chủ nghĩa xã hội khoa học thì toàn bộ lý luận về 2 phe, 4 mâu thuẫn đã bị thực tiễn bác bỏ. Tuy nhiên, phần lý luận về mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất thì còn có giá trị. Ở Việt Nam hiện nay đang tồn tại mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất XHCN với lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa đang hình thành. Giải quyết mâu thuẫn này có nhiều phương hướng khác nhau, trong đó có cách giải quyết bằng con đường cách mạng xã hội. Và nếu nói đến cách mạng xã hội thì lý luận về tình thế cách mạng và thời cơ cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn đáng để tham khảo.


    Trong những năm đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa Mác-Lênin đã đóng vai trò dẫn đường cho một trào lưu xã hội ở cấp độ toàn cầu. Đến ngày nay, vai trò đó đã hết. Quá trình sản xuất hiện đại có những bước tiến vượt bậc, đòi hỏi các nhà khoa học phải "nghiên cứu" lại chủ nghĩa Mác-Lênin từ vấn đề cơ bản nhất. Để chứng minh giai cấp tư sản bóc lột, Mác lý luận như sau: Giả sử có nhà tư sản luôn mua rẻ, thế thì anh ta có lợi khi là người mua và sẽ bị thiệt khi là người bán, tóm lại không lợi gì. Nếu có nhà tư sản luôn bán đắt, thì anh ta có lợi khi bán và sẽ bị thiệt khi là người mua, tóm lại cũng không lợi gì. Giả sử có nhà tư sản luôn mua rẻ, bán đắt, thế thì chỉ anh ta có lợi, còn giai cấp tư sản thì không làm giầu trên lưng mình được. Từ đó suy ra giai cấp tư sản phải chiếm lợi nhuận của người làm thuê (Tôi chỉ tóm tắt, bạn nào cần đọc xin tìm hiểu trong các giáo trình chủ nghĩa Mác-Lênin có rất nhiều trong các hiệu sách). Vào thời đại của Mác, khi lao động chân tay của người làm thuê còn chiếm ưu thế thì lý luận như vậy "có vẻ đúng". Khoa học kỹ thuật phát triển đã đem lại một cách nhìn khác. Ở Nhật, có công ty thí nghiệm sử dụng rô-bốt trong một phân xưởng sản xuất. Phân xưởng này không có người, chỉ có rô-bốt làm việc từ A đến Z. Vậy thì theo lý luận của Mác, ở phân xưởng này nhà tư sản có phải là đang "bóc lột" các rô-bốt không? Có cần vận động các rô-bốt đứng lên "lật đổ" tư sản không? Có người sẽ phản bác: Đó chỉ là trường hợp riêng lẻ, ở một phân xưởng nào đó! Nhưng đó lại chính là tương lai của cả loài người, khi khoa học kỹ thuật đạt đến đỉnh cao. Ví dụ này cho thấy lý luận của Mác về bóc lột lao động làm thuê là sai. Điều quan trọng hơn, như cách nói của các nhà lý luận mác-xít, khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì phải có cách nhìn khác. Cần phải đánh giá lại các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất, như yếu tố khoa học kỹ thuật, yếu tố khoa học quản lý, yếu tố tác động của nguồn vốn, yếu tố thương hiệu, yếu tố tâm lý người mua hàng... mỗi yếu tố chiếm bao nhiêu phần trăm trong giá thành. Chủ nghĩa Mác-Lênin không đánh giá đầy đủ các yếu tố này, tất nhiên không đáp ứng được yêu cầu của thời đại ngày nay.

    Các bạn sinh viên, hoàn cảnh lịch sử đang đặt ra nhiệm vụ cho các bạn giải quyết cả về lý luận và thực tiễn con đường phát triển sắp tới của Việt Nam. Đất nước này có vượt qua cơn nguy biến cận kề để vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu hay không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết tâm của các bạn. Đất nước đang trông chờ các bạn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    94 phản hồi

    Kép Tư Bền viết:
    Marx chẳng bao giờ nói rằng “giai cấp vô sản muốn và cần tiêu diệt giai cấp tư sản thì giai cấp tư sản cũng muốn và cần tiêu diệt giai cấp vô sản”. Trái lại, Marx luôn nói rằng tư bản và vô sản là hai mặt vừa đối lập vừa thống nhất của cùng một cái toàn thể. Giai cấp tư sản không điên gì mà đòi tiêu diệt giai cấp vô sản, cũng như giai cấp chủ nô điên hay sao mà đòi tiêu diệt đám nô lệ. Ngược lại, giai cấp vô sản không đòi thủ tiêu giai cấp tư bản một cách chung chung, mà là thủ tiêu các quan hệ sản xuất TBCN, qua đó thủ tiêu luôn giai cấp tư bản và chính bản thân mình với tư cách là các giai cấp, để rồi chỉ còn lại những người lao động tự do liên hiệp lại vì lợi ích chung.

    Hỏi thêm bác Kép một chút về đoạn này.
    Thủ tiêu quan hệ quan hệ sản xuât TBCN nghĩa là thế nào hả bác? Sau đấy là gì, ra sao, đã ở đâu làm chuyện như vậy chưa và kết quả thế nào? Mọi người có sung sướng không?

    Cái này chắc khác với việc tịch thu tài sản, đuổi đi vùng kinh tế mới, cải tạo lao động...

    Kép Tư Bền viết:
    Với tư cách là nhà khoa học, Marx coi bóc lột là hiện tượng tự nhiên, giống như ta coi việc sói ăn cừu là việc tự nhiên. Nhưng với tư cách là nhà hoạt động thì Marx đứng về phía giai cấp lao động, cho nên kêu gọi giai cấp lao động thường xuyên đấu tranh vì quyền lợi giai cấp của mình. Cũng như ông già trong truyện Totem Sói, một mặt coi việc sói ăn cừu là chuyện tự nhiên, một mặt vẫn giết sói để bảo vệ đàn cừu của mình. Rành mạch đâu ra đấy, nhở!

    Bác cho rằng việc giết nhà tư bản là hợp lý? hề hề

    Kép Tư Bền viết:
    Có mâu thuẫn qué gì đâu, nhở! Công nhận quyền sở hữu của giới chủ đối với sản phẩm, với GTTD thì cứ công nhận; nhưng đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, tăng phúc lợi xã hội v.v… thì cứ đấu tranh. Chả có gì mâu thuẫn hết.

    Các bạn tự cho mình là Marxist rất giỏi chuyện tung hứng từ ngữ. Một mặt công nhận việc bảo vệ cho sự bóc lột là hợp lý một mặt đấu tranh chống lại sự bóc lột, mà không nói rõ ranh giới của hai hành động nằm chỗ nào. Giả sử luật quy định tài sản của chủ xí nghiệp là bất khả xâm phạm, những hành vi chiếm đoạt tài sản này đều bị xử phạt tử 5 năm đến 10 năm tù. Thì hành vi nhân danh cải tạo tư bản tư doanh để tịch thu tài sản của giới chủ sẽ phải xét xử ra sao? Tiếc rằng thực tế ở nơi các bác Marxist nắm quyền chẳng có thứ luật bảo vệ như vậy.

    Chuyện bác bảo phải liên tục đấu tranh thì có lẽ con người chẳng cần đến chủ nghĩa Marx của bác. Bác cứ theo vợ bác ra chợ xem bà vợ mặc cả mua bán hàng hóa thì thấy ngay đó cũng là một hình thức đấu tranh bảo vệ quyển lợi ở dạng sơ đẳng nhất đấy. Và bà vợ của bác lần nào ra chợ cũng sẽ mặc cả như vậy không cần biết đến Marx, kiên quyết không đế cho kẻ bán hàng kiếm lợi ở mình. Bà vợ bác chỉ khác những người Marxist ở chỗ không choảng cho con mẹ bán hàng một trận để tịch thu hàng của nó mà thôi.

    Đấu tranh ở các nước tư bản là thương lượng, là đàm phán là biểu tình, là đình công chứ không phải là chiếm đoạt, là cướp bóc giành lợi quyền về tay mình, quyết phen này sống chết mà thôi.

    Kép Tư Bền viết:

    Đồng chí Hề hề này bị ám ảnh rất nặng bởi nỗi lo lắng sâu sắc rằng hàng hóa làm ra bán không ai mua, hu hu hu… Đồng chí rất khó khăn khi làm quen với phương pháp trừu tượng hóa trong khoa học, rất khó hình dung ra một nhà tư bản tượng trưng, nên cứ suốt ngày vặn vẹo “thế nhỡ không bán được thì sao?”

    Thế thì các đồng chí Marxist cứ tìm nhà tư bản tượng trưng mà choảng chứ hà cớ gì mà choảng các nhà tư bản thật?

    Kép Tư Bền viết:
    Thuyết lượng tử, thuyết tương đối, lý thuyết siêu dây v.v… cũng ít người hiểu lắm, mong gì thay đổi thế giới, nhể!

    Giáo lý nhà Phật cũng thế, Phật tử chưa chắc đã hiểu, nói gì người ngoài, vứt mẹ nó vào sọt rác cho nhanh!

    Einstein mà sống lại chắc phải xấu hổ vì có người so sánh học thuyết của ông ta với cái lý thuyết khoa học nửa vời của Marx.

    Bác có hiểu rằng Thuyết lượng tử, thuyết tương đối... sở dĩ người ta công nhận tại sao không? Một là những lý thuyết đó có thể diễn giải được một cách đơn giản để người ngoại đạo có thể tạm hiểu được nó nói cái gì. Điều quan trọng hơn là những lý thuyết đó người ta chỉ công nhận khi có số liệu cân đo đong đếm rõ ràng, có kết quả được kiểm chứng qua tính toán và thực nghiệm, và lợi ích của nó đối với con người ngày càng thể hiện rõ ràng trong cuộc sống.

    Bác lại lôi triết lý nhà Phật ra nữa để làm gì? Bác định thuyết phục mọi người hãy tin vào Marx như tin vào một tôn giáo nào đó chăng?

    Cả cái mớ lý thuyết về bóc lột của ông Marx được dựa trên khái niệm giá trị với lại công thức giá trị gia tăng. Cũng thông cảm cho ông ta vì cái ông ta nghiên cứu là "Chính trị kinh tế học" chứ không phải kinh tế. Đối với các nhà kinh tế cái quy luật giá trị của ông ta chẳng dùng để tính toán ra được một cái gì cụ thể. Một khái niệm chỉ để nói chứ không thể cân đo đong đếm được, tất cả mọi tai hại bắt nguồn từ đây.

    Ông Marx làm xong cái công thức rồi chỉ ra công sức người lao động nằm trong giá trị thặng dư đã bị nhà tư bản chiếm đoạt. Thế nhưng hỏi trong trường hợp cụ thể, lượng chiếm đoạt là bao nhiêu thì cả ông Marx cũng tịt. Mà đã là khoa học thì phải có cân đo đong đếm. Có lẽ mọi người cũng đã thấy các tác hại của loại nửa khoa học kiểu này. Vì không biết lượng bị bóc lột thực tế là bao nhiêu, khi bị kích động bởi những người Marxist mọi người có cảm giác "con cá mất là con cá to" lòng ganh tị nổi lên dẫn đến cảnh chếm giết lẫn nhau nhân danh đạo đức và công bằng.

    Kép Tư Bền viết:
    Nghe đồng chí Hề hề khen lão Sáu bựa “phản bác Marx thành công” mà Kép tui cười tí lăn xuống đất, he he he…

    Đồng chí Hề hề hoặc chưa được học, hoặc học mà chữ thầy giả thầy, những kiến thức sơ đẳng của phép biện chứng. Nhắc lại tí nhở. Trong phép biện chứng, mọi sự đều có hai mặt cùng tồn tại, vừa đấu tranh vừa thống nhất với nhau, như âm với dương. Tư bản và vô sản chỉ là hai mặt của cùng một vấn đề, chúng dựa vào nhau để tồn tại (không có tư bản thì chẳng có vô sản, và ngược lại, không có vô sản thì cũng chẳng thể có tư bản), đồng thời đấu tranh với nhau liên miên bất tận. Chúng đấu tranh với nhau dưới đủ mọi hình thức, không nhất thiết phải vác dao búa đâm chém nhau như nhiều chú hiểu rất ngây ngô về khái niệm “đấu tranh”. Chúng đấu tranh với nhau trước khi Marx ra đời hàng trăm năm, và đến tận giờ vẫn tiếp tục đấu tranh không ngưng nghỉ sau khi Marx đã chết cả trăm năm. Marx chỉ là người phát hiện ra điều đó, cũng như Darwin chỉ là người tìm ra quy luật đấu tranh và thích nghi của các loài vật.

    Trong đầu óc của bác Hề hề thì dường như mọi sự đang rất yên bình, tư bản vô sản chung sống với nhau rất vui vẻ, bỗng dưng Marx ở đâu nhảy ra, kêu gào đấu tranh giai cấp, và thế là đám vô sản bắt đầu nổi máu điên lên uýnh nhau với các ông chủ của mình, he he he………………………….. Đúng là hài vãi!

    Để hiểu rõ hơn về khái niệm đấu tranh giai cấp, nếu bác Hề hề chưa đọc thì mời bác tham khảo tí chút bài này, trong đó Kép tui có trình bày tương đối kỹ:
    http://danluan.org/tin-tuc/20100813/kep-tu-ben-trao-doi-ve-van-de-dau-tranh-giai-cap-cung-tac-gia-phan-chi-thang

    Marx chẳng bao giờ nói rằng “giai cấp vô sản muốn và cần tiêu diệt giai cấp tư sản thì giai cấp tư sản cũng muốn và cần tiêu diệt giai cấp vô sản”. Trái lại, Marx luôn nói rằng tư bản và vô sản là hai mặt vừa đối lập vừa thống nhất của cùng một cái toàn thể. Giai cấp tư sản không điên gì mà đòi tiêu diệt giai cấp vô sản, cũng như giai cấp chủ nô điên hay sao mà đòi tiêu diệt đám nô lệ. Ngược lại, giai cấp vô sản không đòi thủ tiêu giai cấp tư bản một cách chung chung, mà là thủ tiêu các quan hệ sản xuất TBCN, qua đó thủ tiêu luôn giai cấp tư bản và chính bản thân mình với tư cách là các giai cấp, để rồi chỉ còn lại những người lao động tự do liên hiệp lại vì lợi ích chung.

    Tóm lại, đoạn này bác chưởi cái đám Cộng sản xây dựng CNXH hiện thực rất thành công. Và cũng cho thấy được cái vô dụng của CN Marx vì trên thực tế mọi người đã vẫn tiếp tục làm cái điều ông ta viết ra từ trước đó lâu rồi. Tuy nhiên cũng nên thừa nhận công ông ta đã tóm tắt lại cái thực tế thành văn bản. Giá trị đến đâu thì chưa biết.

    Theo bác từ khi có chủ nghĩa Marx đến nay trên thế giới này đã tồn tại bao nhiêu loại người Marxist khác nhau? Bác thuộc vào loại Marxist chân chính nhất? Liệu sẽ có loại Marxist chân chính hơn loại của bác trong tương lai?

    Hỏi vậy, vì tôi thấy từ mấy chục năm nay xuất hiện đủ loại Marxist cũng như đủ loại đảng CS mà ông nào, đảng nào cũng cho là mình chân chính nhất chẳng biết đâu mà lần. Ông nào nói cũng hay cả chưa thấy ông nào làm được cái gì ra hồn, kể cả ông Marx (nếu ông Marx viết lách ngon lành, rõ ràng không thể hiểu khác được thì đã chẳng có nhiều loại Marxist như thế). hề hề

    Tiếp tục hầu chiện đồng chí Hề hề cái nhể.

    Trích dẫn:
    Hề hề viết:
    Tạm rảnh, nói thêm với bác một chút. Bác có thấy bác tự mâu thuẫn trong đoạn viết ở trên không?
    Có phải bác định nói chỗ này là biểu hiện của bảo vệ cho việc bóc lột giá trị thặng dư không?
    GTTD nằm ẩn trong sản phẩm; công nhận và bảo vệ quyền sở hữu của ông chủ đối với sản phẩm cũng tức là công nhận và bảo vệ quyền của ông chủ đối với lượng GTTD nằm trong đó.

    Còn chỗ này có phải bác bảo việc bảo vệ cho việc bóc lột giá trị thặng dư là hợp lý không?
    Cuối cùng, tôi cũng như Marx không bao giờ nói rằng sản phẩm thuộc về ông chủ là điều vô lý, mà trái lại, ông chủ có toàn quyền đối với sản phẩm do công nhân làm ra.

    Bác buồn cười nhỉ! Bác nói bóc lột có nghĩa là chiếm đoạt giá trị thặng dư có phải không ạ? Giá trị thặng dư nằm trong sản phẩm, công nhận công nhận quyền sở hữu sản phẩm là công nhận quyền sở hữu giá trị thặng dư nghĩa là bảo vệ cho sự bóc lột?

    Hình như bác vẫn chưa hiểu ra vấn đề nên tưởng Kép tui mâu thuẫn.
    Vì biết nhiều người thắc mắc như bác nên trong cái còm trước tôi đã phải viết thật rõ:

    Trích dẫn:
    Với tư cách là nhà khoa học, Marx coi bóc lột là hiện tượng tự nhiên, giống như ta coi việc sói ăn cừu là việc tự nhiên. Nhưng với tư cách là nhà hoạt động thì Marx đứng về phía giai cấp lao động, cho nên kêu gọi giai cấp lao động thường xuyên đấu tranh vì quyền lợi giai cấp của mình. Cũng như ông già trong truyện Totem Sói, một mặt coi việc sói ăn cừu là chuyện tự nhiên, một mặt vẫn giết sói để bảo vệ đàn cừu của mình. Rành mạch đâu ra đấy, nhở!

    Có mâu thuẫn qué gì đâu, nhở! Công nhận quyền sở hữu của giới chủ đối với sản phẩm, với GTTD thì cứ công nhận; nhưng đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, tăng phúc lợi xã hội v.v… thì cứ đấu tranh. Chả có gì mâu thuẫn hết.

    Trích dẫn:
    Hề hề viết tiếp:
    Vậy cái sản phẩm có giá trị thặng dư kia nếu không bán cho ai được vậy nếu là của em em cho bác, bác liệu thuê xe mà chở về nhà bác có lấy không ạ?

    Bác cho thì em xin nhận, cám ơn bác.

    Đồng chí Hề hề này bị ám ảnh rất nặng bởi nỗi lo lắng sâu sắc rằng hàng hóa làm ra bán không ai mua, hu hu hu… Đồng chí rất khó khăn khi làm quen với phương pháp trừu tượng hóa trong khoa học, rất khó hình dung ra một nhà tư bản tượng trưng, nên cứ suốt ngày vặn vẹo “thế nhỡ không bán được thì sao?”

    Đồng chí lại còn mắc bệnh chiện nọ xọ chiện kia. Đang bàn về vấn đề công nhận quyền sở hữu sản phẩm, đồng chí lại hỏi sang chiện khác, là làm sao bán được sản phẩm. Cứ như một chú nông dân được giao ruộng đất, được toàn quyền định đoạt sản phẩm làm ra, lại cứ túm áo cán bộ mà lèo nhèo: "Thế nhỡ lúa làm ra không bán được thì sao, ai chịu trách nhiệm hả cán bộ?". Thật chả ra đâu vào đâu cả, haizzzz..

    Trích dẫn:
    Hề hề giễu cợt:
    Một lý thuyết mà chỉ có người Marxist mới hiểu được thì mong gì thay đổi xã hội?

    Thuyết lượng tử, thuyết tương đối, lý thuyết siêu dây v.v… cũng ít người hiểu lắm, mong gì thay đổi thế giới, nhể!

    Giáo lý nhà Phật cũng thế, Phật tử chưa chắc đã hiểu, nói gì người ngoài, vứt mẹ nó vào sọt rác cho nhanh!

    Lão Ỉn đâu rùi, tư vấn thêm cho đồng chí Hề hề về tư duy phản biện cái đê!

    Trích dẫn:
    Hề hề lại viết:
    Đoạn này bạn VN2006 đã phản bác lại Marx rất thành công. Ở đây ta thấy quan hệ giữa tầng lớp Tư bản và tầng lớp thợ thuyền thực chất là mối quan hệ cộng sinh. Tư bản cần thợ thuyền và thợ thuyền cũng cần Tư bản để tồn tại và phát triển. Học thuyết đấu tranh giai cấp của đồng chí Marx đã phá vỡ mối quan hệ cộng sinh này và hậu quả của nó, thực tiễn xây dựng XHCN ở Việt nam là một minh chứng hùng hồn. Sau khi tiêu diệt xong giai cấp tư sản, quốc hữu hóa phương tiện sản xuất là thời kỳ cả nước xuống hố.

    Nghe đồng chí Hề hề khen lão Sáu bựa “phản bác Marx thành công” mà Kép tui cười tí lăn xuống đất, he he he…

    Đồng chí Hề hề hoặc chưa được học, hoặc học mà chữ thầy giả thầy, những kiến thức sơ đẳng của phép biện chứng. Nhắc lại tí nhở. Trong phép biện chứng, mọi sự đều có hai mặt cùng tồn tại, vừa đấu tranh vừa thống nhất với nhau, như âm với dương. Tư bản và vô sản chỉ là hai mặt của cùng một vấn đề, chúng dựa vào nhau để tồn tại (không có tư bản thì chẳng có vô sản, và ngược lại, không có vô sản thì cũng chẳng thể có tư bản), đồng thời đấu tranh với nhau liên miên bất tận. Chúng đấu tranh với nhau dưới đủ mọi hình thức, không nhất thiết phải vác dao búa đâm chém nhau như nhiều chú hiểu rất ngây ngô về khái niệm “đấu tranh”. Chúng đấu tranh với nhau trước khi Marx ra đời hàng trăm năm, và đến tận giờ vẫn tiếp tục đấu tranh không ngưng nghỉ sau khi Marx đã chết cả trăm năm. Marx chỉ là người phát hiện ra điều đó, cũng như Darwin chỉ là người tìm ra quy luật đấu tranh và thích nghi của các loài vật.

    Trong đầu óc của bác Hề hề thì dường như mọi sự đang rất yên bình, tư bản vô sản chung sống với nhau rất vui vẻ, bỗng dưng Marx ở đâu nhảy ra, kêu gào đấu tranh giai cấp, và thế là đám vô sản bắt đầu nổi máu điên lên uýnh nhau với các ông chủ của mình, he he he………………………….. Đúng là hài vãi!

    Để hiểu rõ hơn về khái niệm đấu tranh giai cấp, nếu bác Hề hề chưa đọc thì mời bác tham khảo tí chút bài này, trong đó Kép tui có trình bày tương đối kỹ:
    http://danluan.org/tin-tuc/20100813/kep-tu-ben-trao-doi-ve-van-de-dau-tranh-giai-cap-cung-tac-gia-phan-chi-thang

    Trích dẫn:
    Marx chẳng bao giờ nói rằng “giai cấp vô sản muốn và cần tiêu diệt giai cấp tư sản thì giai cấp tư sản cũng muốn và cần tiêu diệt giai cấp vô sản”. Trái lại, Marx luôn nói rằng tư bản và vô sản là hai mặt vừa đối lập vừa thống nhất của cùng một cái toàn thể. Giai cấp tư sản không điên gì mà đòi tiêu diệt giai cấp vô sản, cũng như giai cấp chủ nô điên hay sao mà đòi tiêu diệt đám nô lệ. Ngược lại, giai cấp vô sản không đòi thủ tiêu giai cấp tư bản một cách chung chung, mà là thủ tiêu các quan hệ sản xuất TBCN, qua đó thủ tiêu luôn giai cấp tư bản và chính bản thân mình với tư cách là các giai cấp, để rồi chỉ còn lại những người lao động tự do liên hiệp lại vì lợi ích chung.

    Ái dà, còn lão Ỉn nữa:

    Trích dẫn:
    Lão Ỉn viết dư lày:
    Cái nhược điểm của xã hội Mác bạn anh là khi đó những chú như B sẽ làm việc rất vật vờ vì mất động lực, cày cho lắm cũng bằng như bọn kia thì không có hứng. Đó là tử huyệt của CNCS.

    Lão Ỉn này hình như chưa thấm nhuần quan điểm “làm theo năng lực hưởng theo lao động” thì phải? Làm qué gì có chiện thằng giỏi thu nhập cũng như thằng thấp, thằng lười cũng như thằng chăm? Đọc lại cái đê! Thế mà dám nhận vơ là bạn của Marx, haizzzz....

    Lão Ỉn này là sản phẩm điển hình của chế độ tư bổn, khi con người ta lấy xiền làm mục đích của lao động. Chả trách lão rất khó hình dung ra cảnh một khi vật chất đã được đảm bảo rùi thì người ta làm việc vì hứng thú là chính, chứ không phải vì xiền.

    Chả cần chờ tới thời CSCN đâu lão Ỉn ạ, ngay giờ đây nếu hỏi những chú nào giàu giàu một chút mà vẫn tối ngày lo chiện làm ăn, tiền lắm thế rồi mày còn làm việc như điên thế làm dog giề, thì câu trả lời nhiều phần sẽ là: ‘Tao làm việc vì thích làm việc, thích kinh doanh, thích sáng tạo ra các sản phẩm mới cho nhân loại, vưn vưn… Chỉ có loại bèo nhèo như mày thì mới nghĩ làm việc vì xiền, nhá.’

    Cuối cùng là bác này:

    Trích dẫn:
    Tư bản tài chánh hỏi:
    Tôi có thắc mắc là Mác Lenin có đề cập đến loại tư bản tài chính như cô Phượng con bác thủ tướng Dũng không ? Tư bản tài chánh không cần nhiều thợ thuyền mà cũng không cần xây nhà máy

    Có chứ sao không. Marx nghiên cứu 3 loại tư bản chính: TB công nghiệp (bao gồm cả nông nghiệp, dịch vụ); TB thương nghiệp và TB tài chính. TB tài chính được nghiên cứu sau cùng, ở Tư bản quyển 3.

    Lenin đặc biệt quan tâm tới tư bản tài chính, vì đây chính là một trong những đặc trưng của CNTB ở giai đoạn phát triển cao nhất. Lenin từng mô tả cách thức lũng đoạn như sau: chỉ cần nắm 25% vốn của một cty là nắm được quyền kiểm soát cty đó. Cty này lại nắm 25% vốn trong một loạt các cty con, các cty con này nắm 25% vốn trong các cty cháu v.v… Như thế chỉ cần một số tư bản ban đầu có thể nắm quyền kiểm soát một lượng tư bản lớn gấp rất nhiều lần. Mấy chú đại za ở VN bây giờ đang tích cực thực hành bài đó chứ đâu.

    Khách Tôn Thất Khanh (khách viếng thăm) gửi lúc 23:30, 17/09/2012 - mã số 67994
    Hiện nay Đảng ta đang sửa lại CN Marx bằng cách tái cộng sinh giữa nhà tư bản và giai cấp công nhân đấy thôi

    Em nhắc lại nghịch lý con tàu của Theseus

    Nếu ta thay một bộ phận của con tàu, con tàu đó vẫn là nó . Nhưng cứ thay mãi cho tới khi với tất cả những phần đã được/bị thay, ta có thể tạo được một con tàu khác, tức là có 2 con tàu . Cho em hỏi, con tàu nào mới chính thực là của Mác ?

    Câu hỏi nữa, cứ cho là mục tiêu của Mác là hạnh phúc, nhân văn hay cái gì gì đi chăng nữa, nhưng ta bỏ hết các nguyên tắc Mác tạo ra -để đạt tới những mục tiêu đó- mà chỉ nhắm tới mục đích, còn con đường nào cũng được . Nếu ta thành công (Good luck!) trong việc xây dựng hạnh phúc, nhân văn hay cái gì đó, ta có thể nói là đã áp dụng Mác thành công không ? Và bác nghĩ thế nào về câu nhận xét hài hước rằng "chủ nghĩa cộng sản là con đường dài nhất, (em thêm), vòng vèo nhất,tốn kém nhất và đổ máu nhất để đi lên chủ nghĩa tư bản"?

    Hề Hề viết:
    ...
    Đoạn này bạn VN2006 đã phản bác lại Marx rất thành công. Ở đây ta thấy quan hệ giữa tầng lớp Tư bản và tầng lớp thợ thuyền thực chất là mối quan hệ cộng sinh. Tư bản cần thợ thuyền và thợ thuyền cũng cần Tư bản để tồn tại và phát triển. Học thuyết đấu tranh giai cấp của đồng chí Marx đã phá vỡ mối quan hệ cộng sinh này và hậu quả của nó, thực tiễn xây dựng XHCN ở Việt nam là một minh chứng hùng hồn. Sau khi tiêu diệt xong giai cấp tư sản, quốc hữu hóa phương tiện sản xuất là thời kỳ cả nước xuống hố. Cuộc sống lại đòi hỏi phải có mối quan hệ cộng sinh để phát triển. Và các ông chủ lại xuất hiện, đời sống được cải thiện trông thấy. Tuy nhiên có một điều dở là các ông chủ này lại là đảng viên của một đảng độc quyền lãnh đạo hoặc là thân hữu với nó nên nguy cơ độc quyền kinh tế, độc quyền quyền lực rất cao khả năng dẫn đễn chủ nghĩa đế quốc như Lê nin vĩ đại đã chỉ ra là rất lớn. hề hề.

    Cho đến nay thì thể chế tự do dân chủ với thiết chế tam quyền phân lập vẫn giải quyết các kiểu mâu thuẫn trên hiệu quả hơn cả. Mô hình của đồng chí Marx, ngược lại, đến nay chỉ thấy phá sản.

    ...

    Tuy nhiên để cân bằng lợi ích, luật về bằng phát minh cũng quy định người phát minh có quyền được hưởng phần thù lao và hãng phải trả cho họ. Bạn VN2006 nếu có phát minh mà hãng vẫn không chịu trả tiền bạn có thể khởi kiện, đảm bảo chắc thắng. hề hề.

    Còn mấy đoạn về khủng hoảng kinh tế, chiến tranh nọ kia khi nào có thời giờ "cãi nhau" tiếp... hề hề

    Có phải bác định nói chỗ này là biểu hiện của bảo vệ cho việc bóc lột giá trị thặng dư không?
    Bác Kép Tư Bền :
    GTTD nằm ẩn trong sản phẩm; công nhận và bảo vệ quyền sở hữu của ông chủ đối với sản phẩm cũng tức là công nhận và bảo vệ quyền của ông chủ đối với lượng GTTD nằm trong đó.

    Còn chỗ này có phải bác bảo việc bảo vệ cho việc bóc lột giá trị thặng dư là hợp lý không?
    Bác Kép Tư Bền :
    Cuối cùng, tôi cũng như Marx không bao giờ nói rằng sản phẩm thuộc về ông chủ là điều vô lý, mà trái lại, ông chủ có toàn quyền đối với sản phẩm do công nhân làm ra.

    ----------------------

    Tôi cũng đồng ý với nhận xét của bác ham dzui Hề Hề

    Tư bản và công nhân là cộng sinh để hai bên đều có lợi. Vấn đề là làm sao để có lợi một cách hài hòa trong xã hội, tránh cách biệt giàu nghèo quá lớn và phát triển bền vững. Đó là cách của các nước tư bản từ mấy chục năm nay tuy chưa hoàn toàn thành công nhưng mọi người tương đối hài lòng.

    Xóa bỏ giai cấp tư bản thì giai cấp công nhân cũng khó sống.
    Mà cách xóa bỏ giai cấp tư bản, địa chủ theo CN Mac-Lê lại kinh khủng thông qua đấu tố, giết người, cướp của cải, tống đi kinh tế mới hoang vu. Đảng CSVN tiêu diệt giai cấp tư bản về thể xác lẫn tinh thần chứ không phải chỉ cướp của cải. Chính vì vậy các đảng CS không thắng cử được vì họ có quan điểm sai lệch về xã hội

    Tôi có thắc mắc là Mác Lenin có đề cập đến loại tư bản tài chính như cô Phượng con bác thủ tướng Dũng không ? Tư bản tài chánh không cần nhiều thợ thuyền mà cũng không cần xây nhà máy

    Hiện nay Đảng ta đang sửa lại CN Marx bằng cách tái cộng sinh giữa nhà tư bản và giai cấp công nhân đấy thôi, biểu hiện là vừa vinh danh các chiến sĩ cộng sản lão thành vừa vinh danh các doanh nhân (entrepreneur thì chính là TB). Kinh tế thì là kinh tế thị trường (tức kinh tế tư bản) nhưng lại định hướng XHCN, có người bảo như thế là "vừa đánh đĩ vừa sợ mất trinh".

    Có điều dễ thấy là nhà nước ta là nhà nước XHCN do giai cấp công nhân lãnh đạo, nhưng hiện nay có nhiều loại hình công nhân khác nhau như công nhân quốc doanh, công nhân trong các công ty TNHH, công nhân trong các công ty 100% vốn nước ngoài..., thì không biết công nhân nào lãnh đạo? Chỉ thấy công nhân có nét chung là đều bị bóc lột, nếu không bị ta bóc lột thì nước ngoài bóc lột mà thôi. Nếu công nhân không bị bóc lột thì sao lương công nhân thì sống cầm hơi mà các ông chủ (ta hoặc nước ngoài) má cứ bự ra, ông nào cũng xe hơi nhà lầu.

    VN2006A viết:
    Hề hề...

    đ/c Hề hề nói chuyện được đấy!!!

    VN2006 viết:
    Trước hết nói qua để đ/c đừng lo VN2006 là học trò xuất sắc của Marx, thêm nữa Đảng ta không dạy dỗ VN2006 về tư tưởng của Marx, có chút đỉnh nhưng không đáng kể. Cũng không nên nghi ngờ những người "bảo vệ" Marx trong 1 chừng mực nhất định nào đó là Cam Quýt hay người của Đảng. Đây là nói chung, không có ý nhắm vào "hề hề" ở đây.

    Mình có thằng bạn, say rượu bét nhè nhưng cứ bảo nó say là nó vằng lại say đâu mà say... hề hề.

    VN2006 viết:
    Nhưng 1 điều chúng ta thấy rõ nhất là: nhà TB chỉ có thể làm ra nhiều lợi nhuận, nếu như nhà TB mua/sử dụng sức lao động của nhiều người khác, bao gồm cả trí tuệ lẫn cơ bắp. Mối quan hệ giữa số lượng người làm và lợi nhuận không nhất định phải là tỷ lệ thuận.

    Nếu nhà TB muốn chứng minh mình "trong sạch" , không "bóc lột" chỉ có cách là tự làm 1 mình!!! Nhưng như thế lại không ra lợi nhuận?! Ít ra là không ra nhiều lợi nhuận như nhà TB mong muốn?!

    Ta có thể so sánh nhà TB với các vị tướng (lừng danh) trong lịch sử. Vị nào mà chẳng xây dựng vinh quang của mình với những trận đánh kinh điển, huyền thoại, quỷ khóc, thần sầu, trên ít nhiều xương máu của binh lính??? Nhà TB nào mà không xây profit của mình trên ít nhiều công sức của người khác. (Chưa tính đến chuyện Bubble Economy đang thịnh hành hiện nay -trong cái pdf file của (Dr.) Thomas I Palley mà tôi đưa ra cũng có nói đến- thực chất là cướp giật của những người thiếu hiểu biết. Gọi là bọn cừu vừa tham vừa ngu. Tuy vậy không phải cứ thấy bọn cừu vừa tham vừa ngu thì có điều kiện ta cứ diệt cho chúng chết con bà nó đi???

    Đoạn này bạn VN2006 đã phản bác lại Marx rất thành công. Ở đây ta thấy quan hệ giữa tầng lớp Tư bản và tầng lớp thợ thuyền thực chất là mối quan hệ cộng sinh. Tư bản cần thợ thuyền và thợ thuyền cũng cần Tư bản để tồn tại và phát triển. Học thuyết đấu tranh giai cấp của đồng chí Marx đã phá vỡ mối quan hệ cộng sinh này và hậu quả của nó, thực tiễn xây dựng XHCN ở Việt nam là một minh chứng hùng hồn. Sau khi tiêu diệt xong giai cấp tư sản, quốc hữu hóa phương tiện sản xuất là thời kỳ cả nước xuống hố. Cuộc sống lại đòi hỏi phải có mối quan hệ cộng sinh để phát triển. Và các ông chủ lại xuất hiện, đời sống được cải thiện trông thấy. Tuy nhiên có một điều dở là các ông chủ này lại là đảng viên của một đảng độc quyền lãnh đạo hoặc là thân hữu với nó nên nguy cơ độc quyền kinh tế, độc quyền quyền lực rất cao khả năng dẫn đễn chủ nghĩa đế quốc như Lê nin vĩ đại đã chỉ ra là rất lớn. hề hề.

    Cho đến nay thì thể chế tự do dân chủ với thiết chế tam quyền phân lập vẫn giải quyết các kiểu mâu thuẫn trên hiệu quả hơn cả. Mô hình của đồng chí Marx, ngược lại, đến nay chỉ thấy phá sản.

    Nói thêm một chút về đoạn bản quyền phát minh. Nói chung luật lao động ở các nước Tư bản quy định rằng những phát minh có được trong khi làm việc tại cơ sở kinh doanh sản xuất đều coi là sản phẩm và thuộc vào quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh. Điều này cũng có thể hiểu được vì thời gian làm việc hãng trả tiền, trang thiết bị vật tư do hãng cung cấp... Cũng phải nhắc lại một điều là, việc đánh giá giá trị cụ thể của một phát minh không phải đơn giản. Thời điểm có thể đem lại lợi nhuận kể từ khi phát minh được công bố cũng không thể xác định cụ thể. Chính vì thế mà các hãng thường bán giấy phép quyền sử dụng phát minh cho người khác. Một phần nữa cũng vì quyền sở hữu phát minh cũng chỉ có một giới hạn thời gian nhất định. Thông thường có thể đệ đơn kéo dài nhưng nhiều nhất cũng chỉ 20 năm. Sau đó mọi người có quyền tự do sử dụng không cần mua giấy phép.

    Tuy nhiên để cân bằng lợi ích, luật về bằng phát minh cũng quy định người phát minh có quyền được hưởng phần thù lao và hãng phải trả cho họ. Bạn VN2006 nếu có phát minh mà hãng vẫn không chịu trả tiền bạn có thể khởi kiện, đảm bảo chắc thắng. hề hề.

    Còn mấy đoạn về khủng hoảng kinh tế, chiến tranh nọ kia khi nào có thời giờ "cãi nhau" tiếp... hề hề

    Kép Tư Bền viết:
    Hề Hề viết:

    Chuyện sản phẩm làm ra thuộc về ông chủ được pháp luật bảo vệ thì quá rõ ai chẳng biết. Nghe bác bảo bây giờ Tư bản bóc lột tinh vi lắm tưởng nó ở chỗ nào kia chứ. Nhưng cũng nhắc lại cho bác nhớ rằng luật bảo vệ quyền sở hữu sản phẩm chứ không bảo vệ quyền sở hữu giá trị thặng dư như bác bảo.(bác xem lại đoạn bác viết đi)
    Còn bác bảo lời lãi bao nhiêu ông chủ bỏ túi nghĩa là bác khẳng định cứ làm ra sản phẩm nghĩa là nhất định phải có lãi?

    Theo bác thì sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của ông chủ vô lý chỗ nào? Nếu tất cả phương tiện sản xuất, nguyên vật liệu, tiền vay ngân hàng cho sản xuất cũng đứng tên ông chủ... trong khi đó thì lương công nhân cũng đã lĩnh rồi.

    GTTD nằm ẩn trong sản phẩm; công nhận và bảo vệ quyền sở hữu của ông chủ đối với sản phẩm cũng tức là công nhận và bảo vệ quyền của ông chủ đối với lượng GTTD nằm trong đó. Bác thắc mắc gì thế nhở?

    Làm quái gì có chiện cứ làm ra sản phẩm là nhất định phải có lãi, bác suy diễn kiểu gì vậy? Cái kiểu vặn vẹo này rất nhiều người đã mắc phải, do không hiểu rằng nhà tư bản nói ở đây là nhà tư bản tượng trưng, đại diện cho toàn bộ giai cấp tư bản, chứ không phải một nhà tư bản riêng lẻ, cá biệt nào đó. Như tôi đã viết, các nhà kinh tế học xuất phát từ sự kiện thực tế là khối tài sản của giai cấp tư bản liên tục lớn lên, nói cách khác giai cấp tư bản nói chung luôn nhận được lợi nhuận (trừ những giai đoạn tổng khủng hoảng - kinh tế học dĩ nhiên biết thừa điều này), tuy từng nhà tư bản cá biệt có thể thua lỗ. Vì thế nhà tư bản trong nghiên cứu của họ là nhà tư bản tượng trưng, và luôn nhận được lợi nhuận. Vấn đề chỉ là tìm hiểu xem lợi nhuận đó ở đâu mà ra.

    Cái sự tinh vi của bóc lột kiểu TBCN biểu hiện rất rõ ở chỗ, trừ những người marxist ra thì chả có ai có cái ý nghĩ rằng đó là bóc lột cả. Còn chế độ chiếm nô hay nông nô thì việc bóc lột thể hiện rất rõ, ai cũng thấy cả.

    Tại sao có chuyện đó? Đó là vì giai cấp chủ nô, lãnh chúa chiếm đoạt thẳng thừng một phần sản phẩm do nô lệ, nông nô làm ra nên ai cũng thấy đó là bóc lột. Còn giai cấp tư bản dường như không chiếm đoạt gì của ai hết. Nhà tư bản mua vật tư đúng giá, mua sức lao động đúng giá, sản xuất ra hàng hóa rồi đem bán cũng đúng giá nốt, ấy thế mà rút cục thu được lợi nhuận. Vậy cái lợi nhuận đó ở đâu mà ra?

    Đừng nói người thường, ngay cả các nhà kinh tế học cũng còn phải đau đầu trước câu hỏi đó, cãi nhau loạn cả lên. Và hầu như chả ai thấy có dấu hiệu gì của việc "bóc lột" ở đây cả. Nói tinh vi là như thế.

    Cuối cùng, tôi cũng như Marx không bao giờ nói rằng sản phẩm thuộc về ông chủ là điều vô lý, mà trái lại, ông chủ có toàn quyền đối với sản phẩm do công nhân làm ra. Tôi đã viết rất rõ như thế rồi, bác đọc không kỹ hay sao vậy nhể? Có thể là do cái còm đó của tôi dài quá chăng?

    Tạm rảnh, nói thêm với bác một chút. Bác có thấy bác tự mâu thuẫn trong đoạn viết ở trên không?

    Có phải bác định nói chỗ này là biểu hiện của bảo vệ cho việc bóc lột giá trị thặng dư không?

    GTTD nằm ẩn trong sản phẩm; công nhận và bảo vệ quyền sở hữu của ông chủ đối với sản phẩm cũng tức là công nhận và bảo vệ quyền của ông chủ đối với lượng GTTD nằm trong đó.

    Còn chỗ này có phải bác bảo việc bảo vệ cho việc bóc lột giá trị thặng dư là hợp lý không?

    Cuối cùng, tôi cũng như Marx không bao giờ nói rằng sản phẩm thuộc về ông chủ là điều vô lý, mà trái lại, ông chủ có toàn quyền đối với sản phẩm do công nhân làm ra.

    Xong, trên cơ sở đó, chủ nghĩa cộng sản vô địch của Mác bạn anh mới quyết định rằng, mọi tài sản của xã hội là của công. Những chú như A từ nay sẽ không còn tồn tại trên đời nữa. Chú B, nếu có, thì cũng không có tài sản lớn mà chỉ có khả năng quản lý. Còn các chú từ C tới Z thì chỗ nào ở chỗ đó.

    Mô hình mà Mác bạn anh nghĩ ra có ưu việt là lôi cổ thằng A đi làm. Bên cạnh đó, lợi nhuận của đám từ A tới Z sẽ được chia đều cho mỗi tên. Tên nào làm chất xám nhiều hơn thì được hưởng nhiều hơn.

    Mà cái sự hưởng của các chú cũng rất ư là chủ nghĩa cộng sản, tức không hưởng thông qua xiền mà trực tiếp trên sản phẩm. Các chú thích sản phẩm gì thì ăn sản phẩm đó. Không có xiền, tức không có các dạng tích lũy tư bản. Do đó từ A tới Z sinh ra trên răng dưới dái thì chết cũng chỉ có ba tấc đất. Con của A tới Z sẽ được nhà nước lo.

    Cái nhược điểm của xã hội Mác bạn anh là khi đó những chú như B sẽ làm việc rất vật vờ vì mất động lực, cày cho lắm cũng bằng như bọn kia thì không có hứng. Đó là tử huyệt của CNCS. Hơn nữa xã hội cộng sản mà Mác bạn anh nói đến là một xã hội có trình độ sản xuất rất cao. Cao tới chừng nào thì anh Ỉn không biết rõ, nhưng có vẻ như chưa phải thời này.

    PS: Càng viết càng thấy bạn Mác bựa, nhưng Mác bạn anh là một nhà tư tưởng, một idealist. Mà sao cấm tển lý tưởng hóa cuộc sống được. Cái ý tưởng sinh ra trên răng dứoi dái và chết một cách y hệt là một sự lý tưởng hóa cuộc sống cực độ rồi.

    Kép Tư Bền viết:
    Hề Hề viết:

    Chuyện sản phẩm làm ra thuộc về ông chủ được pháp luật bảo vệ thì quá rõ ai chẳng biết. Nghe bác bảo bây giờ Tư bản bóc lột tinh vi lắm tưởng nó ở chỗ nào kia chứ. Nhưng cũng nhắc lại cho bác nhớ rằng luật bảo vệ quyền sở hữu sản phẩm chứ không bảo vệ quyền sở hữu giá trị thặng dư như bác bảo.(bác xem lại đoạn bác viết đi)
    Còn bác bảo lời lãi bao nhiêu ông chủ bỏ túi nghĩa là bác khẳng định cứ làm ra sản phẩm nghĩa là nhất định phải có lãi?

    Theo bác thì sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của ông chủ vô lý chỗ nào? Nếu tất cả phương tiện sản xuất, nguyên vật liệu, tiền vay ngân hàng cho sản xuất cũng đứng tên ông chủ... trong khi đó thì lương công nhân cũng đã lĩnh rồi.

    GTTD nằm ẩn trong sản phẩm; công nhận và bảo vệ quyền sở hữu của ông chủ đối với sản phẩm cũng tức là công nhận và bảo vệ quyền của ông chủ đối với lượng GTTD nằm trong đó. Bác thắc mắc gì thế nhở?

    Làm quái gì có chiện cứ làm ra sản phẩm là nhất định phải có lãi, bác suy diễn kiểu gì vậy? Cái kiểu vặn vẹo này rất nhiều người đã mắc phải, do không hiểu rằng nhà tư bản nói ở đây là nhà tư bản tượng trưng, đại diện cho toàn bộ giai cấp tư bản, chứ không phải một nhà tư bản riêng lẻ, cá biệt nào đó. Như tôi đã viết, các nhà kinh tế học xuất phát từ sự kiện thực tế là khối tài sản của giai cấp tư bản liên tục lớn lên, nói cách khác giai cấp tư bản nói chung luôn nhận được lợi nhuận (trừ những giai đoạn tổng khủng hoảng - kinh tế học dĩ nhiên biết thừa điều này), tuy từng nhà tư bản cá biệt có thể thua lỗ. Vì thế nhà tư bản trong nghiên cứu của họ là nhà tư bản tượng trưng, và luôn nhận được lợi nhuận. Vấn đề chỉ là tìm hiểu xem lợi nhuận đó ở đâu mà ra.

    Cái sự tinh vi của bóc lột kiểu TBCN biểu hiện rất rõ ở chỗ, trừ những người marxist ra thì chả có ai có cái ý nghĩ rằng đó là bóc lột cả. Còn chế độ chiếm nô hay nông nô thì việc bóc lột thể hiện rất rõ, ai cũng thấy cả.

    Tại sao có chuyện đó? Đó là vì giai cấp chủ nô, lãnh chúa chiếm đoạt thẳng thừng một phần sản phẩm do nô lệ, nông nô làm ra nên ai cũng thấy đó là bóc lột. Còn giai cấp tư bản dường như không chiếm đoạt gì của ai hết. Nhà tư bản mua vật tư đúng giá, mua sức lao động đúng giá, sản xuất ra hàng hóa rồi đem bán cũng đúng giá nốt, ấy thế mà rút cục thu được lợi nhuận. Vậy cái lợi nhuận đó ở đâu mà ra?

    Đừng nói người thường, ngay cả các nhà kinh tế học cũng còn phải đau đầu trước câu hỏi đó, cãi nhau loạn cả lên. Và hầu như chả ai thấy có dấu hiệu gì của việc "bóc lột" ở đây cả. Nói tinh vi là như thế.

    Cuối cùng, tôi cũng như Marx không bao giờ nói rằng sản phẩm thuộc về ông chủ là điều vô lý, mà trái lại, ông chủ có toàn quyền đối với sản phẩm do công nhân làm ra. Tôi đã viết rất rõ như thế rồi, bác đọc không kỹ hay sao vậy nhể? Có thể là do cái còm đó của tôi dài quá chăng?

    Bác buồn cười nhỉ! Bác nói bóc lột có nghĩa là chiếm đoạt giá trị thặng dư có phải không ạ? Giá trị thặng dư nằm trong sản phẩm, công nhận công nhận quyền sở hữu sản phẩm là công nhận quyền sở hữu giá trị thặng dư nghĩa là bảo vệ cho sự bóc lột?

    Vậy cái sản phẩm có giá trị thặng dư kia nếu không bán cho ai được vậy nếu là của em em cho bác, bác liệu thuê xe mà chở về nhà bác có lấy không ạ?

    Một lý thuyết mà chỉ có người Marxist mới hiểu được thì mong gì thay đổi xã hội?

    Nếu phản động giờ tôn trọng chế độ tư bẩn ở VN thì e là đời con cháu phản động không bao giờ ngóc đầu lên nổi kiếp làm thuê cho tư bản đỏ.

    Để minh họa cho sâu sắc hơn về bóc lột thặng dư, tôi mạnh dạn đưa ra ví dụ thế này. Anh A có 10 tỉ đồng bỏ ngân hàng, mỗi tháng anh lãnh tiền lãi 100 triệu. Tức anh A không làm bất cứ việc gì mà vẫn lãnh được tiền lãi (bỏ đi yếu tố tiền từ đâu A có được, có thể do thừa hưởng, do làm ăn, do trộm cắp, v.v...).

    Bạn thân của A là B, mở công ty làm ăn và vay tiền của A.

    Cũng bạn thân anh B là culi CDEFG...XYZ, không có đồng vốn nào và phải đi cày cho công ty B. Công ty này chính là người vay tiền của anh A, do đó phải làm sao cày cho ra lợi nhuận lớn hơn lãi suất trả cho A.

    Như vậy tất cả những gì anh B và các cu li từ C tới Z làm bao gồm tiền để trả lương cho C tới Z, tiền lãi của công ty dành cho B và tiền trả nợ A.

    Nếu B có nhiều vốn ban đầu thì B không cần vay A và như vậy B hốt nhiều lãi hơn. Xét về mặt bản chất, giữa B và A khá giống nhau, ngoại trừ B động tay làm việc, còn A thì không. Còn từ C tới Z khác A, B là không có vốn đầu tư trong đó, nên hưởng lợi nhuận thấp hơn.

    Như vậy, tiền lợi nhuận cho mỗi bên không chỉ tương đương với sức lao động, mà tuơng đương với vốn đầu tư ban đầu.

    Đối với A, không cần lao động, nhưng có vốn nên vẫn có lời. Vốn này có thể gọi là lao động tích lũy của A từ mấy đời, nhưng cũng có thể cho cướp, chiếm đoạt mà nên.

    Xét về quan điểm công bằng xã hội. Đây là rào cản lớn nhất vì một con người sinh ra trên đời không thể chọn cha mẹ. Anh có thể may mắn sinh ra trong gia đình giàu, cũng có thể xui xẻo sinh ra trong gia đình nghèo. Giàu như A, không làm gì thì vẫn có xiền lãi, còn nghèo như C tới Z thì dù có cày nhưng không có vốn thì tiền vẫn vào nhỏ giọt tỉ lệ theo sức lao động thôi. Tất nhiên thông minh lên thì khác.

    Nhưng bản chất của xã hội là bất công. Chừng nào loài người được sinh ra một cách nhân bản bằng máy ấp, mỗi người sinh ra chỉ trên răng dứoi dái như nhau thì có khả năng là xóa bỏ được vấn đề bất bình đẳng này.

    Hề Hề viết:

    Chuyện sản phẩm làm ra thuộc về ông chủ được pháp luật bảo vệ thì quá rõ ai chẳng biết. Nghe bác bảo bây giờ Tư bản bóc lột tinh vi lắm tưởng nó ở chỗ nào kia chứ. Nhưng cũng nhắc lại cho bác nhớ rằng luật bảo vệ quyền sở hữu sản phẩm chứ không bảo vệ quyền sở hữu giá trị thặng dư như bác bảo.(bác xem lại đoạn bác viết đi)
    Còn bác bảo lời lãi bao nhiêu ông chủ bỏ túi nghĩa là bác khẳng định cứ làm ra sản phẩm nghĩa là nhất định phải có lãi?

    Theo bác thì sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của ông chủ vô lý chỗ nào? Nếu tất cả phương tiện sản xuất, nguyên vật liệu, tiền vay ngân hàng cho sản xuất cũng đứng tên ông chủ... trong khi đó thì lương công nhân cũng đã lĩnh rồi.

    GTTD nằm ẩn trong sản phẩm; công nhận và bảo vệ quyền sở hữu của ông chủ đối với sản phẩm cũng tức là công nhận và bảo vệ quyền của ông chủ đối với lượng GTTD nằm trong đó. Bác thắc mắc gì thế nhở?

    Làm quái gì có chiện cứ làm ra sản phẩm là nhất định phải có lãi, bác suy diễn kiểu gì vậy? Cái kiểu vặn vẹo này rất nhiều người đã mắc phải, do không hiểu rằng nhà tư bản nói ở đây là nhà tư bản tượng trưng, đại diện cho toàn bộ giai cấp tư bản, chứ không phải một nhà tư bản riêng lẻ, cá biệt nào đó. Như tôi đã viết, các nhà kinh tế học xuất phát từ sự kiện thực tế là khối tài sản của giai cấp tư bản liên tục lớn lên, nói cách khác giai cấp tư bản nói chung luôn nhận được lợi nhuận (trừ những giai đoạn tổng khủng hoảng - kinh tế học dĩ nhiên biết thừa điều này), tuy từng nhà tư bản cá biệt có thể thua lỗ. Vì thế nhà tư bản trong nghiên cứu của họ là nhà tư bản tượng trưng, và luôn nhận được lợi nhuận. Vấn đề chỉ là tìm hiểu xem lợi nhuận đó ở đâu mà ra.

    Cái sự tinh vi của bóc lột kiểu TBCN biểu hiện rất rõ ở chỗ, trừ những người marxist ra thì chả có ai có cái ý nghĩ rằng đó là bóc lột cả. Còn chế độ chiếm nô hay nông nô thì việc bóc lột thể hiện rất rõ, ai cũng thấy cả.

    Tại sao có chuyện đó? Đó là vì giai cấp chủ nô, lãnh chúa chiếm đoạt thẳng thừng một phần sản phẩm do nô lệ, nông nô làm ra nên ai cũng thấy đó là bóc lột. Còn giai cấp tư bản dường như không chiếm đoạt gì của ai hết. Nhà tư bản mua vật tư đúng giá, mua sức lao động đúng giá, sản xuất ra hàng hóa rồi đem bán cũng đúng giá nốt, ấy thế mà rút cục thu được lợi nhuận. Vậy cái lợi nhuận đó ở đâu mà ra?

    Đừng nói người thường, ngay cả các nhà kinh tế học cũng còn phải đau đầu trước câu hỏi đó, cãi nhau loạn cả lên. Và hầu như chả ai thấy có dấu hiệu gì của việc "bóc lột" ở đây cả. Nói tinh vi là như thế.

    Cuối cùng, tôi cũng như Marx không bao giờ nói rằng sản phẩm thuộc về ông chủ là điều vô lý, mà trái lại, ông chủ có toàn quyền đối với sản phẩm do công nhân làm ra. Tôi đã viết rất rõ như thế rồi, bác đọc không kỹ hay sao vậy nhể? Có thể là do cái còm đó của tôi dài quá chăng?

    Hề Hề viết:
    Chuyện sản phẩm làm ra thuộc về ông chủ được pháp luật bảo vệ thì quá rõ ai chẳng biết. Nghe bác bảo bây giờ Tư bản bóc lột tinh vi lắm tưởng nó ở chỗ nào kia chứ. Nhưng cũng nhắc lại cho bác nhớ rằng luật bảo vệ quyền sở hữu sản phẩm chứ không bảo vệ quyền sở hữu giá trị thặng dư như bác bảo.(bác xem lại đoạn bác viết đi)
    Còn bác bảo lời lãi bao nhiêu ông chủ bỏ túi nghĩa là bác khẳng định cứ làm ra sản phẩm nghĩa là nhất định phải có lãi?

    Theo bác thì sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của ông chủ vô lý chỗ nào? Nếu tất cả phương tiện sản xuất, nguyên vật liệu, tiền vay ngân hàng cho sản xuất cũng đứng tên ông chủ... trong khi đó thì lương công nhân cũng đã lĩnh rồi.

    Cho tớ tham gia với , Hề Hề !!

    Tất cả sản phẩm làm ra của ông chủ thì của ông chủ . Mà ông chủ thì vay tiền thằng ngân hàng để tạo ra sản phẩm và giả lương công nhưn !!Suy ra , ngân hàng là ông chủ của ông chủ !!

    Mà ngân hàng là của nhà nước VN . ( Cấm cãi à !!)

    Kết luận :............Của nhà nước tất !!

    Hề Hề .

    Kép Tư Bền viết:
    Hề Hề viết:

    Chưa có thì giờ tham vấn bác được, cho nên tạm thời chỉ mong bác dẫn ra vài ví dụ về các điều luật của xã hội tư nhằm bảo vệ hình thức phân phối/bóc lột giá trị thặng dư (chứ không phải bảo vệ sự chiếm hữu dưới hình thái sản phẩm) để mở rộng tầm mắt.

    Cái này chúng ta chứng kiến hàng ngày hàng giờ mà bác! Và nhiều chiến sĩ ở đây đã nói tới rồi chứ đâu.

    Bác ký hđ lao động với ông chủ, thỏa thuận mức lương, công việc v.v... Cuối tháng bác lĩnh lương, còn tất cả sản phẩm thuộc về ông chủ. Ông chủ đem bán, gọi là "hiện thực hóa giá trị và giá trị thặng dư chứa đựng trong sản phẩm". Lời lãi bao nhiêu ông chủ đút túi.

    Chuyện sản phẩm làm ra thuộc về ông chủ được pháp luật bảo vệ thì quá rõ ai chẳng biết. Nghe bác bảo bây giờ Tư bản bóc lột tinh vi lắm tưởng nó ở chỗ nào kia chứ. Nhưng cũng nhắc lại cho bác nhớ rằng luật bảo vệ quyền sở hữu sản phẩm chứ không bảo vệ quyền sở hữu giá trị thặng dư như bác bảo.(bác xem lại đoạn bác viết đi)
    Còn bác bảo lời lãi bao nhiêu ông chủ bỏ túi nghĩa là bác khẳng định cứ làm ra sản phẩm nghĩa là nhất định phải có lãi?

    Theo bác thì sản phẩm làm ra thuộc sở hữu của ông chủ vô lý chỗ nào? Nếu tất cả phương tiện sản xuất, nguyên vật liệu, tiền vay ngân hàng cho sản xuất cũng đứng tên ông chủ... trong khi đó thì lương công nhân cũng đã lĩnh rồi.

    Hề Hề viết:

    Chưa có thì giờ tham vấn bác được, cho nên tạm thời chỉ mong bác dẫn ra vài ví dụ về các điều luật của xã hội tư nhằm bảo vệ hình thức phân phối/bóc lột giá trị thặng dư (chứ không phải bảo vệ sự chiếm hữu dưới hình thái sản phẩm) để mở rộng tầm mắt.

    Cái này chúng ta chứng kiến hàng ngày hàng giờ mà bác! Và nhiều chiến sĩ ở đây đã nói tới rồi chứ đâu.

    Bác ký hđ lao động với ông chủ, thỏa thuận mức lương, công việc v.v... Cuối tháng bác lĩnh lương, còn tất cả sản phẩm thuộc về ông chủ. Ông chủ đem bán, gọi là "hiện thực hóa giá trị và giá trị thặng dư chứa đựng trong sản phẩm". Lời lãi bao nhiêu ông chủ đút túi. Chả ai thắc mắc về chuyện đó cả, ai cũng coi đó là chuyện hợp lý nhất trên đời. Luật pháp cũng bảo vệ quyền của ông chủ đối với đống sản phẩm đó, với số tiền mà ông ta đút túi. Như thế cả xã hội và luật pháp đều công nhận và bảo vệ quyền của ông chủ chiếm hữu giá trị thặng dư. Lại còn khen ngợi um xùm lên ấy chứ nếu ông chủ đạt được tỷ suất lợi nhuận cao, tức là làm ăn hiệu quả.

    Bản thân người lao động cũng chỉ mong cty nơi mình làm việc đạt được tỷ suất lợi nhuận cao, may ra còn được thêm tí thưởng, chứ chả ai cho rằng khi đó họ bị "bóc lột" nhiều hơn người lao động tại các cty thua lỗ. Như Kép tôi đã viết, không nên xem xét mức độ bóc lột ở tầm vi mô theo kiểu như thế. Nếu người lao động ở cty này có mức lương thấp hơn mức trung bình, hoặc cường độ làm việc cao hơn, hoặc ngày làm việc dài hơn v.v... thì có thể tạm cho là ở đó công nhân bị bóc lột nhiều hơn so với mức trung bình, kể cả khi cty thua lỗ, vì khi đó người lao động đã phải bán sức lao động với giá thấp hơn giá trung bình. Chứ không thể căn cứ vào tỷ suất lợi nhuận để nhận định về mức độ bóc lột được.

    Thực ra "bóc lột GTTD" chỉ là cách gọi khác của "quá trình sản xuất GTTD". Vốn dĩ các nhà kinh tế nghiên cứu vấn đề GTTD được tạo ra như thế nào, và vì Marx thấy ở đây có hiện tượng chiếm hữu lao động thặng dư của người khác nên đặt thêm cho nó một cái tên là "bóc lột GTTD". Nó chỉ nên xem xét ở tầm vĩ mô, để từ đó phân tích tiếp các vấn đề khác như: tỷ suất bóc lột GTTD quan hệ thế nào tới tỷ suất lợi nhuận, tới quá trình tích lũy tư bản, tập trung tư bản, thất nghiệp, khủng hoảng v.v...

    Kép Tư Bền viết:
    Thời CNTB, chủ tư bản chiếm hữu lao động thặng dư của người lao động, nhưng dưới hình thức tinh vi – không phải chiếm hữu dưới hình thái sản phẩm, mà chiếm hữu dưới hình thái giá trị (vì thế gọi là bóc lột giá trị thặng dư) – đâm ra khó thấy. Hình thức phân phối/bóc lột này cũng được xã hội công nhận và pháp luật bảo vệ.

    Chưa có thì giờ tham vấn bác được, cho nên tạm thời chỉ mong bác dẫn ra vài ví dụ về các điều luật của xã hội tư nhằm bảo vệ hình thức phân phối/bóc lột giá trị thặng dư (chứ không phải bảo vệ sự chiếm hữu dưới hình thái sản phẩm) để mở rộng tầm mắt.

    Định bắt chước lão Sáu tịnh khẩu, vì hầu hết các còm trong topic này chỉ lặp lại những điều đã được viết đi viết lại mãi rùi. Nhưng vì thấy nữ đồng chí Ngự, lão Sáu và bác Hề hề trao đổi có phần nghiêm túc, nên cũng xin nói leo tí, hy vọng có thể giúp làm rõ một vài điều liên quan đến một số khái niệm trong kinh tế học của Marx.

    Thứ nhất, phạm trù “bóc lột” trong kinh tế học của Marx là một phạm trù kinh tế, không phải phạm trù đạo đức. Nó được định nghĩa là việc “một nhóm người này chiếm hữu lao động/sản phẩm lao động của một nhóm người khác”. Chỉ là chiếm hữu, không đặt vấn đề chiếm hữu có xứng đáng hay không.

    Thứ hai, vấn đề bóc lột chỉ có thể hiểu được ở tầm vĩ mô của các quan hệ giai cấp, không thể hiểu được ở tầm vi mô của từng DN, chủ DN riêng lẻ (DN lỗ thì bóc lột cái giề?). Tại sao vậy?

    Kinh tế học cổ điển nghiên cứu ba giai đoạn của nền sản xuất xã hội: a) sản xuất, b) trao đổi, c) phân phối. Giai đoạn a nghiên cứu cách thức xã hội sản xuất (xã hội nông nghiệp sản xuất khác với xã hội du mục, và khác với xã hội công nghiệp). Giai đoạn b nghiên cứu cách thức trao đổi giữa các người sản xuất các sản phẩm của mình. Giai đoạn c nghiên cứu cách xã hội “phân phối thu nhập” giữa các nhóm người trong xã hội, tức là cách thức các nhóm người trong xã hội phân chia nhau khối của cải do toàn xã hội sản xuất ra (đừng lầm với khái niệm “phân phối - distribution” trong kinh tế hiện đại, với nghĩa hệ thống tiêu thụ sản phẩm).

    Phạm trù "bóc lột" nảy sinh chính là trong giai đoạn phân phối, nó là một phạm trù kinh tế. Thường là chỉ khi năng suất lao động xã hội đạt đến một mức nào đó thì mới có sản phẩm dư thừa, và từ đó chuyện bóc lột sản phẩm thặng dư mới trở thành một hiện tượng bền vững, phổ biến (kinh tế học nghiên cứu các hiện tượng mang tính phổ biến, chứ không phải các hiện tượng cá biệt).

    Trong các giai đoạn khác nhau, bóc lột mang những hình thái khác nhau, và nói chung, bóc lột thường là được pháp luật, và cả đạo đức xã hội, bảo vệ.

    Thời chiếm nô, chủ nô có toàn quyền đối với mọi sản phẩm do nô lệ của mình làm ra. Nô lệ chỉ được phân phát đồ ăn, quần áo, chỗ ở v.v… Đó là hình thức phân phối, cũng là hình thức bóc lột của thời kỳ này, và hình thức này được xã hội công nhận, được pháp luật bảo vệ.

    Thời phong kiến, lãnh chúa/địa chủ chiếm hữu một phần lao động/sản phẩm lao động của nông nô; phần còn lại nông nô được toàn quyền sử dụng (khá hơn thời chiếm nô). Hình thức phân phối/bóc lột này cũng được pháp luật bảo vệ.

    Thời CNTB, chủ tư bản chiếm hữu lao động thặng dư của người lao động, nhưng dưới hình thức tinh vi – không phải chiếm hữu dưới hình thái sản phẩm, mà chiếm hữu dưới hình thái giá trị (vì thế gọi là bóc lột giá trị thặng dư) – đâm ra khó thấy. Hình thức phân phối/bóc lột này cũng được xã hội công nhận và pháp luật bảo vệ. Marx nhấn mạnh điều đó, và nhấn mạnh rằng chủ tư bản có toàn quyền đối với sản phẩm do người lao động sản xuất ra. Điều đó là công bằng, nhưng là công bằng “theo lối TBCN”, cũng như việc chủ nô bóc lột nô lệ là “công bằng theo lối chế độ chiếm nô”. Không có khái niệm “công bằng” chung chung; mỗi thời có quan niệm riêng về công bằng.

    Các nhà kinh tế học biết thừa đi cái chuyện có vị chủ nô làm ăn thất bát phải bán nô lệ, cũng như trong hàng ngũ giai cấp tư bản có vô số chú bị thua lỗ, phá sản, hay cái việc có những người lao động trở thành ông chủ, và có những ông chủ phá sản trở thành người làm thuê. Nhưng họ không nhìn vào các trường hợp riêng lẻ, mà nhìn toàn cục – một bên là giai cấp tư bản, một bên là giai cấp lao động, xét như một chỉnh thể. Không riêng gì Marx, mà các nhà kinh tế học khác (Smith, Ricardo, Say, J.S. Mill…) đều xuất phát từ một hiện tượng thực tế là khối tài sản của toàn thể giai cấp tư bản ngày một phình to (dù cá biệt có những chú thua lỗ phá sản), để từ đó nghiên cứu vấn đề: thu nhập của giai cấp tư bản từ đâu mà ra?

    Ngay cả Smith cũng đã đến rất gần với cái kết luận rằng lợi nhuận của nhà tư bản chính là từ lao động không được trả công của người lao động mà ra (nhưng rồi lúng túng, vì bản thân ông có hai quan điểm mâu thuẫn nhau về vấn đề giá trị). Muốn biết các nhà kinh tế học thời đó nghiên cứu vấn đề GTTD như thế nào, cứ đọc Tư bản quyển 4 là biết.

    Cần phải nói lại cho rõ như trên để các chiến sĩ khỏi mất thời giờ cãi nhau về chuyện nếu nhà tư bản thua lỗ thì sao.

    Trong bộ Tư bản, vấn đề bóc lột GTTD được nghiên cứu không nhằm mục đích chứng minh sự tham lam của giai cấp tư bản. Nó chỉ là một trong một loạt các quy luật kinh tế được Marx nghiên cứu nhằm mục tiêu làm sáng tỏ cơ chế vận hành của nền kinh tế TBCN. Dựa trên việc nghiên cứu các quy luật này có thể hiểu ra, ví dụ, vì sao trong nền kinh tế TBCN thì khủng hoảng là căn bệnh định kỳ, vô phương né tránh; vì sao thất nghiệp là tất yếu; vì sao CNTB nhất định sẽ toàn cầu hóa (vì thế bây giờ nói đến CNTB là phải xem xét vấn đề ở tầm toàn cầu, chứ đừng chỉ nhìn vào một số nước phát triển nhất, cũng như xem xét nền kinh tế của một nước thì phải xem xét tổng thể, chứ đừng lấy một vài cty làm ăn tốt nhất hay tệ nhất ra săm soi); vì sao tỷ suất lợi nhuận trung bình có xu hướng giảm dần; vì sao chứng khoán chỉ là “tư bản giả”, lãi suất ngân hàng hình thành như thế nào v.v…

    Sẽ có người hỏi: nếu Marx cho rằng bóc lột là công bằng, vậy còn kêu gào đấu tranh làm gì?

    Ở đây lão Sáu nhận xét rất chí lý: công bằng chỉ mang tính tương đối, hôm nay tạm thời cho là công bằng, nhưng ngày mai không thấy công bằng nữa.

    Giữa giai cấp tư bản và giai cấp lao động thường xuyên diễn ra cuộc đấu tranh vì quyền lợi – quyền lợi trong việc “phân phối thu nhập”, cụ thể là phân chia cái mà lão Sáu gọi là Neuwert để bịp những chiến sĩ không biết tiếng Đức ấy, tức là giá trị mới được tạo ra (không phải phân chia Mehrwert – giá trị thặng dư đâu nhá). Neuwert được chia làm hai phần – Lohn (tiền công) và Mehrwert (GTTD). Nếu Lohn tăng thì Mehrwert giảm và ngược lại. Đây là một cuộc đấu tranh dai dẳng, lúc công khai lúc ngấm ngầm, kéo dài hàng trăm năm nay và giờ đây vẫn tiếp tục ở khắp mọi nơi, dưới vô vàn hình thức. Từng lúc giữa hai giai cấp đạt được một thỏa thuận tạm thời nào đó, rồi một thời gian sau thỏa thuận đó bị phá vỡ, thay thế bằng thỏa thuận khác. Chiến sĩ nào chửi bới “đấu tranh giai cấp” thì cứ nhớ lấy điều đó, và nhớ rằng người lao động ở các nước tư bản phát triển có được như ngày nay là nhờ kết quả của “đấu tranh giai cấp” đấy, chứ chẳng phải vì nhà tư bản tốt bụng hay Nhà nước tư bản nhân đạo đâu nhá.

    Với tư cách là nhà khoa học, Marx coi bóc lột, đấu tranh giai cấp là hiện tượng tự nhiên, giống như ta coi việc sói ăn cừu là việc tự nhiên. Nhưng với tư cách là nhà hoạt động thì Marx đứng về phía giai cấp lao động, cho nên kêu gọi giai cấp lao động thường xuyên đấu tranh vì quyền lợi giai cấp của mình. Cũng như ông già trong truyện Totem Sói, một mặt coi việc sói ăn cừu là chuyện tự nhiên, một mặt vẫn giết sói để bảo vệ đàn cừu của mình. Rành mạch đâu ra đấy, nhở!

    Mục tiêu đấu tranh của những người cộng sản, như Marx trả lời phỏng vấn của báo Chicago, là "giải phóng giai cấp lao động", biến người lao động làm thuê thành người lao động tự do, tự mình làm chủ mình. Để dễ hình dung, có thể lấy ví dụ một ngày đẹp giời nào đó mọi dữ liệu về các cổ đông của Microsoft bị xóa sạch không tăm tích. Giờ đây Microsoft không còn các ông chủ - cổ đông chỉ chờ đến cuối năm để chia nhau cổ tức theo số lượng cổ phiếu của mình nữa. Chỉ còn tập thể người lao động (trong đó có cả Bill nếu Bill vẫn làm CEO), những người này tiếp tục làm việc, sáng tạo như cũ. Tài sản cty là của chung, tức là công hữu. Mỗi người được nhận lương theo mức đóng góp của mình (cũng như bây giờ thôi), và cuối năm lợi nhuận của cty được chia cho các thành viên cũng theo công đóng góp. Khi đó Bill chỉ còn nhận độ vài chục triệu $/năm thôi (cao gấp vài chục lần lương CEO lúc trước, nhưng thấp hơn vài chục lần so với cổ tức lúc trước). Thu nhập của đa số các nhân viên khác của cty cũng sẽ tăng lên vài chục lần so với tiền lương lúc trước. Đây không phải cái gì khác, mà chính là lối phân phối “làm theo năng lực, hưởng theo lao động” của CNXH. Chú nào dám nói CNXH là cào bằng đấy?

    Trong cty kiểu này mọi quyết định quan trọng được thông qua bằng “phổ thông đầu phiếu” – mỗi thành viên có 1 phiếu. Nó khác với Microsoft lúc trước, khi mà người lao động không phải cổ đông không được quyền bỏ phiếu đã đành, mà bản thân sức nặng lá phiếu của mỗi cổ đông không phụ thuộc vào trí tuệ của anh ta, mà phụ thuộc vào số cổ phiếu của anh ta. Tiền lên tiếng chứ không phải con người lên tiếng. Lối bỏ phiếu kiểu mới là dân chủ XHCN, lối cũ là dân chủ TBCN.

    Có lẽ 9/10 số chiến sĩ đang chém gió trên DL là người làm thuê, vậy các chiến sĩ thấy thế nào về chế độ công hữu TLSX, về phương thức phân phối và nền dân chủ XHCN nói trên nếu được áp dụng vào cty mình đang làm việc? Các chiến sĩ có cho rằng mình quá ngu dốt nên nhất định phải có đám cổ đông lãnh đạo thì mới biết làm việc có hiệu quả không? Có đúng “dân chủ XHCN dân chủ gấp triệu lần dân chủ TBCN” không nhể, he he he…

    Lấy ví dụ để các chiến sĩ dễ hình dung thui, chứ ở Marx mọi chuyện đâu có sơ sài, đơn giản thế, các chiến sĩ đừng mất công nhảy bổ vào tranh cãi về tính không tưởng, đơn giản hóa v.v… của nó làm gì. Cứ đọc Marx đi cái đã.

    Holywood mà thính mũi, có thể lấy trộm đoạn này viết thành kịch bản phim “Sự ra đời của CNXH” đấy nhể. Trong phim, Bill, Mark, Steve ngơ ngơ ngác ngác như mất sổ gạo khi mở máy tính thấy mọi dữ liệu về cổ phiếu bị xóa sạch bách, he he he….

    Về chuyện mà lão Sáu và chiến sĩ nào đó cãi nhau ý: thu nhập của nhà tư bản phụ thuộc vào cái gì?, thì câu trả lời đã được các nhà kinh tế từ thời Smith, Ricardo chỉ ra: phụ thuộc vào quy mô tư bản của người đó (xét một cách phổ biến, đừng mất thời giờ lôi các trường hợp cá biệt ra). Ricardo, ví dụ, viết rằng khi nhà tư bản bỏ ra số vốn nào đó đầu tư, thì ông ta không quan tâm đến việc số vốn đó sẽ tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm, đóng góp bao nhiêu vào GDP v.v…, mà chỉ quan tâm số vốn đó mang lại lợi nhuận bao nhiêu. Ông ta có một con số để làm mốc phấn đấu: đó là tỷ suất lợi nhuận trung bình trong xã hội nói chung, trong ngành của ông ta nói riêng. Cao hơn mốc này thì tốt, thấp hơn thì phải phấn đấu hoặc xem xét việc chuyển sang lĩnh vực khác. Loại cá biệt như Bill Gates, Zuckerberg, Steve Jobs có giỏi bằng giời cũng chả thể tạo ra lợi nhuận hàng tỷ đô chỉ đơn thuần bằng bộ óc của mình nếu không đầu tư hàng tỷ đô, chứ đừng nói toàn bộ giai cấp tư bản nói chung. Ở đây ta không xét đám đầu cơ tài chính như Soros – đám này chỉ là móc túi lẫn nhau.

    Về bản chất, giá trị/lợi nhuận là do lao động sống tạo ra. Nhưng về hình thức thì vì lợi nhuận tỷ lệ với quy mô tư bản chứ không tỷ lệ với số người lao động trong DN nên người ta có cảm giác lợi nhuận là do tư bản sinh ra. Điều này đã được phân tích kỹ trong bộ Tư bản.
    Cũng phải nhắc lại một điều mà A. Smith đã nói từ lâu lắm rùi: đừng có nhầm lẫn giữa nhà tư bản với CEO, giữa thu nhập của nhà tư bản với tư cách nhà tư bản (thu nhập từ vốn), với tiền lương của ông ta với tư cách CEO (thu nhập từ lao động quản lý). Smith viết:

    Trích dẫn:
    Lợi nhuận, hoặc thu nhập của tư bản, là hoàn toàn khác tiền công. Sự khác nhau này biểu hiện ra bằng hai cách. Một là lợi nhuận của tư bản được quyết định hoàn toàn bởi giá trị của tư bản bỏ ra, mặc dầu đối với những tư bản khác nhau, lao động giám thị và chỉ đạo có thể là như nhau. Thêm vào đó, trong những công xưởng lớn, toàn bộ lao động loại ấy được trao cho một manager, mà lương của người này không mảy may phải giữ một tỷ lệ với tư bản mà anh ta điều hành. Mặc dầu trong trường hợp này, lao động của chủ tư bản hầu như không có gì cả, nhưng không phải vì thế mà lợi nhuận của người đó lại không tỷ lệ với lượng tư bản của mình.

    Khi tâng bốc tài năng của nhà tư bản, đó là người ta đang nói đến ông ta với tư cách CEO. Với lao động đó ông ta được nhận lương, và tiền lương này thường chả thấm vào đâu so với thu nhập từ cổ tức (Bill Gates nhận lương CEO chưa tới 1 triệu $/năm, còn thu nhập với tư cách cổ đông vài tỷ $/năm). CEO cũng là người lao động, và lao động của CEO chỉ là một bộ phận trong toàn bộ lao động của DN. Nói rằng Marx bỏ quên lao động của nhà tư bản (với tư cách CEO, hay kỹ sư, hay ai cũng được) thì đúng là hài vãi. Hơn nữa, ngay từ thời Marx người ta đã nhận xét rằng linh hồn của ngành công nghiệp là các manager, chứ không phải các ông chủ. Thời bây giờ thì càng đúng hơn nữa: CEO, manager các cấp chủ yếu là đám làm thuê chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản. Vai trò điều hành của đám cổ đông ngày càng mờ nhạt; có đuổi hết đám cổ đông đi thì công ty vẫn làm ăn bình thường.

    Có bác nào đó thắc mắc: dịch vụ thì liệt vào loại nào? Trả lời lun: Marx gộp công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ vào một loại, gọi chung là “công nghiệp”, phân biệt với ngân hàng là tư bản tài chính. Chỉ cần lưu ý: đây là Marx nói đến các ngành sản xuất “theo lối TBCN”, tức là DN bao gồm chủ DN và người làm thuê, ví dụ cty biểu diễn ca nhạc. Nông dân tự sản xuất, người lao động tự do như thợ cắt tóc, may quần áo, sửa xe máy, ca sĩ tự do v.v… thì không tính, vì đây là khu vực sản xuất theo lối tiền TBCN. Đối tượng nghiên cứu của Marx là phương thức sản xuất TBCN, chứ không phải nền kinh tế chung chung.

    Có chiến sĩ nào đó vặn vẹo: làm giề có chiện chỉ có sản xuất mới tạo ra giá trị, thế công vận chuyển, buôn bán, tiếp thị v.v… vứt đi đâu? Chiến sĩ này hẳn chưa đọc quyển 2 bộ Tư bản, nói về “quá trình lưu thông của tư bản”, nên mới vặn vẹo như thế.

    Tạm thời một vài ý chính như vậy đã, chứ viết đến đầu đến đũa theo kiểu “con tằm nó nhả ra tơ, người ta lấy tơ đem hấp…” thì có mà hết năm. Chỉ xin nhắc lại một câu của Engels khi kết thúc Lời tựa viết cho quyển 3 bộ Tư bản, rằng để nghiên cứu, tranh luận khoa học một cách nghiêm túc, thì trước hết cần học cách đọc các tác phẩm của người mà ta định tranh luận cái đã, đọc một cách nghiêm túc và trình bày lại theo đúng ý của người đó, đừng thêm bớt, xuyên tạc, bịa đặt này nọ.

    Khiếp, định viết có vài dòng, trông lại đã dài gớm!

    Xin phép hai bác hề hề và Sáu cho tui xen vô chút xíu. Khái niệm "bóc lột" (exploitation) có nhiều nghĩa như được giải thích trong Wiki như sau:

    Tên tác giả viết:
    Most often, the word exploitation is used to refer to economic exploitation; that is, the act of using another person's labor without offering them an adequate compensation. There are two major perspectives on economic exploitation:

    In Marxian economics, exploitation refers to the subjection of producers (the proletariat) to work for passive owners (bourgeoisie) for less compensation than is equivalent to the actual amount of work done. The proletarian is forced to sell his or her labour power, rather than a set quantity of labour, in order to receive a wage in order to survive, while the capitalist exploits the work performed by the proletarian by accumulating the surplus value of their labour. Therefore, the capitalist makes his/her living by passively owning the means of production and generating a profit, which is really the product of the labor which is entitled to all it produces.
    . . .
    In neoclassical economics, exploitation is organizational, explained using microeconomic theory. It is a kind of market failure, a deviation from the abstraction of perfect competition. The most common scenario is a monopsony or a monopoly. These exploiters have bargaining power. This kind of exploitation is supposed to be abolished by the spread of competition and markets.

    Other neoclassical theories go beyond simple organizational exploitation. First, another type of exploiter is the hired "agent" (employee) who takes advantage of the "principal" (employer) who hires him or her, under conditions of asymmetric information (see the principal–agent problem). For example, a clerk may be able to "shirk" on the job, secretly violating the labor contract. Similarly, an executive may embezzle funds, which is also contrary to the interests of the stockholders. This kind of exploitation is beyond the scope of markets, within corporate or governmental bureaucratic organizations. It is often extremely hard to solve using competition and markets but is instead addressed using monitoring of employees and management, risk-sharing agreements, bonding, and the like

    For others, i.e., a number of "new liberals", exploitation naturally coexists with free markets. As in the Marxist theory, the problem is structural rather than organizational: given its special position in society (controlling an important asset), a lobby group can shift the distribution of income in its direction, impoverishing the rest, even though their role serves no reasonable purpose. While Henry George pointed to land-owners, John Maynard Keynes saw rentiers (non-working owners of financial wealth) as fitting this picture. The first receive land-rent while the second receive interest, even though, according to the proponents of this theory, they contribute nothing to society. They merely own a certain asset and have the ability to make money from that asset without actually doing any work themselves. While George argued for a "single tax" on land-rent to solve this problem, Keynes hoped that interest rates could be driven to zero.

    In some ways, these theories are similar to the Marxist one discussed above. However, they deal with the power and influence of special interests in society (and within the capitalist class) rather than dealing with a structural difference in class position of the Marxian sort. Further, while Marx saw exploitation as raising the total amount of production in capitalist society, in these theories exploitation represents a form of waste or inefficiency, hurting growth under capitalism. Therefore, according to this view, abolishing rent or interest would make everyone ultimately better off.

    Riêng tui thì thấy, ít nhất là trong kinh tế tư bản ỡ Mỹ ngày nay, "profit" và "salary" là hai thứ khác nhau. Trong doanh nghiệp lớn, mấy ông president và CEO đều có lãnh lương (salary). Cái profit (tức là cái còn lại sau mọi thứ phí tổn kể cả lương bổng) được gọi là profit, và được gôp vào giá trị của công ty sau khi đóng thuề. Còn mấy người buôn bán nhỏ, vừa làm chủ vừa làm thợ củng có lương luôn giống như trường hợp mấy hảng lớn, có nghỉa là ông/bà chủ tự trả lương mình.

    Do đó, mà có nhiểu địa phương qui định là các cơ sỡ buôn bán có quyền khai lỗ 3 năm (mà không bị tax audit). Bởi vậy, nhiểu cơ sở ma lanh, cứ sau 3 hay 4 năm lại có tên mới vì họ khai lỗ, bán cho người khác (thường là người nhà) rồi lại tiếp tuc khai lổ. Do đó,người khai lổ (không có profit) vẩn có thể "bóc lột" được, hehe.

    Xin mời hai bác tiếp tục.

    Hề hề...

    đ/c Hề hề nói chuyện được đấy!!!

    Trước hết nói qua để đ/c đừng lo VN2006 là học trò xuất sắc của Marx, thêm nữa Đảng ta không dạy dỗ VN2006 về tư tưởng của Marx, có chút đỉnh nhưng không đáng kể. Cũng không nên nghi ngờ những người "bảo vệ" Marx trong 1 chừng mực nhất định nào đó là Cam Quýt hay người của Đảng. Đây là nói chung, không có ý nhắm vào "hề hề" ở đây.

    Tôi viết ngắn và tạm chia làm 3 ý chính:

    Bóc lột: bạn "hề hề" cho rằng bóc lột là nhận lấy cái mà mình không xứng đáng được hưởng trên tổn thất của người khác. Như thế nào là xứng đáng thì lại là 1 vấn đề khác?! tôi ít nhiều đồng ý với ý kiến này.

    Nhưng 1 điều chúng ta thấy rõ nhất là: nhà TB chỉ có thể làm ra nhiều lợi nhuận, nếu như nhà TB mua/sử dụng sức lao động của nhiều người khác, bao gồm cả trí tuệ lẫn cơ bắp. Mối quan hệ giữa số lượng người làm và lợi nhuận không nhất định phải là tỷ lệ thuận.

    Nếu nhà TB muốn chứng minh mình "trong sạch" , không "bóc lột" chỉ có cách là tự làm 1 mình!!! Nhưng như thế lại không ra lợi nhuận?! Ít ra là không ra nhiều lợi nhuận như nhà TB mong muốn?!

    Ta có thể so sánh nhà TB với các vị tướng (lừng danh) trong lịch sử. Vị nào mà chẳng xây dựng vinh quang của mình với những trận đánh kinh điển, huyền thoại, quỷ khóc, thần sầu, trên ít nhiều xương máu của binh lính??? Nhà TB nào mà không xây profit của mình trên ít nhiều công sức của người khác. (Chưa tính đến chuyện Bubble Economy đang thịnh hành hiện nay -trong cái pdf file của (Dr.) Thomas I Palley mà tôi đưa ra cũng có nói đến- thực chất là cướp giật của những người thiếu hiểu biết. Gọi là bọn cừu vừa tham vừa ngu. Tuy vậy không phải cứ thấy bọn cừu vừa tham vừa ngu thì có điều kiện ta cứ diệt cho chúng chết con bà nó đi???

    Khi tôi ký hợp đồng lao động với công ty hiện nay, 1 trong các điều khoản ghi rõ: mọi phát minh, sáng chế của anh trong thời gian anh làm tại công ty chúng tôi, thuộc về chúng tôi!!! Tức là mọi sản phẩm trí tuệ của anh thuộc về tôi. Cho mỗi 1 sản phẩm trí tuệ đó của anh, bất kể dù nó có được áp dụng để cho ra thành phẩm hay không anh được trả 1 khoản là xxxx Euro.

    Thông thường thì phần lớn các sáng chế trước hết là không được áp dụng, ít ra là ngay lập tức. Những người làm ra sáng chế vẫn nhận tiền và không nên quên rằng khi sáng chế, anh đã ngốn khá nhiều tiền của hãng!!! tức là hãng bị thiệt!!!

    Nhưng cũng có những sáng chế thay đổi công ty của nhà TB đến tận gốc rễ, hoặc đưa nó lên tầm cao mới. Vậy trong trường hợp này nhà TB nên trả công như thế nào cho xứng đáng là tôi không "bóc lột" anh???

    Còn vấn đề khi ký hợp đồng cả hai bên đều vui vẻ và vừa lòng và như thế là không có chuyện "bóc lột" không hẳn đúng đâu!? Vừa lòng là chuyện thay đổi theo thời điểm, không phải chuyện 1 lần cho mãi mãi, nên mới có chuyện đấu tranh tăng lương. Nhất là khi ai cũng thấy là profit tăng lên, mà lương lại không hề tăng (hình như có khá nhiều số liệu về chuyện này, tôi hiện không có ở đây).

    Đóng góp của các nhà TB cho sự tiến bộ, văn minh của nhân loại:
    về chuyện này bạn "hề hề" đã viết khá hay, tôi chỉ xin tóm tắt lại 1 chút cho dễ đọc hơn:

    - Nhà TB có ý tưởng hơn người.

    - Nhà TB có khả năng quản trị hơn người.

    - Nhà TB phải chịu đựng mọi rủi ro xẩy ra.

    - Và cuối cùng, cái này của Marx, nhà TB để tăng sức cạnh tranh của mình và năng suất lao động, đã góp phần thúc đẩy khoa học, kỹ thuật, công nghệ rất nhiều!!! Hay nói như Adam Smith mặc dù theo đuổi mục đích riêng của mình, nhà TB vô tình đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển và phồn vinh của XH.

    Mặt trái của các nhà TB(đặc biệt) khi trở thành đại TB:

    Tất cả những cái tốt đẹp của giới TB nêu ở trên rất đúng khi các nhà TB nhỏ và ở tầm trung. Khi lượng đủ lớn, chất thay đổi, các nhà TB suy nghĩ khác, bắt đầu thâu tóm, lũng đoạn chính trị và tài chính , tranh giành lẫn nhau kể cả biện pháp vũ lực là chiến tranh, xâm chiếm thuộc địa.

    Có ai đó đã tổng kết rằng trong lịch sử hơn 200 năm ngắn ngủi của CNTB đã xẩy ra nhiều chiến tranh hơn bất cứ giai đoạn nào trong lịch sử nhân loại và với quy mô tàn khốc hơn nhiều. Hải quân Anh đánh bại hải quân Tây ban Nha, đẩy lùi hải quân Pháp và Hà lan, thống trị các đại dương để tạo nên 1 Đế chế mặt trời không bao giờ lặn.

    Đức tập hợp lực lượng muộn, tìm cách đánh bại Anh và Pháp trên lục địa để giành ngôi bá chủ. 1 lần không thành, lại thử 1 lần thứ 2 dưới chiêu bài phục thù.

    Sau đó thì Mỹ nổi lên, đại chiến không xẩy ra vì có vũ khí hật nhân. Nhưng vẫn duy trì Konhlikt nóng 1 cách thường trực khắp nơi trên thế giới. Hiện nay chuyển trọng tâm sang châu Á, Thái bình dương để kiềm tỏa TQ. Các lái súng/ nhà TB sản xuất vũ khí Mỹ đang nhìn kẻ cựu thù VN bằng con mắt "âu yếm", không hẳn là xấu cho VN và Biển Đông!!!

    Một điểm nữa là khủng hoảng kinh tế!!! Như Marx nói, các nhà TB cạnh tranh dẫn đến tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nhưng đồng thời làm cho lợi nhuận của các nhà TB giảm sút, điều này vẫn còn đang tranh cãi trong giới nghiên cứu kinh tế!!!

    Vì lòng tham và vì khả năng kiếm lợi nhuận bằng con đường truyền thống, thông qua sản xuất, tiêu thụ hàng hóa bị giảm sút, các nhà TB dùng Spekulation để tìm kiếm lợi nhuận, Bubble Economy. Khi bong bóng bị vỡ dòng chảy tài chính bị rối loạn, gây ra khủng hoảng kinh tế.

    Khủng hoảng kinh tế không phải vì các nhà TB không đủ khả năng sản xuất, mà là vì các nhà TB thấy sản xuất không đem lại profit. Nhưng các nhà TB không sản xuất lại làm khuynh đảo hàng triệu, triệu gia đình trên toàn thế giới!!! Dĩ nhiên ngày nay các nhà nước dân chủ khắc phục hậu quả của khủng hoảng kinh tế tốt hơn là năm 1929. Nhưng trong 1 số trường hợp thực sự là 1 cái tát vào mặt những người đi làm công ăn lương: lấy chính tiền thuế mồ hôi, sức lao động của họ để cứu giúp các tập đoàn TB!!!

    Kết luận: 1 người trung bình sống ở giữa Âu châu nhìn nhận CNTB như thế nào!!???
    Một mặt đánh giá cao phần tích cực của CNTB!!! Mặt khác không ngừng "nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng" tác động vào Politik, kiềm chế CNTB không cho CNTB đi đến giai đoạn tột cùng của nó: Imperialismus!!! (V.I Lenin)

    Hề hề...

    Đưa lại cái link có PDF-File của Thomas Palley

    http://www.newamerica.net/publications/policy/america_s_exhausted_paradigm_macroeconomic_causes_financial_crisis_and_great_recession

    VN2006A viết:

    Đ/c "Hề hề" nhầm khái niệm rồi!!!

    Tại sao lại phân biệt ra Profit và Lohn, mời đ/c "Hề hề" tự tìm hiểu!!!

    Thế nhé!!!

    Bàn thêm một chút về khái niệm profit.

    Khi một người công nhân ký hợp đồng làm việc với một hãng chính là lúc anh ta thỏa thuận chấp nhận giá cả của việc bán sức lao động của mình cho nhà Tư bản dưới hình thức lương tháng và các khoản bảo hiểm xã hội khác nhau... Trong các hợp đồng lao động không bao giờ nói rằng sản phẩm làm ra tại xí nghiệp thuộc quyền sở hữu của người bán sức lao động.

    Profit có được bắt đầu từ lúc nào? Nhà Tư bản chỉ nhận được profit khi hàng hóa bán được và có lời(sau khi trừ đi các khoản chi phí cho việc đầu tư trang thiết bị và mua sức lao động). Nếu không có lời thì nhà Tư bản không hề nhận được profit hay nói cách khác profit âm, tức là chịu lỗ chịu thiệt thòi, có thể khuynh gia bại sản.

    Cùng là việc bán hàng hóa, một bên là loại hàng phi vật thể (sức lao động) và một bên là loại hàng vật thể tại sao lại có cách đánh giá khác nhau về mặt đạo đức? Tại sao người bán sức lao động lại muốn hưởng cái phần thực chất không phải là của mình (hàng hóa xí nghiệp làm ra)? Còn nếu quả thực hàng hóa của xí nghiệp tạo ra cũng thuộc quyền sở hữu của người làm thuê (giả thiết là như vậy nhưng trên thực tế khó mà chấp nhận như vậy được) thì người bán sức lao động cũng phải bị trừ lương hoặc không được hưởng lương nếu xí nghiệp làm ăn thua lỗ chứ không chỉ một mình nhà Tư bản phải gánh chịu.

    Học trò xuất sắc của Marx VN2006 có thấy chỗ giống nhau của profit và lương chưa? Còn chỗ khác nhau là, hàng của người lao động sau khi ký hợp đồng coi như chắc giá, kiểu gì nhà Tư bản cũng phải trả, không có tiền thì vay nhà băng mà trả. Còn hàng của nhà tư bản vẫn có độ rủi ro nhất định bán được thì có profit còn không bán được thì toi.Hề hề

    VN2006A viết:
    Hề Hề viết:

    "Với giá cao hơn" là bao nhiêu để tôi là người mua sức lao động không cảm thấy bị bóc lột? Lợi dụng hoàn cảnh để bán sức lao động với giá đắt cũng là một dạng bóc lột chứ nhỉ? Hề hề...

    Hề hề...

    Đ/c "Hề hề" nhầm khái niệm rồi!!!

    Người mua sức lao động không bao giờ bị bóc lột, cùng lắm chỉ bị lỗ vốn thôi!!!

    Người bán sức lao động mới bị bóc lột!!!

    Nhà TB=người mua sức lao động, sử dụng sức lao động của người khác để tìm kiếm lợi nhuận (profit). Nhà TB không ăn lương, mà thu lợi nhuận thông qua phương tiện sản xuất của mình và sức lao động của người khác. Nhà TB bóc lột!!!

    Người "công nhân", trí óc hay chân tay, bán sức lao động của mình để kiếm lương (lohn)hoặc tiền công. Người "công nhân" không có lợi nhuận (profit), người "công nhân" không có phương tiện sản xuất, bán sức lao động của chính mình. Người "công nhân" không bóc lột!!!

    Tại sao lại phân biệt ra Profit và Lohn, mời đ/c "Hề hề" tự tìm hiểu!!!

    Thế nhé!!!

    Phải công nhận bạn VN2006 rất thuộc bài về chủ nghĩa Marx do Đảng dạy dỗ.

    Theo chỗ tôi hiểu bóc lột nói chung là mình nhận cái mà mình không xứng đáng để nhận dựa trên tổn thất của người khác. Ở đây có thể còn bàn thêm thế nào là xứng đáng, nhưng đó là vấn đề khác.

    Còn chuyện đối với profit, không phải profit có được ở lĩnh vực kinh doanh nào cũng là bóc lột. Profit thu đựoc trong đầu tư sản xuất có ý nghĩa khác với profit thu được trong lĩnh vực đầu cơ bất động sản, khác với profit trong lĩnh vực đầu cơ tiền tệ, chứng khoán... bạn VN2006 tự tìm hiểu nhé.

    "Nhà TB không ăn lương, mà thu lợi nhuận thông qua phương tiện sản xuất của mình và sức lao động của người khác. Nhà TB bóc lột!!!"

    Do vậy để tránh khỏi mang tiếng là người bóc lột, nhà tư bản không nên nhận profit nữa hay chăng? Nghĩa là thu nhập của nhà tư bản thì không chính đáng, còn của công nhân là chính đáng? Vậy chính đáng công bằng dựa trên tiêu chuẩn gì? Và để đưa đến sự công bằng có lẽ phải công hữu hóa phương tiện sản xuất chăng?

    Bi giờ hãy tưởng tượng như sau: Nhà tư bản đầu tư vào nuôi cá Ba sa ở Việt nam vì giá nhân công rẻ. Hàng tháng công nhân lãnh lương đều đặn. Nhưng cá đem bán sang các thị trường bị lỗ với nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể do công tác điều tra thị trường không tốt, có thể là do công nhân bơm nước vào cá làm tănng trọng lượng để ăn thêm tiền làm xấu chất lượng hàng... Lỗ ở đây nhà tư bản phải chịu, người làm công thì lương cũng đã lãnh rồi. Lỗ không những ở chỗ không hoàn được vốn mà còn ở lãi suất phải trả vì vay vốn ngân hàng làm ăn. Trong trường hợp này liệu phần tiền người công nhân đã lãnh có xứng đáng, có công bằng?

    Đảng dạy, đã là ông chủ thì nhất định phải là kẻ bóc lột. Điều này ngấm vào đầu những học sinh lớn lên dưới mái trường XHCN như là điều hiển nhiên không có gì phải tranh cãi. Những người chưa bao giờ cả gan tự mình đứng ra kinh doanh một cái gì bao giờ, cả đời đi tìm việc làm thuê và thường cảm thấy mình bị thiệt thòi mà không hề tự hỏi lại cái cảm giác đó lý hay không.

    Bạn VN2006 cứ thử vay ngân hàng một đống tiền rồi tiến hành kinh doanh một cái gì đi, sau đó ngẫm nghĩ xem mình phải hành xử như thế nào đối với profit cho nó phù hợp với chủ nghĩa Marx. Phải qua thực tế như thế mới hiểu sâu sắc về chủ nghĩa Marx được.

    Xã hội phát triển được đến nay phải nhớ ơn những con người dũng cảm chấp nhận rủi ro để kinh doanh. Những tấm gương như vậy nhiều không kể xiết. Hưởng thành quả của những công lao như vậy xong lại phỉ báng họ là những kẻ bóc lột thì nhất định phải là học trò cực kỳ trung thành đến phát sợ của CN Marx.

    Thay vì bực tức vì chuyện bọn Tư bản trả lương rẻ khi đầu tư vào Việt nam theo quy luật thị trường, thay vì cho đó là bóc lột bạn hãy bực tức với những kẻ là người Việt nhưng thực sự bóc lột đồng bào mình.

    Quan hệ giữa ông chủ với tiền và quyền lực so với một người làm thuê là quan hệ không tương xứng trong việc thỏa thuận về giá cả của sức lao động. Chính vì vậy người làm thuê phải liên kết lại với nhau. Hiều được điều này và để bảo vệ người lao động khỏi bị thiệt thòi, khỏi bị chèn ép trong việc lương bổng... ở các nước theo kinh tế thị trường và dân chủ người ta luật hóa việc tự do thành lập các công đoàn độc lập, luật hóa quyền tự quyết của các công đoàn trong thương lượng lương bổng, luật hóa quyền tự do bãi công đình công... là vũ khí trang bị cho giới thợ thuyền để thương lượng với nhà tư bản.

    Một khi hai bên bằng lòng với thỏa thuận lương bổng cũng là lúc cả hai phía đều cảm thấy tương đối không bị thiệt thòi, hay nói một cách khác là không cảm thấy bị bóc lột.

    Trong khi đó ở Việt nam công nhân không được tự do thành lập công đoàn, việc thương lượng lương bổng không nằm trong quyền tự quyết của công đoàn, không được tự do đình công bãi công... Đây mới chính là hành động tiếp tay để mặc cho chủ tư bản bóc lột người mình. Đó là chưa kể những hành động ăn trên ngồi trốc không làm gì mà hưởng nhiều hơn của các quan chức có liên quan đến quá trình cấp giấy phép đầu tư.

    Lẽ đời "người mua bao giờ cũng muốn mua rẻ, người bán bao giờ cũng muốn bán đắt", chừng nào điều này không xảy ra nữa lúc đó chúng ta đã về tới CNXH tự cung tự cấp. Hề hề...

    Hề Hề viết:

    "Với giá cao hơn" là bao nhiêu để tôi là người mua sức lao động không cảm thấy bị bóc lột? Lợi dụng hoàn cảnh để bán sức lao động với giá đắt cũng là một dạng bóc lột chứ nhỉ? Hề hề...

    Hề hề...

    Đ/c "Hề hề" nhầm khái niệm rồi!!!

    Người mua sức lao động không bao giờ bị bóc lột, cùng lắm chỉ bị lỗ vốn thôi!!!

    Người bán sức lao động mới bị bóc lột!!!

    Nhà TB=người mua sức lao động, sử dụng sức lao động của người khác để tìm kiếm lợi nhuận (profit). Nhà TB không ăn lương, mà thu lợi nhuận thông qua phương tiện sản xuất của mình và sức lao động của người khác. Nhà TB bóc lột!!!

    Người "công nhân", trí óc hay chân tay, bán sức lao động của mình để kiếm lương (lohn)hoặc tiền công. Người "công nhân" không có lợi nhuận (profit), người "công nhân" không có phương tiện sản xuất, bán sức lao động của chính mình. Người "công nhân" không bóc lột!!!

    Tại sao lại phân biệt ra Profit và Lohn, mời đ/c "Hề hề" tự tìm hiểu!!!

    Thế nhé!!!

    Bác In.

    Cái căn bệnh lý thuyết là của người CS. Đó là bệnh chủ nghĩa lý thuyết, hay còn gọi là bệnh lý thuyết suông.

    Lý thuyết là tổng kết từ thực tiễn hay bắt nguốn từ thực tiễn và trở lại phục vụ thực tiễn. Thực tiến là phòng thí nghiệm của những quan điểm, tức là những lý thuyết.

    Lý thuyết thì thuộc kẻ sĩ, thực tiến thì thuộc nhà nông, "Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chậy rông, nhất nông nhì sĩ", quan niệm xưa thì như thế, nhưng nay lý thuyết dẫn đường, nhưng lý thuyết phải sát thực tiễn và phục vụ cho thực tiễn mới có giá trị, phải không bác In?

    Có nhiều người đã chứng minh Mác đúng hay Mác sai rồi, cả tôi và bác làm sao giói bằng những con người ở Đức vốn là đất nước sản sinh ra nhiều trào lưu triết học. Nếu Mác đúng thì người Đức đã theo, người Do Thái và người Mỹ cũng đã theo.

    Ta thử xem những nước tôn thờ ông Mác như ta, Bắc Triều tiên, Lào và Cu ba thì đời sống người dân thế nào? Con đối với người Trung quốc thì cái gì vào đất nước họ cũng bị Hoa hóa, kể cả CN Mác. Đến Phật giáo bắt nguồn từ Ấn độ, khi vào đất nước của người Trung Hoa thì nhiều người lại tưởng Đức Phật thích ca có quê hương là đất Tàu.

    Cũng càn nhớ câu nói của Gớt: "Lý thuyết thì một mầu xám xịt". Ta đang bàn cái "xám xịt" phải không bác In?

    Bác Nịt,

    Ở đây chúng ta bàn chuyện lý thuyết, nhưng không có nghĩa là không có chỗ nào khác bàn chuyện thực tế. Ở DL này có hàng chục thớt bàn luận chuyện thực tế. Hiếm hoi lắm mọi người mới quy về bàn về chút lý thuyết.

    Nếu đã tôn trọng tri thức, và lấy tinh hoa tri thức dẫn đường thì nên tôn trọng các tranh luận đến cùng một cách tri thức. Chứ tôi không thích kiểu đang nói chuyện tri thức lại đem chuyện nông dân vô rồi noái khoai nói sắn. Như vậy rất tạp nham và cuối cùng không đến đâu hết.

    Vì sao tư tưởng Mác quan trọng, và vì sao không nên phản bác nó một cách mù quán. Đó là vì trên thế giới hiện nay, hai dòng tư tưởng tư bản và xã hội vẫn còn quyện với nhau.

    Việc hiểu hết các khía cạnh của vấn đề là cần thiết để từ đó giải thích mọi việc trong đời sống.

    Ví dụ Obama ở Mỹ cho Medicare là theo trường phái tư bản hay xã hội. Và việc người dân ở VN muốn nhà nước trợ cấp giá xăng rẻ hơn giá thế giới là tư bản hay xã hội.

    Việc hiểu rõ sẽ khiến các tranh luận thích đáng hơn, sắc bén hơn. Chứ không thể nói phải làm thế này, phải làm thế kia là duy nhất đúng. Nếu vậy rất kém thuyết phục vì các bác phản động chỉ muốn rắp tăm thay đổi một chế độ duy nhất đúng này bằng một chế độ duy nhất đúng kia. Mà duy nhất đúng nghĩa là ba xạo.

    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    Ngày cuối tuần tôi định cống hiên các bác mấy mẩy chuyện vui do sưu tầm, nhưng đọc mấy cái còm còn thấy vui hơn nên tôi nêu ra mấy cái còm:

    1- Ôi, chẳng biết những lý thuyết của Mác có gì hay ho mà sao nhiều người hăng hái tham gia tranh luận thế? Ông này hãy còn sức hấp dẫn với người Việt. Giá như Ban văn hóa tư tưởng hay Hội đống lý luận TƯ mở cuộc thi về Mác thì nhiều bác được huy vương vàng.

    Cái tôi buồn cười là nhiều người thích tranh luận với người chết. Lại có ý kiến nêu ra như một chân lý không ai chối cãi được, đó là CNTB hồi Mác khác CNTB thời nay. Điều này giống hệt mấy bà nông dân quê tôi nói: Thằng Tèo, con Tịt hồi hồi 2 tuổi khác với thằng Tèo, con Tịt hồi này đã 20 tuổi.

    Nhiều "chiến sĩ" còn mác Cộng chính thức thì MẶC MẸ MÁC, MẶC MẸ LÊ NIN thì nhiều bác không cộng lại thích nhắc đến Mác.

    Trước kia theo CN Mác,nhà nước vô sản bảo những người thuê nhân công là bóc lột, nay NN vô sản mời TB nước ngoài vào thuê nhân công và cho TB trong nước thuê nhân công thì bảo là giải quyết việc làm. Trước kia tiêu diệt điạ chủ, nay thì phát triển chủ trang trại (cũng là một loại chủ đất), trước kia thì hô hào đả đảo giai cấp TS, nay thì hoan hô doanh nhân. Doanh nhân với TB có khác gì nhau đâu, khác chăng chỉ là tên gọi. Trước kia bảo gái điếm (Cô gái Sông Hương) là sau này CM thành công thì đời các em sướng lắm, lại trong sạch như mới, nay thì ca ve mọc lên như nấm từ thành thị đến nông thôn , từ miền xuôi đến miền ngược.

    Điều thứ hai là hai bên còm đối chọi chan chát. Bác Innova bảo người viết còm phải chứng minh thì người ta cũng yêu cầu bác In phải đưa dẫn chứng để chứng minh. Cuối cùng chẳng bên nào đưa ra được dẫn chứng. Thế là cuộc tranh luân cả hai bên đều thua.

    Lại một cây bút thuộc loại cự phách đề cập đến vấn đề "Cấm & hiệu ứng ngược" coi như định luật trong xã hội ta, thì có người đốp ngay: Thế nhà nước cấm biểu tình thì dân có dám biểu tình không? Chẳng thấy tác giả lên tiếng hồi âm.

    Xem ra thì máy cái còm có ý nghiã thuyết phục hơn, nghĩa là "bộ óc nhỏ"> "bộ óc nhớn". Vui ghê.

    Những vấn đề thiết thực thì không bàn, mà có bàn thì hời hợt, những vấn đề cao siêu, xa vời, vô bổ thì mọi người say mê, hào hứng bàn. Sao lại thế? Phẩi chăng "cái nước mình nó thế" Cả Đảng với dân đều thế. Nghe mấy ông "phê và tự phê" đã ớn, chỉ thấy ca ngơị mà không thấy ti vi chĩa ống kính vào cuộc phê thực sự của các ông ấy. Đây là thế yếu của anh PV báo có hình hay là yếu của các cơ sở Đảng từ thấp đến cao? ĐÉO dám thò mặt ra cho thiên hạ biết mình phê cái cứt gì (MẤY ĐIỀU NÀY TÔI CHỈ DÁM NÓI TRONG NỘI BỘ ĐẢNG THÔI ĐẤY NHÉ).

    Tôi chỉ biết có chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản chứ chưa biết chủ nghĩa Mác Lê, chủ nghĩa Khổng Tử ... là chủ nghĩa gì. Giữa cái chủ nghĩa và học thuyết có gì khác nhau không, mong các cao nhân chỉ giáo. Ủa, hình như tôi cũng có câu hỏi này ở lần nào đó rồi thì phải. Hay lần này là dĩa hát xước, lặp vòng ?

    VN2006A viết:

    Khi, ví dụ ở Mỹ chẳng hạn, có những người sắn sàng làm 1 công việc, nhưng với giá cao hơn. Mà anh chuyển nó sang Việt nam cho người ở VN làm với giá rẻ hơn, và người này có trình độ tương đương với người ở Mỹ, nhưng do điều kiện không thể sang Mỹ trực tiếp cạnh tranh với người kia ở Mỹ. và phải chịu làm với giá thấp hơn, thì đó là bóc lột!!!

    Lợi dụng hoàn cảnh để đạt được giá thấp hơn bao giờ cũng là bóc lột!!!

    Chưa nói đến khi định giá cho một mặt hàng đã có yếu tố bóc lột trong đó rồi!!!

    Bàn chơi cho vui thôi. Khái niệm bóc lột áp dụng vào trường hợp outsourcing không được chính xác lắm. Theo tui thì là làm tăng . . . thặng dư giá trị, hehe. Trong cái phần thặng dư giá trị ấy có sự giảm bớt phí tổn bảo vệ môi sinh (environment protection against industrial pollution) và bảo hộ lao động (work place protection) vốn càng ngày càng đắt ở các nước Âu Mỹ do các qui định càng ngày càng ngặt nghèo hơn.

    VN2006A viết:

    Hề hề...

    Khi, ví dụ ở Mỹ chẳng hạn, có những người sắn sàng làm 1 công việc, nhưng với giá cao hơn. Mà anh chuyển nó sang Việt nam cho người ở VN làm với giá rẻ hơn, và người này có trình độ tương đương với người ở Mỹ, nhưng do điều kiện không thể sang Mỹ trực tiếp cạnh tranh với người kia ở Mỹ. và phải chịu làm với giá thấp hơn, thì đó là bóc lột!!!

    Lợi dụng hoàn cảnh để đạt được giá thấp hơn bao giờ cũng là bóc lột!!!

    Chưa nói đến khi định giá cho một mặt hàng đã có yếu tố bóc lột trong đó rồi!!!

    "Với giá cao hơn" là bao nhiêu để tôi là người mua sức lao động không cảm thấy bị bóc lột? Lợi dụng hoàn cảnh để bán sức lao động với giá đắt cũng là một dạng bóc lột chứ nhỉ? Hề hề...

    Ngày cuối tuần tôi định cống hiên các bác mấy mẩy chuyện vui do sưu tầm, nhưng đọc mấy cái còm còn thấy vui hơn nên tôi nêu ra mấy cái còm:

    1- Ôi, chẳng biết những lý thuyết của Mác có gì hay ho mà sao nhiều người hăng hái tham gia tranh luận thế? Ông này hãy còn sức hấp dẫn với người Việt. Giá như Ban văn hóa tư tưởng hay Hội đống lý luận TƯ mở cuộc thi về Mác thì nhiều bác được huy vương vàng.

    Cái tôi buồn cười là nhiều người thích tranh luận với người chết. Lại có ý kiến nêu ra như một chân lý không ai chối cãi được, đó là CNTB hồi Mác khác CNTB thời nay. Điều này giống hệt mấy bà nông dân quê tôi nói: Thằng Tèo, con Tịt hồi hồi 2 tuổi khác với thằng Tèo, con Tịt hồi này đã 20 tuổi.

    Nhiều "chiến sĩ" còn mác Cộng chính thức thì MẶC MẸ MÁC, MẶC MẸ LÊ NIN thì nhiều bác không cộng lại thích nhắc đến Mác.

    Trước kia theo CN Mác,nhà nước vô sản bảo những người thuê nhân công là bóc lột, nay NN vô sản mời TB nước ngoài vào thuê nhân công và cho TB trong nước thuê nhân công thì bảo là giải quyết việc làm. Trước kia tiêu diệt điạ chủ, nay thì phát triển chủ trang trại (cũng là một loại chủ đất), trước kia thì hô hào đả đảo giai cấp TS, nay thì hoan hô doanh nhân. Doanh nhân với TB có khác gì nhau đâu, khác chăng chỉ là tên gọi. Trước kia bảo gái điếm (Cô gái Sông Hương) là sau này CM thành công thì đời các em sướng lắm, lại trong sạch như mới, nay thì ca ve mọc lên như nấm từ thành thị đến nông thôn , từ miền xuôi đến miền ngược.

    Điều thứ hai là hai bên còm đối chọi chan chát. Bác Innova bảo người viết còm phải chứng minh thì người ta cũng yêu cầu bác In phải đưa dẫn chứng để chứng minh. Cuối cùng chẳng bên nào đưa ra được dẫn chứng. Thế là cuộc tranh luân cả hai bên đều thua.

    Lại một cây bút thuộc loại cự phách đề cập đến vấn đề "Cấm & hiệu ứng ngược" coi như định luật trong xã hội ta, thì có người đốp ngay: Thế nhà nước cấm biểu tình thì dân có dám biểu tình không? Chẳng thấy tác giả lên tiếng hồi âm.

    Xem ra thì máy cái còm có ý nghiã thuyết phục hơn, nghĩa là "bộ óc nhỏ"> "bộ óc nhớn". Vui ghê.

    Những vấn đề thiết thực thì không bàn, mà có bàn thì hời hợt, những vấn đề cao siêu, xa vời, vô bổ thì mọi người say mê, hào hứng bàn. Sao lại thế? Phẩi chăng "cái nước mình nó thế" Cả Đảng với dân đều thế. Nghe mấy ông "phê và tự phê" đã ớn, chỉ thấy ca ngơị mà không thấy ti vi chĩa ống kính vào cuộc phê thực sự của các ông ấy. Đây là thế yếu của anh PV báo có hình hay là yếu của các cơ sở Đảng từ thấp đến cao? ĐÉO dám thò mặt ra cho thiên hạ biết mình phê cái cứt gì (MẤY ĐIỀU NÀY TÔI CHỈ DÁM NÓI TRONG NỘI BỘ ĐẢNG THÔI ĐẤY NHÉ).

    Pages