Lê Nhung - Để chặt đứt các nhóm lợi ích

  • Bởi Admin
    10/09/2012
    7 phản hồi

    Lê Nhung

    Lợi ích nhóm ở Việt Nam có đặc trưng là liên quan đến những người có chức, có quyền, nhất là quyền liên quan đến cán bộ, tài chính, ngân sách, đầu tư, đất đai…

    Chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong buổi tọa đàm tuần trước của UB Kinh tế Quốc hội, Phó chủ nhiệm UB Mai Xuân Hùng nhắc đến một trong những nguy cơ lớn nhất: nhóm lợi ích. "Chỉ một cá nhân có thể thâu tóm cả hệ thống", ông nói.

    Làm rõ khe hở luật pháp

    Cụm từ “nhóm lợi ích” hay "lợi ích nhóm" gần đây được nhắc đến ngày một nhiều.

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn nêu đích danh “lợi ích nhóm” trong phát biểu kết thúc hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng khóa XI.


    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu đích danh "nhóm lợi ích". Ảnh: TTXVN

    Riêng trên diễn đàn Quốc hội, nhiều đại biểu không ngần ngại điểm mặt chỉ tên thủ phạm “nhóm lợi ích” đang chi phối nền kinh tế.

    Chẳng hạn, phát biểu về kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ ba, ĐBQH Huỳnh Ngọc Đáng đề nghị Chính phủ, Quốc hội cảnh giác với tác động của các nhóm lợi ích, không chỉ trong các tháng còn lại của năm 2012, mà cả trong tiến trình tái cơ cấu.

    Mới đây, chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ về chống tham nhũng, Phó chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cũng nói: “Năng lực, bộ máy, quyết tâm không thiếu nhưng vẫn không phát hiện được tham nhũng, phải chăng có vấn đề về lợi ích nhóm, về bao che trong đội ngũ cán bộ?”.


    Đặc biệt, trong báo cáo “Từ bất ổn vĩ mô đến con đường tái cơ cấu” mới phát hành, lần đầu tiên UB Kinh tế Quốc hội đưa ra những mô tả cụ thể nhận diện các nhóm lợi ích.

    “Ưu điểm” nổi bật là những nhóm lợi ích ở Việt Nam hoạt động rất linh hoạt, theo từng vụ, việc và vây quanh một số cá nhân nhất định. Lợi dụng tính thiếu công khai, minh bạch, các nhóm lợi ích thường tiếp xúc theo “quan hệ” cá nhân. Có thể đặt quan hệ trực tiếp hay qua con cái, thân quen mà chất kết dính là lợi ích tiền bạc.

    Lợi ích càng lớn thì nhóm lợi ích hoạt động càng mạnh. Luật pháp càng lỏng lẻo hay quyền lực ít bị giám sát thì nhóm lợi ích càng hoạt động trắng trợn hơn.

    Lợi ích nhóm ở Việt Nam có đặc trưng là liên quan đến những người có chức, có quyền, nhất là quyền liên quan đến cán bộ, tài chính, ngân sách, đầu tư, đất đai, rừng biển…

    Những người này có thể ở cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã hay một cá nhân thanh tra... Thậm chí, các hoạt động này len lỏi cả vào những lĩnh vực rất trí thức như nghiên cứu khoa học, cấp bằng, chấm luận án.

    “Nhóm lợi ích ở Việt Nam hoạt động trong một không gian chủ yếu phi chính thức, bất hợp pháp, trong không ít trường hợp có quan hệ đến buôn lậu hay các hoạt động có tính chất phạm pháp ở mức độ khác nhau.

    Việc xác định bản chất, hình thức, phạm vi hoạt động của các loại nhóm lợi ích khác nhau cần được đầu tư, nghiên cứu thêm trong thời gian tới để làm rõ những lỗ hổng hay khe hở luật pháp để các nhóm lợi ích lợi dụng”, bản báo cáo phân tích.

    Như vậy, các nguồn lực kinh tế đã bị xâu xé, bóp méo… để phục vụ các nhóm lợi ích khác nhau.

    Đổi mới mà không… tốn tiền

    Từ những phân tích trên, UB Kinh tế đề xuất cần thay đổi tư duy. Bởi một số nhóm lợi ích đã lợi dụng tư duy “kinh tế nhà nước là chủ đạo” khiến môi trường kinh doanh thiếu cạnh tranh bình đẳng.

    Báo cáo chỉ rõ, trong khi về hình thức luôn nhấn mạnh kinh tế nhà nước là chủ đạo thì các công ty sân sau của con, cháu, thân quen của lãnh đạo các cấp lại đều là kinh tế tư nhân.

    Chính các công ty sân sau này đang đem lại lợi nhuận hợp pháp cho tư nhân, còn phần lỗ để cho công ty nhà nước gánh chịu. Việc dùng các tập đoàn kinh tế, công ty nhà nước để bù lỗ, ổn định giá đều quá tốn kém, không hiệu quả và bị chia chác trong “lợi ích nhóm”.

    Theo bản báo cáo, thực tế mất ổn định kinh tế vĩ mô suốt thời gian qua hoàn toàn bác bỏ vai trò là công cụ ổn định kinh tế vĩ mô của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước. “Nếu luôn xem đây là công cụ hữu hiệu để ổn định kinh tế vĩ mô thì tại sao tình hình mất ổn định lại gay gắt, kéo dài như hiện nay?”, nhóm chuyên gia nêu câu hỏi.


    Chính tư duy coi kinh tế nhà nước là chủ đạo đã dẫn đến sự chèn ép với khu vực kinh tế tư nhân. Và khu vực kinh tế này cũng phải tìm cách sinh tồn.

    Các doanh nhân thay vì lo đầu tư kinh doanh thì lại chăm chỉ đầu tư thời gian, tiền bạc để thiết lập và duy trì các mối quan hệ. Phải lo đến thăm người bệnh, dự đám giỗ, đám tang, đám cưới, chúc tết các quan chức lớn, nhỏ… để giữ quan hệ.

    Chuyện mua bán quan hệ như vậy đã dẫn đến sự ra đời và lớn mạnh nhanh chóng của những đại gia tư nhân lớn, nhỏ ở Việt Nam. Những người phất lên nhanh chóng không do tiến bộ khoa học, công nghệ, năng suất lao động hay đóng góp cho phát triển kinh tế mà chủ yếu do khai thác tài nguyên đất đai, khoáng sản…

    “Những đại gia này mặc nhiên tự cho mình có những đặc quyền riêng, trong không ít trường hợp thiếu tôn trọng pháp luật và lợi ích người lao động. Sự phát triển lệch lạc này của khu vực kinh tế tư nhân rất không bền vững”, báo cáo mô tả.

    Sau khi cảnh báo các mối nguy trên, nhóm chuyên gia kiến nghị các giải pháp cải cách thể chế mạnh mẽ để các nguồn lực được phân bổ hiệu quả hơn, góp phần vào thành công của tái cơ cấu kinh tế. Chẳng hạn, thiết kế cơ chế giám sát.

    Tất cả các cấp, các cơ quan đều phải được giám sát chặt bởi một hay nhiều thể chế độc lập. Cần lập cơ quan phòng chống tham nhũng độc lập với Chính phủ, hoạt động theo luật pháp dưới sự giám sát của Quốc hội.

    “Quá trình này không tốn kém tài chính, không cần đầu tư vốn lớn nhưng đòi hỏi quyết tâm chính trị cao để vượt qua những nhóm lợi ích và tư duy nhiệm kỳ”, nhóm chuyên gia kết luận.

    Lê Nhung

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Cái khó khăn của người Việt, như ông Nguyễn Trần Bạt đã chỉ ra, là thiếu một hệ thống từ vựng và thuật ngữ vừa chuẩn xác vừa dễ hiểu trong Nghiên Cứu Xã Hội Học.

    Cụm từ "nhóm lợi ích" mà các báo Việt Nam đa đề cập đến thì tương tự như từ Oligarch trong tiếng Anh hơn là "special interest group".

    Thôi thì chúng ta cần phải linh động trong cách hiểu từ ngữ tiếng Việt theo nội dung và ngữ cảnh, chứ cứ bắt bẻ nhau về cách dùng từ thì cãi vã lạc đề mất.

    Các cụm từ "nhóm lợi ích" và "chủ nghĩa cá nhân", trong ngôn ngữ tiếng Việt, đều có nghĩa tiêu cực, vì đều dành để chỉ những nhóm nhỏ cá nhân đang thao túng xã hội để làm lợi cho riêng mình.

    Còn từ individualism nếu muốn dịch sang tiếng Việt mang nghĩa tích cực thì dịch là "tinh thần cá nhân", vì "tinh thần" thì tích cực còn "chủ nghĩa" thì tiêu cực; không nhất thiết cứ -ism thì phải gọi là "chủ nghĩa".

    Như vậy Chủ Nghĩa Xã Hội là tiêu cực cần loại bỏ, nhưng Tinh Thần Xã Hội lại đáng được khuyến khích như một sự cân bằng với Tinh Thần Cá Nhân, như Âm với Dương hài hòa vậy.

    Theo tôi,bất kì quốc gia nào cũng có một hay nhiều nhóm lợi ích tồn tại trong các hoạt động liên quan đến nền kinh tế của quốc gia đó.Việc các nhóm lợi ích có làm lũng đoạn nền kinh tế hay không phụ thuộc vào thể chế chính trị cũng như cơ chế luật pháp và trình độ quản lý kinh tế-xã hội của nhà cầm quyền ở quốc gia đó.Điểm qua các nước có trình độ phát triển cao về kinh tế-xã hội(ví dụ như các nước trong G7),nước nào mà chẳng có các nhà tài phiệt,các nhóm lợi ích?Nhưng vì sao các nhà tài phiệt,các nhóm lợi ích này không làm lũng đoạn được nền kinh tế của đất nước họ?Đó là nhờ vào hệ thống luật pháp,cơ chế kiểm soát của họ rõ ràng,minh bạch,chặt chẽ nên không có chỗ cho cái gọi là"lạm dụng kẽ hở của pháp luật"(như ở Việt Nam)!Bên cạnh đó là trình độ quản lý cũng như sự liêm chính của quan chức ở các cơ quan công quyền làm cho các nhóm lợi ích không thể lợi dụng được.Cho nên cái gốc của vấn đề không chịu giải quyết đến nơi,đến chốn mà hàng ngày các quan chức nước ta cứ ra rả mãi trên các diễn đàn là lợi ích nhóm này,lợi ích nhóm nọ,cuối cùng thì đâu vẫn vào đấy,chẳng thay đổi được gì!

    Muốn "Để chặt đứt các nhóm lợi ích" thì phải biết "nhóm lợi ích" đó là những ai và ở đâu, nếu không thì là chém gió. Cũng cần nêu rõ là ai "chặt"? TBT là người có quyền nhất đất nước mà không dám chỉ "đích danh" "nhóm lợi ích" thì còn ai dám động đến nó.
    Chẳng biết Lê Nhung là nhà báo lề nào và đã được học cách nói lô gíc chưa? Đã nêu "đích danh" mà có khách đã phì cười vì đọc cả bài không thấy tên một "nhóm lợi ích" nào, bản thân Mọi tôi cũng thế.
    Mọi tôi lại được nghe câu chuyện: có người hỏi Lê Nhung là tại sao nói nêu đích danh mà không nói rõ tên cụ thể thì Lê Nhung cười và trả lời:
    - Thế các vị đã nghe nói "các thế lực thù địch", vậy các vị có thấy nêu đích danh chúng là ai không? Đây là kiểu nói tôi đã học các vị lãnh đạo đấy.
    Mập mở, nửa kím nửa hở, kiểu ấm ớ hội tề là căn bệnh của những người CS, đó là thể hiện thiếu bản lĩnh và cách nói của người ít học, hơi "xích lô ba gác", (ý này không thể hiện thái độ coi thường người lao động mà chỉ có ý phê phán kẻ nói nửa vời).

    Lợi ích nhóm được bài báo nêu lên chẳng khác gì muốn vạch mặt tập đoàn NTD. Việt Nam trong năm nay khó còn nguyên chính phủ do NTD điều hành . Hiện tại đã có xu hướng chặt đứt các nhóm liên quan đến NTD thì NTD cũng không còn bình tĩnh để đáp lại . Loạn sẽ xảy ra . NTD chỉ có một con đường duy nhất là nhảy ra khỏi Đảng , chối bỏ mọi liên hệ ràng buộc với hệ thống bịp bợm thì họa may còn được gọi là "Boris Elshin" của Việt Nam và lịch sử có thể bỏ qua các lỗi lầm trong cơn loạn lạc. Đợt này các vị "phản động" không cần động thủ mà chỉ ngọa sơn. Nếu lịch sử không truy xét NTD và đảm bảo sớm ngày nào thì ngày đó chắc NTD sẽ thành "Boris Elshin" của Việt Nam .

    Việc lạm dụng từ "nhóm lợi ích" như một cái gì đó rất xấu xa trên báo chí lề phải hiện nay cũng đáng phê phán như dùng "chủ nghĩa cá nhân" để lý giải sự suy thoái của đảng viên / lãnh đạo Đảng CSVN. Cả "nhóm lợi ích" lẫn "chủ nghĩa cá nhân" đều là những khái niệm hết sức bình thường, là bản chất của con người. Nhờ có chủ nghĩa cá nhân mà con người có động lực để phát triển, và khi những cá nhân có lợi ích gần gũi đứng lại với nhau thì họ trở thành nhóm lợi ích thôi.

    Cái đáng phê phán ở đây là thể chế độc quyền, thiếu minh bạch đã giúp cho một số nhóm lợi ích có thể thao túng nền kinh tế, tạo ra những bất ổn cho cả xã hội. Những nhóm lợi ích khác có lợi ích đối nghịch với nhóm lợi ích thao túng đã không được quyền nói lên quan điểm của mình và không được pháp luật và người ra chính sách đối xử một cách công bằng.

    Cái Việt Nam cần ko phải là triệt tiêu nhóm lợi ích, việc này giống như triệt tiêu "chủ nghĩa cá nhân" là điều không tưởng. Cái Việt Nam cần là một cơ chế để các nhóm lợi ích hoạt động hài hòa, minh bạch, công bằng, để cân đối các chính sách theo hướng tất cả mọi người cùng có lợi. Không thể để tiếp tục tình trạng các nhóm lợi ích ngân hàng, bất động sản gây áp lực lên nền kinh tế, đòi những quyền lợi vượt trội, trong khi những nhóm lợi ích khác như sản xuất, đầu tư bị thoái hóa và bóp méo.

    Đọc bài viết của Lê Nhung vừa buồn cười, vưà chán nản.

    Buồn cười ở chổ bài báo xử dụng từ "lợi ích nhóm" nhiều lần, và cho rằng TBT N. P. Trọng nêu đích danh "lợi ích nhóm" mà đọc hết cả bài củng chẳng thấy cái lợi ích nhóm đó tên gì, hình dạng ra sao. Nhà báo nhắc lại những gì TBT Trọng nói như con vẹt. Thực chất, cái gọi là "lợi ích nhóm" chỉ là phe đảng, là tham ô, là hối lộ, là lạm quyền. TBT Trọng đã "chơi chử" khi dùng khái niệm "lợi ích nhóm" (có lẽ từ khái niệm interest group vốn có một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt ở các nước dân chủ) để nói một cách mơ hồ và từ chối nêu đích danh các các hành vi phạm pháp có hệ thống trong đó có lãnh đạo các cấp. Tạo sao không gọi là tham ô, hối hộ lạm quyền lan tràn khắp nơi.

    Buồn ở chổ VNNet được coi là tờ báo chính thức tương đối sáng giá, có sức mạnh hướng dẩn dư luận quần chúng, lại có một bài báo ngớ ngẩn ở chổ đề nghị cái đám vi phạm luật pháp có hệ thống lập ra các tổ chức để kiểm tra chúng. Ngoài ra, việc xử dụng từ "lợi ích nhóm" để chỉ tập đoàn tham ô hối lộ có nghĩa là tác giả bài báo và cả tờ báo cùng tham gia vào việc làm thay đổi hình ảnh xầu xa của tham ô, hối hộ, lạm quyền bằng một hình ảnh bớt xấu hơn là "lợi ích nhóm," có thể với mục đích làm giảm sự phẫn uất có thể phát sinh trong các tầng lớp dân chúng.

    Chừng nào từ "lợi ích nhóm" còn được dùng cho các hành vi tham ô, hối hộ, vi phạm luật pháp có hệ thống thì bản chất của nhửng hành vi vẩn chưa được nhận diện đúng mức, và khi chưa được nhận diện đúng mức thì khó mà tiêu diệt.

    Ngoài ra do việc bị xử dụng một cách sai lầm, từ "lợi ích nhóm" sẽ mang tính tiêu cực và gây trở gại cho việc vận động thành lập các tổ chức xã hội dân sự sau này.