Đặng Ngữ - Nguyễn Trường Tộ phải chết!

  • Bởi Admin
    07/09/2012
    14 phản hồi

    Đặng Ngữ

    “... Cái văn hóa mình nó cứ như một bản copy rẻ tiền, chất lượng kém của cái văn hóa Tàu...”

    Trong bài viết mới đây có nhan đề "Học gì từ Nguyễn Trường Tộ", tiến sĩ Giáp Văn Dương viết:

    "Bài học lớn nhất mà chúng ta học được từ Nguyễn Trường Tộ chính là sự thất bại của ông trong việc kiến nghị những giải pháp canh tân đất nước với tư cách một trí thức. Từ đó thấy rằng, chỉ khi nào người trí thức tự giác tránh con đường cụt mang tên “Trí thức cận thần” để đi trên con đường mới-con đường trí thức độc lập, trí thức dấn thân-thì đất nước mới có thể tránh được nguy cơ trở thành “đất nước cận thần” và giữ được nền độc lập đúng nghĩa. Mỗi khi nói về sự canh tân của nước Nhật, ta không khỏi nghĩ đến Fukuzawa Yukichi.Mỗi khi nghĩ đến Fukuzawa Yukichi, ta không khỏi nghĩ đến Nguyễn Trường Tộ". Cả Fukuzawa Yukichi và Nguyễn Trường Tộ đều là những nhà tư tưởng về cải cách, sống cùng giai đoạn lịch sử. Nhưng một người thành công, một người thất bại. Câu hỏi đặt ra là: Vì sao Fukuzawa Yukichi thành công, còn Nguyễn Trường Tộ thì thất bại? Một phần của câu trả lời đến từ sự khác nhau trong cách tiếp cận của hai người".

    Từ ngày đi sứ tới Tây-kinh
    Thấy việc Âu-châu phải giật mình
    Kêu tỉnh đồng-bang mau kíp bước
    Hết lời năn-nỉ chẳng ai tin

    » Tiếng kêu não lòng của bác Phan Thanh Giản sau khi ra ngoài nhìn thấy thế giới và về kể lại cho các quan và vua trong triều đình.

    Tiến sĩ Giáp Văn Dương tìm cách giải thích nguyên nhân, vì sao cùng một việc mà Fukuzawa thì thành công mà Nguyễn Trường Tộ lại thất bại. Ông Giáp Văn Dương cho rằng:

    "Fukuzawa thành công bởi lẽ: "Trí thức độc lập: Sau khi tiếp thu nền văn minh phương Tây, và nhận thấy cần phải tiến hành cải cách để canh tân đất nước nhằm giữ nền độc lập, vươn lên sánh vai cùng các cường quốc phương Tây, Fukuzawa Yukichi tiến hành chương trình hành động của mình".

    Nguyễn Trường Tộ thất bại bởi lẽ:

    Trí thức cận thần: Khác với Fukuzawa Yukichi, Nguyễn Trường Tộ, sau khi tiếp thu văn minh phương Tây, không truyền bá để khai sáng cho đại chúng mà dành phần lớn tâm sức cho việc viết tấu trình gửi nhà Vua."

    Ông Giáp Văn Dương nói như thế không có gì sai nhưng cá nhân tôi cho rằng nói như thế là chưa đủ, chỉ nêu lên phần ngọn, phần bề mặt mà không thấy được phần gốc, bản chất của vấn đế như bao lâu nay.

    Tôi tự hỏi rằng, nếu không phải Nguyễn Trường Tộ mà là Fukuzawa sống ở Việt Nam vào thời kỳ đó và "sau khi tiếp thu nền văn minh phương Tây, và nhận thấy cần phải tiến hành cải cách để canh tân đất nước nhằm giữ nền độc lập, vươn lên sánh vai cùng các cường quốc phương Tây, Fukuzawa Yukichi tiến hành chương trình hành động của mình" thì có thành công không?

    Xin thưa rằng, ông cũng chịu chung một số phận như Nguyễn Trường Tộ mà thôi.

    Hoặc ngược lại, nếu Nguyễn Trường Tộ sinh ra ở Nhật Bản.

    "Nguyễn Trường Tộ, sau khi tiếp thu văn minh phương Tây, không truyền bá để khai sáng cho đại chúng mà dành phần lớn tâm sức cho việc viết tấu trình gửi nhà Vua" thì có được Minh Trị nghe theo không?

    Xin thưa, tôi cho rằng, khác hẳn với Tự Đức, vua Minh Trị sẽ tin dùng kế sách ấy của Nguyễn Trường Tộ để duy tân tự cường. Tôi tin thế và dám chắc như thế.

    Người ta thường đặt ra hai câu hỏi khi xem xét lại công cuộc duy tân vào thời kì đấy.

    Hai câu hỏi đặt ra là:

    - Tại sao lại là Nhật Bản mà không phải là Trung Quốc hay là Việt Nam?

    - Tại sao Nhật Bản cũng như Việt Nam, mà Nhật Bản có thể duy tân tự cường mà Việt Nam thì không?

    Xin thưa, cách đặt vấn đề như thế là sai bét.

    Nhật Bản chả có cái gì giống Việt Nam như cách chúng ta thông thường vẫn nghĩ.

    Nhật Bản chả có cái gì giống Trung Quốc như cách chúng ta thông thường vẫn nghĩ.

    Hạt giống Nhật Bản đã nằm sẵn ở dưới lớp đất rồi, đến lúc gặp thời tiết thúc giục, tự nhiên nó phải nảy mầm đâm ngọn mà trồi đầu lên thành cây. Nhật Bản duy tân được không phải bởi họ may mắn có Minh Trị và Fukuzawa, cũng chả phải may mắn, ngẫu nhiên như nhiều người lầm tưởng. Nhật Bản duy tân được bởi họ có đủ "hạt giống tư tưởng, văn hóa cần dùng". Những thứ "hạt giống tư tưởng, văn hóa" này, cả Trung Quốc và Việt Nam đều không có hoặc nếu có thì quá ít, không đủ dùng. Và dĩ nhiên không đủ để nảy mầm đâm ngọn mà trồi lên thành cây "duy tân tự cường" như Nhật Bản được.

    Theo tôi, bất kể đất nước Nhật Bản có sinh ra Minh Trị và Fukuzawa hay không thì họ cũng sẽ tiến hành "duy tân tự cường" thành công bởi ba yếu tố sau đây:

    - Nhật Bản có tinh thần cải cách.

    - Nhật Bản có tinh thần dung hóa.

    - Nhật Bản có tinh thần quốc gia.

    Hãy khoan nói đến tinh thần cải cách, cho đến tận bây giờ, tôi dám cả gan mà xác nhận rằng:

    - Việt Nam mình hoàn toàn không có tinh thần dung hóa.

    Ngược lại, người Việt Nam mình hủ lậu, bảo thủ, cố chấp... Nói tóm lại, người Việt Nam chứa đầy tinh thần "bất dung".

    - Việt Nam mình hoàn toàn không có tinh thần quốc gia.

    Cả dân tộc Nhật Bản có cái hồn chung- hồn nước - Đại Hòa hồn (người Nhật vẫn thường hay tự gọi mình là người Đại Hòa); cái hồn ấy - cái tinh thần đấy, mỗi người dân nước Nhật phải tâm niệm, kính thờ, giữ gìn, thao luyện. Cũng một tinh thần Khổng Mạnh (tinh thần Khổng Mạnh cũng như nhiều tinh thần khác, tức là có cái hay, cái dở và cả cái nhảm nhí) nhưng người Nhật Bản hấp thụ cái phần tinh túy nhất để rồi phối hợp với cái hồn Đại Hòa mà sản sinh ra tinh thần Võ Sĩ Đạo; cũng một tinh thần Phật Giáo mà người Nhật sản sinh ra đạo Thiền-Zen hoàn toàn khác biệt với tinh thần Phật Giáo của người Trung Hoa và người Việt Nam; cũng là kung-fu nhưng những món võ Aikido, Karate, Kendo... không lẫn với các món võ Tàu được; cũng một việc uống trà mà người Nhật đem về từ Trung Nguyên mà bây giờ thành Trà Đạo; và còn nhiều thứ khác nữa. Nhiều người có dịp đến thăm thú nước Nhật thường phàn nàn rằng đường phố toàn treo bảng chỉ dẫn bằng tiếng Nhật, rất khó đọc mà người Nhật lại đa phần không biết ngoại ngữ... rồi bảo rằng người Nhật bảo thủ, cứng nhắc. Nói như thế tức chưa hiểu người Nhật mấy. Cái bản sắc, cái truyền thống của cha ông, người Nhật kính ngưỡng và giữ gìn ghê lắm. Họ không muốn sử dụng ngoại ngữ trên đất Nhật chứ không phải họ không biết ngoại ngữ. Họ nghe và hiểu cả đấy nhưng họ không muốn sử dụng ngoại ngữ mà thôi. Đấy, họ bảo thủ một cách sáng tạo như thế đấy. Sống bên cạnh Trung Quốc, cùng bị chung một ảnh hưởng nhưng người Nhật biết rút tỉa cái hay của người ta rồi biến cải cái hay đó, phối hợp với cái mạch sống bản địa mà đưa chúng thành tinh hoa, đặc sắc của riêng mình. Trên thế giới này ai dám bảo tinh thần Võ-Sĩ-Đạo, Thiền Zen, Trà Đạo, Hoa Đạo, Kịch Nô... trông nó giông giống Tàu nào?

    Thật lòng, tôi cố đi tìm những thứ tương tự như Võ-Sĩ-Đạo, Thiền Zen, Trà Đạo, Hoa Đạo, Kịch Nô... trong cái văn hóa, bản sắc Việt mà không thể. Cái gì của mình nó cũng ngai ngái mùi Tàu, không phân biệt được. Nói ra thì động chạm, phật lòng nhau, ắt có nhiều người giận, mà bản thân tôi cũng thấy giận: "Cái văn hóa mình nó cứ như một bản copy rẻ tiền, chất lượng kém của cái văn hóa Tàu; tức là thay vì đi học cái phần hay, phần tinh túy của văn hóa Trung Hoa thì chúng ta toàn hấp thụ cái dở, cái nhàm nhí của người".

    Tự hỏi tinh thần Đại Việt là cái chi?

    Đố ông nhân sĩ trí thức nào ở Việt Nam có thể giải thích được.

    Cho nên, Nguyễn Trường Tộ phải chết là vì vậy.

    Đặng Ngữ

    Nguồn: Blog Đặng Ngữ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Khi được một cái nhỏ nhoi gì thì : Nhờ - ở thiên tài, ở một lòng ... đủ kiểu để tóm lại trong hai từ : chủ quan. Khi thất bại từ nhỏ đến lớn thì : Nhưng, Bởi, Tại - cái này cái nọ ... quá đủ kiểu để tóm lại trong hai từ : khách quan. Khi thành thì lập tức tìm mọi lí do ghi công của ta, khi bất thành thì lập tức tìm mọi lí do đổ tội kẻ khác. Điều này đã thành phản xạ tự nhiên ngay trong tâm thức rồi. Khá sao được.

    Nói 'Dân tộc Việt nam anh hùng, đã đánh Tây đuổi Mỹ': là tự đại. Singapore,Thái... lan cố gắng uyển chuyển để không đối đầu với Tây, với Tàu mà có phải không anh hùng đâu.
    Nói'Sau 82 năm nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân ta đấu tranh giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác' là tự cao. Đánh đến nỗi còn cái lai quần cũng đánh, đánh đến lúc không còn gì để đánh và đến nay hậu quả là khi đi qua đường Huyền Trân Công Chúa thì số lượng chị em bán trôn nuôi miệng nhiều hơn người đi đường ban đêm.
    Nói ' Nước ta rừng vàng, biển bạc' là tự mãn khiến cho lân bang nhòm ngó, thổ phỉ mặc tình khai phá và triệt tiêu tính cần kiệm chịu khó của người dân.
    Nói ' Vn đẹp như dãi lụa đào' là tự sướng khi đâu đâu cũng ngập tràn rác thải, dân mua ve chai thì đông hơn người thu gom rác.
    Và có một điều không ai được nói đó là " Đa đảng" vì đa đảng là Tự sát. Ông Chủ tịch đã nói thế. Thật đúng như vậy, ai đòi đa đảng sẽ bị bắt gỡ lịch khác nào tự sát, còn nếu chế độ đổi mới đa đảng thì mấy tên CS sẽ bị truy cứu tội lỗi coi như tự sát.

    Anh Mác râu đã dạy: Vật chất quyết định ý thức. Các chú cứ bàn nào về "tinh thần Đại Việt", "con người", "tầm nhìn", ... toàn cái ngọn cả.

    Admin viết:
    Tác giả đặt câu hỏi: "Tự hỏi tinh thần Đại Việt là cái chi? Đố ông nhân sĩ trí thức nào ở Việt Nam có thể giải thích được."

    Tôi nghĩ post này của bác Vẫn Như Cũ trả lời được tinh thần ĐẠI VIỆT là gì :D Là vỗ ngực nhận mình giỏi, ai chê gì là phát cáu um lên. Là đổ lỗi cho hoàn cảnh, là đổ lỗi cho lãnh đạo, cho thế lực thù địch, cho chủ nghĩa Mác - Lênin, cho chiến tranh v.v... Nếu không có những "khách quan" đó thì Đại Việt đã là bá chủ thế giới :D

    Hê hê , mỗ mà vớ được tên phản động này , thì mỗ thề sẽ chuốc diệu cho bò càng !!

    VN2006A viết:
    Người ta nhận xét rằng Vietnam không phải Nhà nước (quốc gia), tức là tập hợp của các nhà!!! Mà là Làng nước, 1 tập hợp của các Làng!!!

    Câu tục ngữ nổi tiếng thường nghe là: phép Vua thua lệ làng!!!

    .............................

    Sáu nhìn 1 mà chửa có nhìn 2 .

    Làng - văn hóa làng xã , cục bộ , địa phương ...vưn vưn là thói sống hành xử tập tục . Vì thế có câu phép vua thua lệ làng .

    Nhưng đó xưa rồi chú Diễm .

    Xét cho cùng , anh được giao quản lý 1 địa phương thì anh cứ làm tốt cho cái lợi ích của địa phương đó . Thậm chí , kệ mẹ mấy thằng địa phương khác !! Ta coi đó là nhiệm vụ có tính cạnh tranh có được ko ?

    Còn thằng quản lý ở tầm vĩ mô thì phải xét cái lợi ích tổng thể , hài hòa lợi ích cho toàn bộ quốc gia . Nói cho ...dân dã , ấy là kệ mẹ bọn địa phương , quyền lợi quốc gia to thì địa phương ...vứt !

    Thế cho nên , mọi yếu tố đều do thằng người . Chã có phép vua phép làng cái tró giề sất!! Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành , kẻ thù nào cũng oánh bại !! Mỗi vị trí cứ làm tốt vai trò của mình là xong .

    Bàn cãi cái giề !

    Tác giả đặt câu hỏi: "Tự hỏi tinh thần Đại Việt là cái chi? Đố ông nhân sĩ trí thức nào ở Việt Nam có thể giải thích được."

    Tôi nghĩ post này của bác Vẫn Như Cũ trả lời được tinh thần ĐẠI VIỆT là gì :D Là vỗ ngực nhận mình giỏi, ai chê gì là phát cáu um lên. Là đổ lỗi cho hoàn cảnh, là đổ lỗi cho lãnh đạo, cho thế lực thù địch, cho chủ nghĩa Mác - Lênin, cho chiến tranh v.v... Nếu không có những "khách quan" đó thì Đại Việt đã là bá chủ thế giới :D

    Khách cũ ( vẫn Như Cũ ) viết:
    Người Việt còn 1 cái thói cực xấu nữa là khoái khinh bỉ chính dân mình . Thằng nào khinh bỉ chính dân mình là 1 thằng hèn vô địch !!

    Tất cả mọi cái đều do cái đói nghèo mà ra . Từ nghèo thì dễ sinh ra hèn .Phấn đấu mãi được tý giàu rồi cũng quen... hèn , thằng càng nghèo thì lại càng hèn . Mả mẹ thằng nào nghèo đói !!. Thậm trí , bò qua đại dương rồi cũng chã thiếu thằng hèn !

    Vấn đề ở đâu ?

    Một gia đình lụn bại là do bậc cha mẹ éo biết chăm chỉ làm ăn . Cao hơn, một công ty lụn bại phá sản là do cái thằng chủ ngu xuẩn . Cao hơn nữa , một quốc gia lạc hậu nghèo đói thì lôi đầu thằng tró nào ra chịu trách nhiệm ? Hay cũng tại thằng dân lắm tội ?

    Thằng Việt có 1 thói xấu nữa là thích đổ thừa . Cái éo giề cũng đổ thừa . Đánh nhau éo lại người ta cũng đổ thừa ! Cầm súng éo dám đoàng đoàng cũng đổ thừa !! Đổ thừa là 1 trò hèn .

    Nước Việt , nước Việt !!

    Người Việt còn 1 cái thói cực xấu nữa là khoái khinh bỉ chính dân mình . Thằng nào khinh bỉ chính dân mình là 1 thằng hèn vô địch !!

    Tất cả mọi cái đều do cái đói nghèo mà ra . Từ nghèo thì dễ sinh ra hèn .Phấn đấu mãi được tý giàu rồi cũng quen... hèn , thằng càng nghèo thì lại càng hèn . Mả mẹ thằng nào nghèo đói !!. Thậm trí , bò qua đại dương rồi cũng chã thiếu thằng hèn !

    Vấn đề ở đâu ?

    Một gia đình lụn bại là do bậc cha mẹ éo biết chăm chỉ làm ăn . Cao hơn, một công ty lụn bại phá sản là do cái thằng chủ ngu xuẩn . Cao hơn nữa , một quốc gia lạc hậu nghèo đói thì lôi đầu thằng tró nào ra chịu trách nhiệm ? Hay cũng tại thằng dân lắm tội ?

    Thằng Việt có 1 thói xấu nữa là thích đổ thừa . Cái éo giề cũng đổ thừa . Đánh nhau éo lại người ta cũng đổ thừa ! Cầm súng éo dám đoàng đoàng cũng đổ thừa !! Đổ thừa là 1 trò hèn .

    Nước Việt , nước Việt !!

    Nguyễn Thọ viết:
    Vậy thì các bác thử trả lời câu hỏi này: một dân tộc đớn hèn, ngu dốt, nhỏ mọn, hủ lậu, chia rẽ... (đủ mọi thứ thói hư tật xấu tệ nhất của con người) lại trường tồn và giữ được nét riêng của mình (người VN không hề lẫn lộn được với người Tàu, cho dù có là một bản "bad copy" của Tàu) qua mấy ngàn năm lịch sử bên cạnh kẻ du côn khét tiếng là Trung quốc? Phải có lý do gì chứ? Các bậc thức giả thử cố gắng lý giải xem sao.

    Người ta nhận xét rằng Vietnam không phải Nhà nước (quốc gia), tức là tập hợp của các nhà!!! Mà là Làng nước, 1 tập hợp của các Làng!!!

    Câu tục ngữ nổi tiếng thường nghe là: phép Vua thua lệ làng!!!

    Tình hình hiện nay: trên bảo dưới không nghe!!!

    Chính quyền đô hộ ngoại bang có cùng 1 nỗi khó khăn như chính quyền của người Việt khi cai trị đất Việt.

    Cái Làng của Vietnam là cái nôi bảo tồn, nuôi dưỡng, chắt đọng văn hóa Việt, và là nơi để anh hùng, hào kiệt dựng cờ khởi nghĩa chống ngoại xâm.

    Cái Làng của Vietnam còn có cái đình làng (TQ không có) là nơi để các cụ tụ tập chè đắng, rượu cay 1 cách hết sức...dân chủ.

    Nhờ có cái làng mà văn hóa Việt không bị đồng hóa, bị mất!!!

    Phép vua thua lệ làng, trên bảo dưới không nghe là chuyện thường ngày ở huyện ở xứ an Nam!!!

    Ở xứ khác, ví dụ như xứ Đức, có thể bị ghép vào tội phản quốc nghiêm trọng, vì như thế là anh chôn vùi/ thách thức quyền lực và quyền uy của nhà nước có tính toán!!! (planmäßige Untergrabung der Staatsgewalt- und Autorität) và có thể bị đem ra đòm đòm.

    PS.: tôi không phải là 1 bậc thức giả, mà là (đang) thức thật, ngồi uống Kaffee sáng ở công ty.

    Nguyễn Thọ viết:
    Vậy thì các bác thử trả lời câu hỏi này: một dân tộc đớn hèn, ngu dốt, nhỏ mọn, hủ lậu, chia rẽ... (đủ mọi thứ thói hư tật xấu tệ nhất của con người) lại trường tồn và giữ được nét riêng của mình (người VN không hề lẫn lộn được với người Tàu, cho dù có là một bản "bad copy" của Tàu) qua mấy ngàn năm lịch sử bên cạnh kẻ du côn khét tiếng là Trung quốc? Phải có lý do gì chứ? Các bậc thức giả thử cố gắng lý giải xem sao.

    Câu này dễ trả lời thôi. Một lý do là dân VN rất khôn lỏi.

    Vậy thì các bác thử trả lời câu hỏi này: một dân tộc đớn hèn, ngu dốt, nhỏ mọn, hủ lậu, chia rẽ... (đủ mọi thứ thói hư tật xấu tệ nhất của con người) lại trường tồn và giữ được nét riêng của mình (người VN không hề lẫn lộn được với người Tàu, cho dù có là một bản "bad copy" của Tàu) qua mấy ngàn năm lịch sử bên cạnh kẻ du côn khét tiếng là Trung quốc? Phải có lý do gì chứ? Các bậc thức giả thử cố gắng lý giải xem sao.

    Có bao giờ bạn thấy tự hào là người Việt. Tôi thấy có rất thật nữa là khác, chẳng phải tự sướng tự cao nhe. Thử nhớ lại thời Việt nam Cộng Hòa thì sao, tôi thấy rất đáng tự hào dù ngắn ngủi.

    Thật đúng! Việt Nam luôn luôn là một bản copy tồi của TQ. Trong khi đó ngay từ thời phong kiến, tổ chức CQ phong kiến của Nhật Bản khác xa TQ. Khác với VN, triết học Khổng Mạnh chưa bao giờ hoàn toàn thống trị Nhật Bản. Với chính sách 'bế quan tỏa cảng' của vua Tự Đức thì nếu Fukuzawa có ở VN cũng sẽ thất bại mà thôi.

    Thật đúng! Việt Nam luôn luôn là một bản copy tồi của TQ. Trong khi đó ngay từ thời phong kiến, tổ chức CQ phong kiến của Nhật Bản khác xa TQ. Khác với VN, triết học Khổng Mạnh chưa bao giờ hoàn toàn thống trị Nhật Bản. Với chính sách 'bế quan tỏa cảng' của vua Tự Đức thì nếu Fukuzawa có ở VN cũng sẽ thất bại mà thôi.

    Tóm tắt, dân VN chưa bao giờ là một dân tộc lớn! Dân VN thích tự sướng, tự cao, tự đại cho dù chẳng có cái quái gì, quanh đi ngoảnh lại chẳng có thành tích xây dựng gì (ngó đâu xa, chỉ cần so sánh với Lào, Căm Bốt, Thái Lan thì đã thấy rồi) cho ra hồn.

    Dân VN công nhận chỉ có đánh nhau là giỏi, và bây giờ thêm được cái bù bựa là hay... :)

    They get what they deserve!