Trần Văn Huỳnh - "Quyền Con Người và Tôi": Gieo mầm cho quả ngọt

  • Bởi Admin
    05/09/2012
    13 phản hồi

    Trần Văn Huỳnh [*]

    Tôi cắp sách đến trường vào cái thời mà tiếng Pháp là quốc ngữ còn tiếng Việt là ngoại ngữ. Tôi được học về Tự do – Bình đẳng – Bác ái nhưng lại không được dạy và khuyến khích ý thức về nhân quyền cho một dân tộc thuộc địa. Bước vào tuổi trung học, đối với bây giờ còn là vị thành niên, tôi đã sách xếp bút nghiên đi vào rừng cầm súng chiến đấu với lời Tuyên ngôn độc lập vang vọng bên tai “tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng…”. Cả một thế hệ của chúng tôi lúc đó đã dành thời niên thiếu của mình để chiến đấu vì độc lập của đất nước để mọi người có được công bằng và ai cũng có cơm ăn áo mặc. Chúng tôi cũng không được kêu gọi chiến đấu vì quyền con người của mình.

    Sau Hiệp định Genève tôi ở lại miền Nam tiếp tục học và lập nghiệp, sống dưới thể chế Việt Nam Cộng hòa có rất nhiều các đảng phái với rất nhiều các học thuyết chính trị, chủ nghĩa khác nhau. Nhưng tôi cũng không thấy cái nào thực sự đấu tranh về quyền con người cho người dân thời đó. Tôi tạm chấp nhận giải thích tình trạng thiếu vắng quyền con người từ thời Pháp thuộc đến lúc đó là do hoàn cảnh chiến tranh.

    Có một lần vào trước sự kiện 30/04/1975, tôi kể chuyện về cuộc cách mạng Pháp 1789 cho con trai mình. Tôi nhấn mạnh về mục đích bình đẳng, bác ái của cuộc cách mạng đó. Con tôi đã làm tôi rất bất ngờ và ngạc nhiên khi nêu ra hàng loạt câu hỏi về các khái niệm này mà cuối cùng tôi không thể trả lời được. Dạ, làm sao để có công bằng? Thì phải có những người có lòng bác ái có được quyền hạn để đảm bảo sự công bằng đó cho mọi người. Nhưng nếu như vậy thì đã có người này có quyền để cho người khác công bằng thì làm gì còn công bằng nữa? Tôi thật sự bí và chỉ biết tránh né một cách đại khái là: thì cái gì cũng tương đối thôi. Nhưng nhìn ánh mắt con trai tôi lúc đó, tôi biết nó không bằng lòng với câu trả lời này.

    Con tôi chính là Trần Huỳnh Duy Thức, lúc đó chưa đầy 9 tuổi. Nhưng tôi không ngờ lần đó chính là một sự gieo mầm “Quyền Con Người” vào một mảnh đất tốt.

    Năm tháng trôi qua làm tôi không còn nhớ đến câu chuyện trên nữa. Đến một ngày vào năm 2005, tức là 30 năm sau, tôi tham dự một chuyến du lịch huấn luyện của công ty Thức điều hành. Hôm ấy Thức nói với nhân viên về một môi trường để tạo cơ hội công bằng cho mọi người, qua đó ai cũng có quyền tiếp cận các cơ hội như nhau – cũng giống như ai cũng có 24h mỗi ngày không khác nhau.

    Tối đó Thức ngồi nói chuyện với tôi: “Con đã trả lời được điều mà ngày xưa ba không giải thích được cho con”. Rồi Thức nhắc lại câu chuyện “làm sao để có công bằng” hồi 30 năm trước và nói rằng “người ta chỉ có được công bằng khi các quyền con người của mình phải bình đẳng như bất kỳ ai khác mà không được phân biệt bởi bất kỳ yếu tố nào thuộc về con người như chủng tộc, giàu nghèo, xuất thân, quan điểm… Không ai có quyền cho ai các quyền này. Chỉ như vậy thì mới bình đẳng và bình đẳng tuyệt đối như tạo hóa đã cho mỗi người 24 giờ mỗi ngày”. Thức nói, Thức đang viết về đề tài này và sẽ đưa tôi đọc.

    Nhưng tôi chỉ đọc được sau khi Thức bị bắt. Các tài liệu trong USB mà tôi tìm thấy có một file “Quyền con người trong nhà nước pháp quyền”.

    Thức phát triển phạm trù Quyền Con Người lên thành một quy luật tự nhiên mà qua đó càng tôn trọng Quyền Con Người thì xã hội càng bình đẳng và dân chủ, càng thịnh vượng, càng văn minh. Và ngược lại. Ở đây tôi không đi sâu vào việc chứng minh quy luật này. Tôi muốn nói về cảm nhận bình thường, rất tự nhiên của mình về Quyền Con Người. Bằng trải nghiệm của mình và chiêm nghiệm sự trưởng thành của con trai mình, tôi thấy không có gì lớn mạnh và tươi tốt bằng cây và quả được gieo từ những hạt giống Quyền Con Người vào mỗi con người. Con người là mảnh đất tự nhiên, tốt nhất để cho những hạt giống Quyền Con Người nảy mầm rồi nhanh chóng phát triển thành những cây tươi tốt và đơm hoa kết trái để cho đời những quả ngọt.

    Đất nước ta trải qua những năm tháng chiến tranh rồi hòa bình, nhưng chúng ta chưa bao giờ chú trọng gieo đúng những hạt mầm phù hợp với tự nhiên tức là thuận theo quy luật. Thay vào đó đã có quá nhiều những cái nhân cay, để bây giờ chúng ta phải nhận vô số quả đắng dù chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm rồi.

    Đã sống qua rất nhiều chế độ, chưa bao giờ tôi thấy có một cuộc thi để tìm hiểu về Quyền Con Người, chưa bao giờ có một phong trào mà Quyền Con Người là tối thượng. Do vậy tôi đã rất hạnh phúc và tự hào được là người tham gia sáng lập một phong trào như vậy – Phong trào Con đường Việt Nam, và góp phần cho ra đời một cuộc thi như vậy - Cuộc thi viết về “Quyền Con Người và tôi” .

    Tôi mong sao mọi người, nhất là giới trẻ hãy hưởng ứng cuộc thi. Chắc chắn ai cũng sẽ có phần thưởng mà phần thưởng lớn nhất cho chính mình đó là sự tự tin – là cái quả ngọt mà các bạn sẽ tạo ra vì đã gieo vào mình những hạt giống quyền con người. Các bạn sẽ thấy mình sẽ tốt lên và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.

    Tôi thiết tha đề nghị các học giả, những người nổi tiếng, các nhà văn nhà thơ hãy cổ động cho cuộc thi này bằng những bài viết khơi dậy cảm hứng và kiến thức về quyền con người cho nhân dân.

    Tôi kêu gọi các cấp chính quyền, các đoàn thể hãy ủng hộ và tạo điều kiện cho cuộc thi. Đây là cách tốt nhất để bắt đầu cho công cuộc chấn hưng và bảo vệ đất nước. Đây là biện pháp căn cơ để chống lại quốc nạn tham nhũng và nhiều vấn nạn xã hội khác đang hoành hành chúng ta hàng ngày. Xin đừng tiếp tục gieo những mầm mống của sợ hãi.

    Một dân tộc mà hầu hết đều là những con người khiếp sợ thì dân tộc đó không thể có tiền đồ tốt đẹp. Thay vì vô tình gieo những mầm mống của sợ hãi, chúng ta hãy cùng nhau gieo những hạt mầm nhân ái, tình yêu thương, những hạt giống quyền con người lên mảnh đất hình chữ S đầy yêu thương này...

    Xin kính chào thân ái.

    _______________________

    [*] Là thành viên Ban Quản Trị Phong trào Con Đường Việt Nam, là thân phụ của anh Trần Huỳnh Duy Thức.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    PTCĐVN vừa phát động cuộc thi với chủ đế QUYỀN CON NGƯỜI VÀ TÔI.Theo quan điểm của tôi đây không phải là một cuộc thi giống như những cuộc thi đã được tổ chức ở nước ta mà thực chất đây là một diễn đàn với chủ đề nhân quyền để chúng ta có dịp bày tỏ quan điểm của mình.
    Những ai quan tâm đến tình hình đất nước chắc có lẽ không it hơn một lần than vãn sao chế độ này ác quá ;sao chế độ này bất công quá ;sao người dân mình nhu nhược quá ...nhưng chưa có một lần nào chúng ta lý giả tại sao và cơ sở nào để thốt lên những lời như vậy.Đây là môt dịp để chúng ta lý giải tại sao và điều quan trong hơn nữa là đưa ra những giải pháp đề nghị để giải quyết những vấn đề mà chúng ta ray rức trong lòng.
    Đã là diễn đàn đương nhiên phải bình chọn những lý giải thuyết phục và giải thưởng chỉ là một sự xếp loai những ý tưởng đó mà thôi.
    VÌ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM VÀ VÌ CON EM CỦA CHÚNG TA ;HÃY MẠNH DẠN THAM GIA VÀ VẬN ĐÔNG BẠN BÈ CÙNG THAM GIA

    Cuộc thi viết về "quyền con người và tôi" là thật sự bổ ích.
    Các tổ chức về "quyền con người" vẫn tồn tại ở nhiều nước.

    Bác admin, PT CĐVN nên đưa ra nhiều gợi ý về các chủ đề liên quan đến quyền con người. Đi vào chi tiết hơn trong cuộc sống

    Cái khó là cuộc thi này chưa được quảng bá sâu rộng trong xã hội VN cho nên nếu lần này chưa thành công thì không có gì ngạc nhiên.

    Nơi tôi cư ngụ, làm việc, hàng năm vẫn phát động các phong trào như thu pin phế thải, "viết + vẽ" về phát triển bền vững, ... Có năm đông cả trăm người tham dự, có năm chỉ vài người tham dự. Đó là biểu ngữ được dán ở quận, vài nơi công cộng, mail, phát tại nhà mà còn thờ ơ ít người tham dự

    Người ta thấy các phong trào này bổ ích thì phát động chứ mặc dù người dân vẫn quan tâm hơn đến thất nghiệp, giá xăng dầu, giá nhà, ...

    Khái niệm "quyền con người" : nên vào những chuyện cụ thể trong cuộc sống, thiết thực và sống động, hơn là bàn về khái niệm, lý thuyết

    Chủ đề "quĩ hưu sắp bị phá sản" là một phần của chủ đề "quyền con người" rồi còn gì ?
    Về giáo dục "chạy trường" cũng vậy : quyền bình đẳng về cơ hội giáo dục có chất lượng ...

    nguyễn tâm bảo viết:
    "Thật phí nếu một cuộc thi bổ ích, một cơ hội khai dân trí như thế này lại bị chết yểu chỉ vì những nghi ngờ kiểu này" - Admin

    Cuộc thi viết về "quyền con người và tôi" có thật sự bổ ích không, và có phải là cơ hội để khai dân trí không?

    Tôi e là không phải như vậy, do đó cuộc thi sẽ chết yếu thôi, hoặc nếu không cũng sẽ chỉ là cuộc thi của vài ba người đã quen mặt với nhau kiểu ta thi với ta mà thôi.

    Thứ nhất, chủ đề "quyền con người" không phải là một chủ đề hấp dẫn, và nó không phải là mối bận tâm hàng đầu của đại đa số người dân bình thường. Mối bận tâm hàng ngày của mọi người là những nhu cầu cụ thể của cá nhân họ và của gia đình họ. Chỉ có một số ít những người "rỗi hơi" may mắn hơn người khác khi không phải lo lắng (hay chối bỏ trách nhiệm lo lắng) về sinh kế, việc làm, việc học hành của con cái ... mới có thời gian mà suy nghĩ và tìm hiểu về những chuyện "viển vông" như tự do ngôn luận, quyền chính trị, xã hội dân sự, vân vân... mà với những người này thì rõ ràng họ không cần ai phải "khai dân trí" cho họ nữa.

    Thứ hai, khái niệm "quyền con người" như một khái niệm cơ bản đã được giải quyết xong, đã được đúc kết thành hiến chương, thành định nghĩa trong sách giáo khoa, và có thể tìm hiểu dễ dàng từ internet; những cái quyền chung, phổ quát, cho tất cả mọi người đã trở thành kinh điển, vậy thì còn có gì để mà viết thêm nữa nữa?

    Tuy nhiên "quyền làm người" ngoài phần chung và phổ quát ra còn có phần riêng cho từng cá nhân nữa, mà cái phần riêng này thì hoàn toàn tùy thuộc vào điều kiện của mỗi cá nhân trong môi trường xã hội mà anh ta sống - tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của anh ta. Và khi mà nhu cầu về "quyền con người" của mỗi cá nhân là không giống nhau, thì lấy tiêu chí nào để đánh giá cuộc thi đây? Phần thưởng rốt cục sẽ dành cho người nào có tư tưởng "giống hệt" như tư tưởng của mấy vị giám khảo, tức là những người giỏi nhất trong khả năng "nhai lại", chứ không dành cho người có tư tưởng độc đáo, có tư duy độc lập, có những quan điểm thú vị kích thích sự quan tâm của nhiều người khác.

    Nếu không giải quyết được một số vấn đề cơ bản thì Phong Trào Con Đường VN sẽ lại giống như những phong trào khác, được phát động bởi một nhóm nhỏ, bị hoài nghi bởi đa số những người quan tâm đến chính trị, bị thờ ơ bởi phần đông người dân trong nước, và cuối cùng lại cũng đi vào ngõ cụt không phát triển lên được thành một phong trào đối lập đủ sức mạnh tác động đến tiến trình dân chủ hóa VN.

    Vấn đề cơ bản nhất, theo tôi, tìm ra được những yếu tố có thể kích thích sự quan tâm của đông đảo nhân dân, đồng thời là chất keo dính kết những thành phần dân chúng khác nhau để có thể hình thành một hành động tập thể.

    Người Việt đa số rất thực dụng và thực tế, tinh thần tiểu nông vẫn là tinh thần chủ đạo, nên những khẩu hiệu "khai dân trí, chấn dân khí..." thì không bao giờ hấp dẫn bằng "người cày có ruộng".

    Cũng vậy thôi, chủ đề "quyền con người và tôi" sẽ chẳng hấp dẫn được bao nhiêu người, nhưng chủ đề "quĩ hưu sắp bị phá sản" thì chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo những người đã về hưu và sắp về hưu trong vòng 20 năm tới. Hay như chủ đề "việc làm cho sinh viên sau khi ra trường" khi mà Việt Nam đang phải đối mặt với rủi ro khủng hoảng kinh tế trầm trọng sắp diễn ra... có lẽ cũng có thể thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ... Khủng hoảng kinh tế thường là cơ hội tốt nhất để phong trào đối lập phát triển.

    Cuộc thi này nhắm vào những trải nghiệm cá nhân về thực thi quyền Con Người ở Việt Nam, những sáng kiến để thúc đẩy việc bảo vệ và hiểu biết về Quyền Con Người, chứ không phải là một cuộc thi tìm hiểu các khái niệm cơ bản.

    Chính vì người dân còn chưa quan tâm đến chủ đề này, nên mới cần đánh động sự quan tâm, chứ nếu nó là chủ đề hấp dẫn chúng tôi đã ko phải bận tâm thành lập phong trào CĐVN, dựng nên những cuộc thi như thế này.

    Nếu chạy theo mối quan tâm của dư luận thì chúng ta nên nhấn vào chủ đề yêu nước, chủ quyền, biển đảo, ngoại bang, đất đai, dân oan, chênh lệch giàu nghèo, căm thù tôn giáo, sắc tộc, chủ nghĩa v.v... Có lẽ nên làm một cuộc cách mạng vô sản lần thứ 2. Nhưng những lựa chọn dễ dàng đó có đem lại hạnh phúc và phồn vinh cho dân tộc ta hay ko?

    nguyễn tâm bảo viết:
    "Thật phí nếu một cuộc thi bổ ích, một cơ hội khai dân trí như thế này lại bị chết yểu chỉ vì những nghi ngờ kiểu này" - Admin

    Cuộc thi viết về "quyền con người và tôi" có thật sự bổ ích không, và có phải là cơ hội để khai dân trí không?

    Tôi e là không phải như vậy, do đó cuộc thi sẽ chết yếu thôi, hoặc nếu không cũng sẽ chỉ là cuộc thi của vài ba người đã quen mặt với nhau kiểu ta thi với ta mà thôi.

    Thứ nhất, chủ đề "quyền con người" không phải là một chủ đề hấp dẫn, và nó không phải là mối bận tâm hàng đầu của đại đa số người dân bình thường. Mối bận tâm hàng ngày của mọi người là những nhu cầu cụ thể của cá nhân họ và của gia đình họ. Chỉ có một số ít những người "rỗi hơi" may mắn hơn người khác khi không phải lo lắng (hay chối bỏ trách nhiệm lo lắng) về sinh kế, việc làm, việc học hành của con cái ... mới có thời gian mà suy nghĩ và tìm hiểu về những chuyện "viển vông" như tự do ngôn luận, quyền chính trị, xã hội dân sự, vân vân... mà với những người này thì rõ ràng họ không cần ai phải "khai dân trí" cho họ nữa.

    Thứ hai, khái niệm "quyền con người" như một khái niệm cơ bản đã được giải quyết xong, đã được đúc kết thành hiến chương, thành định nghĩa trong sách giáo khoa, và có thể tìm hiểu dễ dàng từ internet; những cái quyền chung, phổ quát, cho tất cả mọi người đã trở thành kinh điển, vậy thì còn có gì để mà viết thêm nữa nữa?

    Tuy nhiên "quyền làm người" ngoài phần chung và phổ quát ra còn có phần riêng cho từng cá nhân nữa, mà cái phần riêng này thì hoàn toàn tùy thuộc vào điều kiện của mỗi cá nhân trong môi trường xã hội mà anh ta sống - tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của anh ta. Và khi mà nhu cầu về "quyền con người" của mỗi cá nhân là không giống nhau, thì lấy tiêu chí nào để đánh giá cuộc thi đây? Phần thưởng rốt cục sẽ dành cho người nào có tư tưởng "giống hệt" như tư tưởng của mấy vị giám khảo, tức là những người giỏi nhất trong khả năng "nhai lại", chứ không dành cho người có tư tưởng độc đáo, có tư duy độc lập, có những quan điểm thú vị kích thích sự quan tâm của nhiều người khác.

    Nếu không giải quyết được một số vấn đề cơ bản thì Phong Trào Con Đường VN sẽ lại giống như những phong trào khác, được phát động bởi một nhóm nhỏ, bị hoài nghi bởi đa số những người quan tâm đến chính trị, bị thờ ơ bởi phần đông người dân trong nước, và cuối cùng lại cũng đi vào ngõ cụt không phát triển lên được thành một phong trào đối lập đủ sức mạnh tác động đến tiến trình dân chủ hóa VN.

    Vấn đề cơ bản nhất, theo tôi, tìm ra được những yếu tố có thể kích thích sự quan tâm của đông đảo nhân dân, đồng thời là chất keo dính kết những thành phần dân chúng khác nhau để có thể hình thành một hành động tập thể.

    Người Việt đa số rất thực dụng và thực tế, tinh thần tiểu nông vẫn là tinh thần chủ đạo, nên những khẩu hiệu "khai dân trí, chấn dân khí..." thì không bao giờ hấp dẫn bằng "người cày có ruộng".

    Cũng vậy thôi, chủ đề "quyền con người và tôi" sẽ chẳng hấp dẫn được bao nhiêu người, nhưng chủ đề "quĩ hưu sắp bị phá sản" thì chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo những người đã về hưu và sắp về hưu trong vòng 20 năm tới. Hay như chủ đề "việc làm cho sinh viên sau khi ra trường" khi mà Việt Nam đang phải đối mặt với rủi ro khủng hoảng kinh tế trầm trọng sắp diễn ra... có lẽ cũng có thể thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ... Khủng hoảng kinh tế thường là cơ hội tốt nhất để phong trào đối lập phát triển.

    "Thật phí nếu một cuộc thi bổ ích, một cơ hội khai dân trí như thế này lại bị chết yểu chỉ vì những nghi ngờ kiểu này" - Admin

    Cuộc thi viết về "quyền con người và tôi" có thật sự bổ ích không, và có phải là cơ hội để khai dân trí không?

    Tôi e là không phải như vậy, do đó cuộc thi sẽ chết yếu thôi, hoặc nếu không cũng sẽ chỉ là cuộc thi của vài ba người đã quen mặt với nhau kiểu ta thi với ta mà thôi.

    Thứ nhất, chủ đề "quyền con người" không phải là một chủ đề hấp dẫn, và nó không phải là mối bận tâm hàng đầu của đại đa số người dân bình thường. Mối bận tâm hàng ngày của mọi người là những nhu cầu cụ thể của cá nhân họ và của gia đình họ. Chỉ có một số ít những người "rỗi hơi" may mắn hơn người khác khi không phải lo lắng (hay chối bỏ trách nhiệm lo lắng) về sinh kế, việc làm, việc học hành của con cái ... mới có thời gian mà suy nghĩ và tìm hiểu về những chuyện "viển vông" như tự do ngôn luận, quyền chính trị, xã hội dân sự, vân vân... mà với những người này thì rõ ràng họ không cần ai phải "khai dân trí" cho họ nữa.

    Thứ hai, khái niệm "quyền con người" như một khái niệm cơ bản đã được giải quyết xong, đã được đúc kết thành hiến chương, thành định nghĩa trong sách giáo khoa, và có thể tìm hiểu dễ dàng từ internet; những cái quyền chung, phổ quát, cho tất cả mọi người đã trở thành kinh điển, vậy thì còn có gì để mà viết thêm nữa nữa?

    Tuy nhiên "quyền làm người" ngoài phần chung và phổ quát ra còn có phần riêng cho từng cá nhân nữa, mà cái phần riêng này thì hoàn toàn tùy thuộc vào điều kiện của mỗi cá nhân trong môi trường xã hội mà anh ta sống - tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của anh ta. Và khi mà nhu cầu về "quyền con người" của mỗi cá nhân là không giống nhau, thì lấy tiêu chí nào để đánh giá cuộc thi đây? Phần thưởng rốt cục sẽ dành cho người nào có tư tưởng "giống hệt" như tư tưởng của mấy vị giám khảo, tức là những người giỏi nhất trong khả năng "nhai lại", chứ không dành cho người có tư tưởng độc đáo, có tư duy độc lập, có những quan điểm thú vị kích thích sự quan tâm của nhiều người khác.

    Nếu không giải quyết được một số vấn đề cơ bản thì Phong Trào Con Đường VN sẽ lại giống như những phong trào khác, được phát động bởi một nhóm nhỏ, bị hoài nghi bởi đa số những người quan tâm đến chính trị, bị thờ ơ bởi phần đông người dân trong nước, và cuối cùng lại cũng đi vào ngõ cụt không phát triển lên được thành một phong trào đối lập đủ sức mạnh tác động đến tiến trình dân chủ hóa VN.

    Vấn đề cơ bản nhất, theo tôi, tìm ra được những yếu tố có thể kích thích sự quan tâm của đông đảo nhân dân, đồng thời là chất keo dính kết những thành phần dân chúng khác nhau để có thể hình thành một hành động tập thể.

    Người Việt đa số rất thực dụng và thực tế, tinh thần tiểu nông vẫn là tinh thần chủ đạo, nên những khẩu hiệu "khai dân trí, chấn dân khí..." thì không bao giờ hấp dẫn bằng "người cày có ruộng".

    Cũng vậy thôi, chủ đề "quyền con người và tôi" sẽ chẳng hấp dẫn được bao nhiêu người, nhưng chủ đề "quĩ hưu sắp bị phá sản" thì chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo những người đã về hưu và sắp về hưu trong vòng 20 năm tới. Hay như chủ đề "việc làm cho sinh viên sau khi ra trường" khi mà Việt Nam đang phải đối mặt với rủi ro khủng hoảng kinh tế trầm trọng sắp diễn ra... có lẽ cũng có thể thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ... Khủng hoảng kinh tế thường là cơ hội tốt nhất để phong trào đối lập phát triển.

    Hôm nay bác Huỳnh là người thứ ba trong ban sáng lập phong trào CĐVN phát động cuộc thi viết “Quyền Con Người và Tôi” đến tất cả người dân Việt Nam và chính quyền, đoàn thể với tất cả tấm lòng tha thiết của một lão thành yêu nước, tìm ẩn trong đó là tình yêu sâu đậm, vô bờ của một người cha đang giúp con trai, Trần Huỳnh Duy Thức, còn đang trong tù thực hiện với tâm huyết cháy bỏng một hoài bão lớn là làm sao để có nhân quyền cho dân tộc.

    Việc làm của bác Huỳnh khiến Tấm ngập tràn lòng kính yêu, trân trọng. Tấm cũng mong muốn góp phần cùng bác, với ban sáng lập nhằm cổ động, tiếp sức cho cuộc thi viết sắp tới.

    Trước đây một tuần, bác Công Huân cũng đã phát động cuộc thi này thật khí thế. Tấm phấn khởi lắm khi thấy sau hai tháng chuẩn bị, phong trào đã bắt đầu có “việc làm” cho quần chúng tham gia. Trong khi Tấm định hưởng ứng cho khí thế hơn thì chợt xuất hiện một vài “còm” lo lắng nhiều quá nên Tấm bỗng thấy “xìu”, vì không biết bày tỏ cảm giác phấn khích của mình như thế nào trong “bầu không khí có vẻ ngột ngạt” ấy. Thế rồi bác Huân lại phải vất vả động viên họ.

    Tấm cũng rất cảm kích các anh sáng lập viên, những người đã đứng ra tổ chức phong trào ở hải ngoại. Các anh tự nguyện vận động, đóng góp chi phí, thời gian, công sức cho phong trào, và trên hết là tấm lòng với dân tộc đang bị xâm hại về quyền và xa hơn nữa là lãnh thổ. Các anh đã chia sẻ những gì tốt đẹp nhất của chính mình, dang tay níu giữ người dân trong nước đang chìm trong sợ hãi, giúp người dân có được tự tin và tự chủ trở lại.

    Có được phong trào như thế này là cơ hội may mắn để người dân trong nước biết cách sử dụng quyền làm người chính đáng.

    Ngược lại cách đây mấy hôm, Tấm xúc động rất nhiều khi đọc lời khởi động phong trào thi viết của anh Lê Thăng Long. Qua đó, Tấm hiểu thêm rằng để có được cuộc thi hướng đến quần chúng, ba anh Thức – Long – Định đã chuẩn bị từ 4 năm trước, đã chọn ngày ấn tượng, dễ nhớ để bắt đầu phong trào CĐVN: ngày 8/8/2008. Không ngờ, những con số “8” ấn tượng ấy ứng với ba cái còng đưa các anh vào tù với tổng số thời gian là 25 năm cộng thêm 9 năm quản chế, trong đó anh Thức phải chịu mức án nghiệt ngã 16 năm tù và 5 năm quản chế.

    Các anh đã trải qua bao vất vả, khó khăn, dám hi sinh nhiều thứ của bản thân và gia đình mình để lo cho vận mệnh dân tộc. Nỗi thôi thúc bảo vệ nhân quyền đã khiến các anh trở thành những tù nhân chính trị. Thật là nghịch cảnh! Dù bị tước mất đi tự do, các anh vẫn tiếp tục lo cho những người dân tuy bên ngoài song sắt nhưng cũng không có được sự tự do để sử dụng quyền của mình, quyền làm người đúng nghĩa.

    Từ ngưỡng mộ, yêu mến, và khâm phục, Tấm có nguyện vọng cổ động, tiếp sức cho cuộc thi sắp tới. Gửi đến các vị khách đọc báo mạng, những trang báo “lề dân”, Tấm nghĩ rằng những ai tham gia đọc báo loại này đều ít nhiều quan tâm đến vận mệnh đất nước. Gửi đến các ngòi bút mà theo chủ quan của Tấm là có tài và có kiến thức sâu rộng như bác Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Nghĩa, Lê Nguyên Hồng, Lâm Nguyên, Khanh Sơn, KD, Đàm Mai Đạo, Phạm Quỳnh Hương, Jun Nguyễn, Phiênngun, Thăng Long Nguyễn, bác Rồng Tiên, Mẹ Nấm, Huỳnh Thục Vy, Trịnh Kim Tiến… Mong các bác nêu cho một số đề bài chi tiết và đăng một số bài mẫu (nếu có thể sẽ là vào ngày 9/9 mở đầu với nhiều bài viết). Sau là, mong các khách viếng thăm hãy bình luận thường xuyên, tham gia viết phản hồi, trao đổi, tạo nguồn, cung cấp đề tài gợi ý, đóng góp ý kiến xây dựng cho cuộc thi viết.

    Nhân đây, Tấm xin được góp ý. Có chăng trang conduongvietnam.org nên tạo “một góc sân vườn” tương tự như trang Danluan có “Quán nước Danluan” để khách viếng thăm có nơi trò chuyện, trao đổi.

    Ngày tháng phát động và kết thúc cuộc thi rất ấn tượng và dễ nhớ: ngày 9/9 và 12/12/2012. Đó là những con số đẹp. Hẳn là ban tổ chức phải khẩn trương, bận rộn lắm để kịp cho ngày khởi đầu cuộc thi rơi đúng vào 9/9. Hơn nữa, hai ngày đầu và cuối còn mang ý nghĩa tốt lành: 9/9 = cửu – cửu, đồng nghĩa với sự bền vững, chắc chắn, có nền tảng tốt; trong khi 12/12/2012 báo hiệu một tương lai thành công, một sự về đích mỹ mãn, toàn vẹn.

    Chúng ta hãy tin vào phong trào CĐVN mà đằng sau nó là những người con ưu tú của dân tộc. Tài năng, lòng quả cảm, tình yêu dân tộc của họ sẽ đưa chúng ta đi đúng con đường hướng đến nơi có cuộc sống vân minh, tự do và hạnh phúc.

    Khách Tôn Thất Khanh viết:
    PT CĐVN phát động phong trào thi viết về quyền con người đã khá lâu, nhưng chẳng thấy ai viết bài dự thi, trong khi đó nhiều người vẫn viết bài về đề tài này đưa lên Dân luận. Chẳng hiểu vì sao như vậy? ...

    Ngày cuộc thi chính thức khởi động, tức là ngày bắt đầu nhận bài vở là Mùng Chín Tháng Chín (9/9/2012). Hôm nay mới là mùng 6, bác ơi :(

    Tôi cho rằng không ở đâu có dân chủ tuyệt đối, tự do tuyệt đối, bình đẳng tuyết đội, công bàng tuyệt đối. Người ta chỉ có thể so sánh dân chủ, tự do, bình đẳng, công giữa nước này với nước khác thôi. Nếu như tất cả đều tuyệt đối thì xã hội trở nên hỗn loạn, quân hồi vô phèng, mất hết kỷ cương.
    Điều này cũng dễ giải thích vì khả năng, tài giỏi của mọi người không bình đẳng.
    Nếu liên hệ với nước ta thì mọi thứ lại cực đoan, bất bình đửng cực đaon, nhiều điều bất công vô lý một cách trắng trợn. Hình như ngoài yếu tố chính trị (theo chủ nghĩa CS) ra thì còn yếu tố con người. Phải chăng trình độ con người mình chưa phát triển theo kịp thế giới?
    Hiện nay cái tính tự tư tự lợi, quên mất quyền lợi cộng đồng của người mình có thể xếp vào loại top trên thế giới.

    Khách Tôn Thất Khanh viết:
    PT CĐVN phát động phong trào thi viết về quyền con người đã khá lâu, nhưng chẳng thấy ai viết bài dự thi, trong khi đó nhiều người vẫn viết bài về đề tài này đưa lên Dân luận. Chẳng hiểu vì sao như vậy? Viết bài dự thi thì được phần thưởng có giá trị, viết bài cho trang này thì chẳng được đồng nào mà sao người ta cứ viết cho trang này mà không viết bài dự thi? Khó giải thích quá, bác nào thử giải thích xem sao? Ngay các bác viết bài cho trang này thử lên tiếng xem sao?

    Lại có bác đưa ý định tổ chức gặp mặt thương binh của hai chế độ VNCH trước đây và CHXHCN VN thì thế nào? Lúc đầu cũng thu hút vài ý kiến hưởng ứng, nay thì tắt ngấm. Sao thế nhỉ?

    Có lẽ nói chung dân VN mang hội chứng "đánh trống bỏ dùi" chứ không riêng gì trí thức (như trong phản hồi của bài "Trí thức tay sai")

    Trích dẫn:
    lời Tuyên ngôn độc lập vang vọng bên tai “tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng…”

    “người ta chỉ có được công bằng khi các quyền con người của mình phải bình đẳng như bất kỳ ai khác mà không được phân biệt bởi bất kỳ yếu tố nào thuộc về con người như chủng tộc, giàu nghèo, xuất thân, quan điểm… Không ai có quyền cho ai các quyền này. Chỉ như vậy thì mới bình đẳng và bình đẳng tuyệt đối như tạo hóa đã cho mỗi người 24 giờ mỗi ngày”

    Tôi cho rằng “tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng…” dù được viết trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ, cũng mang hơi hướm mị dân. Thực tế là bất bình đẳng có mặt mọi nơi, cả về thể xác lẫn tinh thần: tàn tật/lành lặn, nam/nữ, mạnh/yếu, thông minh/chậm hiểu, giàu/nghèo...

    Thiết nghĩ câu nói nên là “tất cả mọi người sinh ra đều xứng đáng hưởng sự bình đẳng…”. Bất bình đẳng là một thực tế tự phát cho nên vai trò của một chính quyền dân chủ là điều chỉnh sự bất bình đẳng ấy (tương đối) qua các luật lệ và chính sách như bình quyền nam nữ/màu da, như thuế khóa lũy tiến, trợ giúp xã hội, giáo dục phổ thông (kể cả giáo dục về sự bình đẳng),...

    Chính quyền (tiêu biểu qua nhóm người lãnh đạo) thủ đắc quyền vốn xuất xứ từ dân (quyền do dân ban cho/ủy quyền) nhưng mục đích nhằm phục vụ nhân dân theo phương châm "chính quyền của dân, do dân và vì dân". Chính quyền như một cơ chế có quyền trong phạm vi riêng của nó, nhưng từng cá nhân trong chính quyền không ai có quyền cao hơn một ai khác, nghĩa là sự bình đẳng được áp dụng từ người lãnh đạo trên cao cho đến kẻ phó thường dân dưới thấp.

    PT CĐVN phát động phong trào thi viết về quyền con người đã khá lâu, nhưng chẳng thấy ai viết bài dự thi, trong khi đó nhiều người vẫn viết bài về đề tài này đưa lên Dân luận. Chẳng hiểu vì sao như vậy? Viết bài dự thi thì được phần thưởng có giá trị, viết bài cho trang này thì chẳng được đồng nào mà sao người ta cứ viết cho trang này mà không viết bài dự thi? Khó giải thích quá, bác nào thử giải thích xem sao? Ngay các bác viết bài cho trang này thử lên tiếng xem sao?

    Lại có bác đưa ý định tổ chức gặp mặt thương binh của hai chế độ VNCH trước đây và CHXHCN VN thì thế nào? Lúc đầu cũng thu hút vài ý kiến hưởng ứng, nay thì tắt ngấm. Sao thế nhỉ?

    Ngày xưa các anh có làm gì đâu, mà bị bắt, rồi bị kết tội; bây giờ các anh nhân danh Con Đường Việt Nam để tổ chức cuộc thi "không giấy phép" này; tôi không hiểu các anh đang liều một phen nữa hay các anh không hiểu cơ chế hoạt động của nhà nước...????

    Nếu anh Huân làm trưởng ban tổ chức thì tại sao không nhân danh Dân Luận mà tổ chức, như thế phù hợp với chức năng của Ban tổ chức hơn...!!!

    Tại sao phải là Con Đường Việt Nam...!!!????

    Tôi trân trọng, và cảm phục tấm lòng của các anh với Tổ Quốc và đồng bào.

    Hiện nay các trí thức lớn mà tôi đang dùng tư cách cá nhân của mình để vận động tỏ ra e dè vì dư luận không tốt về bác Lê Thăng Long (nào là đầu hàng, nào là cò mồi, không có sự đồng thuận của bác Thức, bác Định) cũng như đảng phái chính trị được cho là đứng phía sau của Con Đường Việt Nam (đảng Dân Chủ). Thật phí nếu một cuộc thi bổ ích, một cơ hội khai dân trí như thế này lại bị chết yểu chỉ vì những nghi ngờ kiểu này :(

    Không có sự vận động có tầm cỡ thì cuộc thi này sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn của nó, và không tạo ra được sự ủng hộ cần thiết để CĐVN có thể đi những bước táo bạo hơn :( Do vậy rất mong các ủng hộ viên của CĐVN thực sự hành động, bằng cách quảng bá cho cuộc thi bằng hết khả năng của mình. Các bác nhớ vụ sơn chữ HS-TS-VN không, nếu các bác có thể in các poster của cuộc thi để dán ở các khu trường đại học, chụp ảnh lại đưa lên mạng cho mọi người thấy và làm theo thì sẽ có tác động rất mạnh.

    Trích dẫn:
    Đã sống qua rất nhiều chế độ, chưa bao giờ tôi thấy có một cuộc thi để tìm hiểu về Quyền Con Người, chưa bao giờ có một phong trào mà Quyền Con Người là tối thượng.

    Điều này là đúng ở VN.
    Cho dù vì lý do gì đi nữa, đây là lần đầu tiên và cuộc thi tìm hiểu này cần lặp lại dưới nhiều hình thức khác nhau