Hy Văn - Trí thức tay sai

  • Bởi Admin
    06/09/2012
    9 phản hồi

    Hy Văn

    Có vẻ như sau khi khái niệm về trí thức của GS Châu bàn cách đây ít lâu, nó đã có tác dụng mạnh mẽ đến hàng ngũ tinh hoa đi tìm những định nghĩa riêng biệt về trí thức trên những hệ thống quan điểm và nhân sinh quan của mình. Bài viết [1] của TS Giáp Văn Dương chắp cánh thêm sự mỉa mai về một đội ngũ trí thức đang phụng sự quyền lực, dù không trực tiếp nhưng ai cũng có thể cảm nhận đó là sự biểu hiện dứt khoát về thói bợ đỡ trong hàng ngũ mang danh trí thức sống bằng tiền thuế của dân nhưng lại công kích những giá trị mà nhân dân đáng được hưởng. Trí thức cận thần là một dị dạng của trí thức trong bộ máy công quyền, bài viết này, thay vì tiếp lời TS Dương, tôi muốn chia sẻ một chút về trí thức.

    Làm sao nước Nhật có trí thức độc lập

    Fukuzawa Yukichi (1835-1901) là một trí thức độc lập điển hình, ông không chỉ độc lập trong tư tưởng và quan điểm, ông còn sống được, làm được những điều lớn lao mà không cần nhờ sự bố phát của chính quyền. Suốt cuộc đời của con người không mang trên mình bất cứ danh hiệu, tước vị nào lại trở thành cánh chim đầu đàn dẫn dắt nước Nhật lên hàng cường quốc, ảnh hưởng của ông chân chính và rộng rãi như hàng triệu đồng Yên một vạn. Tuy nhiên, để có thể xuất hiện những người như ông, ngoài cái tinh thông học hành, ông còn được sự trợ giúp rất lớn của xã hội Nhật trong buổi bình minh lấp lóe:

    - Trí thức Nhật trong nhiều thế kỷ tiếp nhận Nho giáo một cách chủ động, thấy cái gì mới thì họ học, hay thì họ mới vận dụng, chứ không rập khuôn máy móc. Truyền thống này gây dựng ra một đội ngũ tinh anh kế thừa liên tục những tư tưởng tân tiến, Nhật vốn không phải là cái nôi của sự sáng tạo, nhưng trớ trêu thay, những nhà cách tân Khổng giáo của Trung Quốc bị vứt bỏ tại quê hương của mình như Mặc Tử, Vương Dương Minh thì lại cập bến và được tôn vinh tại Nhật. Đa số những trí thức lớn của Nhật buổi thời Minh Trị đều trưởng thành từ cái nền móng tư tưởng của mấy người này.

    - Hệ thống cầm quyền Nhật không phải sử dụng trí thức nho học vào việc xây dựng và củng cố quyền lực như tại Việt Nam hay Trung Quốc, họ sử dụng trí thức để giải quyết các vấn đề phát sinh trong xã hội. Hơn nữa, nước Nhật bị phân chia thành nhiều lãnh chúa xung khắc với nhau, các trí thức lại có thể đi lại từ phiên này sang phiên khác, vai trò trí thức cũng trở nên có giá hơn, họ thi thố tài năng nhiều hơn, đấy chính là điểm làm cho trí thức Nhật không dễ bị chính trị áp đặt lên đầu họ.

    - Điền chủ, các phiên ở Nhật từ lâu đã biết trọng dụng bọn nho quan vào sản xuất kinh doanh sinh lợi. Nên bản thân đội ngũ trí thức đã được rèn luyện để có thể sống bằng kiến thức thực tế của mình mà không chỉ suốt ngày chỉ biết trích cú văn chương, giáo lý để tham vấn cho tầng lớp cai trị. Một xã hội biết trọng trí thức trong cơ cấu kinh tế quốc gia thì không có lý gì để họ không tự tin sống độc lập mà không cần lương bổng của nhà nước. Bản thân Fukuzawa Yukichi cũng là một tay doanh nhân thành đạt.

    - Nước Nhật buổi đầu canh tân (1868) đã tạo ra một cơ chế mà không gian tư được tự do hoạt động. Không có cấm đoán trong việc tư nhân báo chí, xuất bản, dịch thuật, diễn thuyết, mở trường, dạy học, tư vấn… vốn là đất sống của tầng lớp trí thức. Thử hỏi Nguyễn Trường Tộ có thể sống được bằng những nghề lạ lẫm này trong khi bị cấm đoán dưới triều Nguyễn hay không?

    Dù thời thế bây giờ đã khác, nhưng muốn có được hàng ngũ trí thức độc lập như Fukuzawa Yukichi, một số điểm trên vẫn còn nguyên giá trị. Không thể có trí thức độc lập nếu không có môi trường và pháp chế nuôi nấng nó.

    Trí thức trong bộ máy công quyền

    Nếu như nhà nước không có đội ngũ trí thức giúp việc cho đến quan lý thì nó không thể vận hành được. Hơn nữa, vì vai trò đặc biệt của nhà nước mà xã hội không thể gạt bỏ trí thức ra khỏi nhà nước. Thế mà, đã có những lúc đất nước ta “đào tận gốc, trốc tận rễ”, thật không thể có cái ngu muội nào hơn vậy. Tần Thủy Hoàng có thể chôn hàng triệu trí thức, đốt hàng vạn tấn sách vở thì chế độ của ông ta cũng không tồn tại được lâu hơn, và trí thức lại cứ sinh ra từ nhân dân, tên bạo chúa thì bị nguyền rủa đến muôn đời.

    Vậy cho nên lẽ thường tình sẽ sinh ra trí thức nhà nước, đã là nhà nước thì ít hay nhiều anh đều phải chịu sự chi phối của quy định của nhà nước. Nguyễn Trường Tộ không thể nào diễn thuyết cho các quan nghe, kêu gọi nhân dân thay đổi, mở trường dạy những cái tân tiến, trong khi điều lệ của triều Nguyễn không cho phép ông ta làm vậy. Tuy nhiên, nói như vậy để có thể mặc định rằng trí thức nhà nước thì không thể đưa những cái tốt đẹp và tiến bộ đến với xã hội. Chúng ta hãy xem hai trí thức nổi trội cùng thời Fukuzawa Yukichi phục vụ trong hệ thống công quyền đã góp phần vào sự nghiệp lớn lao của mình vào buổi đầu Minh Trị ra làm sao:

    - Arinori Mori (1847-1889), ông là một nhà Tây học và chịu nhiều ảnh hưởng của trào lưu Khai Sáng lúc bấy giờ, ông từng làm Bộ trưởng Giáo dục của Nhật trong chính quyền Meiji, thành viến sáng lập của hội trí thức duy tân Meirokusha. Ông là tiêu biểu cho sự thành công của một trí thức nhà nước nhưng có tư tưởng độc lập. Ngoài việc tham gia điều tính chính sách nhà nước, ông còn viết những bài tham luận mang tư tưởng canh tân, thậm chí ông còn thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn báo chí, sáng lập trường quốc doanh là Shoho Koshujo [2], nơi đây trở thành lò đào tạo các nhà chính trị Nhật chẳng kém cạnh trường tư thục Keio của Fukuzawa Yukichi.

    - Itagaki Taisuke (1837-1919), thành viên Hội đồng nhà nước, cựu Bộ trưởng Nhật, sáng lập Đảng Tự do, là một trí thức thực thụ. Ông là người cổ vũ mạnh mẽ quyền con người, những lúc mâu thuẫn kịch liệt với chính quyền khi Meiji tăng cường các biện pháp độc tài, ông đã đứng ra lãnh đạo Quyền Tự do và Phong trào nhân dân trong cuối thập niên 1870s và 1880s. Teisuke là biểu tượng cho tinh thần trí thức nhà nước cương quyết, không bởi vì những điều luật vô lý mà phục tùng, ông rời bỏ nó và đứng về quần chúng để phản kháng chống lại bất công của chính sách cai trị. Khi bị mưu sát bất thành, đứng trước tên sát thủ, ông hét to “Itagaki có thể chết, nhưng tự do không bao giờ”, đó là sự biểu hiện của tinh thần bất khuất mà một trí thức đích thực dám xả thân vi dân chúng khi chính sách tàn bạo chống lại nhân dân. Vì vậy, Itagaki sánh ngang Fukuzawa Yukichi trên những đồng Yên 50, 100 vinh danh ông.

    Rõ ràng, trí thức nhà nước vẫn có chỗ để phát huy và đóng góp to lớn cho lịch sử quốc gia. Nếu như họ hành động bằng trái tim vì những giá trị tiến bộ, vì tâm vọng của nhân dân và vì dũng khí của một bậc sỹ phu.

    Trí thức tay sai

    Người trí thức khi đã không còn giữ được sự độc lập trong tư tưởng, thì chắc chắn sẽ biến mình thành công cụ hữu hảo cho lực lượng cầm quyền khai thác một cách vô thức. Nhưng, trong xã hội ta đang tồn tại một dạng tâm lý nguy hiểm của trí thức tay sai:

    - Tự nguyện hiến dâng mình cho kể cầm quyền. Đây là một trạng thái tư tưởng phổ biến do hệ thống Nho học và giáo điều truyền lại. Bản thân người trí thức này không có khả năng tin vào những giá trị tốt đẹp mà mình học được có thể vận dụng vào chính sách hợp lý, họ quay sang làm bảo hộ lực lượng lãnh đạo bằng những tuyên ngôn của cách mạng, biến nó thành thứ chân lý của chung rồi nhai lại một cách trơn tru để mua lòng cấp trên. Những trí thức này sẽ chẳng bao giờ bị quở trách, sự việc ăn theo nói leo của họ lâu dần thành một thói quen, biến thành bản năng từ khi nào không hay. Cái tai hại là nó làm cho kẻ cầm quyền luôn nghĩ rằng họ đúng, hiểu lý lẽ thế gian, đâm ra họ quay lại khinh miệt trí thức, xem nó là “cục phân” không hơn kém. Đây có lẽ là hậu quả bi đát mà trí thức tại những quốc gia độc tài đang thụ hưởng. Xót xa thay!

    - Trốn chạy và bỏ mặc đất nước. Khi thấy xã hội nhiều nhương, thời buổi loạn lạc, giáo lý bị chà đạp, một đội ngũ trí thức rơi vào trạng thái im lặng, ẩn dật, lúc nào đó muốn chứng tỏ mình còn tồn tại lại viết mấy chương tấu trình, kiến nghị. Được chăng hay chớ, lẽ thường những người này vốn không thích ganh đua, họ thấy sức mềm lực yếu không thể thắng được cường quyền nên nhắm mắt làm ngơ đợi chờ thế sự. Hoặc không, họ sẽ vùi đầu vào lĩnh vực chuyên môn, lấy những biện lẽ nghành nghề để trốn tránh một cách khéo léo. Suy cho cùng, trí thức mà không góp tiếng nói của mình cho quyền lợi của dân chúng và quốc gia chẳng xứng với cái danh.

    Vậy, Nguyễn Trường Tộ là trí thức gì

    Nếu định nghĩa rằng, trí thức cận thần là “Viết tấu trình và chờ đợi sự sáng suốt của nhà Vua” quả không sai. Song, nếu đặt vào lịch sử, bối cảnh và văn hóa của nước nhà thời điểm đó, ông khó lòng tiến tới một trí thức thành công được. Đánh giá một con người của lịch sử để soi chiếu ngày hôm nay, liệu chúng ta đã là trí thức độc lập chưa, có còn trí thức cận thần, trí thức tay sai nữa hay không? Muốn cho vị trí và vai trò của trí thức được lớn hơn trong xã hội, và cũng là để sản sinh ra những bậc trí thức lớn chúng ta không thể bỏ mặc làm ngơ hai vai trò song song:

    - Mạnh dạn truyền tài và bồi đắp những giá trị mà mình cho là hay đến với dân chúng. Hãy tranh biện nhiều hơn để làm tỏ rõ phải trái, đúng sai vạch đường chỉ hướng cho dân.

    - Bày tỏ thái độ chính trị để giúp hệ thống thể chế mang lại nhiều quyền lợi cho dân chúng hơn. Dù muốn hay không thì chính trị vẫn luôn can thiệp vào đời sống và tạo ra không gian sinh hoạt của cộng đồng.

    Tôi không chắc, mình có thể đưa ra được ý kiến chính xác, nhưng tôi tin rằng, nếu trí thức im lặng hoặc đứng về những lý lẽ bất công sẽ còn có thêm những Nguyễn Trường Tộ khác. Rất sáng, như một ngôi sao băng trong màn đêm dày đặc!

    03/9/2012

    [1] Bài “Học gì từ Nguyễn Trường Tộ” của Giáp Văn Dương.

    [2] Tiền thân của trường Hitotsubashi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    HyVăn viết:
    Nguyễn Trường Tộ không phải là người khởi động những hội ấy nên không có vai trò gì để đánh giá, thưa bác Vài ý nhỏ. Ông Tộ dâng tấu lên triều đình, các quan chả buồn thèm đọc, vì thực ra đọc chả hiểu gì, học cao và làm đại thần như Phan Thanh Giản còn giật mình cơ mà bác. Nó cũng không ảnh hưởng đến bất cứ tầng lớp xã hội nào khi ấy (vì nó có đựoc phát tán đâu), hơn 30 năm sau khi ông ấy dâng sớ đến khi các hội ấy xuất hiện, xã hội Việt Nam chả có biến chuyển gì đáng kể để tiếp cận với tư tưởng lập mấy cái hội ấy. Chỉ khi Pháp cai trị thực thụ, cần có đội ngũ giúp việc họ mới truyền bá vào cho nước ta, nói hơi xấu mặt tý, bọn thực dân đúng là có một phần khai hóa đúng nghĩa.
    Tôi có ý viết bài này lâu rồi, nhất là sau cái bài của chị Hảo đăng bên BBC cách đây vài năm, khuyến nghị nhà nước mở cuộc Minh Trị. Nói thật, Meiji khi lên ngôi là một cậu bé 15 tuổi, công lao và chiếm phần chủ động cuộc cải cách Minh Trị phần lớn là do những người như chị Hảo chứ không phải chính quyền. Bài này tôi viết, mục đích là cho nó đỡ buồn tẻ, vì tôi thấy trí thức VN hiện nay >95% bài là cứ nhè vào chính quyền, chính sách mà viết, có vẻ như lựa chọn thông qua quyền lực từ những người làm chính sách trong mắt họ là cửa thoát duy nhất, trong khi những người truyền đạt những quan điểm tốt đẹp cho dân chúng đa số sống trong heo hút và cực kỳ cô đơn (blog Vương Trí Nhàn chưa bao giờ quá 20 người vô, trong khi những trang về thông tin không kiểm chứng, mang đầy tinh thần chém gió như Quan Làm Báo thì đông nghìn nghịt). Lo ngại của tôi lúc này còn lớn hơn cả thời Pháp thuộc.

    Quan điểm này của bác cũng giống ý tôi. Phải làm sao để tập hợp những người có trình độ lại với nhau cùng thảo luận về các việc tử tế của xã hội. Tôi nghĩ hiện nay Dân Luận là một trong những nơi có thể hội tụ được khả năng đó. Bác cứ mạnh dạn đề cử các bài viết, dù chỉ là một cái tên để BBT thử đi liên lạc.

    Bây giở là thế kỷ XXI rồi mà cứ bàn những gì thuộc thế kỷ XIX thì chẳng bổ ích gì đối với cuộc sống hàng ngày. Những gì thuộc về lịch sử thì để các nhà sử học bàn, nếu có gì hay mà học được thì hãy cùng bàn để áp dụng. Còn những cái gì gần đây xẩy ra mà cần rút kinh nghiệm thì cũng có thể bàn. Nay phê phán Nguyễn Trường Tộ thì có lợi gì không?
    Hiện nay có mấy câu hỏi đặt ra cho trí thức (hình như đã có người nêu ra rồi nhưng bị lãng quên) là nguyên nhân gì làm cho nước ta chậm tiến. MOng các bậc trí thức động não tìm hiểu xem sao. Tôi thấy trí thức của ta ít phát huy độc lập tư duy mà chỉ thuộc lòng hoặc sao chép nhiều hơn, chẳng mấy người khai phá mảnh đất hoang chưa hề có ai động đến.

    Nguyễn Trường Tộ không phải là người khởi động những hội ấy nên không có vai trò gì để đánh giá, thưa bác Vài ý nhỏ. Ông Tộ dâng tấu lên triều đình, các quan chả buồn thèm đọc, vì thực ra đọc chả hiểu gì, học cao và làm đại thần như Phan Thanh Giản còn giật mình cơ mà bác. Nó cũng không ảnh hưởng đến bất cứ tầng lớp xã hội nào khi ấy (vì nó có đựoc phát tán đâu), hơn 30 năm sau khi ông ấy dâng sớ đến khi các hội ấy xuất hiện, xã hội Việt Nam chả có biến chuyển gì đáng kể để tiếp cận với tư tưởng lập mấy cái hội ấy. Chỉ khi Pháp cai trị thực thụ, cần có đội ngũ giúp việc họ mới truyền bá vào cho nước ta, nói hơi xấu mặt tý, bọn thực dân đúng là có một phần khai hóa đúng nghĩa.
    Tôi có ý viết bài này lâu rồi, nhất là sau cái bài của chị Hảo đăng bên BBC cách đây vài năm, khuyến nghị nhà nước mở cuộc Minh Trị. Nói thật, Meiji khi lên ngôi là một cậu bé 15 tuổi, công lao và chiếm phần chủ động cuộc cải cách Minh Trị phần lớn là do những người như chị Hảo chứ không phải chính quyền. Bài này tôi viết, mục đích là cho nó đỡ buồn tẻ, vì tôi thấy trí thức VN hiện nay >95% bài là cứ nhè vào chính quyền, chính sách mà viết, có vẻ như lựa chọn thông qua quyền lực từ những người làm chính sách trong mắt họ là cửa thoát duy nhất, trong khi những người truyền đạt những quan điểm tốt đẹp cho dân chúng đa số sống trong heo hút và cực kỳ cô đơn (blog Vương Trí Nhàn chưa bao giờ quá 20 người vô, trong khi những trang về thông tin không kiểm chứng, mang đầy tinh thần chém gió như Quan Làm Báo thì đông nghìn nghịt). Lo ngại của tôi lúc này còn lớn hơn cả thời Pháp thuộc.

    Trích dẫn:
    Thử hỏi Nguyễn Trường Tộ có thể sống được bằng những nghề lạ lẫm này trong khi bị cấm đoán dưới triều Nguyễn hay không?

    Theo sử liệu, các triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức chỉ cấm truyền đạo Chúa chứ không cấm các lãnh vực khác. Tuy nhiên thương mại, công nghệ, kỹ thuật, quân sự theo đường lối Phương Tây không thể phát triển vì triều đình bị các quan ngăn cản. Thứ hai là dân VN nói chung không có tinh thần cầu tiến và đổi mới. Thứ ba, như bài chủ nêu lên là giới trí thức không chủ động mở đường khai lối, chỉ gióng lên tiếng nói mà thôi, chẳng khác nào "đánh trống bỏ dùi" (thiếu trách nhiệm). Nhưng cũng khó trách những người như Nguyễn Trường Tộ vì trong tình hình như thế một vài cá nhân có thể làm gì được?

    Một ý nữa là ngoài tính độc lập của trí thức, một phẩm chất khác cũng rất cần là tinh thần kết đoàn. Một số đông cùng theo một trường phái may ra mới đánh thức, lay chuyển được xã hội đang ù lì, chứ cá nhân lẻ tẻ rất khó làm nên chuyện. Ông Nguyễn Trường Tộ dâng sớ xin khuyến khích việc lập các hội buôn (thương mãi), hội cứu tế (xã hội), hội từ thiện nhưng lại không nói về các hội học thuật, hội văn hóa,... (http://www.vanhoahoc.edu.vn/nghien-cuu/van-hoa-hoc-ung-dung/van-hoa-giao-duc-khoa-hoc/2019-nguyen-truong-to-di-thao-so18-ve-viec-hoc-thuc-dung.html).

    Thiết nghĩ đấy là một thiếu sót rất lớn mà nếu với tinh thần dấn thân đúng nghĩa, chính NTT đã khởi động cho những hội như vậy dù sớ dâng lên triều đình bị từ bỏ. Điều thiếu sót này nên được giải thích như thế nào?

    Thời bình cũng có mấy loại bình; loại bình bằng mọi giá, bình bằng bạo lực, bình vì dân an, bình vì dân không cần quan tâm có bình hay không ... Loạn cũng có mấy thứ loạn . Nếu xem chaos là loạn thì tất cả mọi thứ tư bản và thiên nhiên aka kinh tế, thời tiết, địa hình, các chuyển động địa tầng, địa chất, sinh học ... đều dựa trên nguyên lý hỗn loạn cả . Chưa kể ngay ngày xưa, bình và loạn cũng đã khác nhau . Lấy ví dụ thời Tần Thủy Hoàng, bình nhưng giết thầy đốt sách, loạn nhưng Trung Hoa được thống nhất về một mối, chính trị (tương đối) ổn định vì tất cả những đối kháng đều bị tiêu diệt .

    OK, chỉ xét đến bình . Vậy với những kiểu "bình" khác nhau như vậy, chí thức của ô Khổng đều có thể kiên định một thái độ được không ? Tôi đoán với biện luận của bác NTB, thì được, và rất được .

    Tăng Tử hỏi Khổng Tử rằng ai mới được gọi là Trí Thức (diễn dịch theo ngôn ngữ thời nay). Khổng Tử trả lời:

    "Đó là những người mà thời Bình thì nỗ lực hết sức để góp phần Chấn Hưng Văn Hóa; thời Loạn thì đem cả tính mạng ra để Gìn Giữ Những Giá Trị Văn Minh."

    Tôi cho rằng đó là định nghĩa chính xác nhất về trí thức. Những ai không làm được như vậy thì không thể gọi là trí thức. Như vậy thì làm gì còn phải phân biệt trí thức loại này hay loại kia nữa?

    Lịch sử là một chuỗi dài những thăng trầm, loạn lạc, bình yên, suy thoái, phát triển... không có gì là bất biến hết.

    Chính vì thế người trí thức thường nhìn xa hơn về tương lai chứ không chỉ bận tâm về những vấn đề hiện tại. Trong lúc chiến tranh loạn lạc, khi con người biến thành dã thú ăn thịt và giết hại lẫn nhau, thì còn có trách nhiệm nào cao hơn là gìn giữ những giá trị văn minh để đến khi loạn lạc qua đi con người không phải bắt đầu xây dựng xã hội từ đầu như thời mông muội? Trong thời bình, nhất là sau chiến tranh khi xã hội còn đang dần ổn định, các giá trị đang bị đảo lộn, con người đang mất phương hướng, thì trách nhiệm quan trọng nhất lại là chấn hưng văn hóa - văn hóa theo nghĩa rộng nhất bao gồm cả phương thức tổ chức xã hội, xây dựng các định chế xã hội, tích lũy và sáng tạo tri thức, chọn lọc các giá trị sống, v.v.

    Bây giờ đang là thời bình, nên chỉ cần ai đó có ý thức như vậy, lao động miệt mài như ong thợ để góp phần chấn hưng văn hóa, thì đều đáng được gọi là trí thức, hoàn toàn có thể tự xem mình là trí thức.

    Một nghệ sỹ say mê sáng tạo ra cái đẹp. Một nhà khoa học miệt mài làm việc để sáng tạo ra tri thức. Một nhà báo nỗ lực đưa thông tin trung thực đến mọi người. Một nhà hoạt động đang tìm cách truyền bá các giá trị nhân bản và những tư tưởng dân chủ tự do ... thì đều là đang góp phần chấn hưng văn hóa, đều là trí thức cả, và vai trò của họ đều cần thiết cho xã hội trong hiện tại cũng như trong tương lai gần hay xa... Miễn là mỗi người đều cống hiến cho xã hội theo đúng sở trường và sở thích của mình.

    Innova viết:

    Khách quan mà nói, sự phát triển kinh tế và xã hội trong thời gian gần đây đã tạo ra một lực lượng "trí thức" khá đông, trong và ngoài nước. Nói trí thức ở đây chỉ đề cập đến việc ăn học.

    Thế thì đề nghị bác Innova gọi các vị nầy là “học thức”!

    Khách quan mà nói, sự phát triển kinh tế và xã hội trong thời gian gần đây đã tạo ra một lực lượng "trí thức" khá đông, trong và ngoài nước. Nói trí thức ở đây chỉ đề cập đến việc ăn học. Không thể đòi hỏi tất cả các trí thức đều dấn thân vào xã hội, nhưng tôi tin rằng trong tương lai, tỉ lệ dấn thân đó sẽ cao hơn, qua viết, qua hành động.

    Trích dẫn:
    - Mạnh dạn truyền tài và bồi đắp những giá trị mà mình cho là hay đến với dân chúng. Hãy tranh biện nhiều hơn để làm tỏ rõ phải trái, đúng sai vạch đường chỉ hướng cho dân.

    Đây là nằm trong tinh thần của PT CĐVN rồi.

    " đúng sai vạch đường chỉ hướng cho dân " không có nghĩa là ép buộc họ, mà làm sao để họ hiểu cái lợi cho họ và cho mọi người chung quanh khác. Lâu dài họ cũng trở thành người giỏi trong một vài lãnh vực, độc lập trong chuỗi dây chuyền chuyển tải kinh nghiệm trước hết trong gia đình, rồi ra xã hội

    Khó vì thiếu tổ chức, môi trường ngăn cản, và cần mạnh dạn, nỗ lực, nhiều thời gian