Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Sinh mạng một con người trong cái chế độ này nó quá nhỏ nhoi!

  • Bởi Admin
    04/09/2012
    3 phản hồi

    Nguyễn Thị Thanh Tuyền

    Tôi đã chờ đợi mỏi mòn trong nỗi lo lắng và một chút hy vọng trên con đường tìm công lý, để rồi 18 tháng sau nhận được cái bản kết luận của VKSND Tối Cao về kết quả điều tra nguyên nhân cái chết của Anh Nhựt “Việc Nhựt treo cổ là do ân hận việc làm trái quy trình của mình tại công ty Kumho”. Đúng là một sự dối trá. Đọc xong bản kết luận, tôi đã thức trắng đêm ngồi nhìn cái bản kết luận này, tôi thật sự bàng hoàng và không tưởng tượng được VKSNDTC lại coppy 100% nội dung kết luận của Công An Bình Dương để đưa ra kết luận nguyên nhân cái chết chồng tôi.

    Họ có thể thay trắng đổi đen một cách trắng trợn. Thật sự là tôi không ngờ một cơ quan hành pháp cao nhất Việt Nam lại che chắn bảo vệ việc làm trái pháp luật và dã man của CA Bình Dương. Cái chết của chồng tôi quá rõ ràng cả một đứa trẻ cũng hiểu ra, chồng tôi chết do bàn tay của công an Bình Dương gây ra, vết tích trên thân thể của Anh ấy đã chứng minh điều đó: ”Đầu gối chân phải xưng to bầm tím, trên ngực có hai vết bầm, hai bên hông xuống đến đùi bầm tím, hai bên hố chậu bị thối rữa, da bìu bị trượt mất một số thượng bì, bị dập tinh hoàn chảy máu và kiến bu rất nhiều, trên đùi đến chân có nhiều dấu vết li ti, Chân tay bị co và bầm tím hết các ngón tay, trên bàn tay và ngón chân, môi bị dập, quần dính máu, áo gối dính máu và chất nhờn rất tanh...”. Bấy nhiêu thôi thì cũng biết chồng tôi chết do đâu? Nhưng VKSNDTC lại kết luận bừa bãi, một số nội dung bịa đặt trong bản kết luận, đúng là một sự thật đáng buồn cười trong bản kết luận VKSNDTC về cái chết Anh Nhựt.

    Mấy ngày qua tôi cảm thấy mệt mõi và chán nảng vô cùng, không biết mình đang sống ở chế độ nào? Mà sao tàn ác đến thế, cái sinh mạng một con người trong cái chế độ này nó quá nhỏ nhoi.

    Hôm nay là ngày 2/9 tôi nhớ câu nói của Bác Hồ” Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” Tôi ngâm nghĩ câu nói này và tự đặt vấn đề, hỏi lại câu nói của Bác trong tâm trí tôi: “Chồng tôi muốn được sống được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Vậy tại sao công an Bình Dương họ không cho chồng tôi cái quyền ấy? Tại sao họ dã mang hại chết tước đi quyền làm con người của chồng tôi ? Tại sao chồng tôi chết oan mà VKSNDTC còn bịa đặt để đổ lỗi cho chồng tôi?” Họ đã giết hại đi một sinh mạng họ cho bình thường, nhưng sinh mạng ấy là một người chồng, người con,người anh mà gia đình tôi yêu thương biết chừng nào. Vậy câu nói của Bác nó còn ý nghĩa và giá trị để con cháu của Bác nó noi gương làm theo không?.

    Tôi buồn rơi nước mắt và hỗ thẹn trước cái bản kết luận của VKSNDTC khi ngẫm nghĩ câu nói của Bác. Nhưng buồn cười hơn khi tôi đọc bức thư tuyệt mệnh đến câu: “Chồng viết mấy lời này... đi theo ông bà hay to tát hơn là đi theo Bác Hồ Chí Minh thì vợ đừng phải thấy kho (khổ)”. Tôi nghĩ chồng tôi cũng đủ khôn khéo chứ đâu nông cạn đến mức kết thúc cuộc đời mình quá sớm phải đi theo ông bà, đi theo Hồ Chí Minh như thế này. Anh cũng thừa biết trên đôi vai của Anh còn gánh nặng người Cha bệnh tật, người Mẹ già yếu và những đứa em khờ dại. Biết bao nhiêu nguyện vọng của Anh chưa được thực hiện, Anh luôn mơ ước được làm cha, dù đứa con của anh nó chưa hiện diện trên cõi đời này nhưng anh đã đặt tên cho con rồi, cái tên ấy tôi sẽ nhớ mãi và giữ mãi cho hết cuộc đời mình.

    Nghĩ lại qua quá trình làm việc với điều tra viên của VKSNDTC tôi thật sự đã ghi ngờ từ lúc đầu là không nghiêm minh nhưng không ngờ nó tồi tệ đến như vậy.

    Ngày 15/11/2011 tôi có giấy mời làm việc với Ông Lê Minh Kỳ điều tra viên của VKSNDTC Phía Nam – Cục 6. Khi đó Ông Lê Minh Kỳ yêu cầu tôi trả lời những câu hỏi (tôi nghĩ Ông Kỳ đang coi tôi như là một tội phạm chỉ được trả lời những gì Ông ấy hỏi). Khi tôi cung cấp thông tin của tôi cho Ông Kỳ thì Ông ấy làm ngơ và nói với tôi rằng: ”Những lời nói của cô tôi đã có hết rồi và còn nhiều hơn thế nữa…” Lúc đó tôi hết chịu đựng cách ứng xử trong quá trình làm việc của Ông này và cuối cùng tôi đã tranh cãi với ông ấy, tôi không chịu ký vào biên bản làm việc đó với lý do ”Những ý kiến của tôi thì không được ghi trong biên bản, mà chỉ ghi những câu hỏi của Ông ấy”.

    Lúc này tôi cảm thấy những điều tra viên VKSNDTC – Cục 6 có vấn đề trong cách điều tra tôi đã quyết định đi Hà Nội tìm Công lý cho chồng tôi.

    Ngày 18/11/2011 Tôi và Luật sư đã gặp Ông Phong- Cục Trưởng Cục Điều Tra của VKSNDTC, Ông Phong cũng ghi vấn một số vết tích trên cơ thể Anh Nhựt như dưới bộ phận sinh dục của Anh bị dập và kiến bu nhiều… và Ông cũng có lời hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ cái chết của Anh Nhựt.

    Nhưng thực tế lời hứa đó cũng là lời hứa suông và không bao giờ có thực. Sự Thật đến nay mọi việc đã được phơi bày, VKSNDTC là nơi nắm cái cân công lý, thi hành luật pháp, nhưng họ không công tâm, che đậy trong quá trình điều tra vụ án của chồng tôi, vì có một số tình tiết mà VKSNDTC thể hiện bản kết luận hòan tòan sai không đúng những gì tai tôi nghe mắt tôi thấy.

    Qua kết luận điều tra vụ việc của chồng tôi thì đã cho gia đình tôi và tất cả người dân trong cả nước thấy rõ Anh Nhựt: “vô tội trong vụ án mất lốp xe của công ty Kumho”, Việc Nhựt treo cổ là do ân hận việc làm trái quy trình của mình tại công ty Kumho trong bản kết luận của của VKSNDTC là sư bịa đặt nhằm “thóat tội cho công an Bình Dương”. Đó là một sự thành công của VKSND Tối Cao “em ngã anh nâng” mà người dân trong cả nước điều thấy rõ việc làm này.

    Nhiều người nói với tôi rằng: “Có người dân nào mà tố cáo việc làm trái pháp luật, sai nguyên tắc của cán bộ nhà nước thì được giải quyết thỏa đáng đâu? bởi vì họ đã móc xích với nhau để bảo vệ quyền lợi cho nhau, nên thiệt thòi lúc nào cũng về phần người dân” khuyên tôi đừng kiện tụng chi cho mệt, tốn tiền, tốn công, tôn sức, tất cả ai cũng biết anh Nhựt “chết oan”. tôi trả lời: ”Tôi biết, nhưng việc của chồng tôi chỉ có một số người biết nhưng một số người vẫn nghĩ chồng tôi nghi can của vụ án mất trộm lốp xe của Cty Kumho, tôi thật sự khó chịu khi nói chồng tôi là "nghi can” vì tôi hiểu chồng tôi hơn ai hết là chồng tôi “vô tội”, Nên chồng tôi vô tội thì không thể nào tự tử, nên tôi phải làm sáng tỏ để cho tất cả hơn 80tr người dân biết rằng: Anh Nhựt bị công an Bình Dương đánh chết để cho tất cả người dân phải cảnh giác mọi tình huống khi làm việc công an, nếu không thì rất nhiều người phải chết oan mạng như anh Nhựt".

    Nhưng bây giờ tôi lại ghét từ “ân hận”, Anh Nhựt có làm gì sai mà phải ân hận, đúng vỡ tuồng hài mà Công Bình Dương làm biên kịch và VKSND Tối Cao làm đạo diễn. Ông Dương Chí Dũng và một số cán bộ Nhà nước tham ô hối lộ thất thóat cả ngàn tỷ đồng của nhân dân mà còn chưa “ân hận”, huống hồ Anh nhựt là người có công tố giác tội phạm mà phải ân hận tự tử, thật là phi lý với kết bản kết luận của VKSNDTC.

    Đến giờ bản kết luận của vụ án anh Nhựt được phơi bày, thì bộ mặt thật của sự việc cũng đã được phơi bày, tôi đã và sẽ không ngừng đấu tranh lôi bộ mặt thật ra để cho cả hơn 80tr dân thấy rõ bản chất của nó.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Vì sao con tôi chết?

    TRUNG TÂN | 05/03/2013 11:45 (GMT + 7)

    TT - Gần 11 tháng nay, cứ 2-3 tuần tôi lại đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jut (Đắk Nông) để hỏi về nguyên nhân cái chết của con tôi nhưng lần nào họ cũng bảo về đi, đang đợi ý kiến cấp trên...

    Ngày 5-4-2012, con trai tôi là V.V.T., 16 tuổi, đi lễ nhà thờ thì bị nhóm thanh niên trong đó có T.T.S. chặn đánh nên cháu và bạn lên xe máy chạy về nhà. Nghe mấy bạn cháu kể dù cháu đã bỏ về nhưng nhóm của S. vẫn đuổi theo để đánh tiếp.

    Đến ngã ba Đá Chẻ 1 (thôn 6, xã Trúc Sơn, Cư Jut) cháu dừng xe ở lề, bước ra đường để nhặt mũ bảo hiểm đánh rơi thì bị S. tông thẳng xe máy vào người cháu rồi bỏ chạy. Sau này tôi được biết Công an huyện Cư Jut lại cho rằng cháu đi ra giữa đường ném mũ bảo hiểm vào S. nên bị xe của S. tông trúng.

    Các bạn của T. đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Jut cấp cứu, đồng thời báo cho gia đình. Chúng tôi thấy cháu bị thương ở sau gáy nên chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

    Tôi gọi điện đến số máy trực ban của Công an huyện Cư Jut hàng chục lần để báo sự việc nhưng không ai nghe máy. Trên đường đi, T. vẫn tỉnh táo và kể với chúng tôi là nhóm của S. đuổi theo đến nơi, thấy cháu đang nhặt mũ ở giữa đường đã cố tình lao thẳng vào người khiến cháu ngã ngửa.

    Sáng hôm sau tôi đến Công an huyện Cư Jut làm đơn trình báo sự việc, công an huyện đã triệu tập S. và bạn bè của cậu ta, đồng thời tạm giữ chiếc xe gây tai nạn ngay hôm đó.

    Công an có xem xét hiện trường hay không chúng tôi không biết và họ cũng không hề lấy lời khai lúc con tôi còn tỉnh táo. Điều tra viên chỉ dặn nếu con tôi “có việc gì” phải báo họ ngay. Ban đầu tôi nghĩ con mình bị nhẹ, nhưng ba ngày sau cháu bỗng trở nặng rồi chết. Lúc này công an huyện mới đến khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân...

    Sau khi đưa cháu về quê Bình Định để lo ma chay, tôi nhiều lần đến Công an huyện Cư Jut để hỏi về diễn biến vụ án, nguyên nhân dẫn đến cái chết của con.

    Thế nhưng lần nào tôi cũng nghe trả lời “về đi, chưa thể thông báo gì, đang đợi ý kiến cấp trên”... Có lần vì quá sốt ruột, tôi đến phòng trưởng công an huyện để hỏi nhưng cũng không có kết quả gì.

    Tết vừa rồi vợ chồng tôi về quê, ai cũng hỏi vì sao cháu chết. Tôi bảo chưa biết, vậy là bị bà con trách làm cha làm mẹ sao quá vô tâm, con chết 11 tháng rồi mà không rõ nguyên nhân!

    Chúng tôi chỉ biết ngậm ngùi. Ra tết, cũng đã mấy lần tôi đến công an huyện để hỏi và họ trả lời đã điều tra xong nhưng vẫn phải chờ ý kiến cấp trên rồi sẽ thông báo. Chúng tôi chỉ muốn biết công an họ điều tra đến đâu, có vướng mắc gì mà đã 11 tháng trôi qua vẫn chưa có câu trả lời về cái chết của con tôi?

    (Ghi theo lời kể của ông Võ Văn Tèo, thôn 6, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut, Đắk Nông)

    Đang xin ý kiến cấp trên

    Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vào ngày 5-4-2012, nhóm thanh niên của T.T.S. và V.V.T. có xích mích nên đuổi đánh nhau. Đến ngã ba Đá Chẻ 1 (lúc này khoảng 20g30), T. dừng xe và lấy mũ bảo hiểm ném vào nhóm của S. đang chạy trên đường, xe của S. tông thẳng vào người khiến T. tử vong sau đó. Tuy nhiên, mãi đến ngày 9-4-2012, khi T. đã mất thì gia đình mới báo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Jut. Lúc này chúng tôi mới thực hiện khám nghiệm tử thi, lập lại hiện trường theo lời khai nhân chứng, người gây tai nạn. Tuy nhiên, vì không còn hiện trường nên rất khó xác định được nguyên nhân thật sự của vụ án.

    Công an huyện đang điều tra xem T.T.S. có “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” (điều 202 Bộ luật hình sự)? Tuy nhiên các lời khai không thể xác định rõ điểm va chạm đầu tiên chính xác ở phía bên nào của tim đường. Chúng tôi đã tổ chức thực nghiệm hiện trường, có sự giám sát của Viện KSND huyện nhưng cũng chưa xác định thật chính xác, khách quan các tình tiết của vụ án này.

    Dư luận cũng cho rằng S. đã cố tình dùng xe tông vào người T. nên phải khởi tố S. tội giết người, tuy nhiên rất khó để chứng minh lập luận này... Chính vì những vướng mắc nêu trên, Công an huyện (và cả Viện KSND huyện) đã có văn bản xin ý kiến cấp trên về hướng xử lý vụ án. Do chưa có kết quả nên chúng tôi chưa báo được cho gia đình bị hại.

    TR.T. ghi

    Cần làm rõ trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết tin báo

    Theo quyết định số 18/2007 của Bộ Công an (ban hành quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ), cán bộ, chiến sĩ có nhiệm vụ tiến hành điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông một cách tích cực, nhanh chóng, công minh và khách quan. Giám đốc công an tỉnh bố trí địa điểm tiếp dân để tiếp nhận tin báo, giải quyết tai nạn giao thông. Đối chiếu quy định này với các thông tin được hai bên phản ánh trong bài báo, tôi cho rằng trưởng Công an huyện Cư Jut và Công an tỉnh Đắk Nông cần làm rõ một số nội dung liên quan.

    Theo gia đình nạn nhân, khi có tai nạn giao thông xảy ra, những người bạn của nạn nhân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu chứ không báo ngay cho công an địa phương. Có thể vì lý do này mà các cơ quan công an không thể tổ chức ngay việc bảo vệ hiện trường để có cơ sở xử lý chính xác vụ tai nạn. Tuy nhiên, cha nạn nhân cho biết vào buổi tối xảy ra tai nạn, ông đã gọi điện đến số máy trực ban của công an huyện hàng chục lần để báo sự việc nhưng không ai nghe máy. Cũng theo người cha, sáng hôm sau (tức ngày 6-4), ông đã đến Công an huyện Cư Jut nộp đơn trình báo sự việc. Tuy nhiên, phía công an huyện cho rằng “mãi đến ngày 9-4-2012, khi T. đã mất thì gia đình mới báo cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện”. Thông tin này liệu có chính xác khi có sự khác biệt với trình bày của cha nạn nhân và không phù hợp với cách xử lý bình thường của những gia đình có người gặp nạn?

    Do tính chất đặc thù của các vụ án tai nạn giao thông, nếu công an các nơi không cố gắng thực hiện đúng quyết định 18/2007 của Bộ Công an thì câu trả lời vẫn cứ tiếp tục là “không” một cách vô trách nhiệm với nỗi đau của gia đình các nạn nhân.

    Luật sư TRẦN THỊ MIỀN

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/536556/vi-sao-con-toi-chet....

    Phản hồi: 

    [quote=Do Muoi Mot]Hôm trước mặc dầu không vi phạm lỗi gì nhưng khi bị thằng công an mang lon đại úy thổi lại, tôi cũng cúng nó 50 ngàn đồng và nói rằng. Thôi anh biếu mày cafe chứ có lỗi phải chi mô[/quote]

    Tôi cũng mới bị công an thổi vì đi sai đường.

    Ghé vào, dựng chống, tôi khóa cổ xe lại đồng thời thò tay khóa luôn cốp.

    Xong xuôi tôi hỏi thằng nhóc: -Có việc gì? -Chú đi sai đường. Chú cho kiểm tra giấy tờ xe, bằng lái. -Vừa thay quần áo, không đem theo. -Nhà chú ở đâu? -Xa lắm. -Chú có "đóng phạt tai chỗ" được không?. Ý là chi cho nó 5 chục 1 trăm đấy. -Chú không mang theo tiền. -Vậy là phải giữ xe của chú. -Được, lập biên bản đi.

    Thằng nhóc lúng túng nhìn cái xe Vespa rồi quay sang hỏi thằng bên cạnh lúc này đang nhấm nháy với một người vi phạm. Tôi cứ nhìn chúng chằm chằm. Thấy giữ tôi lại sẽ trở ngại cho việc "làm luật", thằng nhóc bảo: Thôi chú đi đi.

    Tóm lại là chẳng việc gì phải sợ công an, vì công an toàn làm bậy.

    Phản hồi: 

    Nếu chúng ta không đấu tranh thì chắc có ngày chúng ta bị CA bắt và cũng sẽ bị đánh chết như thế này.

    Mỗi lần gặp CA tôi sợ lắm. Hôm trước mặc dầu không vi phạm lỗi gì nhưng khi bị thằng công an mang lon đại úy thổi lại, tôi cũng cúng nó 50 ngàn đồng và nói rằng. Thôi anh biếu mày cafe chứ có lỗi phải chi mô