Thomas Fuller - Ở Việt Nam, thông điệp về bình đẳng trái ngược với khoảng cách giàu nghèo

  • Bởi Admin
    02/09/2012
    1 phản hồi

    Thomas Fuller<br />
    L.V. chuyển ngữ

    Cô mặc một bộ cánh màu hồng và đi guốc cao gót đồng màu khi tham quan một công trình xây dựng đầy bụi. Ngay sau chuyến viếng thăm của Tô Linh Hương vào tháng Tư, những bức ảnh chụp được khoảng khắc ấy đã tràn lan trên mạng, nhưng không phải vì phong cách ăn mặc của cô Hương.

    vietnam-popup.jpg
    Tố Linh Hương, con gái của một thành viên trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng Tư, vài ngày sau khi cô được bổ nhiệm đứng đầu một công ty xây dựng nhà nước.

    Là con gái của một thành viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan chính trị có quyền lực nhất đất nước, cô Hương chỉ cần vài ngày để được bổ nhiệm chức vụ đứng đầu một doanh nghiệp xây dựng nhà nước. Các nhà bình luận trên mạng bày tỏ bức xúc vì một người còn quá trẻ - được biết là 24 tuổi - lại giữ một chức vụ tối cao trong một công ty.

    Đưa một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp trường báo chí và phong cô ta làm tổng giám đốc một công ty xây dựng thì chẳng khác nào đưa một kẻ cụt chân làm thủ môn,” Phạm Viết Đào, một nhà viết blog nổi tiếng nhận xét. “Xin lỗi - điều này thật ngu xuẩn.

    Cũng như giới lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Trung Quốc, các quan lại chính trị đang vất vả để chỉnh đốn thông điệp của đảng mình về bình đẳng xã hội trong khi thực tế thì giới lãnh đạo lại tràn ngập trong giàu sang và ân sủng. Khoảng cách rộng giữa nghèo khó ở miền quê và giàu có ở thành thị đặc biệt đang trở nên mãnh liệt, trong khi một thập niên tăng trưởng chóng mặt đang kết thúc, làm lu mờ triển vọng phấn đấu để trèo lên nấc thang xã hội của tầng lớp nghèo và trung lưu

    Cho đến hiện tại, mức tăng trưởng thật tốt đẹp, và là người giàu có thì tuyệt vời,” Carlyle A. Thayer, một chuyên gia hàng đầu về nền chính trị Việt Nam nói, ông có một kho dữ liệu về giới lãnh đạo Việt Nam và các thành viên trong gia đình họ. “Lòng bất mãn đang tăng cao, đặc biệt là giới trắng tay đối với tầng lớp giàu có.

    vietnam-2-popup.jpg
    Đa phần những giận dữ của người Việt về tình trạng chủ nghĩa gia đình và việc quản lý kinh tế yếu kém được nhắm vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được tái bầu cử nhiệm kỳ 5 năm vào năm ngoái.

    Đa số những khó chịu nhắm vào phiên bản của chủ nghĩa tư bản cánh hẩu ở Việt Nam - mối quan hệ mật thiết giữa các tài phiệt và các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản. Làn sóng chỉ trích này được nở rộ vì những tin tức về nạn lạm dụng chức quyền đã rò rỉ khi các doanh nghiệp nhà nước, vốn vẫn là bộ phận cốt lõi của nền kinh tế, đã bị suy sụp, làm tăng thêm tính nghiêm trọng của những khó khăn tài chính tại Việt Nam. Các nhà đấu tranh và chỉ trích cũng đã có thể dùng tính ẩn danh của mạng Internet để tránh sự kiểm duyệt chặt chẽ ngành truyền thông chuyên giấu kín những vụ tai tiếng trước công chúng.

    Trong khi sự chỉ trích tăng cao, một số những người ruột thịt của các quan chức Đảng Cộng sản đã rút ra khỏi những vai trò quan trọng.

    Cô Hương rời bỏ doanh nghiệp nhà nước của mình vào tháng Sáu, ba tháng sau khi được bổ nhiệm, và con gái của thủ tướng vừa rồi cũng rời bỏ một trong những chức vụ của mình tại một ngân hàng tư.

    Trong khi đó các quan chức chính quyền đang lên tiếng đối phó.

    Chủ tịch Trương Tấn Sang đã đưa ra một bài báo tự phê trên truyền thông nhà nước, ông viết về “những thất bại và thiếu hiệu quả của các công ty nhà nước, sự thoái hoá tư tưởng chính trị và đạo đức.” Ông cũng quy rằng “phong cách sống của một thành phần đảng viên và cán bộ” đã dẫn đến những khó khăn của đất nước.

    Chúng ta cần tự hào về những thành quả đạt được,” ông viết, hàm ý về cơn bùng nổ kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng, “nhưng dưới mắt cha ông, chúng ta cũng phải cảm thấy xấu hổ vì những điểm yếu và sai sót, vốn đang ngăn cản sự tăng trưởng của đất nước.

    Trên Internet và những mạng xã hội, đa số sự giận dữ về chủ nghĩa gia đình trị và việc quản lý kinh tế yếu kém đều nhắm vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người được bầu lại thêm một nhiệm kỳ 5 năm vào năm ngoái giữa giai đoạn biến động vì các doanh nghiệp nhà nước yếu kém.

    Người ta lo ngại vì ông có quá nhiều quyền hành - họ cảm thấy ông cần phải được kềm chế,” Ông Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales ở Úc nói.

    Gia đình ông Dũng là trọng tâm của những bức điện ngoại giao vào năm 2006, năm ông vừa nắm chức thủ tướng, các bức điện được viết bởi Seth Winnick, lúc ấy là tổng lãnh sự của Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bức điện, được WikiLeaks công bố, đã nhấn mạnh về sự nghiệp kinh doanh của Nguyễn Thanh Phượng, con gái của vị thủ tướng. “Rõ ràng là cô ấy có tài,” Ông Winnick viết. “Tuy nhiên, sự thăng tiến nhanh chóng và nhiều cánh cửa mở ra cho cô ta và hai người anh em trai của cô là dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo chính trị Việt Nam tìm cách bảo đảm con cái của họ được chu toàn về giáo dục, chính trị về kinh tế.

    Mặc dù cô hoạt động trong lĩnh vực tư nhân, bức điện nhận xét rằng lĩnh vực nhà nước và tư nhân ở Việt Nam thường chồng chéo nhau, nơi có hệ thống chính trị lai căng giữa chính quyền Cộng sản độc đảng và chủ nghĩa tư bản đang nảy nở.

    Cô Phượng điều hành một quỹ đầu tư có tên Viet Capital Asset Management và một công ty môi giới có tên Viet Capital Securities, cả hai đều là công ty tư nhân. Hôm tháng Sáu, giữa sự chỉ trích trên mạng về sự giàu có và ảnh hưởng của mình, cô đã từ chức chủ tịch Ngân hàng Viet Capital, chức vụ mà cô nắm trong vòng bốn tháng.

    Trong khi cô Phượng nằm trong nhóm có tiếng tăm của thành phần được gọi là “con ông cháu cha,” danh sách này vẫn còn dài. Nó bao gồm người anh của cô, hiện đang giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng, và Hương, cô gái trẻ từng đứng đầu công ty xây dựng là con gái của Tô Huy Rứa, một thành viên đầy quyền lực của Bộ Chính trị. Những người khác cũng được thăng tiến trong đảng. Con trai của Nông Đức Mạnh, người vừa rời khỏi chức Tổng Bí thư năm ngoái, là một thành viên trong Uỷ ban Trung ương Đảng.

    Vì sự quản chế chặt chẽ ngành truyền thông - và sự trừng phạt nặng nề kể cả tuyên án tù đối với giới chống đối - việc chỉ trích giới lãnh đạo đa phần là ẩn danh, trên các trang blog và Facebook, thường được thúc đẩy bởi những đồn đãi thiếu chứng cứ. Nhưng khi các doanh nghiệp nhà nước đang vất vả với những vụ tai tiếng và những núi nợ nần, những chi tiết về nạn gia đình trị cũng như những thương lượng mờ ám cũng lọt ra ngoài công luận.

    Khi tường thuật về sự sụp đổ của một trong các tập đoàn nhà nước lớn nhất là Vinashin, ngành truyền thông nhà nước đã cho biết là có ít nhất ba người thân trong gia đình của vị chủ tịch công ty, Phạm Thanh Bình, đã giữ những chức vụ cao trong công ty, bao gồm con trai và em trai ông.

    Vẫn chưa biết được tổng số thiệt hại của những vụ tai tiếng đối với xã hội Việt Nam. Nhưng hàng tỉ Mỹ kim nợ nần chắc chắn sẽ là gắng nặng khổng lồ đối với nền kinh tế trong nhiều năm tới.

    Với lịch sử của nhiều cuộc nổi dậy ở Việt Nam, có lẽ rất phù hợp khi nhiều nhận định cay đắng trên mạng về những vụ tai tiếng thường kèm theo bài thơ xưa dạy học trò:

    Con vua lại được làm vua
    Con sãi ở chuà lại quét lá đa
    Chừng nào dân nổi can qua
    Con vua thất thế lại ra quét chùa

    Nguồn: http://www.nytimes.com/2012/09/02/world/asia/in-vietnam-message-of-equality-challenged-by-wealth-gap.html?_r=2&pagewanted=all

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Một mạng lươí đặc quyền và giàu có kêt´ nôí vơí nhau trong xư´ xã hội chủ nghĩa này ... Nhiều doanh nghiệp vẫn là một trong các doanh nghiệp Nhà nước trước đây hay là còn có một số quyền sở hữu Nhà nước, và nhất là vẫn còn được điều hành bởi các đảng viên. Nhiêù ngôi vị điều khiển và chủ đạo của khu vực tư nhân được bổ nhiệm bên gia đình bà con, hoặc bạn bè của họ.

    An influx of wealth and privilege is shaking up this socialist country ...Many "private" businesses are either former state-owned enterprises (SOEs) or still have some state ownership, and most are still run by party members. Most of the controllers of the commanding heights of the private sector are party appointees, their family, or their friends. The Communist Party elite are turning Vietnamese capitalism into a family business.

    http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/01/21/vietnams_new_money