Người lính nào cũng khổ (*)

  • Bởi Khách
    28/08/2012
    13 phản hồi

    Thích Nhất Hạnh</br>
    Nguyễn Ngọc Già chuyển ngữ

    Lời nói đầu:

    Tứ ý kiến rất xúc động và thực tế của độc giả Bùi Văn Nịt:

    Trong chiến tranh thì nhân dân hai miền dù thua, dù thắng đều có những người thoát chết ở chiến trường, nhưng đau thương trong hoà bình. Vậy mà những người lành lặn, khỏe mạnh vẫn chưa nguôi mối hiếm khích trong quá khứ, tuy rằng cứ hô hào hòa hợp. Người khỏe không làm được hòa hợp thì người què, người cụt, người đui què mẻ sứt sẽ tiên phong trong sự hòa hợp. Chúng tôi đề nghị nhà nước hay Mặt trận TQ hay một đoàn thể nào đó, hay chính nhân dân tổ chức cho những người lính hai phe trước đây một cuộc họp mặt thân mặt, không còn goị nhau là Việt cộng hay Ngụy mà là những thương phế binh Việt Nam với nhau. Sau này cứ đến dịp Tết nguyên đán thì lại tổ chức gặp nhau họp mặt một lần, rồi tổ chức đi thăm viếng nghiã trang của những người lính hai chiến tuyến trước kia, thăm đền chùa, để các vị sư cầu phúc cho tất cả, rồi đến các nhà thờ thăm hỏi, chuyện trò với các linh mục...

    đã tạo cảm hứng cho tôi tiếp tục chuyển ngữ một phần tác phẩm "Anger" của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Phần dịch dưới đây, ngoài việc chuyển đến độc giả Bùi Văn Nịt như lời sẻ chia của cá nhân tôi, còn là lời cảm thông với những người lính Việt Nam, đặc biệt những Người Lính đã mất một phần thân thể, bất kể từ chiến tuyến nào.

    Bài dịch cũng là lời đòi hỏi giới cầm quyền Việt Nam đã đến lúc phải thực hiện hòa giải hòa hợp dân tộc, bởi chưa bao giờ lòng người ly tán nghiêm trọng như bây giờ, trong đó rất nhiều người hả hê trước hiện tượng thất thế và có thể có những hậu quả cho ông Nguyễn Tấn Dũng trước "biến cố" từ vụ án bầu Kiên. Tôi không dám trách tâm trạng đó, bởi đó là tâm trạng có thể cảm thông trước sai phạm, tội ác ngày một nhiều và rõ hơn, của người CS nói chung và phe cánh Nguyễn Tấn Dũng nói riêng. Tuy thế, chính sự việc bầu Kiên, có phải đẩy Việt Nam đứng trước tình trạng chia rẽ mãnh liệt, trong khi đó người dân Việt Nam lại trở thành nạn nhân đầu tiên và gánh hậu quả nặng nề nhất?

    Thỏa ước hòa bình

    Chúng ta hãy nói với người mà chúng ta yêu thương: "Em (anh) yêu, trong quá khứ, chúng ta đã gây ra cho nhau quá nhiều đau khổ, bởi lẽ không ai trong chúng ta có khả năng xử lý nỗi giận dữ. Giờ đây, chúng ta phải cùng nhau tạo ra một nghệ thuật để xử lý nỗi giận dữ của chúng ta.

    Thiện Tâm có thể loại bỏ sức nóng của nỗi giận dữ và cơn sốt của sự đau khổ. Sự mẫn tiệp có thể mang vui sướng và hòa bình ngay lúc này và ngay ở đây. Kế hoạch dành cho hòa bình và hòa giải của chúng ta cần dựa vào điều này.

    Bất cứ khi nào năng lượng giận dữ xuất hiện, chúng ta thường muốn giải tỏa nó bằng cách trừng phạt người mà chúng ta cho rằng họ là cội nguồn mang lại đau khổ cho ta. Điều này được gọi là năng lượng theo thói quen trong ta. Khi chúng ta đau khổ, chúng ta luôn trách cứ người gây ra khổ đau cho chúng ta. Trước hết, chúng ta không nhận rõ, nỗi giận dữ là điều bình thường trong mỗi chúng ta. Chúng ta cần chịu trách nhiệm trước tiên, nhưng chúng ta lại rất thiệt thà để tin chắc khi đôi co hay trừng phạt người đó, chúng ta sẽ bớt đau khổ. Nên nhổ bỏ niềm tin kiểu này, nếu chúng ta không muốn nó mọc rễ trong tâm hồn mình. Bởi bất cứ điều gì chúng ta làm hay nói trong trạng thái giận dữ chỉ gây tổn thương thêm cho mối quan hệ. Vì vậy, chúng ta không nên cố gắng nói hay làm bất cứ việc gì khi mình đang nổi giận.

    Khi bạn nói điều gì đó không tốt hoặc hành động như là sự trả đũa, lúc đó cơn giận của bạn tăng lên. Bạn làm người khác đau khổ thì người đó sẽ cố hết sức đáp trả y như vậy để tâm trạng họ cũng nhẹ nhàng như bạn muốn. Thế là mâu thuẫn tiếp tục leo thang càng cao. Vấn đề này đã xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ. Cả bạn và người kia vốn quen thuộc với nổi giận dữ leo thang, nỗi đau khổ leo thang và các bạn không rút ra được bất cứ điều gì từ cái cách đó. Cố trừng phạt người khác nhất định làm tình trạng càng trở nên tồi tệ hơn.

    Trừng phạt người khác nghĩa là trừng phạt chính mình. Điều này đúng trong mọi trường hợp. Quân đội Mỹ trừng phạt Iraq, không chỉ làm Iraq đau khổ mà còn làm cho Mỹ cũng đau khổ. Ngược lại, Iraq cố trừng phạt Mỹ, Mỹ đau khổ và Iraq cũng khổ đau không kém. Điều tương tự như thế xảy ra mọi nơi; giữa người Israel và người Palestin, giữa người Hồi giáo và người Hindu, giữa bạn và người khác. Nó luôn luôn như thế. Vì vậy chúng ta nên thức tỉnh; chúng ta nên nhận thức rõ, trừng phạt người khác không phải là sách lược sáng suốt. Cả bạn và người kia đều là người thông minh. Các bạn có thể sử dụng sự sáng suốt của mình. Các bạn nên cùng nhau thỏa thuận một sách lược giải quyết nỗi giận. Cả hai bạn đều biết rằng cố trừng phạt lẫn nhau thì chẳng khôn ngoan. Do đó hãy hứa với nhau rằng mỗi khi bạn giận dữ bạn sẽ không nói, không hành xử để giải tỏa nó.

    Khi các bạn vui vẻ hãy ký một hợp đồng, thỏa ước hòa bình của các bạn, một thỏa ước của tình yêu chân thật, đó là bạn biết nắm bắt lợi thế những khoảng thời gian đó. Chỉ nên dựa vào nền tảng tình yêu chân thực để viết và ký kết thỏa ước hòa bình, không giống như thỏa ước hòa bình mà các đảng phái chính trị ký với nhau. Họ dựa trên tư lợi quốc gia để ký thỏa ước. Họ vẫn tràn đầy hồ nghi và giận dữ. Thỏa ước của các bạn hoàn toàn dựa trên tình yêu thuần khiết.

    Vỗ về nỗi giận dữ

    Đức Phật không bao giờ khuyên chúng ta che giấu nỗi giận dữ. Ngài khuyên chúng ta quay về với chính mình để xoa dịu nó. Khi một cái gì đó trục trặc xảy ra trong thể xác chúng ta, như ruột, dạ dày, gan, chúng ta phải dừng mọi việc và quan tâm sâu sắc đến vấn để đó. Chúng ta xoa bóp, dùng chai nước nóng lăn lên bụng, chúng ta làm mọi cách có thể để chăm sóc những bộ phận cơ thể này.

    Giống như các bộ phận cơ thể chúng ta, nỗi giận dữ là một phần của mình. Khi chúng ta giận, chúng ta nên quay về với chính mình và chăm sóc cẩn thận nó. Chúng ta không thể nói: "Cút đi nỗi giận dữ, mày phải cút ngay. Tao không muốn thấy mày." Khi bạn đau bao tử, bạn không nói, "Tôi không thích bạn - bao tử ạ, xéo đi." Không, bạn chắc chắn chăm sóc nó. Cũng như vậy, chúng ta phải vỗ về và chăm sóc nổi giận dữ của mình. Chúng ta nhận ra nó hiện hữu, vỗ về nó và mỉm cười với nó. Năng lượng mà giúp chúng ta làm những điều này được gọi là sự sáng suốt, sự sáng suốt của di thiền (walking meditation), sự sáng suốt của việc hít thở.

    Hạnh phúc không phải là chuyện cá nhân

    Điều này có nghĩa là bạn không nên giấu nỗi giận dữ của mình. Bạn phải để cho người khác biết rằng bạn đang giận và đang đau khổ. Điều này rất quan trọng. Khi bạn nổi giận với ai đó, xin đừng giả vờ là bạn không giận dữ gì cả. Đừng giả vờ bạn chẳng đau khổ gì cả. Nếu đó là người yêu mến đối với bạn, thì bạn phải thú thật rằng bạn đang giận dữ và đau khổ. Nói với người đó theo cách bình tĩnh.

    Trong tình yêu chân thật, không có chỗ cho kiêu hãnh. Bạn không thể giả vờ rằng bạn chẳng đau khổ cũng như chẳng có gì có thể làm bạn giận dữ cả. Đó là cách tránh né dựa trên sự kiêu hãnh. "Giận dữ ư? Tôi à? Tại sao tôi lại phải giận dữ? Tôi bình thường thôi." Thực tế, bạn không bình thường. Bạn mang tâm trạng như đang ở địa ngục. Nỗi giận dữ đang thiêu đốt bạn và bạn phải nói với vợ, con trai, con gái. Xu hướng chúng ta hay nói: "Tôi không cần em (anh, con, bạn v.v...) mới có hạnh phúc. Tôi có thể tự xoay xở lấy." Đó là sự phản bội với lời thề ước bạn đầu - hứa chia sẻ mọi điều.

    Hồi ban đầu, các bạn đã nói với nhau: "Tôi không thể sống thiếu em (anh). Hạnh phúc của em (anh) phụ thuộc vào anh (em)." Bạn đã nói rõ ràng như thế. Tuy nhiên, khi bạn giận, bạn nói ngược lại "Tôi không cần anh (em)! Đừng đến gần tôi! Đừng động chạm vào tôi!" Bạn thích đi vào phòng riêng và khóa cửa lại. Bạn cố hết sức để chứng minh rằng, bạn chẳng cần người khác. Đây là điều rất con người, là xu hướng thông thường. Tuy thế đó không là cách sáng suốt. Hạnh phúc không phải là chuyện cá nhân. Nếu một trong hai bạn không hạnh phúc, người còn lại cũng không hạnh phúc.

    Lời bình: Nguyễn Đức Kiên có hạnh phúc không? Nguyễn Tấn Dũng có hạnh phúc không? Phía đối nghịch với Nguyễn Tấn Dũng có hạnh phúc không? Người Việt Nam có hạnh phúc không?

    Nguyễn Ngọc Già
    _________________

    (*) Tựa đề cho người chuyển ngữ đặt.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=HyVăn]Anyone who has ever looked into the galzed eyes of a soldier dying on the battlefield will think hard before starting a war.
    Otto Von Bismarck[/quote]
    Suy nghĩ kỹ trước khi phát động chiến tranh không có nghĩa là tránh việc chiến tranh, mà phải cân nhắc cẩn trọng giữa những điều lợi và hại.

    Nên nhớ những người phát động chiến tranh thường là các vị tướng và trước hết đa số các vị tướng đã từng là những người lính (trừ vài ngoại lệ như Cậu Ủn của Bắc Hàn), thế thì họ không hiểu được tâm trạng của người lính hay sao?

    Không phải những câu nói của người có tên tuổi là luôn đúng, có thể nó đúng trong những hoàn cảnh nào đó, nhưng không thể áp dụng vào những nơi khác. Và giới trí thức trùm chăn có khuynh hướng bị những lời hoa mỹ mê hoặc.

    Phản hồi: 

    Tôi xin phép mang phản hồi của bác Tôn Thất Khanh về nơi đây để việc bàn luận được tập trung vào đề tài lính chiến và thương binh.
    [quote=Tôn Thất Khanh]

    Thưa bác Ngự.
    Tôi cũng chỉ là bạn đọc của Dân luận và là người lên tiếng ủng hộ sáng kiến tổ chức cuộc gặp mặt của nhưng thương binh ở hai chiến tuyến trước kia. Thay mặt mấy anh em cùng cảnh ngộ, cảm ơn bác nhiều, nay tôi thêm một ý nữa, đó là trước hết tổ chức một đoàn đến thăm những tù nhân của phía bên kia hiện còn bị cầm tù. Về điều kiện kinh tế thì điều này không khó giải quyết vì đầu ở miền Bắc, đi lại đỡ tốn kém, nhưng còn về phía chính quyền có chấp nhận hay không thì tôi chưa thể biết, nhưng dự đoán là rất khó.

    Có một điều tôi đã phát biểu trong một còm ở bài khác là mọi biến động ở nước ta đều bị chi phối bởi yếu tố nước ngoài, nay tôi thêm một ý về nhận xét này như sau và đề ra một cách giải quyết, đó là vừa qua ông đại sứ Hoa kỳ có đến thăm một vị bất đồng chính kiến và một vị sư ở Sài Gòn thì chính quyền không can thiệp. Vậy ta có thể mời vị đại sứ Hoa kỳ cùng đoàn thương binh đến thăm tù nhân là những người trước kia cầm súng MỸ, xem chính quyền có ý kiến gì? [/quote]

    Theo ý kiến của tôi, việc gặp gở các thương binh của hai miền trong trận chiến tranh Việt Nam nên làm đúng theo mục đích nhân đạo có tính cách hàn gắn vết thương chiến tranh (healing) như bác Bùi Văn Nịt nêu ra, hoàn toàn không có tính cách chính trị, hay đến chính quyền. Với mục đích như vậy, thoạt đầu nên tổ chức với mức độ nhỏ và nếu thành công sẽ tiếp tục hàng năm và làm lớn hơn. Hình ảnh mà tôi thấy xúc động nhất trong đợt biều tình chống Trung Quốc xâm lược năm ngoài là khi các người biểu tình, trong đó tôi biết có các thương binh ở phiá miền Bắc, đã giương cao các tấm fliers vinh danh các chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc không phân biệt ở phía bên nào.

    Nhiều người trong số nhửng thương binh ở miền Bắc nay trở thành các bloggers có nhửng cái nhìn rất sâu sắc và rất nhân bản về cuộc chiến tranh cốt nhục tương tàn. Ở phiá miền Nam nhiều cựu chiến binh/thương binh cũng chia sẻ quan điểm như vậy. Tôi nghĩ là nên mời nhửng người này tham gia tổ chức cuộc họp mặt đầu tiên với tính cách thân mật và nhỏ hẹp. Nên mời các bloggers từng là chiến binh và hiện là thương binh đi tiên phong trong việc này vì họ có trong tay phương tiện truyền thông để tải đi nhửng thông điệp hoà bình và hàn gắn viết thương chiến tranh có hiệu quả.

    Tôi nghỉ là không nên và không cần phải có sự tham gia của đại diện nước ngoài khi chưa cần thiết. Chúng ta hãy tự lực cánh sinh trước, làm hết sức mình trước khi "cầu viện" đến người ngoài.

    [quote] Mặt khác tôi thấy có một số biểu hiện của chính quyền CS lung lay, chưa nói gì đến yếu tố đấu tranh nội bộ (hiện nay trong bộ máy lãnh đạo đã có sự phân hóa, biểu hiện khuynh đảng rất rõ rệt, tức là họ cùng khoác áo CS. nhưng mỗi nhóm người có một khuynh hướng khác nhau). Biểu hiện về chính trị đã thế, biểu hiện nhỡn tiền về kinh tế còn rõ rệt hơn, hàng loạt các công ty bị giải thể, công ty nhà nước cũng lụn bại, các khớp xương sống của kinh tế nhà nước đều thoái hóa. Nếu không được nước ngoài bơm "thuốc" vào là rụng ra từng mảng.
    CS có sở trường dùng vũ lực thì dân chủ dùng đòn kinh tế, điều này phải nhờ các bác ở hải ngoại tham gia, tức là nhờ các bác vận động chính phủ các nước sở tại ngừng bơm "thuốc" thì kinh tế CS gục trước, chính trị CS gục sau. Điều này người trong nước không bị vạ và cũng tránh được đổ máu. Nếu bác theo dõi bà bộ trưởng ngoại giao Mỹ vừa sang thăm ta thì rõ, bà ta lên án thẳng thừng về nhân quyền và dân chủ. Người trong nước nói thế thì đi tù không thời hạn, nhưng bà ta nói thì quan chức ta im re, chỉ có gục mặt mà nghe. Sức mạnh của đồng đồng tiền là như thế. CS chửi CNTB nhưng yêu quý đô la.
    Cuối cùng xin nhắc lại mấy vần thơ về Đảng CS trong thời buổi hiện nay:
    Việt Minh, Việt cộng Việt kiều
    Trong ba Việt ấy Đảng yêu Việt nào?
    Việt Minh thì tuổi đã cao
    Việt cộng ốm yếu xanh xao gầy mòn
    Việt kiều như cô gái non
    Đảng yêu Đảng quý hơn con của mình.

    Mong nhiều người góp ý kiến về mấy đề xuất của những người không còn lành lặn. Bài của bác T1111 có tác dụng rất tốt, nhưng hình như chỉ phù hợp với những người còn ra người, còn đối với những người đã mất đi một phần con người thì rất khó thực hiện, nhất là lại ở vào hoàn cảnh nước ta.
    [/quote]

    Như tôi đã nói ở trên, cuôc gặp gở chỉ nên mang tính chất thuần tuý nhân đạo, và tuyệt đối không nên lồng chính trị vào. Bất cứ một phát biểu hay hoạt động nào có tính rầm rộ hay những phát biểu liên quan đến chính quyền đều có tính chất đe doạ (threatening) đối với chính quyền và sẻ "được chính quyền đặc biệt quan tâm." Nên bám sát mục đích của cuộc gặp gở là nhân đạo và hàn gắn vết thưong chiến tranh. Nếu thành công trong bước đầu thì sẽ có cơ hội mở ra các hoạt động nhân đạo nhằm giúp đở các thương binh ở cả hai miền vượt qua được các hậu quả tâm lý của chiến tranh để giúp họ nâng cao sức khoẻ tâm thần.

    Phản hồi: 

    [quote]Trong bao năm nay giới trí thức, giới đấu tranh VN đều nói đến tự do, dân chủ nhưng có mấy ai nhấn mạnh đến công lý?[/quote]

    Blog của chị Tạ Phong Tần: Công Lý và Sự Thật.

    Phản hồi: 

    [quote=Nguyễn Ngọc Già][quote=HyVăn]Anyone who has ever looked into the galzed eyes of a soldier dying on the battlefield will think hard before starting a war.
    Otto Von Bismarck[/quote]

    Tôi không hiểu từ in đậm. Có ai giúp tôi giải thích? Xin cám ơn.[/quote]

    Bác thử cái này xem, tôi tạm dịch là đôi mắt vô hồn hay thẫn thờ.

    Chắc ví dụ này là hợp nhất: vừa vô hồn, vừa ươn ướt

    Glazed eyes: When you eyes don't appear to be focused on anything, but rather staring into oblivion. Can be further emphasized if the person has been staring in the same direction long enough that moisture has built up on the eye, causing a slightly more glassy effect.

    http://www.urbandictionary.com/define.php?term=glazed%20eyes

    Phản hồi: 

    [quote=HyVăn]Anyone who has ever looked into the galzed eyes of a soldier dying on the battlefield will think hard before starting a war.
    Otto Von Bismarck[/quote]

    Tôi không hiểu từ in đậm. Có ai giúp tôi giải thích? Xin cám ơn.

    Phản hồi: 

    Anyone who has ever looked into the galzed eyes of a soldier dying on the battlefield will think hard before starting a war.
    Otto Von Bismarck

    Phản hồi: 

    Công lý là một phần quan trọng của nền tự do, dân chủ. Tự do, dân chủ mà thiếu công lý (được thực thi bằng pháp trị) sẽ què quặt và đoản thọ.

    Thật ra thiết nghĩ công lý nên là một chiêu bài trong tranh đấu cho VN vì khái niệm này ít trừu tượng hơn tự do và dân chủ. Ví dụ chỉ cần một hình vẽ cái cân thăng bằng cũng giúp được người bình dân hiểu được nó diễn đạt điều gì và đó chính là thứ họ mơ ước.

    Trong bao năm nay giới trí thức, giới đấu tranh VN đều nói đến tự do, dân chủ nhưng có mấy ai nhấn mạnh đến công lý? Dường như trước đây có một đảng nào đấy (đảng DCND của ông Đỗ Thành Công?) dùng cái cân làm biểu tượng. Ở TQ có một đảng mang tên Đảng Công lý Dân chủ.

    Phản hồi: 

    [quote]Trừng phạt người khác nghĩa là trừng phạt chính mình. Điều này đúng trong mọi trường hợp. Quân đội Mỹ trừng phạt Iraq, không chỉ làm Iraq đau khổ mà còn làm cho Mỹ cũng đau khổ. Ngược lại, Iraq cố trừng phạt Mỹ, Mỹ đau khổ và Iraq cũng khổ đau không kém. Điều tương tự như thế xảy ra mọi nơi; giữa người Israel và người Palestin, giữa người Hồi giáo và người Hindu, giữa bạn và người khác. Nó luôn luôn như thế. Vì vậy chúng ta nên thức tỉnh; chúng ta nên nhận thức rõ, trừng phạt người khác không phải là sách lược sáng suốt.[/quote]
    "Trừng phạt người khác nghĩa là trừng phạt chính mình" không thể là điều đúng trong mọi trường hợp. Có lẽ nó đúng giữa vài cá nhân với nhau, nhưng trên bình diện xã hội gồm rất đông người với những liên hệ phức tạp thì không thể như vậy.

    Một người phạm tội cướp của, giết người mà không nên bị trừng phạt hay sao? Nếu khoan dung, tha thứ những kẻ ấy thì xã hội này sẽ loạn: người đã phạm tội (nếu có máu như vậy) sẽ tiếp tục làm bậy; người chưa phạm tội sẽ không thấy sợ và có khuynh hướng bắt chước làm theo.

    Qua đến lãnh vực quốc tế: Chế độ Taliban ở Afghanistan chứa chấp và giúp đỡ cho Bin Laden mà không nên trừng phạt hay sao? (Iraq cũng bị Mỹ "trừng phạt" vì Iraq giúp khủng bố: đó chỉ là cái cớ của các nhà chính trị Mỹ đưa ra mà thôi và không thuộc chủ đề bàn ở đây).

    Dù là trong một nước hay thế giới, mọi nơi đều nêu cao tinh thần "công lý" để tạo bình yên (tương đối) cho toàn xã hội. Trong thực thi công lý ấy, người ta phải thường trả một giá nào đó, đôi khi khá đắt nhưng vì tương lai và sự trường tồn của xã hội thì cái giá cần trả cũng phải trả. Như bảo vệ an ninh khu phố chống tội phạm thì người cảnh sát phải chịu nguy hiểm và rủi ro hy sinh tánh mạng. Như khi Mỹ và NATO đem quân sang Afghanistan, biết bao nhiêu người lính phải hy sinh. Phía sau những viên cảnh sát ấy, những người lính ấy là gia đình của họ, trở thành vợ góa, con côi. Chưa kể bao phí tổn tài chánh kinh tế mà đáng lẽ tiêu dùng trong các lãnh vực khác sẽ mang lợi nhiều hơn. Sự thật rất đau lòng cho mọi người.

    Nhưng có phải vì thế mà người ta không nên trừng phạt kẻ ác?