Dr. Nikonian - Xem ra di họa còn dài…

  • Bởi Admin
    16/08/2012
    8 phản hồi

    Dr. Nikonian

    Nghề y là một nghề khắc nghiệt, vì những sai lầm của nó nhiều khi là vô phương cứu vãn, không thể sửa chữa được. Chương trình đào tạo y khoa, nếu so với các trường đại học khác, có thể gấp hai đến ba lần, nếu chỉ tính theo thời lượng và khối lượng kiến thức phải hấp thu: sáng thực tập bệnh viện, chiều lên giảng đường nghe giảng, tối phải thức trắng đêm trực bệnh viện. Đó là chưa kể, kiến thức y khoa tiến bộ như vũ bão, tính trung bình sẽ tăng gấp đôi cứ mỗi 50 năm. Một thầy thuốc thiếu mẫn tiệp và dư lười nhác sẽ mau chóng lạc hậu, thậm chí trở thành nguy hiểm, nếu không chịu rèn luyện thói quen cập nhật kiến thức chuyên ngành của mình trong một rừng những khuyến cáo, cập nhật về chẩn đoán, điều trị.

    Hiểu như vậy, không ai ngạc nhiên nếu thấy cuộc sàng lọc để có một ghế sinh viên trường thuốc là vô cùng cam go và khắc nghiệt. Cuộc sàng lọc này chỉ dành chỗ cho những học sinh ưu tú nhất, xuất sắc nhất về trí lực và thể lực để có thể kham nổi một chương trình học cực kỳ nặng nề. Nhiều sinh viên y khoa đã phải đánh mất những thú vui rất thường tình của tuổi trẻ để ép mình kham khổ như nhà tu trong những năm tháng dùi mài ở trường y.

    Cũng dễ hiểu không kém, khi người ta thấy đa phần những sinh viên y khoa ưu tú, đều có lai lịch na ná giống nhau. Hoặc xuất thân từ những địa phương có truyền thống học hành. Hoặc lớn lên trong một gia đình khoa bảng, trí thức. Quan trọng hơn hết, họ phải là những người xuất sắc nhất, là người có chỉ số thông minh không tồi, đoạt được số điểm cao nhất trong kỳ thi vượt vũ môn vào trường y, cũng khó khăn vào hạng nhất này.

    Những cái nhất đó là việc thường tình ở thời Đại Học Y khoa Sài gòn cũ, hay ở rất nhiều quốc gia khác.

    Trừ xứ mình!

    Vâng, trừ xứ mình với những chính sách tuyển sinh không giống ai, thậm chí quái gở!

    Rất nhiều người vẫn chưa quên chính sách tuyển sinh theo lý lịch ở những năm đầu sau 1975. Theo đó, một cậu học sinh có lý lịch tốt, nhóm 1- sẽ dễ dàng đoạt được một suất vào trường y với điểm 9 cho ba môn thi. Ngược lại, một em cháu nào đó kém may mắn, có cha anh là “sĩ quan ngụy”, đành ôm hận về sửa xe đạp vỉa hè cho dù điểm thi là 23-24 điểm.

    Chính sách tuyển sinh ngày ấy đã góp phần “mang Việt Nam ra toàn thế giới”, bằng cách gián tiếp đẩy khá nhiều thanh niên Việt Nam ưu tú nhưng thất thời lên thuyền vượt biên, chỉ với một mục tiêu đơn giản: tìm một ghế trên giảng đường đại học, thay cho những cánh cửa đã đóng chặt trên chính quê hương mình. Nhiều người trong họ bỏ xác trên biển, nhưng cũng nhiều người thành danh, làm rạng rỡ quê hương trên xứ người.

    Vì kiến thức y khoa không phải là hoa trái tự rụng vào đầu, vì học y hoàn toàn không dễ như lấy đồ trong túi, không ai ngạc nhiên khi thấy các sĩ tử 3-môn-9-điểm hoàn thành chương trình bác sĩ vô cùng chật vật. Lưu ban, thi lại, đậu vớt… cũng chẳng hề gì. Vì ở xứ mình, vào được là ra được! Trường nào cũng thế, cứ gì trường y?

    Nhưng sự ưu tiên không dừng lại ở đó. Sau khi ra trường, với lý lịch dày dặn và những quan hệ sẵn có, những “hạt giống” này dễ dàng kiếm được một chỗ làm tốt trong những bệnh viện lớn. Các học bổng đào tạo sau Đại học cũng dành rất nhiều ưu ái cho họ. Ngoảnh đi ngoảnh lại, ta thấy họ đã là giáo sư, tiến sĩ, chủ nhiệm bộ môn, đầu ngành… với rất nhiều học vị mà dân trong nghề khi nghe đến chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.

    Chuyện xưa kể lại, tưởng đã không còn, lại giật mình kinh hãi khi đọc báo thấy vẫn y nguyên. Người ta gọi đó là “chính sách đào tạo theo hợp đồng”. Theo đó, người ta dành 50% (300 trên 600 thí sinh) để đào tạo bác sĩ y khoa cho một số tỉnh XYZ nào đó.

    Dĩ nhiên, những thí sinh này sẽ được một số điểm ưu tiên, đến nỗi phải đánh rớt những học sinh ưu tú đạt 26 điểm nhưng vẫn không đậu vì ngoài diện ưu ái nói trên.

    Dĩ nhiên, không có sự ưu tiên nào là miễn phí!

    Dĩ nhiên, con cái dân đen không phải là đối tượng ưu tiên!

    Dĩ nhiên, không phải nhờ ưu tiên mà người ta có thể trở thành một bác sĩ tử tế! Mặc dù có thể trở thành những “chuyên gia đầu ngành” như việc đã xảy ra với các ưu tiên lý lịch nhóm 1 năm nào.

    Cái họa áo trắng bắt nguồn từ chủ nghĩa lý lịch năm xưa, chưa biết khi nào mới giải quyết hết. Nay thầy được ưu tiên lý lịch, trò được ưu tiên địa phương-hợp đồng. Quả là một “cặp đôi hoàn hảo” mà sản phẩm đầu ra như thế nào, không nói thì ai ai cũng biết!

    Xem ra di họa còn dài…

    Lại phải thêm một câu cũ rích vào cuối bài: Không phải tất cả! Vẫn có một thiểu số, tuy là GS- TS, nhưng xứng đáng được đồng nghiệp và bệnh nhân kính trọng về sự uyên bác, thông thái và đức độ của họ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Cảm ơn bác đã có một trả lời rất chi tiết về câu hỏi của tôi, lấy ví dụ là nước Mỹ, chứng tỏ bác rất am hiểu tình hình. Nhưng giờ tôi giả sử áp dụng vào tình hình Việt Nam, mà tôi bắt bẻ bác một số điểm sau:

    Để giải quyết chuyện thiếu hụt bác sĩ, các công ty bảo hiểm (tư nhân) trả tiền khám bệnh, tiền công giải phẩu,...cho các bác sĩ làm ở các tiểu bang miền núi, miền trung bộ,...cao hơn mức trả cho các bác sĩ làm việc ở các tiểu bang nằm dọc theo hai bờ biển. Các công ty bảo hiểm PHẢI trả tiền khám cho bác sĩ ở vùng xa và miền núi nhiều hơn vì quyền lợi của họ chứ không phải vì "yêu nước" hay bị chính phủ ép phải làm như thế. Luật pháp bảo vệ người dân rất tốt nên đã làm cho các công ty bảo hiểm phải có chính sách trả phí cho bác sĩ cao như thế, và nhờ luật pháp mà người dân ở các vùng này được phục vụ y tế, có được bác sĩ và y tá chăm sóc, và tránh sự tự tung tự tác tham lợi của công ty bảo hiểm. (không thể cắt nghĩa ra được vì sẽ quá dài dòng).

    Nguyên lý của bảo hiểm là lấy thu (tiền mua bảo hiểm) bù chi (tiền trả bảo hiểm cho bệnh nhân). Để đạt lợi nhuận thì công ty bảo hiểm phải cân đối tính toán, nhất là xác suất bệnh tật để đặt ra giá bán bảo hiểm cho phù hợp với từng bệnh nhân. Do vậy tôi tin là không công ty nào chịu trả bảo hiểm cao hơn cho bệnh nhân MÀ không bắt họ mua với giá cao hơn, ngoại trừ nếu nhà nước rót một phần tiền cho họ. Theo tôi biết thì Mỹ là nước không có khuyến khích chế độ trợ cấp xã hội như vậy, nên tôi đoán là chính người dân họ phải móc tiền ra đóng bảo hiểm cao để cuối cùng bảo hiểm chi trả lại cho họ thôi. Còn không thì chắc chắn bảo hiểm lỗ sặc gạch.

    Bác nói Luật pháp bảo vệ người dân rất tốt. Thế ngừoi bán bảo hiểm có phải là người dân không? Nếu móc túi họ để trả tiền viện phí cao cho người mua bảo hiểm thì liệu luật pháp đó là công cụ đàn áp một bên để bảo vệ một bên?

    Thế nên suy cho cùng, cũng chẳng khá hơn gì so với VN. Trường hợp 1, dân miền núi phải đóng bảo hiểm giá cắt cổ để chờ khi đi khám bảo hiểm sẽ trả lại tiền thuốc cho bác sĩ. Như vậy là huề vốn. Mà dân miền núi ở VN thì có ai đủ giàu để khám bác sĩ. Như vậy phi thực tế. Trường hợp 2, nhà nước rót tiền về miền núi để trợ cấp chi phí thuốc men, bác sĩ tại chỗ, để nuôi các bác sĩ ở đó. Vấn đề là có đủ cao hơn vài chục triệu để bác sĩ thành phố lên núi, về quê? Ngân sách nào cho đủ để nuôi đội ngũ đó. Nếu tính toán thiệt hơn thì liệu nên tuyển người dân địa phương, đào tạo rồi để họ về đó làm vì tình yêu quê hương?

    Bên cạnh đó, chính phủ tiểu bang và liên bang góp sức vào bằng cách hạ giảm thuế thu nhập vùng miền xa cho các bác sĩ này, và xóa giảm bớt tiền nợ mượn (student loan) khi họ theo đuổi chương trình học y khoa (nếu các bác sĩ đồng ý phục vụ ở các tiểu bang này 5 năm...).

    Cái này thì VN hình như cũng có, thí dụ trong trường sư phạm, sinh viên được miễn giảm học phí để thu hút đầu vào. Còn chính bản thân cơ chế ưu tiên trong trường Y là để VỚT các em vùng miền thi điểm thấp mà rớt. Các em này, nếu muốn học dạng ngoài ngân sách thì phải bỏ tiền chục triệu mỗi học kỳ. Như vậy địa phương thò tay đỡ các em, cũng là nâng đỡ kiểu student loan, ràng buộc về địa phương phục vụ. Nhưng tiếc là ra trường rồi xù, làm gì được nhau.

    Còn các chính sách như nhập cư bác sĩ, chắc Lào với CPC cũng né qua VN hành nghề ở vùng núi.

    Các chính sách bác nói đều hay, nhưng chung quy lại hoặc dân địa phương chỗ đó giàu, hoặc nhà nước ưu tiên rót tiền, hoặc nhà nước rót gián tiếp thông qua đào tạo bác sĩ. Nếu áp dụng vào VN thì một số không hợp lý, còn một số cái thì chính sách CS hiện nay cũng y chang vậy. Có gì khác đâu?

    Trích
    "Tôi giả sử nếu sau này phe "phản động" có thành công, lúc đó nắm bộ giáo dục, thì làm sao giải quyết chuyện thiếu bác sĩ vùng sâu? Liệu lúc đó có giở các chính sách "cộng sản" ra để áp dụng? (Innova)

    Đảng và nhà nước cứ tự hào là các đỉnh cao trí tuệ của loài người nên cứ nghĩ rằng chỉ có họ mới giải quyết được vấn đề này, ngoài họ ra thì không ai có thể làm được. Bởi vậy mà cứ ở trong vòng lẫn quẩn bao nhiêu năm qua.

    Để giải quyết chuyện thiếu bác sĩ vùng sâu nước Mỹ đã và đang áp dụng các giải pháp phối hợp rất hài hòa, trong đó kể đến giữa vai trò của các hãng bảo hiểm tư nhân, chính quyền, và luật pháp. (Ngoài ra, còn có nhiều cách khác nữa, nhưng viết ra đây thì quá dài dòng nên hẹn một dịp khác.)

    Một số các bạn hẳn biết rằng các bác sĩ Mỹ sau khi ra trường thích hành nghề dọc theo các tiểu bang nằm hai bên vùng bờ biển phía Đông và phía Tây và hai hoặc ba tiểu bang ngoại lệ khác. Họ thường không thích chọn làm việc ở các tiểu bang trung bộ, và các vùng còn lại (các vùng này tựa như ở Việt Nam là vùng tây nguyên, các tỉnh miền Tây, các tỉnh miền Đông Nam bộ...). Như vậy, khuynh hướng chọn nơi làm việc của các bác sĩ Mỹ không khác với các bác sĩ Việt Nam.

    Để giải quyết chuyện thiếu hụt bác sĩ, các công ty bảo hiểm (tư nhân) trả tiền khám bệnh, tiền công giải phẩu,...cho các bác sĩ làm ở các tiểu bang miền núi, miền trung bộ,...cao hơn mức trả cho các bác sĩ làm việc ở các tiểu bang nằm dọc theo hai bờ biển. Các công ty bảo hiểm PHẢI trả tiền khám cho bác sĩ ở vùng xa và miền núi nhiều hơn vì quyền lợi của họ chứ không phải vì "yêu nước" hay bị chính phủ ép phải làm như thế. Luật pháp bảo vệ người dân rất tốt nên đã làm cho các công ty bảo hiểm phải có chính sách trả phí cho bác sĩ cao như thế, và nhờ luật pháp mà người dân ở các vùng này được phục vụ y tế, có được bác sĩ và y tá chăm sóc, và tránh sự tự tung tự tác tham lợi của công ty bảo hiểm. (không thể cắt nghĩa ra được vì sẽ quá dài dòng).

    Bên cạnh đó, chính phủ tiểu bang và liên bang góp sức vào bằng cách hạ giảm thuế thu nhập vùng miền xa cho các bác sĩ này, và xóa giảm bớt tiền nợ mượn (student loan) khi họ theo đuổi chương trình học y khoa (nếu các bác sĩ đồng ý phục vụ ở các tiểu bang này 5 năm...).

    (Chính phủ còn cho phép ưu tiên nhập cư các bác sĩ nước ngoài vào đất Mỹ, các hội đồng y tế và sở y tế của tiểu bang tạo các điều kiện khá dễ dàng cho phép các bác sĩ ngoại quốc phục vụ ở các tiểu bang miền núi và trung bộ SAU KHI họ đã thi USMLE, có được giấy phép hành nghề và làm bác sĩ nội trú trong bệnh viện tối thiểu ba năm. Mỗi năm, có vài chục ngàn bác sĩ ngoại quốc đến Mỹ tìm việc làm, nhưng không phải ai cũng tìm được việc làm như họ mong muốn vì tiêu chuẩn để hành nghề của bs Mỹ đòi hỏi quá cao và khá phức tạp.)

    Cụ thể, một bác sĩ làm việc ở tiểu bang Montana trong 6-8 tháng, thì mức thu nhập của người bs này bằng một bác sĩ làm việc ở vùng bờ biển trong 12 tháng. Đây là so sánh hai bác sĩ cùng một chuyên ngành, và là mức thu nhập trung bình, không tính đến các trường hợp ngoại lệ của một số bác sĩ có các kỹ năng tự quãng cáo, có mối quan hệ rộng rãi, các bác sĩ có tài năng đặc biệt, may mắn, địa điểm tốt, hy sinh làm nhiều giờ mỗi tuần...Và các bác sĩ này thường hành nghề ở các tiểu bang nằm dọc theo bờ biển đông và tây (các bạn có thể ví các tiểu bang này như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ).

    Tóm lại, các bác sĩ làm việc ở Arizona, Montana, West Virginia,...được các hảng bảo hiểm trả mức cao hơn các bác sĩ ở dọc theo hai bờ biển nên đã thu hút họ đến làm việc và giữ chân họ sống ở đó. Chính quyền giảm thuế thu nhập, và các chính sách khác giúp các bác sĩ giảm nợ tiền học cũng đã kích thích bs đến phục vụ các tiểu bang miền núi và trung bộ.

    Học sinh cũ xin ủng hộ Innova. Phê phán thì dễ, vì thực tế nó sờ sờ, hầu như ai cũng biết. Nhưng giải pháp là gì, thì rất ít người bàn đến, hoặc bàn ngang lung tung.

    Học sinh cũ cũng xin bổ sung với Innova. Chính sách tốt xuất phát để giải quyết thực trạng xã hội. Người ra chính sách thường không lường được hết các kiểu luồn lách.

    Cội nguồn của việc luồn lách là không minh bạch thông tin.

    Như Innova đã minh họa, việc cấy lí lịch cho người nhà về địa phuơng để hưởng lợi ưu tiên, nếu bị phanh phui và xử lí, kẻ sau khó lòng mà theo.

    Báo chí cần được tự do thông tin đúng sự thật, để chính sách Tốt được thực thi Đúng.

    Phụ họa theo Innova: hàng năm mỗi tỉnh được cử tuyển 1-2 sinh viên dân tộc thiểu số vào đại học (để trở về phục vụ- vì sinh viên người Kinh có giỏi, có tâm huyết nghề, có về bản địa, cũng không có đủ 18 năm sống tự nhiên trong lòng văn hóa bản tộc) Tiếc rằng, sinh viên cử tuyển là ai? Phó giám đốc Sở giáo dục cướp lấy: cho con ông ta- người Kinh thuần chủng (khi ra trường, lại được cơ cấu lên Bộ, ở Thủ đô). Ấy là năm đó, còn các năm khác?..

    Tôi tin vào những gì bác kể, vì XH thì đúng là vậy mà.

    3 cái chính sách mà tôi kể ra để ứng với các trường hợp trên lý thuyết, nhưng còn thực tế thì người ta còn bày vẽ để luồn lách. Thí dụ chính sách ưu tiên địa phương thì có người cho con em về địa phương đó lấy lý lịch, nhờ đó đậu vào trường Y với điểm thấp hơn.

    Nếu cho tự do cạnh tranh, điểm nhiều thì lấy, điểm ít thì rớt, như vậy ít tiêu cực nhất, nhưng rồi lại không giải quyết được vấn đề bọc lót xã hội.

    Thế nên không phải chính sách tiêu cực, mà cách thực hiện nó tiêu cực. Đấu tranh chấn chỉnh cách thực hiện sẽ có ý nghĩa hơn là đi đấu tranh với chính sách (chừng nào chính sách vô lý thì đấu tranh).

    Thí dụ nếu đấu tranh bỏ chế độ tuyển ưu tiên trong ngành y, tôi e rằng không thuyết phục. Nhưng đấu tranh chống các đường luồn lách lợi dụng chính sách, chống hiện tượng học xong không về địa phương, hoặc đấu tranh thay đổi tỉ lệ giữa ngân sách và ưu tiên thì hiệu quả hơn.

    Tôi giả sử nếu sau này phe "phản động" có thành công, lúc đó nắm bộ giáo dục, thì làm sao giải quyết chuyện thiếu bác sĩ vùng sâu? Liệu lúc đó có giở các chính sách "cộng sản" ra để áp dụng?

    Nguyễn Thiện viết:
    Innova: Tôi có hai đứa cháu (con của bà chị) nhà ở miền Tây học xong đại học. Một đứa tốt nghiệp dược sĩ năm 2005, đại học y dược tpHCM; em của nó tốt nghiệp bác sĩ, đại học y khoa Cần Thơ năm 2009. Hai chị em là học sinh trường chuyên, điểm đổ vào đại học rất cao, lý lịch gia đình: buôn bán.

    Sau khi tốt nghiệp xong, cô chị về lại tỉnh nhà để xin việc làm. Xin việc gần 2 năm trời mà không chỗ nào nhận. Cuối cùng, cô chị được người quen giới thiệu vào làm một hãng dược tư nhân ở một tỉnh kế bên tỉnh nhà.

    Thằng em ra trường bs năm 2009, xin vào bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện nhưng chờ hoài cũng không có chỗ nào kêu...tuy rằng chỗ nào cũng cần bác sĩ! Bác sĩ VN sau khi ra trường phải đi xin việc làm ở bất cứ bệnh viện nào rồi một thời gian vài năm sau mới được bệnh viện giới thiệu cho đi học chuyên khoa.

    Nó trở lại Cần Thơ, và nhờ hên có được con bồ (con của ông lớn), giới thiệu cho nó vào làm bệnh viện huyện.

    Tỉnh nhà của nó mất đi 1 bác sĩ và 1 dược sĩ.

    Ở các tỉnh, huyện rất cần bs và ds, nhưng các xếp như giám đốc, phó giám đốc sở y tế, giám đốc và phó giám đốc bệnh viện, và các trưởng phòng là các bác sĩ (hay dược sĩ) được đào tạo hệ tại chức nắm quyền sinh sát trong tay. Trình độ của họ là y tá, dược tá nên họ không thích các bác sĩ và dược sĩ được (đào tạo chính quy) làm việc dưới quyền của họ. Các bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy này lo sợ những người có bằng cấp thật sự này nhìn thấy cái yếu chuyên môn và cái dỡ của họ, nên không bao giờ tuyển dụng các bác sĩ và dược sĩ mới ra trường về lại tỉnh nhà.

    Bệnh nhân ở tỉnh chết rất nhiều vì các bác sĩ đào tạo tại chức, thiếu kiến thức cơ bản y khoa rất trầm trọng, tay nghề rất yếu dù có làm bao nhiêu năm cũng vậy. Các y sĩ (học 3 năm) ra trường đi làm, nhờ lý lịch tốt và là các đảng viên, họ được cử đi học bác sĩ đào tạo tại chức. Chừng 3,4 năm sau, họ trở về, rồi được đảng ủy đề cử và trở thành trưởng khoa hoặc phó khoa của bệnh viện, hoặc phó giám đốc, rồi trở thành giám đốc bệnh viện...quyền sinh sát của họ rất lớn.

    Các kỹ sư gốc gác ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp về quê xin đi làm cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Không có thân thế, không có tiền bạc là chịu chết. Chuyện này xảy ra từ mấy chục năm nay, và bây giờ vẫn thế.

    Đừng tưởng các tỉnh cần các nhân tài mà lầm. Họ chỉ cần làm sao nắm chắc cho chế độ không sụp đổ, còn dân chúng sống chết mặc bây, nước nhà có nghèo cũng không có gì đáng lo, đã có đảng và nhà nước lo.

    Chính sách "tiến cử người hiền tài" ra làm việc không hề có như các bạn tưởng.

    Bây giờ mà đem toàn bộ GS-TS bác sỹ trưởng phó khoa, Giám đốc BV tỉnh, BV lớn đi thi TOEFL iBT hay IELTS yêu cầu
    - 80 iBT
    - 7.0 IELTS

    Tôi cam đoan với quí vị là 80% không đạt chuẩ trên. Quí vị nào nói tôi nói sai thì thử cho áp dụng đi.

    Innova: Tôi có hai đứa cháu (con của bà chị) nhà ở miền Tây học xong đại học. Một đứa tốt nghiệp dược sĩ năm 2005, đại học y dược tpHCM; em của nó tốt nghiệp bác sĩ, đại học y khoa Cần Thơ năm 2009. Hai chị em là học sinh trường chuyên, điểm đổ vào đại học rất cao, lý lịch gia đình: buôn bán.

    Sau khi tốt nghiệp xong, cô chị về lại tỉnh nhà để xin việc làm. Xin việc gần 2 năm trời mà không chỗ nào nhận. Cuối cùng, cô chị được người quen giới thiệu vào làm một hãng dược tư nhân ở một tỉnh kế bên tỉnh nhà.

    Thằng em ra trường bs năm 2009, xin vào bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện nhưng chờ hoài cũng không có chỗ nào kêu...tuy rằng chỗ nào cũng cần bác sĩ! Bác sĩ VN sau khi ra trường phải đi xin việc làm ở bất cứ bệnh viện nào rồi một thời gian vài năm sau mới được bệnh viện giới thiệu cho đi học chuyên khoa.

    Nó trở lại Cần Thơ, và nhờ hên có được con bồ (con của ông lớn), giới thiệu cho nó vào làm bệnh viện huyện.

    Tỉnh nhà của nó mất đi 1 bác sĩ và 1 dược sĩ.

    Ở các tỉnh, huyện rất cần bs và ds, nhưng các xếp như giám đốc, phó giám đốc sở y tế, giám đốc và phó giám đốc bệnh viện, và các trưởng phòng là các bác sĩ (hay dược sĩ) được đào tạo hệ tại chức nắm quyền sinh sát trong tay. Trình độ của họ là y tá, dược tá nên họ không thích các bác sĩ và dược sĩ được (đào tạo chính quy) làm việc dưới quyền của họ. Các bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy này lo sợ những người có bằng cấp thật sự này nhìn thấy cái yếu chuyên môn và cái dỡ của họ, nên không bao giờ tuyển dụng các bác sĩ và dược sĩ mới ra trường về lại tỉnh nhà.

    Bệnh nhân ở tỉnh chết rất nhiều vì các bác sĩ đào tạo tại chức, thiếu kiến thức cơ bản y khoa rất trầm trọng, tay nghề rất yếu dù có làm bao nhiêu năm cũng vậy. Các y sĩ (học 3 năm) ra trường đi làm, nhờ lý lịch tốt và là các đảng viên, họ được cử đi học bác sĩ đào tạo tại chức. Chừng 3,4 năm sau, họ trở về, rồi được đảng ủy đề cử và trở thành trưởng khoa hoặc phó khoa của bệnh viện, hoặc phó giám đốc, rồi trở thành giám đốc bệnh viện...quyền sinh sát của họ rất lớn.

    Các kỹ sư gốc gác ở tỉnh, sau khi tốt nghiệp về quê xin đi làm cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Không có thân thế, không có tiền bạc là chịu chết. Chuyện này xảy ra từ mấy chục năm nay, và bây giờ vẫn thế.

    Đừng tưởng các tỉnh cần các nhân tài mà lầm. Họ chỉ cần làm sao nắm chắc cho chế độ không sụp đổ, còn dân chúng sống chết mặc bây, nước nhà có nghèo cũng không có gì đáng lo, đã có đảng và nhà nước lo.

    Chính sách "tiến cử người hiền tài" ra làm việc không hề có như các bạn tưởng.

    Thật đáng tiếc cho những em học sinh đạt trên 25 điểm mà vẫn rớt ĐH Y, năm nào báo chí cũng viết về tình trạng này. Tuy nhiên đó là sự thật tồn tại không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước khác trên thế giới, mà ví dụ nơi tôi sống là ở Pháp có tỉ lệ chọi rất căng.

    Các em ấy giỏi và đều muốn làm bác sĩ, nhưng số lượng chỉ tiêu có hạn nên phải loại bớt thôi.

    Còn so sánh chỉ tiêu ưu tiên đào tạo địa phương với ưu tiên lý lịch trước kia, tôi cho là khác nhau một trời một vực.

    Chuyện trước kia thì tác giả đã phân tích. Còn chuyện hiện nay thì ngọn ngành là do các bác sĩ không chịu về địa phương công tác. Do đó các địa phương ký hợp đồng đào tạo với các trường Y để đào tạo bác sĩ cho mình. Các bác sĩ ấy có thể kém năng lực, nhưng họ phải quay về địa phương của mình để công tác. Trong trường hợp họ không quay về thì có các biện pháp bắt buộc, tuy không phải là chặt chẽ lắm.

    Theo tôi đó là một giải pháp chấp nhận được trong xã hội hiện nay. Có điều phải xem lại tỉ lệ giữa tuyển tự do và tuyển ưu tiên cho hợp lý. Bên cạnh đó áp dụng thêm hình thức đào tạo lấy học phí.

    Hình thức thứ 3 này được áp dụng ở SG và HN. Các em nếu điểm không đủ cao để đậu trong ngân sách, nhưng vẫn nằm trong danh sách ngoài ngân sách thì vẫn có thể theo học, nhưng phải đóng lệ phí lên đến 10 triệu/học kỳ. Đó là một hình thức khá đắt nên nhiều em chấp nhận bỏ suất, về luyện thi tiếp để năm sau thi vào dạng ngân sách.

    3 hình thức đó: Trong Ngân Sách, Ưu Tiên, Ngoài Ngân Sách đang tồn tại song song để giải quyết cùng lúc các đòi hỏi xã hội, đó là chi phí đắt đỏ của đào tạo Y, số lượng bác sĩ nên có của xã hội, chất lượng bác sĩ, làm sao đưa bác sĩ về quê, và làm sao để những người ít tài hơn vẫn theo học được, làm sao để kiếm thêm tiền cho trường Y.

    Nếu nhìn bài toán tổng thể để hiểu, chắc tác giả bớt bức xúc hơn.