Tống Văn Công - Thuốc trị tham nhũng

  • Bởi Hồ Gươm
    13/08/2012
    3 phản hồi

    Tống Văn Công

    Ngày 9-8-2012, Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo nhằm chuẩn bị sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng. Tổ chức Minh bạch Quốc tế đánh giá Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng, hơn cả Trung Quốc, Indonesia… Ông Lê văn Lân, phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng cho biết, trước đây tham nhũng chủ yếu ở lĩnh vực kinh tế, nhưng nay tình trạng đã phổ biến ngay cả trong các lĩnh vực được coi là đạo lý như giáo dục, y tế, thực hiện chính sách xã hội, nhân đạo, từ thiện, phòng chống dịch bệnh và cả trong các cơ quan bảo vệ pháp luật như tòa án, công an, viện kiểm sát”! Phân tích nguyên nhân, ông Lân cho rằng: Cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống; Luật phòng, chống tham nhũng quy định phải công khai minh bạch chưa được thực hiên đầy đủ như: trong quy hoạch sử dụng đất đai; dự án ngân sách đầu tư, mua sắm công; công tác cán bộ; giải quyết khiếu nại tố cáo, cũng như các quyết định điều tra, truy tố xét xử. Độc đoán, chuyên quyền, vi phạm quyền dân chủ diễn ra nhiều nơi. Ông Trần Đức Lượng phó Tổng thanh tra Chính phủ cho rằng: Thể chế quản lý kinh tế xã hội còn sơ hở, bất cập, chưa minh bạch, chưa xóa cơ chế xin – cho, là điều kiện dung dưỡng tham nhũng ở các lĩnh vực. Hội thảo dành nhiều thời gian bàn việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, nhưng chưa tìm được biện pháp nào hữu hiệu để chống kê khai gian dối. Về vấn đề này, GSTS Đinh văn Mậu cho rằng, ở nước ta chưa có cách gì kiểm soát được tài sản của cán bộ, công chức chuyển trong người thân, gia đình! GS TS Oleksandr Kopylenko, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Ukraine (quốc gia được xếp vào hàng tham nhũng nghiêm trọng hơn Việt Nam) chia sẻ: "Quốc hội hoàn toàn có thể thông qua những đạo luật có nội dung tốt nhất để chống tham nhũng. Nhưng những đạo luật như vậy sẽ không có tác dụng nếu nó không được thực thi trong cuộc sống”.

    Đến đây có thể thấy, cuộc hội thảo có phần lúng túng trong việc tìm ra những nội dung cần phải sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng, nhưng có vấn đề còn quan trọng hơn, đó là thực tế của chúng ta và cả nước bạn Ukraine: Luật dù tốt đến mấy “cũng không có tác dụng nếu nó không được thực thi trong cuộc sống”! Vậy thì những điều cuộc hội thảo xới lên chỉ là cái ngọn, nếu không giải quyết được cái gốc thì mọi chuyện sẽ không thể thay đổi. Vậy cái gốc là gì?

    Chúng ta chưa hiểu thật sâu sắc thấu đáo ba từ “giặc nội xâm” của chủ tịch Hồ Chí Minh. Ai cũng hiểu nó là thứ giặc xâm lược ở bên trong, nhưng “bên trong” của chủ thể nào? Phải tìm cách nói bóng bẩy là “có một bộ phận không nhỏ”…, để tránh nói thẳng là “giặc” đang ở bên trong Đảng, bên trong nhà nước! Vậy chiếc ô nào che chở, dung dưỡng “giặc” đó? Hồ Chí Minh hai lần nhắc lại nội dung này: "Bệnh quan liêu là chỗ gieo hạt, vun trồng cho tham ô, lãng phí nãy nở” (NXB Chính trị Quốc Gia, 2002, tập 6, trang 436). Quan liêu là quan lại phong kiến, là “phụ mẫu quan”, tức là hoàn toàn không có dân chủ. Do đó, Hồ Chí Minh cũng hai lần nhắc ý kiến này: "Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ” (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 271 và 285). Nhân loại đã đúc kết “phải có quyền lực mới tham nhũng”. Đó là điều kiện “cần”, nhưng chưa “đủ”, để tham nhũng được, kẻ nắm công quyền phải thoát ra được sự kiểm soát quyền lực của hệ thống. Do đó, hệ thống nào huy động được cao nhất tai mắt, trí tuệ của nhân dân thì sẽ có khả năng kiểm soát lạm quyền,chống tham nhũng hiệu quả nhất. Hệ thống nào quyền lực tập trung vào một số người, không có cơ chế kiểm soát quyền lực; tư pháp, tòa án không coi pháp luật là tối thượng; nhân dân không còn tin vào công lý thì tham nhũng mau chóng sinh sôi. Trong kinh tế, tình trạng can thiệp không đúng của cấp ủy Đảng và chính quyền vào hoạt động kinh doanh là điều kiện để các quan tham có thể tùy tiện thọc tay vào doanh nghiệp. Tình trạng đã có Luật mà không được thi hành; chưa có cách ngăn chặn kê khai tài sản gian dối; chưa bắt buộc được mọi việc phải công khai, minh bạch; kể cả chưa ngăn chặn được tình trạng “vi phạm quyền dân chủ”, tất cả đều có chung một đơn thuốc: Dân chủ!

    Tác giả gửi cho viet-studies ngày 11-8-12

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Nói ngắn gọn thì trị tham nhũng cần những biện pháp sau:

    - Củ cà rốt: Giảm biên chê + Tăng lương. Làm cho công chức sống được bằng lương, nhiệt tình với công việc. Vấn đề hiện nay là có quá nhiều công chức ăn bám, có vẻ như gấp 4 lần mức cần thiết. Thế nên phải tinh giản biên chế để từ đó tăng lương. Đây là một vấn đề khó nhưng nếu không làm thì dẫn đến hai vấn đề sau. Thứ nhất, nếu không giảm biên chế, cũng không tăng lương, như vậy công chức sẽ kiêm thêm job khác, chân trong chân ngoài, cộng thêm tham nhũng hối lộ. Vũ như Cẩn. Thứ hai, nếu không giảm biên chế, lại tăng lương, như vậy tiền lương cho bộ máy nhà nước ngày càng phình ra. Số tiền này nếu trích trong ngân sách thì sẽ đến lúc gánh không nổi, gây vỡ nợ. Nếu không muốn vỡ nợ thì in tiền thêm, dẫn đến lạm phát.

    - Cây gậy: phạt nặng, dân chủ, vưng vưng, cái này PD nói nhiều rồi.

    Có điều PD thường chỉ tập trung góp ý vào cây gậy mà không nói đến củ cà rốt nên góp thêm 1 ý cho trọn vẹn.

    Phản hồi: 

    Vấn đề chống tham nhũng đã được nêu ra quá nhiều và đã được bàn luận cũng quá nhiều, thế nhưng tệ tham nhũng thì lại tăng lên không ngừng.
    Khi nêu vấn đề này thì phần lớn các bài viết đều mắc cái bệnh chung chung, không nêu cụ thể đích danh người nào, tập thể nào, trừ một vài vụ nổi cộm thì mới nêu đích danh.
    Giở trang web "300 quan chức CS có tiền gửi ngân hàng nước ngoài" và trang "Những người giấu nhất Việt Nam" thì toàn thấy danh sách những vị tai to mặt lớn có tiền triệu tiền tỷ đô la và hàng tấn vàn gửi ngân hàng nước ngoài, chỉ xin đơn cử vài vị, đó là Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Võ Văn Kiệt...
    Nếu không dung mỹ từ "tham nhũng" mà gọi bản chất của "tham nhũng là ăn cắp" thì chính các vị quan chóp bu lại ăn cắp như ranh. Vậy thì ai chống tham nhũng? Ai "chống tham nhũng mà không sợ pháp luật à?" Đây là câu hỏi của một công an đối với cụ Lê Hiền Đức.
    Ngày đấu tuần, xin góp vui một câu chuyện chống tham nhũng đăng trên tạp chí "Hướng nghiệp" của Hội người tàn tật:
    - Bố ơi, chỉ có các quan chứ mới tham nhũng, mà chính các quan chức lại đề ra chống tham nhũng. Thế là giống như đánh trận giả, một đội quân chia làm hai phe, thế thì không có ai chết.
    - Có người chết chứ, nhưng là chết giả.

    Còn một truyện nữa dăng trên báo "Lao động thủ đô" kể các quan bàn nhau mua thuốc chống tham nhũng ở nước ngoài để về trị bệnh tham nhũng, thế nhưng khai vống lên số tiền mua đến hàng nghìn tỷ để lấy cớ tham nhũng.

    Muốn chống tận gốc tham nhũng (giặc nội xâm) thì chỉ có cách triệt để nhất là bỏ Đảng CS, tức là bỏ sự lãnh đạo độc tài của CS để nước ta hoặc là đa đảng, hoặc là không có đảng phái nào hết. Nói ra thì bảo phản động và có thể đi tù, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Nếu còn Đảng CS độc tài thì có tài thánh cũng không chống được tham nhũng.

    Phản hồi: 

    Đọc trọn bài nầy: “Thuốc trị tham nhũng”, nếu tôi không hiểu nhầm thì tác giả Tống Văn Công (TVC) kê toa thuốc đó là : “tất cả đều có chung một đơn thuốc: Dân chủ!”. Khổ nỗi Đảng ta đã và đang khẳng định “DÂN CHỦ Ở VN TA CAO HƠN GẤP VẠN LẦN SO VỚI DÂN CHỦ TƯ SẢN” thì “đơn thuốc” của tác giả TVC là vô nghiã. Tôi nghĩ “đơn thuốc” ‘đúng nghiã’ : TỰ DO, DÂN CHỦ PHÁP TRỊ (tam quyền phân lập), ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG.

    Bác Hồ lúc sinh thời, tức lúc còn lãnh đạo đất nước (ít nhất là từ khi lập Đảng đến năm 1969), thường nói đến “dân chủ”, nhưng là thứ “DÂN CHỦ Ở VN TA”, “dân chủ trong Đảng”, dân chủ độc đảng toàn trị.

    Thật ra theo tôi nghĩ Tự do, Dân chủ pháp trị, đa nguyên đa đảng không thôi vẫn chưa đủ để trị tham nhũng, mà cần có chế độ lương bổng thích ứng, đủ sống và chế độ thưởng (bonuses) công minh!