Lê Hiếu Đằng - Ghi nhận bước đầu: Lãnh đạo TP HCM đã giải quyết thế nào về đề nghị ngày 27/7/2012 của 42 công dân Thành phố?

  • Bởi Admin
    06/08/2012
    8 phản hồi

    Lê Hiếu Đằng

    Nhưng điều làm chúng tôi kinh ngạc là thay vì lãnh đạo TP. HCM nghiên cứu nghiêm túc văn bản nói trên và tổ chức đối thoại công khai với 42 công dân của TP thì họ lại hù dọa bằng cách cho công an, các viên chức Đảng, chính quyền địa phương đến nhà một số người ký tên để “điều tra” hoặc mời đến cơ quan nhà nước để “làm việc”. Các vị lãnh đạo TP HCM lại phạm một sai lầm lớn vì không đánh giá được những con người đã ký tên vào văn bản đó là ai.

    Ngày 27/7/2012, 42 công dân TP HCM gửi văn bản đề nghị Thành ủy Đảng Cộng sản ViệtNam, HĐND, UBND TP HCM có chủ trương để Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các đoànthể, tổ chức thành viên tổ chức để nhân dân Thành phố biểu tình chống những hành động gây hấn, khiêu khích và xâm lấn Biển Đông của nhà cầm quyền Trung Quốc gần đây; trong trường hợp lãnh đạo Thành phố không có chủ trương thì nhân dân TP thực hiện quyền hiến định của mình sẽ tự đứng ra tổ chức cuộc biểu tình với mục tiêu nói trên.

    Sau khi gửi văn bản, chúng tôi chờ đợi thái độ và việc xử lý của lãnh đạo TP như thế nào trước việc làm công khai, minh bạch và hợp với nguyện vọng của quần chúng đang sôi sục trước những hành động không thua gì bọn cướp biển của nhà cầm quyền Trung Quốc, nhất là mới đây, chúng xua hơn 23.000 tàu cá (không loại trừ có vũ trang) tràn ngập Biển Đông; trong đó, có “đoàn tàu gần 300 chiếc của tỉnh Quảng Tây sẽ đánh bắt cá ở vịnh Bắc bộ” (báo Tuổi Trẻ ngày thứ Bảy 04/8/2012 đưa tin theo Tân Hoa Xã), xâm phạm nghiêm trọng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong đó có ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam, đẩy ngư dân Việt Nam vào hoàn cảnh nguy hiểm, khốn khó trăm bề trong mưu sinh mà không được bảo vệ.

    Nhưng điều làm chúng tôi kinh ngạc là thay vì lãnh đạo TP. HCM nghiên cứu nghiêm túc văn bản nói trên và tổ chức đối thoại công khai với 42 công dân của TP thì họ lại hù dọa bằng cách cho công an, các viên chức Đảng, chính quyền địa phương đến nhà một số người ký tên để “điều tra” hoặc mời đến cơ quan nhà nước để “làm việc”. Các vị lãnh đạo TP HCM lại phạm một sai lầm lớn vì không đánh giá được những con người đã ký tên vào văn bản đó là ai.

    Đó là vị học giả uy tín vang danh cả nước Nguyễn Đình Đầu, người có những cống hiến nổi bật trong nghiên cứu về Biển Đông, về địa bạ các tỉnh, v.v.; người mặc dầu tuổi cao, sức yếu, đã đi đầu trong cuộc biểu tình chống nhà cầm quyền Trung Quốc ngày 05/6/2011. Đó là những Hồ Ngọc Nhuận, Hồ Ngọc Cứ đã lăn lộn đấu tranh trong nghị trường Sài Gòn chống độc tài, quân phiệt, trên mặt trận báo chí đối lập, tiến bộ… Đó là giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, gần 80 tuổi, mặc dầu mắc phải bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn xông pha đi đầu trong các cuộc biểu tình gần đây. Đó là những linh mục tiến bộ đi theo đường hướng Công đồng Vatican II, đó là những giáo sư, tiến sĩ, những giảng viên đại học dũng cảm và đáng kính, đó là các nhà văn, nhà báo, là các công thương gia, các cựu sinh viên đã được trui rèn qua lửa đỏ của cuộc đấu tranh trong phong trào đô thị trước 1975, đã từng bị bắt, bị lưu đày ra Côn Đảo, có người đã bị tòa án vùng III chiến thuật lên án tử hình…

    Những con người đã kinh qua thử thách, chiến đấu chẳng lẽ đi sợ trò “rung cây nhát khỉ” kia sao? Công an và các viên chức Đảng, chính quyền địa phương đưa ra các câu hỏi đã được sự chỉ đạo thống nhất như: Chữ ký đó có phải là của anh/chị hay không? Ai đưa ký? Ai soạn thảo văn bản? Cuối cùng, họ đề nghị rút tên và “khuyên” nếu có biểu tình thì không nên tham gia. À ra thế! Các vị đã ký tên thẳng thừng đập lại: Biểu tình chống xâm lược mà sai à? Các anh chị là người Việt Nam hay người Trung Quốc? Kẻ cướp đã vào sân nhà và ngấp nghé vào nhà (thực tế là đã vào nhà rồi từ Lạng Sơn đến Cà Mau, từ Tây Nguyên đến các vùng rừng núi khác…) sao nỡ khoanh tay ngồi yên? Tổ tiên ta đâu có hèn nhát như thế đâu? Sợ không làm thì để dân làm chớ? Dân là gốc mà các vị quên rồi sao? v.v. Tất cả đều tỏ thái độ dứt khoát không rút tên. Riêng với số vị là đảng viên, trong đó có người 40, 50 tuổi Đảng, đã thẳng thắn nói rõ không vi phạm điều lệ Đảng, mà chính người đưa ra 19 điều cấm, trong đó có cấm đảng viên tham gia ký tên tập thể, mới xuyên tạc điều lệ Đảng, đứng trên hiến pháp và luật pháp để tước quyền công dân của đảng viên. Như vậy là bất hợp pháp. Có vị đảng viên khẳng khái nói nếu vì việc tôi ký tên mà khai trừ Đảng, tôi sẵn sàng chấp nhận nhưng tôi công bố lý do bị khai trừ Đảng là vì tôi chống lại hành động gây hấn, bành trướng của nhà cầm quyền Trung Quốc. Vậy Đảng này là đảng của ai? Của Việt Nam hay của Trung Quốc?

    Công bằng mà nói, các nhân viên công an và quan chức đều có thái độ hòa nhã, vui vẻ. Có nhiều anh em trẻ thanh minh: “Cháu cũng vì nhiệm vụ mà làm thôi”. (Ở Hà Nội, thủ đô của cả nước, cách hành xử không được như vậy: ông Nguyễn Thế Thảo – Chủ tịch UBND TP – đã có những lời lẽ mà trong bài viết mới đây, Hạ Đình Nguyên đánh giá là của một sai nha tầm thường. Đúng là một vết hoen ố không đời nào rửa được!!!).

    Đến đây, tôi nhớ lại một kỷ niệm. Sau 1975, giới Công giáo Thành phố có một bài hát rất cảm động: “Trước khi là người Công giáo, tôi đã là người Việt Nam”. Khi các nữ tu ra Hà Nội hát, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nghe đã rơm rớm nước mắt. Đối với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Trước khi trở thành người đảng viên Cộng sản, tôi đã là người Việt Nam. Các đảng phái, các tổ chức chính trị là hữu hạn, có sinh rồi có diệt khi không còn phù hợp nữa. Chỉ có Tổ quốc Việt Nam, đất nước Việt Nam, con người Việt Nam là trường tồn mãi mãi. Không có một thế lực tham tàn, đen tối nào có thể hủy diệt được. Đó là chân lý. Vì vậy, ngày nay, người Việt Nam chân chính là phải đặt quyền lợi, sự sống còn của đất nước lên trên hết. Tất cả vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Tất cả vì tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đó là sự thôi thúc của lương tâm và trách nhiệm công dân./.

    Ngày 4 tháng 8, 2012
    L. H. Đ.
    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

    __________________

    Phụ lục: Giấy báo bưu điện đã đưa thư của 42 công dân đến tay các vị Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thị Quyết Tâm

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Yeunuockhongyeuxhcn viết:
    ...
    Tôi trộm nghĩ, ngôn ngữ của bác PVĐ: ... không tích cực. Không nhiều người như bác Đằng đã mạnh dạn cho ý kiến.

    Vậy cho tôi xin hỏi, ngày xưa khó khăn nguy hiểm và trình độ non kém nhưng họ xuống đường để nói ra lẽ phải, nói ra suy nghĩ của mình. Còn bây giờ cũng con người đó lại không dám xuống đường biểu tình vì những việc mà chính họ cho rằng không hợp lý? Đối với tôi thấy thì bây giờ xã hội cởi mở và thoáng nhiều so với trước kia, sự dễ dãi, nhịn nhục của chính quyền cũng nhiều hơn, nhưng khả năng nói và làm theo suy nghĩ của mọi người lại kém đi. Con người bị thoái hóa , biến thành nhu nhược và không còn tích cực nữa. Vậy thì gọi là hèn mạt cũng đâu có oan. Tôi có thể nhận xét rằng: thời trước mà dám xuống đường vì công lý, mà bây giờ không dám xuống đường, hoặc không xuống đường thì có nghĩa là Trong ý thức của họ Công lý đã có rồi, người xuống đường sẽ sợ bị vô duyên. Như vậy đâu có hợp lý ?

    CQVNCS ứng dụng bài học của Trung cộng cho nhân dân VN, chia để trị. Đơn phương, không đa phương, cá nhân, không tập thể!
    Bác LHĐ đã đi hơn một bước và Ghi nhận bước đầu của nhà nước đối với tập thể 42 người được xem như thành phần nhân sĩ. Chúng tôi chờ đợi những bước kế tiếp của quý vị. Dù sao cũng phải ghi nhận rằng quý vị đã chịu nhìn, chịu cất tiếng hơn rất nhiều người chỉ muốn ngậm mệng ăn tiền hay ngậm miệng cho yên thân!
    Tôi trộm nghĩ, ngôn ngữ của bác PVĐ: "Sài gòn đẹp lắm xưa kia mà sao bây giờ có các cụ với các việc như vậy thì cho tôi nghĩ rằng : Sài Gòn hèn lắm, Sài Gòn ơi . Hoặc là ngày xưa các cụ cũng hèn , nhưng sách vở bốc phét , ghi chuyện các cụ như những anh hùng, huyền thoại." không tích cực. Không nhiều người như bác Đằng đã mạnh dạn cho ý kiến. Nếu hầu hết các trí thức nhân sĩ được như bác Đằng thì tiếng nói đã mạnh hơn nhiều lắm. Chúng ta đang sốt ruột chờ bước kế tiếp của những người có ý thức khả năng và trách nhiệm. Những viên gạch lớn nhỏ có tính xây dựng dân chủ, tự do, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đều đáng được hoan nghênh.

    Ta thích đấu lý với Trung quốc, nhưng TQ không đấu lý mà cứ ỉm đi rôi làm theo ý của nó và dĩ nhiên có lợi cho nó. Nhà nước ta ứng dụng kiểu TQ đối với nước ta để đối phó với dân ta, nghĩa là dân nói phải thì nhà nước không nghe, cứ lờ đi làm theo ý mình. Nhà nước quá yếu, bị mất lòng tin của dân nên caí gì cũng sợ, thế là cứ "im lặng là vàng" và dùng duy nhất một biện pháp là cho công an và bọn lưu manh côn đồ đàn áp. Trí thức thì đấu lý, nhất định thắng, nhà nước thì đấu lực, cũng nhất định thắng. Trung quốc thì cứ để nhà nước mình đấu với dân, còn nó cứ xua quân đi chiếm biển Đông trước đã.

    Hỏi thẳng nhà nước mình: có ý định bán nước hay bảo vệ đất nước? Các ông lớn TƯ mắc bệnh câm cả rồi. Hồ chí Minh (Sài Gòn) cũng thế thôi.

    huycanh viết:
    Phản biện như thế nào để mọi người thấy cái tâm sáng và tầm trí lực của mình, chứ cứ như PVĐ, người ta chỉ thấy trí ngắn mà ngông cuồng. Lời lẽ và chính kiến ko khác gì bọn xôi thịt. Rất buồn DL đã ko có sự xem xét khi cho phát ý kiến này. Đừng biện hộ cho tự do, dân chủ. Mong rằng DL nên hiểu cho đúng phạm trù này!

    Tôi không rõ lắm về các việc phải làm , các điều phải nói để lóa ra cái tâm sáng , cái trí lực của mình , nhưng ngay tại đất nước của mình mà yêu không nói là yêu , ghét không dám nói là ghét thì tôi luôn cho đó là đồ hèn. Đâu cần phải làm gì ầm ĩ, thậm chí cũng đâu cần phải có biểu ngữ , quạt cờ. Chỉ cần nói những điều mình nghĩ , đi những chỗ cần đi và dám thách thức với vô lý . Các ông đó cứ đi theo ý của mình , coi đó là đi dã ngoại , đi vì hòa bình , đi vì công lý , đi vì lẽ phải chủ quyền HSTS của Việt Nam , nếu ai thấy có ý nghĩa thì họ đi theo cho vui . Quả thật là tôi không tham gia nhiều các hoạt động xã hội , hay ngượng , then thùng khi một mình ở nơi công cộng , nhưng ở VN thiếu gì người mạnh dạn ,linh hoạt , sáng trí đặc biệt là các cụ có sở trường , kinh nghiệm nơi công cộng . Nhưng họ cứ thưa xin , chờ như vậy thì quả thật là tôi chẳng thấy họ hơn tôi cái gì. Nếu cho tôi là trí ngắn và ngông cuồng thì người khác cũng đâu có gì hơn.

    Phản biện như thế nào để mọi người thấy cái tâm sáng và tầm trí lực của mình, chứ cứ như PVĐ, người ta chỉ thấy trí ngắn mà ngông cuồng. Lời lẽ và chính kiến ko khác gì bọn xôi thịt. Rất buồn DL đã ko có sự xem xét khi cho phát ý kiến này. Đừng biện hộ cho tự do, dân chủ. Mong rằng DL nên hiểu cho đúng phạm trù này!

    Cách giải quyết của chính quyền đối với việc đề nghị của 42 công dân không khác gì cách Trung quốc muốn giải quyết vấn đề Biển Đông: họ không đồng ý giải quyết vấn đề đa phương mà luôn luôn muốn đàm phán song phương. Đương nhiên khi Trung quốc đàm phán song phương với Việt nam thì họ "bỏ túi" Việt nam. Còn chính quyền gọi các thành viên ký tên đi "làm việc" song phương thì họ - nhà cầm quyền - có thể bỏ tù các vị này nếu làm họ không hài lòng. Buồn lắm thay!

    Các bác hãy cố gắng chờ. Sớm, (bây giờ, tháng này, năm nay) hay muộn (đất nước mất toàn bộ vào tay TQ) thì nhà nước sẽ giải quyết đơn của các bác. Nếu không đợi được thì các bác hãy hành động, hãy hy sinh lần nữa, có thể là lần cuối cùng.

    Tôi lạy các cụ , có lẽ các cụ nên mặc áo nâu sồng đi theo đạo Phật . Còn ở ngoài đời như vậy , khó mà phân biệt được các cụ là ai . Dưới thỡi VNCH các cụ bất chấp lưỡi lê ,lựu đạn , AR15, máy chém , chuồng cọp lóc da ...để xuống đường , để phản kháng vì lẽ phải vậy mà đến thời nay các cụ chờ ý kiến vô vọng trước họa mất nước. Giá như cho phép , tôi sẽ đến lôi các cụ ra đường để các cụ sống lại với thời trai trẻ của mình , mà các cụ hiểu nhầm thì xô đạp nhau một lúc cho hồi tỉnh lại tuổi thanh xuân.
    Chẳng lẽ các cụ sợ xa nhà vài tiếng do chính quyền giam giữ ???Chẳng lẽ các cụ chờ có ai đó xuống đường thì các cụ mới khỏi bị cô đơn .

    Sài gòn đẹp lắm xưa kia mà sao bây giờ có các cụ với các việc như vậy thì cho tôi nghĩ rằng : Sài Gòn hèn lắm, Sài Gòn ơi . Hoặc là ngày xưa các cụ cũng hèn , nhưng sách vở bốc phét , ghi chuyện các cụ như những anh hùng , huyền thoại.