Nồi cơm quan trọng lắm!

  • Bởi Admin
    02/08/2012
    5 phản hồi

    Độc giả Dân Luận

    Đối với loài người, sinh mạng là quan trọng lắm. Đối với người Việt ta, nồi cơm quan trọng lắm, không biết có ngang bằng sinh mạng hay không nhưng người Việt ta dám đổi sinh mạng khi “bể nồi cơm”.

    Gần đây, thấy Dân Luận có đăng bài viết “người việt nam hèn hạ” của tác giả ký tên hanwonders. Tác giả giận sự hèn hạ đến nổi không thèm viết hoa chữ V và chữ N trong tên gọi quốc gia hiện tại. (Ta không phải dân tộc Việt Nam như tác giả nói, lịch sử nói ta là dân tộc Lạc Hồng, dân tộc Bách Việt, gần đây nói ta là dân tộc Kinh, gần đây hơn nữa nói ta là dân tộc Việt).

    Tác giả hanwonders nói người Việt thật hèn hạ khi để một thế lực chính trị rất hèn hạ cai trị đến hôm nay. Rồi tác giả báo động người Việt hèn hạ đang ôm lấy nhau chờ hồi chuông báo tử.

    Có ý kiến đồng tình, thông qua phản hồi từ Dân Luận. Nhưng cũng có ý kiến chê bai tác giả. Rằng không có chuyện “dân tộc hèn hạ” mà chỉ là “cá nhân con người mình hèn nhát”.

    Lịch sử nói, có thời gian quốc gia ta bị cường địch chiếm đất, đô hộ, làm chuyện xằng bậy. Phải chăng lúc đó “người việt ta hèn hạ”?

    Cũng lịch sử nói, có nhiều thời điểm quốc gia ta đuổi được cường địch, dành độc lập-tự chủ, phải chăng lúc đó “người việt ta hết hèn hạ”?

    Hèn hạ hay hết hèn hạ (chỉ là cách nói khiêm tốn của anh hùng, vì từ này đang bị lạm phát), phải chăng nên đặt vào khung thời gian-nơi chốn cụ thể mới xác định được?

    Điều quan trọng là, theo nhiều ý kiến phản hồi, tác giả hanwonders chưa chỉ ra được nguyên nhân của sự hèn hạ và cách khắc phục. Điểm này khiến nhiều độc giả bất phục hanwonders, dù tác giả này viết bằng cả trái tim.

    Dù thôn quê dân dã, nhưng tôi cũng mạn phép góp tý công sức với tác giả hanwonders, và cũng bằng cả trái tim, chỉ ra rằng, nguyên nhân và cách khắc phục chính là nồi cơm, bởi với cá tính của người Việt ta, nồi cơm quan trọng lắm.

    Thời Pháp, thời Mỹ, số đông người đi làm Cách mạng, bây giờ gọi là quân nổi dậy, là vì bị Pháp, bị Mỹ đập bể nồi cơm. Ai không tin thì hỏi lịch sử khắc rõ.

    Cũng thời Pháp, thời Mỹ, số đông người không bị đập bể nồi cơm, vẫn làm thường dân, không theo Pháp, Mỹ cũng chẳng chịu đi làm Cách mạng, bây giờ gọi là quân nổi dậy. Ai không tin thì hỏi lịch sử khắc biết.

    Lẽ dĩ nhiên, có số ít người, không bị đập bể nồi cơm, vẫn theo quân nổi dậy vì lý tưởng, chính kiến gì đó, nhưng số ít này không có số đông bị đập bể nồi cơm phụ họa đâu làm nên cơm cháo gì.

    Hiện nay, người Việt ta chỉ có số ít người nồi cơm bị đập, số đông còn lại vẫn còn kiếm cơm được, dù lây lất. Nên vẫn “hèn hạ bị cai trị bởi những người hèn hạ” theo cách nói của hanwonders.

    Cá tính của người Việt ta là “một câu nhịn, chín câu lành” nhưng đập bể nồi cơm là “đánh còn cái lai quần cũng đánh”.

    Tôi thôn quê dân dã nên thấy chi bàn chi, thấy nấy bàn nấy, chẳng dám lạm bàn. Vả lại, ngày nào tôi với vợ nhà cũng phải bàn bạc nhau làm sao giữ được nồi cơm của mình đâu còn thời gian bàn luận chuyện lớn nhiều hơn.

    Lỡ mai mà nồi cơm bị bể, chắc lúc đó tôi cũng noi gương ông bà tổ tiên chứ làm khác họ nổi giận từ luôn thì tôi biết đi đâu, khi tôi “đánh bứt luôn cái lai quần”?

    Người đang “hèn hạ”

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    "Nồi cơm" rất quan trọng, vì không có "nồi cơm" thì con người không thể sống nổi, các cụ đã dạy "mạnh vì gạo, bạo vì tiền". Thế nhưng "nồi cơm" chỉ có ý nghãi trong thời bình, nước nhà độc lập, còn nếu nước nhà bị ngoại bang xâm lược thì người dân sẵn sàng đập "nồi cơm" để giành lại độc lâp. Chuyện này chắc chẳng phải dài dòng chứng minh.
    Hồi chính phủ cụ Hồ mới lên cầm quyền, biết bao đồng bào đã đã cống hiến vàng để giúp chính phủ. Nhưng khi nắm được quyền rồi thì chính phủ chơi chính sách đánh vào "nồi cơm" của từng nhà bằng chính sách tem phiếu (nay không biết ai đưa ra chủ trương này và văn bản nào, cũng không biết lưu trữ trong tài liệu nào, chỉ thấy có người bảo chính cụ Hồ ban hành pháp lệnh tem phiếu), miền Bắc giành được tự do nhưng nhà nước không cho dân ăn, không hco dân mặc, không cho dân mua sắm tự do. Điều này gây quá khó khăn thành ra có hiện tượng con người coi lương thực hơn lương tâm, coi nhân phẩm không bằng thực phẩm. Dân mình hèn hạ bắt đầu từ thời kỳ này. Có người muốn thoát khỏi cảnh hèn hạ này thì trốn ra nước ngoài nhưng bị nhà nước săn đuổi bắt về như bắt nô lệ. Hóa ra ta làm nô lệ cho Tây sướng hơn làm nô lệ cho chính dân tộc mình (theo CNCS).

    Nếu Trung Quốc mà bảo đảm được nồi cơm của bác này, hoặc tốt hơn, nếu Trung Quốc cho bác này một nồi cơm to hơn để bác này làm việc cho họ, bác càng làm tốt, nồi cơm còn to hơn nữa ... Uh, không dám nghĩ nữa vì quá kinh .

    Về tinh thần đấu tranh của người/dân tộc VN theo lịch sử đã qua, nếu hiểu theo nghĩa hẹp "nồi cợm" là miếng cơm manh áo hàng ngày, là quyền lợi cá nhân trước mắt thì tôi thấy không hoàn toàn đúng.

    Nhưng hiểu theo nghĩa rộng "nồi cơm" là vùng đất cho ta môi trường sống, thực phẩm, tình yêu đất nước và con người thì thiết nghĩ đây là điều quan trọng cho tinh thần đấu tranh (xin nhắc lại "theo lịch sử đã qua").

    Nhưng trong tình hình ngày nay (lịch sử đang diễn ra trước mắt), mối nguy cho nồi cơm nghĩa rộng đã khá rõ ràng (cho những người hiểu biết), do cả nội xâm lẫn ngoại xâm, nhưng phản ứng của xã hội vẫn còn quá nhỏ, quá ít. Đó là điều tôi thắc mắc vì sao như thế, và tự mình chưa thể tìm ra câu trả lời.

    Ngày trước tui cũng nghĩ nồi cơm là quan trọng lắm, nhưng đến giờ này (sau 20 năm kinh nghiệm đau thương) tui thấy sống với cướp có cơm chưa chắc được ăn.

    Có người (như ông Lê Hiếu Đằng...) vẫn còn dùng những từ như "trách nhiệm", "đạo đức" để nói về Cộng Sản thì tui đây mới nhận ra rằng dân tộc Việt Nam còn quá nhiểu người chưa biết mặt kẻ cướp.

    Đó là lý do Cộng sản vẫn còn sống đến nay.

    Nó cũng có nguồn cơn sâu xa thế nào đó:

    - Một dân tộc tự đắc xưng là "con cháu Trạng Quỳnh" - kẻ 3 tiếng trống thọc 10 ngón tay vào đĩa mực bôi ra 10 con giun trong khi đối thủ vẽ được 1 con gì đó hoàn chỉnh.
    - Một dân tộc biến "Cô gái Lọ lem" thành một "Tấm Cám" có cái kết độc ác nhất thế giới.
    - Nhiều không kể xiết...

    Cũng nên suy xét xem tại sao.