Govapha - Tâm sự của những thằng Bựa

  • Bởi Innova
    02/08/2012
    80 phản hồi

    Govapha

    <em>Anh vừa nhận được email của chú Gõ. Đm, bao nhiêu cái buồn bã âm ỉ đè nén trong lòng anh chú ấy đã nói thay anh hết mẹ, càng đọc lòng càng buồn bực hơn! Anh đ biết phải giả nhời chú ấy ra sao. Chú In có thể đăng lên DL ko? Anh cảm thấy mệt mỏi quá.</em>

    Cẩn, mấy ngày nay anh có cảm giác buồn quá. Thế nào chú cũng hỏi thăm tại sao anh buồn? Anh buồn vì niềm tin của anh bị đánh gục. Bấy lâu nay, anh là thằng không bao giờ binh vực những cái sai trái từ lãnh đạo đảng. Nhưng, anh cũng là thằng lên án gay gắt nhất về việc đòi lật đổ chế độ với tính cách bạo động. Vì vậy, anh bị những quan điểm đối lập gán cho một tên gọi là Hồng Vệ Binh (HVB). Anh, với niềm tin là sẽ có một sự thay đổi tốt đẹp từ lãnh đạo trong sự ôn hòa bất bạo động, xã hội vẫn ổn định, đất nước không bị rối loạn. Cái chết tự thiêu của mẹ chị Tạ Phong Tần, anh bị choáng.

    Anh từng đánh mất niềm tin một lần, từ thời còn ông Võ Văn Kiệt khi ông ta công khai hóa những đòi hỏi đổi mới của ông. Anh tin sẽ có một cú thay đổi hứa hẹn đầy ngoạn mục sắp xảy ra. Trong giai đoạn tranh giành quyền lực giữa hai phe bảo thủ và đổi mới, anh hy vọng họ sẽ thay đổi với những chính sách đổi mới, Tự Do - Dân Chủ sẽ trở lại, đất nước sẽ thay da đổi thịt. Nhưng khi anh thấy mọi ngành truyền thông đại chúng càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn, chế độ Cộng Sản vẫn dậm chân tại chỗ khi kiên định chủ nghĩa Mac-LeNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên trì giữ vững mục tiêu chiến lược cũ. Anh hiểu, tình trạng thì ra Vũ Như Cẩn. À anh quên, có đổi mới đó chứ. Chủ nghĩa cơ hội lên ngôi, phương châm đặc quyền đặc lợi. Không đổi mới sao có nhiều "tư bản đỏ" vậy. Tầng lớp này nhờ địa vị, thế lực, chức vụ làm giàu nhanh chóng. Trong khi người nghèo nhất là nông dân càng bị bóc lột.


    Tầng lớp này nhờ địa vị, thế lực, chức vụ làm giàu nhanh chóng. Trong khi người nghèo nhất là nông dân càng bị bóc lột

    Khi mạng lưới thông tin qua phương tiện Internet trở nên mạnh mẽ, khơi động sự chú tâm vào mọi vấn đề liên quan tới đất nước dân tộc nhất là tầng lớp trẻ. Cộng thêm sức ảnh hưởng của thời đại càng ngày càng toàn cầu hóa, thường đi kèm những thay đổi sâu xa và đột ngột. Trong anh lại lóe lên ánh lửa niềm tin mới. Nhất là thằng 3 Dũng em anh, một gương mặt mới "có vẻ dân chủ" sẽ cởi mở hơn người tiền nhiệm. Dù hàng ngày đập vào mắt anh, là những sự bắt bớ giam cầm những người đã nói lên những ý kiến xây dựng dân chủ vì đất nước dân tộc, công lý không được tôn trọng, tham nhũng hoành hành, trẻ em đường phố càng đông, người nghèo càng nhiều, đạo đức giáo dục xuống cấp, kinh tế không thể không lo ngại, nhiều nhiều lắm. Còn một sự thật phũ phàng nữa, nguy cơ hiểm họa Bắc thuộc.


    Trong anh tiềm tàng sự thất vọng, một mặt anh lại bấu víu vào niềm tin đã có, về sự thay đổi tốt đẹp từ chế độ.

    Cẩn ơi, đôi lúc anh mâu thuẫn lắm Cẩn. Trong anh tiềm tàng sự thất vọng, một mặt anh lại bấu víu vào niềm tin đã có, về sự thay đổi tốt đẹp từ chế độ. Anh tin họ rồi phải bãi bỏ bản Hiếp Pháp hiện hành, trở thành một chế độ thực sự dân chủ. Bên cạnh, anh càng mừng thêm khi thấy người dân bắt đầu biết cưỡng kháng lại sự sai trái do nhà cầm quyền ban hành, tất nhiên họ sẽ thẳng tay đàn áp. Nhưng anh tin, nếu cứ tùy tiện độc đoán bức hiếp gây khó khăn cho dân thì sẽ có thêm nhiều người dân cưỡng kháng. Số nhiều đồng lòng cưỡng kháng này có khả năng làm chính quyền phải chùn tay. Sự cưỡng kháng cái sai để đòi hỏi quyền lợi chính đáng là đã có ý thức về quyền tự do cơ bản của con người. Khi dân chúng phẫn nộ, đây là sức mạnh không có võ lực nào ngăn chận được. Phải tự thay đổi trước khi chọc giận dân nổi loạn. Họ sẽ thay đổi phải không Cẩn?

    Thằng 3 Dũng càng ngày càng tệ vì anh thấy thiên hạ chửi hắn quá xá, nhưng anh không nản lòng, anh bảo vệ niềm tin của anh. Anh không muốn công nhận một điều, là anh sai rồi. Anh thấy chính quyền tỏ thái độ khuất phục trước sự trịch thượng của Trung Cộng khi họ thẳng tay bắt giữ một số người bởi vì những người dân này đã có mặt tại những cuộc biểu tình nhằm phản đối hành động xâm chiếm chủ quyền của Trung Quốc trên các hải đảo của ta. Dân chúng biểu tình là sự cần thiết, là câu trả lời quyết liệt vào mặt chính quyền nói riêng và Trung Cộng nói chung. Chính quyền không dám chống đối, nếu có chỉ phản đối chiếu lệ y như đang diễn trò, nhưng người dân Việt từ nghìn xưa đến nay không sợ Tầu bao giờ. Đm, sao không sửa đổi Hiến Pháp trả lại chủ quyền cho nhân dân đi, phải để nhân dân có quyền thay thế kẻ cai trị mình qua một cuộc bầu cử tự do, trung thực. Thằng chó nào làm tay sai cho Trung Cộng thì đá đi chỗ khác. Tại sao cứ muốn dân tộc chịu sự khống chế của Trung Cộng, cái gì mà đảng lãnh đạo nhà nước quản lý, đm như c. Đấy, chú Cẩn nhìn thấy chưa, dân Trung Quốc hiện diện ở nước mình càng ngày càng nhiều, chính sách "trồng người" thâm hiểm đấy chú ơi, chúng tạo cơ sở thế lực sẵn đấy. Khi hữu sự, sẽ có những "đạo quân nội ứng" này tiếp tay. Ngoài, trong kiểu này khiếp chưa?


    Trên đời không gì trọng bằng tánh mạng phải không Cẩn, thế chính quyền này đã làm gì để khiến một người đàn bà đã có tuổi phải tự thiêu vì tuyệt vọng, dùng cái chết để phản đối?

    Cái chết của Mẹ chị Tần khiến niềm tin của anh bị đánh gục, nếu chế độ tàn ác không chịu thay đổi ôn hòa thì sao hả Cẩn, sẽ xảy ra bạo loạn kiểu cách mạng hoa hòe hả? Cậy quyền cậy thế hà hiếp dân lành đã là sai rồi, phạm đến thân thể, cướp của cải và đoạt mất quyền tự do của dân lành cũng sai nốt luôn. Trên đời không gì trọng bằng tánh mạng phải không Cẩn, thế chính quyền này đã làm gì để khiến một người đàn bà đã có tuổi phải tự thiêu vì tuyệt vọng, dùng cái chết để phản đối? Cẩn ơi, bấy lâu nay có phải anh vô tình cũng đang gián tiếp bảo vệ cái xấu phải không Cẩn? Anh trông chờ gì vậy hả Cẩn, cho thế hệ hôm nay và những thế hệ mai này? Thay đổi đâu anh chưa thấy, chỉ thấy chế độ càng tệ hơn. Anh trách nhiệm với những gì anh viết ra, và anh vật vã với chính lương tâm anh. Khi mồ hôi, nước mắt, tù đày, và cái chết không đơn giản là chuyện chữ nghĩa nữa mà đó là chuyện của đất nước dân tộc. Niềm tin ôi niềm tin, niềm tin bỏng rát trái tim.

    Ly cà phê sáng nay đắng lạ thường dù anh tỉ tê với chú xong thấy lòng dịu lại được chút. Anh đã để trôi qua một thời tuổi trẻ hoang đàng không mục đích, tới giờ thì cũng không mục đích và cứ hoang đàng. Anh kéo lê đời ngày qua ngày với tương lai bất định. Đời anh thất bại mà cứ không chịu bỏ cuộc chơi vì cái hoàn cảnh đất nước dân tộc lưu chuyển dồn dập xoay quanh anh. Anh như thằng bé chơi mải mê trong trò chơi riêng mình với tên gọi niềm tin, một niềm tin lạc quan nhất do anh nghĩ ra. Anh sai rồi phải không Cẩn? Chú có biết anh mơ ước điều gì không? Anh ước chi anh tìm được vài người bạn thuộc loại tri kỷ dám sống chết cho nhau thì tụi anh sẽ lập thành một nhóm hoạt động ngầm, trang bị đồ nghề tận răng. Khi mà công lý không được tôn trọng thì cần có những giải pháp khác để giải quyết. Tụi anh sẽ đi cướp của những nhà giàu tham nhũng để cứu giúp người nghèo, còn tụi quan quyền nào ác với dân thì tới đêm tụi anh sẽ đi khủng bố cho tụi nó sợ té đái để bỏ tật hà hiếp dân. Cảnh cáo không nghe thì lần sau anh cắt mẹ cu cho làm thái giám luôn. Anh thích kiểu hoạt động giang hồ vậy thôi, hợp với anh hơn. Trong nhóm của anh nhất định phải có một nữ, còn phải là người đẹp dùng để dụ mấy tư bản đỏ vô tròng. Anh biết đọc tới đây thế nào chú cũng chửi anh, đm thằng gõ này coi phim nhiều quá nhiễm nặng rồi. đm, thằng nào chửi anh đó nha.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    80 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Vũ Như Cẩn(khách viếng thăm) ]
    ps : Chú thím nào rỗi cho hiện hình cái youtube giúp anh Cẩn tý nhá . Khổ quá , tên Ku hết bắt anh làm toán rồi lại thử thách anh ba cái vụ ...tiên chiền này . Chã biết làm sao pót lên được .[/quote]

    Đã sửa cho tên Kửn. Đêk mịa hoá ra bọn bựa mè nheo đòi mở quán xong lại làm chảnh vầu đây là sâu? Anh đang bị bể ống nước (nhà chứ không phải bản thưn anh) nên không rỗi vầu đây xem các chú vãi bựa. Hẹn vài hôm nữa.

    Thân chầu.

    PS: Tên Kửn nên học cách cài phin đi nhé, anh đêk rỗi làm oín cho tển mãi. Cứ theo công thức dư lày: [ video: địa chỉ phin ]. Nhớ bỏ khoảng trống trước và sau hai cái [ ]

    Phản hồi: 

    Còn cái này thì anh Cẩn dành riêng cho những tên như tên 6 đông âu cùng tất tần tật các cô chú phản động hải ngoại . Nghe đi . Hay ác chiến !!!

    Đây là bái hát mà thằng Tùng Dương thể hiện xuất sắc , anh Cẩn cho là thế !! Điều ý chứng tỏ ban tuyên giáo bạn anh biết tỏng tâm tư của các cô chú ý chứ !! Phải không nào ?

    Anh biết . Các cô các chú bú bơ húp sữa cũng chã dễ dàng giề . Vất vả lắm !! Để có ngày hôm nay , hẳn các cô các chú cũng trầy da tróc vảy , đổ biết bao mồ hôi lẫn nước mắt , thậm chí cả máu nữa . Anh thương lắm , hố hố .

    Cho nên nhiều khi anh có chưỡi cái thói bơ sữa của các chú thì cũng lại là do anh thương đấy !!!

    Phản hồi: 

    Tặng anh Ba cà Khịa và bọn Bựa . Coi chơi . Thư giãn tý nhờ .

    Xin lỗi ....anh chỉ là thằng Bựa . À quên !!! Xin lỗi ....anh chỉ là thằng bán bánh giò , he he !!

    Bọn trẻ nước nhà ăn đứt bọn củ sâm , anh Ba nhỉ !

    ps : Chú thím nào rỗi cho hiện hình cái youtube giúp anh Cẩn tý nhá . Khổ quá , tên Ku hết bắt anh làm toán rồi lại thử thách anh ba cái vụ ...tiên chiền này . Chã biết làm sao pót lên được .

    Phản hồi: 

    [quote=neofob]@ Ba Khía: Vấn đề không hẳn ở chỗ là phải đi bán vé số. Nhà nghèo thì phải làm thêm chết bỏ kiếm thêm. Vấn đề là bán cực nhọc cả ngày chỉ để nhận những câu càm ràm chỉ có bi nhiêu thôi sao (nghe quen quen). Khi cô người Việt hỏi anh làm cha con nó khóc blah blah thì anh chàng trả lời toàn lời anh minh sao cho ra đời tá lả.

    Chưa kể những chi tiết nhỏ khác về chỗ ăn ở, ngủ...

    Donate "Room to Read": https://www.roomtoread.org/Donate

    Đầu tư về giáo dục cho con gái ở đâu cũng có hiệu quả và lợi cho xã hội nhiều nhất.

    "Make women rational creatures, and free citizens, and they will quickly become good wives; - that is, if men do not neglect the duties of husbands and fathers." Mary Wollstonecraft.

    Tuy nhiên, điều đáng nhớ cùng là:
    "Virtue can only flourish among equals" Mary Wollstonescraft[/quote]
    Bác neofob,

    Bác nói không sai, nhưng mấy cái clip mà bác thấy chỉ là những trích đoạn nhỏ trong phần nói về VN của cái mini series này.

    Đúng là con nhà nghèo thì phải bươn chải kiếm ăn, nhưng đứa bé gái này không chỉ phải tự lo cho bản thân nó mà còn phải nuôi cha nó nữa. Mỗi ngày nó chỉ dám ăn 1 buổi, hôm nào đói lắm thì mới dám ăn thêm 1 bửa chiều. Tiền bán vé số nó phải nộp lại hết cho cha nó, còn tiền học phí, tiền bút mực, sách vở thì nó phải nhịn ăn, nhịn mặc để dành.

    Em tài tử Mẽo ngạc nhiên tự hỏi là "nghề sửa đồng hồ của thằng cha này đã lỗi thời trong thời đại mà hầu hết mọi người bây giờ đều xài đồng hồ điện tử, mà sao tên này không chịu đổi nghề, hay học nghề khác?", cứ ngồi 1 chổ than ế chổng mông, áo quần chải chuốt bảnh tỏn, để rồi ngồi không ăn bám đứa con gái nhỏ!

    Đi móc bọc, lượm rác vẫn nuôi sống bản thân mà không phải bóc lột con gái nhỏ được mà!

    Vợ chồng nhặt rác nuôi 4 con học đại học:
    http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2013/02/vo-chong-n...

    Còn 1 chuyện nữa, khi em tài tử Mẽo nhìn thấy cái giường chổ ngũ của cả 3 cha con, ẽm mới thắc mắc là mọi người nằm sao cho đủ? Nó chỉ phía bên ngoài cùng là chổ của nó, em trai nó thì nằm giữa.

    Em tài tử Mẽo hỏi tiếp: "Vậy là tển cha nằm ở trong cùng, sát vách hả?" Đứa bé gái lộ vẻ lúng túng,không trả lời được. Một lúc sau nó mới nói: "thường thì là như vậy, nhưng cha nó đôi khi giữa đêm thì lại chui vô nằm giữa!". Bác cứ xem rồi sẽ biết em tài tử Mẽo này đã nhận xét như thế nào khi nghe câu trả lời của đứa bé gái.

    Sau phần này thì chuyển sang cảnh 1 ngôi nhà tồi tàn khác ở giữa ruộng, người cha trong 1 bộ quần áo nông dân cũ nát ngồi tiếp đoàn làm phim. Được biết là mỗi lần đi học phụ huynh học sinh là thiệt hại 2 ngày công lao động (nghĩ việc không tiền công + tiền đi xe ôm ra TX), nồi cơm gia đình bị nhỏ lại. Nhưng ông không vắng 1 buổi họp PHHS nào cả, hầu nắm rõ tình hình học tập của con gái mình.

    Tui từng thấy những cha mẹ nghèo rớt mồng tơi nhưng vẫn cắn răng cho con cái đến trường kiếm chút chữ nghĩa...

    Học trò 11 tuổi dựng lán nuôi em nhỏ: http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2013/03/hoc-tro-11...

    ...nhưng cũng từng biết những tển cha mẹ ích kỷ, bắt con nhỏ phải đi làm lung cực nhọc đem tiền về nuôi mình. Văn hóa Á Đông là vậy, đẻ con ra thì nó phải báo hiếu cho cha mẹ, dù rằng nhiều cha mẹ phải nói là thật trời ơi, đất hởi, không biết có đáng nên gọi họ là những "đấng sinh thành" hay không?!

    Nhưng cái làm cho tui lấn cấn nhiều nhất là khi em tài tử Mẽo hỏi 1 đứa bé gái độ khoảng 9, 10 tuổi gì đó là "sau này nó muốn làm gì?", thì câu trả lời là "làm người mẫu"!

    Mấy người lớn nghe câu trả lời của đứa bé gái nhỏ ai cũng tỏ vẻ đồng ý.
    Có phải chăng những giá trị của tri thức, giáo dục ở VN ngày nay phải nhường bước trước đồng đô la?

    Em tài tử Mẽo mới hỏi tiếp đứa bé gái: "Em có biết cái gì sống lâu dài hơn cả sắc đẹp không?"

    Im lặng. Không ai trả lời. Em tài tử Mẽo nói: "Đó là tri thức, cái giúp mình trở nên 1 người thông minh".

    Phản hồi: 

    @ Ba Khía: Vấn đề không hẳn ở chỗ là phải đi bán vé số. Nhà nghèo thì phải làm thêm chết bỏ kiếm thêm. Vấn đề là bán cực nhọc cả ngày chỉ để nhận những câu càm ràm chỉ có bi nhiêu thôi sao (nghe quen quen). Khi cô người Việt hỏi anh làm cha con nó khóc blah blah thì anh chàng trả lời toàn lời anh minh sao cho ra đời tá lả.

    Chưa kể những chi tiết nhỏ khác về chỗ ăn ở, ngủ...

    Donate "Room to Read": https://www.roomtoread.org/Donate

    Đầu tư về giáo dục cho con gái ở đâu cũng có hiệu quả và lợi cho xã hội nhiều nhất.

    "Make women rational creatures, and free citizens, and they will quickly become good wives; - that is, if men do not neglect the duties of husbands and fathers." Mary Wollstonecraft.

    Tuy nhiên, điều đáng nhớ cùng là:
    "Virtue can only flourish among equals" Mary Wollstonescraft

    Phản hồi: 

    Gỏ ơi,

    Cám ơn Gỏ còn nhớ tới mẹ già của anh Ba. Ngày nào thức dậy, gọi ĐT mà còn nghe tiếng mẹ già ở đầu giây bên kia, hỏi thăm vài 3 câu chiếu lệ, rồi an lòng tự cho là mình là thằng con có hiếu!
    Đôi lúc anh Ba tự hỏi: Một hôm nào đó, không còn nghe được tiếng nói thân quen "đứa nào vậy con" trong ĐT nữa thì không biết lòng mình có còn an nhiên hay không? Tuần rồi chở mẹ già đi chợ, gặp 1 bác quen, bác ta cho biết có 1 đôi vợ chồng với đứa con nhỏ mới qua Mẽo 2 năm, cư ngụ trong 1 căn nhà tiền chế (mobil home), chẳng may nhà bị cháy rụi, mất hết đồ đạc tài sản, mẹ già có mấy chục bạc đi chợ liền đưa hết cho bác ấy để gửi cho cặp vợ chồng này. Me già đi chợ thì tằn tiện từng xu, từng đồng, nhưng gặp những chuyện như vầy thì rất xộp.

    Nói chuyện lan man chẳng qua là vì tháng 3 này là tháng của phụ nữ vùng lên mà. Mà không yêu mến và cảm phục sao được, không biết thằng làm biếng, đổ đốn nào bày đặt ra câu nói "Giỏi việc nước, đảm đang việc nhà", để rồi mọi thứ hầm bà lằng, từ chạy chợ kiếm tiền nuôi con, đến nấu ăn, giặt giũ, nấu nướng, v.v... đều đổ lên đầu phụ nữ tất tần tật.

    Bộ phim tài liệu dài 4 giờ chiếu TV hôm qua: "Half the Sky: Turning Oppression into Opportunity for Women Worldwid" đã cho người xem thấy thân phận người phụ nữ ở các nước thứ 3 đều bị khổ sở, chèn ép.
    Cbn, nước VN lại được "hân hạnh" đứng chung ngang hàng với các nước như Cambodia, Kenya, Sierra Leone, Somali, Afghanistan, Pakistan, Liberia, v.v...thế mới hay chứ! Không biết phải gọi đây là nhục hay vinh, nên mếu hay cười?

    Mịa, nhìn cái thằng quần áo bảnh bao, không chịu lăn lưng ra cày mà con bắt con gái đi bán vé số đem tiển về nộp!
    Đứa con gái phải dành dụm từng từng đồng để đóng tiền học và tự lo kiếm miếng cơm cho bản thân.


    http://www.youtube.com/watch?v=B2mModLj0OU

    http://video.pbs.org/video/2283612327

    Người dẫn chuyện phim này có 1 câu nói rất hay, anh Ba không nhớ chính xác nhưng ý đai loại là: "Phụ nữ không phải là gánh nặng, mà là chìa khóa để giải quyết các vấn đề XH. Đem tri thức, học vấn đến cho phụ nữ tức là đem tri thức đến cho cả 1 làng, vì người phụ nữ đã đang và sẽ là những người bà, người mẹ, người cô, người chị,...Chính họ là những người trực tiếp giáo dục, có ảnh hưởng lớn đến các đứa trẻ của thế hệ tương lai".

    Theo như câu nói trên, nhìn vào tình hình VN hiện nay chắc còn lâu lắm mới có dân chủ. Gõ có hiểu ý của anh Ba không?

    Những đốm sáng lẻ loi hy vọng:


    http://www.youtube.com/watch?v=gkxaZWLOWnk


    http://www.youtube.com/watch?v=gx12M8v-oZo


    http://www.youtube.com/watch?v=RXIZ5dch_ek

    Biết đâu 1 ngày nào đó phụ nữ VN sẽ là đầu tàu trong phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ. Đến lúc đó thì các tển đàn ông như chú Cẩn, chú Gỏ sẽ phải mang nhục vì đã không bằng chị em ta :))

    Phản hồi: 

    Anh Ba khoẻ không anh Ba? Cho em gởi lời thăm tới bác gái nghe anh Ba.

    [quote="Tên tác giả"]Sau là anh câu viu cho thằng Tê Ku , thằng em của chúng ta . Tên 6 bẩu , thời thế thúc đẩy anh hùng . Anh em mình mà anh hùng con mẹ gì !! Nhưng thúc đẩy cho những thằng có tâm lẫn có tầm như thằng Tê Ku thì ok . Đất nước sau này cần những thằng như chúng nó . Còn bọn mình , một chai diệu , 2-3 con phò là xong, hê hê.[/quote]

    http://www.youtube.com/watch?v=IbbomkvPOH4

    Ừ, Cẩn nói đúng. Những người như chú Cu Tê, dù trong nước hay ngoài nước, có tâm có tầm, trăn trở với vận nước dân tộc, đều như làn gió mát tỏa đi khắp bốn phương, là hy vọng hồi sinh mới cho tương lai VN. Anh nhớ hồi anh còn nằm vùng, nằm gai nếm mật chờ phục kích bọn phản động X-Cafe thì anh không để ý tới cái tên Cu Tê cho lắm, hình ảnh chú ấy cứ nhạt nhạt mờ mờ chả ấn tượng đéo gì. Chỉ bắt đầu để ý từ vụ chống cộng cực đoan. Dân chơi sợ đéo gì mưa rơi, anh không đồng tình chuyện tẩy chay thành phần chống cộng bị gán cho hai chữ cực đoan, anh chê. Cứ thấy hai chữ này là anh dị ứng, nhưng anh kệ mẹ chuyện ì xèo đó. Sau đó chú ấy đóng đô bên DL, anh cũng đi theo để tiện việc theo dõi truy tìm phản động. Rồi trong một thời gian không phải là dài lắm, anh nhìn thấy nơi chú ấy là một con người có tấm lòng luôn hướng về người dân trong nước. Cẩn có để ý lúc chú ấy chịu nói đùa không hả, đùa rất có duyên. Thế là đm, anh sinh ra có cảm tình, và quý chú ấy đến giờ. Cẩn còn hăng vụ ịch ọt, chứng tỏ nòng súng còn ngon lành hả. Mấy vụ này anh cũng xìu bớt rồi đó Cẩn, không phấn đấu hăng như trước. Đù má, xìu kiểu này làm sao nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của mấy ghệ chân ngắn trong những khoảnh khắc đam mê lôi cuốn được nữa. Tiếng cười và niềm vui, trong sự xìu xìu, đi vào quên lãng của thời gian và của những cô nhân tình.

    Kinh tế mà sụp đổ đã thấy hoảng phải không Cẩn? Nếu có thêm chiến tranh với ngoại bang thì phải gọi là kinh hoảng kinh luôn. Sự đe dọa này sẽ làm đảo lộn hết cuộc sống của mỗi người, nhưng mỗi người đều có quyền lựa chọn cho vấn đề này phải không? Lựa chọn bảo vệ đất nước dân tộc mình, lựa chọn tự bảo vệ mình, gia đình mình. Quyền lựa chọn và trách nhiệm khi chọn, nhưng chắn chắn tất cả mọi người đều trở thành là nạn nhân. Cẩn nói về một thời đại suy tàn, đồng nghĩa với ngày cs chết? Nhận cho rõ mục tiêu để đánh, khi điều sợ hãi, nghi ngờ được nhắc tới như một vỏ bọc cần lột bỏ, và kêu gọi sự đoàn kết. Cần can đảm phá vỡ mọi thứ để xây dựng lại từ đầu, chỉ cần trừ đi cái ác, giảm đi cái xấu. Với những vấn đề dám đi ngược lại, chống lại lợi ích để phát triển.


    Đi qua những trang lịch sử của tổ tiên, và nhìn lại hiện tại. Thế giới đã thay đổi rất nhiều với sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại. Anh dù dối lòng cố giữ sĩ diện cách mấy thì vẫn nhận ra đất nước mình vẫn còn nghèo và kém quá. Dù bây giờ bản thân anh, chúng ta (đm, lại lạm dụng chúng ta) đã lớn lên, và sống bên cạnh những tiện nghi vật chất mà thời tổ tiên của chúng ta có nghĩ cũng đéo nghĩ ra được. Nhưng tại sao không tiến tiến nữa mà chỉ tự sướng khi nghĩ rằng so với tổ tiên thì mình đã ngon lành lắm rồi. Đù má, cái ổ chuột chính trị của đảng không còn hấp dẫn, mê hoặc, lừa dối được dân chúng nữa, thêm mạng lưới toàn quốc tấn công, thì không chết cũng bị thương. Hai chữ niềm tin, anh không nói tới sự mất niềm tin của dân với chính quyền và nhà nước như điều hiển nhiên. Mà nghĩ đến niềm tin giữa người và người cũng trở nên khan hiếm cực kỳ hiếm. Điều này rất đáng lo ngại và dễ làm cay sóng mũi, phải không?

    Anh thấy có một số người ở nước ngoài khi viết bài, thường chê trách phần nhiều người dân trong nước chỉ cố gắng theo đuổi lợi ích của bản thân và gia đình, không quan tâm tới chính trị. Vậy có gì sai? Họ được quyền hưởng lợi ích của cuộc sống khi chính bản thân họ và gia đình họ có góp phần cống hiến và chi trả thuế. Họ có quyền lựa chọn dù cuộc sống chịu dưới sự kiểm soát với những chính sách sai lầm. Dù họ mỗi ngày như mọi người khác đều đưa cổ cho vật giá leo thang cắt hoặc vắt cho cạn kiệt. Còn chính trị? Khi một người nào đó đang có lợi ích tốt nhất mà bản thân họ thấy vậy thì không khi nào họ đi chống lại trừ khi chính bản thân họ, gia đình họ hứng lấy đau đớn mất trắng, bị dồn vào chân tường. Hãy đỗ lỗi cho nhà nước khi kinh tế đi xuống. Hãy đỗ lỗi cho chính quyền khi nền chính trị trở nên hủ lậu thối nát. Anh còn thấy sự cười nhạo, phỉ báng, nghi ngờ... dành cho những nhân sĩ trí thức. Nếu anh nhớ không lầm thì chú mù tạt còn gọi là những thằng hề. Bản thân anh rất ủng hộ một tầng lớp dấn thân mới, thêm nhiều tầng lớp dấn thân mới nữa, sự đột phá nào cũng đều có giá trị của riêng nó. Tìm đến nhau để tạo thành những con số có khả năng làm tụi lãnh đạo teo cu ráo, có sức ảnh hưởng để thiết lập, xác định cho sự đổi mới, mở ra những chân trời mới. Chỉ cần chung mục tiêu, cam kết để đạt được. Vì lợi ích chung tự tìm đến nhau chung tay phát triển.


    Đất nước này, người giàu và người nghèo, người chiến thắng và người thua cuộc. Không hẳn lúc nào cũng chỉ có đen và trắng, mà còn có màu xám nữa. Và đen trắng thường bị lộn ngược trong vùng màu xám. Cần nhiều thời gian để xem xét vấn đề, để phản ảnh và tránh các quyết định có tính cách phân biệt. Khi di chuyển trên con đường tiến về phía trước, xây dựng và củng cố niềm tin. Trong quá trình tranh đấu, thực tế khắc nghiệt khó khăn, nhưng theo quy luật tự nhiên, cái gì đúng sẽ được trả về đúng chỗ, trắng đen sẽ trở nên rõ ràng. Quan trọng là người dân không ai chạy trốn, dù tranh đấu trực tiếp hay không trực tiếp, dù là nhóm lợi ích hay không lợi ích. Với những quyền chọn lựa khác nhau bao quanh những vấn đề đất nước dân tộc.

    Cẩn biết không, anh hơi ích kỷ khi ít chịu chia sẻ về cuộc sống với những người khác. Anh gõ một, nhưng anh đọc đến mười. Đọc nhiều có cái lợi, và thật sự anh đã học hỏi được rất nhiều từ họ, từ thế giới cuộc sống mà họ đem ra chia sẻ qua những gì họ viết. Anh có cảm giác mình nợ tất cả mọi thứ dù không một ai yêu cầu ai phải đáp lại. Cũng có thể trong anh với những mặc cảm thầm kín nằm ẩn đâu đó, nói với anh, thế giới sống của anh tẻ nhạt quá, chả có gì để mà cần chia sẻ. Nhiều năm trôi qua, làm việc quá cực, uống quá nhiều, áp lực cuộc sống khi bị thất nghiệp, hầu như thường xuyên mất ngủ. Cư xử như một thằng ngốc với gia đình, với bạn bè, với tình yêu, với cả xã hội đất nước này. Thật đáng kinh ngạc, anh thường sai lầm gần như mỗi ngày, từ chối tìm kiếm cơ hội, quấn mình trong chăn an toàn. Khi tư tưởng bế tắc mòn, anh phải sử dụng trí tưởng tượng để đầu óc bớt mốc meo, cho chính anh hai lựa chọn. Làm mới lại hoặc bỏ cuộc. Khốn nạn, anh thường chọn vế sau. Có những câu chuyện được viết lại, nhưng thiếu đi nét khờ khờ ngu ngu mà chính ra nó rất là trung thực. Với thời gian thay đổi, điều đó được bỏ qua. Anh ngoan cố viết lại, đối mặt với thực tế, ngay đến trí tưởng tượng cũng rơi vào sự đen tối. Khi anh không còn muốn theo đuổi nữa, anh chọn im lặng. Tụi bạn anh đoán già đoán non, nói anh bị trầm cảm. Đù má, lũ thối miệng. Anh cám ơn Cẩn luôn động viên, chìa đôi tay nâng vực anh dậy. Cám ơn người anh em.

    Phản hồi: 

    http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=mAoB235GKDA

    ONE WOMAN

    *

    *. Lời: Beth Blatt

    *. Nhạc: Graham Lyle and Clay

    *

    In Kigali, she wakes up,
    She makes a choice,
    In Hanoi, Natal, Ramallah.

    In Tangier, she takes a breath,
    Lifts up her voice,
    In Lahore, La Paz, Kampala.

    Through she’s half a world away,
    Something in me wants to say -

    We are One Woman
    You cry and I hear you.
    We are one Woman
    You hurt, and I hurt, too.
    We are One Woman
    Your hopes are mine
    We shall shine.

    In Juarez she speaks the truth,
    She reaches out,
    Then teaches other how to.

    In Jaipur, she gives her name,
    She lives without shame,
    In Manila, Salta, Embu.

    Though we’re different as can be,
    We’re connected, she with me -

    We are One Woman
    Your courage keeps me strong.
    We are One Woman
    You sing, I sing along.
    We are One Woman
    Your dreams are mine
    We shall shine
    We shall shine -

    And one man, he hears her voice.
    And one man, he fights her fight.
    Day by day, he lets go the old ways,

    One woman at a time.
    We are One Woman
    Your victories lift us all.
    We are One Woman
    You rise and I stand tall.
    We are One Woman
    Our dreams are mine
    We shall shine
    Shine, shine, shine -

    *

    Ca khúc "One Woman" là bài hát chủ đề của Tổ Chức Phụ Nữ Liên Hiệp Quốc, trình diễn lần đầu tiên tại Trụ Sở Liên Hiệp Quốc năm 2011. Lần đó "One Woman" do Graham Lyle, Clay, Beth Blatt, Gemma Bulos, Tituss Burgess, Tracy McDowell, Country Reed, và Dàn Đồng Ca của Trường Học Quốc Tế Liên Hiệp Quốc biểu diễn

    Ngày 8 tháng 3 năm 2013 - ngày Quốc Tế Phụ Nữ 2013 - Tổ Chức Phụ Nữ Liên Hiệp Quốc phát hành ca khúc "One Woman." Lần phát hành này, bài hát do 25 ca sĩ và nhạc sĩ của hơn 20 quốc gia đồng trình diễn.

    Phản hồi: 

    [quote=govapha]

    Mỗi lần anh vào Quán nước, nhìn và đọc những bài viết của em Vi thấy buồn và có cảm giác có lỗi. Em ấy đúng thật là một hình ảnh thủy chung, dù đông hay vắng người, trước sau như một. Để cho thằng bựa anh thấy mình sao bạc bẽo, đi là đi một lèo. Chú có cảm giác giống anh không? Anh Ba với chú Ớt cũng mất bóng luôn.

    Chú ráng chống chèo cho vững với vận nước và kinh tế hiện nay nghe.

    Govapha.[/quote]

    http://www.youtube.com/watch?v=Dnq2QeCvwpw&feature=youtu.be

    Gõ à!

    Anh Ba xin nhận lỗi với các bạn, với chú Gõ. Dù là Gõ hổng có chửi thẳng, nhưng anh Ba thiệt thấy mắc cở với chi bộ quá. Đúng như Gõ nói, bọn bựa chúng mình chỉ được có mỗi cái dẻo mỏ, chứ tính kiên trì, thủy chung, đảm đang, vưn vưn...thì không qua nổi chị em phụ nữ đâu.

    Ngày 8/3 qua mất tiêu rồi, nhưng ở cái xứ sở nơi anh Ba đang lê lết sống qua ngày này thì bọn tư bẩn thúi tha chúng nó dành trọn cả tháng 3 là tháng dành riêng chị em phụ nữ (Women's history month)đó Gõ ơi.

    Anh Ba xin chân thành gửi đến em Vi cùng các chị em TV, độc giả nữ của DL 1 bài hát dành cho phụ nữ thế giới trong năm 2013:

    One Woman: A Song for UN Women

    http://www.youtube.com/watch?v=Dnq2QeCvwpw&feature=youtu.be

    Phản hồi: 

    http://www.youtube.com/watch?v=H5bhn5H7AYM

    Tùy Bút

    *

    Dạo này kinh tế khủng hoảng, hàng hóa chất đống đek có thằng nào mua khiến anh Cẩn đôi lúc cũng phải cảm thấy đau đầu . Ở đời , hai chữ an nhàn thật là khó , mặc dù cái thời gạo châu củi quế đã qua từ lâu ....

    Chú Gõ em anh nhắc đến " hội nghị Diên Hồng " , bản hùng ca trong thiên sử Việt làm anh đây cũng có đôi chút bồi hồi . Thế nước hiện nay thật suy yếu nhưng anh Cẩn tin rằng , tố chất ngoan cường của người Việt sẽ phát huy khi bị dồn đến chân tường . Một bài toán , dù khó , đều có cách giải . Vấn đề là chúng ta giải như thế nào .

    Trong khoảng thời gian vài năm gần đây , người Việt Nam phải vật lộn đầy cực nhọc trong ván bài biển Đông với người Tàu. Áp đảo cả về kinh tế lẫn quân sự , hạm đội Nam Hải núp bóng dưới dạng tuần ngư khống chế toàn diện cục bộ biển Đông , tàn sát ngư dân Việt Nam . Về pháp lý , thế lực Trung Hoa lập ra thành phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa để chuẩn hóa về mặt hành chánh nhằm chuẩn bị thiết lập các căn cứ quân sự công khai hóa sự hiện diện của các chiến hạm . Đây là một thách thức trực tiếp với các nước đang trong vùng tranh chấp và người Việt Nam , đều nghiến răng đắng cay .Trước mối đe dọa vô nhân tính và vì sự sinh tồn, người Việt Nam đứng sát với nhau hơn. Thể chế tham nhũng tại Việt Nam cũng vật lộn với canh bạc nhằm bảo vệ quyền lợi và vãn hồi thế uy tín của chế độ trong con mắt người dân bằng cách mạnh tay cho các khoản chi quốc phòng.

    Nước Mỹ thực dụng nhìn cục diện với vẻ mặt đầy toan tính . Hilary Clinton đến Việt Nam ngoài tuyên bố " nước Mỹ đã trở lại , Asean cần đoàn kết về vấn đề biển đông " , và còn làm ấm lòng người Việt Nam bằng tuyên bố " Mỹ ủng hộ các quốc gia đang bị đe doạ bởi những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc" . Tiếc thay , mọi tuyên bố thường chỉ có tác dụng làm đẹp lời tuyên bố và toan tính của nước Mỹ đã bộc lộ một cách rõ rệt bằng cách chọn Úc và Philippin làm căn cứ chiến lược trong sự sắp đặt quân sự liên quan đến biển Đông . Nước Mỹ một lần nữa lại bỏ rơi Việt Nam Ai ? Quốc gia nào chịu đổ máu cho vấn đề của nước Việt Nam ngoài người Việt Nam ? Chúng ta đang bị dồn đến chân tường ..

    Chưa lúc nào trong anh lại cảm nhận đầy đủ và rõ rệt nhất về thế nước như bây giờ . Kinh tế suy sụp , xã hội suy đồi , bi kịch và thảm cảnh liên tiếp xảy ra khiến những người có lương tâm đều trăn trở về vận mệnh của dân tộc . Anh nghĩ anh và các chú đều có cảm giác nhuc nhã đắng cay cho người Việt Nam khi nhìn sang Singapore hay những nền văn minh tiên tiến ở Âu Châu . Đù mẹ nó , khi niềm tin đã mất thì những người hay bi quan dễ cảm thấy tuyệt vọng . Niềm tin vốn tạo ra một động lực gần như không thể đo đếm. Trong chiến tranh , một quốc gia dù có hùng cường đến đâu, nhưng nếu thiếu niềm tin chiến thắng, quốc gia đó sẽ bại trận. Khi mất niềm tin , chúng ta không thể có đủ dũng khí đứng trên đôi chân của mình để đối mặt với kẻ thù . Người Việt Nam đang bị dồn đến chân tường .

    Cuối cùng , nguyên tắc cơ bản nhất và cũng là khó nhất để giải tất cả mọi bài toán lại nằm ở chỗ xây dựng và củng cố niềm tin . Chính vì nhẽ đó , anh Cẩn của các chú sẽ khởi đầu những tùy bút tại cái thớt này và các chú , cũng như các bạn , hãy suy nghĩ nghiêm túc về những thứ tưởng như là cợt nhả .Hãy cứ yên lặng , khoanh tay và lắng nghe , anh sẽ xây dựng niềm tin từ lúc này cho các chú .

    Anh Cẩn kính yêu của các bạn . He he .

    Phản hồi: 

    PS : Anh đăng một vài trao đổi gần đây với chú Gõ để hâm nóng lại một số chiện . Trước là bọn Bựa . ĐCM các chú !! bọn lười chảy thây , tinh hoa anh Cẩn gầy dựng trong các chú chìm như hũ hèm rồi hả ?!!!

    Sau là anh câu viu cho thằng Tê Ku , thằng em của chúng ta . Tên 6 bẩu , thời thế thúc đẩy anh hùng . Anh em mình mà anh hùng con mẹ gì !! Nhưng thúc đẩy cho những thằng có tâm lẫn có tầm như thằng Tê Ku thì ok . Đất nước sau này cần những thằng như chúng nó . Còn bọn mình , một chai diệu , 2-3 con phò là xong, hê hê.

    http://www.youtube.com/watch?v=tLxjP51x8Wo

    Govapha - Tâm sự của thằng lười .

    Xin lỗi Cẩn, không phải anh lười đâu Cẩn. Thiệt tình là từ dạo trước Tết đến giờ, người anh thường rơi vào tình trạng xuội lơ. Anh đi đứng, hít thở, ăn uống, ngủ nghê, ịch ọt cứ như cái máy vậy, sức sống bỏ thân đi hoang mà anh chưa tìm lại được. Anh ít nói ít cười hẳn đi, tụi bạn anh đoán già đoán non, nói anh bị trầm cảm, hic.

    Cẩn cá với anh vụ thằng Tầu sẽ bạt tai thằng Vịt nội trong năm nay thì anh không dám cá đâu, nghĩ tới thôi đã oải chết mẹ. Nói ra thì nhụt nhuệ khí, chứ nói thiệt lòng là nếu Tầu tiến hành chiến tranh với VN. Mà thằng Vịt đéo có sự hỗ trợ nào từ nước ngoài thì có nguy cơ thất bại nhục nhã. Phần anh không mong có chiến tranh xảy ra, anh hy vọng với Mỹ nói riêng và với những nước ủng hộ một nền DC-TD nói chung sẽ tạo nên sức mạnh có sức ảnh hưởng và khả năng ép buộc được về khía cạnh chính trị đối với các nước còn chế độ cs phải tự thay đổi hầu tránh xung đột quyền lợi của nhau.

    Cẩn còn nhớ lời bài hát Hội Nghị Diên Hồng không? Trong đó có đoạn " Thế nước yếu lấy gì lo chiến tranh?" Thằng nhân dân hiên ngang trả lời "Hy sinh". Nước yếu từ đó đến nay vẫn yếu, nhưng theo anh nghĩ, xưa dân ta đánh thắng được giặc Tầu là nhờ có máu liều chú à. Không nói tới tình yêu đất nước dân tộc là điều dĩ nhiên thì tại sao cu thằng Vịt bé tí vậy mà vẫn sẵn sàng đấu với thằng cặc bự Tầu, dù trong lòng hiểu rõ mười mươi là thế mình yếu thấy rõ, vậy mà thắng mới hay. Không có máu liều thì không chơi xáp lá cà hết mình được. Đại khái là, đệch mịa tụi mày, chúng ông thí mạng cùi với tụi mày đây.

    Bây giờ mà nói tới hai chữ "hy sinh" theo kiểu thí mạng cùi sao anh thấy phiêu quá Cẩn. Thì Cẩn cứ nhìn thấy thái độ cúi lòn của đám lãnh đạo và cái nhịp độ xìu xìu của dân mình trước nhục nước bấy lâu nay thì rõ rồi. Không biết đến bao giờ, dân mình mới có khả năng để không phải thốt lên "Thế nước yếu lấy gì lo chiến tranh". Mà phải là hiên ngang, đứng thẳng dõng dạc chửi "ĐM, thằng nào dám kiếm chuyện zậy hả bây? Ngon, nhào zô!". Anh nói giọng giống Cẩn không, hà hà. Ngậm ngùi với những trang lịch sử nước nhà.

    Mỗi lần anh vào Quán nước, nhìn và đọc những bài viết của em Vi thấy buồn và có cảm giác có lỗi. Em ấy đúng thật là một hình ảnh thủy chung, dù đông hay vắng người, trước sau như một. Để cho thằng bựa anh thấy mình sao bạc bẽo, đi là đi một lèo. Chú có cảm giác giống anh không? Anh Ba với chú Ớt cũng mất bóng luôn.

    Chú ráng chống chèo cho vững với vận nước và kinh tế hiện nay nghe.

    Govapha.

    Phản hồi: 



    Vầng Trăng Cổ Tích

    *

    Không còn nắng quá chói chang, khiến nhân gian phải bần thần vì nóng. Không còn những hôm trời như đang nung lửa đỏ, mặc cho thiên nhiên và vạn vật phải vắt mình đến khô kiệt. Vào thu, gió sắt se lành lạnh. Đêm về, giữa khung trời đen thẩm, muôn vì sao lấp lánh, như chờ đón ánh trăng, như chờ đón những câu chuyện truyền kỳ có tự ngàn muôn năm trước. Từ bao giờ trăng dư đầy huyền thoại. Từ bao giờ vầng sáng dị thường của rằm tháng Tám Âm Lịch trở thành dấu ấn đặc biệt, để cõi người ta thì thầm nhắc nhớ một giòng mơ xưa, một phiến ân tình cũ. Rừng thiêng bóng ngả trông xa. Lối mòn lá đổ chiều qua nhớ chiều. Tường thành cũ khói liêu xiêu. Sương rơi lả ngọn nhiễu điều thực mê. Bến đời sóng vỗ đau tê. Con sông nước chảy sầu về quạnh hiu.

    Con sông nước chảy sầu về quạnh hiu gợi nhớ những điều đã là kỷ niệm. Kỷ niệm chồng chất tầng tầng lớp lớp, hóa thành cổ tích. Cổ tích soi mình bên nhịp cầu quá khứ, để trăng vàng ảo hóa qua nhiều phiên bản diệu kỳ. Trăng vàng từng được gọi là Hằng Nga, là Thường Nga, là thiên tiên nơi thượng giới. Một hôm vô tình làm vỡ bình ngọc qúy, bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian, chỉ có thể về trời nếu làm được nhiều điều tốt. Cũng trong thời điểm ấy, dưới cõi thế có mười con Kim Ô (Quạ Vàng) trú ẩn tại cây Phù Tang mọc giữa cù lao biển, ngày từng ngày thay nhau bay từ Đông sang Tây, phát ra ánh sáng cho trái đất. Cây Phù Tang bất ngờ tróc gốc gãy đổ, mười con Kim Ô không có chỗ dừng lại, bay cùng khắp cả và thế giới, hóa thành mười mặt trời thiêu đốt hết cây cỏ, khiến người ta phải sống trong sức nóng vô cùng khủng khiếp. Một chàng trai tên Hậu Nghệ, có tài xạ tiễn, đã giương cung bắn rơi chín con quạ vàng. Chàng định bắn luôn con thứ mười, nhưng Hằng Nga xuất hiện can ngăn, xin chàng để lại một mặt trời cho nhân loại.


    Dân chúng vui mừng, tôn Hậu Nghệ làm vua. Đấng quân vương kết hôn với Hằng Nga, tấn phong nàng làm mẫu nghi thiên hạ. Chẳng bao lâu, giàu sang quyền lực đã biến Hậu Nghệ, từ một chàng trai thuần hậu trở thành bạo chúa độc ác, thích hành hạ chém giết người vô tội. Muốn được hưởng thụ vĩnh viễn, Hậu Nghệ ra lệnh bào chế thuốc trường sinh. Sợ chồng mình, nếu cứ kéo dài cuộc sống, sẽ làm cho muôn dân thêm thống khổ. Khi viên thuốc vừa mới thành hình, không cần biết tốt hay xấu, Hằng Nga đã nuốt viên thuốc đó. Hậu Nghệ biết được, vô cùng tức giận, truyền bắt giết Hằng Nga. Trước khi quan quân ập tới, nàng từ cửa sổ phòng trên cung điện cao, tung mình nhảy ra. Thật kỳ lạ, thay vì rơi xuống đất, nàng lại bay về hướng mặt trăng. Hậu Nghệ dùng tên, cố gắng bắn Hằng Nga, nhưng không được. Hằng Nga đã được trở về thiên đình, trở thành chủ nhân cung Nguyệt, sống những ngày tĩnh lặng êm đềm, chuyên tâm đàn ca múa hát, bên cạnh người bạn chí thiết là con thỏ tinh khôn (Ngọc Thố). Hậu Nghệ vì uất khí, đã gục chết. Nhân gian lại được an vui…


    Ngoài hình ảnh Hằng Nga, truyền thuyết về mặt trăng còn có dáng dấp lạ lùng của chú Cuội. Cuội là tiều phu, vào rừng đốn củi tình cờ thấy cọp mẹ cứu sống cọp con bằng lá trường sinh bất tử, đã bứng cả cây mang về nhà trồng. Nhờ cây thuốc qúy này, Cuội cứu sống rất nhiều người, cứu cả một con chó nhỏ; và hơn thế nữa, Cuội đã cứu được một người con gái đẹp. Cô gái ấy sau này trở thành vợ của Cuội, hai người sống thật hạnh phúc. Đời vốn có kẻ xấu xa, độc ác. Thấy Cuội được mọi người yêu mến, có gia đình êm ấm. Những kẻ ganh ghét thừa lúc Cuội vắng nhà, đã giết người vợ, moi ruột vứt đi. Vợ chết, Cuội vẫn bình tĩnh vì tin vào lá cây linh dược. Nhưng nàng không thể hồi sinh, vì không còn ruột. Cuội khóc than thảm thiết. Con chó trung thành hiến tặng bộ ruột, để Cuội dùng cứu vợ. Cảm thương con chó tốt lành, Cuội nghĩ ra cách dùng đất sét nặn bộ ruột khác, đặt vào bụng chó. Quả nhiên người vợ và con chó đều được sống lại. Duy chỉ có một điều khác lạ, tính tình của vợ Cuội tự dưng thay đổi, quên nhớ nhớ quên thất thường. Trường sinh là cây thuốc đặc biệt, chỉ có thể tưới bằng nước tinh khiết. Vì ngớ ngẩn, vợ Cuội dùng nước bẩn tưới cây, khiến cây tróc gốc lơ lửng bay lên. Cuội vội vàng ôm chặt cây cố kéo ghì xuống, nhưng không thể giữ được. Cứ thế, cây bay xa, bay cao, bay mãi lên tận cung trăng, mang theo cả Cuội. Từ đó, Cuội cùng cây thuốc qúy xa rời nhân thế. Những đêm rằm, người ta nhìn thấy Cuội một mình một bóng, quạnh hiu ngồi dưới gốc cây, nhìn xuống mặt đất, như tiếc thương một giòng sống êm đềm đã mất…

    Tháng Tám Âm Lịch, lá mùa thu nhuộm vàng chưa nhỉ...? Mà sao khi trăng soi mình trên triền sóng, con sông nước chảy sầu về quạnh hiu, lại gợi nhớ những điều đã là kỷ niệm. Kỷ niệm chồng chất tầng tầng lớp lớp, hóa thành cổ tích. Cổ tích đi qua từng nhịp cầu quá khứ, để vầng trăng ảo hóa dưới nhiều phiên bản diệu kỳ. Là thật hay chỉ là huyền thoại, hình ảnh Hằng Nga, hình ảnh chú Cuội cũng đã lưu dấu ấn vĩnh cửu trong giòng chảy miên trường của lịch sử nhân loại. Cho dẫu cõi người ta đã biết: Ngày 16 tháng 07 năm 1969, phi thuyền Apollo 11 được phóng đi từ Mũi Canavera, Florida. Bốn ngày sau, lúc 22:56pm Chủ Nhật ngày 20 tháng 07 năm 1969, Apollo 11 đến qũy đạo của nguyệt cầu, mang theo ba phi hành gia Neil Armstrong, Michael Collins, và Buzz Aldrin. Con tàu vũ trụ cũng đã mang theo thông điệp của người Mỹ, cũng như của loài người gửi lại trên cung Quế: "Chúng tôi từ hành tinh trái đất lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, vào tháng Bảy năm 1969 sau Công Nguyên. Chúng tôi tới đây với chí nguyện mong muốn hòa bình cho toàn nhân loại." ( "Here men from the planet Earth first set foot upon the moon July 1969, A.D. We came in peace for all mankind." - Apollo 11.)


    Từ sau khi phi hành gia Neil Armstrong đặt bước chân đầu tiên lên lãnh địa của Hằng Nga, người ta đã biết: Cung Quảng là một cõi hoang vu, thiếu không khí, không có dấu hiệu của sự sống, cũng chẳng có nhã nhạc du dương của khúc nghê thường; mà chỉ có những hố thẳm tối đen, những phiến đá to nhỏ, có nhiều hình thù không đồng đều. Mặt Trăng, thiên thể duy nhất ở ngoài Trái Đất, nơi con người đã đặt chân tới. Các vùng tối, hay còn gọi là biển của Mặt Trăng, chỉ là những bề mặt lớn chứa dung nham bazan cổ đã đông đặc. Đa số những dung nham này, phun ra hay chảy vào những lỗ lõm, được hình thành từ các vụ va chạm của thiên thạch hay sao chổi đụng vào Mặt Trăng. Các hố đen ở vùng cực Nam Mặt Trăng là nơi lạnh nhất trong Thái Dương Hệ. Phi hành gia Neil Armstrong, người đàn ông đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, đã an giấc ngàn thu ngày 25-08-2012. Ông để lại câu nói lừng danh tặng cõi đời: "Đây là một bước nhỏ của (một) người đàn ông, một bước nhảy vọt của nhân loại. That’s one small step for (a) man, one giant leap for mankind." Và một bước chân của ông trên vầng trăng cổ tích.

    Nhẹ nâng chiếc lá úa vàng, người khẽ hỏi người, tôi khẽ hỏi tôi: Có thể nào, những thông tin chính xác, rất khoa học của Mặt Trăng, khiến mọi ảo tưởng về một Hằng Nga duyên dáng, yêu kiều, hát hay, múa đẹp trong thành quách lâu đài của vườn nguyệt uyển chợt tan biến theo sương khói của mùa thu? Và bóng Cuội ngồi dưới cây trường sinh, thực chất là do những lỗ hổng tối đen trên Mặt Trăng tạo nên, phải chăng sẽ trở thành bi hài kịch, để tiếng cười pha trộn niềm đau của nhân thế tan vỡ trong gió? Câu trả lời hiển hiện ở giữa thời gian: Khởi đi tới đến từ hoài niệm, huyền thoại của một đời người, hay huyền thoại của một thiên thể đều mang giá trị vĩnh cửu. Vì đó là dấu chỉ nói lên khát vọng sống, và tâm tình hiến dâng của nhân loại ở một niên đại, hay ở trong giòng giao lưu văn hóa nào đó. Người ta sẽ lên nguyệt cầu sinh sống...Hay trên cung Quảng chỉ có một bước chân của phi hành gia quá cố Neil Amstrongs...Thì những câu chuyện truyền kỳ dư đầy lãng mạn của rằm tháng Tám, luôn tồn tại vĩnh hằng như vầng trăng cổ tích.

    Vivian HNP
    4:52am Thứ Năm ngày 20 tháng 09 năm 2012

    http://www.youtube.com/watch?v=N9mNVEpJIpQ&feature=related

    Phản hồi: 

    http://www.youtube.com/watch?v=lBwECpU-vUA&feature=related

    Người giàu lấy của chia sẻ với người nghèo, ước mơ của lão Ỉn thật lý tưởng, lá vàng dát lên cục đất, mấy cha nội đại gia chịu thay đổi tính nết hả? Tôi cũng muốn vậy lắm, tưởng tượng thôi đã thấy nóng nóng trong bụng, ước mơ đốt lửa reo. Tôi vuốt ve con mèo, thủ thỉ rù rì với nó về ước mơ nóng, tay tôi gãi nhè nhẹ vào cổ nó, con mèo meo meo gừ gừ meo meo, hai mắt lim dim. Con mèo này phản bội tôi từ lâu, tôi biết chứ sao không, nhưng tôi kệ mẹ nó. Những lúc tôi vắng nhà, nó qua nhà hàng xóm lẹo tẹo, và thản nhiên nhìn tôi bằng đôi mắt giả dối vờ trong sạch, lè lưỡi liếm môi. Ông hàng xóm gặp tôi là mở miệng khen con mèo nhà tôi bắt chuột giỏi một cây. Còn nhà nó cũng là nhà tôi, thì nó để chuột đi qua đi lại ba bốn vòng trong bếp như đi dạo phố, để chuột lộng hành quét đuôi chén sạch. Tôi quen dần với sự phản bội, tuy ít gặp nhưng tôi biết nó vẫn ở rất gần tôi là được. Nó tự kiếm ăn, cũng không để tôi hốt cứt. Tôi mà nói ra lời hờn trách vu vơ thì làm sao con mèo chịu nổi lời ong tiếng ve. Còn như quắc mắt nạt nộ bắt nó khai thật sẽ được khoan hồng chỉ khiến nó mang lòng giận oán rồi bỏ nhà đi luôn thì tôi buồn. Ngẫm ra tôi chả cho nó được gì, ngoài những lần vuốt ve hiếm hoi và tiếng thở dài. Nó sang nhà hàng xóm giúp người ta diệt chuột cũng hay, nghĩ tới cảnh mấy con chuột đập đầu bình bình xuống đất xin tha mạng là thấy con mèo nhà tôi oai phết, nhưng cái dòng đã phản chủ một lần thì sẽ có lần sau. Tôi đặt bẫy chuột, tự làm vệ sinh sạch nhà chứ ỷ lại vào con mèo này là không xong.


    Ngồi cà phê cà pháo tán dóc, nhìn thấy thiên hạ bàn tán về cặc, hai lỗ tai nghe đầy về cặc. Ông chủ quán bụng phệ đi qua đi lại góp chuyện dông dài, thoảng khi cười hê hê thích chí. Bà chủ quán mặt đầy trứng cá ngồi xổm ngoài sân, vừa bắt chí cho đứa con gái vừa cằn nhằn con nhỏ ở dơ. Đứa nhỏ xòe bàn tay nhận con chí từ mẹ nó bỏ xuống liền thả ngay xuống đất, nó dùng ngón tay cái nghiến lên nghiến xuống thật mạnh cho đến khi con chí quay đơ, đôi mắt tròn trĩnh mở to. Tay lên sống tay xuống chết, con bé và con chí như trong một trò chơi, mặc kệ chung quanh đủ những thanh âm. Thời buổi đưa cặc lên ngôi, được kiểm chứng, vui đùa tục tĩu cùng những bản tin con cặc hồn nhiên, cặc được dịp no nê. Ấy vậy mà có thằng mặt tiu nghỉu gạt phăng, đổ tại "cặc còn bé quá". Cặc thì chỉ có vợ với nhân tình mới tóm được, nếu buông tuồng lại dễ trở thành lý do cho mấy bà cắt chim. Cặc dính liền với đàn bà, có chuyện gì cũng đóng cửa dạy nhau. Ấy vậy mà lão Hiển giả bộ đem hai chữ Tự Do giao hợp với con cặc khác gì thằng thái giám đi nói chuyện làm tình.

    Nói đến cặc là nghĩ tới bao cao su, phần tôi ghét bị bao bọc. Nhưng thỉnh thoảng phải sử dụng chỉ vì chữ "ngừa", ôi đm, ngừa đủ thứ. Ngừa vì sợ con ghệ ôm banh, ngừa vì chơi đĩ sợ lây bịnh. Nhưng bao bọc hay không là do tôi quyết định, chả phải vì bố con thằng nào cưỡng bức, hăm he không nghe lời thì bỏ tù. Cặc là vật sờ mó được, dùng lưỡi được. Cặc không thể nào lúc vào làm sao, lúc lấy ra cứ y vậy, đúng là như cặc. Khen hay chê thì cặc luôn xin một giấc ngủ ngon. Thẳng thừng thì cho là dung tục, nhưng khi trở thành tin giật gân thì nơi nơi phơi ra lõa lồ, khéo mai này cặc sinh thêm tật "chảnh". Đã vậy cho đúng mốt của cặc trên con đường chinh phục, nảy nở tự nhiên như tình yêu con người, sáng tạo như tình yêu phim ảnh, biến cặc trở thành vẻ đẹp ảo ảnh, thậm chí nâng lên hàng nghệ thuật. Phần tôi không bắt chước người ta lấy ngón tay chỉ trăng nữa, để cặc chỉ trăng, cặc thẳng trong quần, đúng chỗ luồng gió. Trăng trên cao nằm phơi chảy nước, tràn trề vào tận những ngõ ngách ẩm ướt trên thân. Cặc về giữa cội nguồn, chia đôi tiếng gọi cho bạn tình Trăng.


    Cặc được là cặc, được sống đúng là cặc, một lộ trình độc nhất dẫn những mạch máu li ti mở toang cảm giác đê mê sung sướng. Hai chữ Tự Do trong thời của Bác khốn khổ hơn cặc nhiều, so sánh được đéo. Một cô gái mù, câm, điếc không làm cặc khổ, cặc yêu như thường. Còn như Tự Do chạm phải một cô gái chỉ muốn bịt mắt bịt tai bịt miệng thì khác gì đem Tự Do đè ngửa ra, cưỡng hiếp tới bến rồi bóp cổ cho đến chết. Lão Hiển đừng có bố láo nghe chưa hả, đừng lợi dụng thời thế đang bất an rồi dở trò. Thấy có người cởi truồng phản đối về quyền con người bèn lợi dung cặc như mọc đuôi, lấy đuôi đem xiên ngang hông hai chữ Tự Do theo kiểu lập lờ để có cớ chửi dân, chửi vào hai chữ Tự Do của con người. Cộng thêm sự phản ứng của công chúng tiếp tay vào sự chửi, cơ quan sinh dục càng phình to thì Tự Do như nhỏ lại. Lão đóng vai thô tục, mất dạy, vô văn hóa gì gì thì phần tôi thấy lão thiệt thâm. Mà tôi chán quá, cái gì mà "con tự do" Hiển. Trời đất, xin hãy gọi đúng tên, con cặc cứ gọi là con cặc. Tự Do là Tự Do, đứng một mình độc lập. Cứ mạnh miệng "con cặc" Hiển hay "con cặc" thằng Hiển, cớ gì lại thành "con tự do"? Nếu vay mượn hoán đổi thay hình, thì khi nghĩ tới Tự Do là liền nghĩ luôn tới Con Cặc. Ngại ngùng thì đừng nói tới, chứ bắt gặp có người thay vì nói "con Cặc" thì không nói, lái đi thành "con Tự Do". Còn khi muốn nói đến Tự Do thì thay vào thành ra con Cặc. Mỉa mai châm biếm gì thì tôi không biết, chứ tôi nghĩ mắc mưu lão Hiển mẹ rồi, khi mà lão Hiển rất muốn sa thải hai chữ "Tự Do" bằng cách này. Riết rồi trở thành bình thường mới đáng sợ.

    Còn mỗi con cặc là chưa bị đảng quản lý nhắc nhở, chưa bị bàn tay đảng đỡ đần nâng giấc. Đéo mẹ cha nó, ngày nào mà đảng có "nhu cầu cấp bách" đòi quản lý cả cặc, chẳng quen mà cũng không lạ, nhưng sống làm sao nỗi đây hả? Không là Trang Chu hóa bướm, mà sao tôi như nghe được tiếng mèo. Nó đang gào vào mặt tôi: "Than cái con cặc."

    Phản hồi: 

    http://www.youtube.com/watch?v=O2C0RanHWGY

    Thằng anh họ của anh, cũng chàng chạc tuổi, chơi với nhau thân lắm. Người VN chúng mình thì mối liên hệ dòng tộc nó gần và thắm thiết hơn bọn ăng lê mũi to. Đã vậy, nó được mẹ anh nuôi từ bé, ngay từ khi chiếc xe díp của bố nó ăn một quả pháo banh ta lông khi trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất chạy về đón vợ con để tếch sang xứ mẽo vào những ngày ly loạn cuối cùng.

    Bởi thế anh cũng thương nó lắm. Hồi còn nhỏ, lần nào đi đánh nhau với lũ nhóc xóm trên hay xóm dưới anh đều bắt nó đi theo. Có lẽ bản mệnh của anh sao Phá Quân nó đắc địa bảnh quá nên cũng có cái số cầm đầu, hị hị, cho nên đám lu bu trạc tuổi anh sai tốt luốt. Mẹ kiếp cái thằng này chơi rất ngon, éo bao giờ chạy trước anh cả. Rất nhiều lần hai thằng mê chơi bò về nhà thì đã chập choạng tối, cơm nước chửa có, thế là quắn đít lên mà hộc tốc.

    Mà biết bao lần như thế, mẹ anh toàn lôi anh ra nẹt, nẹt tối tăm mặt mũi. Vậy mà mẹ anh chã bâu giờ la nó một câu, mà có la cũng như phủi bụi, rằng là mày cũng đừng nữa nghe con!! Ông già anh cũng y chang như vậy. Cho nên anh tức lắm, anh đì nó sói chán. Cơm nước giặt giũ, anh nhường nó tất!! Mà anh cảnh cáo, đã là thằng đàn ông thì đ.éo bao giờ chơi méc nha mậy, tao mà nghe mầy méc, tao đ.éo cho mày ngủ chung với tao nữa.


    Sau này nó lớn thêm một tý thì nó về ở với mẹ nó. Anh nhớ mãi cái hông nó ẹo qua ẹo lại khi chiếc xích lô mà mẹ anh mua cho nó đang leo dốc cùng cái nét thở phì phò của một thằng trai 18 tuổi. Cứ thế, cuộc đời trôi theo vòng xoay của cái bánh xích lô cho đến một hôm, nó choảng nhau với mấy thằng đồng nghiệp khác vì giành mối. Kết quả, nó chiến thắng oai hùng với 1 sợi gân số 5-6 gì đó bị cắt đứt. Ngón áp út của bàn tay phải của nó bị co cắp không duỗi ra được khiến cả bàn tay 5 ngón méo mó một cách buồn cười. Anh ghé thăm, nó giơ bàn tay lên chào anh theo lối nhà binh rồi cười hô hố bảo rằng, tao đ.éo phải đi Kampuchia, tay tao như vầy thì bóp cái con c.ăc được !!

    Mà mấy đứa mồ côi nó khôn thôi rồi. Sau nó bắt được vài mối làm ăn khác ,rồi thủ thỉ làm sao mà bà già kiết xu như mẹ anh lại cho mượn vốn để làm, rồi cũng buôn bán, cũng nhạy bén, từ từ phất phất. Mỗi khi ngồi bú diệu thì anh hay khen mầy ngon đấy, lanh lẹ, rất xứng đáng làm anh em của tao. Nó cười hềnh hệch mà bẩu rằng có nhẽ nhờ ngón tay tật, mỗi lần tao bắt tay thằng đ.éo nào thì chúng nó đ.éo quên tao được, hố hố.

    Mẹ anh thì thương nó khỏi chê, cái đéo gì cũng nó, chiện nhớn chiện bé gì cũng gọi nó. Mà thằng này ai gọi thì lười chứ mẹ anh mà khẽ ho một phát thì nó có mặt ngay lắp tự. Rất nhiều lần anh bẩu mẹ! nó cũng như con, bận túi mắt, chiện gì đáng thì mẹ hãy kêu, ai đời ba cái chiện nhà dột cũng nó, cống nghẹt cũng nó, xịch cái tủ cũng nó. Bà già anh nghe anh trách xong cứ phán bừa một câu, anh cứ mặc tôi!! Bó tay toàn tập. Ấy vậy mà cứ năm bữa nửa tháng là anh thấy nó chở con nó qua thăm bà già anh, cứ như là đ.éo được sai thì đ.éo chịu được ấy. Cho nên bây giờ bà già anh thế nào có khi anh còn phải hỏi nó mới chết!

    Mẹ, mấy thằng mồ cút khôn lắm!

    Phản hồi: 

    http://www.youtube.com/watch?v=OH6VoC7Dp6k&feature=related

    Anh thành như tật đó em Vi, không gõ thì làm người đọc thầm lặng, muốn gõ thì chơi một lèo dài như c.ặc ngựa. Nói ngắn mà đủ ý mới gọi là thông minh, dài mà thẳng cứng thì khỏi chê. Chứ dài lủng lẳng như anh thì tiêu tán đường, ngu hết chỗ nói. Những con chữ buồn ngủ, đêm ngày loay hoay chẳng có lối mà lần. Thất tình chả đánh gục được anh đâu, vì anh bị bồ đá đít là thường mà em. Một thằng vừa nghèo, vừa không đẹp trai, lương chết đói, cuộc đời chết tiệt mà có gái chịu đèn được coi là may mắn. Anh phải biết lường trước có ngày ghệ sẽ nói bái bai không hẹn gặp lại, rồi anh tự an ủi chính anh là, ngày nào mà không có đàn ông nào đó bị đàn bà bỏ. Ghệ nào mà manh nha ý đồ rất dễ nhận thấy, như khi anh thò tay vào trong quần ghệ là liền bị hất ra, không còn tha thiết cảm giác nóng như lửa mát cả tay. Còn trong thời gian mê say, thấy anh thò tay vào thì mặt tươi tươi là, hòa đàn cùng với anh rất nóng bỏng. Khi yêu thương mặn nồng, anh cho ăn cơm với tóp mỡ giòn giòn xịt xì dầu thêm vài lát dưa leo mà ghệ ăn đến mấy chén cơm, vừa ăn vừa xuýt xoa ngon quá anh ơi. Còn lúc đã chán chê thì anh nấu món thịt bò xào củ hành, thêm con cá chiên sốt cà chua cho ghệ ăn mà ghệ cũng lắc đầu nguầy nguậy, nói em ăn không vô.


    Mỗi lần nhấp nhô trên bụng ghệ, anh rên "Sướng quá cưng ơi", chứ anh có hô khẩu hiệu "đảng ơi, tao sướng quá" bao giờ, thế mà em nó cũng bỏ anh cho bằng được. Thời thế đang uýnh lộn, thời buổi gặp cơn bão giá, cái gì cũng thay đổi đến chóng mặt, chỉ có anh là cũ mèm. Muốn giải phóng thì phải sử dụng đến trí tưởng tượng, không lại tức bụng mót đái. Khi ghệ nào bỏ anh, người ra đi cứ việc mang theo lý do, nếu có. Cái nghèo của anh có thể chạy đua với thời gian, thăng trầm khó đoán trước. Ngược lại, nhan sắc người phụ nữ luôn bị thời gian bỏ rơi lại. Không ai còn nhỏ nhít gì để tin và đi tìm nồi cơm Thạch Sanh ăn hoài không hết, nhưng ai cũng có quyền tin vào cái quyền mình nên có. Đó là quyền mưu cầu hạnh phúc. Phần anh than thở cho đúng trình tự thất tình vậy thôi, chứ anh thương em nó đứt ruột. Đi theo người ta mà được ăn sung mặc sướng thì còn gì bằng, đi theo anh chịu khổ hả. Thân gầy mà gồng gánh trên vai đôi thúng ngược xuôi bươn chải chống chọi với bão giông đời thì tội cho hoa. Với anh, hai chữ hạnh phúc tơ lơ mơ bỏ mẹ. Có khi nhìn thấy thật gần, ngoài khung cửa sổ, chỉ việc đứng dậy ra mở cửa là hạnh phúc ùa vào nhà. Có lúc ngoài tầm tay với, bất lực nhìn. Thời gian đủ sức làm tàn phai một bóng hình hay không thì anh không chắc, nhưng mộng ước thì dễ bùi ngùi cho anh nhận ra những giây phút đời thường chuyên chở những điệu hò tình phụ là một phần tình cảm xảy đến không né tránh được, những thay đổi bất ngờ không theo như ý mình. Có duyên đi chung một đoạn đường, khi người tình bỏ đi, đi ngang qua anh, anh không dám thở mạnh.


    Môi trường nơi anh sống, những sinh hoạt quen thuộc, buồn bã, nghèo khổ không gì mới mẻ, muốn nhích lên một cấp nữa đã khó chứ nói chi tới đổi đời. Nhân dân cùng khổ sống chung quanh anh phần nhiều là những người chưa xong bữa sáng đã lo bữa tối. Sự cũ rích như ngầm nói, có gì để chờ đợi, vươn lên? Nhưng thiệt ra không phải vậy, hai chữ "tảo tần" cho sự sống còn khi bươn chải ngược xuôi, thì đâu ai có thể ngăn cản được lòng đói ham muốn, rồi ra cuộc sống khá hơn. Hoàn cảnh thực tế lắm, anh không cho đó là vùng đất hứa, nhưng anh tin mỗi người đều có ấp ủ một hy vọng bí ẩn nào đó, dù họ là những người rất ít khi cười. Chỉ mong là không người nào cần phải đóng kịch với bố con thằng hàng xóm nào. Thoảng khi anh thường chua chát nghĩ thầm: "Không ai có thể gạt mình, chỉ có mình tự gạt mình thôi. Thức thời hay thức tỉnh cách nhau chỉ một sợi tóc, thằng nào đầu trọc khỏe re."

    http://www.youtube.com/watch?v=TYx8fugzmDs

    Phản hồi: 

    http://www.youtube.com/watch?v=bvdBILSK5uw

    Anh Ba, cho em gởi lời thăm hỏi sức khỏe tới bác gái nha anh Ba. Đàn bà là số một khỏi bàn, đến như ông Trời chỉ dám đứng phía sau. Dù em chả biết Trời là ông nào, nói cho tròn vai trò ngôn từ vậy thôi. Thằng nào để đàn bà luôn đứng hàng thứ nhất, thì mặc nhiên coi ông Trời như đồ bỏ. Đặc biệt ở Viet Nam, hình ảnh bà Âu Cơ vô địch đông con không hề có đối thủ. Đội đàn bà lên đầu thờ còn được, vì cánh đàn ông chúng ta mà đàn bà phải chịu cảnh "Nặng nề chín tháng cưu mang, mặt thì tái mét võ vàng xanh xao." Đẻ thì rên la thôi rồi, đàn ông mạnh mẽ cách mấy mà nhìn thấy cảnh banh da xé thịt đau đớn từ người đàn bà mà mình thương yêu, cả người teo tái như con sâu rọm. Phận làm con thì Công Cha Nghĩa Mẹ đều phải tròn hiếu, nhưng nếu có đề cao vai trò người mẹ nhiều hơn thì cũng đúng. Như bản thân em nè anh Ba, có những điều nhỏ nhặt như hồi em rụng cuống rún, mọc cái răng đầu tiên, ngày đầu tiên đến trường mẹ dắt, lên sởi mắc quai bị cũng mẹ đưa đi bác sĩ, nhà trường gởi giấy cho phụ huynh cũng mẹ em đi họp, em tập chạy xe đạp bị té, trên người có bao nhiêu cái thẹo, vưn vưn. Ông già em tơ lơ mơ chán lắm, còn bà già em có thể kể ra vanh vách vào thời điểm nào, ở tuổi nào. Mà không phải mỗi mình em, thuộc làu từng đứa con trong nhà. Đàn ông tượng trưng cho sự hoạt động ở bên ngoài, nên người mẹ đương đầu khó khăn cực nhọc trong quá trình nuôi nấng dạy dỗ đứa con từ lúc ấu thơ cho đến trưởng thành, gần gũi "nhiều" hơn người cha là cái chắc. Em giờ lớn tồng ngồng mà đến chuyện gái gú của em mẹ em còn để ý tới, lo lắng miết. Ông già em lo kiếm tiền, về tới nhà muốn nắm bắt tình hình mấy đứa con thì toàn nghe báo cáo từ miệng vợ kể lại. Chuyện gì cần ông già em xử thì mới đợi lấy quyết định, chứ em thấy mẹ em toàn chém trước nói sau. Thỉnh thoảng mẹ em còn qua mặt chính quyền là ba em để che dấu tội phạm trong nhà (thì là em) bằng sự quyết tâm không ngờ được.



    Kể anh Ba nghe sơ chuyện hồi nhỏ của em. Hồi ông già em xuất hiện lai rai tóc bạc trên đầu, em thì trong tuổi ham ăn nhổ giò thường dành cái job ngon này, đồ nghề là cái nhíp nhỏ xíu. Nói ra xấu hổ, chả phải em hiếu thảo gì, mà vì tóc bạc được quy ra tiền, nhổ nhiều được tiền nhiều, chưa kể lúc ông già em bắt đầu lim dim gà gật là em lại đếm gian. Lúc nào không có tiền lẻ trả em thì em cho thiếu, sau đó em đòi bằng được y như bọn cho vay nặng lãi. Em dùng tiền để mua món đồ gì đó mà em thích, làm bà già thường cằn nhằn là em hư tại ba. Bà già em sở trường môn võ chổi lông gà, chứ ông già em không có đánh đòn con cái, lại đặc biệt thương chìu em, đến anh chị em trong nhà phải ganh tị. Em nghe kể lại, là có thời gian cha mẹ em giận nhau lâu lắm, giận hờn đến chia ranh giới giường ai nấy nằm. Ông già em vốn không biết uống rượu, dù ai cố ép cách mấy cũng đừng hòng ép được. Vậy mà động trời, một bữa ổng khiến cả nhà lo sốt vó vì đi làm về nhà trễ hơn thường ngày. Thì ra là đi nhậu bị xỉn bạn phải đưa về, người xanh lè ói mửa lăn đùng. Không lẽ bỏ mặc cho chết, bà già em nói vậy. Mẹ em săn sóc chắc có hát khúc tơ lòng chim quyên có bạn hay sao mà hai ông bà chấm dứt chiến tranh luôn, và bà già em thụ thai em từ lúc đó. Tên em có ý nghĩa hòa hiệp, và trong máu em đã tiềm tàng con sâu rượu. Ông già em trải qua cảm giác khi bị say như thế nào, dù trải qua đúng một lần, sợ rượu càng thêm sợ, em thì khác.

    Tuổi nhỏ có cái khờ của tuổi nhỏ, còn có lần em nghe vài thằng bạn hay khoe, là gia đình tụi nó có anh hùng chống Mỹ cứu nước, và không quên đệm một câu thề "Đm, đứa nào nói dóc hộc máu". Em không có gì để khoe, chỉ việc dỏng tai lên nghe, vừa nhóp nhép nhai mì gói. Những cọng mì khô được bẻ nhỏ đựng trong bao nylon là món quà vặt ưa thích của em, dù ăn xong là tu nước cho một bụng no kềnh. Không nén lòng được, em đi hỏi ông già em cho rồi "Ba ơi, tại sao nhà mình không có anh hùng chống Mỹ?" Ông già em cười cười nói: " Ba cũng là anh hùng đây nè, là "anh hùng ngẩn ngơ" trước thời cuộc" Lúc đó em hiểu đéo, nhưng lại chắc mẫm về một thành tích có thật để được dựa dẫm khoe khoang. Em liền hất mặt dõng dạc tuyên bố với mấy thằng bạn: - Nhà tao cũng có anh hùng, ba tao là "anh hùng ngẩn ngơ"." Tới phiên mấy thằng bạn em trố mắt dỏng tai lên nghe, quên cả điều kiện được đặt ra ban đầu là phải thề độc mới tin, làm em khoái chí quá xá. Sau đó, dĩ nhiên chả có thằng nhóc nào tin vào một tên gọi không ai thèm gọi. Với tánh khí trẻ con lúc bấy giờ, em thấy hơi hơi giận "anh hùng ngẩn ngơ" trong nhà em, anh hùng không giống ai.


    Ông già em chạy theo thời thế bát nháo với tướng trói gà không chặt, dở ông dở thằng, chí già chữ cùn. Mỗi lần nghe tiếng loa được phát ra với âm thanh rè rè từ một giọng nữ the thé, nghe như tiếng chửi lộn, ông già em ngồi thừ người ra, thở dài liên hồi. Cuộc sống mau chóng đào thải loại ngẩn ngơ, chay lỳ tự nhiên, bám trụ để sinh tồn được trong một đất nước chung quanh cửa nẻo mục nát, trong một xã hội thụ động vô cảm đầy tệ nạn đã là dũng cảm. Mỗi lần thấy ông già em thắp hương trước bàn thờ tổ tiên, không biết ông già em nghĩ gì, nói thầm gì? Le lói đóm sáng nhỏ xíu từ mấy cây nhang tỏa ra những làn khói mỏng chập chờn lãng đãng như mây, dưới là lớp tro một màu xám ngoét. Chỉ là mây khói, chỉ là tro tàn. Bàn thờ tổ tiên trở thành vùng đất của quá khứ, ông già em đứng như pho tượng hồi tưởng những tháng ngày đã qua. Em muốn nói: "Ba ơi, mây khói tro tàn như bóng đêm sâu thẳm, không bao giờ là của tương lai." Nhưng chả có lần nào em nói ra lời, thôi kệ, nhận ra điều đã mất mà bộ dạng còn đứng sừng sững được, không bị ngã quỵ đã là may. Anh hùng của em đích thực vừa cô đơn vừa hết thời, đợi đến khi em hiểu ra chuyện mới biết thương ba, hiểu được lòng ba em hơn.

    Khi đến một tuổi nào đó, hiểu biết ra mình chỉ là thằng con bất hiếu thì sự cảm nhận này mới đau đớn làm sao. Mà dở tệ ở chỗ là, nói ra miệng những lời yêu thương sao thấy khó khăn, rồi đổ tại làm thằng đàn ông, yêu thương để trong bụng được rồi. Cha mẹ não ruột bên thằng con hư thì ngày tháng buồn nhiều vui ít là cái chắc. Khi gia đình mất đi một người thân vĩnh viễn, lòng người phiền muộn bên những bữa cơm gia đình trống đi một chỗ ngồi. Đôi mắt ráo hoảnh, những giọt nước mắt hối lỗi của đứa con với người cha đã khuất cũng giữ chặt trong lòng, kỳ cục chưa?

    Thằng em của anh Ba Khía rất hư.

    Phản hồi: 

    3:07am Thứ Bảy ngày 22 tháng 9 năm 2012

    Tôi hay xem phim. Có phim xem chỉ để giải trí. Có phim xem rồi, từng câu từng chữ từng lời của các nhân vật cứ vương vấn trong lòng. Gặp những phim để lại nhiều cảm xúc như vậy, tôi luôn xem lại nhiều lần. Tôi xem lại nhiều lần để làm gì? Xin thưa: Chỉ để ghi chép những điều các nhân vật nói hay viết cho nhau. Có người bảo đây là một việc làm rất mất thời gian, chẳng lợi lộc gì... Đứng trên quan điểm của họ, chắc họ không sai khi đánh giá như vậy. Nhưng riêng tôi, tôi nghĩ khác. Tôi cho rằng bất cứ điều gì mà tôi hay ai đó làm bằng sự say mê bằng niềm yêu thích, đều có ích lợi.

    Tôi đã bỏ thời gian ghi chép lá thư của Chief Dave viết cho con trai Trung Úy Rorke trong "Act of Valor." Xin gửi lại đây, để riêng tặng Huynh Trưởng Ba Khía, người đã giới thiệu bộ phim với tôi.

    Vivian HNP

    http://www.youtube.com/watch?v=oIJ3F9lrKNE

    *. Chief Dave's Letter

    Before my father died, he said the worst thing about growing old was that other men stop seeing you as dangerous...I've always remember that how being dangerous was sacred, a badge of honor. You live your life by a code. An ethos, every man does. It's your shoreline It's what guides you home and trust me you're always trying to get home.

    Your father was a reader, Churchill of course but also Faulkner and books about Tecumseh, he loved artists who painted people with bodies that looked like boxes, I'd give him hell about that he just say "you gotta look harder." Look harder your father would say, I always knew he wasn’t just talking about those boxy abstract paintings.

    There's threats everywhere in world that's draped in camouflage. Your fathers grand father gave up his life flying a b24 in world war 2, he kept the liberator aloft just long enough for everyone to jump and then he went down with the plane. That's the blood coursing in your veins, Your father was my boss and I was his chief. What we knew about each others traits and our bond as operators. There's a brotherhood between us and we depended on each other more than a family. Tecumseh said although a single twig may break a bundle of twigs is strong.

    Our platoon was headed downrange, we had Weimy our sniper he grew up in the middle of the Mojave desert, most excitement he had as a kid was bowling frozen turkeys down the isle at the grocery store.

    Ray our comms guy, our radio man. He grew up in east LA gangland. He had a silver star for pulling a wounded teammate out of a freight.

    Sonny he was made of granite, this guy didn't even do push ups because he was afraid his chest was gonna get too big.

    Ajay joined the teams late in his 30's he had been a Muay Thai fighter all his life, before that he grew up dirt poor in Trinidad.

    Mikey had 20 years in the teams, as humble as he was. You never even know him, he kept a picture of his wife in his helmet and a lock of her hair in his pocket, quiet as the breeze and finally senior chief miller, couldn't really tell you much about him other than I'd rather take a knife to a gun fight than have to be interrogated by him.

    That last night at home you think about how you coulda been a better dad, a better husband, that bedtime story you shoulda read or that anniversary you forgot. You don't expect your family to understand what your doing, You just hope they accept it. When you get home you hope you can pickup right where you left off.



    War is a country of will, there's no room for sympathy. If your not willing to give up everything...You've already lost.

    Your father was a good man, growing up without him is going be hard its going to hurt. You'll feel alone, out to sea with no shore in sight you'll wonder why me, why him. Remember you have warriors blood in your veins, the code that made your father who he was is the same code that'll make you a man he would admire, respect. Put your pain in a box. Lock it down, like those people in the paintings your father liked. We are men made up of boxes, chambers of loss, triumph, of hurt and hope and love. No one is stronger or more dangerous than a man who can harness his emotions, his past. Use it as fuel as ammunition as ink to write the most important letter of your life.

    Before your father died he asked me to give you this poem by Tecumseh, I told him I'd fold it into a paper aeroplane and in a way...I guess that's what I'm doing, sailing it from him to you.

    ***"So live your life that the fear of death can never enter your heart. Trouble no one about their religion;respect others in their view, and demand that they respect yours. Love your life, perfect your life, beautify all things in your life. Seek to make your life long and its purpose in the service of your people. Prepare a noble death song for the day when you go over the great divide "

    ***. "Always give a word or a sign of salute when meeting or passing a friend, even a stranger, when in a lonely place. Show respect to all people and grovel to none."

    ***. "When you arise in the morning give thanks for the food and for the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies only in yourself. Abuse no one and no thing, for abuse turns the wise ones to fools and robs the spirit of its vision."

    ***. " When it comes your time to die, be not like those whose hearts are filled with the fear of death, so that when their time comes they weep and pray for a little more time to live their lives over again in a different way. Sing your death song and die like a hero going home."

    ***. Tecumseh’s poem

    http://www.youtube.com/watch?v=OBpplCMhTJE&feature=related

    *. Lá Thư Của Đội Trưởng Dave

    Trước khi qua đời, cha của chú nói điều tệ hại nhất đối với những người đã già yếu, là người khác thôi không nể phục họ nữa...Chú từng biết làm sao để sự nể phục là thiêng liêng, là huy hiệu danh dự. Cháu sống theo kim chỉ nam của đời cháu. Mỗi người có một bản tính. Đó là đường biên của cháu. Đường biên giúp cháu trở về nhà, hãy tin chú, cháu luôn muốn trở về nhà.

    Cha cháu là một độc giả, dĩ nhiên anh ấy đọc Churchill, đọc cả Faulkner, và những quyển sách viết về tù trưởng Tecumseh. Cha cháu yêu thích các nghệ sĩ vẽ thân hình người ta giống như những chiếc hộp. Chú từng cằn nhằn cha cháu về sự yêu thích quái lạ này, anh ấy chỉ bảo "cậu phải cố quan sát nhiều hơn nữa." Hãy cố quan sát nhiều hơn nữa như cha cháu đề nghị. Chú tin rằng anh ấy không chỉ nói về những bức tranh trừu tượng trông giống như chiếc hộp.

    Hiểm họa dưới nhiều lớp áo ngụy trang, hiện hữu ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ông cố của cháu đã hy sinh tánh mạng khi lái máy bay bỏ bom B-24 trong Thế Chiến Thứ Hai. Cụ bay bổng trên cao đủ để mọi người nhảy ra, và rồi cụ cùng máy bay đâm bổ xuống. Giòng máu này đang chảy trong huyết quản của cháu.

    Cha cháu là chỉ huy của chú, chú là đội trưởng dưới quyền của anh ấy. Những đặc điểm mà cha cháu và chú biết về nhau, biết cả những điều ràng buộc giữa hai người chúng tôi, chỉ vì chúng tôi là lính tác chiến. Có tình huynh đệ chi binh giữa chúng tôi, chúng tôi lệ thuộc vào nhau nhiều hơn lệ thuộc vào gia đình. Tù trưởng Tecumseh từng nói, chỉ một cành lá đơn độc mạnh mẽ, cũng đủ phá vỡ cả bó lá cành.

    Trung đội của cha cháu và chú được gửi đến khu vực mục tiêu đã chỉ định. Anh Weimy là người bắn tỉa của trung đội. Sinh ra và lớn lên giữa sa mạc Mojave, khi còn thơ bé điều kích thích anh ấy nhất là được chơi lăn bóng gỗ, ném các con gà tây đông lạnh xuống các khe của tiệm tạp hóa.

    Ray là anh chàng vệ tinh viễn thông, là phát tín viên của trung đội. Anh chàng này lớn lên ở phía đông Los Angeles, xứ sở của băng đảng. Chàng từng được một ngôi sao bạc, nhờ kéo đồng đội bị thương ra khỏi chuyến hàng hóa vận chuyển.

    Sonny có một thời làm đá hoa cương. Anh chàng này thậm chí chẳng bao giờ hít đất, vì sợ ngực của mình quá lớn.

    Ajay gia nhập vào đội trễ, lúc anh đã 30 tuổi. Anh lớn lên tại khu ổ chuột Trinidad, từng là người thượng đài đấu võ Muay Thai.

    Nói theo cách khiêm tốn của Mikey thì anh ấy đã có 20 năm từng trải ở trong các đội. Cháu chẳng bao giờ có thể ngờ anh ấy để hình vợ trong nón sắt, bỏ tóc của vợ trong ví. Anh ấy tĩnh lặng như ngọn gió và cuối cùng là một chỉ huy cao cấp. Không thể nói nhiều về anh ấy với cháu, chú thà cầm dao hay súng chiến đấu hơn là "bị" anh ấy "tra khảo" (vì tội dám "bép xép" kể cho cháu biết một số điều về anh ấy.)

    Đêm cuối cùng ở nhà, cháu nghĩ xem cách nào sẽ giúp cháu là người cha tốt hơn, người chồng tốt hơn; đây là lúc cháu nên đọc một câu chuyện trước giờ đi ngủ, hay nên nói về một kỷ niệm cháu đã quên. Cháu không mong chờ gia đình cháu hiểu cháu làm gì. Cháu chỉ hy vọng họ chấp nhận điều cháu làm. Khi trở về, cháu hy vọng cháu sẽ được đón đúng nơi cháu đã ra đi.

    Chiến tranh là ý lực quốc gia, chẳng có chỗ cho sự đồng cảm. Nếu không sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, cháu sẽ mất tất cả.

    Cha cháu là người tốt, lớn lên mà không có cha thật khổ, thật đau đớn. Cháu sẽ cảm thấy đơn độc, như đứng giữa trùng dương không có bến bờ. Cháu sẽ tự hỏi: Sao không là chú, hay là ai khác, mà lại là cha của cháu phải hy sinh? Hãy luôn ghi nhớ, trong huyết quản của cháu có giòng máu anh hùng. Những điều cha cháu xem như kim chỉ nam để sống, cũng là những quy tắc giúp cháu trở thành một người đàn ông, mà cha cháu ngưỡng mộ và tôn trọng. Hãy đặt nỗi đau của cháu vào chiếc hộp -- khóa nó lại, giống như những bức tranh mà cha cháu yêu thích. Những người đàn ông thật sự đã làm người đúng nghĩa, nhờ những chiếc hộp khổ đau ấy -- những chiếc hộp dư đầy mất mát, dư đầy chiến thắng, dư đầy tổn thương, dư đầy hy vọng, dư đầy tình yêu. Không ai mạnh mẽ và đáng nể hơn một người có thể đè nén cảm xúc, đè nén quá khứ của mình. Hãy dùng cảm xúc của cháu như ngọn lửa, như vũ khí, như mực để viết lên nội dung quan trọng nhất trong đời cháu.

    Trước khi qua đời, cha cháu nhờ chú trao cho cháu bài thơ của tù trưởng Tecumseh. Chú nói với anh ấy chú sẽ gấp nó thành chiếc máy bay giấy, và bằng cách mà chú đoán rằng chú đang làm, đưa bài thơ về với cháu.



    ***. "Hãy sống làm sao để cái chết không làm con sợ. Đừng chỉ trích tín ngưỡng của người khác; hãy tôn trọng cách nhìn của họ, và yêu cầu họ tôn trọng quan điểm của con. Hãy yêu đời, hãy làm cho đời con trở nên hoàn hảo, hãy làm thăng hoa tất cả những sự việc có trong suốt cuộc đời con. Hãy sống bền bỉ, để phục vụ lợi ích của cả dân tộc. Hãy chuẩn bị cho mình bài ca toàn thiện, khi con sắp về cõi vĩnh hằng."

    ***. "Hãy nói hay làm một dấu chỉ thân ái, khi gặp hoặc trông thấy một người bạn, kể cả người xa lạ lúc con cảm thấy đơn độc. Bày tỏ lòng trân trọng mọi người, nhưng đừng qùy gối trước bất cứ ai."

    ***. "Thức giấc giữa hừng đông, hãy nói lời tri ân vì con có của ăn và có niềm vui để sống. Nếu con thấy chẳng có lý do gì để phải nói lời cảm ơn, bản thân con thật đã sai lầm. Đừng lạm dụng bất cứ ai hay bất cứ điều gì, bởi sự lạm dụng sẽ biến những điều cao qúy thành xuẩn ngốc, sẽ đánh mất tâm thức vì góc nhìn đầy lạm dụng này."

    ***. "Đến giờ lâm tử, con đừng như những kẻ lòng tràn ngập nỗi sợ hãi sự chết, khóc lóc van xin có được cơ hội để sống thêm lần nữa dưới hình thức này hay hình thức khác. Hãy hát bài ca toàn thiện, và đi vào cõi vĩnh hằng như một anh hùng trở về nhà."

    Vivian HNP

    ***. Bài thơ của Tecumseh

    Phản hồi: 

    http://www.youtube.com/watch?v=ZvElHGvuJEY

    2:29am Thứ Bảy ngày 22 tháng 09 năm 2012

    Chúng tôi vẫn ở đây, giữa khung trời ảo mênh mông gửi đến nhau những điều khởi từ tâm thức. Sớm mai. Quá trưa. Chiều về. Đêm xuống. Nửa khuya. Thời gian có khác, nhưng tâm tình của những người ở cách nhau nửa vòng quay trái đất, hay chỉ cách nhau vài múi giờ không có chi khác biệt. Vẫn là sự quan tâm đến đời sống, sức khoẻ, sự bình an của từng người trong từng cảnh đời riêng. Qua câu chữ, chúng tôi có thể biết bạn của mình bây giờ như thế nào… Chúng tôi vui, nếu biết bạn đang vui. Chúng tôi buồn, nếu biết bạn đang buồn. Anh Gõ từ hôm thở than. "...Có chả em phụ tình xôi, có cam phụ quít có người phụ ta. Có quán tình phụ cây đa, ba năm quán đổ cây đa vẫn còn. Có mực em tình phụ son, có kẻ đẹp giòn em phụ tình duyên. Có bạc em tình phụ tiền, có nhân-ngãi mới quên liền tình-xưa..." Thế thôi. Và bặt vô âm tín! Nói vậy chứ chắc anh Gõ vẫn ở đây, vẫn nhìn thấy những người đồng hội đồng thuyền trong tâm tưởng, nhưng...có chút buồn nên không thiết nói...Cũng phải thôi. Nào có thể nói điều gì đây, khi ngàn câu đều không đủ để diễn tả nỗi lòng, chỉ thinh lặng là đã quá đủ rồi.

    Rất nhiều khi tôi thinh lặng. Rất nhiều khi những người bạn của tôi thinh lặng. Rất nhiều khi tất cả chúng tôi đều thinh lặng. Nhưng từ đáy sâu nội ngã, tình bạn thiết vẫn đầy tròn. Những dấu lặng rơi giữa hư không, có thể là những dấu lặng riêng tư, cũng có thể chỉ là dấu lặng của cuộc đời. Chẳng sao, dù là riêng tư hay của cuộc đời, tôi tin rằng tôi và bằng hữu đều đón nhận. Chỉ ước mong sau mỗi dấu lặng là những giai điệu ngọt ngào, để đời của tôi đời của những người bạn thân, không bị đắm chìm trong những bi khúc điệp trùng khổ đau.

    Tự nhiên tôi nhớ câu "I think I’m moving, but I go no where." Đây là chữ ký ngày xưa của tqvn2004, người vẫn còn hiện diện nơi đây. Xin phép mượn câu chữ ngày xưa này, để thay lời muốn nói gửi đến anh Gõ, gửi đến những người bạn thiết thân của tôi, với lời nguyện chúc thân-tâm thường an lạc.

    Vivian HNP

    Phản hồi: 

    http://www.youtube.com/watch?v=zYqw0HC_634

    Chào chi bộ,

    Các anh chị em của chi bộ BBB vẫn mạnh khỏe? Lâu rồi không có dịp tâm sự với chi bộ, nhưng anh Ba vẫn nhớ tới các bạn, nhứt là mỗi lần nhắc tới tên Gỏ là anh Ba lại nhớ tới 2 bà mẹ già của anh Ba và của tên Gỏ này. Theo si lựng cùn mằn của anh Ba thì cả 2 bà đều giống nhau ở chổ: thương con (mịa, chổ này hơi bị dư, bà mẹ nào lại hổng thưong con), tảo tần quán xuyến việc nước, việc chợ, việc nhà, vưn vưn, và...đều bị mấy thằng con trời đánh thánh đâm làm khổ! Anh Ba nói mấy cái này có đúng hông hả Gỏ? (đều là từ si bụng ta ra bụng người thui). Mùa Vu Lan đã qua mất tiêu rồi, nhưng anh Ba hổng có làm đek gì để gọi là báo hiếu cho mẹ già. Thôi thì con viết ra mấy dòng này để tạ lỗi với mẹ nhe mẹ.

    Xin lỗi mẹ già mà anh Ba tức cười vì thấy sao mà nó xạo xạo, giả tạo. Thiệt con là 1 thằng con chó đẻ bất hiếu gì đâu, mẹ ơi.

    Nhắc tới chiện xạo làm anh Ba nhớ tới 1 ông, mỗi năm chùa làm lễ vu lan, hể tới màn chình diễn văn nghệ thì ổng lên hát mấy bài nhớ mẹ, hiền mẫu gì đó. Mà công nhựn ông này hát hay thiệt, ổng hát xong thì khán giả khóc mướt, mà ổng cũng khóc lun. Rồi ổng còn nói là ổng nhớ mẹ của ổng quá xá,hổng còn dịp để ổng đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục, cù lao, lẫu gì gì đó. Thiệt ra thì ổng chỉ có hiếu với vợ mà thui, còn mẹ già thì ổng bỏ mặc cho chết trong cảnh cô đơn, bịnh tật ở viện dưỡng lão, chớ đâu có thăm nom, chăm sóc gì đâu. Mới nghe tin từ mấy thằng nhiều chiện (như anh Ba vậy) là hiện giờ vợ chồng ổng cũng đã đường ai nấy đi, hổng biết là ổng bỏ vợ hay vợ bỏ ổng! Giờ chắc ổng thấm thía là con vợ có thể bỏ ta ra đi để vui vẻ với cái mới, chứ mẹ già thì không bao giờ từ con bỏ cái. Vợ bỏ ta đi thì ta còn cưới vợ khác được chứ mẹ già mà bỏ ta để đi vô cõi vĩnh hằng thì là thôi rồi, đứt phim luôn.

    Tục một cái là phụ nữ VN còn có ngày vu lan báo hiếu, để may ra còn có đứa con, đứa cháu nào đó nhớ đến, còn đàn ông như thằng anh Ba với thằng Gỏ thì đek có.



    Thằng Mẽo tuy có ngày Cha (Father Day), nhưng mà cũng hổng có bằng ngày Mẹ (Mother Day). Các cửa hàng, tiệm ăn trong ngày Mẹ thì nhộn nhịp, đắt khách hàng. Còn vào ngày Cha thì lại đìu hiu như mọi ngày bình thường.

    Anh Ba càm ràm hổng phải vì anh Ba với tên Gỏ bị con cái bỏ quên đâu. Hai thằng con anh Ba thì còn nhỏ, chưa biết gì, vả lại mai mốt lớn lên, chúng cũng sẽ cùng chung số phận hẫm hiu như mọi thằng đàn ông trên trái đất này, trách chúng làm gì. Còn tên Gỏ thì có vợ con gì đâu mà đòi báo hiếu, báo thù cơ chứ. Lý do lý trấu mà anh Ba nhắc tới ông già là vì đọc bài viết của em Vivian "Act Of Valor – Biệt Kích Anh Hùng" http://danluan.org/tin-tuc/20120916/hoang-nhat-phuong-act-of-valor-biet-... có những đoạn làm anh Ba nhớ tới tía của mình quá xá.

    Bữa nay có tâm sự nên nhìu chiện. Chi bộ thông củm.

    Thân mến,
    BK

    Phản hồi: 

    http://www.youtube.com/watch?v=VN9TV7jHNR8

    Vivian, Gõ và anh em thương,

    Lâu rồi anh Ỉn chưa biên hả. Lâu quá nhỉ. Cuộc sống bận rộn quá khiến anh không có thời gian thăm anh em. Chắc Vivian còn trách anh vì gửi mail đến cả nhóm. Chỉ là thông báo tình hình mà, hì.


    Cũng vì cuộc sống này bận rộn quá mà anh giờ có một thói quen là ghi chép những ý tưởng vào một tờ giấy, rồi từ từ anh sẽ biên bài về nó. Bài mà, đâu phải comment mà thích lúc nào là biên lúc đó, phải kiếm tư liệu, phải chứng minh nó, phải viết cho bóng bẩy, mà viết văn lại là giới hạn của anh. Anh tự thấy mình viết hay nhất khi anh làm một lon maximator 12% dung tích 0.5l. Có lẽ rịu vào khiến anh viết trôi chảy hơn.

    Vivian, Gõ, anh thích nghe bài phố cũ mà anh tặng Gõ vì nó thật giống suy nghĩ của anh đó. Ta đang chờ sự đổi thay, như một hạt cát ta đang chờ được thổi bay. Và ngày mai khi buồn ta thức dậy, tơi bời. Chán quá hả.

    Dù cuộc sống ở Pháp thật đầy đủ với anh, nhưng anh còn anh chị em ở VN và anh nghĩ mình thực chất thuộc về VN, Vivian và Gõ ạ. Mỗi sáng dậy, anh đọc báo VN, buổi trưa, anh bàn luận chuyện VN, buổi tối về anh đọc chuyện VN. Anh vẫn đọc báo Pháp, báo Mẽo, nhưng không hiểu sao anh không dứt được xứ Việt Nam đó. Có lẽ anh còn nặng nợ với VN ở chỗ nào đó. Nhiều lúc anh từng nghĩ anh làm Smod cà phò như 1 năm nghĩa vụ quân sự, tức anh phải cống hiến tuổi trẻ của mình cho đất nước. Khi anh nhận ra đó là vô ích, anh lại lấn cấn với đám anh em BBB này, thế là anh lại làm phản động DL.

    Nhưng thôi, ai thèm biết tâm sự anh em mình chứ. Anh sẽ kể cho Gõ và Vivian, cho tướng Ớt, cho CF001, cho Cẩn, cho anh Ba, chị HH, kfd, HG nghe những chuyện mới. Anh muốn viết một lời kêu gọi những đại gia VN, làm sao họ hãy bảo trợ cho giáo dục, nghệ thuật và từ thiện ở VN. Anh nghĩ một đất nước như VN muốn phát triển phải tập hợp 3 sức mạnh là lãnh đạo, đại gia và trí thức. Nhưng như tình hình hiện nay, lãnh đạo muốn giữ ghế của mình, đại gia muốn ngày càng giàu hơn, còn trí thức thì yên thường thủ phận. Nổi bật nhất trong đám họ, không phải là lãnh đaọ, không phải trí thức mà chính là đại gia. Vì đại gia có tiền, và ai có tiền thì có quyền.

    Anh mong muốn sao giới đại gia đó hãy dùng tiền, bảo trợ cho giáo dục, lập các quỹ khuyến học, trao các học bổng, đài thọ cho các phát minh. Anh muốn viết một bài thật hay để cho họ hiểu thay vì khoe mẽ qua những chiếc xe xịn, trị giá hàng tỉ đồng, mà hiện nay vốn đã trở nên lỗi thời vì bất cứ thằng nhãi nào cũng có thể sắm xe sắm cộ. Anh mong sao các đại gia đó hãy đưa mình lên một tầm mới bằng cách trở thành một giai cấp tư sản, quý tộc vì những lý do cao đẹp hơn là ăn, ngủ, xxx, ị.

    Anh nói nghe buồn quá hả.

    Biết nói sao nhỉ, nếu đại gia là đám quyết đinh số phận VN hiện tại, thì phản động là đám có thể quyết dịnh số phận VN tương lai. Nhưng phản động làm anh chán quá. Chắc cái số VN là vậy, cứ thích đi từ cực đoan này tới cực đoan khác. Tuần qua chắc các chú PD cũng không hiểu tại sao anh trở nên bực mình như vậy. Anh bực vì tại sao lại cực đoan như thế, tại sao không có thể đọc trái, đọc phải. Anh không biết Vivian có xem phim Brotherhood of war chưa? Anh thấy chủ nghĩa cực đoan thật nguy hiểm vì khi khùng lên, cả dân tộc có thể trở thành một vật thí nghiệm cho cảm xúc bất thường. Anh nghĩ đôi lúc anh cần phải mạnh mẽ chống lại cực đoan, vì nếu bây giờ anh không lên tiếng, khi sau này VN rơi vào cực đoan thì anh cũng phải gánh trách nhiệm.


    Anh thất vọng với phản động hiện nay, đám vì lợi ích của mình mà có thể làm n'importe quoi (bất cứ thứ gì) để đạt mục đích.

    Đó chỉ là 2 trong số một đống mục mà anh ghi note để viết thành bài. Hầy, cuộc sống bận rộn quá khiến anh không có thời gian để viết bài. Nhưng anh cảm ơn Vivian, Gõ, Cẩn, CF001, tướng Ớt, và anh em, cùng theo anh để đợi thiết lập 1 nhà nước Bựa mới.

    Cheer,

    Phản hồi: 

    http://www.youtube.com/watch?v=f8ZmMtXQ3gM&feature=related


    Khi chụp ảnh, người ta nắm bắt bóng dáng trong một sát na đang có thật. Khi làm thơ, người ta lưu giữ tâm tình của phút giây hiện tại. Khi viết văn, người ta ghi lại cảm quan của khoảng thời gian nào đó. Và tất cả những điều ấy, sẽ trôi xa trôi khuất vào quá khứ. Thế nhưng...Có những tấm hình thật xưa, người ta vẫn thích nhìn. Có những bài thơ rất cổ người ta vẫn hay xem. Có những đoạn văn viết lâu rồi, người ta vẫn luôn đọc. Thời gian...Một giòng sóng dạt chân mây, qua bao hư ảo vơi đầy tiếng xưa. Luôn thinh lặng gióng hồi chuông vọng tưởng, báo hiệu phút trở về của ký ức. Điều này thật đúng với tâm trạng của riêng tôi, mỗi khi nhìn lại hình ảnh cũ của World Trade Center, và sự tàn phá bi thảm mà tòa nhà nổi tiếng này phải chịu trong biến cố u buồn ngày 11-09-2001.

    Trước khi bị không tặc tấn công làm cho sụp đổ, Word Trade Center (WTC) là khu thương mại gồm 07 tòa cao ốc ở phía Nam Manhattan của thành phố New York, thuộc tiểu bang New York Hoa Kỳ. Trung tâm thương mại nằm trên khoảng đất rộng 16 mẫu (65.000m2), do Kiến Trúc Sư Minoru Yamasaki -một người Mỹ gốc Nhật- thiết kế, bắt đầu đặt móng khởi công xây cất ngày 05-08-1966. Bảy tòa cao ốc được biết đến như sau:

    1* Tháp Bắc / North Tower, còn gọi là Tháp 1: Hoàn thành tháng 12-1972, cao 1.368 feet (417m). Trên đỉnh có đặt dây vô tuyến viễn thông (Antenna) cao 360 feet (110m), đã đưa chiều cao của tòa nhà lên tới 1,728 feet (527m).

    2*. Tháp Nam / South Tower, còn gọi là Tháp 2: Hoàn thành vào tháng 07- 1973. Trong tầng 107 có đài quan sát, và một đài khác đặt trên nóc sân thượng của tầng 110, được đặt tên là Top Of The World Observation Deck, đã đưa chiều cao của tòa nhà lên tới 1.377 feet (420m).


    Hai tòa tháp này gọi chung là Twin Towers - Tháp Đôi, là những tòa nhà cao nhất thế giới, cao hơn cả The Empire State cũng ở Manhattan. Nhưng hai năm sau Twin Towers thua Sears Tower - Tháp Sears ở Chicago. Twin Towers nằm ngay giữa downtown, trung tâm tài chánh của thành phố New York, diện tích là 01 mẫu (43.560 square feet) trong số 16 mẫu (65,000m2) của toàn khu trung tâm, và 13, 4 triệu square feet (1,24 triệu m2) diện tích làm văn phòng, mỗi tháp có 110 tầng. Nhà hàng Windows on The World nằm ở tầng 106 và 107 của Tháp Bắc, Đài Quan Sát Top of The World Observation Deck nằm ở tầng 107 và 110 của Tháp Nam. Những trung tâm thương mại khác gồm:

    -* Cao ốc Marriot World Trade Center, còn gọi là Tháp 3.

    -* World Trade Center 4 (Tháp 4)

    -* World Trade Center 5 (Tháp 5)

    -* World Trade Center 6 (Tháp 6).

    Những trung tâm này được xây trong khoảng từ năm 1975 tới 1981.

    -* Cao ốc cuối cùng là World Trade Center 7 (Tháp 7) được xây năm 1985.

    Sau ngày 11- 09- 2001, phải mất 08 tháng, mỗi ngày làm việc suốt 24 tiếng, công việc dọn dẹp đống đổ nát của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới -World Trade Center (WTC) mới chấm dứt. Ngày 30-05-2002 là ngày hoàn tất nhiệm vụ. Hoa Kỳ nói chung, thành phố New York nói riêng, bắt tay vào việc tái thiết WTC. Công ty The Lower Manhttan Development Corporation do Thống Đốc New York George Elmer Pataki thành lập tháng 11-2001, được chọn điều khiển chương trình tái thiết, đã kêu gọi mọi người đóng góp ý kiến về việc xây dựng lại các cao ốc và Đài Kỷ Niệm. Họa đồ của Memory Foundations do Daniel Libeskind vẽ kiểu, được chọn làm thiết kế chính gồm có:



    -* Tháp Tự Do cao 1,776 feet (541m) còn gọi là Trung Tâm 1.

    -* Ba Tháp khác dùng làm văn phòng được xây dọc theo đường Church Street

    -* Đài Kỷ Niệm lấy tên là Reflecting Absence, do Michael Arad và Peter Walker vẽ kiểu, được chọn vào tháng Giêng năm 2004.

    Năm 2002, tòa nhà đầu tiên được xây dựng lại là World Trade Center 7 (Tháp 7) thuộc hướng bắc của trung tâm, đã khai trương hồi tháng 05-2006. Tháp 7 của WTC không phải là phần chính trong kế hoạch tái thiết, nhưng được ưu tiên thực hiện trước, vì trạm máy điện Consolidated Edison Cos ở tầng dưới của tháp cần phải tu sửa, để có nguồn điện đủ cho nhu cầu sinh hoạt ở phía Nam Manhattan. Nhà ga Port Authority-Trans Hudson (PATH) mở cửa tạm thời vào tháng 11-2003, sẽ được thay thế bằng một nhà ga thường trực, do kiến trúc sư Santiago Calatra thiết kế.

    Ngày 13-3-2006 là ngày khởi công làm sạch hiện trường, định giá phí tổn xây cất. Đây cũng là lúc chính thức xây Bảo Tàng Viện và Đài Tưởng Niệm ghi nhớ biến cố 9-11-01. Việc này cũng gây tranh cãi ,và là vấn đề làm nhức đầu của nhiều người cũng như của gia đình các nạn nhân. Tháng 4-2006, hai công ty Port Authority và Larry Silverstein đi đến thỏa thuận là Silverstein nhường quyền khai triển Tháp Tự Do và Tháp 5 cho Authority, để đổi lấy độc quyền bán Liberty Bonds lấy tiền tài trợ khai triển Tháp 2, 3 và 4. Ngày 27-4-2006 chính thức làm lễ đặt móng khởi công xây Tháp Tự Do.

    -* Tháng 5-2006, Richard Rogers và Fumihiko Maki chính thức được chọn là kiến trúc sư của hai Tháp 3 và 4.

    -* Ngày 7 tháng 9 năm 2006 thiết kế của tháp 2, 3, 4 mới hoàn thành.

    -* Tháp 2 tọa lạc tại 200 Greenwich St sẽ cao 1.254 feet (382m), cộng thêm chóp đỉnh hình nón 3 chân ở trên nóc cao 96 feet (29m), sẽ đưa toàn thể tòa nhà cao đến 1.350 feet (410m).

    -* Tháp 3 ở 175 Greenwich St cao 1.155 feet (352m) có một cột Antenna, nâng tháp cao tới 1.255 feet (383m).

    -* Tháp 4 ở 150 Greenwich St sẽ có chiều cao 946 feet (288m).

    -* Ngày 22-6-2007 công ty Port Authority của NewYork và New Jersey tuyên bố: Hãng JP Morgan Chase sẽ xây Tháp 5 cao 42 tầng nằm ở khu 5 hiện đang là cao ốc có nhà băng Đức. Kohn Pedersen Fox là kiến trúc sư thiết kế cao ốc này.

    Bốn kiến trúc sư cũ là: Santiago Calatrava - người thiết kế trục giao thông -; David Childs of Skidmore, Owing và Merrill cùng với kiến trúc sư nổi tiếng của Anh Quốc là Norman Foster, người vẽ kiểu cho Tháp 2 và là người sáng tạo chính của biểu tượng góc cạnh kim cương - diamond, sẽ thiết kế đường phố cho khu Thương Mại Quốc Tế tái thiết. Các kế hoạch này hầu hết sẽ được hoàn thành, vào khoảng đầu năm 2013 hay giữa năm 2014.



    Tháng 03- 2010, Tháp 1 đã xây được 58 tầng có tường bằng kính ở tầng 30. Tháp 4 xây được 20 tầng. Cao ốc của ngân hàng Đức cũ được phá bỏ. Porth Authority đang khởi công làm trục trung tâm an toàn xe cộ. Trục Trung Tâm Giao Thông của PATH hầu như đã hoàn thành. Bảo Tàng Viện và Đài Tưởng Niệm 11-09-01 mở khu thương mại Plaza, để kỷ niệm ngày 11-09-01. Tháp 3 và Tháp 2 đã được đặt móng. Tháp 3 dự tính sẽ hoàn tất vào giữa năm 2014, nếu công ty Silverstein Properties thi hành đúng như giao kèo với Porth Authority. Tháp 2 sẽ vượt cao lên khỏi mặt phố. Như vậy tòa nhà chọc trời này sẽ được hoàn thành, khi nền kinh tế Hoa Kỳ phục hồi. Tuy nhiên việc xây Tháp 2 có lẽ sẽ được hoàn thành vào năm 2020. Nhiều công ty Hoa Kỳ và Trung Quốc đã muốn xin thuê / nhượng chỗ tại Trung Tâm này. Nhà xuất bản Giant Conde Nast đồng ý chuyển trụ sở chính về Trung Tâm Tháp Bắc ( Tháp 1). Với đà này, sẽ có nhiều trụ sở của các công ty khác di chuyển theo.

    Từ lúc bắt đầu cho đến khi khởi sự, việc tái thiết Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế -Word Trade Center đã gây ra nhiều tranh cãi. Tháp Bắc / Tháp 1 được đổi thành Tháp Tự Do - Freedom Tower. Thống đốc Nữu Ước George Elmer Pataki cho rằng: "Tháp Tự Do sẽ không thể là cái Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế 1 được, mà nó chỉ là cái Tháp Tự Do thôi." ( "The Freedom Tower isn’t going to be One World Trade Center, it’s going to be the Freedom Tower" ). Năm 2005, ông Donald Trump đả kích kiểu vẽ Tháp Tự Do, gọi thiết kế đó là một thiết kế xấu ơi là xấu, xấu kinh khủng (terrible design).

    Một sự kiện khác cũng gây tranh cãi, khi người ta muốn xây một đền thờ Hồi Giáo ngay tại khu Trung Tâm - Ground Zero này. Dự án được Hội Đồng Thành Phố Nữu Ước chấp nhận, Thị Trưởng Nữu Ước và Tổng Thống Obama cũng đồng ý. Nhưng dư luận quần chúng, báo chí và các gia đình nạn nhân phản đối kịch liệt. Xây một đền thờ Hồi Giáo - Islam Mosque, tại nơi mà dù ít hay nhiều tôn giáo đó có liên quan đến thảm họa đau thương 11-09-2001, một thảm họa dân chúng Hoa Kỳ và cả thế giới -nhất là gia đình của các nạn nhân- không bao giờ có thể quên được..., là điều khiến các quan chức có trách nhiệm cần thời gian suy nghĩ thận trọng. Và dự án này đã xếp lại.


    Cho dẫu cuộc đời hôm nay có nhiều nút thắt siết rất chặt của sự bận rộn, điều ấy không thể xoá nhoà kỷ niệm. Cho dẫu khi tâm hồn quyết liệt nung nấu niềm thương nỗi nhớ, là lúc cõi lòng thật biết tất cả đã vĩnh viễn ra đi, điều này cũng không thể làm vỡ tan kỷ niệm. Vẫn còn đó những tấm hình thật xưa, người ta thích nhìn. Vẫn còn đó những bài thơ rất cổ, người ta hay xem. Vẫn còn đó những đoạn văn viết lâu rồi, người ta luôn luôn đọc. Thời gian...Một giòng sóng dạt chân mây, qua bao hư ảo vơi đầy tiếng xưa. Luôn thinh lặng gióng hồi chuông vọng tưởng, báo hiệu phút trở về của ký ức. Điều này thật đúng với tâm trạng của riêng tôi, mỗi khi nhìn lại hình ảnh cũ của World Trade Center. Sự tái sinh của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới cho tôi cảm nhận, đời sống luôn tiến về phía trước để cõi người ta được thăng hoa. Tâm hồn tôi hòa nhập vào tinh thần hiệp nhất có trong vũ trụ, nguyện chúc hương linh của các nạn nhân ngày 11-09 an nghỉ, nguyện chúc World Trade Center mãi mãi phồn vinh thịnh vượng trên trái đất này.

    Vivian HNP
    5:15pm Thứ Ba ngày 11 tháng 09 năm 2012

    Phản hồi: 

    Chim tự do bay. Hình chụp của Tata HH

    Khi mọi người trong nhà đều vui vẻ, công việc làm đủ để mưu sinh, có nghĩa là đã an cư lạc nghiệp, Tata HH đi du lịch. Tata nói với tôi " Tata đi du lịch không phải để tìm bình an cho tâm hồn, mà là để thực hiện những mơ ước của thời còn đi học. Tata muốn lấy lại sự độc lập của mình, muốn sống như mình là..." Một ước muốn hết sức tự do...Không có gì vui sướng cho bằng được nghĩ như mình muốn, được làm như mình thích. Hành trang vào đời của mỗi người phong phú và có giá trị nhiều hay ít, tùy theo những điều đã suy nghĩ và đã làm được rất riêng này.

    Tata đi Cuba, đến phố Cienfuegos, gửi về cho tôi những tấm ảnh do chính Tata chụp. Tata kể:



    Biển Cienfuegos - Hình chụp của Tata HH

    " Tuy sống giữa thế kỷ 21, nhưng Cuba gần như không bị tràn ngập những tiến bộ của thông tin, khoa học, kỹ thuật. Không cell phone, không laptop, không twitter, không game...Cienfugeos giống hệt một thành phố cổ. Không có tiếng nhạc xập xình. Không bị những tạp âm làm đau đầu nhức óc. Cư dân sống đơn thuần, bình đạm. Biển có nhiều san hô nên lúc nào cũng gần như sóng yên bể lặng. Ngồi trên pedalo đeo kính lặn có thể nhìn thấy đáy biển. Nhiều người lượm được vỏ ốc và bắt được những con cá nhiều màu sắc rất đẹp...Cuba chưa có nhiều du khách, biển Cienfugeos còn nguyên vẻ hoang sơ, không khí trong lành, không bị ô nhiễm, tuy có vài nơi xả rác...Tata lang thang trên bãi, bị con còng ngậm mấy ngón chân, thấy ngồ ngộ tự nhiên phá ra cười..."



    Biển Cienfuegos - Hình chụp của Tata HH

    Mái nhà ẩn hiện xa xa. Sắc cỏ xanh tươi. Hàng dừa sai trái vây quanh. Bãi cát dài chạy dọc theo trùng dương thẩm xanh. Ngần ấy điều khiến tôi chạnh lòng nhớ cầu Xóm Bóng, nhớ biển Nha Trang. Nha Trang miền cát trắng. Nha Trang với hàng dừa nghiêng soi trên triền sóng. Nha Trang có núi Cô Tiên huyền thoại, càng thêm nổi tiếng nhờ hai câu thơ của người thi sĩ vô danh: " Anh đứng ngàn năm thao diễn nghỉ. Em nằm xõa tóc đợi chờ ai." Đa Lạt, thành phố cao nguyên nơi tôi sinh trưởng, theo đường Sông Pha đi xuống Nha Trang rất gần. Chúng tôi, những học sinh phố núi mỗi mùa hè đều rủ nhau đi Nha Trang tắm biển, để cùng nhận chìm mình trong truyền thuyết một mẹ trăm con có từ thời lập quốc...Năm mươi người theo mẹ lên núi. Năm mươi người theo cha xuống biển... Sinh ra và lớn lên trên cao nguyên, học trò của đồi ngàn thông tự nhận mình là hậu duệ của năm mươi người đã theo mẹ lên núi, gọi bạn hữu ở thành phố biển xanh cát trắng bóng dừa nghiêng soi, là con cháu của năm mươi người theo cha xuống biển. Tuổi học trò vô ưu, chúng tôi thật hạnh phúc khi tự hào mình là hoàng thân quốc thích, là con cháu của tiên vương họ Hồng Bàng thời lập quốc xa xưa.

    Cảm ơn Tata HH và những hình ảnh về chuyến đi Cienfuegos.

    Riêng tôi nhìn biển trời Cienfugeos, nghe Nha Trang dậy sóng ở trong lòng.


    Biển Cienfuegos - Hình chụp của Tata HH

    Vivian HNP
    3:06am Chủ Nhật ngày 9 tháng 9 năm 2012

    Phản hồi: 

    [quote=slinkee]Há há, bác chứng minh em đúng trong khi lẫn lộn cặp chuột chù nhân-quả .
    "Cút mịa nó cái đảng của anh đi"
    ..................[/quote]

    Chú Xì Ke em anh thân mến , anh xin được trúc mừng chú !! Chú hoàn hoàn toàn đủ phẩm chất để giở thành một tên Bựa , hị hị .

    Đúng đúng , cút mịa nó cái đảng vớ vẫn đi nhá chú . Chính chị chính em chán bỏ mịa . Bố tiên sư , bọn Bựa cứ phò phịch là thích .

    Thế nhớ !

    Phản hồi: 

    Há há, bác chứng minh em đúng trong khi lẫn lộn cặp chuột chù nhân-quả .

    Để cho những bác đang mơ về thiên đường cộng sản nơi chúng ta tự do luyến ái trong sự phân công của nhà nước -lề phải của anh Lê Doãn Hợp, và nhiệm vụ chính của luyến ái là sản sinh ra những em bé được xã hội đào tạo thành những con người xã hội chủ nghĩa iu tú bất kể đầu vào là thế nào, câu trả lời là 14 cây số rưỡi, không tính thoái trào aka bước lùi của phong trào cộng sản quốc tế . Cách mạng 1917 đặt mức là 15 cây số, tới bây giờ là 14.5, các CAM đang năn nỉ bà con nên kiên nhẫn dành ít thời gian cho chủ nghĩa cộng sản là lý do này .

    Trong khi chờ đợi, chúng ta buộc phải chấp nhận về thể hình và trí năng, con người sinh ra hoàn toàn không bình đẳng, và Thượng Đế tuy không phải là một bà mụ tồi và khá đều tay, nhưng tỷ lệ xẩy tay cũng không phải là thấp . Hay nói đúng hơn, tất cả mọi thứ đều có "trình". "Trình" càng cao, hấp lực đối với người đối ngẫu càng lớn . Nói thế không phải làm cho các bác trai nhụt chí, mà câu nói nổi tiếng của Darwin "Sự tồn tại của những thứ khít khìn khịt" phần lớn chỉ mang tính tương đối trong thiên nhiên . Tức là có một mức chấp nhận được . Lấy ví dụ thời sinh viên, thằng roomie của em rất giàu, giàu tới nỗi thứ 6 nảy ra ý định qua Paris, thì đã có mặt ở đó vào thứ 7. Vào club, 2, đôi lúc 3, con ghệ đẹp nhất sẽ vào tay nó, em hưởng xái cũng "dớt" được con kế -trickle down effect- tức không đến nỗi cô đơn . Tất nhiên em phải từ "chấp nhận được" trở lên, dưới mức "chấp nhận được" thì thịt có dâng tới tận miệng cũng rơi ra ngoài .

    Về kinh tế, nếu là tay tư bản -nghe nói, trình vung tiền của tư bản đỏ còn làm tư bản thối nát xanh mặt- bác có thể keo kiệt xà xẻn tiền lương của công nhân, hoặc tiết kiệm bỏ qua những điều kiện an toàn tối thiểu cho công nhân của mình, nhưng bác không thể keo kiệt kiểu "trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ, anh dành cho đảng phần nhiều, phần để thơ sến và phần em iu" mà expect cô nàng cười mỉm "thế cũng nhiều anh nhỉ" và chấp nhận . Cái có thể xảy ra là nàng rít lên "Cút mịa nó cái đảng của anh đi". Em không nói đến những trận cười Bao Tự (hay Tây Thi, sử tàu em không thuộc lắm), và nàng nào nghe tiếng xé lụa mà cười nắc nẻ thì cánh đàn ang chúng ta nên tránh xa . Nhưng cũng phải coi được để các nường có thể an tâm . Đừng làm như Nguyễn Tất Thành để dành đồ thừa cho người nghèo, chuối lắm . Well, ngoại trừ các bác muốn lấy những cô nàng lúc nào cũng mang lý tưởng cộng sản cao đẹp trong đầu và lý luận biện chứng giữa 2 chân .

    Nói tóm lại, cái thèm muốn đó có điều kiện . Nếu những điều kiện đó chưa được ít nhiều thỏa mãn, kinh Phật -hoặc bộ Tư Bản Luận, cho Kép Tư Bần và các bác tương tự- vẫn còn có giá trị ít nhiều, và lao động chân tay mang một ý nghĩa hoàn toàn mới, tuy ít nhiều mang chủ nghĩa cá nhân .

    Phản hồi: 

    Này cô em họ Hồng Bàng của anh .

    Đã gần chục ngày chửa thấy hơi ấm , không biết trái tim nhỏ bé dạo này có ổn không ? Hay là....


    [quote=Hoàng Nhất Phương]5:30am Thứ Ba ngày 06 tháng 12 năm 2011

    Không biết có phải vì năm cùng tháng tận, vì thời gian của bốn con số 2011 chẳng còn nhiều nữa, nên có cơ man điều cần giải quyết. Công chuyện có, tư chuyện có. Công chuyện đã nằm trong kế hoạch, cứ theo đấy mà làm, dù thật nhức đầu vì hàng muôn con số, tôi cũng không thấy ngại. Chỉ có tư chuyện là không biết phải thu xếp vén khéo như thế nào. Từ ngàn xưa -tư chuyện- hay nói cho rõ ràng thì chuyện riêng tư đã là điều ngổn ngang trăm mối, cứ đan kết tròng chéo lên nhau, khiến khổ chủ cuống quít vân vê tà áo, không biết phải làm cách nào, để cho đâu được vào đấy.

    Nói cho đúng thì tư chuyện = chuyện riêng tư của tôi không có gì lắt léo. Chỉ là những việc tôi thường làm, khi ở nhà. Viết bài, viết đôi giòng cho nơi chốn không đề chẳng hạn…Đấy là một trong những chuyện riêng tư của tôi. Thật may (hay không may), tôi vẫn chưa bị ràng buộc vào phúc âm riêng của hai người, nên có thể thức rất khuya, dậy rất sớm, hay là thức trắng đêm để làm những gì tôi cần làm, mà không hề sợ bị ai đó lườm nguýt hay trách mắng. Sự tự do tuyệt đối này thật tốt, nhất là khi tôi muốn hoàn tất một điều gì đó trong thời gian ngắn nhất. Cho dẫu là như vậy, rất nhiều khi tôi không thể làm được một chuyện riêng nào hết. Vì sao? Xin thưa: Một ngày làm suốt mười hai tiếng, có khi mười bốn hay mười sáu tiếng, đường xa gió bụi, về đến nhà chỉ muốn đánh răng rửa mặt, rồi đi ngủ. Không còn hơi sức, làm sao mà viết gì cho được.

    Có những hôm tôi mất tăm mất hút, không thể vào nơi chốn không đề, khiến có người tưởng tôi giận hờn hay sao sao đó. Không đâu, tôi chẳng muốn giận hờn bất cứ ai, nhất là những người thân quen trên cõi ảo. Đây là điều rất thật, trong cách hành xử của cá nhân tôi. Đời thường, ngộ nhỡ bị người nào đó hồ đồ nói lời thị phi, tôi cũng chín bỏ làm mười, không muốn bắt bẻ, không muốn xung đột, huống là trên cõi ảo chẳng tỏ mặt người. Hơn nữa, hờn giận chỉ tổn hại chính mình. Tôi không muốn làm tổn hại tôi, không muốn làm tổn hại trái tim vốn đã có tiền sử bệnh án dai dẳng về arrhythmias. Tôi không muốn vì những chuyện vu vơ nào đó của cuộc đời, mà trái tim của tôi lại phải đau hoài đau mãi.


    Vì sẵn có trái tim không bình thường, tôi rất sợ làm tổn thương trái tim của người khác. Không muốn làm tổn thương mình, không muốn làm tổn thương người khác, nên tôi muốn nói điều trái tim muốn nói, nên tôi muốn được thương người như thể thương thân. Nếu phải chọn một giữa hai điều này: Hoặc là tôi phải đau khổ, hoặc là làm cho người khác đau khổ. Tôi xin chọn sự đau khổ cho mình. Vì sao? Vì tôi từng trải qua những cơn co thắt về bệnh lý của trái tim, tôi hiểu sự khốn khó của người bị đau tim, càng hiểu rõ sự khốn khó của người bị đau lòng. Phải đứng trước một điều gì thuộc phạm trù tranh giành hơn thiệt, nhất là có dính dáng đến cảm tính, tôi nhất định là người thinh lặng chịu thua thiệt, ngay cả khi phần thắng chắc chắn thuộc về tôi.

    Thái độ này có vẻ khó hiểu, đối với một người cương nghị, không dễ dàng buông xuôi như tôi. Thật ra, chẳng có gì khó hiểu. Tôi luôn luôn kiên tâm bền chí theo đuổi một mục đích, hay một vấn đề gì đó mà tôi ưa thích. Chẳng hạn như tôi quyết học biết tường tận những điều tôi muốn biết, quyết theo đuổi hoài bão của bản thân cho đến khi thành tựu. Còn những chuyện có vẻ mộng mị thức mây, có vẻ mờ mờ nhân ảnh, có vẻ sắc sắc không không, có vẻ yêu-thương-giận-ghét một cách tranh chấp..., tôi lùi lại, để thấy trời quang mây tạnh.

    Trong đời thường cũng như trên cõi ảo, có rất nhiều người, tôi và họ chỉ chào một bận, có rất nhiều người, tôi và họ chỉ gặp một lần, nhưng họ đã để lại trong tâm hồn của tôi những dấu ấn tình cảm đặc biệt, không bao giờ phai. Tôi từng gặp những người như vậy, và tôi biết người khác cũng nhận ra những điều đặc biệt ở ai đó, như tôi đã-đang cảm nhận. Đứng trước cảm nhận đặc biệt như vậy, trái tim của tôi chỉ muốn hát lên giai điệu của lòng, một giai điệu dư đầy sâu lắng, thiết thân.

    Ở cảnh giới này, phải chăng sự đồng cảm thật không thể nghĩ bàn.

    Hoàng Nhất Phương[/quote]

    Phản hồi: 

    Ở cà phò anh có biên 1 bài giảng " lý thuyết ra quyết định " ở Bựa quốc . Bây giờ cảm thấy hưng hứng , anh ...giảng tiếp .

    Tên xì ke bẩu yêu đương phò phịch đa phần mang tính kinh tế và di chiền . Mịe , di chiền là cái éo giề , hử ? Nó toạc móng nhợn là cái sự thèm bố nó cho xong . Ở đây , anh chỉ nói về 3 cái vụ kinh tế cạp đất kiểu như thị Trinh , nhớ !!

    Rõ ràng một chổ tất tần tật bọn bướm đều có khao khát một bờ vai rộng . Từ vai , bọn bướm lại liếc xéo cái khoản dưới... thắt lưng . Bố tiên sư , đứa nào vai to mà củ tí thì giơ tay anh xem phát !!!

    Xem xét chán , no nê chán thì quan sát đến cái...túi . Cái túi , là một phạm trù liên quan đến chổ đội nón , chứ còn mẹ giề nữa !? Cái này lại theo qui luật tất yếu , túi to thì đầu ...to ,và đầu mà to dị hợm thì khu to thế éo nào được?? hề hề hề .

    Đấy là 2 cái quyết định chiện 1 con bướm có chịu...đậu luôn hay không , hố hố . Bướm mãi vữn là bướm , éo bâu giờ có thể biến thành ong được .

    Mặt khác , theo thống kê , thằng éo nào càng giàu thì càng keo vì ko keo kịt bủn xỉn thì giàu thế tró !!Nên nhớ , toàn bộ bọn đi mua hàng giảm giá đều là bọn giàu cả. Một sự thật nữa , làm ăn - làm việc với bọn đại gia cực kỳ mệt mỏi , sơi được 1 xu của chúng cũng bã cả người , có dễ tró !! Thế các loại bướm cứ lâu nhâu vào đại gia , hố hố hố , dốt éo chịu được !

    Đm sáng đi chợ nó phát cho trăm bạc . Muốn mua cái giống giề thì cũng từ từ , đợi giảm rồi mua luôn . Và cái thằng keo kít bẩn xu thì đời nó chã yêu cái tró gì ngoài tiền . Cái thú đếm tiền nằm lên trên tất cả mọi cái lạc thú trần ai . Và 1 cái điều ghê gớm nữa là chúng nó tự quyết tất tần tật mọi chiện , éo có chiện bướm ong xông vô mà ton hót !! Thế , ăn rồi nằm mãi à ? Tin anh đi , đa phần là như thế , chỉ có đại gia xứ lừa mới chơi xả láng , nhá .

    Thế 1 anh bình thường thì sao . Đâu đó có đứa đã từng ngôn rằng , một thằng đi làm bình thường đủ sức nuôi vợ nuôi con lại còn thừa tý time để mà ...giả bài 1 tuần 3 tiếng . Lâu lâu khuyến mãi thêm vài hiệp phụ !! Thích nhớ !! Và cuộc sống là sự cộng trừ lớn lao của thượng Đế , cả hai cùng cày , cùng du hí , cùng...giả bài , cùng hỗ trợ nhau , cùng bàn bạc và khi hứng chí thì câu cửa miệng vẫn là : Vô tư đi em , chỉ có em là nhất!!!

    Nào , bướm thông minh thì chọn coi ?

    Nên nhớ , qui luật bù trừ luôn tồn tại , éo có chú nào vừa to vừa khỏe , vừa ngon vừa đẹp như chú Bill bạn anh đâu nhớ ! Đừng có mơ .

    p/s : Đíu mịe , BBB , thư giãn chủ Nhật , chã có ý chê bướm đâu nhá . Với anh , bướm là loài anh say mê suốt cả đời . Không có bướm , anh ko thể...nhịn nổi , hê hê .

    Phản hồi: 

    Vợ em là công dân xã hội chủ nghĩa nên chúng em yêu nhau trên nền tảng giai cấp . Đúng, đời này những chuyện như thế không thể xảy ra ở những nước có đảng cộng sản lãnh đạo, nhưng nó có thể xảy ra ở những nước tư bản giãy chết . Chúng em biết là nó giãy chết nên tình yêu ít nhiều mang tính cấp bách, kiểu "cô ơi cô lấy chồng đi cô, mai mốt đây nhà nước phân công, 3-4 cô mà lấy 1 chồng, cô không lấy là cô ngu". Tình huống gặp nhau rất đồi trụy của thời sinh viên tư bản phóng đãng . Nhưng như em đã nói, sau đó gặp lại, em có công ăn việc làm vững rồi, nàng mới chịu "sống chung" -10 năm rồi nhưng chưa nghĩ tới cưới hỏi gì cả .

    Bác cứ hỏi bất cứ các cô nào về hình ảnh "ý trung nhân", "ý trung nhân" không bao giờ là một thằng vừa nghèo khổ cú đế vừa xấu trai . Bác nào (đã) có ghệ hoặc chỉ mới được em cho cầm tay tức là đã ít nhiều đáp ứng được những thỏa thuận ngầm mang tính kinh tế và di truyền .

    Phản hồi: 

    [quote=slinkee]
    Em không tin mấy vào sự tồn tại một loại tình yêu thuần túy . Người vẫn chưa thoát khỏi con, nên tình yêu vẫn chưa thoát khỏi những thỏa thuận ngầm về kinh tế và di truyền..[/quote]

    Ê chú ke !! Cái đoạn anh bôi đen đen , chú cho anh hỏi phát nhá .

    Chú đã biên như thế , hùng hồn lắm lắm . Thế anh hỏi chú , chú và con vợ của chú cặp cổ nhau là vì những thoả thuận giề ? Hay là chả con ma nào thèm...thỏa thuận với chú , hử ?

    Mà thôi , chú khỏi giả nhời anh cũng được , anh biết tỏng mẹ rồi .

    p/s : Tự dưng được cãi nhau ,hị hị , anh đang buồn muốn chết vì chả có đứa nào vào cãi nhau với anh đây này !!

    Pages