Phạm văn Điệp - Thư ngỏ gửi Lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam về điều 4 Hiến Pháp

  • Bởi Khách
    31/07/2012
    8 phản hồi

    Phạm văn Điệp

    Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không chịu trách nhiệm bởi hoạt động của các lãnh đạo khóa sau, nhưng cứ bắt nhân dân chịu sự lãnh đạo của các khóa sau cũng là điều mạo hiểm và bất công.

    Kính gửi: Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam

    Tên tôi là: Phạm văn Điệp, công dân Việt Nam

    Là một công dân Việt Nam, tôi luôn trăn trở và mong muốn đất nước Việt Nam phát triển, thanh bình và cuộc sống của mọi người, mọi nhà luôn tươi đẹp, hạnh phúc. Trong mong muốn đó, có một yếu tố vô cùng quan trọng là đất nước, nhân dân ta phải có một Hiến Pháp phù hợp và làm kim chỉ nam điều chỉnh mọi hoạt động, quan hệ trong đất nước chúng ta. Sau khi tham khảo, thảo luận với nhiều người quan tâm về điều 4 Hiến Pháp Việt Nam 1992, tôi muốn chia sẻ suy nghĩ và quan niệm mà tôi sẽ trình bày dưới đây.

    Trong quá trình giành độc lập và xây dựng đất nước trong thời gian qua, Đảng Cộng Sản đã giữ vai trò lãnh đạo, tuy đã vấp phải một số sai lầm làm đất nước chậm tiến, bị hiếp đáp, nhưng dù sao cũng đã sát cánh, tồn tại ở vị trí đó để cùng nhân dân khắc phục khó khăn để tìm những lối thoát, giải pháp phù hợp hơn. Tôi hy vọng rằng, theo thời gian, mọi điều tốt đẹp hơn cho đất nước sẽ được hình thành khi mỗi cá nhân, mỗi tập thể trong đất nước Việt Nam cùng nhau góp ý, cùng nhau học hỏi theo hướng cầu tiến bộ, bỏ lạc hậu. Trong phần chia sẻ và trình bày trong lá thư này, tôi xin nêu về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã ghi trong Hiến Pháp hiện tại và đặt ra một vấn đề có nên ghi như vậy trong một Hiến Pháp sẽ được tu chính trong tương lai hay không?

    Hiến Pháp 1992 của VN có ghi tại điều 4: Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

    Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

    Trong điều 4 này, đối chiếu với thực tiễn xã hội đã bộc lộ ra một số những bất ổn sau đây:

    Hiến pháp theo thông lệ: Hiến pháp là một hệ thống quy đinh những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một Quốc gia, là ý nguyện chung của toàn dân. Mọi hoạt động. mọi quan hệ trong Quốc gia đều được sửa chỉnh cho phù hợp với Hiến Pháp. Nhưng khi đưa điều 4 vào trong Hiến pháp thì một nghịch lý đã xảy ra, đó là Hiến Pháp phải sửa, uốn theo hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ví dụ, một ngày đẹp trời nào đó, sau khi đối chiếu với nhu cầu thực tiễn, Đảng không còn tin tưởng vào chủ nghĩa Cộng sản bởi mọi đảng viên đã giàu sụ và thành tầng lớp đại gia chủ, lúc đó Đảng thay đổi lý luận cho phù hợp và không còn theo chủ nghĩa Mác-Lênin nữa. Lúc đó, tuy chỉ là một hành vi nhỏ của 1 tổ chức Đảng là sửa lại điều lệ, bớt đi vài chữ trong điều lệ Đảng của mấy triệu Đảng viên, nhưng lại buộc Quốc gia và toàn dân phải sửa lại Hiến Pháp. Bởi nếu không sửa Hiến Pháp thì trong văn bản đó vẫn còn câu “theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin” trong khi thực tế không theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và Hiến Pháp sẽ trở thành đối tượng phải sửa để tránh trở thành vô nghĩa.

    Mặc dù đang có khẩu hiệu “Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm” nhưng nó có muôn năm thật không khi “Đảng Lao Động Việt Nam quang vinh muôn năm” đã bị loại tên cũng do chính hoạt động nội bộ của Đảng. Từ đó cho thấy chỉ cần một sự thay tên nội bộ của Đảng cũng kéo theo phải thay đổi, sửa đổi hiến pháp của toàn dân.

    Công nhận trong quá khứ, tầng lớp lãnh đạo xuất thân từ đủ thành phần đã không ngại hy sinh, gian khổ để tham gia lãnh đạo giành độc lập, bảo vệ và xây dựng đất nước, được tham gia vào Đảng Cộng Sản, tâm huyết, ý thức nhiệt tình (không xét về kiến thức) của họ cho đất nước không có gì để nghi ngờ, với sự đóng góp sức lực đó. Lãnh đạo Đảng Cộng Sản đang được quyền điều hành đất nước cũng là điều dễ hiểu. Song thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng Sản bây giờ có dám chắc chắn rằng thế hệ sau, các khóa sau trong Đảng, những lãnh đạo mới có kế tục lý tưởng (riêng tôi thì không tin lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam theo chủ nghĩa Cộng sản cũng như không ai theo tư tưởng Hồ Chí Minh – Nếu cần đối chất, điều tra để sáng tỏ, tôi xin tham gia) của mình không? Vậy nếu họ thay đổi lý tưởng, quan điểm chính trị thì lúc đó Hiến Pháp lại phải thay đổi vì quan điểm chính trị của Đảng? Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam không chịu trách nhiệm bởi hoạt động của các lãnh đạo khóa sau, nhưng cứ bắt nhân dân chịu sự lãnh đạo của các khóa sau cũng là điều mạo hiểm và bất công. Ví dụ Hồ Chủ Tịch không chịu trách nhiệm trước hiện trạng quan chức lãnh đạo các khóa sau như bây giờ, và cũng chính vì vậy mà Hồ Chủ Tịch không dám nghĩ và không dám buộc nhân dân phải chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng để ghi trong Hiến Pháp.

    Có một điều khó hiểu là đến giờ phút này, chính lãnh đạo đương thời Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thấy Đảng đã không có uy tín do tình trạng tham nhũng nhu nhược hành dân của hầu hết các quan chức Đảng Cộng Sản Việt Nam. Khả năng bảo đảm thế hệ các khóa sau có uy tín hơn không có tín hiệu tốt. Ví dụ thời Hồ Chủ Tịch còn sống, uy tín cao như thế nào và bây giờ ra sao, chắc mọi người cũng rõ. Không ai đảm bảo khóa sau sẽ có lãnh đạo tốt hơn, nhưng lại buộc toàn dân Việt Nam phải công nhận họ là lãnh đạo nếu không sửa đổi Hiến Pháp bỏ điều 4.

    Như vậy từ chỗ mọi cá nhân, tổ chức nói chung và tổ chức Đảng nói riêng phải hoạt động trong khuôn khổ của Hiến Pháp, phải điều chỉnh cho phù hợp với Hiến Pháp, nhưng do điều 4 ghi như vậy nên mọi việc bị đảo ngược, Hiến Pháp bị phụ thuộc, hạ nhục: Hiến Pháp phải điều chỉnh theo hoạt động tùy hứng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

    Tôi hy vọng lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ nhận thức rõ ràng việc lãnh đạo hiện tại đang đi ngược lại Hiến Pháp, hạ nhục Hiến Pháp, phản khoa học và phản lại lối sống văn minh của nhân loại. Không còn cách nào khác, đó là xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp sớm ngày nào, tốt ngày đó.

    Trân trọng,

    Phạm văn Điệp
    Ngày 13.7.2012

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bản thân nhiều người trong Đảng CS cũng thấy để điều 4 là vô lý trong HP và chính bản thân điều này đã tố cáo Đảng CS là độc tài.
    Thực chất thì bây giờ làm gì còn Đảng CS, nó chỉ là cái đảng gì gì đó được dán mác CS mà thôi. Cái Đảng đó phải hợp pháp hóa sự tồn tại của mình bằng điều 4 HP, họ biết là sai cũng không tự giác xóa điều 4. Như vậy cần đấu tranh thật mạnh, lên tiếng thật mạnh đòi xóa điều 4 để mọi người được bình đẳng trong một nhà nước dân chủ: anh lập ra đảng của anh thì tôi lập ra đảng của tôi. Nếu anh không cho tôi lạp ra đảng của tôi thì anh phải bỏ đảng của anh để chúng ta cùng bình đẳng. Anh lập ra đảng của anh rồi bắt tôi sùng bái đảng của anh là điều vô lý. Tín đồ tôn giáo này có quyền không sùng bái chúa của tôn giáo khác.
    Đã có ý kiến hỏi: Vì cớ gì Đảng CS không cho người ta lập ra đảng khác nhưng có ai trả lời đâu. Dĩ nhiên các ông trong Hội đòng lý luận TƯ thì không lên tiếng trả lời vì không tìm được lý do chân chính. Còn nếu có trả lời thì họ trả lời bằng dùi cui và cho bọn lưu manh côn đồ trả lời

    Phản hồi: 

    [quote=huycanh]Tôi cho rằng việc bỏ hay chỉnh sửa điều 4 HP là ko quan trọng. Vì chúng ta thấy các bản HP trước đây cũng ko có điều 4, nhưng ĐCS vẫn thực thi quyền lãnh đạo của mình với nhà nước, và xã hội. ...[/quote]

    Bỏ/sửa điều 4 HP là "một trong những" việc quan trọng cần phải làm chứ có ai bảo là việc duy nhất quan trọng đâu mà bác Huy Canh phản đối ?
    Trong HP 1992 còn rất nhiều điều khác phải sửa hoặc dẹp bỏ chứ không phải chỉ riêng điều 4.
    Đây là khía cạnh thiết lập "văn bản" hoàn chỉnh, ổn định và hợp lý cho hiến pháp và sau đó là luật pháp. Muốn có một nhà nước pháp quyền mà không có văn bản luật pháp cơ sở hoàn chỉnh thì còn làm ăn cái gì được nữ a ?

    Việc trước đây không có điều 4 nhưng ĐCS vẫn thực thi quyền lãnh đạo của mình với nhà nước, và xã hội, lại là khía cạnh khác. Đó là khía cạnh "áp dụng, thi hành" hiến pháp. HP phải có các điều khoản tạo ra các cơ quan để bảo vệ HP nếu nhà nước vi phạm HP.

    Nếu làm ăn nhỏ chỉ với một đối tác, ngắn hạn thì có thể làm hợp đồng miệng, nếu quá tin tưởng. Nếu làm ăn lớn, đông đối tác, dài hạn thì phải tổ chức hợp lý hơn, thông qua hợp đồng. Trong hợp đồng có những điều khoản nào không hợp lý đối với các đối tác thì mọi người cùng sửa, dẹp bỏ nó đi chứ bác Huy Canh nhất định để lại trong hợp đồng để làm gì ?

    Phản hồi: 

    Khiếp quá cái bác huycanh này. Bác viết hoa chữ Đảng cơ đấy. Bác định lòe ai ở đây thế khi bảo rằng điều 4 không quan trọng.Bỏ điều 4 là cái Đảng của bác tự sát đấy. Là ông Nguyễn Minh Triết bẩu thế đấy nhé.

    Phản hồi: 

    [quote=huycanh]Tôi cho rằng việc bỏ hay chỉnh sửa điều 4 HP là ko quan trọng. .[/quote]

    Tôi cho rằng, Hiến pháp là 1 văn bản quan trọng và mọi điều phải hợp lý. Mọi điều ghi trong Hiến Pháp đều có tác dụng của nó. Điều nào thấy nó làm mất giá trị Hiến Pháp hoặc không căn bản thì phải bỏ hoặc sửa chứ không nên giữ nguyên. Do khả năng nhận thức có hạn và quyền hạn cũng có hạn trong 1 lá phiếu (loại bỏ ai và chấp nhận ai), 1 góp ý trong gần 90 triệu suy tư nên tôi cho rằng điều 4 nên bỏ với các lý do mà tôi hiểu như đã ghi trong thư ngỏ. Tôi hy vọng những người có chức, có quyền và những người quan tâm sẽ dễ thấy.

    Phản hồi: 

    Tôi cho rằng việc bỏ hay chỉnh sửa điều 4 HP là ko quan trọng. Vì chúng ta thấy các bản HP trước đây cũng ko có điều 4, nhưng ĐCS vẫn thực thi quyền lãnh đạo của mình với nhà nước, và xã hội. Vấn đề ở chỗ, trước đây, nhân dân VN tới 90% là nông dân ít học, lam lũ, sống và sản xuất theo phương thức tiểu nông. Họ chỉ như những "củ khoai tây", rất cần người lãnh đạo, ngọn cờ lãnh đạo, chăn dắt họ đi theo. ĐCS xuất hiện đã thể hiện được tài năng và đức hi sinh lớn. ĐCS đã đáp ứng được nguyện vọng, ước vọng của những người nông dân bằng toàn bộ hoạt động cống hiến và đức hi sinh cao cả của mình. Đó là sự thực của lịch sử VN.
    Nhưng lịch sử đã thay đổi, lực lượng nhân dân trong cái cơ cấu tồn tại của nó đã thay đổi trong hơn 30 năm qua. Thành phần nông dân sản xuất nhỏ chỉ còn chiếm khoảng trên dưới 60% trong nhân dân, và ngay trong thành phần nông dân từ chỗ mù chữ là chủ yếu thì đến nay cũng đã có trình độ văn hóa nhất định (từ THCS trở lên chiếm một tỉ lệ lớn trong khối nông dân này). Cùng với sự thừa nhận và phát triển thành phần kinh tế tư nhân TBCN và nền kinh tế thị trường đã làm cho tính chủ thể và tính tự do trong cơ cấu của TỒN TẠI NGƯỜI trong nhân dân hình thành và ngày càng phát triển mạnh.
    Từ đó chúng ta thấy một quán tính trong nếp nghĩ của ĐCS:Nhân dân là đối tượng cần được lãnh đạo, dẫn dắt, định hướng, ban cho (mà thời bao cấp đã đem lại nhiều hệ lụy)đã trở nên lạc hậu và trong không ít trường hợp bị biến thái thành động thái áp bức, xa lạ và chiếm đoạt của nhân dân. Phương pháp và cách thức tư duy này là cái nôi dung dưỡng cho một chính thể nhân trị, đức trị. Và khi tính chủ thể trong nhân dân đã phát triển thì cách thức tổ chức quyền lực cũ đã hình thành trong lịch sử của ĐCS đã đem lại nhiều thắng lợi cho cách mạng, và công đức cho người dân trước đây tự nhiên trở thành sự tước đoạt mềm mại toàn bộ quyền lực chính trị của đất nước, mà đúng ra nó phải là của nhân dân.
    Suy nghĩ về điều 4HP, theo tôi không phải ở chỗ bỏ hay chỉnh sửa nó mà ở chỗ phải cùng với ĐẢNG làm cho mọi người hiểu ra được chân lí sau:-toàn bộ quyền bính, quyền hành của quốc gia phải là của nhân dân chứ không phải của ĐCS như đã xác lập trong điều 16 chương III ĐLĐ.
    -Nhân dân là người trao cái quyền lực ấy cho các đảng phái chính trị, và trong giới hạn này là cho ĐCS thông qua các cuộc bầu cử.
    HP chính là Ý CHÍ, LÀ NGUYỆN VỌNG, LÀ Ý THỨC LÀM CHỦ của nhân dân mà không một ai-tổ chức, cá nhân nào, tự cho mình đại diện cả.
    -Thông qua lá phiếu lựa chọn của nhân dân, nhân dân ủy quyền cho ĐCS thay mặt mình, đại diện cho mình để lãnh đạo xã hội(chứ không phải lãnh đạo nhà nước), và chỉ từ đây một phạm trù chính trị:ĐCS là đại biểu trung thành cho lợi ích, và nguyện vọng của nhân dân mới có ý nghĩa như một giá trị phổ quát.
    -Tư tưởng này, nhận thức này, nếu được xác lập sẽ là sự công nhận địa vị, tư thế người chủ của nhân dân, và ĐCS cùng với các đảng viên của mình mới có cơ hội, và điều kiện trở thành người đầy tớ của nhân dân như ĐẢNG vẫn luôn nói, và nhân dân mong chờ...

    Phản hồi: 

    ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI ĐÃ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, ĐỂ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TƯỚC BỎ MỌI TỰ DO DÂN CHỦ CỦA NHÂN DÂN.

    Phản hồi: 

    [quote=Điều 4 làm cho Hiến pháp dễ dàng trở nên vô giá trị]

    Toàn dân VN, tất cả các đại biểu QH hãy nhanh chóng cho VN có một Hiến Pháp thật sự theo đúng nghĩa của nó : bộ luật cơ sở cao nhất cho hệ thống quốc gia và xã hội

    [/quote]

    Hiến pháp của một quốc gia là NỀN TẢNG PHÁP LUẬT chi phối và chỉ đạo mọi hoạt động chính trị, văn hóa, pháp luật v.v... của quốc gia đó. Nó phải có tính LÂU BỀN, TRƯỜNG CỮU, và phải phản ảnh được Ý CHÍ và NGUYỆN VỌNG của đại khối công dân trong quốc gia.

    Thế nhưng, nhìn lại những Hiến pháp của VNDCCH và CHXHCNVN, phải nói là TẤT CẢ (ngoại trừ "Hiến pháp 1946" không được BAN BỐ) đều phản ánh chính sách và đường lối NHẤT THỜI, GIAI ĐOẠN của ĐCSVN. Chẳng hạn như Hiến pháp 1979 thời ông LÊ DUẨN đã ghi thẳng rằng TQ là kẻ thù của dân tộc VN, nói lên quan điểm và chính sách chống bá quyền bành trướng phương Bắc thời đó. Để rồi sau đó trong những Hiến pháp khác lại BỎ ĐIỀU NÀY đi (và tìm cách PHI TANG quá khứ). Do đó, việc SỬA CHỮA, THAY ĐỔI Hiến pháp của CHXHCNVN hoàn toàn không mấy BỔ ÍCH, vì trước hết, ĐCSVN đã không thực thi ngay cả những điều do chính họ ghi vào Hiến pháp, vậy thì dù có cho ra đời một bản Hiến pháp TOÀN HẢO (không có Điều 4 hay các điều khoản BẤT CÔNG, PHI LÝ, như điều khoản vê cái gọi là "quyền sở hữu đất đai là thuộc về Nhà Nước CHXHCNVN" chẳng hạn), thì cũng là một bản văn mang hình thức LÒE thiên hạ, che mắt THẾ GIỚI mà thôi, chứ không phải là một bản Hiến pháp đúng nghĩa. Dù cũng không ít người vẫn chủ trương dựa vào các quy định trong Hiến pháp 1992 của CHXHCNVN để đấu tranh đòi hỏi tự do, công bằng xã hội, hay ngay cả việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

    Theo tôi, chỉ khi nào người dân THẬT SỰ làm chủ đất nước, và bầu ra ĐẠI DIỆN của họ (qua những cuộc ứng cử và bầu cử công bằng, tự do) và những Đại biểu THẬT SỰ này của nhân dân VN, cùng nhau SOẠN THẢO một bản Hiến pháp dựa lên Ý CHÍ và NGUYỆN VỌNG của người dân, trong đó quy định TAM QUYỀN PHÂN LẬP (như trong Hiến pháp của hầu hết mọi quốc gia văn minh hiện nay) và người dân có THỰC QUYỀN thay đổi Chính phủ và các người lãnh đạo quốc gia trong hòa bình qua lá phiếu TỰ DO, có ĐỊNH KỲ, thì Hiến pháp MỚI này may ra mới có tính ỔN ĐỊNH và LÂU BỀN, có GIÁ TRỊ xứng đáng là một bản Hiến pháp dẫn đường cho nhân dân ta xây dựng và phát triển quốc gia về mọi mặt.

    Phản hồi: 

    Hiến Pháp 1992 của VN có ghi tại điều 4: Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

    Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

    Trong điều 4 này, đối chiếu với thực tiễn xã hội đã bộc lộ ra một số những bất ổn sau đây:

    --------

    Bổ túc thêm,
    Trong HP không có quyền ghi một đảng phái nào đó là đại biểu trung thành quyền lợi của cả dân tộc !

    Một đảng phái chính trị không phải là một cơ quan nhà nước cho nên nó không thể là "đại biểu" của cả dân tộc khi chưa có trưng cầu dân ý đạt 100%. Giả sử tôi không đồng ý đảng CSVN là đại biểu quyền lợi của tôi, của gia đình tôi thì lúc đó HP vô giá trị à ?

    Một đảng phái chính trị khi tuyên truyền tranh cử có thể thề thốt với cử tri là trung thành quyền lợi của cả dân tộc nhưng không thể ghi trong HP vì nó khiến HP phải phụ thuộc vào điều trung thành này của một đảng

    Điều 4 của Hiến pháp 1992 mang quá nhiều yếu tố vô nghĩa đối với một Hiến pháp, làm cho Hiến pháp dễ dàng trở nên vô giá trị vì phải phụ thuộc vào nhiều điều khác.

    Toàn dân VN, tất cả các đại biểu QH hãy nhanh chóng cho VN có một Hiến Pháp thật sự theo đúng nghĩa của nó : bộ luật cơ sở cao nhất cho hệ thống quốc gia và xã hội