Đàm Mai Đạo - "Giấc mộng kê vàng" và Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ

  • Bởi Khách
    31/07/2012
    30 phản hồi

    Đàm Mai Đạo

    Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt
    Đảng ta đây xương sắt da đồng
    Đảng ta muôn vạn Công - Nông
    Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin
    Đảng ta, Mác - Lê nin vĩ đại
    Lại hồi sinh trả lại cho ta
    Trời cao đất rộng bao la
    Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người
    (Tố Hữu)

    Những vần thơ của Tố Hữu đã xa lắm mà sao tôi vẫn nhớ như in! Nó như văng vẳng bên tai - ngày mà tôi vừa được kết nạp đảng. Thế là đã hơn 30 năm! Ngày đó, tôi thấy người Cộng sản đã đội lốt tôn giáo ngay từ rất lâu như bài thơ thượng dẫn, bởi ai cũng biết Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là Phật Trăm Tay Nghìn Mắt. Có một điều lạ, "người ta" lại không chịu như thế, có lẽ vậy, nhà thơ Bảo Định Giang đã viết:

    Tháp Mười đẹp nhất bông Sen
    Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ.

    Ngày ấy, tôi - một công chức (*) quèn - sanh ra và lớn lên tại Saigon, còn bỡ ngỡ với những ngày đầu sau "giải phóng" với màu lá xanh của áo quần anh bộ đội và những chiếc khăn rằn quấn cổ của các cô gái từ "chiến khu" về. Ai cũng mộc mạc và chơn chất. Ai cũng ngây ngô một cách đáng yêu xen lẫn lạ lẫm, tò mò trước một Saigon mang nhiều nét "Huê Kỳ" "tân thời". Qua đó, tôi cảm nhận tấm lòng của phần lớn họ thật trong sáng. Trong sáng như "Cô gái sông Hương" mà nhà thơ Tố Hữu đã mô tả:

    Ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài
    Thơm như hương nhụy hoa Lài
    Trong như nước suối ban mai giữa rừng.
    (Tiếng hát sông Hương - Tố Hữu)

    Có lẽ từ cái trong sáng như "băng thanh ngọc khiết" thuở hàn vi ấy với lòng hân hoan cho một cuộc chiến "giải phóng dân tộc", nam thanh nữ tú của Việt Nam đã dấn thân và lên đường vào lửa đạn không chút đắn đo, như nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã từng bộc bạch.

    ... Rồi tình yêu trong sáng của họ dần lụi tàn theo năm tháng. Lụi tàn cùng với/bởi vì/cũng tại những khốn khó... Thay vào đó là những nhu cầu thiết thực hàng ngày với nền kinh tế bao cấp/xin - cho, gian nan một thuở. Một thuở kinh hoàng của người miền Nam nói chung và Saigon nói riêng với mười lăm năm có lẻ...

    Tôi bỗng bật cười khi nhớ cô người mẫu Ngọc Trinh bộc tuệch thiệt thà và đáng yêu rằng: "Yêu tôi tốn kém lắm!". Quả vậy, đằng sau câu nói thiệt thà vẫn là vị cay xé lưỡi của "ớt chỉ thiên" dù thơm nồng tứa nước bọt - dành cho xã hội ngày hôm nay.

    Yêu Nước có "tốn kém" không? Tôi tin là có, bởi, có gì là không trả giá cho tình yêu của bạn. Nhiều người Yêu Nước đã và vẫn đang trả giá miệt mài cho tình yêu của họ.

    ***

    TS. Đỗ Xuân Thọ đã yêu nồng nhiệt như nhiều người khác, yêu không tính đếm và có lẽ không đòi hỏi quá nhiều cho lợi ích cá nhân. Tôi tin đó là tình yêu thanh khiết như Nhà văn Phạm Đình Trọng đã bình luận.

    Có lẽ từ cái tình yêu thanh khiết và có phần nông nổi ấy đã làm cho bài viết của ông đượm chất cực đoan dù đầy nhiệt huyết.

    Tôi không quan tâm câu chữ (và tất nhiên cũng bỏ qua những lời bổ bã) mà chú ý nhiều về ý tứ, nội dung của ông viết, để có đôi lần trần tình; vừa với tư cách đã từng là đồng chí của ông, vừa với tư cách người Saigon - cho phép tôi dùng chữ này, không phải huênh hoang và khoác lác hay có ý nghĩ chia rẽ vùng miền - duy chỉ, tôi được sanh ra và lớn lên tại mảnh đất Saigon này, sống qua hai chế độ.

    Tôi không dám lạm bàn để vẽ ra bức tranh xã hội của ngày xưa (trước 1975) và ngày nay, bởi việc sử dụng "sắc màu" nhằm biểu đạt hoặc diễn tả những điều muốn nói cho bức tranh là điều quá khó khăn - chỉ dành cho những Họa sĩ đại tài với cái nhìn vĩ mô và toàn cục.

    Vì lẽ đó, tôi chỉ đề nghị nói vài ý chính của TS. Đỗ Xuân Thọ:

    1. Chủ Nghĩa Mác - Lê nin là sai lầm phải loại bỏ.

    2. Áp dụng "chủ nghĩa dân tộc" theo Hồ Chí Minh cho hiện tình xã hội Việt Nam ngày nay.

    3. Hy vọng vào những "con Ông cháu Cha" hiểu về "Chủ nghĩa dân tộc" của Hồ Chí Minh để lấy tồn vong dân tộc làm đại cuộc nhằm chấn hưng đất nước.

    4. Cuối cùng, ông hy vọng sẽ có "một Putin Việt Nam"

    ***

    TS. Đỗ Xuân Thọ được biết nhiều sau khi ông tuyên bố "đốt thẻ đảng" nếu sau đại hội XI, ĐCSVN không vứt bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin để thay bằng "Chủ nghĩa dân tộc", mà ông cho rằng đó là con đường duy nhất để chấn hưng đất nước, song song đó, không đem lại những hệ lụy tai hại: bạo loạn, nội chiến v.v...

    TS. Đỗ Xuân Thọ đòi đốt thẻ đảng (và hình như ông chưa làm được việc này) có bao giờ giật mình để nhìn nhận hành động (đốt thẻ đảng) của ông đang chống lại chính ông không?

    Trên thẻ đảng, chúng ta biết, ngoài cặp "búa & liềm", phía dưới là hình ảnh của ông Hồ Chí Minh - người mà cho đến nay TS. Thọ vẫn tôn thờ nhất mực qua đoạn:

    "Bọn giáo sỹ Mác-Lê vì biết cái mô hình xã hội XHCN không còn ai tin nữa nên đã mang Hồ Chí Minh, vị thánh của nhân dân Việt Nam ra làm cái khiên đỡ đạn...."

    Không ai đi báng bổ "vị thánh" của chính mình cả! Hành vi "đốt thẻ đảng", nếu xảy ra, càng dễ làm cho người dân thấy sự nông nổi, bồng bột cũng như tự mâu thuẫn quá lớn của tác giả. Tôi có thể gọi đó là cực đoan và quá khích? Tiếc thay, từ khi tuyên bố đốt thẻ đảng cho đến nay, dường như ông không có đủ thời gian và không gian riêng tư, tĩnh lặng để chiêm nghiệm. Tất nhiên, tôi đồng ý với TS. Đỗ Xuân Thọ, hình ảnh Hồ Chí Minh đã và đang bị lợi dụng. Như vậy, thay cho hình ảnh Hồ Chí Minh phải là hình của Mác và Lênin trên thẻ đảng? Bởi đó là những người sản sinh ra CNCS, không phải là ông Hồ. Hình ảnh ông Hồ trở thành vật cản mãnh liệt mà tôi tin, khi TS. Thọ (nếu) chính thức cầm trên tay chuẩn bị đốt, có thể làm ông chùn tay trước hình ảnh "vị thánh"?!

    Bất chấp tai hại của tệ "sùng bái cá nhân" đã được phân tích nhiều năm qua, TS. Đỗ Xuân Thọ vẫn chưa nhận ra "Giấc mộng kê vàng" của chính ông, dù giấc mộng đó ông đang mơ cho người Việt? Nồi "Hoàng Lương" (nghĩa là Kê Vàng) sẽ mãi không bao giờ chín với giấc ngủ triền miên của TS. Đỗ Xuân Thọ, bởi "người nấu" "nồi kê" đã không còn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ mà TS. Đỗ Xuân Thọ đinh ninh rằng "ông ấy" mãi tiếp tục dỗ chàng thư sinh một giấc ngủ say nồng.

    Nhiều học giả cũng đã khuyên hãy trả nhân vật Hồ Chí Minh về cho lịch sử để làm nhiệm vụ "ôn cố tri tân" hầu rút ra nhiều bài học đắt giá cho Việt Nam ngày nay. Tôi mong, lời đề nghị này nếu đến với TS. Đỗ Xuân Thọ, hy vọng ông không phật lòng và nổi giận. Bên cạnh đó, cũng rất mong ông đừng báng bổ ngay vào "vị thánh" của chính ông. Vô ích và cũng làm cho các "con Ông cháu Cha" càng quy chụp ông vào tội "phản đảng và phản Bác". Tất nhiên, tôi biết ông không sợ hãi gì cả, vì ông đã từng "tiếp chiêu" khá nhiều. Chỉ mong, ông hãy cung cấp cho người dân cái nhìn bình tĩnh và khoa học thay cho các suy nghĩ: "Bất mãn", "cùng quẫn", "điên tiết", "bế tắc"...

    TS. Đỗ Xuân Thọ cho rằng "các thầy tu Mác - Lê" đang lợi dụng ông Hồ mà quên đi mất bản thân cũng đang dựa vào ông Hồ dưới hình thức chủ nghĩa dân tộc? Chủ nghĩa dân tộc không phải do Hồ Chí Minh đặt nền móng.

    TS. Thọ chủ quan và vô căn cứ khi cho rằng:

    Nếu Bác Hồ còn sống đến sau ngày giải phóng Miền Nam, khi cả nước bắt tay vào xây dựng lại đất nước năm 1975 thì Người đã vứt trả thanh gươm Mác-Lê cho thần Rùa ở hồ Hoàn Kiếm từ lâu rồi!!!.

    Lịch sử không có chữ "nếu". Chỉ riêng đoạn này, tác giả dường như đọc lịch sử (ĐCSVN) chưa đủ nhiều để có nhận định hợp lý hơn.

    ***

    TS. Đỗ Xuân Thọ mong muốn "Chủ nghĩa dân tộc" cần được thay thế Chủ nghĩa Mác - Lênin, song ông không chỉ rõ nội dung "chủ nghĩa dân tộc" mà ông mong muốn là gì.

    Chúng ta cũng biết, "chủ nghĩa dân tộc" được phân chia làm nhiều loại:

    1. Thuần túy quốc gia.
    2. Chủ nghĩa dân tộc tự do (civic nationalism).
    3. Chủ nghĩa vị chủng.
    4. Chủ nghĩa dân tộc bành trướng (Trung Quốc).
    5. Chủ nghĩa dân tộc cánh tả (left-wing).
    6. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
    7. Chủ nghĩa dân tộc Độc tài(Ultranationalism).

    và một dạng khác nữa, "Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi" (có thể gọi là "Chủ nghĩa Chauvin").

    Chauvinism là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa của một quốc gia hoặc một dân tộc, nhất là khi tinh thần bè phái đó có bao gồm cả sự chống lại một nhóm địch thủ.

    Tôi thật e ngại, có vẻ TS. Đỗ Xuân Thọ đang sa lầy trong Chauvinism mà có thể ông vì đang "uất muốn phát khóc" (chữ của ông) nên thiếu bình tĩnh nhận ra. Ông đã chỉ rõ nhóm người mà ông gọi là "bọn thầy tu Mác - Lê" chiếm 1% trong số các đảng viên ĐCSVN. Phải chăng ông đang chống lại "NHÓM ĐỊCH THỦ" này? Ông kêu gọi "con Ông cháu Cha" mạnh dạn điểm mặt họ, hóa ra ông muốn những người này tạo thành một lực lượng đủ mạnh để chống lại nhóm "thầy tu Mác - Lê". Vậy rõ ràng, ông đang sa vào chủ nghĩa Chauvin mà ông không thấy.

    Song song đó, TS. Thọ cho rằng:

    - Khát vọng cháy bỏng của anh là Việt Nam phải ngang bằng với Nhật Bản sau đó sẽ lãnh đạo thế giới về mặt tinh thần.

    Quả là nguy hiểm khi TS. Thọ dường như đang tự huyễn hoặc (hay ru ngủ?) mình bằng tư tưởng "chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi" theo Chauvin cổ võ và thực hiện triệt để tinh thần yêu nước cực đoan dưới triều Napoleón hay như Hitler đã từng huyễn hoặc về sự thông thái của người Đức là dân tộc xứng đáng cai trị mọi dân tộc khác. TS. Thọ có vẻ bị ám ảnh quá lớn của "4.000 năm văn hiến Việt Nam" để đòi "lãnh đạo thế giới về mặt tinh thần". Khó trách ông bị cho là có biểu hiện về tình trạng không bình thường lắm về mặt nhận thức.

    Việt Nam là "ai"? Việt Nam đang ở đâu? trên bản đồ địa - chính trị thế giới ngày nay? Việt Nam với bất công đầy dẫy; Công - Nông, hai giai tầng vẫn đang kêu gào quyền lợi, trong khi dân nghèo thành thị vẫn quảy gánh hàng rong, xấp vé số lặn lội mưu sinh hàng ngày; công chức, người làm công ăn lương, doanh nhân vẫn oằn lưng với đủ sắc thuế phi lý... còn tâm trí nào để đuổi theo "khát vọng cháy bỏng" của TS. Thọ? Mong ông hãy tỉnh táo để tránh đắm chìm trong "giấc mộng kê vàng" và huyễn hoặc thái quá về việc "lãnh đạo tinh thần cả thế giới".

    Tư tưởng này nguy hại không chỉ tạo ra mầm mống nuôi dưỡng gây hấn với nhiều dân tộc khác mà có thể tàn phá dân tộc mình, như Hitler từng phạm phải sai lầm để cho người Đức phải trả giá quá nhiều.

    Thêm vào đó, khi "khát khao cháy bỏng" của TS. Thọ thành hiện thực, ai dám bảo đảm rằng sau đó Việt Nam không đi vào vết xe đổ của những chế độ độc tài theo "chủ nghĩa Chauvin", thậm chí là "chủ nghĩa dân tộc bành trướng" mà nhà đương cục Trung Quốc đã và đang tiến hành đối với việc xâm lấn các nước Asean?

    Nhiều người tin rằng, "chủ nghĩa dân tộc bành trướng" không dừng lại, một khi nhà đương cục Trung Quốc chiếm được hầu hết toàn bộ biển Đông, như Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Ponce Enrile nói (1):

    “Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Trung Quốc cũng đòi chủ quyền trên Mặt trăng và các hành tinh này”.

    ***

    Sau cùng, hồi đáp cho suy nghĩ "Chúng ta sẽ có một Putin của Việt Nam…." của TS. Đỗ Xuân Thọ, xin dẫn ra đây lời bình của nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng Nguyễn Minh Cần - hiện đang sinh sống tại Nga, trả lời đài BBC trong một cuộc phỏng vấn với tựa "Không hy vọng gì vào Nga ở biển Đông" (2):

    Hoàn toàn không có ai soi mói Việt Nam về cái đó. Nhân quyền của Nga cũng be bét lắm."

    TS. Đỗ Xuân Thọ hy vọng "một Putin Việt Nam" đó chẳng qua chỉ là "giấc mộng Nam Kha" không hơn không kém!

    Đàm Mai Đạo
    ___________

    (*) Sau 1975 chưa dùng chữ này mà bấy giờ người ta gọi là công nhân viên, còn những người như tôi được gọi là "lưu dụng".

    http://tuoitre.vn/The-gioi/499968/%E2%80%9CSe-co-ngay-Trung-Quoc-doi-chu... (1)

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/07/120724_president_sang_vi... (2)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    30 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=visitor][quote=Đàm Mai Đạo]
    Thưa TS. Thọ

    Việc ông nghĩ tôi dùng tên giả là tùy ý ông. Tôi chỉ nói theo suy luận logic từ bài viết của ông.

    Không ai điều khiển tôi cả, thưa TS. Thọ.

    Nếu tôi viết sai hay phi logic chỗ nào, mong ông chỉ ra cặn kẽ.

    Việc ông đòi đốt thẻ đảng là chính ông đang chống lại ông đó, bởi vì, ông xem HCM là "thánh", tại sao ông lại đòi đốt hình "vị thánh" của ông? Tôi xác quyết tôi không sai chỗ này.

    Hãy trả HCM về cho lịch sử như lời khuyên của nhiều người (và của tôi).

    TS. Thọ nói "bọn thầy tu Mác- Lê" lợi dụng HCM, thì chính ông cũng đang dựa vào HCM. Thưa ông Thọ, có đúng vậy không?

    Ngược lại, "bọn thầy tu Mác - Lê" nói ông lợi dụng HCM thì TS. Thọ nghĩ sao? Tôi cho rằng cuộc tranh cãi giữa TS. Thọ và họ sẽ mãi bất tận.

    Mấu chốt vấn đề là đôi bên (TS. Thọ và "bọn thầy tu Mác - Lê") đều nhân danh HCM, trong khi nhân vật này cho đến nay, ở góc độ VN và cả thế giới vẫn chưa có một đúc kết nhìn nhận đầy đủ về HCM.

    Cái sai lầm của ĐCSVN: những gì chưa đạt được độ tin cậy khoa học thì không đưa vào giảng dạy. Đó là sai lầm duy ý chí nhất khi đưa HCM vào giảng dạy. Ông Thọ là tiến sĩ về cơ học và toán học, chắc có lẽ ông cũng biết: nhà khoa học nào cũng có quyền nghiên cứu với thời gian vô định cho tới khi sự nghiên cứu hoàn toàn sáng tỏ và chứng minh học thuật được các khoa học gia trong giới thẩm định và công nhận công trình nghiên cứu vào thực tiễn, lúc đó đưa vào giảng dạy cũng chưa muộn.

    Nói TS. Thọ đừng giận, qua phản hồi này của ông, tôi thấy ông cực đoan không kém những người CS hiện nay.

    Tôi cũng rất tiếc để kết luận: tôi không sai khi tôi đánh giá ông đang sa lầy trong chủ nghĩa Chauvin.

    Tôi cho rằng, TS. Thọ vẫn nôn nóng và thiếu bình tâm trước mọi vấn đề.

    Chúc TS. Thọ tiếp tục ngủ ngon với "giấc mộng kê vàng" của chính ông.[/quote]

    Ông này lại 'chẻ sợ tóc làm tư' rồi. Hành động 'đốt thẻ đảng' của TS Thọ mang nhiều ý nghĩa tượng trưng: từ bỏ đảng'. ĐCS có thể gắn hình của bất kì ai lên huy hiệu của họ dù họ có đi ngược lại lời dạy của người đó. Tôi có thể đốt thẻ đảng nhưng vẫn có thể tôn sùng Cụ Hồ. Chả có gì là mâu thuẫn ở đây cả.[/quote]

    Thưa, ông Visitor đã đốt chưa?

    Ông Visitor không nên "nâng quan điểm" bằng câu: "Hành động 'đốt thẻ đảng' của TS Thọ mang nhiều ý nghĩa...", ông vô tình đang tiếp tay "bọn thầy tu mác - Lê" để hại thêm TS. Thọ đấy. Tưởng ca ngợi nhưng bồi thêm một cú đánh nữa.

    Ông Visitor cho rằng vừa "đốt thẻ đảng" vừa vẫn tôn sùng ông Hồ là khái niệm khá kỳ quặc, ông có thể giải thích? Theo tôi biết, chưa một Giáo dân nào dám đập tượng Chúa, chưa một Phật tử nào dám bôi nhọ ảnh Phật. Theo đó, một "tín đồ" tự nhận tôn sùng ông Hồ như một vị thánh của môn phái mình, lẽ nào vừa đốt ảnh thánh vừa ca ngợi và sùng bái vị thánh đó?

    Đến nay, tôi giữ thẻ đảng như là một kỷ niệm. Nó diễn đạt một trạng thái khó tả: buồn, vui, nhục, đau đớn, ê chề và cả cảm giác tội lỗi. Tôi xem thẻ đảng như là một vật chứng cho một thời vụng dại và ngớ ngẩn, như là một bằng chứng lịch sử cá nhân tôi để nói với con và cháu tôi rằng: đã có một thời u mê và tội lỗi xảy ra tại Việt Nam. Đó có phải là có trách nhiệm hơn (so với "đốt thẻ đảng") đối với thế hệ trẻ, thưa ông Visitor?

    Bên cạnh đó, việc "đốt thẻ đảng" cũng phản ánh tâm trạng chạy trốn tội lỗi của chúng ta, dù nhỏ nhất, phải không ông? Đó có phải là tiếp tay cho ĐCSVN xóa nhòa tội ác của họ đối với dân tộc?

    Sử gia Dương Trung Quốc đã nói: "lịch sử không phải là cái sọt rác để phi tang quá khứ". Vậy cớ gì TS. Thọ lại xem lịch sử VN nói chung và lịch sử ĐCSVN nói riêng là cái sọt rác? Đó là việc làm không công bằng, thiếu khoa học, võ biền và vô trách nhiệm với dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

    Tôi đã từng là đảng viên, hiện nay tôi ra khỏi đảng lặng lẽ như ông Đinh Văn Quế cho biết hiện trạng "dứt áo ra đi", có thể nói rất nhiều, đặc biệt là các người đã nghỉ hưu. Các chi bộ cho đến đảng bộ chưa bao giờ dám tổng kết số người bỏ đảng lặng lẽ này, vì họ sợ hãi và chạy trốn sự thật.

    Ông Thọ là người duy nhất cho đến nay tuyên bố "đốt thẻ đảng". Tuy nhiên, cũng tính cho đến nay chưa có trường hợp "đốt thẻ đảng" nào được ghi nhận trên thực tế.

    Chúng ta cũng biết cho tới nay "cái nhỏ nhất" mà loài người tìm ra là "nguyên tử", vậy sợi tóc chưa phải là cái nhỏ nhất. Do đó, nếu có cái gọi là "sợi tóc chẻ làm tư" nhằm làm rõ ràng "giấc mộng kê vàng" của TS. Thọ là điều nên làm để giúp TS. Thọ tỉnh dậy và đi vào đời sống thực, điều này có ý nghĩa hơn so với việc "đốt một miếng giấy" - như một thứ vàng mã không hơn không kém. Chúng ta có thể gọi tên "Vô Ích" cho việc làm của TS. Thọ - điều mà tôi tin ông Visitor chưa hoặc không bao giờ làm.

    Phản hồi: 

    [quote=Đàm Mai Đạo]
    Thưa TS. Thọ

    Việc ông nghĩ tôi dùng tên giả là tùy ý ông. Tôi chỉ nói theo suy luận logic từ bài viết của ông.

    Không ai điều khiển tôi cả, thưa TS. Thọ.

    Nếu tôi viết sai hay phi logic chỗ nào, mong ông chỉ ra cặn kẽ.

    Việc ông đòi đốt thẻ đảng là chính ông đang chống lại ông đó, bởi vì, ông xem HCM là "thánh", tại sao ông lại đòi đốt hình "vị thánh" của ông? Tôi xác quyết tôi không sai chỗ này.

    Hãy trả HCM về cho lịch sử như lời khuyên của nhiều người (và của tôi).

    TS. Thọ nói "bọn thầy tu Mác- Lê" lợi dụng HCM, thì chính ông cũng đang dựa vào HCM. Thưa ông Thọ, có đúng vậy không?

    Ngược lại, "bọn thầy tu Mác - Lê" nói ông lợi dụng HCM thì TS. Thọ nghĩ sao? Tôi cho rằng cuộc tranh cãi giữa TS. Thọ và họ sẽ mãi bất tận.

    Mấu chốt vấn đề là đôi bên (TS. Thọ và "bọn thầy tu Mác - Lê") đều nhân danh HCM, trong khi nhân vật này cho đến nay, ở góc độ VN và cả thế giới vẫn chưa có một đúc kết nhìn nhận đầy đủ về HCM.

    Cái sai lầm của ĐCSVN: những gì chưa đạt được độ tin cậy khoa học thì không đưa vào giảng dạy. Đó là sai lầm duy ý chí nhất khi đưa HCM vào giảng dạy. Ông Thọ là tiến sĩ về cơ học và toán học, chắc có lẽ ông cũng biết: nhà khoa học nào cũng có quyền nghiên cứu với thời gian vô định cho tới khi sự nghiên cứu hoàn toàn sáng tỏ và chứng minh học thuật được các khoa học gia trong giới thẩm định và công nhận công trình nghiên cứu vào thực tiễn, lúc đó đưa vào giảng dạy cũng chưa muộn.

    Nói TS. Thọ đừng giận, qua phản hồi này của ông, tôi thấy ông cực đoan không kém những người CS hiện nay.

    Tôi cũng rất tiếc để kết luận: tôi không sai khi tôi đánh giá ông đang sa lầy trong chủ nghĩa Chauvin.

    Tôi cho rằng, TS. Thọ vẫn nôn nóng và thiếu bình tâm trước mọi vấn đề.

    Chúc TS. Thọ tiếp tục ngủ ngon với "giấc mộng kê vàng" của chính ông.[/quote]

    Ông này lại 'chẻ sợ tóc làm tư' rồi. Hành động 'đốt thẻ đảng' của TS Thọ mang nhiều ý nghĩa tượng trưng: từ bỏ đảng'. ĐCS có thể gắn hình của bất kì ai lên huy hiệu của họ dù họ có đi ngược lại lời dạy của người đó. Tôi có thể đốt thẻ đảng nhưng vẫn có thể tôn sùng Cụ Hồ. Chả có gì là mâu thuẫn ở đây cả.

    Phản hồi: 

    Cứ tạm cho rằng ông Triết tuy ăn nói dở nhưng có khả năng cải cách và thực hiện khá; nhưng một mình ông Triết thì làm được gì? Bộ Chính trị trên mười mấy mạng và họ phải theo số đông, cái cơ chế trên cao đã như vậy, còn dưới thấp phải phục tùng cấp trên, mọi thứ đã ăn khớp thành nề nếp. Ông NBThanh nếu được được đưa vào BCT và nắm chức Thủ tướng thì cũng thế thôi, may ra cải tiến được chút đỉnh. Rốt cuộc rồi vẫn bình mới rượu cũ! Ai làm gì thay đổi được nếu không phải là cuộc cách mạng?

    Tôi cũng nảy ra một ý về nguyên do vì sao người tinh thần đấu tranh của người Việt ngày nay thấp. Có lẽ một là do thái độ "hy vọng" sẽ có thay đổi tốt hơn, hy vọng kế tiếp hy vọng vào một chuyện chắc không bao giờ xảy ra. Được ăn bánh vẽ hoài mà không thấy ngán. Thái độ này lại được một số nhân vật có thể gây ảnh hưởng quần chúng thúc đẩy nữa chứ; như ông BT từng rất hy vọng vào Tướng Giáp, như bà DTH rất hy vọng vào Nông Đức Mạnh, ... nay bác Ỉn rất hy vọng vào ông NBThanh.

    Thái độ hy vọng vào ảo tưởng như thế không chỉ ở nơi đám dân dã mà nó còn bàng bạc nơi giời cầm quyền, bằng chứng là họ hy vọng vào đàn anh phương Bắc sẽ giúp VN trong tinh thần hữu nghị, cho nên họ cứ nhân nhượng TQ, bảo gì cũng nghe..., cho đến nước này mà vẫn chưa có động thái đối đầu, ngoài vài cấu tuyên bố để dụ dỗ dân cố gắng thêm... hy vọng.

    Phản hồi: 

    Thật ra ngày hôm nay, Việt Nam có cần dân chủ hay không chấm dứt là mối lo của tôi . Nó đã thuộc về Trung Quốc rồi, chỉ thiếu bản tuyên bố chính thức .

    Khả năng dân Trung Quốc lật đổ nền độc tài coi bộ lớn hơn dân Việt Nam nên đôi khi việc sáp nhập 2 đảng Cộng sản vào với nhau không phải là không hay .

    Thú thật, nói chuyện với dân mạng Trung Quốc thú vị hơn người Việt Nam . Trong xã hội Trung Quốc, cả trong nước lẫn ngoài, giai cấp "bựa" hầu như không tồn tại, dân chia hẳn 2 chiến tuyến và không bao giờ cải lương . Đám trí thức TQ nói thẳng họ về nước vì tiền, vì tiếng . Với bằng nước ngoài, the sky's the limit đối với những người này . Còn đám ủng hộ đảng Cộng sản Trung Quốc nói thẳng họ yêu chủ nghĩa cộng sản, chỉ có không nhất trí lắm về vị trí của Mao xếnh xáng .

    Phản hồi: 

    Các bác đã biến tranh luận thành cãi vã với nhau, mà toàn bác có trình độ, nhiều khi thấy các bác nói mà chúng tôi chẳng hiểu gì cả, định lên tiếng bầy tỏ quan điểm, nhưng lại sợ trình độ mình kém, không đủ sức tranh luận với các bác.
    Thôi thì cuối tuần, góp câu truyện vui cho đỡ căng thẳng. Cứ vào cuối tuần, các bác góp cho câu chuyện vui thì hay quá, các bác sáng tác hay sưu tầm ở đâu cũng được, chuyện chính trị hay chuyện đời thường đều được, miễn là gây cười cho nhẹ nhõm. Câu chuyện dưới đây in trong tập "Cười khỏe khỏe cười" của nhà xuất bản Văn hóa -thông tin, sách chính thống lề phải đấy.

    "Lượng đổi chất đổi"

    Một ông giáo sư trước giảng dạy triết học ở một trường đại học, sau này ông ra làm giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn.
    Một hôm có mấy sinh viên cũ đến thăm ông và nói:
    -Hồi trước thày còn dạy ở trường, chúng em thấy thầy sống rất giản dị, người thầy gầy gò và thầy thường giảng về lý tưởng cho chúng em. Nay chúng em thấy thầy sống sung túc quá, người thầy cũng béo ra, nhưng điều thầy làm chúng em ngạc nhiên là bây thầy nói khác xa ngày trước, nhiều câu đối lập với ngày trước.
    Ông thầy cũ nay là giám đốc công ty tư nhân tỉnh bơ trả lời:
    - Thầy vẫn theo quy luật của triết học đấy chứ,"lượng đổi thì chất đổi".

    Phản hồi: 

    Sau cùng, tôi tin chế độ đa đảng dân chủ lành mạnh là một xu hướng tất yếu của xã hội VN nếu kinh tế tiếp tục tiến lên. Sự thay đổi chính phủ để thay đổi chính sách là một việc làm xảy ra từ ngàn năm nay ở VN. Nông dân A lên làm vua để thay vua B nhằm thay đổi chính sách rồi sau đó cũng sẽ bị nông dân C lên thay thế và cứ thế. Chỉ có điều dân chủ kiểu này ... hơi lâu và không có lối ra do kinh tế cứ lẹt đẹt mãi thế. Lần gần cuối là nông dân Nguyễn lên kéo dài vài trăm năm, sau đó đến nông dân Hồ, đến nay chừng 70 năm. Xã hội càng phát triển thì thời gian này càng rút ngắn do sự năng động của xã hội. Còn muốn thay đổi trong hòa bình thì phải có một nền cộng hòa vững chắc chứ không phải mạnh ai nấy lật.

    Đó là tầm nhìn xa, nên bác Slinkee đừng lo là VN không có dân chủ (một khi kinh tế còn tiến lên). Vấn đề là xoay xở làm sao để đến được điểm đó một cách tốt đẹp.

    Để kết thúc serie hôm nay, tôi xin mọi người cùng xem video này để biết vì sao tôi lại đánh giá cao nhân vật NBT:

    Phản hồi: 

    Lẽ ra tôi định tiếp tục bài phát biểu thì đ/c Slinkee lại vào đặt câu hỏi nên hơi ngắt quãng.

    Riêng về khoảng 20 ngàn tàu quýnh cá TQ đi săn ở TS tại sao DL khôgn đưa lên. Xin thưa với bác là tôi cũng định làm từ tối hôm qua (giờ GMT), nhưng do có bận đi nhậu nên chưa làm kịp. Còn bác khác thì tôi không biết. Nhưng bác nên nhớ DL cũng chỉ là một trang oép với 4 người như hiện nay thì làm không xuể tay. Với lại còn thời gian lo chiện công việc, gia đình nữa, chứ đâu phải chiện chiên nghiệp. Nhưng quan trọng nhất là bác không nên đặt những câu hỏi mang tính đá xoáy như thế, vì nó khiến anh em cảm thấy khá bực mình. Một mặt mình bỏ thời gian lv không công, một mặt lại cảm thấy bị chụp mũ là làm có động cơ hay thiên vị gì đó. Thật là vô lý. Bác thử nhìn xem giữa lúc bị bom Dos tôi vẫn xông vào thả tin 9000 tàu quýnh cá đó thôi.

    Giải quyết xong khúc mắt của đ/c Slinkee, tôi mới nói tiếp là nếu không thấy một nhân vật như NBT thì tôi cũng chẳng có thiết gia gì đề nghị lên PA3. Vì vậy nên tôi mới nói là chuyện thực tế, chứ tôi đâu có đợi ông vua hiền nào đâu. Tóm lại thì đó có thể là một giải pháp tốt, dung hòa lợi ích nhiều bên.

    Thứ nhất, NBT là một người được sự ủng hộ của dân chúng VN hiện nay, từ Nam tới Bắc. Ông là người dám cải cách, có thực tiễn hành động và đã hành động thành công giữa cái mô hình hiện tại ở VN. Đưa ông này lên có khả năng thu hút người dân về một niềm tin vào ĐCS, nhà nước. Vấn đề hiện nay khá nghiêm trọng là tham nhũng tràn lan, dân không còn tin chính phủ. Nên nếu một người có uy tín cầm đầu chính phủ thì sẽ gây dựng được uy tín đối với người dân.

    Thú hai, chính vì NBT cải cách ĐN thành công mà ĐN là một mô hình trong nước VN nên điều đó cũng tạo một niềm tin đối với các quan chức ĐCS. Cái niềm tin này là rất quan trọng vì các ông sợ lật đổ. Giờ nếu áp dụng một mô hình ở đâu đem về thì còn lâu các ông mới tin.

    Đó là ý kiến của tôi, dùng NBT như một giải pháp cải cách vừa lấy lòng dân, vừa yên lòng quan. Hơn nữa, tôi tin vào khả năng lãnh đạo, hiệu triệu của nhân vật này.

    PS: đến bác Slinkee, mấy chiện biển đảo như 20 ngàn tàu quýnh cá dạo này báo lề phải đăng cũng nhiều lắm chứ đâu phải của hiếm gì. Nhiều lúc tôi đăng tin báo trong nước nhiều lại sợ các bác bẩu Ziec Cộng dùng văn hóa vận thì gây. Just kidding.

    Phản hồi: 

    Nữa nhe

    Như bác nói "nhưng như tôi nói, với truyền thống "làm chính trị" của người Việt và chính trị gia Việt, từ CHXHCNVN tới VNCH thì tôi đều ngao ngán nghi ngờ, không quá 50% là thành công."

    Bỏ yếu tố VNCH coi như không tưởng, vậy còn các quan XHCN hiện thời, nhắc lại lời bác "thì tôi đều ngao ngán nghi ngờ". Nhưng bác lại lôi ra một ông quan XHCN rất tiêu biểu cho mọi ông quan XHCN khác, một người mà như bác nói "ngao ngán nghi ngờ" xem đó là giải pháp tối ưu rồi bảo mọi người yên chí nhớn!? Chưa hết, bác đề xuất giữ nguyên chế độ độc tài cho tới khi "vua hiền" xuất hiện . Và bác bảo em "không thực tế"?

    Đúng, Trung Quốc cũng là một quan ngại của em cũng như của nhiều người, nhưng trước những sự kiện dồn dập xảy ra mấy ngày nay -hơn 20 ngàn tàu đánh cá TQ tràn xuống biển Đông, sao Dân Luận không cập nhật mấy tin này-, sự im lặng của chính quyền nhà bác cho biết nhiều điều và không điều nào đáng khích lệ. Đối với em, Việt Nam coi như xong . Em tính chắc mình còn tới 5 năm kể từ 2009. Không ngờ tinh thần tiến công cách mạng của lãnh đạo nhà các bác làm mọi việc xảy ra sớm hơn dự tính .

    Phản hồi: 

    Bác nói gì lạ thế ? Hình như bác đang mâu thuẫn chính mình .

    Bác đọc lại câu này của chính bác đi

    "Dân chủ là con dao 2 lưỡi, nếu anh và tôi biết dùng dân chủ để dàn xếp đôi bên cùng có lợi thì cùng tiến lên, nhưng nếu anh và tôi không ai nhường ai thì cùng tách ra, cũng để tiến lên. Dân chủ cho phép cả hai khả năng đó xảy ra"

    Đúng, dân chủ cho phép cả hai khả năng đó xảy ra, nhưng ta phải có được một nền dân chủ để cả 2 cách cùng có thể xảy ra, hoặc ít nhất có thể trưng cầu dân ý một cách dân chủ để dân lên tiếng lựa chọn giữa 2 cách . Nếu bác đồng ý với câu của chính bác, bác phải ít nhất đồng ý với em là phải tạo ra một môi trường dân chủ trước, còn không thì làm gì có chuyện 2 đường lối đều có thể xảy ra . Hay nói đúng hơn, bác đang công nhận dân chủ là giải pháp tốt -ít nhất hơn cách của bác- nhất .

    Phản hồi: 

    Trước hết là cảm ơn ý kiến của mọi người vì tham gia tranh luận đông mới vui. 3 còm men mà tôi viết ra là để đề nghị một con đường Việt Nam khác theo cách nhìn của tôi. Điều đó dựa trên yếu tố thực tế độc đảng ở VN, dựa trên mong muốn chuyển giao êm thấm và cả ước mơ dân giàu nước mạnh từ hàng trăm năm nay ở VN. Tôi vẫn nhớ những ngày còn ngồi ở mái trường XHCN thì các thầy cô dạy sử của tôi đã chép miệng: Ước gì ngày xưa vua chúa Nguyễn chịu thay đổi giống Nhật thì không phải chịu nô lệ trăm năm.

    Tôi xin trả lời bác Oặc trước là tại sao đến giờ NBT chưa lên trên được. Như tôi có viết là nếu DCS mà sáng suốt thì tôi bỏ làm phản động rồi. Nếu NBT lên thì phải làm như thế nào để dẹp loạn? Tôi nghĩ đó là việc NBT phải tính chứ tôi thì làm sao biết được. Nhưng không phải là chuyện đó không xảy ra. Hãy nhớ Elsin đã từ chức để chuyển cho Putin vào đúng giao thừa năm 2000. Có thể nói đó là một trong những hành động sáng suốt nhất của gã tổng thống say sỉn. Putin sau đó mất chừng 5 năm dẹp loạn tài phiệt và đến chừng năm 2008 là bắt đầu nước Nga ổn định. Tôi đem Putin làm ví dụ không phải để chỉ ra rằng ông là Độc tài nhân đạo vì ông ở Nga mà tôi đâu nắm tình hình thực tế được. Tôi không hót như nhà văn nào đó:

    Ông Putin ở nước Nga
    Mà sao em thấy ông thật là Việt Nam

    Tôi chỉ muốn chỉ ra rằng một sự chuyển giao như tôi đề nghị là có xảy ra trong thực tế.

    Xong đến ông bạn Slinkee. Đúng là do suy nghĩ quá khác nhau nên chúng ta phải nói chuyện về những vấn đề rất căn bản để hiểu nhau, nhưng không sao.

    Theo tôi (qua quan sát và qua học một chút từ anh Mác), thì chế độ xã hội phải phù hợp với trình độ sản xuất của xã hội đó để phát triển tối ưu. Nói nôm na là tùy hoàn cảnh mà chọn chế độ cho phù hợp. Cũng theo quan sát của tôi, xã hội VN hiện nay vừa chớm các điều kiện cho một xã hội dân chủ (giới tư sản bắt đầu phát triển khiến các lợi ích đan xen chồng chéo khiến 1 Đảng khó dàn xếp). Nhưng tôi ngại ba yếu tố

    - Thứ nhất là có khả năng gây rạn nứt xã hội. Dân chủ là con dao 2 lưỡi, nếu anh và tôi biết dùng dân chủ để dàn xếp đôi bên cùng có lợi thì cùng tiến lên, nhưng nếu anh và tôi không ai nhường ai thì cùng tách ra, cũng để tiến lên. Dân chủ cho phép cả hai khả năng đó xảy ra.

    - Thứ hai là tôi thấy dân VN chưa có ý thức chính trị cao dẫn đến hoặc thờ ơ chính trị, hoặc bị lợi dụng để cho các tên chính trị đầu sỏ thao túng.

    - Thứ ba là hiểm họa TQ, không nói nhiều cũng biết TQ đục nước béo cò thế nào trong những năm trước và sau phỏng dái 1975.

    Với 3 yếu tố đó, tương lai một VN dân chủ sẽ rất khó đoán. Tôi không loại trừ ngay khả năng mang lại tốt đẹp của nó, nhưng như tôi nói, với truyền thống "làm chính trị" của người Việt và chính trị gia Việt, từ CHXHCNVN tới VNCH thì tôi đều ngao ngán nghi ngờ, không quá 50% là thành công.

    Phản hồi: 

    [quote=Innova]Lại nói về minh chủ, sau bao nhiêu năm đọc báo, và cả du lịch đó đây cùng với các mối quan hệ có được, tôi thấy có một người có khả năng ngồi vào ghế đó. Thỉnh thoảng đó đây tôi có nhắc tới người này, đó là ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng. Nhiều người vẫn không hiểu tại sao ông này vẫn còn ở mãi ĐN mà không ra TW làm thủ tướng. Nếu ĐCSVN mà sáng suốt như vậy thì anh Ỉn đã tham gia ĐCS mất rồi.

    Qua nhiều bài báo chí có viết, nhiều người cũng biết, có người khen là gần dân, có người chê là mị dân, có người nói là nhờ thời, có người nói là có trình độ quản lý, tôi đọc hết, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là thành quả mà TP ĐN đạt được, cộng với sự yêu mến của người dân ở đó dành cho NBT.

    Tôi đoan đó là Putin mà ông ĐXT đang mơ tới. Vấn đề là hiện nay ĐCS có chịu đưa Putin lên ghế hay thích kéo dài thời Elsin để tận thu từ các kế hoạch "tư nhân hóa".

    Vấn đề này phải để nội bộ ĐCS trả lời. Theo khả năng 3, hay đẩy đất nước theo các nhánh 1,2.

    Nếu ĐCS đưa ông NBT làm TT, tôi tình nguyện buông ngòi bút PD, nghỉ chơi DL để về chuyên tâm cấy cày.[/quote]

    Bác Ỉn đề cao ông NBT như thế, xin bác thử so sánh với trường hợp ông Nguyễn Minh Triết. Trước đây ông Triết đã góp phần (dường như là phấn chính) đưa kinh tế vùng Bình Dương phát triển mạnh, nên được cất nhắc về Sài gòn và sau đó lên CT Nước (không phải Thủ tướng). Nhưng qua vị trí lãnh đạo cao cấp, ông Triết đã làm được gì? Hay chỉ để lại dấu ấn bằng những lời phát biểu ở tầm mức "tiếu lâm"?

    Phản hồi: 

    @ huycanh

    Theo lời bác Innova, nếu tôi không lầm, dân chủ chỉ là "mục tiêu hướng tới", không phải là giải pháp . Giải pháp là chọn một gã độc tài sáng suốt, trong trường hợp này là ô Nguyễn Bá Thanh . Tiền đề là chọn một gã độc tài sáng suốt thì việc "muốn một xã hội dân chủ" hoàn toàn không thể được đặt ra được ở đây . Nói luôn, Nguyễn Bá Thanh không phải là Gorbachev để mọi người khỏi lầm tưởng . Ông ta là người của hệ thống độc tài, mang đầy đủ đặc trưng của hệ thống độc tài và mong muốn tột cùng của ông là bảo vệ chế độ ông đang phục vụ tức độc tài . Một nền độc tài có thể tạo nên một xã hội dân chủ không ? Có vẻ bác và Innova tin là có .

    Phản hồi: 

    [quote=Đỗ Xuân Thọ]Thưa ông Đàm Mai Đạo và ông Trí Đức, đặc biệt là ông Trí Đức, một phần tử “ĂN THEO, NÓI LEO”, tôi biết các ông đều dùng tên giả để đả kích tôi!!!!Tôi không giận các ông mà chỉ giận bọn ĐIỀU KHIỂN các ông!!!! Chúng luôn luôn giấu mặt và đẩy các con tốt lên trận chiến để có gì xẩy ra sự thất bại thì chúng chỉ cần “chém” các ông là đã yên lòng dân...
    Ông thấy chưa???Innova, Bùi Văn Nịt.... và nhiều người khác hiểu ý tưởng của tôi.......Và với một tấm lòng kiêm tốn vô song, tôi có thể khẳng định 70% các ủy viên TƯ ĐCSVN hiểu ý tôi!!!!
    Tôi viết bức thư đó cách đây 1 năm và đăng trên blog của tôi, nay mới thấy đúng thời cơ nên mới gửi Dân Luân đăng.
    Các ông, các thầy tu M-L đã hoảng sợ vì báo Nhân Dân, nơi mà các ông kiếm tiền như rác nay không một người dân VN nào thèm đọc đã nhẩy vào Dân Luân!!!!
    Xin thưa với các ông, ở báo Nhân Dân các ông muốn nói gì thì nói vì mọi phản biện trước các bài viết của các ông đã bị Ban Tuyên Giao của ĐCSVN bịt miệng, còn ở đây chỉ có sự thật!!! Chỉ có chân lý!!! Mong hai ông đừng giống ông Xuân Nguyễn, người đã phỉ báng bức thư gửi BCH TƯ ĐCSVN của tôi!!![/quote]

    Thưa TS. Thọ

    Việc ông nghĩ tôi dùng tên giả là tùy ý ông. Tôi chỉ nói theo suy luận logic từ bài viết của ông.

    Không ai điều khiển tôi cả, thưa TS. Thọ.

    Nếu tôi viết sai hay phi logic chỗ nào, mong ông chỉ ra cặn kẽ.

    Việc ông đòi đốt thẻ đảng là chính ông đang chống lại ông đó, bởi vì, ông xem HCM là "thánh", tại sao ông lại đòi đốt hình "vị thánh" của ông? Tôi xác quyết tôi không sai chỗ này.

    Hãy trả HCM về cho lịch sử như lời khuyên của nhiều người (và của tôi).

    TS. Thọ nói "bọn thầy tu Mác- Lê" lợi dụng HCM, thì chính ông cũng đang dựa vào HCM. Thưa ông Thọ, có đúng vậy không?

    Ngược lại, "bọn thầy tu Mác - Lê" nói ông lợi dụng HCM thì TS. Thọ nghĩ sao? Tôi cho rằng cuộc tranh cãi giữa TS. Thọ và họ sẽ mãi bất tận.

    Mấu chốt vấn đề là đôi bên (TS. Thọ và "bọn thầy tu Mác - Lê") đều nhân danh HCM, trong khi nhân vật này cho đến nay, ở góc độ VN và cả thế giới vẫn chưa có một đúc kết nhìn nhận đầy đủ về HCM.

    Cái sai lầm của ĐCSVN: những gì chưa đạt được độ tin cậy khoa học thì không đưa vào giảng dạy. Đó là sai lầm duy ý chí nhất khi đưa HCM vào giảng dạy. Ông Thọ là tiến sĩ về cơ học và toán học, chắc có lẽ ông cũng biết: nhà khoa học nào cũng có quyền nghiên cứu với thời gian vô định cho tới khi sự nghiên cứu hoàn toàn sáng tỏ và chứng minh học thuật được các khoa học gia trong giới thẩm định và công nhận công trình nghiên cứu vào thực tiễn, lúc đó đưa vào giảng dạy cũng chưa muộn.

    Nói TS. Thọ đừng giận, qua phản hồi này của ông, tôi thấy ông cực đoan không kém những người CS hiện nay.

    Tôi cũng rất tiếc để kết luận: tôi không sai khi tôi đánh giá ông đang sa lầy trong chủ nghĩa Chauvin.

    Tôi cho rằng, TS. Thọ vẫn nôn nóng và thiếu bình tâm trước mọi vấn đề.

    Chúc TS. Thọ tiếp tục ngủ ngon với "giấc mộng kê vàng" của chính ông.

    Phản hồi: 

    Xin tham gia với các bạn trong cuộc tranh luận này.

    -Tôi thấy khả năng thứ 3 mà bác INNOVA đề xuất là có tính khả thi. Nhưng cần nói rõ thêm về sự xuất hiện và vai trò của lãnh đạo kiệt xuất trong hoàn cảnh VN chỉ có ý nghĩa, và giá trị trong trường hợp họ, hay tham mưu của họ cũng đồng thời là một nhà tư tưởng biết mạnh mẽ lựa chọn và hiểu ra rằng kinh tế nhà nước , sự tồn tại của nó là cần thiết, song ko thể đóng vai trò chủ đạo được. Rằng ko thể lấy doanh nghiệp nhà nước để điều tiết nền kinh tế vĩ mô, là công cụ để ổn định thị trường...Chính nó, và cái cách người ta vẫn đang chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước là nguyên nhân rất căn bản cho những đổ vỡ, những suy yếu của nền kinh tế này, và nó cũng là mảnh đất còn sót lại cho thể chế chuyên chế, đảng trị, phi/thiếu dân chủ tồn tại. NBT, hay bất cứ ai khác lên thay mà không nhận thức ra được điều này, thì cũng sẽ rơi vào trạng thái sụp đổ (rơi tự do) như TT DŨNG mà thôi.

    Muốn nền kinh tế thoát khỏi trì trệ và khủng hoảng, và một xã hội dân chủ phát triển, ĐCS cần ý thức được, và đồng lòng thực hiện thu hẹp đến mức tối đa sự tồn tại và hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, nhường sân chơi tích cực cho các DOANH NHÂN, doanh nghiệp tư nhân, và tạo ra những điều kiện cao về vốn, đất đai cho sự phát triển của nó.

    Các bạn nên nhớ rằng, xã hội hiện đaị trong sự vận động của nó ko phải là sân chơi của các vĩ nhân chính trị, những cá nhân kiệt xuất. Cái đó chỉ phù hợp với xã hội thuần nông và các xã hội cổ xưa mà thôi. Đó là xã hội, là lịch sử của những con người với số đông nghèo khổ, lam lũ, ít học luôn mong muốn có ngọn cờ để dắt dẫn họ, che chở họ. Đó cũng là tính PHỤ THUỘC của con người trong CƠ CẤU TỒN TẠI NGƯỜI của con người ở những thời đại cũ.

    Bạn VĂN NỊT đã hiểu rất sai về TRẦN XUÂN BÁCH, HOÀNG MINH CHÍNH. Với tôi họ ko phải là những người tài giỏi của VN.Xét về năng lực cũng như phương pháp tư duy của họ. Họ là những kẻ chủ quan, duy ý chí, hoang tưởng, phi hiện thực đối với lịch sử VN. Họ thất bại là hoàn toàn đúng.

    Văn NỊT cần hiểu rằng, dù có tuyên truyền,giáo dục, giác ngộ bao nhiêu đi chăng nữa thì nền dân chủ cũng ko thể đến được với nhân dân trong một xã hội còn đậm cách thức sản xuất tiểu nông và văn hóa làng xã(chưa kể có đem lại dân chủ cho những người nông dân này, thì họ cũng ko biết cách thực hiện, nếu ko muốn nói họ cũng ko thèm). Điều tôi muốn nói đến, muốn có một xã hội dân chủ phát triển hơn nữa ở VN, thì sự lớn mạnh của giai tầng doanh nhân, và khả năng chi phối của lực lượng này với toàn bộ các quan hệ xã hội và các giá trị văn hóa của chúng ta là điều ko thể thiếu được. Sự lớn mạnh của giai tầng này còn có phần phụ thuộc vào quan điểm về vai trò của DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC của Đảng.

    Không có giai cấp tư sản thì ko xuất hiện CƠ CẤU TỒN TẠI NGƯỜI của con người hiện đại-con người TỰ DO, thì không thể nói gì đến dân chủ. Giai cấp tư sản ở VN không lớn mạnh thì đừng nên nói về một nhà nước TAM QUYỀN. Tôi làm phép giả định ĐCS có chủ trương về một nhà nước như thế, thì cùng lắm cũng chỉ thử nghiệm ở một hai trung tâm đô thị mà thôi. Vì vậy, con đường đổi mới theo cách thứ 3 mà Innova đưa ra tôi thấy có phần tích cực, nhưng nội dung mà ông trình bày còn quá sơ lược...

    Phản hồi: 

    Thưa ông Đàm Mai Đạo và ông Trí Đức, đặc biệt là ông Trí Đức, một phần tử “ĂN THEO, NÓI LEO”, tôi biết các ông đều dùng tên giả để đả kích tôi!!!!Tôi không giận các ông mà chỉ giận bọn ĐIỀU KHIỂN các ông!!!! Chúng luôn luôn giấu mặt và đẩy các con tốt lên trận chiến để có gì xẩy ra sự thất bại thì chúng chỉ cần “chém” các ông là đã yên lòng dân...
    Ông thấy chưa???Innova, Bùi Văn Nịt.... và nhiều người khác hiểu ý tưởng của tôi.......Và với một tấm lòng kiêm tốn vô song, tôi có thể khẳng định 70% các ủy viên TƯ ĐCSVN hiểu ý tôi!!!!
    Tôi viết bức thư đó cách đây 1 năm và đăng trên blog của tôi, nay mới thấy đúng thời cơ nên mới gửi Dân Luân đăng.
    Các ông, các thầy tu M-L đã hoảng sợ vì báo Nhân Dân, nơi mà các ông kiếm tiền như rác nay không một người dân VN nào thèm đọc đã nhẩy vào Dân Luân!!!!
    Xin thưa với các ông, ở báo Nhân Dân các ông muốn nói gì thì nói vì mọi phản biện trước các bài viết của các ông đã bị Ban Tuyên Giao của ĐCSVN bịt miệng, còn ở đây chỉ có sự thật!!! Chỉ có chân lý!!! Mong hai ông đừng giống ông Xuân Nguyễn, người đã phỉ báng bức thư gửi BCH TƯ ĐCSVN của tôi!!!

    Phản hồi: 

    Tôi đang bàn luận một cách thực tế, nhưng có bàn gì tới dân chủ đâu . Tôi mới chỉ ra cách của bác khá phi thực tế thôi .

    Ít nhất với cách suy nghĩ như bác, người ta đã thấy rõ chế độ này chỉ là phong kiến đội lốt "dân chủ vạn lần hơn" thôi .

    Phản hồi: 

    [quote=Innova]Trả lời cho bác Bùi Văn Nịt với bác Quyết đoán là các bác nói cũng có lý, tóm lại là như kiểu này nè: Benevolent Dictators

    Trả lời bác Lạc quan quá thì đúng là phải lạc quan chớ còn đường nào lạc quan hơn. Nếu bác đọc báo trong nước, xem phát biểu trên youtube, các comment thì thấy ông NBT giờ thu được lòng phần lớn dân VN, từ Nam tới Bắc. Nếu đưa ông ta lên làm lãnh đạn, ít nhất là thu phục được lòng người, tạo niềm tin cho chính phủ. Nhìn ngang dọc không thấy lãnh đạo nào ở VN có được uy tín như NBT hiện nay. Còn nhiệm kỳ 10 năm thì ngắn thật, nhưng chừng đó cũng đủ thiết lập nền móng cho người đi sau.

    Còn bác Slinkee. Tôi đang nói chuyện rất thực tế và nêu giải pháp thực tế. Ai chẳng có thể nói được dân chủ như Mỹ, Pháp, Anh là tốt, nhưng hoàn cảnh thực tế ở VN cần liều thuốc gì? Bác nêu ra cho mọi người cùng tham khảo có được không? Nhớ là phải rất thực tế đó nhé.

    PS: Các bác khác mà bác Nịt nêu ra đó. Họ là những nhà tư tưởng, có ý tưởng về một xã hội trật tự, dân chủ. Nhưng bác nên phân biệt rõ một nhà lãnh đạo có các tố chất khác với nhà tư tưởng. Đó là biết thu phục lòng người, dám nói dám làm, có đầu óc tổ chức, và có nhìn thực tế. Hơn nữa cần một chút thời cơ. Thí dụ các nhà tư tưởng lớn của Pháp như Montesquieu đâu có nhất thiết phải thành thủ tướng, tổng thống. Ví dụ Phan Châu Trinh, Tôn Trung Sơn cũng là những nhà tư tưởng, nhưng họ không có tố chất để làm nhà lãnh đạo. Thực tế mà nói, một nhà lãnh đạo có tố chất tốt của một nhà tư tưởng, hiện nay ở VN, tôi không thấy ai nổi trội hơn NBT.[/quote]

    Bác Innova, có thể chúng ta cùng nhau thử chơi trò tưởng tượng một chút được không. Nhưng trước hết bạn thử trả lời xem, tại sao đến giờ người hùng NBT vẫn chưa lên được và để lên được thì làm thế nào và làm những gì?

    Giờ bắt đầu tưởng tượng xem ông ta sẽ dám làm, giám quyết những vấn đề gì, cho bác trả lời trước. Bác có thể lấy Đinh La Thăng làm ví dụ tham khảo.

    Phản hồi: 

    Trả lời cho bác Bùi Văn Nịt với bác Quyết đoán là các bác nói cũng có lý, tóm lại là như kiểu này nè: Benevolent Dictators

    Trả lời bác Lạc quan quá thì đúng là phải lạc quan chớ còn đường nào lạc quan hơn. Nếu bác đọc báo trong nước, xem phát biểu trên youtube, các comment thì thấy ông NBT giờ thu được lòng phần lớn dân VN, từ Nam tới Bắc. Nếu đưa ông ta lên làm lãnh đạn, ít nhất là thu phục được lòng người, tạo niềm tin cho chính phủ. Nhìn ngang dọc không thấy lãnh đạo nào ở VN có được uy tín như NBT hiện nay. Còn nhiệm kỳ 10 năm thì ngắn thật, nhưng chừng đó cũng đủ thiết lập nền móng cho người đi sau.

    Còn bác Slinkee. Tôi đang nói chuyện rất thực tế và nêu giải pháp thực tế. Ai chẳng có thể nói được dân chủ như Mỹ, Pháp, Anh là tốt, nhưng hoàn cảnh thực tế ở VN cần liều thuốc gì? Bác nêu ra cho mọi người cùng tham khảo có được không? Nhớ là phải rất thực tế đó nhé.

    PS: Các bác khác mà bác Nịt nêu ra đó. Họ là những nhà tư tưởng, có ý tưởng về một xã hội trật tự, dân chủ. Nhưng bác nên phân biệt rõ một nhà lãnh đạo có các tố chất khác với nhà tư tưởng. Đó là biết thu phục lòng người, dám nói dám làm, có đầu óc tổ chức, và có nhìn thực tế. Hơn nữa cần một chút thời cơ. Thí dụ các nhà tư tưởng lớn của Pháp như Montesquieu đâu có nhất thiết phải thành thủ tướng, tổng thống. Ví dụ Phan Châu Trinh, Tôn Trung Sơn cũng là những nhà tư tưởng, nhưng họ không có tố chất để làm nhà lãnh đạo. Thực tế mà nói, một nhà lãnh đạo có tố chất tốt của một nhà tư tưởng, hiện nay ở VN, tôi không thấy ai nổi trội hơn NBT.

    Phản hồi: 

    [quote=Quyết đoán, biết tổ chức và chịu trách nhiệm]

    Ý kiến của bác Bùi Văn Nịt có phần hợp lý đó bác Innova. VN cần những người lãnh đạo quyết đoán, biết tổ chức và chịu trách nhiệm chứ không cần lãnh đạo độc tài (chỉ nghĩ đến mình).

    Nguyễn Bá Thanh có làm thủ tướng mà đàn em chung quanh toàn là dân "bựa", không có tổ chức hợp lý, thì Nguyễn Bá Thanh cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma có ngày

    Nguyễn Tấn Dũng than thở là quyết định tuyển người làm việc đều do ban cán sự đảng của chính phủ mặc dù Dũng là bí thư của cái ban này. Một cách tổ chức kỳ quái như thế, Nguyễn Bá Thanh có làm thủ tướng thì cũng không có toàn quyền quyết định ở trung ương[/quote]

    Bạn Nịt dẫn chứng ra trường hợp chú Bách , chú Chính bị bóp cổ ! Điều đấy đúng - đúng trong cái thời , cái thế ấy .

    Thời thế trong chính trị quyết định những 90% cơ may chính trị chứ có ýt đâu .

    Bạn Ỉn cũng hơi lạc quan , nhưng xét ra cũng đek còn lựa chọn nào khã dĩ . Tuy nhiên , minh chủ là cái cần trong tình thế này , chứ 90t con vịt chạy đồng nhốn nháo cần thóc hơn cần ba cái rỡm .

    Xin lỗi các bố ! Mỗ đây cho rằng dân chủ chỉ là miếng bánh vẽ để ru à ơi mà thôi. Dân mà khôn quá thì miếng bánh nó thật 1 tý . Dân mà ngu quá thì cho chúng mơ cả ngày . Túm lại , đek cần biết loại thể chế điều hành nào , miễn dân giàu , nước mạnh , thịnh vượng thì mỗ vote ráo chọi .

    Chã bâu giờ tớ tin rằng dân chủ là liều thuốc có thể giải quyết được mọi chuyện. Tất nhiên , rồi sẽ đến lúc phải nốc liều thuốc ấy .

    Phản hồi: 

    Nếu bác đổi "nhà độc tài" thành ông vua thì mọi sự sẽ rõ ra ngay . Một tư tưởng chỉ cần "vua hiền".

    Tôi chỉ hỏi, khi ông "vua hiền" chưa xuất hiện, hay, trường hợp xấu nhất, không xuất hiện, thì bác tính sao ? Dân sẽ chịu đựng cho tới khi "vua hiền" xuất hiện, trong khi đó thì hy vọng, cầu khẩn, khấn vái ?

    Nếu hệ thống được thiết kế để bản tính dân tộc -cùng với nó, lãnh đạo- càng ngày càng đi xuống, nghĩa là càng về sau "ông vua" càng không hiền thì bác vẫn "kiên định" với niềm tin của mình cho tới khi "vua hiền" xuất hiện mới thôi ?

    Phản hồi: 

    Kính mời quý vị thưởng thức một bài thơ cũ:

    Ðảng ta đó. . .

    Lâm Vi Giang - Ðại học Nông Lâm

    (Kính tặng một người tù chính trị)

    Ðảng ta vĩ đại thật nên nhân dân còn bé xíu
    Chỉ nói từ Dân Chủ, Ðảng tức thì khoá miệng, trói chân tay
    Ðảng la lớn lắm: nước ta không có tù chính trị
    Vậy mà tôi đã gặp anh, người tù về từ xứ Thanh Hoá cằn khô.
    Ðảng ta đó, một tập đoàn tư bản
    Thích dẫm lên dân nghèo, để nhăn nhở sống phởn phơ
    Ðảng ta đó trăm tay nghìn mắt
    Nên mắt với tay nào cũng siết dân đóng thuế đến nghèo xơ.
    Tôi không chối quanh tôi còn nhiều người im lặng
    Thích sống cuộc đời lạc lõng như cành củi trôi sông
    Tôi không chối quanh tôi lại có người không biết sợ
    Tiến bước cứu dân nghèo chấp nhận mọi hy sinh.
    Ðảng ta đó liệu Ðảng ta còn sống bao lâu nữa?
    Khi Ý Ðảng là bịt miệng cướp người, Lòng dân phải sục sôi
    Người tù chính trị nhắn với tôi, anh còn sống thì anh còn tranh đấu
    Chúng tôi ngã mũ chào một trái tim yêu nước đến kiệt khô.
    Ðảng ta ơi, thôi đã quá đủ rồi
    Ðảng nên nhớ đến ngày tàn đang cận lắm
    Kìa con đã no đủ, Bố hy sinh chi thêm nữa
    Ðời bố hy sinh rồi, hãy củng cố nữa con ơi
    Hay hay quá, Ðảng coi dân như cái mỏ
    Ðể Ðảng đào, đào mãi không thôi
    Kìa cái chết của Ðảng đang từ từ bước tới
    Khi liềm và búa của dân nghèo sẽ hỏi tội Ðảng anh ơi.
    Anh đến bên tôi ngồi, những vết thương bầm tím
    Anh khóc với tôi rằng sẽ san sẽ máu cho tôi
    Anh, người tù chính trị ơi, máu của chúng tôi đang sắp đổ
    Trận sống mái với quân thù này, anh hãy đứng bên tôi
    Anh, người tù chính trị ơi, không chắc được sau này gặp mặt
    Thôi một câu chào, một ánh nhìn xin được ôm anh mãi anh thôi
    .

    Lâm Vi Giang

    Phản hồi: 

    [quote=Innova]
    ...
    Nếu ĐCS đưa ông NBT làm TT, tôi tình nguyện buông ngòi bút PD, nghỉ chơi DL để về chuyên tâm cấy cày.[/quote]

    Bác Innova lạc quan quá.
    Cho dù NBT làm TT vào nhiệm kỳ tới và liên tiếp hai lần, tổng cộng 10 năm như NTD, kết quả cũng không thu hoạch đáng kể như bác Innova mong đợi.
    Tình hình VN hiện nay về kinh tế, tài chính, quân sự không có thuận lợi do hậu quả của các ê kíp PK, NTD để lại, hậu quả của cách tổ chức bất hợp lý đảng đè nhà nước, tình hình kinh tế thế giới, TQ o ép đánh phá trên biển và trong nước

    Một người không thể làm gì được

    Phản hồi: 

    [quote=Khách Bùi Văn Nịt]Trả lời bác Innova 64195, bác cho rằng có nhiều nhà độc tài vẫn đưa đất nước tiến lên vì nhà độc tài kiệt xuất. Người có tài kiết xuất đưa ra những ý kiến bắt mọi người phải thi hành để đem lại lợi ích chung thì không thể gọi người đó là độc tài (hay "chuyên chính" là từ của CS) mà phải gọi là người QUYẾT ĐOÁN, tức là người đưa ra ý kiến chủ quan thông minh, làm lợi cho cộng đồng. Đừng nên nhầm từ ngữ ĐỘC TÀI với QUYẾT ĐOÁN, tuy hai từ này đều biểu thị thái độ áp đặt đối với người khác.
    Có lẽ trong hoàn cảnh nước ta thì cần có con người quyết đoán, đó là "bàn tay sạch", nhưng điều này chỉ xẩy ra chưa tới 0,01% hy vọng. Trước kia có các cụ Hoàng Minh Chính, Trần Xuân Bách và một vài vị tướng lĩnh trong quân đội chỉ ra con đường đúng, nhưng đều bị phe phái "đỏ chính thống" bóp chết.
    Có ý kiến cho rằng muốn thay đổi xã hội đọc tài này thì chỉ có cách làm cho dân giác ngộ dần dân, xóa bỏ lối tư duy cũ thần thánh hoá Đảng và một vài thần tượng do chát phấn bôi son, cong CS tự làm dân mất niềm tin, từ chố CS coi Đảng như một cái gì đó bất khả xâm phạm thì này người ta đã thấy Đảng là tập hợp của một bầy sâu tham lam vơ vét đòi lãnh đạo, thậm chí người ta còn bảo Đảng là một tổ chức mafia tác ác nbất nhân tì Đảng sẽ tan rã. Đây cũng là một ý kiến, cứ chờ xem sao, nếu như chưa tìm ra con đường nào đẩy cái xe CS mất lái, không phanh xuống dốc nhanh hơn, chỉ còn cách gõ máy tính làm cho niềm tin lung lay thêm cũng là một cách.[/quote]

    Ý kiến của bác Bùi Văn Nịt có phần hợp lý đó bác Innova. VN cần những người lãnh đạo quyết đoán, biết tổ chức và chịu trách nhiệm chứ không cần lãnh đạo độc tài (chỉ nghĩ đến mình).

    Nguyễn Bá Thanh có làm thủ tướng mà đàn em chung quanh toàn là dân "bựa", không có tổ chức hợp lý, thì Nguyễn Bá Thanh cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma có ngày

    Nguyễn Tấn Dũng than thở là quyết định tuyển người làm việc đều do ban cán sự đảng của chính phủ mặc dù Dũng là bí thư của cái ban này. Một cách tổ chức kỳ quái như thế, Nguyễn Bá Thanh có làm thủ tướng thì cũng không có toàn quyền quyết định ở trung ương

    Phản hồi: 

    Mới đọc được bài này

    http://danoan2012.blogspot.com/2012/07/khi-ang-tro-thanh-e-tai-e-am-tieu...

    "Chỉ nghe câu chuyện cũng thấy đúng là đảng của mấy ông đang là chỗ bét be nhất xã hội, chỉ thấy toàn kẻ lưu manh đĩ điếm, cơ hội và ăn cắp, chả thấy câu chuyện nào tốt đẹp cho dù bé bằng hạt đỗ được nói ra khen đảng. Thế nhưng điều vô lý là tại sao đảng của mấy bố vẫn tồn tại - đó mới là điều cần phải hỏi những người không đảng, những người cứ nai lưng đóng thuế để cho đám đảng kia ăn rồi làm bậy"

    Phản hồi: 

    Trả lời bác Innova 64195, bác cho rằng có nhiều nhà độc tài vẫn đưa đất nước tiến lên vì nhà độc tài kiệt xuất. Người có tài kiết xuất đưa ra những ý kiến bắt mọi người phải thi hành để đem lại lợi ích chung thì không thể gọi người đó là độc tài (hay "chuyên chính" là từ của CS) mà phải gọi là người QUYẾT ĐOÁN, tức là người đưa ra ý kiến chủ quan thông minh, làm lợi cho cộng đồng. Đừng nên nhầm từ ngữ ĐỘC TÀI với QUYẾT ĐOÁN, tuy hai từ này đều biểu thị thái độ áp đặt đối với người khác.
    Có lẽ trong hoàn cảnh nước ta thì cần có con người quyết đoán, đó là "bàn tay sạch", nhưng điều này chỉ xẩy ra chưa tới 0,01% hy vọng. Trước kia có các cụ Hoàng Minh Chính, Trần Xuân Bách và một vài vị tướng lĩnh trong quân đội chỉ ra con đường đúng, nhưng đều bị phe phái "đỏ chính thống" bóp chết.
    Có ý kiến cho rằng muốn thay đổi xã hội đọc tài này thì chỉ có cách làm cho dân giác ngộ dần dân, xóa bỏ lối tư duy cũ thần thánh hoá Đảng và một vài thần tượng do chát phấn bôi son, cong CS tự làm dân mất niềm tin, từ chố CS coi Đảng như một cái gì đó bất khả xâm phạm thì này người ta đã thấy Đảng là tập hợp của một bầy sâu tham lam vơ vét đòi lãnh đạo, thậm chí người ta còn bảo Đảng là một tổ chức mafia tác ác nbất nhân tì Đảng sẽ tan rã. Đây cũng là một ý kiến, cứ chờ xem sao, nếu như chưa tìm ra con đường nào đẩy cái xe CS mất lái, không phanh xuống dốc nhanh hơn, chỉ còn cách gõ máy tính làm cho niềm tin lung lay thêm cũng là một cách.

    Phản hồi: 

    Lại nói về minh chủ, sau bao nhiêu năm đọc báo, và cả du lịch đó đây cùng với các mối quan hệ có được, tôi thấy có một người có khả năng ngồi vào ghế đó. Thỉnh thoảng đó đây tôi có nhắc tới người này, đó là ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà Nẵng. Nhiều người vẫn không hiểu tại sao ông này vẫn còn ở mãi ĐN mà không ra TW làm thủ tướng. Nếu ĐCSVN mà sáng suốt như vậy thì anh Ỉn đã tham gia ĐCS mất rồi.

    Qua nhiều bài báo chí có viết, nhiều người cũng biết, có người khen là gần dân, có người chê là mị dân, có người nói là nhờ thời, có người nói là có trình độ quản lý, tôi đọc hết, nhưng cái quan trọng nhất vẫn là thành quả mà TP ĐN đạt được, cộng với sự yêu mến của người dân ở đó dành cho NBT.

    Tôi đoan đó là Putin mà ông ĐXT đang mơ tới. Vấn đề là hiện nay ĐCS có chịu đưa Putin lên ghế hay thích kéo dài thời Elsin để tận thu từ các kế hoạch "tư nhân hóa".

    Vấn đề này phải để nội bộ ĐCS trả lời. Theo khả năng 3, hay đẩy đất nước theo các nhánh 1,2.

    Nếu ĐCS đưa ông NBT làm TT, tôi tình nguyện buông ngòi bút PD, nghỉ chơi DL để về chuyên tâm cấy cày.

    Phản hồi: 

    Với xu hướng XH hiện nay, xét 3 khả năng sau:

    - Khả năng 1: ĐCS tự diễn biến, có CM hoa sen và thành công. ĐCS bị lật để đưa một chính quyền khác lên ngôi. Xác suất để chính quyền đó là không tèm nhem, tôi cho rằng không quá 50% (xét các bài học về ĐCS và anh em VNCH, tôi ngao ngán quá.)

    - Khả năng 2: ĐCS tiếp tục lối cai trị hà khắc với thủ lĩnh tồi: Kinh tế lụn bại, bất mãn xã hội dâng cao, rồi kiểu gì cũng dẫn đến CM hoa sen (khả năng 1).

    - Khả năng 3: ĐCS bớt hà khắc, có lãnh đạo anh minh thần vũ: Kinh tế cải thiện, người dân bớt bất mãn. ĐCS thì mua được 10-20 năm yên ổn, người dân thì có điều kiện cải thiện kinh tế, văn hóa, dân trí. Đến lúc lượng đạt ngưỡng, chất biến đổi sẽ có CM hoa sen thay ĐCS bằng chế độ dân chủ mới.

    Tôi cố gắng tỏ ra khách quan nhất có thể, nhưng khả năng số 3 có vẻ như là sáng sủa nhất với điều kiện trong nước.

    Ngày xưa, ĐCS sai lầm ở cái chỗ cứ CM là phải triệt để. Nay nhiều người vẫn cứ muốn CM triệt để mà không quan tâm đến điều kiện thực tế với các mối quan hệ lằng nhằng. Theo tôi sự thay đổi nào cũng cần có sự chuyển giao. Vấn đề là .... chờ minh chủ.

    Phản hồi: 

    Khác với các bác comment ở đây và chủ bài viết, tôi có cái nhìn đồng cảm với bác ĐXT (về bài viết Gửi các thằng em...).

    Thứ nhất, một chế độ dân chủ hay chế độ gì thì điều quan trọng để xã hôi phát triển vẫn là nhà lãnh đạo kiệt xuất. Thực tế chỉ ra nhiều ví dụ mà xã hội có lãnh đạo kiệt xuất thì dù độc tài vẫn phát triển nhanh chóng (Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Chile, và có thể là TQ, Nga). Do đó các bác có thể gọi ĐXT là mơ, còn tôi thì nhìn đó như là mục tiêu mang tính thực tế.

    Vì sao lại gọi đó là thực tế? Trong một xã hội mới phát triển như Việt Nam hiện nay thì nếu qua một đêm có dân chủ, người dân với ý thức của mình, liệu có quan tâm đến chính trị mà chọn ra minh chủ hay không? Có nhiều trường hợp như các nước ĐNA từ hàng chục năm nay dù có dân chủ vẫn cứ lật qua lật lại mà làm nên bước tiến nào đâu. Hơn nữa, đó là giả định qua một đêm có dân chủ chứ sự thật thì ĐCS vẫn lãnh đạo ngon lành trong nước. Thế nên sự lật đổ chế độ độc tài hiện nay thì ... còn xa lắm. Thế ai mơ ai tỉnh đây?

    Do đó, trong số người tôi tiếp xúc, không ít mong chờ một sự biến đổi từ nội bộ ĐCS để mở đường cho một minh chủ lên cầm quyền. Có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho một bước chuyển từ độc tài lên dân chủ cho VN, tôi gọi là độc tài nhân từ.

    Độc tài nhân từ là dạng độc tài lấy sự phát triển XH làm mục đích tối cao để biện hộ cho nền độc tài của mình. ĐCS VN có nhu cầu kéo dài sự độc tài của mình, còn nhân dân VN có nhu cầu phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Vấn đề còn lại là ĐCS phải tìm ra một ekip có đủ khả năng đáp ứng vai trò lãnh đạo đó.

    Phản hồi: 

    Sau cùng, hồi đáp cho suy nghĩ "Chúng ta sẽ có một Putin của Việt Nam…." của TS. Đỗ Xuân Thọ

    ---------

    VN cần nhiều và rất nhiều công dân can đảm, có tinh thần kỷ luật, tinh thần pháp quyền, chịu khó học hỏi sáng tạo hơn là cần một Putin, một lãnh tụ xuất sắc để tôn thờ.
    Được như vậy VN mới có một xã hội văn minh, chất lượng cao lâu dài

    Phản hồi: 

    “Giấc mơ“ và „Trí tưởng tượng“

    Thưa bác Đàm Mai Đạo,
    Tôi đã đọc bác ở đâu đó, trong dạng „phản hồi“, nên rất vui khi đọc bài viết này.
    Tôi theo dõi Đỗ Xuân Thọ, Phạm Đình Trọng và (Nguyễn) Huy Canh; và cũng muốn rút ra điều cảm nhận gì đó có ích cho mình. Tôi vẫn chưa viết được.
    „Trí tưởng tượng“ của con người cần lắm (đã có cách biến thể rất hay cho từ này: „giầu trí tưởng bở!“) – Nhưng để làm gì, dùng vào đâu thì xét kỹ cũng là điều tốt.
    Tôi muốn góp vui bằng một câu truyện thời học trò (rút ngắn).

    *
    Học trò thăm thày giáo cũ. Thày giáo nói:
    - Các em đã thành đạt và vẫn đến thăm thày là điều đáng quý. Thày đã đón nhiều bạn của các em …
    Học trò:
    - Thưa thày, chúng em về thăm thày như nơi chốn của kỷ niệm; Nhưng mỗi chúng con thì rất ít gặp được nhau … Alexây trong tổ chuyên toán ngày xưa, không biết bây giò anh ấy làm gì?
    Thày giáo:
    - Alexây? À, à, … Cậu ấy đã trở thành nhà thơ vì trí tưởng tượng của cậu ấy kém quá.

    Nhớ lại chuyện này vì suốt thời học trò, mình thường cho rằng các nhà văn nhà thơ là những người phải có trí tưởng tượng to đùng. Vậy mà trong thực tế thì nhiều lĩnh vực của cuộc sống cần trí tưởng tượng của con người nhiều hơn vì càng giầu trí tưởng tượng, ý tưởng của con người càng gần hơn với thực tế cuộc đời. Văn thơ được những người có năng khiếu bẩm sinh lấy làm nghiệp thì tất nhiên cũng cần trí tưởng tượng để dùng và tạo ra những con chữ đúng như nó phải là. Thiếu cái đó, con chữ trở thành tội vạ cho họ và cho người đọc. Nguyễn Du viết „văn chương đã chắc đâu mà trí thân“ chính là dành cho những người thiểu năng tưởng tượng.

    Bài của anh Đỗ Xuân Thọ dùng những chữ bay bổng để tải cái tầm rất thấp trí tưởng tượng của mình trong những con chữ. (Cho nên nhà văn Phạm Đình Trọng đã hồi đáp rất bức xúc; Nhưng đây là một chiều suy tư khác.)

    *
    Hồn nào xác ấy – Không thể đòi hỏi trong một con người có 2 linh hồn, và theo đó là 2 khả năng tưởng tượng, khác nhau.
    Cảm nhận, có chăng, từ những lời „bay bổng“ kia, ta thấy rõ hơn cái đang tàn tạ và sẽ được thay thế để cuộc sống tiếp tục đi lên. – Chân tình chia sẻ cũng chỉ được đến thế chăng?

    Thân mến.