Anh Khanh - "Nhạc Trịnh ảnh hưởng xấu đến thần kinh người nghe."

  • Bởi Innova
    27/07/2012
    15 phản hồi

    "Những gì tôi nói ra đây không có ý hạ bệ ông Trịnh Công Sơn, mà chỉ đánh giá lại giá trị thực của sự sùng bái về ông và chia sẻ một góc nhìn khác mà thôi! Trịnh là một tài năng, một triết gia, một thiên tài âm nhạc hay một nhân vật quảng cáo miễn phí cho các hãng thuốc lá???… điều này rốt cuộc cũng không quan trọng lắm. Nhưng thiết nghĩ, những tư tưởng và giai điệu ủy mị kiểu Trịnh có đáng để "thờ” hay không? Sự sùng bái thiếu tư duy của một bộ phận, đôi khi là một áp đặt vô hình cho con em chúng ta, đám trẻ như bị dẫn đường về những gì mà ông Trịnh viết ra là chân lý, là đỉnh cao của âm nhạc Việt Nam?…

    Đó chính là lời nhận xét của đạo diễn "quái chiêu" Đoàn Quang Anh Khanh về âm nhạc của Trịnh Công Sơn.

    Yêu nhạc Trịnh - điều đó không có gì đáng ngạc nhiên bởi đến thế giới cũng phải ngưỡng mộ tài năng của người nghệ sỹ ấy. Không thích nhạc Trịnh - điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến ai và cũng chẳng ai đánh giá bạn là người không biết thưởng thức âm nhạc. Nhưng lớn tiếng nói nhạc Trịnh ảnh hưởng xấu đến thần kinh người nghe thì cũng cần phải cân nhắc lại.

    Đó chính là kết luận của một vị đạo diễn cũng khá nổi trong làng phim ảnh Việt. Anh cũng đưa ra những lý lẽ cụ thể để chứng minh cho điều mình đúc kết được. Nói đến Đoàn Quang Anh Khanh hay Anh Khanh thì trong làng giải trí chẳng ai xa lạ gì. Vì cái tên này từng gây ra nhiều vụ nổi đình đám. Hơn thế nữa, đây cũng là một con người có thể nói là rất “lập dị” nhưng đa năng (đạo diễn sân khấu, bầu show ca sỹ và nhạc sỹ).


    Chân dung Anh Khanh và vai diễn trong bộ phim "Cổng địa ngục" do chính anh làm đạo diễn

    Mới đây, trong một bài viết trên báo, vị đạo diễn này đã đưa ra nhiều luận điểm, chứng cứ để kết luận rằng nhạc Trịnh làm con người ta an phận, nhu nhược.

    "...Thử mà xem, không có một thứ âm nhạc nào trên thế giới mà cứ sầu, bại, sụi… như ở ta đây. Mà cây cổ thụ trong khoảnh vườn âm nhạc buồn bã này không ai khác chính là Trịnh Công Sơn – thiên tài âm nhạc của biết bao nhiêu con người yếu đuối. Với tư tưởng hẹp hòi ích kỷ, không biết yêu cuộc sống, nên luôn cổ súy cho những lời ca do ông viết ra..."

    "...Nghe những ca từ của Trịnh là muốn đi ngủ rồi còn tinh thần đâu nữa mà sống..."

    "Hãy tưởng tượng, một thanh niên 20 tuổi mà nghe và yêu cái kho nhạc với những tư tưởng kiểu Trịnh, thì thanh niên đó sẽ hình thành nhân cách như thế nào?Thế giới quan và nhân sinh quan của thanh niên đó ra làm sao? Trước khi đi học hay đi làm mà được nghe "…Người nằm co như loài thú khi mùa đông về. Người nằm yên không kêu than buốt xương da mình… Còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây. Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này…? (Phúc âm buồn) thì còn nhuệ khí đâu nữa mà đi làm, mà đi học?"

    "Thật tình mà nói, Trịnh Công Sơn thần thánh hay thiên tài âm nhạc kiểu gì, mà từ ngày tôi có trí khôn đến nay, tôi chẳng thấy nước nào trên thế giới mà tôn vinh âm nhạc của ông cả! Nếu không tin cứ thử vào google sợt tên Trịnh Công Sơn mà xem, chẳng có trang nước ngoài nào nói về Trịnh cả, chỉ một album Da Vàng bán khá chạy ở Nhật trước năm 75 (đây là một ghi nhận).


    Trịnh là một tài năng, một triết gia, một thiên tài âm nhạc hay một nhân vật quảng cáo miễn phí cho các hãng thuốc lá???… - Ảnh DL tự thêm vào.

    Nhưng theo tôi, Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ tài năng thì đúng hơn (chỉ của riêng Việt Nam mà thôi)… Chứ chẳng phải triết gia hay thánh nhân gì cả, những tư tưởng của ông được thể hiện trong âm nhạc là những tư tưởng góp nhặt nửa vời trong các tôn giáo mà có... Trên thực tế, ở nước ta không thiếu những nhạc sĩ tài hoa mà phải sùng bái cá nhân như vậy?! Thử lược lại, mổ xẻ mà xem, chúng ta đáng tự hào vì có rất nhiều nhạc sĩ viết tốt về cả giai điệu lẫn ca từ, và chắc chắn tư tưởng thì thoáng đãng và trượng phu hơn bác Trịnh nhiều…"

    "Những gì tôi nói ra đây không có ý hạ bệ ông Trịnh Công Sơn, mà chỉ đánh giá lại giá trị thực của sự sùng bái về ông và chia sẻ một góc nhìn khác mà thôi! Trịnh là một tài năng, một triết gia, một thiên tài âm nhạc hay một nhân vật quảng cáo miễn phí cho các hãng thuốc lá???… điều này rốt cuộc cũng không quan trọng lắm. Nhưng thiết nghĩ, những tư tưởng và giai điệu ủy mị kiểu Trịnh có đáng để "thờ” hay không? Sự sùng bái thiếu tư duy của một bộ phận, đôi khi là một áp đặt vô hình cho con em chúng ta, đám trẻ như bị dẫn đường về những gì mà ông Trịnh viết ra là chân lý, là đỉnh cao của âm nhạc Việt Nam?…

    Tính hệ lụy của nó làm góp phần tạo nên thói quen lười tư duy, không dám phản biện trong giới trẻ… và dần dần hình thành một thói quen đặc trưng, ăn sâu vào con em chúng ta là chết… Bởi vì thói quen này sẽ tạo ra một kiểu người an phận, hèn, nhu nhược...! Tôi cũng chỉ muốn nói lên chính kiến của mình để mong có nhiều góc nhìn cho mọi người, cho xã hội ngày càng có nhiều người dám nói lên chính kiến của mình, để xây dựng xã hội của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn…

    Chúng ta nên nghe những gu âm nhạc hoan hỉ, giai điệu tươi sáng hơn… và mong lắm đất nước ta ngày một đẹp hơn, giới trẻ luôn tư duy và hiểu biết thật sự… sự thật về chân thiện mỹ, chứ đừng để ba đám mồm mép, ba hoa, ba phải mị mãi, và mong lắm sớm không còn thấy cảnh "…Những mặt đường nằm câm, những mặt người buồn tênh. Sóng đong đưa linh hồn, đám rong rêu xếp hàng…(như những dòng người đang bị kẹt xe)…”

    Thùy Dương

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tôi không biết Anh Khanh là ai, thân phận thế nào nhưng thấy gọi ông Trịnh Công Sơn một cách chỏng lỏn xách mé là Trịnh cụt lủn thế thì chán quá. Người nhiều văn hóa không gọi người khác kiểu trịch thượng thế. Suy ra là không đáng tin những điều Anh Khanh viết.

    Phản hồi: 

    Nếu nói về nhạc Trịnh thì tôi là một người khán giả bình thường nên không có đủ trình độ âm nhạc và khả năng để đánh giá nhạc của Trịnh. Nhưng tôi công nhận là nhạc của Trịnh làm người ta trở nên hèn...an phận và chấp nhận cuộc sống một cách nhu nhược. Ngay bản thân Trịnh Công Sơn cũng đã sống đúng như vậy còn gì.

    thời điểm trước 1975 khi văn hóa miền Nam dành cho những văn sỹ nhạc sỹ một khoảng trời tự do đễ bày tỏ chính kiến để sáng tác thì nhạc Trịnh vẫy vùng tung hoành và chiếm được nhiều cảm tình của người nghe vì những gì được mô tả trong nhạc của ông đều liên quan đến số phận của người Việt Nam trong chiến tranh. Và người ta thán phục ông...

    Nhưng hãy nhìn xem những gì ông nhạc sỹ Trịnh Công Sơn làm sau ngày giải phóng. Đất nước và con người Việt Nam sau cái ngày được gọi là "hòa bình sau giải phóng" đã sống như thế nào, hàng vạn con người Việt Nam đã tìm mọi cách để vượt biển ra đi, hàng vạn người Việt đã bị bức tử chết trên biển vì đói khát vì hải tặc vì bị đánh đập cướp bóc, hàng vạn người khác bị đi đày và bị chết trong những trại cải tạo, hàng vạn thanh niên thành phố thời đó bị đẩy lên rừng, đi làm nông trường, lớp phải ra chiến trường Tây Nam để đánh bọn cộng-sản diệt chủng Ponpot(trong thời chiến tranh Nam Bắc Việt-Nam thì được đảng cộng-sản tâng-bốc xem là đồng-chí vì cùng ý tưởng chống Mỹ với cộng sản Việt Nam), ở miền Bắc thì lớp thanh niên phải ra chiến trường phía Bắc để chống lại quân Trung quốc xâm lược, còn những người Việt-Nam đang sống ở thành thị và cả thôn quê phải oàn mình sống trong sự "ngăn sông cấm chợ", không được mua bán không được làm điều gì ngoài sự quản lý của nhà nước, người dân bị tước mất hoàn toàn quyền con người và bị đàn áp thô bạo bằng nhièu cách, sự tự-do bị bóp nghẹt mọi sự suy-nghĩ trong đời sống đều bị kiểm soát bị chèn ép về tinh thần, tư tưởng bị khủng bố bằng đủ thứ hình thức, nhưng nhạc sỹ Trịnh Công Sơn là nhạc sỹ duy nhất được nhà nước thu dụng và cho quyền được sáng-tác nhưng là những sáng-tác ca ngợi "cuộc sống mới", đất nước sống trong sự bần cùng nghèo khổ cơ cực, vậy mà nhạc sỹ Trịnh Công Sơn lại "tíu-tít" ca ngợi bằng đủ mọi ngôn từ đẹp nhất qua những bài "Em còn nhớ hay em đã quên - Mỗi NGày tôi chọn một niềm vui - Em là bông hồng nhỏ - Em ra Nông Trường Em ra Biên Giới"...ông còn sống sờ sờ ra đó mà toàn bộ những tác-phẩm sáng tác của ông đã bị nhà cầm quyền bức tử không cho phép trình diễn ngoài bài "nối vòng tay lớn" vì nó có tác dụng tuyên truyền có lợi cho nhà nước cộng sản.

    Những tác phẩm của ông hoàn toàn bị cấm thế mà ông vẫn im lặng chấp nhận không dám ta thán một lời. Lại còn hì hục sáng táng ra những bài hát phục vụ cho công cuộc đẩy thanh niên ra nông trường ra biên giới để chịu chết. Vậy Trịnh Công Sơn đã sống hèn như chính những tác phẩm của ông ấy. Tôi đã thấy nhiều người tôn sùng nhạc Trịnh, dù thât sự một số đông không biết nhạc của ông viết gì họ thích vì thấy nhiều người thích, vì thấy báo chí thi nhau ca tụng...và nhạc Trịnh bây giờ trở thành một "nhản hiệu" thời thượng vì ai nghe nhạc Trịnh biết hát nhạc Trịnh là đã được xem là người "trí thức" là người biết nghe "nhạc sang" vì thế người ta thấy ở Việt Nam hiện giờ phong trào người người thi nhau pho trương trình độ nghe nhạc của mình bằng cách hát nhạc Trịnh.

    Chúng ta thử điểm qua một số giọng hát ở trong nước chứ chưa nói đến những giọng ca hàng đầu ở Hải ngoại thì sẽ thấy các ca sỹ ở trong nước không phân loại ca sỹ trẻ hay trung niên thì hầu như bất cứ ai có chút tiếng tăm trong làng nhạc đều ra album nhạc Trịnh và nếu đếm qua sẽ thấy một con số gây choáng. Những ca sỹ được phong là diva như g đó có không ít người không dính dáng đến nghề ca sỹ vì họ vốn là bác sỹ - kỷ sư - thầy giáo nhưng vẫn ra album hát nhạc Trịnh, còn ở tầng lớp khán-giả thì người ta trở nên "sành điệu" hơn khi được cho là người biết nghe nhạc Trịnh.

    Phản hồi: 

    Tôi thỉnh thoảng cũng nghe nhạc Trịnh, nhưng đúng là nên gắn mác cảnh báo thận trọng khi nghe cho những người dưới 40 tuổi.

    Phản hồi: 

    [quote=muaxuan]Chúng ta yêu dân chủ ...nghĩa là chấp nhận ý kiến khác biệt,nhất là khi ý kiến đó có cái đúng.[/quote]
    Thưa bác muaxuan,... dân chủ... nghĩa là chấp nhận sự tồn tại khác biệt, chấp nhận người khác có quyền có ý kiến khác biệt. Giả dụ có mười người có mười ý kiến khác nhau mà ta chấp nhận cả mười thì ta là ... ba phải.
    Không có gì là đúng. Nếu có thì chỉ là điều thuyết phục. Có thể có ý kiến thuyết phục bác, nhưng chưa chác đã thuyêt phục được người khác.

    Khi một người phát biểu ý kiến (quyền tự do ngôn luận) thì không phải chỉ đơn giản là anh nói lên ý kiến của mình mà anh còn để cho mọi người đánh giá về cá nhân mình( đạo đức, trình độ nhận thức...).
    Sau khi đọc những nhận xét của Anh khang về nhạc Trịnh Công Sơn tôi không thể có đánh giá tích cực về cá nhân Đoàn Quang Anh Khanh.

    Phản hồi: 

    Không hiểu tài năng của ông đạo diển nầy thế nào?Vừa là đạo diển ,vừa là bầu show ,là ca sĩ... nhưng với "nhạc cảm" thế nầy nên chẳng mấy ai biết .1 hình thức PR giống mấy chân dài thôi.

    Phản hồi: 

    [quote=muaxuan]Tóm lại hiểu thế nào là quyền riêng tư,và nó phụ thuộc vào cách thức tư duy của mỗi người ...[/quote]

    Và cách thức thưởng ngọan nghệ thuật cũng như số fans, số DVD, CD, số quote, số sách mà một phim, một bản nhạc, một cuốn sách đã bán ra, đã mang lại. Từ đó đánh giá sự thành công, thất bại của một nghệ sỹ, nhà văn, đạo diễn.

    Phản hồi: 

    Chúng ta yêu dân chủ ...nghĩa là chấp nhận ý kiến khác biệt,nhất là khi ý kiến đó có cái đúng.tôi đống ý với Anh Khanh dù biết rằng nhiều fans của TCS sẻ không hài lòng thậm chí tranh cải,như chúng ta đã tranh cải về HCM và Ngô Đình Diệm,cộng hòa,cộng sản vv...Tóm lại hiểu thế nào là quyền riêng tư,và nó phụ thuộc vào cách thức tư duy của mỗi người ...

    Phản hồi: 

    một đạo diễn quái thai, tạo xicandal. đúng là bọn trí thức công chức, loại trưởng giả học làm sang...xã hội VN bây giờ sao thấy rác nhiều quá...lâu lâu xuất hiện một ông kẹ trí thức.Ca sĩ, người mẫu tạo xicandal, bây giờ đến lượt đạo diễn...không biết mai mốt đến thành phần nào đây.

    Phản hồi: 

    thích hay không một dòng nhạc tùy cảm nhận mổi người từ nhân sinh quan hay từ hoàn cảnh. Không ai cấm.. Nếu nhận định về nhạc Trịnh hay bất cứ ai bằng cảm tính nông cạn như vậy quả là sai lầm lớn. Nhạc Trịnh. Mà nhiều người cho đó là thơ và nhạc và triết lý...không sai khi nhận thức cuộc sống đã chín muồi.. Ngôn bất tận ý..mong tác giả bài này nên Khiêm tốn.

    Phản hồi: 

    Bạn Anh Khanh sinh năm nào nhỉ? Có lẽ sau 1975? Bài viết của bạn hàm ý là toàn bộ thanh niên Miền Nam trước đây và rất nhiều thanh niên Việt Nam ngày nay có vấn đề về tâm thần.
    Khi một người chê số đông là "tâm thần", thì hoặc là tất cả mọi người bị tâm thần riêng có mình bạn ấy tỉnh, hoặc ngược lại.
    Tôi thì tôi cho là bạn Anh Khanh ở vào trường hợp ngược lại.
    Nhưng cũng có thể là một chiêu tạo scandal để nổi tiếng, một dạng như mấy cô lộ hàng, chân dài, ảnh nóng đây mà.

    Phản hồi: 

    Gửi tới anh đạo diễn Anh Khanh cái link này để biết thêm về cố nhạc sĩ TCS, xem người ta xem ông là "một tài năng, một triết gia, một thiên tài âm nhạc hay một nhân vật quảng cáo miễn phí cho các hãng thuốc lá?"
    http://www.trinh-cong-son.com/index.html

    Để học được cái "đa năng" với đủ cầm kỳ thi họa của cố nhạc sĩ anh Khanh không biết phải mất bao lâu, chứ nói chi đến cái tài, cái tâm, sự chiêm nghiệm cuộc đời của cố nhạc sĩ.

    Phản hồi: 

    Lấy cái tai, cái tâm, cái nghiệm của 1 anh thanh niên mới nghe 1 vài bài nhạc Trịnh để đưa ra nhận xét như thế này về cố nhạc sĩ thì thật buồn cho 1 thế hệ mới của VN như anh đạo diễn "lập dị" Anh Khanh.

    Phản hồi: 

    Xin thêm: Tôi đã qua tuổi rock lâu rồi, và đã sống ở nước ngoài hơn nửa đời mình, nhưng khi xem clip này thì thấy thêm tin tưởng vào thế hệ thanh niên Việt hôm nay hơn bao giờ hết . Nếu lấy bài hát này làm quốc ca Việt Nam thì thật tuyệt !