Nguyễn Đăng Dung - Đề xuất về quyền của nguyên thủ

  • Bởi Innova
    24/07/2012
    11 phản hồi

    Tổ chức bộ máy nhà nước, chế định kinh tế, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp 1992 - Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung là chủ đề hội thảo do Viện Nghiên cứu lập pháp (UB Thường vụ Quốc hội) tổ chức hôm 23.7 tại TP.HCM.


    Quang cảnh hội thảo do Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức ngày 23.7 tại TP.HCM - Ảnh: Đình Phú

    Về vấn đề tổ chức bộ máy nhà nước, GS-TS Nguyễn Đăng Dung (Đại học Quốc gia Hà Nội) đề cập đến vị trí và vai trò Chủ tịch nước trong mối quan hệ với các cơ quan quyền lực nhà nước Trung ương. “Chủ tịch nước là một chức vụ cao nhất của Nhà nước, một cơ quan nhà nước đặc biệt, trong một chừng mực nhất định có sự tham gia thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”, ông Dung nói, đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện chế định nguyên thủ quốc gia trong Hiến pháp mới.

    Đó là ngoài việc giữ nguyên những quy định trong Hiến pháp 1992 thì cần được sửa đổi, bổ sung thêm một số nội dung mới. Cụ thể, Chủ tịch nước do nhân dân bầu trực tiếp, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước là 5 năm, không theo nhiệm kỳ của Quốc hội nhằm bảo đảm sự thường xuyên, không bị gián đoạn của quyền lực nhà nước và sự thống nhất của quyền lực nhà nước. Bên cạnh đó, để bảo đảm cho việc thực hiện quyền thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch nước phải trực tiếp phong hàm các cấp tướng lĩnh cao cấp trong quân đội.

    Về vị trí, chức năng, quyền hạn của Chính phủ, theo TS Tô Văn Hòa (Trường ĐH Luật Hà Nội) đề xuất: “Quyền hạn của Chính phủ cần được xác định theo một số tiêu chí lý luận nhất định, trong đó đặc biệt là phải phù hợp với chức năng, vị trí của Chính phủ, đáp ứng được đòi hỏi của từng thời kỳ và phải trên cơ sở phân biệt rõ giữa quyền hạn của Chính phủ và các thành viên Chính phủ”. Theo TS Hòa, chức năng hành pháp của Chính phủ cần được phân biệt với chức năng hành chính nhà nước; Chính phủ không có chức năng hành chính, không nằm trong hệ thống các cơ quan hành chính mà nằm trên hệ thống này, lãnh đạo hệ thống này.

    Trước nhiều ý kiến và đề xuất khác nhau của các đại biểu, TS Bùi Ngọc Sơn (ĐH Quốc gia Hà Nội), trong bài tham luận của mình lại cho rằng sửa đổi Hiến pháp khác với làm Hiến pháp. Khác với lập hiến, tu chính Hiến pháp là một quyền lực giới hạn. Nếu lập hiến là một quyền lực nguyên thủy và không có giới hạn (nghĩa là nhà lập hiến không bị ràng buộc bởi một thủ tục pháp lý nào), thì tu chính Hiến pháp là một quyền lực hạn chế do phải tuân thủ Hiến pháp. Vì vậy, sửa đổi Hiến pháp phải giữ lại bản sắc của Hiến pháp, tính chỉnh thể của Hiến pháp. Cơ quan sửa đổi không được thay đổi cấu trúc cơ bản của chính quyền hay hệ thống chính trị mà Hiến pháp xác lập. Tuy nhiên, Hiến pháp Việt Nam không đặt một giới hạn nào đối với việc sửa đổi Hiến pháp.

    Trao đổi với PV Thanh Niên bên lề hội thảo, TS Đinh Xuân Thảo - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp - nói: “Những ý kiến nêu ra tại hội thảo, nếu đạt được sự nhất trí cao thì sẽ làm cơ sở phục vụ cho việc sửa đổi Hiếp pháp sắp tới. Nội dung Hiến pháp cần nêu bật những vấn đề cốt lõi, cô đọng, khái quát vì từng lĩnh vực cụ thể chúng ta đã có những luật riêng. Hiến pháp quy định càng cụ thể, càng chi tiết bao nhiêu thì tuổi thọ càng ngắn bấy nhiêu”.

    Đình Phú

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Nội dung Hiến pháp cần nêu bật những vấn đề cốt lõi, cô đọng, khái quát vì từng lĩnh vực cụ thể chúng ta đã có những luật riêng

    ---------

    Điều 69

    Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

    ---------

    Hiến pháp có phải luôn thòng thêm câu "theo quy định của pháp luật" không ?
    Luật riêng chi phối hiến pháp hay hiến pháp chỉ đạo luật riêng ?

    Vấn đề lớn ở VN và những nước quản lý kém là cái nhóm bàn bạc thảo luận lại không phải là kẻ quyết định. Họ bàn cho vui, để chứng tỏ là dân chủ và cuối cùng cái bọn tuyên giáo, cái bọn khác trong đảng quyết định, đôi khi chúng chẳng thèm đọc các báo cáo, tham luận này

    Tha hồ đề xuất, xác định ranh giới quyền lực của nguyên thủ,... nhưng rốt cuộc rồi thì chủ tịch, thủ tướng, nhà nước, chính phủ, tất tần tật đều nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng thì có khác gì? Việc phải làm, phải nói là "xác định ranh giới quyền lực của Đảng" kia kìa. Chứ như hiện nay, Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, từ chính trị, đời sống, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, kể cả đánh bạc, mại dâm cũng ôm luôn thì còn gì nữa mà bàn với chả luận? Ngay cái việc mấy ông tiến sĩ này đang bàn luận, kiến nghị này nọ cũng được tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng, thì mong đợi được gì?

    Đảng đang ngồi xổm lên hiến pháp, Đảng lãnh đạo luôn hiến pháp. Việc thay đổi hiến pháp...hãy để Đảng lo!

    Nếu nói quyền lực của Đảng cao như Chúa, như Phật thì nhầm to! Có bác tiến sĩ tuyên bố là Chúa, Phật mà khác ý với Đảng thì Đảng vẫn bắt nhốt như thường. Kinh chưa!

    Đảng là vua, là thiên tử, Đảng chỉ ngán một mình...thiên triều thôi.

    ôi dào.
    Các bác chỉ vẽ cho vui. Người CS làm gì yêu nước thương dân đâu mà bàn quyền nguyên thủ nọ kia. Chỉ đục nước bé cò, việc cần làm là thay đổi chế độ trước đã, sau đó hãy nói tới chuyện khác các bác ạ

    Thấy các bác nói đến mô hình thực dân Pháp, tôi cũng xin so sánh qua một chút để mọi người biết nó thế nào.

    1a. Ở Pháp, Tổng thống là người có quyền lực cao nhất, đại diện cho đất nước. Một khi được bầu, tổng thống sẽ chỉ định Thủ tướng Pháp.

    1b. Ở VN, Chủ tịch nước không có quyền chỉ định thủ tướng, mà có quyền đề nghị quốc hội bầu Thủ tướng.

    Chính vì vậy mà ở VN, Chủ tịch nước được bầu xong, sẽ giới thiệu để bầu Thủ tướng. Tất nhiên động tác đề nghị quốc hội chỉ là động tác giả, vì thực tế là Bộ Chính Trị đã dàn xếp rồi (Bộ chính trị là bộ duy nhất không có Bộ trưởng :D).

    2a. Tổng thống Pháp có quyền phế thủ tướng nếu không hợp ý mình.
    2b. Chủ tịch nước Việt Nam không có quyền phế ai cả, chỉ có quyền đề nghị Quốc Hội phế.

    Như vậy về lý thuyết thì CT nước cao hơn TT 1 bậc, nhưng lại thực thi quyền bằng đề nghị thông qua QH. Một khi QH bị lũng đoạn thì CT nước chỉ là bù nhìn.

    3a. Phần lớn công việc đối ngoại ở Pháp là Tổng thống phụ trách. Thủ tướng như nội trợ, chủ yếu coi sóc kinh tế, an ninh.
    3b. Công việc đối ngoại ở VN không biết ai làm chủ. 3D kiêm rất nhiều thứ nên còn nổi trội hơn 4S.

    Thực tế VN không có tổng thống, không có ai cầm quyền tối cao. Hình như ai cũng sợ có người thống lĩnh đất nước. Thế nên trong điều kiện đó, 3D là người nắm chính phủ nên dễ dàng trở thành nhân vật số 1 hiện nay.

    visitor viết:
    Theo tôi chỉ cần Chủ tịch nước thực hiện đúng quyền hành pháp là đủ. Chủ tịch nước chẳng cần nắm bộ nào cả mà chỉ cần nắm thủ tướng như cơ chế tổng thống của Pháp vậy. Như vậy Chủ tịch Nước sẽ có đủ quyền lực để thực sự là nguyên thủ quốc gia.

    Trong chế độ tam quyền phân lập kiểu Pháp, Chủ tịch (Tổng thống) với sự giúp sức của CP thực hiện quyền hành pháp, QH - lập pháp và TA - tư pháp. CQ của VN có thể áp dụng mô hình này.

    Cái khó là TBT có quyền lực lớn nhất nhưng lại không phải là một bộ phận cấu thành của nhà nước và không có tam quyền phân lập.

    Tôi đồng ý với bác visitor
    Mô hình của Pháp có cái hay hơn Mỹ và XHCN hơn cái bọn bóc lột đạo đức giả lãnh đạo BBT, TQ, VN
    VN theo chính thể Cộng Hòa, phải để dân tham gia quyết định nhiều thứ.

    Nghe chánh án tối cao Trương Hòa Bình bi ba bi bô về đảng khi làm việc tòa án, quốc hội, thấy phát chán và phát ghét. Sorry các bác Phan Sơn, NiNi, WB, nhiều khi bực mình chửi thề CSVN một tiếng. Bựa quá !
    CT nước thì thăng hàm cho thượng tướng và đại tướng. Thủ tướng thì thăng hàm cho thiếu tướng và trung tướng !

    Bác Innova, gửi lúc 12:33, 24/07/2012 - mã số 63527
    Chưa biết thực hư thế nào, nhưng đề xuất bầu Chủ tịch nước từ toàn dân cũng là một bước tiến đáng kể. Hy vọng không phải là Đảng cử duy nhất một ứng cử viên để dân bầu nhỉ.

    ==> Khi ra tranh cử tổng thống (Chủ tịch nước), mỗi đảng chỉ cử duy nhất 1 ứng cử viên. Nếu để dân tham gia tranh cử chủ tịch nước (TT) thì mới là một bước tiến đáng kể

    Theo tôi chỉ cần Chủ tịch nước thực hiện đúng quyền hành pháp là đủ. Chủ tịch nước chẳng cần nắm bộ nào cả mà chỉ cần nắm thủ tướng như cơ chế tổng thống của Pháp vậy. Như vậy Chủ tịch Nước sẽ có đủ quyền lực để thực sự là nguyên thủ quốc gia.

    Trong chế độ tam quyền phân lập kiểu Pháp, Chủ tịch (Tổng thống) với sự giúp sức của CP thực hiện quyền hành pháp, QH - lập pháp và TA - tư pháp. CQ của VN có thể áp dụng mô hình này.

    Cái khó là TBT có quyền lực lớn nhất nhưng lại không phải là một bộ phận cấu thành của nhà nước và không có tam quyền phân lập.

    Nguyễn Đăng Dung - Đề xuất về quyền của nguyên thủ viết:
    Trước nhiều ý kiến và đề xuất khác nhau của các đại biểu, TS Bùi Ngọc Sơn (ĐH Quốc gia Hà Nội), trong bài tham luận của mình lại cho rằng sửa đổi Hiến pháp khác với làm Hiến pháp. Khác với lập hiến, tu chính Hiến pháp là một quyền lực giới hạn. Nếu lập hiến là một quyền lực nguyên thủy và không có giới hạn (nghĩa là nhà lập hiến không bị ràng buộc bởi một thủ tục pháp lý nào), thì tu chính Hiến pháp là một quyền lực hạn chế do phải tuân thủ Hiến pháp. Vì vậy, sửa đổi Hiến pháp phải giữ lại bản sắc của Hiến pháp, tính chỉnh thể của Hiến pháp. Cơ quan sửa đổi không được thay đổi cấu trúc cơ bản của chính quyền hay hệ thống chính trị mà Hiến pháp xác lập. Tuy nhiên, Hiến pháp Việt Nam không đặt một giới hạn nào đối với việc sửa đổi Hiến pháp.

    Qua đoạn trích dẫn trên, ta có thể thấy TS Bùi Ngọc Sơn đang đứng ở đâu.
    Lấy quan điểm tu chính Hiến Pháp, TS "nâng bi thủ tướng" Bùi Ngọc Sơn phản đối việc thay đổi cán cân quyền lực các vị trí chủ chốt đại diện cho nhà nước bằng việc cho rằng tu chính Hiến pháp không có đủ thẩm quyền của Lập Hiến. Ý ông ta là Lập hiến có tính chính danh và thẩm quyền cao nhất mà Tu chính Hiến pháp không thể vượt qua được. Mục đích của ông ta là giữ cho Thủ tướng tiếp tục có siêu quyền lực thay vì phải chia sẻ với Chủ tịch nước.
    Ý ông ta là đúng với điều kiện Hiến pháp gốc đã có sự phúc quyết của người dân vì chính thể của nước Việt dù sao cũng mang danh chính thể Cộng hòa. Nhưng tất cả chúng ta đều biết, Hiến pháp VN chưa bao giờ đem ra phúc quyết trước toàn dân thì việc kêu gọi bảo vệ Hiến pháp gốc của ông ta nghe chừng vô nghĩa. Loại TS như Bùi Ngọc Sơn làm xấu hổ cho giới học thuật của VN mặc dù giới học thuật VN cũng không có mấy thành quả để mà tự hào.

    Tham nhũng là để kéo dài sự sống còn, tăng sự hấp dẫn, và, do đó, luôn cung cấp nguồn nhân lực mới cho Đảng . Không cần chống, chỉ cần điều tiết một cách khoa học và hợp lý.

    Chúng ta không cần thế giới, thế giới cần chúng ta vì chúng ta là lương tâm và trí tuệ của thời đại và loài người .

    Em đang xây dựng chủ nghĩa Xã hội, bác có là đồng chí với em không thì bảo .

    Ngẫm một cách xây dựng thì đây không phải ý tồi.

    Tình trạng VN hiện nay chia ra làm 2 phần rõ rệt.

    - Bên trong thì cần chống tham nhũng, giải quyết khiếu kiện, dàn xếp nhóm lợi ích, cải cách hành chính, phát triển kinh tế.

    - Bên ngoài thì cần vận động ASEAN, tranh thủ tình cảm Mỹ và các nước khác, nâng cấp quân đội, hiệu triệu nhân dân chống Tàu.

    Xét về bên trong, ít ra thì vẫn có 3D, còn bên ngoài thì thật không rõ ràng, lúc thì cử Sang, lúc thì đưa Trọng, chỉ gây thêm đồn đoán, mất đoàn kết. Cứ theo ý bác Dung này một phen thử sao.

    Em đề nghị Chủ tịch nước nắm bộ Lễ Tân kiêm chủ tịch phong trào Kế hoạch hóa Gia Đình, nối gót Đại Tướng Võ Nguyên Giáp .

    Về Hiến pháp, em ủng hộ việc tăng quyền lực cho Đảng Cộng Sản, nhất là bộ chính chị, hợp pháp hóa các lệnh miệng để các đồng chấy trong bộ chính chị có thể công khai các lệnh miệng của mình .

    Theo tinh thần của nhiều bác trên này, hợp pháp hóa điều kiện để các văn kiện mang tính chất quốc tế, ngoại giao ... chỉ mang tính đối phó với tình hình phức tạp trên thế giới, lúc cần thì đem ra xài, không cần thì xem như không có hiệu lực .

    Chính thức đưa câu "Còn Đảng còn tiền, còn tiền còn mình" (I get paid, therefore, I am) thành lời thế son sắt với Đảng vĩ đại tiền phong (đuôi to đi trước, cái đầu ốc tiêu theo sau) của mọi ngành, không chỉ riêng -và đặc biệt- ngành công an .

    Như vậy là sau những đồn đoán như ở đây thì cuối cùng thông tin này cũng được đưa ra báo chí.

    Theo kết quả tìm kiếm của tôi thì đến nay chỉ có báo Thanh Niên đăng tin này, chứng tỏ nó có xếp hạng "nhạy cảm".

    Lần đề xuất này so với lần trước có khác nhau ở điểm nhỏ, đó là lần này không đề xuất chủ tịch nước nắm bộ ngoại giao so với lần trước.

    Chưa biết thực hư thế nào, nhưng đề xuất bầu Chủ tịch nước từ toàn dân cũng là một bước tiến đáng kể. Hy vọng không phải là Đảng cử duy nhất một ứng cử viên để dân bầu nhỉ.