Phạm Thị Hoài - Báo quan

  • Bởi Admin
    24/07/2012
    58 phản hồi

    Phạm Thị Hoài

    Ngay trước Ngày Báo chí Cách mạng, khi làng báo Việt Nam còn bận rộn lườm nguýt nhau “anh lá cải, tôi lá cải, chúng ta không lá cải”, một thành viên mới bất ngờ xuất hiện: blog Quan Làm báo. Như một vế đối phụ họa hơn là chọi lại Dân Làm báo, một diễn đàn đối lập với truyền thông nhà nước, theo phương châm “Mỗi người chúng ta là một chiến sĩ thông tin”, Quan Làm báo chưa treo biển “Mỗi đày tớ của nhân dân là một sĩ quan thông tin”, song nó đang gây chú ý tột độ. Kể từ ngày 29.5.2012, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng hiện diện, nó đã đứng ở vị trí 569 trong bảng xếp hạng truy cập tại Việt Nam [1] và nhiều ngày đã lọt vào top 50.000 trên toàn thế giới, một kỉ lục hiếm thấy trong khu vực mạng tiếng Việt.

    Điều gì đang diễn ra ở đây?

    Quan Làm báo không phải là một vật thể lạ. Nó kết hợp mọi đặc điểm quen thuộc của đa số báo chí Việt Nam và đưa chúng lên đỉnh cao: hình thức hàng chợ, phong cách bát nháo, nghiệp vụ thô sơ và nội dung đáng ngờ. Xấu. Huếnh. Rởm. Cẩu thả. Rẻ tiền.

    Không có gì ở đây không khiến tôi dị ứng: Từ bức banner đúng dòng thẩm mĩ xông pha và gào thét của tranh cổ động cách mạng [2] đến những phông chữ, co chữ và mầu sắc tung tóe [3]; từ những lỗi chính tả thản nhiên như cảnh sát giao thông ăn mãi lộ đến những hàng tít quát tháo; từ trình độ ngôn ngữ của những bài viết như thể tác giả vừa qua bình dân học vụ đến cung cách lập luận theo tinh thần hệ chuyên tu của Trường Đảng cao cấp… Nhưng những điều kể trên đều trở nên mờ nhạt trước sáng kiến truyền thông kinh hoàng của blog này: Tiêu diệt phương châm cốt tử của báo chí – tính khả tín của thông tin. Chưa nói đến chuẩn mực của báo chí chất lượng trong một nền báo chí tự do, rằng một thông tin chỉ có giá trị thông tin khi nó được xác nhận từ ít nhất hai nguồn độc lập nhau, Quan Làm báo loại trừ ý niệm nguồn thông tin khỏi hoạt động truyền thông. Nó không cung cấp thông tin mà truyền bá tin đồn. Những tin đồn hoàn toàn nặc danh, không thể kiểm chứng, không ai chịu trách nhiệm, thả nổi cho mọi phỏng đoán và suy diễn, được tung ra vô tội vạ bởi một chủ blog giấu mặt, đến nay không ai rõ là một người hay một nhóm người [4].

    Song chính cái sáng kiến quái thai này lại là công cụ không thể thích hợp hơn để Quan Làm báo thực hiện cuộc tấn công ào ạt của mình vào một mục tiêu nổi bật: không phải bản thân chế độ và hệ thống hiện hành, không, mà chỉ riêng nhân vật được coi là giầu quyền lực nhất trong bộ máy chính quyền Việt Nam hiện tại, người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và những nhóm được coi là nhóm lợi ích vây quanh ông, gồm cả con gái, con trai, gia đình vợ ông và những nhân vật đầy quyền hành khác trong các ngành công an, quân đội, tư pháp, các tập đoàn kinh tế chủ lực và đặc biệt là ngân hàng-tài chính… Trong cái tiệm thông tin sặc mùi đảo chính này, nơi kết tinh hai phẩm chất hàng đầu của chính báo chí nhà nước, lá cải và tuyên truyền, khách ghé thăm được thết những món lạ lùng sửng sốt mà cả đời mình chưa bao giờ hình dung là sẽ có ngày được thưởng thức. Triều đình cộng sản luôn là cái nồi chõ bịt kín, chỗ này trong nồi không biết chỗ kia sôi đến đâu, nên nghe hơi nồi chõ trở thành tập quán thông tin máu thịt, không chỉ của dân thường. Nhưng những chuyện ở kích thước như kế hoạch ám sát Chủ tịch nước, gia đình Thủ tướng chuẩn bị trốn chạy, con rể Thủ tướng bỏ của chạy lấy người, cuộc hôn nhân ma quỷ giữa tập đoàn quyền lực chính trị với các “sói Nga”, các bố già mafia, những vụ đi đêm quyền lợi khuynh đảo cả hệ thống quốc phòng và an ninh quốc gia… trên Quan Làm báo, dù thông điệp thường đầu voi mà nội dung đuôi chuột, gây ấn tượng rằng những thông tin ấy phải do người trong cuộc cung cấp, phải đúng không nhiều thì ít. Một lúc nào đó, câu hỏi đặt ra cho người đọc không phải là về tính xác thực của những thông tin ấy nữa [5], mà ai đứng đằng sau chúng, ai là kẻ giật dây. [6]

    Ai? Bất luận đó là ai, hiện tượng Quan Làm báo không phải là một dấu hiệu lành mạnh cho tự do báo chí tại Việt Nam. Sự “thành công” dễ dàng và dễ dãi của trang tin này chỉ cho thấy một điều: người tiêu thụ thông tin đổ xô ra chợ giời và chấp nhận tất cả nguy cơ bị lừa ở đó, khi hệ thống mậu dịch quốc doanh không làm họ thỏa mãn, và nhất là khi thông tin quốc doanh lại chẳng kém đáng ngờ. [7] Chợ đen, chợ giời, chợ đuổi không thể là giải pháp mà báo chí Việt Nam khao khát. Sự tồn tại của chúng chỉ là câu trả lời đáng buồn của Việt Nam cho thời đại thông tin này.

    Bất luận đó là ai, tôi không tin rằng một hay một nhóm kẻ giấu mặt có thể tác động tích cực đến một xã hội đầy ràng buộc và dường như bất lực trong những ràng buộc đó, như xã hội Việt Nam trong thời đại này. Để tác động tiêu cực thì giấu mặt dĩ nhiên là thượng sách.

    Quan Làm báo từng trưng khẩu hiệu “Nhân dân Việt Nam muôn năm” trước khi thay bằng “Còn cái lai quần cũng chống tham nhũng” hiện tại. Tôi hơi ngạc nhiên. Lẽ ra khẩu hiệu của nó phải là “Vì đầy tớ của nhân dân phục vụ” mới hợp lý. Người dân được gì, khi quan này muốn tắm máu quan kia? Quan oan có thể là một tầng lớp xã hội thú vị đang hình thành, song nó có gì chung với dân oan?

    © 2012 pro&contra

    [1] Theo Alexa ngày 23.7.2012. Để so sánh, vị trí tại Việt Nam của Tia sáng: 6037, Boxitvn: 5643, Nguyễn Xuân Diện: 2930, Tuần Việt Nam: 2599, Nhân dân: 2580, Quê Choa: 1647, Trương Duy Nhất: 1356, Anh Ba Sàm: 1079, Quân đội Nhân dân: 845, Công an Nhân dân 400, Tuổi trẻ: 23, VnExpress: 5.

    [2] Có thể tham khảo tranh cổ động cách mạng cũng được dùng làm banner trên blog của cây bút chống phản động và diễn biến hòa bình trên báo Quân đội Nhân dân, thiếu tá Nguyễn Văn Minh.

    [3] Cách đây không lâu, nền giao diện của Quan Làm báo được trang trí bằng những mầu loang lổ, theo phong cách mà tôi tạm gọi là “phồn thực xã hội chủ nghĩa”. Về phong cách này, xin trở lại trong một dịp khác.

    [4] Một nhà báo được coi là có nhiều liên lạc với giới an ninh Việt Nam, bà Hồ Thu Hồng, vừa tiết lộ trên blog của mình rằng người “sản xuất nội dung trang Quan Làm báo” là ông Phạm Chí Dũng, người vừa bị bắt ngày 17.07.2012 vì “hành vi câu kết với một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ, biên soạn nhiều tài liệu có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, phá hoại nội bộ nhằm lật đổ chính quyền nhân dân“. Song chất lượng thảm hại của các bài viết trên Quan Làm báo cho thấy nó không thể là sản phẩm từ ngòi bút của chính ông Phạm Chí Dũng ấy, một nhà văn và nhà nghiên cứu với nhiều tác phẩm đã xuất bản, và đồng thời lại là tác giả có bút danh Viết Lê Quân trên các báo Doanh nhân Sài Gòn, Tuần Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam và Tầm nhìn (việc trang báo có tiếng là cởi mở này bị đình bản gần như ngay sau khi ông Phạm Chí Dũng bị bắt có phải là ngẫu nhiên không?), với nhiều bài chính luận vượt hẳn lên phong cảnh bằng phẳng của báo chí Việt Nam hiện tại.

    [5] Tuy nghiệp vụ báo chí của Quan Làm báo hết sức thô sơ, nhưng sự láu cá của nó lại thuần thục. Nó biết trộn tài tình những thông tin nặc danh vào những thông tin đăng lại từ báo chí chính thống để đánh bạt sự bán tín bán nghi của người đọc và củng cố những phỏng đoán theo chiều hướng mà nó muốn đạt được. Hiện nay, đó là phỏng đoán về một cuộc thanh trừng nội bộ trên tầng cao nhất của bộ máy quyền lực Việt Nam, giữa “phe tham nhũng” mà Quan Làm báo chỉ mặt gọi tên, và “phe chỉnh đốn” được nó quan tâm lo lắng.

    [6] Ở điểm này và với Quan Làm báo, có vẻ như Việt Nam cũng đang dần tiến vào giai đoạn các tập đoàn quyền lực thuộc giới đầu sỏ kinh tế-chính trị lũng đoạn truyền thông như tại Nga hiện thời.

    [7] Trong một bài viết gần đây trên blog của mình, ông Alan Phan, một chuyên gia độc lập về kinh tế tài chính, cho biết ông “có cảm giác là các quan chức và chuyên gia Việt Nam cố tình đưa ra những con số rất đối nghịch với mục đích làm rối mù thực tại, khiến không ai có thể rút ra một kết luận chính xác hay hợp lý“, trong khi những tin đồn trên mạng thì không được xác nhận hay bác bỏ thẳng thắn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    58 phản hồi

    Kính gửi bác Innova.

    Trước hết xin chân thành cảm ơn bác đã chỉ giáo. Nếu bác không cho biết thì tôi đã tin là QLB nói đúng. Tôi đâm ra hoang mang trước tất cả thông tin bác ạ. Ngay tin ông Tổng ACB Hải bị bắt thì cũng có tin bảo rằng không.
    Điều thứ hai tôi muốn nói là bác đừng gọi tôi là "Bác Tôn", vì có người hiểu lầm là gọi Bác Tôn Đức thấng hay Bác Tôn Ngộ Không. Cả hai Bác đều có nét đáng kính, đáng yêu như nhau. Trẻ con còn thích Bác Tôn Ngộ Không hơn Bác Tôn Đức Thắng đáy bác ạ. Còn cái Tôn tôi (không phải Lép Tôn xờ tôi là đại văn hào Nga đâu nhé) thì chán lắm bác ạ. Ngay cái còm cũng gõ sai vì mới được học bọn trẻ đấy.

    Cũng thưa bác Admin. Tôi không đưa ý kiến chủ quan, tôi chỉ thuật lại đúng như nhà viết sử cái thời người dân đã nhận xét về nhà văn và nhà báo như thế (trong đoạn bác bôi đậm ấy mà). Tôi mà nói dối thì tôi chết. Xin thề đấy.
    Nếu bác không cho đăng thì nhà em đành chịu. Nhà em đã quen cảnh bị báo lề phải bịt mồm rồi. Em viết hàng trăm hay hàng nghìn bài cho báo lề phải, nhưng đều bị họ cho vào sọt rác hay bán cho chè nát chai. Nay nhờ có báo không phải của Đảng ta nên em mới được trình làng cái tên mà cứ thấy trên DL thì bọn nó (bạn bè em ấy mà) lại bảo Lão Tôn Ngộ không có bài đăng đấy. Bọn nó không biết phân biệt đâu là bài, đâu là còm. Có khi bọn mó còn cười vào mũi em là gõ sai chữ nọ chữ kia nữa cơ, bác ạ. Mà em gõ rất chậm, soi đi soi lại, vẫn cứ sai. Cám ơn bác đã "định hướng" cho em khi gửi còm cho Dân Luận. Rất cám ơn. Chân thành cám ơn. Nếu bảo em chọn viết còm 500 từ với đạp xe 20km chở rau cho vợ thì em xin nhận "công tác" chở rau.

    Trang nào cũng có cái ....giề giề thú thú của nó và vì thế nó có một số độc giả nhất định . Đến như tờ Nhưn Dưn cũng luôn bộc lộ giá trị tiện ích của nó , nhất là khi đang ngồi cầu tủm , hê hê .

    Mỗi người một nhận xét , một độc... khẩu . Khoái thì cứ tếch vào mà dòm !! Mà dòm xong mà chã biết phân biệt đúng sai , hay dở , hợp lý hay không hợp lý thì...giời hỡi giời !!

    Thượng đế , đôi khi cũng phải vi hành xuống thế gian mà coi chúng dân nó ăn ở , ngủ nghỉ ra làm sao , còn cứ mãi ở trong phòng lạnh thì chân cẳng nó cũng lạnh ,đến cái trốc nó cũng lạnh nốt thì bỏ mẹ .

    Hai ngày qua DL đưa tin từ rất nhiều nguồn khác nhau để mọi người có một cái nhìn nhiều chiều về vấn đề trong lúc còn chập choạng. Trong đó có nguồn từ QLB. Nhưng nguồn gần đúng nhất với tuyên bố trong nước là từ một bạn ở diễn đàn f319. Tôi định làm một tóm tắt về sự việc này để mọi ngừoi tiện theo dõi nhưng chưa có thời gian. Hiện giờ sự vụ cũng đã sáng dần nên những comment vô chứng cứ sẽ dần dần bị siết chặt.

    Bác Tôn Kính Đảng hơi quá lời. Việc Quan Làm Báo đứng ở hàng top là một cái fact, "phong cách bát nháo" cũng là một cái fact, chẳng có gì là "tiền hậu bất nhất". Việc nhà văn PTH chê Quan Làm Báo "xấu, huếch, rởm, cẩu thả, rẻ tiền" cũng không hề sai, giống như LS Trần Đình Thu nhận định cách làm báo của Quan Làm Báo là "trẻ con".

    Bác Tôn Kính Đảng đã nhận xét sai, đã thế lại sử dụng cách tấn công cá nhân ở đoạn bôi đậm, thật đáng xấu hổ. Nếu bác còn viết còm kiểu này thì e rằng lần sau sẽ ko được đăng đâu...

    Khách Tôn kính Đảng viết:
    Ngay khi vào đầu bài báo, nhà văn PTH viết: " nó đã đứng ở vị trí 569 trong bảng xếp hạng truy cập tại Việt Nam [1] và nhiều ngày đã lọt vào top 50.000 trên toàn thế giới, một kỉ lục hiếm thấy trong khu vực mạng tiếng Việt."
    Nhưng tiếp sau đó nhà văn Hoài lại chê Quan làm báo hết lời: "Nó kết hợp mọi đặc điểm quen thuộc của đa số báo chí Việt Nam và đưa chúng lên đỉnh cao: hình thức hàng chợ, phong cách bát nháo, nghiệp vụ thô sơ và nội dung đáng ngờ. Xấu. Huếnh. Rởm. Cẩu thả. Rẻ tiền."

    Chẳng hiểu vì sao bà Hoài "tiền hậu bất nhất như vậy", hay cái bệnh "sáng nắng chiều mưa" là bệnh của nhà văn? Có một thời dân mình đã nhận xét: "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét". Hồi ấy nhà văn Hoài có còn ở trong nước không? Cái thời mà "làm thì đói, nói thì no, bò thì sướng, bướng thì khổ". Nói ở đây là chỉ những ông tuyên huấn hay những "con gì trán hói bụng to, mua hàng Tông Đản ăn no lại nằm" chứ hồi ấy nhà báo cũng nằm trong tốp:
    Nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà đài
    Bốn nhà cộng lại bằng hai nhà nghèo.

    Gần đây nhân vụ ông Bầu Kiên bị bắt thì có ý kiến nói là Quan làm báo đã dự liệu trước một cách chính xác, còn Luật gia Trần Đình Thu thì khen Quan làm báo: "Trang mạng ra đời mới vài tháng nhưng đã khiến độc giả phát sốt lên với những thông tin “không đụng hàng”. Có thể nói, nó đã thổi một luồng gió đặc biệt vào thế giới mạng. Chưa bao giờ có một trang thông tin thu hút độc giả mãnh liệt như thế."

    Hóa ra cả thế giới một phe, còn nhà văn PTH một phe hay sao? Chẳng hiểu ra làm sao, dân ngoại đạo không dám có ý kiến chủ quan về Quan làm báo (vì không biết cách mở trang này bị chặn, nếu bị chặn tức là CS sợ), chỉ nêu ra những nhận xét trái chiều thôi. Có bát nháo không?

    Khách Tôn kính Đảng viết:
    Hóa ra cả thế giới một phe, còn nhà văn PTH một phe hay sao? Chẳng hiểu ra làm sao, dân ngoại đạo không dám có ý kiến chủ quan về Quan làm báo (vì không biết cách mở trang này bị chặn, nếu bị chặn tức là CS sợ), chỉ nêu ra những nhận xét trái chiều thôi. Có bát nháo không?

    Bác Tôn,

    Không hẳn nhà văn PTH một phe đâu mà bác theo dõi nhiều trang mạng khác thì không ít chỉ trích QLB vì đưa tin bát nháo. Bản thân tôi cũng lấy tin từ đó trong vụ bầu Kiên và tôi chỉ đưa tin như là một giả thuyết tham khảo.

    Bác đừng nên cho rằng nó chắc chắn là đúng rồi từ đó chống lại những người có quan điểm thận trọng để cho rằng họ chỉ phủ định cái đúng.

    Chúng ta nên có quan điểm rõ ràng về cái gì là đúng, cái gì chưa chắc đúng.

    Trong tình huống này, QLB chưa chắc đúng về vụ bầu Kiên (điều nó đưa ra chỉ là giả thuyết), nhưng cái nó mang tiếng là vu khống báo Thanh Niên. Cái chuyện vu khống báo Thanh Niên này lẽ ra cũng chỉ là giả thuyết (vì biết đâu báo TN nói láo). Tuy nhiên ở vị trí QLB viết như đúng rồi thì họ có thể đưa bằng chứng việc báo TN nhận tiền như thế nào để tăng tính thuyết phục. Ở đây họ chỉ nói mà không đưa ra gì cả.

    Nói tóm lại là QLB nhiều giả thuyết quá thì cũng chỉ đọc để gọi là tham khảo thôi. Chứ đừng nên cho rằng nó đã đúng rồi.

    Ngay khi vào đầu bài báo, nhà văn PTH viết: " nó đã đứng ở vị trí 569 trong bảng xếp hạng truy cập tại Việt Nam [1] và nhiều ngày đã lọt vào top 50.000 trên toàn thế giới, một kỉ lục hiếm thấy trong khu vực mạng tiếng Việt."

    Nhưng tiếp sau đó nhà văn Hoài lại chê Quan làm báo hết lời: "Nó kết hợp mọi đặc điểm quen thuộc của đa số báo chí Việt Nam và đưa chúng lên đỉnh cao: hình thức hàng chợ, phong cách bát nháo, nghiệp vụ thô sơ và nội dung đáng ngờ. Xấu. Huếnh. Rởm. Cẩu thả. Rẻ tiền."

    Chẳng hiểu vì sao bà Hoài "tiền hậu bất nhất như vậy", hay cái bệnh "sáng nắng chiều mưa" là bệnh của nhà văn? Có một thời dân mình đã nhận xét: "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét". Hồi ấy nhà văn Hoài có còn ở trong nước không? Cái thời mà "làm thì đói, nói thì no, bò thì sướng, bướng thì khổ". Nói ở đây là chỉ những ông tuyên huấn hay những "con gì trán hói bụng to, mua hàng Tông Đản ăn no lại nằm" chứ hồi ấy nhà báo cũng nằm trong tốp:

    Nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà đài
    Bốn nhà cộng lại bằng hai nhà nghèo.

    Gần đây nhân vụ ông Bầu Kiên bị bắt thì có ý kiến nói là Quan làm báo đã dự liệu trước một cách chính xác, còn Luật gia Trần Đình Thu thì khen Quan làm báo: "Trang mạng ra đời mới vài tháng nhưng đã khiến độc giả phát sốt lên với những thông tin “không đụng hàng”. Có thể nói, nó đã thổi một luồng gió đặc biệt vào thế giới mạng. Chưa bao giờ có một trang thông tin thu hút độc giả mãnh liệt như thế."

    Hóa ra cả thế giới một phe, còn nhà văn PTH một phe hay sao? Chẳng hiểu ra làm sao, dân ngoại đạo không dám có ý kiến chủ quan về Quan làm báo (vì không biết cách mở trang này bị chặn, nếu bị chặn tức là CS sợ), chỉ nêu ra những nhận xét trái chiều thôi. Có bát nháo không?

    VÀI NHẬN XÉT VỀ TRANG MẠNG QUAN LÀM BÁO

    Luật gia Trần Đình Thu

    Trang mạng ra đời mới vài tháng nhưng đã khiến độc giả phát sốt lên với những thông tin “không đụng hàng”. Có thể nói, nó đã thổi một luồng gió đặc biệt vào thế giới mạng. Chưa bao giờ có một trang thông tin thu hút độc giả mãnh liệt như thế. Nó nhanh chóng bỏ xa trang Ba Sàm về độ hot, vươn lên thành trang mạng hot số 1 Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, pháp luật.

    Nhưng cư dân mạng lại phản ứng theo nhiều cách khác nhau trong đó có không ít người bán tín bán nghi với thông tin của trang mạng. Phải mất một thời gian, nó mới làm cho người ta tin dần vào độ chính xác của thông tin, khi có dịp kiểm chứng thực tế. Vì sao lại như vậy? Có lẽ đó là do cái cách thông tin của trang mạng này.

    Trang mạng Quan Làm Báo dùng một cách thông tin thiếu sự lịch lãm, đạo mạo, đôi lúc trẻ con. Đó là điều mà Quan Làm Báo cần học tập trang Ba Sàm. Trong khi Ba Sàm luôn ăn nói chuẩn mực, nhận xét tinh tế, bình luận dí dỏm sâu cay, biết tôn trọng danh dự cá nhân của người bị đề cập thì Quan Làm Báo phang như bửa củi. Nhớ hồi mới ra đời, trang này dùng tấm hình ghép đầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào mình một cô gái trên bander khiến nhiều người thấy khó chịu vô cùng. Đành rằng là phê phán, nhưng việc phê phán theo cách nghiêm túc vẫn đem đến hiệu quả tốt hơn. Có lẽ trang mạng đã nhận thấy sai lầm của mình trong tấm hình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nên về sau đã thay đổi.

    Với các thông tin hàng ngày, đôi lúc Quan Làm Báo tỏ ý đe dọa như kiểu hàng xóm tức tối dọa nhau “mày coi chừng tao đó, rồi sẽ biết tay tao”. Việc dùng các đại từ nhân xưng như “hắn”, “nó”, “tên”, “y”, “thầy trò nhà nó”… đều không nên có trong một trang mạng chính trị, nhưng Quan Làm Báo lại luôn mắc phải.

    Có những thông tin tỏ ra là đôi co tức tối hơn là phê phán. Thí dụ thông tin về ông Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên. Trang mạng dùng tấm hình rất bình thường của ông Khế chụp chung với các thí sinh trong một cuộc thi để bôi bác ông, viết đến mấy bài về ông mà trong đó nhắc những chuyện không đâu. Khi bầu Kiên bị bắt, trang mạng này lôi vấn đề có lẽ là quá nhỏ so với các vấn đề đại sự quốc gia là việc các tờ báo viết bài PR cho bầu Kiên để xúc phạm báo chí. Khi chưa có thông tin bầu Kiên bị bắt, ai mà biết được ông ta là tội phạm? Những tựa bài kiểu như “TBT Nguyễn Tiến Bình – kẻ ăn tiền rửa đít cho Kiên không biết thúi!!” đều không nên có trên một trang mạng đang được độc giả quan tâm này.

    Dĩ nhiên độc giả tinh ý đều biết đến tầm của Quan Làm Báo. Chính vì biết tầm nên người ta mong đợi đón nhận thông tin từ trang mạng như mong đợi những tín hiệu mà ngay đầu trang, Quan Làm Báo đã đặt dòng status: Vì sự nghiệp tiêu diệt bè lũ tham nhũng, lũng đoạn kinh tế – chính trị đất nước. Nhưng anh không thể đảm nhiệm một sứ mệnh thông tin lớn lao bằng cái cách làm trẻ con. Vì thế mong Quan Làm Báo một lần nữa thay đổi cách thông tin sao cho đạo mạo hơn, lịch lãm hơn, tránh đi sâu vào việc xoi mói đời tư, tôn trọng các quyền mà pháp luật dành cho mọi người dù họ là ai. Được như vậy thì Quan Làm Báo sẽ được độc giả mong chờ để đón nhận thông tin hơn.

    T.Đ.T.
    http://anhbasam.wordpress.com/2012/08/23/1218-vai-nhan-xet-ve-trang-mang-quan-lam-bao/

    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Nguyễn Jung. Với sự kìm kẹp thế này thì chẳng thể chờ đợi điều gì tốt đẹp cho báo chí VN như chị Phạm Thị Hoài phân tích.
    Người ta nói: "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" nhưng tôi thấy khi đám "trâu bò" đánh nhau thì chúng sẽ đều yếu đi; chí ít ra thì người dân cũng không còn u mê về sự "lãnh đạo sáng suốt" của Đảng nữa khi những "hũ mắm thối" của nền kinh tế lần lượt được mở ra và ai mà chẳng biết chủ nhân của những hũ mắm đó.
    Chẳng có cái gì có thể hoàn toàn tốt trong xã hội VN. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi một thứ ít tồi tệ hơn mà thôi.

    thichkhach viết:
    Khách-Nguyễn Nghĩa 11- viết:

    Cái khái niệm " phản biện trung thành" của Phạm Thị Hoài làm tôi có đôi chút cảm tình, xong bài báo này đã xóa đi hết.

    Nguyễn Nghĩa.

    Khi không còn sống trong chế độ CS, trong độc tài đảng trị thì ai cũng có thể bảo người khác, những người còn ở lại là phản biện trung thành, là không đủ dũng cảm đấu tranh chống độc tài, đảng trị.

    Bà Phạm Thị Hoài đang sống ở Đức.
    Nói chung phong cách phản biện cuả những người sinh ra và lớn lên ở miền bắc khác người miền nam cho nên có cảm tưởng là "phản biện trung thành". Đơn giản là họ sống trong môi trường đó cho nên họ quen nó. Đa số ai cũng thế cả

    Nếu các bác gặp dân đạo hồi, cho dù là trí thức bằng cấp, nhưng bảo họ ăn thịt heo, thì họ đều từ chối, dĩ nhiên với những lý lẽ khoa học hơn. Họ sống trong môi trường kỵ thịt heo, cho nên họ quen nó.

    Cuối cùng tôi thấy, chỉ có bỏ phiếu để lấy theo số đông trong vài năm và tôn trọng thiểu số, đó là cách giải quyết các vấn đề xã hội. Khó và rất khó thuyết phục người khác khi họ có ấn tượng về cái gì! Ngồi tranh cãi cả tháng cũng chẳng đi đến đâu. Bỏ phiếu và hành động, là phương pháp hiệu quả.

    Trích dẫn:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Th%E1%BB%8B_Ho%C3%A0i

    Phạm Thị Hoài sinh năm 1960. Bà là một nhà văn hiện đại, nhà biên soạn và dịch giả có tầm ảnh hưởng. Bà đang sống ở Đức.
    Phạm Thị Hoài sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hải Dương, miền Bắc Việt Nam.

    Khách-Nguyễn Nghĩa 11- viết:

    Cái khái niệm " phản biện trung thành" của Phạm Thị Hoài làm tôi có đôi chút cảm tình, xong bài báo này đã xóa đi hết.

    Nguyễn Nghĩa.

    Khi không còn sống trong chế độ CS, trong độc tài đảng trị thì ai cũng có thể bảo người khác, những người còn ở lại là phản biện trung thành, là không đủ dũng cảm đấu tranh chống độc tài, đảng trị.

    Tôi chưa từng vào đọc trang QLB, nhưng qua bài viêt này, tôi nghĩ rằng, bất cứ một điều gì làm bất lợi cho nhà nước và đảng CS VN, nhất là điều đó đến từ " thâm cung bí sử " thì lá cải mặc lá cải, ai thích, rảnh cứ vô coi.
    Tờ Bild (báo lá cải) ở Đức đã góp một phần không nhỏ vào việc cựu Tổng Thống Wullf phải từ chức. Nhưng không phải người Đức nào cũng coi tờ Bild.

    Nguyễn Jung

    Tặng Lê Mai

    Cảm ơn Lê Mai đã chia sẻ ý kiến của mình,
    Viết, cũng như bơi lội hay bắn súng: Những điều cơ bản cần nhuần nhuyễn từ đầu, nhưng khi dùng thuần thục thì nó thành bản năng cứ tự nhiên mà hiện ra; Lúc đó ta có thể „quên“ lý thuyết cơ sở để nghĩ, viết, làm những việc lớn, cần thiết hơn. Đạo Phật nói việc đó là „ngón tay chỉ trăng“; „Ngón tay“ là phương tiện mà đích là „mặt trăng“ như cái đích của sự tìm học. (Thí dụ trong trường hợp này, nhớ lại bài học phổ thông thì phân tích được ra rằng „sự tìm học“ là „danh động từ“.)
    Ngôn ngữ Đức, Anh, … khá chuẩn giúp ta cân bằng nhiều điều khi tu tập.

    Mới có một bản „Kinh chấm dứt tranh cãi“ của Đức Phật nói từ thời trẻ gồm 17 bài „Kệ“ http://langmai.org/tang-kinh-cac/kinh-van/kinh-moi-dich/dao-but-nguyen-chat-kinh-nghia-tuc/kinh-cham-dut-tranh-cai; Ghi lại để tặng riêng Lê Mai.
    Thân mến.
    [Cũng là ý kiến cuối trong 2 topic Lại Nguyên Ân và Phạm Thị Hoài]

    Bài kệ 1
    Ai ai cũng thấy mình hay,
    Ai ai cũng muốn tỏ bày cao siêu;
    - Pháp là lấy đó làm điều,
    Nếu không tỏ được thì tiêu công trình.

    Bài kệ 2
    Chấp mình nên cãi cho mình:
    Người thì mê hoặc, ta tinh sự đời;
    Mỗi người thấy „thật“ riêng thôi,
    Còn như cái THẬT của Trời thì quên!

    Bài kệ 3
    Chẳng coi người khác biết nhìn,
    Thì ngay trước mắt, bóng đêm vẫn còn;
    Tuệ quang leo lét chiều hôm,
    Bầu trời như cái vung tròn trên cao.

    Bài kệ 4
    Ý riêng bám mãi trong đầu,
    Lại đem mình để xếp vào thánh nhân;
    Chín người, mười ý biệt phân,
    Còn đâu là giả, là chân trong đời?

    Bài kệ 5
    „Ta là chân lý tuyệt vời“,
    Nghênh ngang nhất khoảnh, ban lời „vàng son“;
    „Đỉnh cao trí tuệ“ … chon von,
    Quên đi đôi gót vẫn còn nhơp nhơ!

    Bài kệ 6
    „Đường ta đi đẹp như mơ,
    Thế gian còn kém, còn thua … vạn lần“;
    Mượn vàng đem đắp vào thân,
    Lại coi Đạo lý, Nghĩa nhân là … bèo!

    Bài kệ 7
    Đạo đời như tấm trăng treo,
    Quay lưng thì tối, hướng theo thì ngời;
    Ngộ ra, chỉ một ta thôi,
    Nương tay càng tối, thêm lời càng mê.

    Bài kệ 8
    Tận cùng rừng thẳm, sơn khê,
    Người đi, giáo thuyết cũng … lê theo cùng;
    „Bán dưa“ hỏi được mấy đồng,
    Cái danh có vượt qua vùng cỏ khâu?

    Bài kệ 9
    Lý đời nào khác chi nhau,
    Lẽ đời thì thật nông, sâu cách vời;
    Mắt nhìn, miệng nói ra lời,
    Chẳng qua cũng thể sờ voi đặt điều.

    Bài kệ 10
    Thấy, nghe, trì giới bao nhiêu,
    Đừng đem sở kiến mà đeo cho người;
    Cố công đoạt ý, cướp lời,
    Thì sao thoát khỏi cõi đời u mê?

    Bài kệ 11
    Tối tăm đã chẳng sáng gì,
    Lại còn bày vẽ đường đi cho người;
    Tự khen - Chuốc xú với đời,
    Càng cao ngạo khí, càng khơi oán thù.

    Bài kệ 12
    Kiến tà là nước ao tù,
    Mà coi như thể sen hồ tỏa hương;
    Tự phong „giáo chủ nhất phương“,
    – Ba hoa miệng lưỡi, tầm thường cách nhân.

    Bài kệ 13
    Rằng người tối dạ, ngu đần,
    Người rằng „thùng rỗng mới cần tiếng to“;
    Mạt cưa, mướp đắng đôi co,
    Cho thiên hạ thấy mình thò đuôi ra.

    Bài kệ 14
    „Nghe ta và thấm lý ta,
    Biết ăn lời mới thành ra con người“;
    – Si cuồng, độc đoán ở đời,
    Ấy là gốc loạn, nguồn khơi oán cừu.

    Bài kệ 15
    „Sinh vi nam tử“ … khác người,
    Cũng đừng „quán triệt“ bắt đời phải theo;
    Bó thân trong những giáo điều,
    „Kim cô“ lệ thuyết, tự đeo buộc mình.

    Bài kệ 16
    „Mỗi người là một minh tinh“,
    Thì còn ai để cho mình trách chê?
    Pháp nguời thì bảo bùa mê,
    Chỉ riêng ta mới „chỉnh tề“ mà thôi!

    Bài kệ 17
    Cái Thân bó lấy cái Đời,
    Tai mình chỉ biết mỗi Lời mình hay;
    Chi bằng dứt niệm „vẹo, ngay“,
    Thoắt nhiên liễu ngộ đạo trời „Chân Như“.

    Khách Bùi Văn Nịt viết:

    "Việc sử dụng = động từ". Maile đã quên phần từ loại rồi.
    "Sử dụng" là động từ, nhưng ghép với "việc" thành "việc sử dụng" thì biến thành danh từ: Việc sử dụng = danh từ.
    Giống như vậy "cái việc em nói(=động từ) là sai.
    "Cái việc em nói" cụm từ này tương đương với danh từ. Nói thì là động từ, nhưng "việc nói năng" thì là danh từ.
    Xin lấy thêm thí dụ: đi lại là động từ. "Việc đi lại" là danh từ
    Nấu nướng là động từ. "Chuyện nấu nướng" là danh từ.

    Tổng quát: cái (chuyện, việc, sự...) ghép với động từ thì biến thành danh từ. "Đấu tranh" là động từ, "sự đấu tranh" là danh từ.

    Bác có lý về động từ, khi thêm chữ cái, sự... sẽ thành danh từ.
    Sau chấm dứt có thể là động từ, có thể là danh từ. Cám ơn bác nhiều, bác đã cố gắng giải thích cho em hiểu.

    Tuy nhiên (cãi nữa), câu của bác Lại Nguyên Ân sẽ chuẩn hơn, nếu được viết: Chấm dứt sử dụng khẩu hiệu " Tiên... văn ", hay Chấm dứt việc sử dụng.....

    Còn chuyện kia, em là đứa rất nhạy cảm khi ai đó nói " ở nước ngoài, cho nên.... ".

    Em sinh ra và lớn lên ở Đức. Bố người Đức, chồng cũng người Đức, nhưng em rất yêu Việt Nam, có lẽ vì quá yêu Mẹ, yêu bên Ngoại. Mẹ em thường hay kể chuyện ngày xưa ở VN khi còn nhỏ, còn đi học, lý tưởng thời sinh viên.... Khi về VN chơi, em được họ hàng chiều, thương, nhất là các chị, em họ. Nhưng thỉnh thoảng vẫn bị phang cho câu " tại Mai ở nước ngoài nên Mai không......" em vẫn rất ấm ức. Bảo là em không biết thì em chấp nhận, nhưng bảo là tại em ở nước ngoài là " kỳ thị ", vì người ở VN cũng có thể không biết như em.
    Em không giận bác nữa đâu, vì bác " tường trình " là bác không kỳ thị, chỉ là chuyện bình thường.

    Nhưng thôi, chúng ta chấm dứt ở đây, vì lạc Topic.
    Hẹn bác khi khác.

    Các bác nói chuyện ngữ pháp lạc đề cho tôi xin lạc một chút theo.

    Nói về động từ, có 2 loại động từ mà tiếng Anh gọi là: Transitive (ngoại động từ) and intransitive (nội động từ).

    Ngoại động từ thì có object (bổ ngữ), còn nội động từ thì không.

    Thí dụ trong tiếng Việt:

    - Tôi chạy, tôi dừng lại, v.v... là nội động từ, tức tôi chẳng tác động gì đến cái gì cả.
    - Tôi khiêng bàn, tôi đóng đinh, v.v... là ngoại động từ, tức tôi tác động đến cái gì đó.

    Trong tiếng Anh cũng vậy, có trường hợp có thể là ngoại động từ, cũng có thể là nội động từ, thí dụ:

    - I run : nội động từ, tức tôi chạy.
    - I run a business: ngoại động từ, tức tôi điều hành một công việc kinh doanh.

    Tôi đóng góp một chút kiến thức vậy. Mỗi bên có thể viết thêm 1 ý về chủ đề ngữ pháp này rồi cùng trở về nội dung chính để khỏi lạc quá xa.

    Lại phải trả lời bạn Maile ...cho vui, thế là có hai niềm vui, một là niềm vui được quà nhân ngày 27-7, hai là được giao lưu với người ở nước ngoài.
    Maile ở nước ngoài quên cách sử dụng tiếng nước mình là chuyện bình thường bình thường. Không ai kỳ thị với người mình ở nước ngoài như Maile nhận xét, còn người mình ở trong nước dùng tiếng mẹ đẻ chưa chuẩn là do trình độ, có người có học hàm học vị cao dùng tiếng mẹ đẻ vẫn sai là chuyện ...cũng bình thường như "chuyện thường ngày ở huyện" vì do bằng giả, hoặc do bằng thật mà kiến thức giả, còn nếu tôi mà sai thì là do tôi ít học, đang học chưa hết cấp 2 hệ 10 năm thì đã phải bỏ để theo "nghiệp binh đao" vì lúc đó nước mình đang ở thời chiến.

    Bác Trí Luận viết: Sau "chấm dứt" phải là động từ.
    Tôi trả lời ở trang có bài của bác Ân: Sau động từ (thêm ở bài này "chấm dứt" là động từ) có thể là danh từ, cũng có thể là động tự khác hoặc trạng từ, hoặc tính từ làm trạng ngữ.

    Trong còm này, Maile lại nhầm nữa;
    "Việc sử dụng = động từ". Maile đã quên phần từ loại rồi.
    "Sử dụng" là động từ, nhưng ghép với "việc" thành "việc sử dụng" thì biến thành danh từ: Việc sử dụng = danh từ.
    Giống như vậy "cái việc em nói(=động từ) là sai.
    "Cái việc em nói" cụm từ này tương đương với danh từ. Nói thì là động từ, nhưng "việc nói năng" thì là danh từ.
    Xin lấy thêm thí dụ: đi lại là động từ. "Việc đi lại" là danh từ
    Nấu nướng là động từ. "Chuyện nấu nướng" là danh từ.

    Tổng quát: cái (chuyện, việc, sự...) ghép với động từ thì biến thành danh từ. "Đấu tranh" là động từ, "sự đấu tranh" là danh từ.

    Chồng bảo vơ: Chấm dứt đi! Vợ hỏi lại: Chấm dứt cái gì? Chồng bảo "Chấm dứt cãi nhau". "Cãi nhau" là động từ. Như trên tôi nói: Sau "chấm dứt" có thể là động từ khác, như chấm dứt chiến tranh. Cũng có thể là danh từ: Chấm dứt chuyện cãi vã. "Chuyện cãi vã" là danh từ.
    Có lẽ đến đây thì cả bác Trí Luận và Maile đã nhận ra thế nào là đúng, thế nào là sai chưa?

    Trước kia học ngữ pháp rất cẩn thận, nhất là những thầy giáo dã học ở trường hồi Pháp thuộc thì dạy rất kỹ. Nay chuyện dạy ngữ pháp thì cả thầy và trò đều lơ tơ mơ đến nỗi lờ tờ mờ.
    Tôi viết "bàn chẳng ra bàn, ghế chẳng ra ghế" đây là lối chơi chữ. Ai chẳng biết "bàn bạc" khác "bàn ghế". Có người bảo hai chữ "bàn" này là từ đồng âm, là ảnh hưởng của Pháp, nhưng có ý kiến bảo đó là hiện tượng từ đa nghĩa, tức là một từ có nhiều nghĩa.

    Đường hướng hoạt động của các bác đầy đủ trong đó, em có thể đoán khá chính xác các quyết định trong tương lai của chính phủ bác trong đó . Còn đang trong giai đoạn vỗ béo, khi không còn trả nợ nước ngoài được nữa, đảng "ta" sẽ ngả thịt . Các bác cứ yên tâm mà chờ .

    Nếu em nhớ không lầm, đảng CỘNG SẢN vẫn giữ nguyên tên là đảng CỘNG SẢN, vẫn kiên trì đường lối CỘNG SẢN, vẫn tuyên truyền cho phương thức CỘNG SẢN, thì chủ nghĩa CỘNG SẢN với 10 điều răn vẫn còn nguyên giá trị và sớm muộn gì cũng tới .

    Mấy báo bác nói, mấy bài được/bị rút xuống mới có giá trị, còn lại chỉ là những thứ được/bị cho phép . Đúng, lâu lâu có một vài bài thuộc "giọt nước mắt", đọc phát lạnh gáy . Vụ cái ụ tàu nát được bán đi bán lại vòng quanh các cơ sở của ta mấy lần rồi, mà lần nào cũng có lãi . Tới bây giờ số tiền tổng cộng bằng mua ụ tàu mới nguyên rồi đấy .

    Hôm nay khi câu chuyện Phạm Chí Dũng viết bài "Tổng Thống Nguyễn Tấn Dũng' dưới bút danh Thường Sơn, và có được Quan Làm Báo đăng tải, bài viết này của Phạm Thị Hoài trở nên kệch kỡm và lố bịch.

    Quan làm báo đã chuyển tải đến công luận những thông tin mà chính quyền cộng sản bưng bít bấy lâu.

    1 người đăng bài trên QLB đã bị An ninh VN bỏ tù, anh Phạm Chí Dũng.

    Cái sân sau đầy xú khí uế tạp của tập đoàn lãnh đạo VN hiện nay, đã bị QLB vén bức vải che, cho công luận nhìn thấy.

    Phạm Thị Hoài dựa vào một vài bất cập, 1 vài khuyết điểm của QLB và ra sức phản bác.

    Thực tế đây chỉ là 1 cách đánh bóng tên tuổi của mình.

    Phạm Thị Hoài đã quên cả nhiệm vụ chính của trang blog là công tâm/pro va contra/ và trở thành 1 kẻ đả kích 1 chiều, nhằm phục vụ cho 1 mục đích.

    Cái khái niệm " phản biện trung thành" của Phạm Thị Hoài làm tôi có đôi chút cảm tình, xong bài báo này đã xóa đi hết.

    Nguyễn Nghĩa.

    slinkee viết:
    Anh đào kép tư bần này lại biện lộn nữa rồi . Cái lợi duy nhất của đọc báo các bác là nó cho ta một cái nhìn rất toàn diện và sâu sắc về mức độ toàn trị kinh khủng nhà các bác . Em tự hào là một trong 2 độc giả trung thành nhất của Tạp chí CỘNG SẢN online, người kia em đồ là ô Trần Hữu Dũng bên viet-studies. Đọc để biết chính quyền nhà bác giọng còn sắt máu lắm, đọc để biết Cải Cách Ruộng Đất và Cải Tạo Tư Bản vẫn là "thắng lợi cơ bản", nhưng chỉ không đúng thời điểm, và sẽ làm lại khi có dịp với quy mô đại trà hơn, đọc để biết nhà nước ta sẽ trả nợ nước ngoài bằng cách thủ tiêu giai cấp tư bản một lần nữa, đọc để biết đảng CỘNG SẢN các bác vẫn kiên trì con đường tiến lên chủ nghĩa Xã hội, vẫn còn tung hê Stalin ..., đọc để biết giọng văn sắt máu một thời vẫn còn nguyên vẹn, chỉ chờ dịp để tái xuất giang hồ . Hay thế, không đọc uổng!

    Ông Slinkee chọn chỗ nào lại chọn Tạp Chí bác Sản để làm độc giả trung thành thì đúng ông bị ám ảnh CS mất rồi. Tôi nghĩ chỉ có Đảng viên cực kỳ gộc, hoặc phản động bị ám ảnh như ông mới mò tới cuốn tạp chí này. Kiểu như ma dờ đô phải bị quýnh đau thì mới đạt cực khoái vậy.

    Khuyên ông nên coi những báo như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, nhất là Người Lao Động, dạo này rất khá. Trên mạng thì nên coi VietNamNet, TuanVN, thi thoảng thì ghé qua Tia Sáng.

    Xong thì lượn qua VNSexpress, Dâm Trí, Mương 14, Phụ Nữ To Dày để kiếm tin giật gân.

    Theo xu hướng thời đại chút đi ông.

    Anh đào kép tư bần này lại biện lộn nữa rồi . Cái lợi duy nhất của đọc báo các bác là nó cho ta một cái nhìn rất toàn diện và sâu sắc về mức độ toàn trị kinh khủng nhà các bác . Em tự hào là một trong 2 độc giả trung thành nhất của Tạp chí CỘNG SẢN online, người kia em đồ là ô Trần Hữu Dũng bên viet-studies. Đọc để biết chính quyền nhà bác giọng còn sắt máu lắm, đọc để biết Cải Cách Ruộng Đất và Cải Tạo Tư Bản vẫn là "thắng lợi cơ bản", nhưng chỉ không đúng thời điểm, và sẽ làm lại khi có dịp với quy mô đại trà hơn, đọc để biết nhà nước ta sẽ trả nợ nước ngoài bằng cách thủ tiêu giai cấp tư bản một lần nữa, đọc để biết đảng CỘNG SẢN các bác vẫn kiên trì con đường tiến lên chủ nghĩa Xã hội, vẫn còn tung hê Stalin ..., đọc để biết giọng văn sắt máu một thời vẫn còn nguyên vẹn, chỉ chờ dịp để tái xuất giang hồ . Hay thế, không đọc uổng!

    „Họa“ báo?!

    Đọc ý kiến bác Bùi Văn Nịt thì … châm điếu thuốc rồi từ từ nghĩ.
    Cái ý tưởng thì cũng đã có từ lúc đọc bác NJ nhắc đến báo „Bild“ – Hình, Ảnh, (tai) Họa, …
    Nhưng bắt đầu lại bằng cái ý „đọc cái gì mãi cũng chán“.

    Chị Hoài đã có lần, trên talawas, đề nghị (sáng kiến) thế này: Thử viết chữ gì bậy bạ mà mình thích thú ra giấy, chắc chắn đến một lúc nào đó (không tới 10 tờ A4), bạn sẽ thấy chán ngấy với cái mình „thích thú“ đó. Tất nhiên tôi không đồng ý với bác Nịt rằng để cho các nhà có kiến thức chuyên môn về báo bàn về „báo“; Thế là từ bỏ vai trò „thượng đế“ của mình rồi đó!
    Ý kiến này bàn (sơ) về những bức ảnh trên báo „Bild“.

    Tờ nào của báo Bild cũng có một hình „tươi mát“ của các thiếu nữ (cần đấu tranh cho „nam quyền“ ở đây chăng?) từ 18 đến dưới 29 là „tuổi hoa“ đẹp nhất trong đời thiếu phụ; Ảnh nào cũng ghi tên và tuổi, thì rõ ràng luật bản quyền được tuân thủ đầy đủ. Tôi bỏ cái thú sưu tập cách nay khoảng 10 năm không phải vì mình đã thọ 5 giới cấm nhà Phật („Đã tu, tu dứt;“), cũng không phải „qua thì, thì thôi!“; Cũng không phải đã nhàm chán như thí nghiệm của chị Hoài, mà là ĐỦ! („Cố tri túc chi túc, thường túc hĩ“, Lão tử).
    Thế nào là „đủ“? Các hình đẹp không chỉ ở điểm, đường, mảng, … mà tổng hợp lại là „bố cục“ („Đẹp, là sự hài hòa từ … tổng thể“). Khi bạn có đủ các thế „đẹp“, bạn thấy … „đủ“. Hài hòa tổng thể thế nào thì lại phải điểm lại những cơ bản của „họa hình“ và kiểm lại những chiêm nghiệm của từng cá nhân. Xem các bức họa „thần Vệ nữ“ chẳng hạn, nhiều người ban đầu thấy choáng ngợp; Nhưng có chút tri thức về đồ họa để phân tích đường nét và hình thế, ta có thể bình tâm thẩm thức bức tranh càng lâu càng … thấm.
    Đọc cụ Nguyễn Du: „Rõ ràng trong ngọc, trắng ngà, / Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.“ thì thấy cái thẩm mỹ của tiền nhân thực đã là cao lắm. Nay thấy VNN đưa ra mấy bức hình „nóng“ của các nữ ca sỹ trình diễn để phê „đâu là lá cải“ thì thấy „nước bốn nàn năm vẫn (còn nhiều) trẻ con“ lắm!

    Tạm góp vui chút với bác Nịt.
    Ở đây có thể cần cả „bàn“ lẫn „ghế“; Mà cũng có thể không cần „bàn“, „ghế“ cũng tiện.
    (Viết nhanh, nhờ bác coi lại „chính tả“; Cảm ơn trước, Hehe …)

    Thân mến.

    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    Bạn Maile ở nước ngoài lâu ngày nên quên cả ngữ pháp tiếng mẹ đẻ, nên bạn tự mâu thuẫn với mình. Bác Trí Luận bảo "sau chấm dứt phải là động từ", bạn thừa nhận là đúng, nhưng bạn lại giải thích sau "chấm dứt" thì là "chấm dứt cái gì?" Trả lời "cái gì" thì phải là danh từ. Có nghiã sau "chấm dứt" thì là danh từ. Nhưng bác Trí Luận báo nó là động từ cơ mà, chính bạn cũng công nhận là đúng, rồi bạn lại giải thích nó là danh từ.
    Trả lời tỷ mỉ và dài dòng như vậy, bạn nhận ra sai lầm chưa? Còn cả cụm từ (mệnh đề phụ) sau chấm dứt cũng có vai trò như danh từ (để trả lời "cái gì?") Đã nói đến "cái" thì chỉ có thể là danh từ. Chấm dứt khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" hay chấm dứt hiện tượng "tiên học lễ, hậu học văn" thì hiện tượng hay khẩu hiệu đều là danh từ. "Tiên học lễ, hậu học văn" là cụm từ bổ nghiã cho "khẩu hiệu" hay "hiện tượng".

    Thưa bác Bùi Văn Nịt,

    Em viết lại câu bác Trí Luận đã viết:

    " Chấm dứt việc sử dụng khẩu hiệu " Tiên... văn..." .

    Đi liền với ĐT chấm dứt là 3 chữ: việc sử dụng = động từ. Khẩu hiệu " Tiên... văn " là một cụm từ.
    Toàn bộ câu: việc sử dụng khẩu hiệu " Tiên... văn " là một cụm từ bổ nghĩa cho động từ chấm dứt.

    Chữ cái gì là một câu hỏi cho động từ chấm dứt. Không thể coi đó là một danh từ. Vì khi ai đó bảo trống không là: " Chấm dứt, đi à " Thôi, đi à " - Chữ Thôi = Chấm dứt - Thì người nghe, người đọc cần phải hỏi: " Chấm dứt cái gì?" hay " Thôi cái gì?" Chứ không thể hỏi chấm dứt (thôi) con gì, hay chấm dứt (thôi) người gì, hay chấm dứt (thôi) vật gì!

    Để trả lời cho " cái gì" ở đây, phải là một động từ khác tương đương với động từ chấm dứt.

    Một cảnh trong đời sống hàng ngày:

    Ông chồng bảo: " Em thôi đi nhé! "

    Bà vợ sẽ hỏi: "Thôi cái gì? "

    Ông chồng: Thì thôi (chấm dứt) cái việc em nói (= động từ ) nhiều nói lăng nhăng, chứ thôi cái gì!
    Các thí dụ khác: Chấm dứt việc làm ( = động từ) vườn; chấm dứt việc lái xe= động từ. Còn rất nhiêu thí dụ, nhưng còm này có giới hạn, nên em chấm dứt viết (= động từ) thí dụ ở đây.

    Ngoài ra,

    Thưa bác Bùi Văn Nịt, vấn đề em ở nước ngoài liên quan rất ít đến việc em chưa rành, giỏi tiếng Việt như bác.
    Tuy nhiên, có rất nhiều người ở VN, có bằng cấp tiến sỹ văn chương vẫn cứ phạm phải nhưng lỗi ngữ pháp, bỏ dấu.... điển hình là bác Lại Nguyên Ân

    Đã có lần em viết " sự học là vô bờ."
    Em vẫn còn đang trên đường học viết, hiểu tiếng Việt cho chuẩn.

    Em cám ơn bác đã viết trả lời và có lòng tốt hướng dẫn em hiểu rõ vấn đề nhiều hơn.

    Tuy nhiên, khi bác viết
    " Bạn Maile ở nước ngoài lâu ngày nên quên cả ngữ pháp tiếng mẹ đẻ, nên bạn tự mâu thuẫn với mình. "

    Đó là phê bình, dù có đôi phần đúng, nhưng vẫn là định kiến " ở nước ngoài " cho nên....... Một lối viết mang đầy định kiến và cá nhân, như bác Kép Tư Bền.
    Em cũng đã viết riêng cho bác Kép Tư Bền, đã đề nghị chúng ta nên ở lại nội dung của vấn đề, phê bình, phân tích vấn đề. Bớt đi hay tốt hơn là bỏ đi phần cảm tính, định kiến cá nhân, chụp mũ người khác. Nên tôn trọng nhau, dù người đó là ai, phụ nữ, nam giới, trẻ con, già cả, sống ở nước ngoài, hay còn đang ở trong nước.
    Vì cảm tính xấu sẽ gây mất hòa khí. Chúng ta có thể phê bình nhau mà không làm mất hòa khí.
    Em lập lại lời yêu cầu này với bác.
    Em cám ơn bác rất nhiều, nếu bác muốn thực hiện lời yêu cầu của em.

    một bài viết rất hay. Tiếc quá làm cho nhiều tay còm hiểu một nẻo. Đi lạc đề xa lắc lơ...buồn thay...

    Có bác lại nói đến bàn luận về nghiệp vụ báo chí, cái này nên để các nhà báo chuyên nghiệp hay bác nào biết về nghiệp vụ báo chí thì hơn. Còn đại đa số người theo dõi DL chỉ là bạn đọc, có biết gì về nghiệp vụ báo chí đâu mà bàn. Không biết mà cứ bàn thì bàn không ra bàn, mà ghế cũng chẳng ra ghế.
    Hai ngày nay mưa quá nên tôi mới "được nghỉ" ở nhà theo dõi Dân Luận và mới có thời gian bàn nhiều. Muốn viết hẳn một bài báo, chứ không phải chỉ còm, nhưng thấy khó quá. Thế mới thấy kính phục các nhà báo. Nhưng khi đọc bài của các nhà báo thì ít thấy bài nào mình ưng 100%. Có lúc lại thấy cái còm của khách hay hơn cả bài của nhà báo viết. Các cái còm tuy tản mạn nhưng nhiều cái có tính độc lập tư duy, bổ túc kiến thức, rất hữu ích. May nhờ DL cho còm nên mới phát hiện ra những ý kiến quý báu do độc giả đóng góp.
    Còn góp ý thêm thì tôi chỉ mong thỉnh thoảng được đọc truyện cười hay tiểu phẩm hài hước cho đỡ nặng đầu. Người viết chê bai thì thâm thúy, sâu sắc mà sao không thấy ai viết để cười cho vui. Có ý nói "dân tộc ta là dân tộc thích cười", nếu đọc báo, kể cả báo lề phải lẫn lề trái thì thấy dân tộc ta là dân tộc thích lý thuyết, thích chửi hơn là thích cười. Bác nào sưu tầm được những truyện cười ở đâu hay thì gửi lên cho độc giả thưởng thức. Cám ơn.

    thichkhach viết:

    Vấn đề đặt ra ở đây là cách làm báo của trang quan làm báo. Từ đó đưa đến thảo luận về nghiệp vụ, bổn phận của các nhà báo VN trong làng báo chính thống trong việc đưa tin liên quan đến chính sách, đường lối thực thi của nhà nước VN về các lĩnh vực, chính trị, giáo dục, y tế, xã hội...

    Quan làm báo là báo nào???

    1 công ty đăng ký thương hiệu nếu làm hàng nhái hay hàng không đủ chất lượng còn có thể kiện hoặc áp chế được. Chứ 1 cơ sở sản xuất không biết nó là ai, ở đâu, thì việc lên án các hành vi "đạo đức" của nó gần như vô nghĩa???

    Thị hiếu của quần chúng là tò mò, thích những chuyện giật gân, thâm cung bí sử. Phản động cũng thế, cho nên QLB trở nên nổi danh.

    Cứ coi nó như 1 luồng thông tin lá cải, không thèm xem là xong chuyện chứ có khó gì đâu???!!!

    tôi yêu Việt Nam viết:
    @các bác không ở VN:
    Ở VN truyền thông báo chí phục vụ nhân dân tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - giáo dục - văn hóa - thể thao - .... ai cần cái gì đều có cái đấy hết. Các bác nếu có điều kiện nên về VN xem để rõ hơn.

    m.

    Vấn đề đặt ra ở đây là cách làm báo của trang quan làm báo. Từ đó đưa đến thảo luận về nghiệp vụ, bổn phận của các nhà báo VN trong làng báo chính thống trong việc đưa tin liên quan đến chính sách, đường lối thực thi của nhà nước VN về các lĩnh vực, chính trị, giáo dục, y tế, xã hội... chứ không nói đến các tạp chí, các báo được in rất đẹp, xuất bản ở VN. Nhưng (lại nhưng), đa số các tạp chí này chỉ đưa tin, bình luận chung chung về thế giới trong các lĩnh vực, bác đưa ra. Ngay cả những loại báo này cũng đưa nhiều tin không chính xác, cũng thiếu thốn hay dịch sai...... Còn báo ngoại ngữ về chuyên môn, thì ai có đủ trình độ để đọc?

    Báo chí, Truyền thông và Dân trí

    Tôi đọc bác Nguyễn Jung thì dừng lại để khảo tài liệu. Điều lý thú là theo từ khóa „Báo lá cải“ trên Wikipedia thì phiên bản tiếng Việt khá nhiều; Các từ khóa về khoa học, chính trị rất sơ lược.
    Nguyên do có lẽ đây là đề tài cần và đang được quan tâm ở Việt Nam trong giai đoạn học mở miệng, tập nói này? Các nước tiên tiến khác đã ở trình độ định hình nên không cần bàn nhiều!

    Từ „Massenmedien“ có thể lưu ý:
    Denn Massenmedien sind zu komplexen sozialen Institutionen geworden, die durch Politik, Recht und Ökonomie in ihrer Ausgestaltung beeinflusst werden. Ohne diese Dimension ist ein sinnvoller internationaler Vergleich von Medien und Mediensystemen kaum möglich. (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Massenmedien&oldid=104966916)
    – Vì truyền thông đại chúng đã trở thành những thiết chế xã hội tổng hợp bị ảnh hưởng bởi chính trị, luật lệ và kinh tế; (cho nên) không chú ý đến những chiều kích này thì không thể có sự so chiếu có ý nghỉa trên bình diện toàn cầu.

    Bài của chị Hoài phân tích công phu với những tài liệu tham khảo nhiều và đầy đủ. Xét đề tài chung này, cần đặt nó bên cạnh „truyền tải thông tin, Kommunikation“. Truyền tin là công cụ mà cũng là quá trình tư duy; Nó là quá trình tư duy nhưng các chủ thể cũng muốn tác động theo chủ ý (chính trị, luật lệ, kinh tế) của mình. Trên bình diện văn hóa và tri thức, người đọc ngày nay phải rất vất vả để tìm trong biển tin tức những điều cốt lõi để tiếp tục suy nghĩ.
    Đặt trên bình diện này càng thấy công sức tác giả Phạm Thị Hoài đầu tư cho bài viết. Thực chất là một bước tự mình rèn dũa tri thức và đóng góp cho „khai Dân trí“.

    Báo „Bild“ với những hình ảnh khá chuẩn của „phái đẹp“ (từ 18 đến dưới 30 tuổi, đều có ghi tên) mà tôi chú ý mỗi ngày, cách nay trên 10 năm, là đề tài thú vị khác.

    Thân mến.

    Tớ không muốn so sánh chuyện báo chí ta và báo chi tư bản.

    Nhưng những tin tức liên quan đến đường lối, chính sách, cách thực hành các dự án, của nhà nước ta, nói chung hơi bị thiếu.

    Đa số dân ta mù tịt về những chuyện này, nhưng lại rất rành, rất nhanh chóng biết về những tiết mục như giá cả hàng hóa, chuyện lộ hàng của các sao, chuyện các quan to, quan nhỏ ăn chơi, phung phí tiền bạc, vưn vưn và vưn vưn.
    Nền báo chí ta, nói chung đã phục vụ được tâm lý của những người, sau một ngày mệt mỏi, vật lộn với việc kiếm tiền, không còn hứng thú đâu mà nghĩ đến những vấn đề nhạy cảm. Chúng ta nên khuyến khích những việc làm này của nhà báo VN, những trang như trang quan làm báo. Dù nội dung của trang này gây nghi ngờ, nhưng là những nghi ngờ vô bổ, không làm mệt đầu óc. Đọc qua rồi bỏ.

    Đó là một cách ổn định xã hội.

    Những vấn đề nhạy cảm như biển đảo, tham nhũng, cưỡng chế đất, xuống cấp về đường xá, y tế, giáo dục là các vấn đề nhà nước ta quan tâm hàng đầu. Hãy để cho nhà nước lo. Dân ta sau một ngày làm việc mệt nhọc, không nên biết đến, không nên đau đầu, nặng óc về những chuyện này, nó làm giảm tuổi thọ, mất đi hạnh phúc sống. Hãy cứ hạnh phúc, thỏa mãn với cuộc sống khi chiều về đựoc nhậu bier với " đồng chí " ngoài đường phố. Vẫn còn hơn thời bao cấp gấp vạn lần. Khi ấy, cách đây vài chục năm, bia hơi còn không có để liếm mép, mơ gì đến bia ngoại như bây giờ, uống thả dàn, uống đến xỉn luôn, không bò về với nội tướng được.

    Cũng là ổn định xã hội.

    Tớ yêu Bier, vạn tuế bia, bia muôn năm.

    Bạn Maile ở nước ngoài lâu ngày nên quên cả ngữ pháp tiếng mẹ đẻ, nên bạn tự mâu thuẫn với mình. Bác Trí Luận bảo "sau chấm dứt phải là động từ", bạn thừa nhận là đúng, nhưng bạn lại giải thích sau "chấm dứt" thì là "chấm dứt cái gì?" Trả lời "cái gì" thì phải là danh từ. Có nghiã sau "chấm dứt" thì là danh từ. Nhưng bác Trí Luận báo nó là động từ cơ mà, chính bạn cũng công nhận là đúng, rồi bạn lại giải thích nó là danh từ.
    Trả lời tỷ mỉ và dài dòng như vậy, bạn nhận ra sai lầm chưa? Còn cả cụm từ (mệnh đề phụ) sau chấm dứt cũng có vai trò như danh từ (để trả lời "cái gì?") Đã nói đến "cái" thì chỉ có thể là danh từ. Chấm dứt khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" hay chấm dứt hiện tượng "tiên học lễ, hậu học văn" thì hiện tượng hay khẩu hiệu đều là danh từ. "Tiên học lễ, hậu học văn" là cụm từ bổ nghiã cho "khẩu hiệu" hay "hiện tượng".

    @các bác không ở VN:
    Ở VN truyền thông báo chí phục vụ nhân dân tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - giáo dục - văn hóa - thể thao - .... ai cần cái gì đều có cái đấy hết. Các bác nếu có điều kiện nên về VN xem để rõ hơn.

    Thông tin báo chí chính thống đưa ra thì có cái hạn chế là phải qua kiểm duyệt, 1 số lĩnh vực thì thoáng nhưng 1 số lĩnh vực lại rất khắt khe, ví dụ như về chính trị. Cái này là tất yếu khi mà các anh làm báo sống dựa vào nhà nước, không làm thế là mất cái ăn, đưa thông tin lung tung có khi đi tù cả đám - tính chịu trách nhiệm. Với những ai muốn biết rõ thêm thông tin về vị này vị kia, vụ này vụ nọ họ hoàn toàn có thể tìm đọc ở các nơi khác, nhưng những nơi này không chịu trách nhiệm.

    Pages