Thanh Niên - Hãi hùng cà phê “đểu”

  • Bởi Innova
    19/07/2012
    12 phản hồi

    Đàm Huy - Thanh Tùng - Hoài Nam

    Đậu nành rang trộn với hàng loạt hóa chất, hương liệu sẽ biến thành “cà phê” chính hiệu. Công thức chế biến này đang được một cơ sở quy mô lớn tại Q.Tân Phú (TP.HCM) ngày đêm sản xuất cung cấp cho thị trường…

    Kỳ 1: Đậu nành + hóa chất

    Đậu nành + hóa chất

    Xem video clip

    Trưa ngày 6.7, men theo con kênh nước đen bốc mùi trên đường Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, chúng tôi tìm đến cơ sở rang xay cà phê Thông Phát (số 108 - lô 4 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú). Cơ sở như một nhà kho, được xây dựng bằng sắt thép mái tôn cũ kỹ, trên diện tích hơn 500 m2. Bên phía tay phải cơ sở, chiếm 2/3 diện tích là nơi chứa hàng trăm bao tải đậu nành; phần còn lại đủ để 3 máy rang đậu và 1 căn phòng nhỏ chứa các thùng hóa chất.

    Đối với những cơ sở chế biến thực phẩm, vấn đề vệ sinh phải được đặt lên hàng đầu, nhưng chỗ này thì chẳng có chút vệ sinh nào cả. Ngoài trời nắng nóng oi bức, bên trong càng nóng bức hơn bởi 3 lò rang hừng hực lửa hoạt động hết công suất. Cái lạ ở đây là mặc dù trong cơ sở và xung quanh không có một hạt cà phê nào nhưng mùi cà phê thơm lựng lan tỏa khắp khu vực… “Cơ sở chế biến cà phê nhưng đố anh tìm được hạt cà phê nào” - một công nhân ở đây vừa cười vừa nói một cách tự nhiên không chút e dè. Chúng tôi cứ ngỡ câu nói đùa nhưng sau một hồi quan sát, mới biết anh công nhân nói thật. Vậy mà, hằng ngày, cơ sở này vẫn cho ra lò hàng tấn cà phê “đểu” cung cấp cho thị trường.


    Quy trình sản xuất mất vệ sinh - Ảnh: Đàm Huy

    Cơ sở chế biến cà phê nhưng đố anh tìm được hạt cà phê nào

    » Một công nhân ở cơ sở rang xay cà phê Thông Phát

    Một công nhân cho biết, 3 cái máy rang tại đây có công suất 250 kg/mẻ/cái. Đầu tiên, đậu nành hạt được cho vào lò rang cho cháy đen, rồi đổ vào một thùng nhựa lớn. Sau đó, đổ vào thùng nhựa một hỗn hợp hóa chất màu đen đã được pha sẵn (tùy theo yêu cầu của khách hàng mà chủ cơ sở tẩm mùi vị đậm đặc hay nhẹ hơn).

    Toàn bộ đậu nành và hóa chất được cho tiếp vào lò quay đều để hóa chất thấm vào từng hạt đậu. Đậu nành trộn xong được đổ ào ra một cái khay lớn làm bằng tôn đặt dưới nền đất, một số công nhân xúm vào dùng xẻng đập, trộn liên hồi; rồi dùng quạt sấy khô không cho dính cục. Lúc này, hạt đậu nành biến thành màu đen giống hệt màu hạt cà phê, dù không phải cà phê nhưng thơm mùi cà phê đến sặc cả mũi…

    Tại cơ sở Thông Phát, có thể nói hãi hùng nhất là công đoạn pha chế các loại hóa chất không rõ nguồn gốc với nhau để tẩm vào đậu nành sau khi rang. Chúng tôi thấy công nhân dùng ca nhựa múc thứ nước màu đen pha sẵn đổ vào đậu nành. Để có được hỗn hợp màu đen này, chúng tôi thấy công nhân pha trộn nhiều loại hóa chất khác nhau, có những hóa chất lấy từ can nhựa không có nhãn mác.

    Chúng tôi đã kịp ghi hình lại nhiều công đoạn chế biến đậu nành thành “cà phê”. Công nhân tham gia chế biến ở đây có người mặc quần đùi, có người cởi trần; hoàn toàn không bao tay, khẩu trang… Kể cả các dụng cụ sử dụng pha chế ở đây đã quá cũ kỹ, đóng nhiều lớp đen xì, trông rất mất vệ sinh. Chứng kiến cảnh nước, hóa chất, đậu nành vung vãi khắp nơi trên sàn đất suốt trong quá trình chế biến, chúng tôi không khỏi rợn người khi tưởng tượng đang cầm ly cà phê uống.


    Không thể phân biệt thật giả

    Khi chúng tôi vào gặp ông chủ cơ sở tên Thông đặt mua nửa kg đậu nành “cà phê”, nói là để về uống thử, nếu được sẽ lấy số lượng lớn; ông Thông mở nắp thùng nhựa màu xanh lớn trước cơ sở, xúc nửa kg cà phê đậu nành cho chúng tôi xem trước khi bỏ vào máy xay. Chỉ trong vài phút, nửa kg cà phê đậu nành nhanh chóng được xay mịn, biến thành nửa kg cà phê bột. Cầm nửa kg cà phê giả trên tay, tôi thầm nghĩ nếu “thượng đế” nào không tận mắt chứng kiến cảnh này thì đố ai biết đây là “cà phê” đậu nành.

    Lạnh người!

    Sau khi điều tra, ghi nhận về cung cách chế biến cà phê bột của cơ sở rang, xay cà phê, ngũ cốc Thông Phát, chúng tôi phối hợp với Thanh tra Sở Y tế TP.HCM để tiến hành kiểm tra cơ sở vào hôm qua 16.7. Tại thời điểm kiểm tra, có hàng trăm bao nguyên liệu là đậu nành, bắp để làm ra “cà phê” chất tại đây, nhiều nơi những nguyên liệu này đổ ngổn ngang ra sàn nhà đen kịt. Bên cạnh là các hóa chất, nguyên liệu để tẩm ướp đậu nành, bắp như: bột màu, đường hóa học, bơ, rượu… cũng để bừa bãi.

    Nếu ai chứng kiến cảnh chế biến cà phê ở đây thì sẽ không bao giờ dám uống cà phê không rõ nguồn gốc nữa. Bởi, nhà vệ sinh thì đặt trong khu sản xuất; đậu nành, bắp sau khi tẩm ướp hóa chất, sấy... được cho ra những ô vuông dưới sàn nhà rất bẩn để các công nhân dùng bàn cào đảo qua lại. Đến nơi pha hỗn hợp hóa chất để tẩm đậu nành càng ớn lạnh hơn. Nhiều thành viên trong đoàn thanh tra khi chứng kiến phải thốt lên “từ nay hết dám uống cà phê bên ngoài; phải mua cà phê hạt về mà tự chế biến thôi!”.

    Đại diện cơ sở, ông Lê Minh Thông không ngần ngại cho đoàn thanh tra biết: cơ sở rang, chế biến theo đơn đặt hàng của khách từ hai năm nay; khách đặt sao làm vậy. Phần lớn khách đưa nguyên liệu là đậu nành, tinh cà phê, và các hóa chất, hương, màu tẩm ướp. Nếu khách không đưa phụ gia thì cơ sở cho người ra chợ Kim Biên mua. Mỗi ngày cơ sở rang, chế biến khoảng 1,5 tấn “cà phê”. Đoàn thanh tra yêu cầu cung cấp hóa đơn, giấy tờ liên quan đến những khách đặt chế biến “cà phê”, thì ông Thông chỉ cung cấp được mỗi khách hàng là Công ty Nguyễn Thuấn (TP.HCM) và cho biết thêm còn gia công cho khách hàng lấy tên cà phê thành phẩm là An Phúc (ở miền Trung) và Cường Phát (ở TP.HCM). Đoàn yêu cầu cung cấp sổ sách ghi số lượng rang, xay chế biến “cà phê” cho các khách hàng, ông Thông cũng không đáp ứng được. Cơ sở này cũng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; nhân viên thì không kiểm tra sức khỏe…

    Đoàn thanh tra lập biên bản, buộc cơ sở Thông Phát ngưng hoạt động; niêm phong, thu giữ một số hóa chất, phẩm màu, “cà phê” thành phẩm… để kiểm nghiệm làm rõ.


    Lấy dung dịch màu đen “lạ” tẩm vào đậu nành rang


    Đậu nành sau khi trộn các loại hóa chất, hương liệu và rang xong


    Nơi pha trộn các hóa chất, phẩm màu để tẩm vào đậu nành chế biến thành “cà phê”


    Nguyên liệu đậu nành, bắp, các hóa chất để ngổn ngang - Ảnh: T.Tùng - Đàm Huy


    Kỳ 2: Đậu nành + 15 hóa chất = cà phê

    Trong vai học nghề, PV Thanh Niên được một người có thâm niên 10 năm chế biến cà phê bột truyền cách chế biến cà phê "đểu"...

    Người đó là T., ở xã Thới Tam Thôn (H.Hóc Môn, TP.HCM). T. nói mình từng là học trò của ông chủ cà phê T.Q có tiếng ở Q.12 nhiều năm. Sau khi có kinh nghiệm, T. ra riêng, tự chế biến cà phê đi bỏ mối.

    Để hiểu công nghệ biến đậu nành thành “cà phê đặc biệt”, đầu tháng 7.2012, tôi theo chân T. đi mua hóa chất ở chợ Kim Biên. Đến đây, ghé 4 cửa hàng, T. mua được 15 loại hóa chất là các hương liệu mùi cà phê, chất tạo bọt cho xà bông, bột màu công nghiệp và chất làm sánh (tạo đậm đặc) cà phê CMC...

    Nửa ngày và 1 tấn “cà phê đặc biệt”

    Sáng hôm sau, tôi cùng T. vận chuyển các loại hóa chất cùng 1 tấn đậu nành tới lò rang gia công cách nhà T. 2 cây số. Công nhân của lò chia số đậu nành của T. ra làm 5 mẻ (mỗi mẻ 200 kg) rồi lần lượt đổ vào lò rang (giống kiểu máy trộn bê tông). Sau 45 phút, ước chừng đậu nành đến độ, công nhân cúp cầu dao để xả đậu nành xuống nền đất, chuyển sang công đoạn tẩm 30 kg màu caramel và 5 lít rượu trắng, lập tức những hạt đậu nành chuyển sang màu cà phê đóng thành từng bánh; công nhân phải dùng cào, cào mỏng ra nền đất cho nguội. Tiếp đến là công đoạn “tẩm” hóa chất. “Công đoạn này quan trọng nhất, vì nó sẽ biến hạt đậu nành thành cà phê” - T. bật mí.

    T. thuần thục lấy từng loại hóa chất: 2 lạng đường hóa học; 5 kg bơ; 2 lạng tinh cà phê Đông Đức; 1 lạng tinh cà phê Pháp; 2 lạng tinh sữa bột; 1 lạng vanilla; 3 lạng béo dừa; 2 lạng tinh hôi (T. giải thích tinh này để nguyên chất sẽ rất hôi, nhưng pha loãng ra lại cực kỳ thơm); 1 lạng bột béo; 2 lạng sô cô la; 2 lạng ca cao đắng; 1 lạng tinh sữa đục; nửa lạng chất tạo bọt, 2 lạng CMC; 1 lạng bột màu công nghiệp... muối ăn và nước mắm. Tất cả những thứ này T. cho hết vào một chiếc chậu lớn, dùng máy quậy đều. Khi chậu hóa chất hỗn hợp được pha xong thì đậu nành cũng được công nhân đổ vào máy đánh tơi.

    Khoảng 30 phút sau, T. tắt máy để công nhân xả đậu nành ra từng bao 50 kg. Cứ như vậy, sau nửa ngày làm việc vất vả, tôi chứng kiến 1 tấn đậu nành được T. biến thành 1 tấn “cà phê đặc biệt”.

    “Ít ai đặt cà phê thật 100%”

    T. cho biết, muốn tạo mùi cà phê hương chồn, chỉ việc lên chợ Kim Biên mua tinh hương chồn về trộn cùng với bơ, màu caramel, bột béo, muối và mắm ăn, đường hóa học... để “tẩm” vào đậu nành là thành cà phê “hương chồn đặc biệt”. Hoặc nếu khách hàng thích và đặt hàng cà phê Moca thì mua tinh Moca về “tẩm”…

    Cũng theo T., cà phê có hàng trăm mùi vị khác nhau, vì vậy để tạo phong cách riêng của mỗi thương hiệu, các ông chủ chỉ việc mua các loại hóa chất về để “tẩm” vào đậu nành. Đặc biệt, trong quá trình thực tế, chúng tôi ghi nhận trong 15 loại hóa chất có 3 loại hóa chất gây nguy hiểm cho người sử dụng là hóa chất tạo bọt, hóa chất làm sánh cà phê (tức CMC chuyên dùng làm hồ vải) và bột màu công nghiệp. Tỷ lệ pha là 2 lạng CMC và nửa lạng chất tạo bọt và 1 lạng màu cho 200 kg đậu nành.

    “Vậy nếu là cà phê thật thì có cần hóa chất?” - tôi hỏi. T. nói: “Nếu cà phê hạt thì cần gì hóa chất, chỉ cần trộn 4 kg đường trắng (trộn trong lúc hạt cà phê rang nóng 200 độ) và 5 lạng muối, 1 lít nước mắm là xong. Nhưng nếu rang cà phê thật thì phải bán với giá trên 200.000 đồng/kg. Vì vậy, ít ai đặt cà phê thật 100%, người ta hay pha trộn theo tỷ lệ 8 đậu 2 cà, hoặc 7 đậu 3 cà (7 đậu nành + 3 cà phê) hoặc tùy theo chủ quán đặt hàng để bán với giá từ 120.000 đến 150.000 đồng/kg. Nhưng cũng có khi tôi giao giá 120.000 đồng/kg mà chẳng có hạt cà phê nào”.

    Ngày hôm sau, tôi chứng kiến T. xay đậu nành để đóng gói vào 2 loại bịch 1 kg và 1/2 kg, bên ngoài có ghi: "98% cà phê hạt Buôn Mê đặc biệt"... sau đó mang đi bỏ mối cho các quán là bạn hàng chuyên nghiệp, với giá từ 60.000 đến 100.000 đồng/kg. Ngoài ra, T. còn đóng thêm 10 bao (mỗi bao 10 kg) để công nhân chở ra Bến xe An Sương gửi xe đò lên Bảo Lộc.

    "Ông thấy không, mỗi ngày tôi giao cho khách ruột ở TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Tàu và một hãng cà phê nổi tiếng ở Bảo Lộc 1 tấn đậu nành cà phê. Chứng tỏ công nghệ sản xuất cà phê bột của tôi cũng không thua kém những thương hiệu cà phê nổi tiếng chứ", T. nói vẻ tự hào.


    Đi mua hóa chất


    Đổ hóa chất ra chậu để “tẩm” vào đậu nành


    Đậu nành vừa mới đổ và trộn màu caramel


    Trộn xong màu, đậu nành được đổ ra nền đất - Ảnh: Hoài Nam
    Khám xét “lò” cà phê dỏm Xuân Hoành

    Ngày 17.7, Công an Q.12 phát hiện và tạm giữ xe ô tô biển số 50D-001.42 đang vận chuyển 450 kg đậu nành và 50 kg bắp đã tẩm hóa chất thành cà phê. Lái xe khai số hàng trên là của cơ sở cà phê Xuân Hoành (P.Trung Mỹ Tây, Q.12) vận chuyển ra bến xe gửi xe đò, để giao cho Công ty Hoàng Phong ở TP.Quảng Ngãi. Lập tức, tổ công tác làm thủ tục khám xét cơ sở Xuân Hoành. Tại đây, tổ công tác lập biên bản 8,5 tấn đậu nành chưa rang; 1 tấn đậu nành đã rang xong và được tẩm hóa chất; 950 kg bắp chưa rang; 900 kg vỏ cà phê dùng làm thức ăn chăn nuôi; 150 kg cà phê loại 1 (trọng lượng 1 kg/bịch); 410 kg cà phê loại 2 đều thành phẩm đã được đóng gói mang nhãn hiệu cà phê Xuân Hoành, chuẩn bị đi bỏ mối cho các quán; 12 hóa chất các loại dùng để chế biến cà phê.

    Ngoài ra, tổ công tác lập biên bản ghi nhận tại cơ sở chế biến cà phê Xuân Hoành có 2 máy rang đậu nành công suất 120 kg/mẻ, 2 máy xay và 2 máy đóng gói thành phẩm... Vụ việc đang được Công an Q.12 làm rõ.


    Những thùng hóa chất ngổn ngang tại cơ sở Xuân Hoành - Ảnh: Hoài Nam
    Hoài Nam
    Sử dụng đường độc hại

    Khi Báo Thanh Niên phối hợp cùng Thanh tra Sở Y tế TP.HCM kiểm tra cơ sở rang, xay cà phê, ngũ cốc Thông Phát, thì phát hiện tại đây sử dụng rất nhiều loại phụ gia, phẩm màu, hóa chất, đường cấm, và cả đường không rõ nguồn gốc. Cụ thể có đường Sodium Cyclamate loại bao 1 kg (bao bì có chữ Trung Quốc), đây là loại đường Bộ Y tế nghiêm cấm cho vào thực phẩm bởi nó gây hại cho sức khỏe; và một loại đường hóa học khác rất lạ, chỉ toàn tiếng Trung Quốc (loại bao 0,5 kg), ngay cả thành viên đoàn thanh tra cũng không thể biết đường gì; 7,5 kg chất bột trắng (không có nhãn mác); nhiều can nhựa đựng dung dịch, phụ gia không có nhãn mác; chất CMC để tạo đặc sánh cho cà phê...

    Không chỉ gia công “cà phê” theo đơn đặt hàng của khách, cơ sở ông Thông còn sản xuất “cà phê” thương hiệu “cà phê” Sọi.


    Nhãn hiệu “cà phê” Sọi của cơ sở Thông Phát - Ảnh: Thanh Tùng
    Thanh Tùng- Đàm Huy

    Kỳ 3: Quy mô khổng lồ

    Trong quá trình tìm hiểu quy trình chế biến “cà phê nhưng không có cà phê”, chúng tôi phát hiện cơ sở rang xay cà phê Thông Phát ở số 108 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM.

    Tỏa khắp các tỉnh thành

    Vào một ngày đầu tháng 7, chúng tôi ngồi uống cà phê gần một phòng vé đi các tỉnh miền Trung ở Q.Tân Phú, nghe nhóm tài xế xe khách ngồi bàn tán rôm rả về chuyện xe của họ chở cà phê về Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng nhưng thực chất là đậu nành rang tẩm hóa chất. Từ nguồn tin này, chúng tôi bí mật theo dõi xác minh thì phát hiện ra cơ sở rang - xay cà phê Thông Phát ở Q.Tân Phú.


    Bao bì của các cơ sở mua đậu nành rang của cơ sở Thông Phát về để chế biến “cà phê” - Ảnh: Thanh Tùng - Đàm Huy

    Theo chúng tôi tìm hiểu, hằng tuần, cơ sở này đều chuyển một lượng lớn đậu nành rang tẩm hóa chất bằng xe khách về miền Trung, miền Tây; nơi tập kết hàng là một số phòng vé ở Q.Tân Phú, Q.Tân Bình và bến xe miền Tây. Khoảng 9 giờ 30 ngày 11.7, chúng tôi phát hiện công nhân của cơ sở Thông Phát chở 5 bao tải lớn đậu nành rang thơm mùi cà phê đến một phòng vé ở Q.Tân Phú; sau đó 5 bao tải này được chất vào hầm xe khách 45 chỗ ngồi đi về miền Trung. “Trước đây, tôi thường chở về H.Núi Thành nhiều bao tải thơm mùi cà phê và gần đây nhất là chở về H.Thăng Bình (Quảng Nam). Sau này, tôi mới phát hiện các bao tải thơm mùi cà phê thực chất toàn là đậu nành rang tẩm hóa chất. Từ đó, tôi thấy cà phê là sợ, không dám uống nữa”, một chủ xe tiết lộ.

    Chúng tôi còn phát hiện nhiều cơ sở mua đậu nành tẩm hóa chất của Thông Phát về xay, vào bao in nhãn hiệu đàng hoàng, rồi mang đi bỏ mối cho các quán cà phê trên khắp địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Liên lạc với một người tên B., chủ nhãn hiệu cà phê Q.B ở H.Bình Chánh (một trong những khách hàng của Thông Phát), người này cho biết chuyên bỏ mối cho một số quán cà phê lớn ở khu vực Q.Bình Tân, Q.6, Q.7 và Nhơn Trạch (Đồng Nai). Riêng khu vực trung tâm là do một đứa cháu đi bỏ. Người này còn khoe đang bỏ mối cho một quán cà phê sân vườn sang trọng ở Q.6. Còn chủ nhãn hiệu cà phê T.N ở H.Bình Chánh (cũng lấy cà phê của Thông Phát) bỏ hàng cho nhiều quán cà phê trên đường Hải Triều (gần khu vực tòa nhà 64 tầng), đường Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng (Q.1). Giá cà phê từ 60.000 - 120.000 đồng/kg. Chúng tôi liên lạc với ông chủ cà phê S.G thì ông này “nổ”, công ty cung cấp cà phê “xịn” 100% cho khắp cả nước; đặc biệt cho các quận trung tâm TP.HCM. Công ty có đến 19 loại cà phê khác nhau với giá từ 65.000 - 265.000 đồng/kg.

    Vừa chế biến vừa gia công

    Có 5 công ty ở vùng ven được liệt vào hàng “đại gia”, mỗi ngày, mỗi công ty tung ra thị trường ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Phước... khoảng trên dưới 10 tấn đậu nành dưới vỏ bọc “cà phê đặc biệt”. Các công ty này bỏ mối hai loại hàng: loại đậu nành và bắp đã tẩm xong hóa chất và loại cà phê bột “đểu”. Theo một “trùm” rang cà phê thâm niên 10 năm ở Hóc Môn, chỉ tính 5 công ty kể trên, mỗi ngày cung cấp ra thị trường hàng chục tấn cà phê đểu đóng gói trong những bao bì sang trọng. Còn các cơ sở nhỏ lẻ ở khắp các phường xã thì cũng cung cấp từ 1 đến 3 tấn/ngày.

    Cơ sở chế biến cà phê Xuân Hoành ở P.Trung Mỹ Tây (Q.12), mặc dù chưa có tiếng tăm, nhưng có 2 lò rang gia công đậu nành với công suất 120 kg/mẻ; không chỉ chế biến cà phê đậu nành hạt, còn đóng gói “Cà phê đặc biệt Xuân Hoành” đi bỏ mối cho các quán lớn nhỏ. Cơ sở này cứ 1 tháng cung cấp cho một công ty cà phê có tiếng ở Quảng Ngãi 1 tấn đậu nành đã tẩm thành cà phê... Sau khi có đủ thông tin, PV Thanh Niên phối hợp với Đội CSĐT tội phạm kinh tế và chức vụ Công an Q.12 tiến hành khám xét. Khi kiểm tra hóa đơn, chứng từ phát hiện cơ sở Xuân Hoành cung cấp cho nhiều công ty cà phê ở nhiều tỉnh thành từ Quảng Ngãi trở vào. Một cán bộ Công an Q.12 bất ngờ vì phát hiện cơ sở cà phê Xuân Hoành bỏ mối cho hàng chục quán cà phê lớn nhỏ ở quận 12, trong đó có cả những quán cà phê vị này "ghiền" uống. 12 loại hóa chất bị lập biên bản, trong đó có loại đường sodium cyclamate của Trung Quốc bị nghiêm cấm sử dụng cho vào thực phẩm vì nó gây hại cho sức khỏe con người.

    Mặc dù chuyên chế biến cà phê bằng đậu nành và hóa chất, cà phê Xuân Hoành vẫn được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy chứng nhận “Phù hợp với các quy định hiện hành về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm và được phép lưu hành...”.

    “Thay đổi nguồn gốc”

    Ông H.T - một chuyên gia trong lĩnh vực hóa chất, phụ gia ở TP.HCM - cho hay: 100% các cơ sở sản xuất cà phê mà không làm từ hạt cà phê thật đều mua hóa chất, phụ gia, phẩm màu tại chợ Kim Biên, Q.5. Một số đầu nậu sau khi nhận thành phẩm cà phê “đểu” từ các cơ sở gia công (chẳng hạn như cơ sở Thông Phát), sẽ phân phối lại cho các điểm bán sỉ lớn, nhỏ, hoặc trực tiếp cho “đội quân” của mình phân phối đến các quán cà phê, quán nước từ TP đến các tỉnh thành; hoặc đưa về các tỉnh có trồng cà phê để “thay đổi nguồn gốc” rồi đưa lại bán ngay tại TP - nơi mà chính cà phê “đểu” ra lò.

    Khi Báo Thanh Niên phối hợp cùng Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tiến hành kiểm tra cơ sở rang, xay cà phê, ngũ cốc Thông Phát (số 108 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú), các thành viên trong đoàn thanh tra không khỏi ngạc nhiên khi nơi đây để hàng trăm bao hạt đậu nành, bắp (nguyên liệu có, đã rang rồi có) trong một khuôn viên rất rộng lớn nằm ngay mặt tiền đường. Đại diện cơ sở, ông Lê Minh Thông cũng rất “tự nhiên” khi cho phóng viên, đoàn thanh tra biết là cơ sở ông chủ yếu nhận gia công rang “cà phê” theo đơn đặt hàng của khách từ TP.HCM đến các tỉnh miền Trung.

    Thanh Tùng


    Người đàn ông chở đậu nành rang về đến nhà ở H.Bình Chánh


    Các cơ sở nhỏ lẻ mua đậu nành rang về chế biến thành “cà phê” mang đi bỏ


    Đậu nành rang “cà phê” được đưa về H.Thăng Bình, Quảng Nam tiêu thụ

    Kỳ 4: Rất độc hại!

    Các chuyên gia đã chỉ rõ, những hóa chất độc hại mà bọn làm cà phê “đểu” sử dụng chứa rất nhiều tạp chất, các kim loại nặng như thủy ngân, chì, asen... Nếu dùng lâu dài, các độc chất này tích tụ sẽ giết dần mòn cơ thể và hậu quả cuối cùng là gây ung thư.

    Như đã đề cập ở các bài trước, khi cận cảnh quy trình sản xuất cà phê “đểu” tại cơ sở Thông Phát (số 108 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM) chúng tôi ghi nhận bên cạnh nguyên liệu chính là đậu nành, còn vô số những hóa chất độc hại không rõ nguồn gốc. Đặc biệt trong đó có những loại đường cấm (Sodium Cyclamate). Chủ cơ sở Thông Phát cũng khai, mỗi mẻ 100 kg đậu nành chỉ cần bỏ vào khoảng 50 gr đường hóa học là đủ.


    Hỗn hợp các hóa chất sau khi trộn - Ảnh: Thanh Tùng

    Ngoài những hóa chất, phụ gia, phẩm màu độc hại, thì việc rang cháy đậu nành để cho giống cà phê thật sẽ làm phân hủy các thành phần dinh dưỡng và nó sẽ sản sinh ra các chất rất độc hại cho người sử dụng

    » Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội Hóa học TP.HCM

    “Đậu nành rang cháy đã có màu giống cà phê thật rồi, cần gì phải cho màu nữa?”, chúng tôi đặt câu hỏi thì ông chủ cơ sở Thông Phát đáp tỉnh rụi: “Cho màu để đẹp hơn. Với 100 kg đậu nành chỉ cần cho từ 50-100 gr phẩm màu”.

    Hại gan, suy tủy, ảnh hưởng thận...

    Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội Hóa học TP.HCM phân tích, tinh cà phê chế biến sẵn là tinh tổng hợp, chủ yếu làm từ hóa chất. Cho dù có cùng một công thức, nhưng phẩm màu công nghiệp khác xa phẩm màu thực phẩm, bởi nó chứa nhiều tạp chất, kim loại nặng độc hại. Còn kháng sinh chloramphenicol cũng bị cấm dùng cho cả việc nuôi hải sản. Đường Cyclamate thì tuyệt đối không được dùng. “Ngoài những hóa chất, phụ gia, phẩm màu độc hại, thì việc rang cháy đậu nành để cho giống cà phê thật sẽ làm phân hủy các thành phần dinh dưỡng và nó sẽ sản sinh ra các chất rất độc hại cho người sử dụng”.

    Bác sĩ Trần Văn Ký - Hội Khoa học kỹ thuật an toàn vệ sinh thực phẩm VN cũng nhìn nhận, tình trạng sử dụng phụ gia, phẩm màu độc hại, trôi nổi hiện nay là rất phổ biến, cơ quan chức năng không quản lý hết được. Các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm thường dùng phụ gia, phẩm màu công nghiệp để cho vào thực phẩm bởi nó rẻ hơn nhiều lần so với cùng loại nhưng dùng trong thực phẩm. “Đáng sợ nhất của phẩm màu, phụ gia công nghiệp vì nó chứa rất nhiều tạp chất, các kim loại nặng như thủy ngân, chì, asen... Nếu dùng lâu dài, các độc chất này tích tụ sẽ giết dần mòn cơ thể và chúng có nguy cơ gây ung thư. Riêng kháng sinh chloramphenicol nếu dùng không đúng thì không đơn giản làm lờn thuốc mà nó còn độc cho gan và làm suy tủy, ảnh hưởng lên thận. Với đường hóa học Sodium Cyclamate, loại đường có độ ngọt gấp 50 lần so với đường mía thông thường, bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì nó có nguy cơ gây ung thư cho người sử dụng; có nguy cơ gây hội chứng Down, ảnh hưởng trên thai phụ; thử nghiệm ở chuột, người ta nhận thấy đường Cyclamate còn gây cao huyết áp và làm teo tinh hoàn...”, bác sĩ Ký nói rõ.

    Ông T.H, một chuyên gia về hóa thực phẩm có thâm niên tại TP.HCM từng chia sẻ với Thanh Niên: “Nếu anh uống cà phê vài ngàn đồng một ly ở thành phố này thì sẽ không uống được cà phê làm từ hạt cà phê”. Ông T.H dẫn chứng, tất cả những cơ sở rang, xay cà phê “đểu” đều dùng đậu nành hoặc bắp thay hạt cà phê, nhưng phần lớn là dùng đậu nành vì giá rẻ.

    Theo chuyên gia này, khi sản xuất cà phê “đểu”, nếu không cho hương vào thì đậu nành, bột bắp sẽ hút hết tinh cà phê tổng hợp. Còn chất tạo bọt thường dùng là Sodium lauryl sunlfate, loại làm nước rửa chén, dầu gội đầu... Còn phẩm màu đa phần là loại công nghiệp, giá chỉ 40.000 - 45.000 đồng/kg, rẻ hơn từ 3-4 lần so với phẩm màu dùng cho thực phẩm nhưng cho màu sắc tươi, bền. “Chất tạo bọt Sodium lauryl sunlfate chỉ dùng trong công nghiệp, không được dùng cho thực phẩm bởi nó độc hại và có nguy cơ gây ung thư. Tương tự, chất tạo sánh CMC (Carboxymethyl Cellulose) nếu dạng công nghiệp cũng chứa tạp chất, các kim loại nặng làm vô sinh và có nguy cơ gây ung thư”, ông T.H nhấn mạnh.

    Lọt lưới kiểm tra

    PV Thanh Niên phát hiện, chỉ mới đây (ngày 29.6) một đoàn kiểm tra của Ban Thanh tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm Q.Tân Phú (gồm Phòng Y tế quận; Y tế dự phòng; Công an; Thú y) đã đến kiểm tra cơ sở Thông Phát. Nhưng biên bản làm việc thể hiện các nội dung “quá tốt”. Cụ thể: vệ sinh cá nhân đạt; nhà vệ sinh đạt; thao tác công nhân trong sản xuất, chế biến: đạt...

    Trong khi tất cả những tiêu chí này, ngay sau đó, đoàn Thanh tra Sở Y tế TP qua kiểm tra (vào ngày 16.7) kết luận đều sai phạm.



    Các thùng đựng phụ gia rất dơ bẩn


    Đậu nành rang cháy đen sẽ sinh ra độc chất gây hại


    Đường hóa học cấm sử dụng trong thực phẩm

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Innova]Khó hiểu

    Càng khó hiểu hơn nữa, khi PV Thanh Niên có được biên bản thanh, kiểm tra ATVSTP của đoàn thanh tra liên ngành về ATVSTP Q.Tân Phú, TP.HCM, ghi nhận về cơ sở rang, xay cà phê Thông Phát vào ngày 29.6 vừa qua. Thành phần đoàn thanh tra với 6 quan chức đại diện cho 5 cơ quan của quận gồm: Phòng y tế; Trung tâm y tế dự phòng; Trạm thú y; Quản lý thị trường, và Công an quận, không hiểu thanh kiểm tra thế nào mà ghi trong biên bản về khâu vệ sinh với rất nhiều điểm “tốt”, “đạt” và “có” gồm: tập huấn kiến thức ATVSTP; vệ sinh cá nhân; thao tác công nhân trong quá trình sản xuất chế biến; khám sức khỏe; nhà vệ sinh?!

    Ngoài ra, đoàn thanh tra quận không hề đá động, ghi nhận gì đến khâu chế biến khủng khiếp tại đây đó là dùng đường hóa học cấm và các hóa chất, phụ gia, đặc biệt là không có một chữ nào về cơ sở chế biến “cà phê” từ... đậu nành?! Đoàn thanh tra liên ngành về ATVSTP mà công tác chuyên môn thanh, kiểm tra sơ hở, yếu kém đến như vậy chăng?

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120721/kho-hieu-21-7-2012.aspx[/quote]

    Làm thì láo, báo cáo thì hay.

    Có gì khó hiểu, khi money là điều chủ yếu khi kiếm soát.

    Phản hồi: 

    [quote=Thanh Tùng]
    Đoàn thanh tra liên ngành về ATVSTP mà công tác chuyên môn thanh, kiểm tra sơ hở, yếu kém đến như vậy chăng?
    [/quote]

    Ơ, đúng là nhà báo có khác. Ông thử chuyển qua làm nghề thanh tra an toàn thực phẩm xem ông có phê "tốt", "đạt", "có" không nào? Vừa hàng tháng ngồi ăn lương ngân sách nhà nước (thuế của dân), vừa ăn lộc từ doanh nghiệp, thế mới nhanh giàu chứ. Nếu bị phát hiện thì chết cả đám chứ có riêng gì ai đâu, mà cũng chỉ là kỷ luật cảnh cáo qua loa thôi, tội gì không phê "tốt", "đạt", "có"? Không ai yếu kém cả, vấn đề là ngon quá, dễ ăn quá không tội gì không ăn.

    Phản hồi: 

    Khó hiểu

    Loạt bài Hãi hùng cà phê “đểu” đăng trên Báo Thanh Niên những ngày qua đã nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn đọc. Hầu hết ý kiến xoay quanh hai vấn đề chính: tức giận trước sự làm ăn gian dối của các đầu nậu kinh doanh, chủ cơ sở chế biến cà phê “đểu”; và bức xúc, khó hiểu trước việc các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã để cho những cơ sở sản xuất, kinh doanh sai phạm như thế tồn tại công khai.

    Ở khía cạnh những nhà sản xuất, kinh doanh vì đồng tiền mà họ bất chấp đạo đức, đánh lừa người tiêu dùng, bán sản phẩm gọi tên cà phê nhưng không hề có hạt cà phê nào, mà là đậu nành pha hàng loạt hóa chất; bất chấp sự tổn hại đến sức khỏe của hàng triệu người họ sẵn sàng đầu độc người tiêu dùng bằng những hóa chất, phụ gia, phẩm màu độc hại. Một sự nhẫn tâm thật đáng sợ!.

    Không lấy gì làm ngạc nhiên, khi căn bệnh ung thư xảy ra ngày càng nhiều, trong đó có yếu tố, nguyên nhân bởi những loại thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Ở góc độ khác, những người sản xuất, kinh doanh cà phê “đểu” đã làm tổn hại đến uy tín của quốc gia được xem là một trong những nước có thế mạnh về thương hiệu cà phê.

    Những người sản xuất, kinh doanh vì hám lợi mà làm ăn như thế, còn các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ở đâu, làm gì, sao lại để cho những kẻ coi thường tính mạng con người và pháp luật, làm ăn bất chấp như vậy? Tại sao một xưởng rang, sấy cà phê “đểu” như Thông Phát với quy mô lớn, hoạt động rầm rộ; rang, sấy đậu nành khói tỏa nghi ngút suốt ngày, họ chất hàng trăm bao đậu nành ngay mặt tiền mà cơ quan quản lý, chính quyền địa phương không hề hay biết... Quả thật khó hiểu!

    Càng khó hiểu hơn nữa, khi PV Thanh Niên có được biên bản thanh, kiểm tra ATVSTP của đoàn thanh tra liên ngành về ATVSTP Q.Tân Phú, TP.HCM, ghi nhận về cơ sở rang, xay cà phê Thông Phát vào ngày 29.6 vừa qua. Thành phần đoàn thanh tra với 6 quan chức đại diện cho 5 cơ quan của quận gồm: Phòng y tế; Trung tâm y tế dự phòng; Trạm thú y; Quản lý thị trường, và Công an quận, không hiểu thanh kiểm tra thế nào mà ghi trong biên bản về khâu vệ sinh với rất nhiều điểm “tốt”, “đạt” và “có” gồm: tập huấn kiến thức ATVSTP; vệ sinh cá nhân; thao tác công nhân trong quá trình sản xuất chế biến; khám sức khỏe; nhà vệ sinh?!

    Ngoài ra, đoàn thanh tra quận không hề đá động, ghi nhận gì đến khâu chế biến khủng khiếp tại đây đó là dùng đường hóa học cấm và các hóa chất, phụ gia, đặc biệt là không có một chữ nào về cơ sở chế biến “cà phê” từ... đậu nành?! Đoàn thanh tra liên ngành về ATVSTP mà công tác chuyên môn thanh, kiểm tra sơ hở, yếu kém đến như vậy chăng?

    Trong khi không lâu sau đó, vào ngày 16.7, khi Báo Thanh Niên kết hợp với đoàn Thanh tra Sở Y tế TP đến kiểm tra cơ sở Thông Phát thì ghi nhận hàng loạt vi phạm quy định về ATVSTP tại đây; những gì đoàn thanh tra quận cho là “đạt”, “tốt”, “có”, thì đều bầy hầy, đến nỗi Thanh tra Sở buộc phải đình chỉ hoạt động của Thông Phát ngay trong ngày kiểm tra.

    Để hoạt động thêm một ngày sản xuất cà phê “đểu” như ở cơ sở Thông Phát, là “giết” hại sức khỏe bao nhiêu con người, lẽ nào đoàn thanh tra quận Tân Phú không biết? Càng nói ra, càng khó hiểu!

    Thanh Tùng

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120721/kho-hieu-21-7-2012.aspx

    Phản hồi: 

    P/S:
    Dân VN ta về nguồn gốc là nông dân, đậm văn hóa làng xã, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau (hầu hết các gia đình hiện nay trong khoảng 3-4 thế hệ đều có gốc từ nông thôn, chứ ngày xưa thành thị làm gì có phát triển như bây giờ, không làm ruộng lấy gì mà ăn?)
    -> Tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau chính là truyền thống của dân ta, cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau mới là bản chất của dân tộc ta.
    Tôi di lạc đường hay gặp tai nạn người dân xung quanh đều sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ có 1 số rất ít trường hợp hi hữu là vô cảm (trường hợp này thường xuất hiện ở giới trẻ 8x-9x bởi thiếu 1 môi trường phát triển hợp lý, thiếu những tấm gương đạo đức thực tế)

    Về sợ hay không sợ, hãi hùng hay không hãi hùng thì tất cả cũng chỉ là do có hiểu biết hay không có hiểu biết. Biết sự độc hại của cà phê đểu tất nhiên anh phải hãi, phải sợ khi uống cà phê vỉa hè, chứ còn anh biết chắc cà phê anh xuống là cà phê xịn thì anh cần gì phải sợ. Nhiều người dám làm điều này điều nọ thì được gọi là có gan, hay có khi lại bị gọi là điên. Cách nhìn nhận vấn đề, trình độ hiểu biết giữa mỗi người là khác nhau nên trước cùng 1 vấn đề có người sợ người không sợ. Người tài là người biết dùng hiểu biết để chiến thắng sợ hãi mà hành động. Còn kẻ liều lĩnh là bất chấp sự thiếu hiểu biết vẫn hành động.
    Dân ta phần đông hiện nay là liều vì miếng ăn manh áo. Người có hiểu biết thì lại chưa đủ sâu rộng để có thể thành người tài nên nhân tài mới hiếm.

    Phản hồi: 

    Các bác không nên đổ nguyên nhân của tất cả các tệ nạn xã hội, các sai phạm đạo đức - kinh tế lên thể chế chính trị hay rằng dân ta đều ích kỷ, hám lợi. Hãy cùng nhau suy ngẫm để tìm ra cách giải quyết vấn đề.

    Hãy lấy ví dụ về cà phê đểu từ đậu nành:
    1. Nguồn gốc của cái công thức độc hại này là từ đâu? Người dân lao động thuần túy không có kiến thức hóa học, không có thời gian nghiên cứu điều chế mấy cái chất phụ gia này. Các cơ sở chế biến trên thực chất cũng chỉ là được "truyền lại". Người nghĩ ra nó phải có 1 kiến thức nhất định. Cần tìm hiểu rõ ngọn ngành, gốc rễ của vấn đề để qui trách nhiệm, truy cứu hình sự nếu cần thiết.

    2. Tại sao công thức này lại phổ biến như thế? Vì lợi ích trước mắt mà dân ta bất chấp an toàn của người khác? Tôi cho không phải như vậy. Vấn đề chính là thái độ đấu tranh chống gian dối của dân ta hiện đang ở mức báo động. Chắc chắn không phải tất cả những người trong đường dây sản xuất - vận chuyển - tiêu thụ loại cà phê đểu này đều biết rõ tác hại của nó. Những người biết thì 1 phần vì lợi ích cá nhân, 1 phần lớn nữa là không có những hành động cụ thể để vạch trần sự thật đưa nó ra xã hội như phóng sự trên. Xin hỏi có bao nhiêu người đọc bài này biết rõ cái dây chuyền sản xuất cà phê đểu này trước khi đọc? Nếu đã biết thì các bác đã làm gì để cảnh báo cho xã hội? Theo tôi chính thái độ chấp nhận những điều giả dối như 1 điều diễn ra thường ngày đã tạo điều kiện cho những hành động gian trá, nguy hại cho xã hội như thế này phát triển nhân rộng. Chỉ cần ta phổ biến thông tin, cảnh báo cho người thân quen, khuyến khích mọi người tẩy chay những sản phẩm nguy hại thì tự khắc chúng sẽ bị đào thải. Người thực hiện phóng sự trên thật sự rất đáng được khen ngợi.

    3. Vậy cái gì thực sự ngăn cản thái độ đấu tranh gian dối? Thể chế chính trị? Truyền thống văn hóa? Bản chất người dân? Tôi cho tất cả các nguyên do trên đều chỉ là 1 phần rất nhỏ bởi gian dối - sự thật là 2 phần đối lập, tất yếu luôn có ở mọi lúc mọi nơi. Các bác không thể nào tìm được 1 xã hội thiên đường nào mà không có gian dối vụ lợi. Cái ngăn cản sự hình thành 1 thái độ đúng đắn trước gian dối - sự thật chính là sự thiếu hiểu biết, thiếu những nhận thức cơ bản về sự việc - con người - xã hội. Hiểu biết + nhận thức chính là nền tảng để giải quyết mọi vấn đề. Hiện có rất nhiều sự việc, sai phạm trong xã hội cần phải nói ra để toàn xã hội biết và cùng thảo luận tìm cách giải quyết. Nếu ai cũng bảo đó là "chuyện thường ngày ở huyện" không hơi sức đâu làm thì tự nhiên nó trở nên không quan trọng, ít người biết đến, không trở thành 1 vấn nạn nghiêm trọng cần giải quyết. Đơn cử như chuyện cà phê đểu, chuyện vinashin, vinalines. Nếu không có các bài báo phóng sự liệu xã hội có biết đến chúng? Liệu các bác có bức xúc vì chúng? Liệu có nảy sinh nhu cầu đấu tranh chống lại dối trá, tham nhũng?

    Phản hồi: 

    Cái công thức đểu này thì hoàn toàn không mới, đã được đưa ra mặt báo trong nước không biết bao nhiêu lần và dễ đã vài năm. Cũng như hàng ngàn thứ độc hại khác vẫn được báo chí "báo động" nhưng rồi có gì thay đổi?

    Như vụ xe máy/hơi bị cháy thì bây giờ được coi là một "mặc nhiên" mà mọi người phải chấp nhận, xem như một rủi ro khác trong cuộc sống (như bị tai nạn giao thông vậy.)

    Xã hội được xây dựng bởi dối trá thì những thành quả mà xã hội ấy tạo ra phải là dối trá, ấy là qui luật tất yếu.

    Có đến hàng ngàn con người trong cái chuỗi dây chuyền sản xuất cà phê này, tất cả đều biết sự giả dối đi kèm với những chất độc gây di hại cho hàng triệu con người khác. Nhưng vì sự ích kỷ bản thân, tất cả đều câm miệng, và vì thế sự dối trá được che đậy sơ sài như thế lại kéo dài 5-3 năm mà "không ai biết"!!!

    Dân trong nước đang đầu độc lẫn nhau hay đang dối trá lẫn nhau, tất cả đều hiểu "what the others are up to..." và sẵn sàng chấp nhận cuộc chơi, kể cả đầu độc kẻ và và chấp nhận bị đầu độc cho đến chết!

    Ngoài nguyên do là thể chế chính trị mang lại, bản chất ích kỷ của con người VN lại một lần là nguyên nhân chính yếu cho việc tàn sát lẫn nhau bằng chất độc, bằng dối trá!!! Miếng trả Miếng là phương châm sống hiện nay của một số "không nhỏ" người dân trong nước!!! Mày đầu độc tao bằng Melamine vào sữa thì tao cho mày chết bằng phọc môn cho vào bánh phở...cứ thế mà xoay vần cho đến khi xuống lỗ!

    Về tựa đề dùng hai chữ "Hãi Hùng" của tờ báo Thanh Niên, tôi cho là hoàn toàn không chính xác! Dân VN giờ đé.o biết "Hãi Hùng" là gì, tin tôi đi!

    Xe container, xe tải rần rần mà họ còn băng qua trước mặt như chẳng có thì chẳng có cái đếu gì làm cho họ phải "hãi" cả! Có chăng là lấy mất miếng ăn của họ (cho dù là miếng ăn tẩm chất độc) thì họ mới "hãi" mà thôi!

    Phản hồi: 

    Các bác giảm giá cafe thì em giảm giá cafe đậu nành . Cà phê đậu nành cỡ nào cũng rẻ hơn cà phê thiệt thì các bác có giảm giá cà phê thiệt tới khi lỗ sặc gạch em vẫn có lời . Và tới lúc đó chủ nghĩa Mác vinh quang lại trở về ngự trị ở đất nước chúng ta, lợi nhuận giảm thì đời sống công nhân của các bác giảm, công nhân của bác chỉ có thể mua cà phê đậu nành của em mà uống, chứ không đủ tiền mua cà phê do chính mình làm ra, khà khà!

    Phản hồi: 

    Nhân dân biết cả đấy chứ, nhưng làm dân trong cái chế độ có nhà nước lo này thì thà chết sướng hơn là sống, nên uống cà phê đểu là cách nhuốm bệnh ung thư cho thật lẹ vì những hóa chất. Ra đi khỏi cái xã hội nữa người nữa ngợm này mà lại thanh thỏa.

    Phản hồi: 

    [quote=Innova]
    Vậy làm sao mua cà phê về, rang lên, xay, đóng bao rồi bán lại với giá rẻ hơn 100 nghìn/kg được? Xong phóng sự này chắc mấy quán cf vỉa hè ế khách luôn quá.[/quote]

    Không ế đâu mà các ông phản động phải lo. Dân chúng tôi sống trong nước thấy những việc này quá bình thường. Cuộc sống như vậy mới thân thuộc, gần gũi, hạnh phúc chứ cứ sạch sẽ quá lúc nào cũng lo sợ độc hại này nọ, động một tí là tố cáo lên sở này sở nọ như bọn nước ngoài thấy mệt bỏ mẹ. Có thấy dân Việt Nam hạnh phúc thứ nhì thế giới không?

    Các ông phản động có thấy những vụ như sữa nhiễm melamin, lòng heo thối, chân gà mốc... không? Chỉ sau một tuần là các quán chè, kem, các quán nhậu lòng heo lòng bò chân gà nướng lại đông nghịt, thơm phức. Không ế đâu mà lo. Làm ăn ở Việt Nam bây giờ là dễ nhất. Những chuyện kinh hoàng phở, kinh hoàng bún, kinh hoàng thạch dừa, kinh hoàng miến rong riềng, kinh hoàng quẩy nóng... đầy rẫy trên báo nhưng chẳng có tên chủ nào sập tiệm cả, vẫn cứ giàu nứt vách đổ tường. Chỉ có đám phản động là phải đi tù thôi.

    Nói thật, các ông phản động muốn thay đổi chế độ này khó hơn lên trời. Nhân dân không muốn dân chủ, không muốn minh bạch, thích xin cho, thích chạy chọt cũng giống như thích cafe đậu nành cháy hay khoái lòng bò thối vậy, uống Trung Nguyên hay Nestcafe thấy không hợp, đem tận cửa phát miễn phí cũng không nhận. Nhân dân thích thế thì chiều nhân dân thôi, có cầu ắt có cung. Trừ khi... thôi chẳng dại vạch đường cho đám phản động.

    Phản hồi: 

    Cách đây không lâu, tôi bí vì đứa cháu hỏi mặc dầu Việt nam là xứ trồng cà phê, tại sao không có cà phê Việt nam bày bán tại Úc trong khi cà phê Đông Timor, Columbia, Tích lan... đều có bày bán và mỗi xứ đều được giới thiệu rất đặc biệt cho khách hàng. Chợt nghĩ, đôi lúc muốn mua thực phẩm hay đồ dùng sản xuất tại Việt nam để giúp tạo công ăn việc làm trong nước nhưng phẩm chất kém quá và nỗi lo sợ thực phẩm kém vệ sinh đã làm cho chẳng những bản thân mà nhiều người khác không dám mua hàng Việt nam.

    Nhà nước họ kiểm soát chặt chẽ mọi thứ làm cho đời sống người dân thêm ngột ngạt nhưng ra vẽ họ không chủ tâm kiểm soát hay thất bại trong việc để cho kẻ xấu làm hại danh tiếng Việt nam.

    Phản hồi: 

    Uống cà phê "đểu" quen rồi uống cà phê "xịn" lại thấy kỳ kỳ mới khổ.

    Kiểu như ăn cơm độn mỳ sau ăn cơm trắng lại thấy nhạt.

    Cũng như cái gì cũng có đảng lo rồi nên dân mình hóa đần, cứ sợ buông đảng ra là "tèo".

    Phản hồi: 

    Tham khảo thêm giá mua tại ruộng cà phê:

    - Giá cà phê arabica trung bình: 75 nghìn/kg
    - Giá cà phê robusta trung bình: 43 nghìn/kg

    http://giacaphe.com/gia-ca-phe-noi-dia/

    Vậy làm sao mua cà phê về, rang lên, xay, đóng bao rồi bán lại với giá rẻ hơn 100 nghìn/kg được? Xong phóng sự này chắc mấy quán cf vỉa hè ế khách luôn quá.