Lê Thăng Long - Nỗi sợ và Niềm tin

  • Bởi Admin
    13/07/2012
    35 phản hồi

    Lê Thăng Long

    Tôi ra tù được 40 ngày nhưng đã gặp làm việc với các sĩ quan an ninh 5 lần. Lần thứ nhất là vài ngày sau khi về đến nhà, họ gặp để dặn dò tôi cần chấp hành các quy định quản chế.

    Lần thứ hai là vài ngày sau khi tôi phát động Phong trào Con đường Việt Nam ra công chúng, một sĩ quan an ninh mời tôi uống cà phê và hỏi tôi đã nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật trước khi phát động Phong trào chưa. Tôi đã trả lời là chúng tôi đã nghiên cứu kỹ từ trước khi vào tù và khẳng định rằng việc hoạt động của Phong trào là hoàn toàn không vi phạm Pháp luật. Anh ấy nhắc tôi nhớ là tôi đang trong giai đoạn quản chế nên đừng để chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Tôi trả lời là tôi đã chấp nhận dấn thân và hiểu rõ những rủi ro mình có thể gặp phải nhưng tôi đã cương quyết đi đến cùng Con đường mình đã lựa chọn. Ngay từ giờ phút này tôi đã sẵn sàng để con và mẹ cho vợ chăm sóc và trở lại nhà tù.

    Lần thứ ba là vào ngày 06/07/2012 vừa rồi, một ngày sau khi Phong trào Con đường Việt Nam chính thức đi vào hoạt động, tôi bị mời lên phường làm việc với 6 người của cơ quan an ninh. Họ quay phim ghi hình và lập biên bản làm việc với thái độ rất căng thẳng. Họ in các tài liệu đã được đăng tải trên blog và web của Phong trào Con đường Việt Nam và yêu cầu tôi xác nhận là tôi đã đưa chúng lên mạng internet. Họ nói sẽ giám định các tài liệu này xem có vi phạm gì không.

    Lần thứ tư là vào chiều ngày 09/07/2012, một sĩ quan an ninh, người tham vào buổi làm việc thứ ba, mời tôi đi uống cà phê và nói chuyện với thái độ hòa nhã. Anh ấy nói rằng Phong trào Con đường Việt Nam hãy làm những gì thiết thực cho người dân, đừng như nhiều tổ chức khác cực đoan, làm chính trị salon, chỉ biết hô hào và chống chính quyền. Tôi nói rằng mục tiêu, tôn chỉ Phong trào đã công khai rất rõ ràng và tôi sẽ làm hết sức mình để Phong trào đạt được mục tiêu đó để mang đến lợi ích thiết thực và lâu dài cho người dân. Phong trào sẽ không hướng đến mục tiêu gì khác.

    Lần thứ năm là vào ngày hôm kia, 11/07/2012, tôi lại bị mời lên phường có năm người của cơ quan an ninh chờ sẵn. Họ cũng quay phim và ghi biên bản. Lần này họ tập trung tìm hiểu việc các tài liệu của Phong trào đã được chuẩn bị như thế nào, hỏi tôi liệu có những thế lực chống đối đứng sau lưng những người tham gia Phong trào hay không và làm sao tôi có thể tránh để các thế lực này lợi dụng Phong trào để chống chính quyền. Tôi nhắc lại nguyên tắc của Phong trào là mọi người chỉ tham gia bằng tư cách cá nhân và Phong trào không quan tâm là họ có tham gia tổ chức, đảng phái nào không. Sự hoạt động công khai của Phong trào sẽ giúp loại trừ việc ai đó muốn lợi dụng nó để thực hiện mục đích riêng của mình. Cứ để công chúng giám sát thì đâu có ai dễ làm chuyện đi ngược lại lợi ích chung được. Các sĩ quan an ninh còn hỏi tôi rằng, giả sử cơ quan an ninh thấy rằng Phong trào Con đường Việt Nam có nguy cơ đe dọa chính quyền và họ sẽ yêu cầu tôi dừng hoạt động để bảo vệ chính quyền thì tôi có thực hiện không. Tôi đã cương quyết phản đối điều này và nói rằng cá nhân nào làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm, Phong trào Con đường Việt Nam có mục tiêu rõ ràng công khai. Hơn nữa Phong trào này bây giờ đâu phải là của tôi mà là của mọi người. Lần làm việc này kéo dài khá lâu nhưng không căng thẳng, thái độ của họ nhã nhặn và muốn tìm hiểu. Họ còn nói rằng những gì tôi làm thể hiện sự yêu nước.

    Sau lần làm việc thứ ba, nhiều người khuyên tôi nên viết lại để đăng tải cho công chúng biết. Nhưng tôi muốn làm việc này sau khi đã đánh giá được mục đích thật sự của cơ quan an ninh khi làm việc với tôi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về điều đó. Bà Aung Sang Suu Kyi đã có một bài phát biểu nổi tiếng đại ý là chính nỗi sợ hãi làm tha hóa những người cầm quyền chứ không phải là quyền lực. Bà nói rất đúng vì đó là quy luật xảy ra ở khắp mọi nơi. Đất nước chúng ta đang bị hủy hoại bởi SỰ SỢ HÃI. Người dân khiếp sợ, chính quyền thì run sợ. Nhưng chính sự sợ hãi của chính quyền là nguyên nhân gốc tạo ra nỗi sợ hãi của dân chúng. Chính quyền sợ bị lật đổ, bị phủ định, thậm chí là bị trả thù nên các cơ quan an ninh đã làm rất nhiều điều khiến nhiều người phải khiếp sợ. Từ sợ hãi dẫn đến ngờ vực, nghi kị lẫn nhau, làm tan rã NIỀM TIN. Chính sự tan rã niềm tin này đã và đang hủy hoại xã hội chúng ta khủng khiếp nhất. Diễn biến cuối cùng của nó là một sự sụp đổ không thể tránh khỏi nhưng sau đó là gì, và liệu đất nước này có thể phát triển tốt đẹp từ đó hay không là một điều chúng tôi luôn trăn trở.

    Trong tù, anh Thức luôn nhắc tôi tâm niệm rằng khủng hoảng sẽ chuyển lòng người nhưng điều quan trọng cần phải quan tâm là lòng dân sẽ được định hình bởi một nhận thức tích cực hay tiêu cực. Nếu động lực từ sự hận thù và sụp đổ niềm tin lấn át thì đất nước chắc chắn sẽ lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn lâu nay và sẽ không thể ngẩng đầu lên được. Do vậy cần ra tù sớm để phát động Phong trào Con đường Việt Nam để kịp thời tạo ra một nhận thức đúng đắn và tích cực cho xã hội hiểu rõ căn nguyên của những vấn nạn mình đang gặp phải là do thiếu TỰ TIN sử dụng quyền con người của mình. Đó là động lực để giúp tôi chịu đựng và làm sao để trở về sớm nhất.

    Mà muốn làm cho người dân tự tin thì đừng làm cho chính quyền sợ hãi. Đây chính là triết lý, phương châm của Con đường Việt Nam. Hãy cùng nhau gây dựng lại niềm tin, hòa hợp để cùng nhau xây dựng lại đất nước tươi đẹp. Có người cho rằng tôi ngây thơ nhưng tôi cũng không tin rằng thủ đoạn chính trị sẽ giúp thay đổi đất nước tốt đẹp. Nhân nào quả đó, cho dù hầu hết những người dùng thủ đoạn đều nghĩ mình vì điều tốt đẹp.

    Lê Thăng Long

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    35 phản hồi

    [quote=NJ

    Phản hồi của TV Phan Sơn nhờ chuyển .

    Nini .

    http://www.thaoluanvietnam.com/forum/showpost.php?p=22799&postcount=21

    Tại sao bác Phan Sơn không tự gửi tới Dân Luận mà phải nhờ bác NiNi?

    Nguyễn Jung

    ==================================================================

    Tôi chỉ post theo yêu cầu của anh Phan Sơn viết trên TLVN .

    Lý do theo anh Phan Sơn cho biết là vì DL han chế việc gửi bài của anh ấy .

    Và tôi đã nêu câu hỏi với BBT Dân Luận bên quán nước :

    Tôi có thắc mắc này và muốn hỏi thẳng anh em BBT Dân Luận:

    Thành viên Phan Sơn, người có cách viết (nói) bênh vực chính quyền Việt Nam; cũng là người mà nhiều người hay gắn liền với NiNi này mỗi khi muốn sỏ xiên hay ... mắng vốn, chụp mũ tôi là “cộng sản”.

    Hiện nay anh Phan Sơn không viết trên Dân Luận nữa. Xin cho biết có phải vì anh ấy bị banned IP hay vì anh ấy tự ý "nghỉ chơi"?

    Xin đính chính một câu sai "đều CHÍNH ĐÁNG nhưng không chính đáng", xin đọc là "đều CHÍNH DANH, nhưng không chính đáng"

    Cứ chờ một thời gian nữa xem nhóm PT hoạt động như thế nào và chính quyền sẽ có thái độ như thế nào rồi hãy đánh giá, nhận xét.
    Chính quyền thì bao giờ cũng hoạt động "chính danh", kể cả nhứng thủ đoạn mờ ám và những việc làm mất lòng dân như cho công an và lưu manh cồn đồ cướp đất của dân, phiên tòa xét theo án "bỏ túi". Chính danh nhưng không chính đáng. Nếu kể cả những thủ đoạn móc túi dân ăn cắp của dân cũng là "chính danh" tuyên bố rõ ràng dự ấn nọ dự án kia, biện minh này, biện minh khác đều chính đáng, nhưng đều không chính đáng.
    Nếu chỉ căn cứ trên lời nói thì MỘT VÀI quan điểm của PT có thể chấp nhận được.

    NiMarxNiJesus viết:
    Chính quyền luôn làm việc chính danh. Nếu coi đây là “cạm bẫy” thì cũng ngây thơ. Chuyện nghi ngờ có thể hiểu được vì trong lịch sử đã có những chuyện “tiền hậu bất nhất” trong chính sách đối nội. Chả lẽ Việt Nam có vai trò trong khu vực, với hệ thống chính trị mạnh, quân đội, an ninh hùng hậu, sao lại cần đến một “con mồi” mới ra tù để nhử mấy trăm trí thức, nhân sĩ và cả những cán bộ cao cấp về hưu, để qui kết họ phạm vào điều 88. Chả lẽ bỏ tù mấy trăm người trong danh sách vì do Lê Thăng Long mời mà không báo trước.

    Nếu có thể được, anh hãy gởi commnet này lên Dân Luận trong bài Nỗi sợ và Niềm tin, và cho tôi gởi lời chào Lê Thăng Long.

    Cuối cùng, bài học lớn để làm việc và thành công trong những việc lớn, không thể dựa vào cảm xúc. Sự dễ dãi chỉ là mồi ngon cho những gian xảo và lường gạt xảy ra. Phải biết dùng lý trí, thu thập thông tin xác thực, đánh giá tình hình, nhu cầu, vạch định kế hoạch tốt nhất. Phải có một quyết tâm, nghị lực để đi đến cùng. Và quan trọng nhất, phải có tâm thức trong sáng, không bị dẫn dắt bởi sự cuồng tín, hận thù. Mà phải vì việc chung, vì lòng yêu quê hương và dân tộc.
    ====================

    Phản hồi của TV Phan Sơn nhờ chuyển .

    Nini .

    http://www.thaoluanvietnam.com/forum/showpost.php?p=22799&postcount=21

    Tại sao bác Phan Sơn không tự gửi tới Dân Luận mà phải nhờ bác NiNi?

    Câu này của bác Phan Sơn " Chính quyền luôn làm việc chính danh."

    CQ CS VN làm rất nhiều chuyện không chính danh: Như bắt cóc Bác Bùi Hằng giữa ban ngày ở Sài Gòn, dùng xã hội đen trấn áp dân rồi cho đăng báo: " nhân dân búc xúc " vân vân và vân vân..... Như vậy chữ " luôn "là muối mặt viết lấy được. Nhân dân, ai cũng biết chính quyền VN làm rất nhiều chuyện mờ ám, không chính danh.

    Câu này thì tôi không cười một mình , mà nhân dân cười chung với tôi:
    " Và quan trọng nhất, phải có tâm thức trong sáng, không bị dẫn dắt bởi sự cuồng tín, hận thù. Mà phải vì việc chung, vì lòng yêu quê hương và dân tộc. "

    Bác Phan Sơn viết câu này trên mà không biết ngượng, xấu hổ cho tình trạng tham nhũng hiện nay của toàn bộ hệ thống nhà nước VN từ 14 ông vua cho đến cán bộ phường xã ở vùng sâu, vùng xa, cho tình trạng xuống dốc của xã hôi VN về y tế, giáo dục, đạo đức......

    Mị dân thì cũng phải có phương pháp bác Phan Sơn.

    Cả nước, nhân dân, ai cũng biết đa số đảng viên đảng CS VN và nhân viên trong guồng máy của nhà nước VN ngày hôm nay chỉ biết " còn đảng còn mình ", chỉ biết vơ vét càng nhiều càng tốt cho bản thân, giòng tộc.

    Đã từ lâu, tôi không còn muốn phản hồi các nhận định, các bài viết bác Phan Sơn. Nhưng hôm nay, thật tình thấy phản hồi này quá trơ trẽn, nên viết trả lời.

    Vấn đề CĐVN có thể không là một cạm bẫy, nhưng có thể là một con cờ của nhà nước, nhằm đánh lạc hướng dư luận trong tình trạng rối như mớ bòng bong của VN.

    Tuy nhiên, việc này không có nghĩa là bất lợi cho việc đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Nếu những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền lợi dụng được việc này để đẩy mạnh việc tạo kiến thức cho dân về quyền lợi, bổn phận, về ý thức chính trị đối với Đất nước.... từ đó cải thiện xã hội VN.

    Thì Con Đường VN sẽ là " gậy ông đập lưng ông "

    Nguyễn Jung

    Bạch Hùng viết:
    .. thì chắc chắn anh cũng sẽ bị đối xử lại bằng các thủ đoạn chính trị đội lốt pháp luật. Mạt cưa mướp đẳng cả thôi.

    Đánh giá thật chính xác về bản chất của thế lực đã xử và bỏ tù LTL cùng LCD, THDT ...

    Với sự leo thang bạo lực của chính quyền đối với tất cả tầng lớp dân chúng, tôi nghĩ Con Đường Việt Nam nên đặt ra cho mình những mục tiêu nhỏ hơn như quyền được sống và quyền được tôn trọng thân thể/mạng sống của dân thường . Bỏ qua đám chí thức trong nước mà chỉ kêu gọi những tầng lớp dưới .

    Những người bị chết/đánh dưới tay công an đã đủ thành một lực lượng đáng kể, những người từng nếm đòn công an như dân mất đất, công nhân, dân đạo ... cũng đủ để có một tiếng nói mạnh mẽ . Họ, hơn bao giờ hết, cần lắm một người/tổ chức có thể làm gạch nối chung . Nếu làm được chuyện này, ta có thể hy vọng .

    Mong lắm thay .

    NiMarxNiJesus viết:
    Chả lẽ Việt Nam có vai trò trong khu vực, với hệ thống chính trị mạnh, quân đội, an ninh hùng hậu, sao lại cần đến một “con mồi” mới ra tù để nhử mấy trăm trí thức, nhân sĩ và cả những cán bộ cao cấp về hưu, để qui kết họ phạm vào điều 88. Chả lẽ bỏ tù mấy trăm người trong danh sách vì do Lê Thăng Long mời mà không báo trước.

    Chính quyền theo tôi biết thì họ không dùng LTL là cò mỗi hay nhử , cũng như chẳng bao giờ có ý định bỏ tù theo danh sách mời của LTL . Cái chính là LTL cứ tưởng là những người trong danh sách có thiện cảm với mình và họ chú ý làm theo hướng dẫn , hiệu triệu của LTL . Đó là sự hoang tưởng . Tuy nhiên , việc thể hiện ăn năn , hối cãi của LTL cũng không phải là chỗ dựa tinh thần hay tri kỷ cho nhiều người .
    Tóm lại là CD VN vẫn như một lối mòn Biết rồi, khổ lắm, nói mãi .

    Sau bài này tôi cần phải đặt câu hỏi cho chính ông Lê Thăng Long. Ông thành lập phong trào CĐVN này để làm gì? Có phải để chính quyền ru ngủ dân chúng là "không chống chính quyền là yêu nước" hay không? Ông đã đi ngược lại với tôn chỉ và mục đích đích thực của phong trào rồi đó ông Long à! Khi ông đặt quyền con người lên làm mục tiêu tối thượng thì ông phải biết rằng việc chống lại cường quyền hay chính quyền hiện nay vi phạm nghiêm trọng quyền con người là việc làm quan trọng như nhau. Như vậy, sao ông không trả lời rằng việc chống chính quyền đã vi phạm quyền con người tràn lan như hiện nay là việc làm cần thiết của phong trào. Nếu như sự việc cứ tiến triển kiểu "ba phải" như thế thì tôi e rằng phong trào này sẽ tắt lịm trong sự "sợ hãi" và mất "niềm tin" như chính ông đang đề cập.

    Chính quyền luôn làm việc chính danh. Nếu coi đây là “cạm bẫy” thì cũng ngây thơ. Chuyện nghi ngờ có thể hiểu được vì trong lịch sử đã có những chuyện “tiền hậu bất nhất” trong chính sách đối nội. Chả lẽ Việt Nam có vai trò trong khu vực, với hệ thống chính trị mạnh, quân đội, an ninh hùng hậu, sao lại cần đến một “con mồi” mới ra tù để nhử mấy trăm trí thức, nhân sĩ và cả những cán bộ cao cấp về hưu, để qui kết họ phạm vào điều 88. Chả lẽ bỏ tù mấy trăm người trong danh sách vì do Lê Thăng Long mời mà không báo trước.

    Nếu có thể được, anh hãy gởi commnet này lên Dân Luận trong bài Nỗi sợ và Niềm tin, và cho tôi gởi lời chào Lê Thăng Long.

    Cuối cùng, bài học lớn để làm việc và thành công trong những việc lớn, không thể dựa vào cảm xúc. Sự dễ dãi chỉ là mồi ngon cho những gian xảo và lường gạt xảy ra. Phải biết dùng lý trí, thu thập thông tin xác thực, đánh giá tình hình, nhu cầu, vạch định kế hoạch tốt nhất. Phải có một quyết tâm, nghị lực để đi đến cùng. Và quan trọng nhất, phải có tâm thức trong sáng, không bị dẫn dắt bởi sự cuồng tín, hận thù. Mà phải vì việc chung, vì lòng yêu quê hương và dân tộc.
    ====================

    Phản hồi của TV Phan Sơn nhờ chuyển .

    Nini .

    http://www.thaoluanvietnam.com/forum/showpost.php?p=22799&postcount=21

    Rồng Tiên viết:
    Tôi dám đoan chắc là tất cả ủy viên BCT đều bất mãn với xã hội hiện nay khi ngồi riêng với nhau giữa những người tin cậy được. Nhưng bảo họ bất mãn để rồi lên tiếng hay hành động đòi phải thay đổi chính trị thì họ không muốn & không dám.
    Tóm lại, trong họ luôn tồn tại 2 con người: con người có lương tâm thì bất mãn (con người này rất yếu ớt vì thật ra là đạo đức giả nên tạo ra nó để lương tâm bớt cắn rứt), nhưng con người cơ hội (con người này rất mạnh) thì muốn duy trì cái hiện trạng xã hội để vinh thân phì gia cho mau chóng.
    Đấy là cái dân tộc tính ăn sâu vào máu người Việt rồi. Hơn bất cứ dân tộc nào, muốn tiến bộ cùng các nước văn minh, người Việt cần tự do & dân chủ để quyét sạch cái rác rưởi tự tư tự lợi đã nhiễm thâm căn cố đế vào gen của chúng ta.

    Quá chủ quan và mâu thuẫn .Khi ông Rồng Tiên cho rằng : "Người có lương tâm thì bất mãn" , mà "tất cả UV BCT đều bất mãn" . Há ra tất cả các UVBCT đều có lương tâm ???
    Thực tế tôi chỉ thấy vài UV BCT khi họ về vườn thì họ mới có gọi là vài ý cho là bất ổn . Chứ khi họ đương UVBCT thì không hề thấy họ bất mãn chút nào .

    Tôi không tin tất cả những cán bộ cao cấp (như 14 ông vua tập thể) đều là người xấu nếu xét một cách tương đối, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tất cả các cán bố CS đều tham lam. Còn việc sử dụng người của chế độ CS như sau:
    -Làm ăn kinh tế thì dùng bọn lừa đảo
    - Giữ gìn an ninh trật tự thì dùng bọn lưu manh côn đồ, kể cả một số có tiền án tiền sự.
    - Giáo dục thì dùng người vô giáo dục.
    - Y tề thì dùng bọn vô lương tâm
    - Lý luận thì dùng bọn bốc phét.
    - Lãnh đạo thì một lũ dốt nát.
    (Cái gì cũng tương đối thôi)

    Khách Tôn Thất Khanh viết:
    Nhân có ý kiến nói quan hệ giữa Đảng CS và trí thức, tôi nói điều này chẳng biết có phải là chủ quan, võ đoán hay không, nếu sai thì xin các bác cứ lên tiếng mạnh dạn phê phán, nhưng phải có dẫn chứng. Nếu tôi sai thì những phê phán đó chính là bài học bổ ích cho tôi. Nay tôi nêu ngay ý kiến: các trí thức của ta có một điểm chung là dù sớm dù muộn, dù ít dù nhiễu đều bất mãn với chính quyền. Còn dẫn chứng ư? Xin thưa, ngoài những trí thức đã lên tiếng, còn đại đa số để trong lòng, có cả những trí thức lên tới ủy viên Bộ chính trị, khi về cườn cũng bất mãn, thậm chí có ông phải trốn ra nước ngoài, có ông thì bị tù. Dùng từ "bất mãn" là nói theo cách của CS, nhưng thực ra khi họ "bất mãn" lại là lúc họ có nhiều tiếng nói hay, thậm chí còn có động cơ tốt, đáng trân trọng.

    Tôi dám đoan chắc là tất cả ủy viên BCT đều bất mãn với xã hội hiện nay khi ngồi riêng với nhau giữa những người tin cậy được. Nhưng bảo họ bất mãn để rồi lên tiếng hay hành động đòi phải thay đổi chính trị thì họ không muốn & không dám.
    Tóm lại, trong họ luôn tồn tại 2 con người: con người có lương tâm thì bất mãn (con người này rất yếu ớt vì thật ra là đạo đức giả nên tạo ra nó để lương tâm bớt cắn rứt), nhưng con người cơ hội (con người này rất mạnh) thì muốn duy trì cái hiện trạng xã hội để vinh thân phì gia cho mau chóng.
    Đấy là cái dân tộc tính ăn sâu vào máu người Việt rồi. Hơn bất cứ dân tộc nào, muốn tiến bộ cùng các nước văn minh, người Việt cần tự do & dân chủ để quyét sạch cái rác rưởi tự tư tự lợi đã nhiễm thâm căn cố đế vào gen của chúng ta.

    Nhân có ý kiến nói quan hệ giữa Đảng CS và trí thức, tôi nói điều này chẳng biết có phải là chủ quan, võ đoán hay không, nếu sai thì xin các bác cứ lên tiếng mạnh dạn phê phán, nhưng phải có dẫn chứng. Nếu tôi sai thì những phê phán đó chính là bài học bổ ích cho tôi. Nay tôi nêu ngay ý kiến: các trí thức của ta có một điểm chung là dù sớm dù muộn, dù ít dù nhiễu đều bất mãn với chính quyền. Còn dẫn chứng ư? Xin thưa, ngoài những trí thức đã lên tiếng, còn đại đa số để trong lòng, có cả những trí thức lên tới ủy viên Bộ chính trị, khi về cườn cũng bất mãn, thậm chí có ông phải trốn ra nước ngoài, có ông thì bị tù. Dùng từ "bất mãn" là nói theo cách của CS, nhưng thực ra khi họ "bất mãn" lại là lúc họ có nhiều tiếng nói hay, thậm chí còn có động cơ tốt, đáng trân trọng.

    Bác Đặng Quốc Long thân mến!Phản hồi(62761)thể hiện nhiệt tình của bác,muốn nhanh chóng có được những hoạt động cụ thể cho pt nên mới nóng ruột hỏi LTL :"Chẳng biết LTL viết cho người ta đọc thì LTL có đọc hồi âm không? Sao đã có người hoỉ "Hoạt động cái gì? Hoạt động như thế nào?...mà chưa thấy lên tiếng trả lời. Cần tạo niềm tin cho mọi người như bạn đã viết "Nỗi sợ và niềm tin"
    Nhưng bác hãy hiểu cho LTL, 1 mình không thể trả lời hết toàn bộ câu hỏi của chúng ta được.Anh ấy chỉ đúc kết những vấn đề chính thôi, chúng ta nên tự gợi ý ,đóng góp cho nhau trong thời gian đầu những đòi hỏi về nhân quyền gần với đời sống thường ngày nhất ở những nơi như trường học, bệnh viện, chỗ làm...,hướng dẫn những thủ tục pháp lý giúp họ biết cách đòi quyền lợi chính đáng của mình; mình hổ trợ tinh thần cho họ vượt qua sợ hãi,tự tin dựa vào số đôngnhư bác Quốc Long đã nói: "Các bạn trẻ đã vượt qua sự sợ hãi thì đến lượt nhà cầm quyền lại bắt đầu lo lắng. Chính quyền này có điều rất đặc biệt là vừa đào tạo trí thức, vừa sử dụng trí thức, nhưng lại luôn luôn nghi ngờ và cảnh giác trí thức, mà đội ngũ trí thức thì ngày càng được bổ sung. Đây là một thuận lợi lớn cho PT."
    Từ bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau hổ trợ PTCĐVN từ những việc đơn giản nhất,bác nhé!

    Chào các bạn PT.
    Sau khi đọc một số bài và một số còm về PT, tôi chỉ nói ngắn gọn: tôi có thể gọi các bạn là đồng chí.

    Còn nếu cho phép tôi góp ý thì tôi tán thành khoảng trên 20% những điều các bạn (nay có thể gọi bằng đồng chí) bầy tỏ, còn 80% tôi chưa tán thành, nếu cho phép tôi góp ý thì cho biết.

    Tôi không phải là thân thuộc ;bằng hữu của Anh LÊ THĂNG LONG ;nhưng trước khi Anh bị bắt tôi cũng co dịp gặp ANH nhiếu lần và tuổi của tôi cũng lớn hơn Anh khá nhiều nên trước khi có vài ý về bài viết của Anh tôi xin phép được xưng anh với LTL.
    Nghề nghiệp của Anh có dịp tiếp xúc với nhiều thành phần trong xả hội;có thể chia làm các nhóm như sau:
    Nhóm thứ nhất gồm những người lao động;bán buôn có cuộc sống tương đói khá :những người này chỉ lo kiếm tiền nuôi con cái ăn học;không quan tâm đến những sinh hoạt chính trị;đối với họ không có khái niệm dân chủ;tự do
    Nhóm thứ hai gồm thành phần trí thức như Bác sỹ; giáo viên ;kỹ sư...nhóm này cũng lo toan cơm áo ;gạo tiền ;cũng có quan tâm đến thời cuộc nhưng đa số họ chấp nhận số phân đẩy đưa và điều đáng buồn là có rất nhiều người chỉ lo công việc của gia đình họ còn những vấn đè khác không quan tâm
    Nhóm thứ ba gồm những người thuộc quân đôi;công an ;cán bô nhà nước:nhóm người này luôn luôn săn tìm cơ hôi đẻ lên chức và lam giàu;nhóm này không bao giờ nói lên chính kiến của mình ;dù đó là vấn đê chông trung quốc xâm lược
    Nhóm thư tư gồm những thành phần tu sĩ :mặc dù đã hy sinh những cám dỗ cá nhân để phục vụ cho cổng đồng ;nhưng đa số còn rất thụ động ;chưa dám dấn thân vào đại cuộc
    với thực trạng xã hội như vậy sự ra đời của PTCDVN là một con đường đầy cam go phía trước nhưng anh tin tưởng mãnh liệt PTCDVN sẽ là một bước ngoặc lịch sử của dân tộc VIỆT chúng ta .HÃY VỮNG TIN VÀO CON ĐƯỜNG MÌNH ĐÃ VẠCH.CẦU CHÚC THỨC-LONG-ĐỊNH luôn luôn được khỏe mạnh.

    Trần Hữu Cách viết:
    Nếu ông Lê Thăng Long cho rằng chỉ một thái độ chân thành là đủ cho các thành viên phong trào tiến bước trong cuộc vận động của mình, thì ông thật sự ngây thơ. Và dù gì đi nữa, xin ông cẩn thận đừng vô tình để cho nhà cầm quyền có thể tái chế biến một thuật ngữ có sẵn để ngăn chặn thêm những phương pháp khả thể của các nhà tranh đấu khác.

    Ngây thơ không có tội nếu đó là ngây thơ thật. Quả thật đôi lúc sự chân thành ( không rõ có phải là ngây thơ hay không) đôi khi cũng tạo ra kết quả không ngờ. Tôi cũng nêu 1 tình tiết cá nhân để quý vị tham khảo :
    Tôi là một phần tử " phản động" trong danh sách đen của Bộ Công An CHXHCNVN . Về nguyên tắc Bộ Công An VN không cho tôi quyền tự do xuất cảnh ( vì tôi đôi lần nhập cảnh với suy nghĩ thẳng thắn ( chân thành ) rằng : Nếu Công An cho rằng tôi cần phải bị bắt, giam thì tôi vào VN để cho họ làm việc thuận lợi , nên tôi luôn có quyền tự do nhập cảnh và khi nhập cảnh không có sự để ý nào - Tôi là công dân Việt Nam). Về mặt thủ tục thì phía Bộ Công An cứ xem danh sách báo cáo thì họ cho tên tôi vào sổ đen , chứ thực ra thì họ và tôi chẳng ai biết ai , gặp nhau ngoài đường hay trong quán thì cũng không ai phí một giây để hỏi biết nhau . Nhưng Công An địa phương thì họ biết và họ phải biết vì có công văn từ Bộ CA gửi đến. Quyền hạn của Công An tỉnh được phép duyệt cho ai đó xuất cảnh , nên tôi cóc cần quan tâm đến Bộ Công An mà tôi cần biết Công An Tỉnh Thanh Hóa họ muốn gì , họ hiểu vấn đề ra sao. Tôi chủ động báo cho CA tỉnh biết để có thể cùng họ giải quyết các nghi vấn cũng như các vấn đề . Cái tự tin của tôi là biết quá ít những vấn đề của xã hội, và tôi chỉ xoay quanh cái vốn biết ít ỏi đó ( người khác , và ngay cả CA họ còn biết , nghe , thấy nhiều hơn ), nhưng lại chưa có điều kiện để nói và chia sẻ với ai vì tôi có quá ít người có thời gian chia sẻ vấn đề này . Thành ra tôi chỉ còn một cách là chia sẻ với Công An . Thế là ngày nào khi nào có dịp thì Công An gửi "Giấy mời", còn tôi thì nhắn mời lúc thì cafe , lúc ăn sáng , lúc chén tra , lúc bia tươi , phòng lạnh ( không gái gú gì đâu nhé ). Nhiều người đặt vấn đề kết nghĩa huynh đệ , nhưng tôi phải từ chối vì điều đó không có lợi cho người kết nghĩa. Cái kết luận cuối cùng trong các cuộc trao đổi thẳng thắn là : Nếu như một lúc nào đó, mọi người có khoảng trời riêng của mình không bị áp lực của công việc như hiện tại thì có lẽ lúc đó sẽ thoải mái và cuộc sống vui vẻ nhất.
    Công An Thanh Hóa mong cho tôi tự do xuất cảnh để họ khỏi phải mất thì giờ báo cáo với Bộ Công An . Công an viên cắm chốt theo dõi tôi thì cũng chẳng giấu giếm bộc lộ rằng : Chúng em mong anh đi sớm để bọn em có thời gian nghỉ.
    Tuy nhiên , thẳng thắn không có nghĩa là lươn lẹo , nhận tội , ăn năn hối cải vì việc đã làm để ra tù sớm để làm tiếp cũng cái việc đã làm . Lòng tự trọng không cho phép tôi chấp nhận điều đó . Thà làm ít , nhận ít mà thẳng thắn còn hơn làm nhiều , nhận nhiều từ sự đánh mất tự trọng. Cái mà tôi thấy không có ở ông Lê Thăng Long là lòng tự trọng và thẳng thắn .

    Innova viết:

    Chúc các anh vững chí đấu tranh, nên tránh 3 từ là "tổ chức", "hải ngoại", và "nhận tiền".

    In,

    Đồng ý. Nên tránh cả từ "chống đối", các đồng chí công an vì miếng cơm manh áo nên rất chuộng nhét chữ này vào mồm người khác. Không, chúng em chẳng chống đối ai cả. Chúng em tránh qua một bên để đi giống như người ta tránh đống phưn vậy.

    Trích Lê Thăng Long: "Có người cho rằng tôi ngây thơ nhưng tôi cũng không tin rằng thủ đoạn chính trị sẽ giúp thay đổi đất nước tốt đẹp. Nhân nào quả đó, cho dù hầu hết những người dùng thủ đoạn đều nghĩ mình vì điều tốt đẹp."

    Lẽ ra tác giả nên nói rõ thêm về những gì được ông xem là "thủ đoạn chính trị". Hành động đi vốc một nắm muối của Gandhi? Những chiến dịch dán nhãn đầy hài hước của nhóm Otpor?

    Có lẽ người tranh đấu bất bạo động chỉ có được những "thủ đoạn" đó mà thôi. Và hãy xem kia, họ đã lay đổ được những thể chế!

    Trong số các "thủ đoạn chính trị" của người Việt Nam, tôi thấy: áo thun No-U trong các cuộc xuống đường, lời kêu gọi mặc áo đen trong phiên tòa xử chính mình của blogger Điếu Cày, màn "biểu tình tại nhà" của cô Trịnh Kim Tiến, các cuộc đi thăm của nhóm bạn hữu Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nhằm an ủi những thành viên bị thương của lực lượng cưỡng chế sau vụ Tiên Lãng, v.v. Tôi yêu mến và bội phục tất cả những sáng kiến đó. Chúng cho thấy cốt cách của những con người Việt Nam đáng quý.

    Nếu ông Lê Thăng Long cho rằng chỉ một thái độ chân thành là đủ cho các thành viên phong trào tiến bước trong cuộc vận động của mình, thì ông thật sự ngây thơ. Và dù gì đi nữa, xin ông cẩn thận đừng vô tình để cho nhà cầm quyền có thể tái chế biến một thuật ngữ có sẵn để ngăn chặn thêm những phương pháp khả thể của các nhà tranh đấu khác.

    “Mặc định“

    Tôi đã đọc bài này từ khi chưa có nhận xét nào. Tôi muốn đọc thêm để kiểm định nhìn nhận của mình. Ngoài ra, tôi biết mình là phe „phản biện“ nên cũng cần xem xét thêm.
    Tiêu đề „mặc định“ (chưa tra được trong các từ điển hiện có), tôi hiểu như là „định kiến“ (Vorurteil): Cứ yên lặng („mặc“) coi nhận định của mình là đúng như một tiên đề, không cần giải thích.

    Có một nét tâm lý thế này giải thích cho „mặc định“: Từ „ngày làm sao, chiêm bao làm vậy“ (tục ngữ) ta thấy cái cuộc đời thực luôn in ấn trong suy tư con người để thành tiềm thức rồi thể hiện ra trong nói và viết. Khi ông Hà Sỹ Phu viết „Ngây thơ hay cạm bẫy“, ông không đắn đo nhiều về từ ngữ mà người đọc hiểu ý tác giả là đánh giá sự „ngây thơ“ lớn hơn „cạm bẫy“ vì ông tự nhiên đặt nó lên trước.
    Công nhận điều này hợp lý thì thấy „sợ hãi“ là điều ám ảnh đã thành „mặc định“ của anh Lê Thăng Long. Tôi nhìn xã hội Việt Nam không thấy sự trầm trọng của „sợ hãi“ vì bao con người đang mạnh dạn lên tiếng, chấp nhận khó khăn (viết „hy sinh“ sợ phải lý giải dài) đòi hỏi xã hội thay đổi. Từ mặc định sự „sợ hãi“ như điều cần giúp dân vượt qua đầu tiên, anh Long đã phóng suy tư dài theo những điều cao rộng là „dân khí và dân trí“ cần được chỉ dẫn cho người Việt Nam. Có lẽ chính nơi đây thể hiện sự mất „niềm tin“ của anh vào người Dân chăng?
    Nhưng „niềm tin“ của chính anh Long là gì? Anh Long muốn thay đổi và xóa bỏ những bất cập, lộn xôn của xã hội để mọi người cùng „giầu lên“ – Đó là điều chân thật và lành mạnh. Anh bắt tay liên hệ với những người cộng sản cấp tiến rồi cùng tiến hành với thân hữu lập tới „4 đảng trong phạm vi 3 người“ và sự nóng vội đó đã buộc công an (tạm viết thế) vào cuộc. Kế hoạch „trá hàng“ sau đó, nếu có, tôi tin là nhằm mục đích thanh minh rằng: Suy tư của chúng tôi là đóng góp cho tiến bộ của xã hội.
    Phần học thuật của anh Thức viết có thể xem là tâm huyết; Dù chưa hoàn chỉnh nhưng cũng cho thấy khả năng trí tuệ đáng trọng. Cố gắng của bác Trần Văn Huỳnh là lớn vì bác hiểu được tấm lòng và năng lực của con mình. Bác đã gửi những bài đó đăng trên BauxiteVN.info và Đàn Chim Việt để công chúng biết được suy nghĩ và việc làm của con trai. Nhưng từ lòng yêu thương và uẩn ức (của anh Long) mà tiếp tục ý tưởng sơ khai phát động „phong trào“ trong khi chưa suy xét lại và chuẩn bị chi tiết thì lại là một sự nóng vội khác.
    Đây là nhìn nhận của tôi về chủ tâm của những người khởi xướng nguyên khai (và trực tiếp) là anh Long và bác Trần Văn Huỳnh.

    *
    Về giòng „hưởng ứng và ủng hộ“ như đang có trên Dân Luận đây, tôi cũng thấy sự „nôn nóng“ không cần thiết (như xác định ngay những người chưa tham gia là „sợ“), nếu không nói là cần tăng cường bản lĩnh. (viết ngắn gọn)
    Tôi thấy có cảm tình với anh Mai Sỹ Xuân Lâm khi anh nói lời „trân trọng tạm biệt“ thì không trở lại nữa, dù các bạn „đi chơi chỗ khác“ vẫn tiếp tục cảm hứng của mình. Tôi đọc chữ „HỬ?“ trong câu “Vậy ai mới là người hành động hử?” thì thấy chờn chợn: Nói như vậy thì nét mặt, tư thế và trong tay chắc cũng có cái gì đó, hay ít ra là đã … Faust (không phải của Goethe) rồi!

    Cùng các bác thân mến,
    Kính.
    (Xin lỗi quý vị, nếu có nhiều điều không vừa ý. – Chân thành cảm ơn.)

    Tôi nghĩ với tiêu chỉ như vậy, nhóm Con Đường Việt Nam nên appeal cho dân oan khiếu kiện và công nhân đình công . Với đối tượng như vậy, tôi nghĩ internet không thành công, phải đi tới tận nơi, hỏi thăm từng người . Khi đi nhớ đem theo flyers để giảng giải cho mọi người . Tôi nghĩ với tiêu chỉ như vậy, tổ chức của anh dễ hấp dẫn với nông dân và công nhân hơn là giới trí thức trong nước .

    Chúc anh và mọi người thành công!

    Admin viết:

    Trước mắt, mong rằng bác bỏ thời gian tìm hiểu về các quyền con người, về sự triển khai và thực hiện các quyền này ở Việt Nam, xem xem nó đã được thực hiện đến đâu, và nếu được thực hiện tốt hơn thì nó có tác động gì tới mỗi cá nhân hay xã hội? Cách tốt nhất để tham gia phong trào ở thời điểm ban đầu này là tự nâng cao kiến thức và hiểu biết của mình về nhân quyền, trước khi tìm cách giúp người khác!

    Mến,
    Nguyễn Công Huân

    Nếu đến mức này thì sao mọi người không tham gia , liên kết và đứng trong sự việc với mạng lưới nhân quyền đã có tữ lâu nay . Tôi có quen qua Paltalk ông Ngô văn Hiếu trong mạng lưới này, ông ta có thâm niên quá dày với việc phổ biến ủng hộ nhân quyền , nhưng không hiểu dạo này đang làm gì mà thấy biếng tham gia quá . Bạn Nguyễn Công Huân hãy tìm gặp những ngưỡi như ông này thử xem họ có giúp được gì không

    Khách Lê Đăng Thích viết:
    Ông LTL viết: "...ngày 06/07/2012 vừa qua ..Con đương Việt Nam chính thức đi vào hoạt động..." Xin hỏi: Thế hoạt động gi? Hoạt động như thế nào? Hoạt động ở đâu? Kết quả ra sao? Thái độ của chính quyền chỉ là mời ông đến đồn CA hỏi chuyện, quay phim, nhưng họ có thái độ gì trước kết quả hoạt động của ông?
    Bây giờ đã có nhiều người muốn hoạt động cùng ông, nhưng chưa biết hình thức hoạt động như thế nào? Mong ông TL cho biết. Cám ơn.

    Chào các bác,

    Hiện tại chúng tôi vẫn đang bàn bạc chọn hoạt động phù hợp để tiến hành, và trong thời gian tới sẽ có thông báo cụ thể.

    Trước mắt, mong rằng bác bỏ thời gian tìm hiểu về các quyền con người, về sự triển khai và thực hiện các quyền này ở Việt Nam, xem xem nó đã được thực hiện đến đâu, và nếu được thực hiện tốt hơn thì nó có tác động gì tới mỗi cá nhân hay xã hội? Cách tốt nhất để tham gia phong trào ở thời điểm ban đầu này là tự nâng cao kiến thức và hiểu biết của mình về nhân quyền, trước khi tìm cách giúp người khác!

    Mến,
    Nguyễn Công Huân

    Hồi trước CM tháng Tàm những người hoạt động CM, dấn thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đều ở lứa tuổi thanh niên. Hối ấy có người mới ngoài 20 thuổi đã làm tổng bí thư Đảng CS, sao mà ngu thế (!!!) Ngày nay cũng thế, những gương mặt trong danh sách những người khởi xướng PT CĐVN cũng ở lứa tuổi thanh niên. Ngay nay trình độ của họ hơn đứt thế hệ trước. Nhưng họ hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều, đó là phải đối mặt với một chính quyền có mức phản động quốc tế lại có kinh nghiệm, cộng với sự đồng tộc (cùng một dân tộc), hai bên đều hiểu quá rõ về nhau. Nhưng vẫn theo cái quy luật "người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống". Các bạn trẻ đã vượt qua sự sợ hãi thì đến lượt nhà cầm quyền lại bắt đầu lo lắng. Chính quyền này có điều rất đặc biệt là vừa đào tạo trí thức, vừa sử dụng trí thức, nhưng lại luôn luôn nghi ngờ và cảnh giác trí thức, mà đội ngũ trí thức thì ngày càng được bổ sung. Đây là một thuận lợi lớn cho PT.
    Ta cứ đổ vấy đổ vá cho thế lực phản động bên ngoài xúi giục, thực ra thì người trong nước căm giận uất ức nhiều hơn, vì hàng ngày phải đối mặt với bao nhiêu bất công. Động đến quyền lợi là nguyên nhân dẫn tới bất mãn nhiều nhất. Người nước ngòai có bị cướp đất đâu? Có bị đủ mọi thứ thuế đâu, có bị chính sách tác động đến cơm áo hàng ngày đâu?
    Trước kai thì ai xúi giụkc nông Trần Xuân Bách? Ai xúi giục ông Đặng Kim Giang? Ai xúi giục cụ Hoàng Minh Chính? Các bất công, mất dân chủ và chính sách hà khắc của Đảng và chính phủ xúi giục các vị ấy đấy chứ. Nếu các bạn có động cơ chân chính thì đồng bào sẽ sát cánh bên các bạn. Điều tôi nói đã được chứng minh, TS Hà Vũ và bà Bùi Hằng ở trong tù vẫn được nhiều người đánh ô tô vượt quãng đường xa đến thăm đấy thôi.
    Hiện nay tình hình đất nước tưởng như yên lành nhưng cứ xem biển Đông dậy sóng ngày càng có mức độ cao hơn thì rõ. Ta càng nhún thì bọn Tàu càng lấn tới, đúng là "người ta lớn bởi vì ta quỳ xưống". Các quan chức của ta thì quỳ thật nhưng dân tộc Việt Nam không quỳ, dân tộc Việt Nam gồm cả các chiến sĩ trong lực lương vũ trang, cả những đảng viên không dính líu tới "lợi ích nhóm". Các bạn dùng từ "đòan kết" hơn là từ "khoan dung.
    Các bạn đều là những người có trình độ, nếu có cái nhìn bao quát thì thấy ngay là Philipin không sợ Tàu cộng, nhưng ta rất sợ? Vì sao? Vì Phi có ông bạn Mỹ bên cạnh. Còn ta sao không kéo được ông bạn MỸ? Vì ta có Đảng CS cầm quyền, Đảng này lại cùng khuôn mẫu với Tàu.
    Mếu bỏ Đảng thì còn nước, nếu còn Đảng thì mất nước. Trong lịch sử nước ta thì ta có 4000 năm mà chỉ 82 năm có Đảng. Trước kia không có Đ CS thì vẫn có đất nước VN , vãn có dân tộc VN đấy thôi.
    Đảng chỉ là một đoàn thể quần chúng không do người này lập ra thì do người khác lập ra, nếu các bạn ở nước dân chủ thì các bạn lập ra cái đảng có tên là PT CDVN cũng chẳng sao, nếu đảng tốt thì dân ủng hộ và theo, nếu không tốt thì người ta ngoảnh mặt đi, thế thôi. Tốt cấu đều thể hiện bằng những hoạt động cụ thể, chứ không phỉ bằng lời nói suông. LTL nói "bắt đầu hoạt động" thì hoạt động cái gì? Sao không "công khai minh bạch" cho mọi người biết.
    Phơng châm hoạt động của PT là "đối thoại". Thế là LTL đã thực hiện được "đối thoại" với CA năm sáu lần rồi đấy. Thế nhưng ngược lại là CA chủ động đối thoại với LT Long.
    Còn mở mang dân trí thì các bạn làm cái gì? Có ý kiến là phổ biến pháp luật. Nay tôi góp ý với các bạn: các bạn dùng ngay trang DL này mở mục "giải đáp pháp luật" cho bạn đọc. Đây là việc làm thiết thực.
    Chẳng biết LTL viết cho người ta đọc thì LTL có đọc hồi âm không? Sao đã có người hoỉ "Hoạt động cái gì? Hoạt động như thế nào?...mà chưa thấy lên tiếng trả lời. Cần tạo niềm tin cho mọi người như bạn đã viết "Nỗi sợ và niềm tin".

    nhàquê viết:
    Chỉ có sự giả dối, tham nhũng, cướp bóc và chuyên quyền là thực tiễn đang bày ra trước mắt chúng ta.Cho dù ông LÊ THĂNG LONG, và tất cả chúng ta ko còn sợ hãi như một giả định thì niềm tin siêu hình cũng ko thể đến được với chúng ta khi cái thực tiễn đầy ngang trái ấy còn tồn tại. PT CDVN chỉ là cách ru ngủ nhân dân trong cái gọi là sự "tự hiểu biết về quyền con người" hoặc chỉ là sự cố gắng nhằm đánh bóng tên tuổi mình trong sự bế tắc khốn cùng của ông mà thôi. Chừng nào chính thể này chưa được thay đổi một cách thực tiễn thì ông đừng có bảo nhân dân mơ đến một nền tự do nhân quyền thông qua vương quốc của sự tự hiểu biết. Ông cần nhớ rằng HAIDƠGO đã nhiều lần dạy chúng ta KHỞI THỦY LÀ HÀNH ĐỘNG chứ ko phải lời nói...

    Xét về HÀNH ĐỘNG thì ông LTL đã hành động gấp ngàn lần ông rồi ông rồi. Dù là chỉ hành động gõ máy tính nhưng độ dài ông LTL gõ cũng gấp vài trăm lần ông, hơn nữa là có ký tên người thật việc thật chứ không phải ký cái nickname như ông. Sau cùng là tỉ lệ thời gian LTL ngồi tù so với ông, cho là 3 năm chia cho Zero, tức là vô hạn. Vậy ai mới là người phải hành động hử?

    Chỉ có sự giả dối, tham nhũng, cướp bóc và chuyên quyền là thực tiễn đang bày ra trước mắt chúng ta.Cho dù ông LÊ THĂNG LONG, và tất cả chúng ta ko còn sợ hãi như một giả định thì niềm tin siêu hình cũng ko thể đến được với chúng ta khi cái thực tiễn đầy ngang trái ấy còn tồn tại. PT CDVN chỉ là cách ru ngủ nhân dân trong cái gọi là sự "tự hiểu biết về quyền con người" hoặc chỉ là sự cố gắng nhằm đánh bóng tên tuổi mình trong sự bế tắc khốn cùng của ông mà thôi. Chừng nào chính thể này chưa được thay đổi một cách thực tiễn thì ông đừng có bảo nhân dân mơ đến một nền tự do nhân quyền thông qua vương quốc của sự tự hiểu biết. Ông cần nhớ rằng HAIDƠGO đã nhiều lần dạy chúng ta KHỞI THỦY LÀ HÀNH ĐỘNG chứ ko phải lời nói...

    Tôi thấy cách suy nghĩ của 3 anh Định, Long, Thức là rất hợp thời đại. Các anh nên xây dựng một phong trào ổn định, chắc chắn, là điểm tựa cho những ai đấu tranh ôn hòa. Tôi nghĩ các vấn đề kinh tế, xã hội, biển đảo sớm muộn gì cũng sẽ ép ĐCS thay đổi chính sách. Vấn đề là thời gian thôi.

    Chúc các anh vững chí đấu tranh, nên tránh 3 từ là "tổ chức", "hải ngoại", và "nhận tiền".

    In,

    Rồng Tiên viết:

    Một cách cực đoan thì tôi cho rằng chính các tổ chức chống cộng tại hải ngoại là những nhân tố lớn nhất cản trở tiến trình đi lên dân chủ và đa nguyên tại Việt Nam.

    Chính bác Rồng Tiên sử dụng thủ đoạn của ĐCSVN để gieo rắc sư SỢ HÃI cho người dân. “Các tổ chức chống cộng tại hải ngoại” chẳng là “những nhân tố" gì sất. Nhân tố là ĐCSVN và sự SỢ HÃI của người dân đối với ĐCSVN. “Tiến trình đi lên dân chủ và đa nguyên tại Việt Nam” thành sớm hay không hoàn toàn do nhân dân trong nước.

    Trích dẫn:

    Người dân khiếp sợ, chính quyền thì run sợ. Nhưng chính sự sợ hãi của chính quyền là nguyên nhân gốc tạo ra nỗi sợ hãi của dân chúng.

    Nói rằng “người dân khiếp sợ” thì ai cũng thấy là đúng. Nhưng nói “chính sự sợ hãi của chính quyền là nguyên nhân gốc tạo ra nỗi sợ hãi của dân chúng” thì tôi thấy không đúng, chính bạo lực sắt máu của ĐCSVN là nguyên nhân làm người dân sợ hãi. Họ (ĐCSVN) tạm để yên PT CĐVN vì chưa cần hành động.

    Nhiệm vụ của Công an Việt Nam là làm cho kẻ có mưu đồ chống phá sự lãnh đạo của Đảng CS VN phải điêu đứng và từ bỏ mưu đồ. Được đi uống cà phê , được Công an khen miệng rằng cũng yêu nước .... chỉ là cách bọc nhung bàn tay sắt. Bao giờ Lê Thăng Long gọi những người "yêu nước" khác đến nhà trò chuyện mà người khách đó không bị phiền hà gì thì lúc đó Lê Thăng Long hãy đem cà phê , ăn sáng để coi đó là sự hòa hảo . Các nhân tôi cùng bao nhiêu người khác hàng chục lần được đãi cafe, bia lạnh trong phòng lạnh .... , câu chuyện xoay quanh cách đề tài phía Công an nói : không được, không nên thế này thế nọ và người được "mời" thì nói pháp luật và lương tâm buộc tôi phải làm cái này , cái kia . Kết quả thì Công an vẫn giữ nguyên cách làm của họ : Người được mời nằm trong sổ đen .
    Thành ra mọi việc vừa qua của Lê Thăng Long không dẫn đến điều gì cả . Vẫn ở trong hiện tượng : nghe rồi , biết rồi , nói lắm , khổ quá .
    Cái "hay" của Lê Thang Long là biết nhận tội và ăn năn để được ra khỏi nhà tù. Ra tù ở hoàn cảnh không người thân thích, không thuyết phục được ai ( trừ 1 số người tuy có nhận lời với nhau , nhưng cũng không ràng buộc nghĩa vụ gì nếu trở mặt ). Cái "hay" này đi ngược lại với những người đang chịu án tù, mà nguy cơ nếu không cảnh báo , các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ sẽ tranh nhau ăn năn hối cải , lập thành tích để được ra tù sớm và tham gia phong trào " vượt qua sợ hãi" .

    Tên tác giả viết:
    Mà muốn làm cho người dân tự tin thì đừng làm cho chính quyền sợ hãi. Đây chính là triết lý, phương châm của Con đường Việt Nam. Hãy cùng nhau gây dựng lại niềm tin, hòa hợp để cùng nhau xây dựng lại đất nước tươi đẹp. Có người cho rằng tôi ngây thơ nhưng tôi cũng không tin rằng thủ đoạn chính trị sẽ giúp thay đổi đất nước tốt đẹp.

    Chính ra, bây giờ tôi lại cảm thấy có thiện cảm với ông Lê Thăng Long này, mặc dù trước kia tôi rất ghét.
    Khi anh đã âm mưu lật đổ chính quyền dứoi mưu đồ và các thủ đoạn chính trị đội lốt dân chủ thì chắc chắn anh cũng sẽ bị đối xử lại bằng các thủ đoạn chính trị đội lốt pháp luật. Mạt cưa mướp đẳng cả thôi.

    Ai thắng ai thua, Lê Thăng Long cũng đã hiểu ra được nhiều điều sau 3 năm đi tù.
    Qua đây cũng thấy, rất rất nhiều bài viết ở Dân Luận này đặt mục tiêu lật đổ ĐCS, thậm chí còn hống hách lên kế hoạch trả thù như thế nào sau khi lật đổ được chính quyền, chung quy lại chỉ là hại nhiều hơn lợi.

    Pages