Tranh luận về tài liệu và người khởi xướng Con Đường Việt Nam

  • Bởi Admin
    08/07/2012
    13 phản hồi

    Các tác giả đã gửi tranh luận của mình tới Dân Luận dưới dạng phản hồi <a href="http://danluan.org/node/13252"><span class="underlined-text">tại đây</span></a>. BBT Dân Luận xin đưa thành một bài riêng với tự đề do chúng tôi đặt.

    Chào chú Phương Nam,

    Đầu tiên, con tôn trọng ý kiến của cá nhân. Có người ủng hộ, người không ủng hộ là quyền riêng nhưng khi đọc được bình luận của chú thì con không thể nào không trả lời lại được. Đây không phải vì con bênh vực ba con. Những lời con nói sau đây là phân tích của con về những lời nói của chú, những ý kiến mà con không đồng ý với chú vì có những điều chú nói là vô căn cứ. Trước hết con xin lỗi chú nếu những điều con nói sau đây vô tình bất lễ với chú hoặc là nghe không thuận tai.

    Điều thứ nhất: "Tôi biết rất rõ về Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thăng Long, nhóm tác giả của tài liệu Con đường VN"

    - Chú có thể giải thích cho con hiểu là chú hiểu 'rõ' ba con đến mức độ nào không? Chú biết ba con như thế nào, qua những bài báo hay qua truyền thông đại chúng? Chú đã có từng khi nào gặp gỡ ba con, nói chuyện và bàn về những hoài bão của ba con chưa? Nếu như chú biết 'rõ' ba con qua phương tiện truyền thông thì con xin lỗi chú con phải nói rằng chú không hề biết gì về ba con. Có những bài báo, phương tiện truyền thông đưa ra những ý kiền đúng về ba con, cũng có những cái sai. Họ viết về ba con dựa trên những gì họ nghe được, những gì họ biết được và những gì họ nghĩ. Nhưng việc đó không có nghĩa những gì họ viết là đúng. Người ta có câu 'tai nghe không bằng mắt thấy'. Chú không nên tin những gì người ta nói khi chú chưa tận mắt chứng kiến và tự mình trài nghiệm. Người ta cũng có câu một con người thông minh là một con người biết nghi ngờ mọi việc, là người luôn tự hỏi mình liệu việc đó đúng hay sai. Và chúng ta không ai nên, nếu không nói là không có quyền phán xét 1 con người nếu như chưa biết rõ về người đó. Chú có quyền không thích ba con nhưng con xin chú đừng nói là chú biết 'rõ' ba con trong khi chú thật sự không biết gì hết để rồi nói những điều sai phán xét ba con. Chú thử tưởng tượng nếu con cũng phán xét một người thân của chú chỉ dựa vào những gì con nghe được khi con không hề quen biết người đó thì chú nghĩ sao?

    Điều thứ hai: "sau đó được ra tù và tiếp tục “ngựa quen đường cũ”".

    Thêm một lần nữa con xin hỏi chú ý 'ngựa quen đường cũ' của chú nghĩa là sao? Ba con và những chú khác chỉ đấu tranh vì hoài bão của họ thì sao lại là ngựa quen đường cũ được chú? Nếu chỉ vị họ phải đi tù rồi vì vậy mà nhụt chí từ bỏ đi hoài bão chân chính của mình thì họ thành những con người hèn nhát hay sao? Con hoàn toàn tin tưởng ba con và họ không phải là những người như vậy. Chỉ khi nào việc họ làm là sai trái như cướp bóc chẳng hạn rồi họ đi tù nhưng khi ra tù họ vẫn không thấy hối lỗi và lặp lại việc sai trái thì mới gọi là ngựa quen đường cũ chú à.

    Điều cuối cùng con muốn bàn luận với chú là về phong trào Con Đường Việt Nam (CDVN). Đầu tiên chú nói là ba con phải liên hệ với nhiều người khác như chú Lê Công Định mới hoàn thành được cuốn sách vì ba con không đủ năng lực. Nhưng thực tế là mặc dù chú có thể có nặng lực nổi trội hơn người khác nhưng chú không thể nào làm tốt được hết tất cả mọi việc một mình. Mọi kế hoạch, từ bản kế hoạch kinh doanh, tới việc tranh cử tổng thống, chức vụ, chú có tự tin là một mình mình có thể làm tốt, có thể dẫn đến thành công không chú? Việc họp tác với những người khác không có nghĩa là thiếu năng lực mà là đó là một điều khôn ngoan để có thêm nhiều ý kiến từ nhiêu quan điểm khác nhau để nâng cao khả năng thành công.

    Điều tiếp theo chú nói ba con có tham vọng làm bộ trưởng kinh tế và muồn tự tiến cử mình. Con xin hỏi chú như thế có gì là sai sao ma chú nói là để 'phá hoại'. Công trình cả một đời người của ba con, nếu thành công thì tại sao ba con lại phải chính tay phá hoại nó, phá hoại đất nước mà ba con yêu quý. Con người phải có tham vọng thì mới tiến lên phía trước được. Chỉ có điều khác biệt là ở cách họ đạt được tham vọng đó như thế nào thôi. Nếu ba con tự ứng cử và được sự ủng hộ vì năng lực của ba con thì sao ba con lại không thể làm? Ở đây con không nói việc đó sẽ xảy ra, con chỉ nói là nếu nó có thì ba con hoàn toàn chân chính.

    Con thấy là chú chưa hề đọc qua CDVN thì làm sao chú có thể dẫn chứng cho những phán xét của chú, để chứng minh những phán xét của chú là đúng? Con đã đọc qua con thấy CDVN được viết rất logic với những phân chia ra rõ ràng nội dung, cương lĩnh, mục tiêu, quan điểm là gì. Quan điểm hoạt động cũng đã được giải thích rất rõ ràng. Mọi thành viên đều có trách nhiệm riêng quan trọng. Họ được toàn quyền đóng góp ý kiến, hoạt động. Và những hoạt động đó góp lại thành một phong trào. Mặc dù ba con và những người khác nằm trong ban quản trị và sáng lập, không có nghĩa họ được toàn quyền quyết định. Những quyết định đó được đưa ra dựa trên sự đồng ý và ý kiến của mọi thành viên. Chú nói 'dựa vào Mỹ mà dám nói đến nhân quyền' con thấy hai điều này hoàn toàn không liên quan tới nhau. Ở đây con không nói là ba con dựa vào Mỹ vì con khẳng định việc này hoàn toàn không có thật. Con chỉ chỉ ra việc hai việc đó hoàn toàn không có liên kết với nhau để mà đem ra so sánh.

    Điều cuối cùng là chú nói họ không lo được cho bản thân họ thì họ lo cho ai. Trong lịch sử thế giới có rất nhiều người đã hy sinh, đã phải bị tù đầy chỉ vì họ lo cho đất nước, cho người khác. Nếu mà một người lo cho mình được đầy đủ cơm áo mà lại không đi lo được cho người khác, cho đất nước được thì cũng có nghĩa lý gì. "Những con người nhút nhát, nhụt khí mà lại tham vọng giữ chức này, chức nọ như vậy mà đòi đứng ra làm thủ lĩnh của một phong trào thì ai dám đi cùng", con thấy qua câu này nó đã chỉ ra việc chú đã mâu thuẫn với suy luận của mình. Bên trên thì chú nói họ là 'ngựa quen đường cũ' bây giờ thì chú lại nói là họ nhụt khí nhút nhát thì câu nào của chú là đúng? Nếu họ nhút nhát thì sao lúc đầu họ cứ yên phận với cuộc sống của họ đi. Ai cũng là doanh nhân, luật sư thành công trong lĩnh vực của mình, có một cuộc sống đầy đủ khá giả. Họ phải dấn thân làm gì để rồi phải đi tù oan với tội danh âm mưu hại đất nước? Nếu họ nhụt khí như chú nói thì chú Long cần gì 'ngựa quen đường cũ' để rồi có thể bị bắt lại? Trong cuộc sống cũng như mọi việc đều cần những người dám nghĩ dám làm thì mới làm ra được kì tích thưa chú.

    Con mong chú hãy suy nghĩ kĩ về những gì mình đã nói. Con không có ý nói ra những điều này để bênh vực ba con, để bắt chú phải đồng ý với ba con và CDVN. Con chỉ muốn nói ra những gì con nghĩ và việc đồng ý hay không đồng ý với ý kiến của con cũng như CDVN hoàn toàn là quyền của riêng chú.

    Con cảm ơn chú vì đã lắng nghe.

    Con chào chú.

    Con gái Ba

    _________________________

    PHƯƠNG NAM - VỀ TÀI LIỆU PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

    Ấp ủ từ năm 2005 nhưng đến 2007-2009 mới thực hiện được và hiện nay tài liệu con đường VN đang được đăng tải trên một số tờ báo mạng. Trước khi bàn về nội dung của tài liệu, xin có mấy lời về nhóm tác giả của nó.

    Tôi biết rất rõ về Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thăng Long, nhóm tác giả của tài liệu Con đường VN. Nói một cách ngắn gọn, đây là nhóm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, đã bị bắt và ở tù từ năm 2009, sau đó được ra tù và tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Từ năm 2007 Trần Huỳnh Duy Thức đã nuôi âm mưu “Đoài đánh Đoài” (dùng người trong Đảng loại trừ người trong Đảng). Để thực hiện được ý đồ đó, Thức đã lập ra nhiều blog để ủng hộ blog Trần Đông Chấn là blog chính của Thức. Còn có cả blog mạo nhận là đảng viên để viết bài gây giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Toàn bộ ý đồ của Thức được thể hiện trong một kế hoạch tổng thể (còn gọi là quyển sách Con đường VN). Để viết được cuốn sách này, Thức đã quan hệ với luật sư Lê Công Định (một mình Thức không đủ trình độ, khả năng để làm) và Nguyễn Sỹ Bình (người từng bị bắt về tội chống phá Nhà nước VN). Cuối tháng 3-2009, Thức, Bình, Định đã gặp nhau tại Phù-kẹt, Thái Lan, thống nhất khi kinh tế trong nước khó khăn (đoán vào thời điểm tháng 10-2010), sẽ “phất cờ” và tung cuốn sách ra. Nhóm ba tên sẽ mời thêm hai người nữa, mỗi người phụ trách một lĩnh vực trong năm lĩnh vực (kinh tế, giáo dục, pháp luật, Biển Đông và Tây Nguyên), sẽ là đồng tác giả của cuốn sách.

    Điều cần nói thêm là nhóm này giao cho Bình nhiệm vụ vận động Chính phủ Mỹ và các nước khác ủng hộ cho kế sách chiến lược Con đường VN. Tham vọng của Trần Huỳnh Duy Thức là muốn trở thành Bộ trưởng phụ trách về kinh tế. Và khi một đảng chính trị mới ra đời (chúng hy vọng Đảng Cộng sản VN sẽ kết thúc vai trò lịch sử vào năm 2020), Thức còn có ý đồ sẽ tham gia đảng chính trị mới để tạo tiền đề ứng cử vào các chức vụ cao hơn trong bộ máy Nhà nước. Ý đồ leo cao, chui sâu để phá hoại của Trần Huỳnh Duy Thức là rất rõ.

    Qua sự dẫn lược vài nét sơ bộ như vậy, mọi người không cần đọc tài liệu Con đường VN cũng biết nội dung nói gì. Tuy nhiên, tôi muốn phân tích thêm một số điểm trong quyển sách để thấy được tính phi lý, mâu thuẫn và sự kịch cỡm của nhóm tác giả. Cuốn sách được viết lên bởi một bè lũ ba tên đầy tham vọng thì làm gì có con đường VN chân chính.

    Trước hết nói về cấu trúc của tài liệu. Một kiểu cấu trúc không theo một logic nào, lộn xộn, chắp vá: Mục tiêu, quan điểm, phương thức hành động, tôn chỉ, cương lĩnh, khái niệm về tổ chức, cơ sở pháp lý, quy chế quản trị điều hành tạm thời, nguyên tắc cơ bản, ban quản trị, thành viên ban quản trị, trưởng ban quản trị, các phó ban quản trị, v.v.. Chỉ xin nêu (hỏi) một điều: thế nào là cương lĩnh? Nếu hiểu cương lĩnh là một văn kiện chứa đựng trong đó mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ, phương pháp thì tài liệu này không phải là mớ hỗ lốn thì gọi là cái gì?

    Về mục tiêu, sách nói đến quy luật khách quan tất yếu bắt đầu bằng tự tin, nhưng trên thực tế thì nhóm tác giả lại dựa và nhờ vào Mỹ và các nước khác. Và điều này liên quan đến một điều rất lớn là quyền con người. Dựa vào Mỹ mà dám nói đến quyền con người thì chỉ có Trần Huỳnh Duy Thức.

    Một phong trào hướng tới Tự tin-Dân chủ-Công bằng-Thịnh vượng-Văn minh mà về mặt tổ chức chỉ là một hội của những người tự nguyện mà cao nhất là Ban Quản trị. Có lẽ đây là mô hình duy nhất và độc nhất trên thế giới từ xưa đến nay và từ nay về sau. Chắc chắn Obama phải cắp cặp học Trần Huỳnh Duy Thức.

    Phong trào con đường VN vẽ ra bức tranh xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu để tiến tới thịnh vượng và văn minh. Họ nói để mà nói, họ nói với nhau, chứ ai cũng thừa hiểu chỉ một nhúm mấy người dựa vào nhau, lo cho mình không nổi, còn lo được cho ai. Cái mà Phong trào Con đường VN gọi là vận động và phát triển theo quy luật, thật ra là duy ý chí. Nếu nói thật nghiêm túc thì cũng không phải duy ý chí bởi vì có ý chí đâu mà duy. Vừa bị bắt đã nhận hết tội rồi còn đâu. Những con người nhút nhát, nhụt khí mà lại tham vọng giữ chức này, chức nọ như vậy mà đòi đứng ra làm thủ lĩnh của một phong trào thì ai dám đi cùng. Chỉ có kẻ nào điên thì mới đi theo phong trào Con đường VN.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Trần Hữu Cách]Tại sao Dân Luận không đăng tên của những người viết các bài này?[/quote]

    Cảm ơn bác đã nhắc nhở, đó là thiếu sót của tôi. Tôi đã bổ sung bút danh người viết các phản hồi trên vào bài viết!

    Phản hồi: 

    [quote=Minh Phương]@ thichkhach:
    Tháng tư năm 1975 miền Nam có 25 triệu dân, đã có bao nhiêu triệu dân chạy về phía VNCH và bỏ nước ra đi khi quân đội CS tấn công, kể cả số vượt biên và đi HO sau tháng tư năm 1975, tỷ lệ là bao nhiêu % và gồm những thành phần nào?
    Theo tôi được biết, số người bỏ nước ra đi khi quân đội CS tấn công, kể cả số vượt biên và đi HO sau tháng tư năm 1975 là khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưởi, tỷ lệ là 8 - 10% trên tổng số dân miền Nam lúc đó. Thành phần nào bỏ nước ra đi hồi tháng tư năm 1975, vượt biên và đi theo diện HO sau năm 1975 thì bạn biết rồi. Thành phần đi tị nạn nước ngoài như thế và chỉ chiếm 8 - 10% tổng số dân miền Nam lúc bấy giờ thì có đại diện được cho 90% số dân còn lại hay không?[/quote]

    Muốn biết tỷ lệ người Việt xa lánh cộng sản thì phải xét trường hợp dân miền Nam chạy loạn cộng sản trong thời gian xảy ra các trận đánh lớn tại Quảng trị, Bình định, Kon tum và Bình long tháng 3 và 4 năm 1972, trong đó người dân Quảng trị, mặc dầu bị du kích cộng sản đia phương giết hại trên Đại lộ Kinh hoàng, họ vẫn cố tìm cách chạy thoát đến nỗi, vào đến Đà nẵng, cơ chế hành chánh của các quận lỵ thuộc tỉnh Quảng trị có thể tái lập trên vùng tạm cư này. Ước tính có đến hơn 80% dân số Quảng trị chạy loạn vào Đà nẵng.

    Ngược lại, phe cộng sản Việt nam có thể dùng kết quả bầu cử trong các cấp hành chánh từ xã ấp đến toàn quốc luôn đạt 99.99%. Điều này khiến cho những kẻ ủng hộ đảng và nhà nước CSVN luôn dùng để chứng minh họ có sự hậu thuẩn của tuyệt đại đa số công dân Việt nam. Đây cũng là tỷ lệ công dân Việt nam tin tưởng vào thiên đường cộng sản, phải không bạn Minh Phương?

    Phản hồi: 

    @ thichkhach:
    Tháng tư năm 1975 miền Nam có 25 triệu dân, đã có bao nhiêu triệu dân chạy về phía VNCH và bỏ nước ra đi khi quân đội CS tấn công, kể cả số vượt biên và đi HO sau tháng tư năm 1975, tỷ lệ là bao nhiêu % và gồm những thành phần nào?
    Theo tôi được biết, số người bỏ nước ra đi khi quân đội CS tấn công, kể cả số vượt biên và đi HO sau tháng tư năm 1975 là khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưởi, tỷ lệ là 8 - 10% trên tổng số dân miền Nam lúc đó. Thành phần nào bỏ nước ra đi hồi tháng tư năm 1975, vượt biên và đi theo diện HO sau năm 1975 thì bạn biết rồi. Thành phần đi tị nạn nước ngoài như thế và chỉ chiếm 8 - 10% tổng số dân miền Nam lúc bấy giờ thì có đại diện được cho 90% số dân còn lại hay không?

    Phản hồi: 

    [quote=Minh Phương]Không có gì mỉa mai, mâu thuẩn đâu bạn maile ạ. "Đảng CSVN đưa đất nước "xuống hố cả nước" thay vì tiến lên xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ mọi bất công, giai cấp", vậy mà "đại đa số dân Việt Nam vẫn không phản đối, vẫn cúi đầu khuất phục". Đó là vì chưa có một đảng phái hoặc tổ chức chính trị nào có cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chiến lược, sách lược, phương châm, phương pháp cách mạng đúng đắn, phù hợp hơn đảng CSVN để đại bộ phận nhân dân tin tưởng, ủng hộ, nên họ đành phải tạm thời chấp nhận thực tại mà thôi, chứ không phải nhân dân sợ khủng bố, bắt bớ, tù đày đâu. Đại đa số nhân dân mà đã đứng lên thì không thế lực nào có đủ sức chống lại.
    Thời thực dân, phong kiến, giai cấp thống trị khủng bố trắng, bắt bớ, tù đày, giết chóc đến như thế mà đa số nhân dân vẫn đứng về phía cách mạng đó thôi. Hay như ở miền Nam thời kỳ 1955 - 1975, chính quyền VNCH có luật 10/59 loại Cộng sản ra khỏi vòng pháp luật, chỉ cần nghi người nào đó có tư tưởng thân Việt Cộng là vô nhà đá ngay, không cần xét xử, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót Việt Cộng. Rồi đề ra quốc sách Ấp chiến lược, lập ra vô số ấp chiến lược, ấp đời mới, ấp tân sinh, có hàng rào bao quanh, chỉ chừa một, hai cổng có lính dân vệ, thậm chí lính bảo an canh gác, dân chúng ra vào ấp phải đúng giờ giấc, bị kiểm soát rất gắt gao... (tôi đã sống trong ấp chiến lược gần 2 năm rồi đấy). Tất cả để nhằm "tách cá ra khỏi nước", tức là tách Việt Cộng ra khỏi nhân dân, nhằm không cho nhân dân ủng hộ Việt Cộng, làm cho Việt Cộng mất chỗ dựa... Vậy mà đại bộ phận người dân cứ tìm cách liên lạc, chở che và ủng hộ Việt Cộng. Nếu không có nhân dân miền Nam che chở và ủng hộ về mọi mặt thì Việt Cộng và quân đội Bắc Việt có tài thánh cũng không thể dành chiến thắng cuối cùng vào ngày 30/4/1975, sức dân như nước là vậy đó.
    Còn bây giờ, một bộ phận người dân mất lòng tin vào đảng CSVN nhưng đành tạm thời im lặng lại là chuyện khác. Chẳng qua mấy chục năm qua có quá nhiều cá nhân, tổ chức, đảng phái, phong trào chống đối, đòi thay đổi, nhưng CHƯA CÓ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐẢNG PHÁI, PHONG TRÀO NÀO THU PHỤC ĐƯỢC NHÂN TÂM CỦA ĐẠI ĐA SỐ NHÂN DÂN mà thôi.[/quote]

    Tớ chỉ đồng ý một phần nội dung trên. Vì tớ thấy:

    Trong chiến tranh: năm 1973, năm 1975, khi " Việt Cộng " đi tới đâu thì dân càng bỏ chạy tới đó, xuống phía Nam của VNCH, chứ không thấy dân chạy ngược lên phía Bắc, để ra Hà Nội. Tiếp theo đó là chạy ra biển, chạy qua biên giới Lào, Cam Bua Chia, qua Thái....
    Cho thấy đa số dân VN chỉ biết bỏ chạy vì sợ. Còn người ở lại thì đa số chịu khuất phục, chấp nhận cũng vì sợ. Điều này cho thấy, không phải " đại đa số " dân miền Nam ủng hộ, che chở cho " Việt Cộng "

    Thật khâm phục cho tinh thần chịu đựng của đa số dân ta.

    Chờ đợi một " minh quân " để theo, để " a dua ". Nhưng bản thân thì thờ ơ, vô cảm với nhiều vấn đề của đất nước. Một phần thì không được tiếp cận với những thông tin quan trọng ( Ai có trách nhiệm ở đây? ), liên quan đến vận mệnh của đất nước, một phần thi lo ăn chưa đủ, thì giờ đâu để lên mạng, đọc những tin tức không được báo chí nhà nước đăng. Đó là chưa bàn đến thông tin mạng thì cái tốt, cái xấu tràn ngập, làm người đọc ở xa càng hoang mang, nghi ngờ, thiếu tin tưởng....

    Trong quá khứ, đảng CSVN đã khai thác thành công vấn đề tâm lý quần chúng, tâm lý đám đông trong chiến tranh. Cộng vào là sự bưng bít thông tin lúc đó, người dân miền Bắc không có được một thông tin nào, ngoài những thông tin tốt đẹp của các nước XHCN, những cái xấu xa của tư bản, của " Mỹ Ngụy " Điều này càng kích thích lòng yêu nước, muốn " giải phóng " người anh em ở phía Nam.
    Nếu người dân miền Bắc được tiếp cận với thông tin về xã hội miền Nam trong chiến tranh, thì chưa chắc gì đảng CS đã thắng.

    Chuyện " ấp chiến lược " có người canh giữ... chỉ có dưới thời ông Ngô Đình Diệm thôi. Qua thời ông Thiệu thì không còn nữa. Ngoài ra những hoạt động của mặt trận giải phóng chỉ xẩy ra vào ban đêm, ở những vùng " xôi đậu ". Ban ngày là quân VNCH, đêm đến thì quân giải phóng. Người dân ở đây chấp nhận cuộc sống nước đôi, hoặc cho con ra thành phố, hoặc cho con theo giải phóng. Cha mẹ ỏ lại chịu sự hành hạ của cả hai bên.

    Nói chung thì ngày xưa ông Hồ và đảng CS có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên mới chiến thắng.

    Còn bây giờ, họ biết cái ghế họ đang ngồi đang lung lay, chưa biết lúc nào sẽ gẫy. Điều họ đang làm cố giữ cho chế độ ngày nào hay ngày ấy. Thay vì rút lui, bỏ điều 4 HP, tạo điều kiện cho một cuộc tranh cử công khai, có tham gia, chứng kiến, kiểm phiều của Quốc Tế. Tạo điều kiện cho các đảng phái khác tham gia vào việc điều hành đất nước.

    Nếu đảng CS VN đủ mạnh, đủ uy tín lôi kéo dân thì họ không việc gì phải sợ! Lúc đó đảng CS VN sẽ danh chính, ngôn thuận trong việc " cai trị " dân VN.

    Phản hồi: 

    Không có gì mỉa mai, mâu thuẩn đâu bạn maile ạ. "Đảng CSVN đưa đất nước "xuống hố cả nước" thay vì tiến lên xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ mọi bất công, giai cấp", vậy mà "đại đa số dân Việt Nam vẫn không phản đối, vẫn cúi đầu khuất phục". Đó là vì chưa có một đảng phái hoặc tổ chức chính trị nào có cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chiến lược, sách lược, phương châm, phương pháp cách mạng đúng đắn, phù hợp hơn đảng CSVN để đại bộ phận nhân dân tin tưởng, ủng hộ, nên họ đành phải tạm thời chấp nhận thực tại mà thôi, chứ không phải nhân dân sợ khủng bố, bắt bớ, tù đày đâu. Đại đa số nhân dân mà đã đứng lên thì không thế lực nào có đủ sức chống lại.
    Thời thực dân, phong kiến, giai cấp thống trị khủng bố trắng, bắt bớ, tù đày, giết chóc đến như thế mà đa số nhân dân vẫn đứng về phía cách mạng đó thôi. Hay như ở miền Nam thời kỳ 1955 - 1975, chính quyền VNCH có luật 10/59 loại Cộng sản ra khỏi vòng pháp luật, chỉ cần nghi người nào đó có tư tưởng thân Việt Cộng là vô nhà đá ngay, không cần xét xử, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót Việt Cộng. Rồi đề ra quốc sách Ấp chiến lược, lập ra vô số ấp chiến lược, ấp đời mới, ấp tân sinh, có hàng rào bao quanh, chỉ chừa một, hai cổng có lính dân vệ, thậm chí lính bảo an canh gác, dân chúng ra vào ấp phải đúng giờ giấc, bị kiểm soát rất gắt gao... (tôi đã sống trong ấp chiến lược gần 2 năm rồi đấy). Tất cả để nhằm "tách cá ra khỏi nước", tức là tách Việt Cộng ra khỏi nhân dân, nhằm không cho nhân dân ủng hộ Việt Cộng, làm cho Việt Cộng mất chỗ dựa... Vậy mà đại bộ phận người dân cứ tìm cách liên lạc, chở che và ủng hộ Việt Cộng. Nếu không có nhân dân miền Nam che chở và ủng hộ về mọi mặt thì Việt Cộng và quân đội Bắc Việt có tài thánh cũng không thể dành chiến thắng cuối cùng vào ngày 30/4/1975, sức dân như nước là vậy đó.
    Còn bây giờ, một bộ phận người dân mất lòng tin vào đảng CSVN nhưng đành tạm thời im lặng lại là chuyện khác. Chẳng qua mấy chục năm qua có quá nhiều cá nhân, tổ chức, đảng phái, phong trào chống đối, đòi thay đổi, nhưng CHƯA CÓ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐẢNG PHÁI, PHONG TRÀO NÀO THU PHỤC ĐƯỢC NHÂN TÂM CỦA ĐẠI ĐA SỐ NHÂN DÂN mà thôi.

    Phản hồi: 

    [quote=Minh Phương]"Giờ cho hoạt động lập hội chính trị thoải mái thì chẳng cần 5000, mà chỉ cần khoảng 100 người cũng có thể làm khuynh đảo xã hội này. Vì sao thì mọi người đều biết".

    Vậy là ông Việt Mường quên mất rồi! Thực dân Pháp đâu có cho lập đảng, lập hội yêu nước, chống Pháp một cách tự do, thoải mái và hoạt động công khai. Trừ những đảng phái, hội đoàn và các tổ chức ủng hộ Thực dân Pháp, còn lại, các đảng yêu nước, chống Pháp như Quốc dân đảng của ông Nguyễn Thái Học, đảng Cộng sản Đông Dương của ông Hồ Chí Minh, nhiều đảng chính trị khác và các hội đoàn yêu nước, chống Pháp đều phải thành lập và hoạt động bí mật, bị Thực dân Pháp khủng bố, truy lùng ráo riết và bắt bớ, tù đầy, xử tử biết bao nhiêu cán bộ của các đảng phái và hội đoàn.

    Vấn đề là ở chỗ, cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chiến lược, sách lược, phương châm, phương pháp cách mạng của các đảng phái chính trị và hội đoàn yêu nước có đúng đắn và phù hợp về mọi mặt, để từ đó có được đại đa số nhân dân ủng hộ hay không!?

    Người dân chỉ đồng tình, ủng hộ, nhất tề đứng dậy khi họ nhận thấy điều đó là hoàn toàn phù hợp, đúng đắn. Như thế mới thành công! "Sức dân như nước, đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân" (Nguyễn Trãi).[/quote]

    Em đồng ý với bác Minh Phương về khoảng này.

    Chỉ hỏi bác Phương một điều - Để dặt câu hỏi này, em xin phép bác Minh Phương sửa lại đôi chút đoạn văn trên của bác:

    Thế " Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chiến lược, sách lược, phương châm, phương pháp điều hành đất nước của các đảng CS VN hiện nay, cùng các hội đoàn liên quan, con đẻ của đảng CSVN, có đúng đắn và phù hợp về mọi mặt hay không? "

    Nếu không, thì tại sao đại đa số dân VN vẫn không phản đối, vẫn cúi đầu khuất phục?
    Vẫn để cho đảng CS VN đưa đất nước " xuống hố cả nước " thay vì tiến lên xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ mọi bất công, giai cấp, để mọi người cùng " làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu "?

    Có gì mỉa mai, mâu thuẩn quá, bác Phương nhỉ?

    Phản hồi: 

    "Giờ cho hoạt động lập hội chính trị thoải mái thì chẳng cần 5000, mà chỉ cần khoảng 100 người cũng có thể làm khuynh đảo xã hội này. Vì sao thì mọi người đều biết".

    Vậy là ông Việt Mường quên mất rồi! Thực dân Pháp đâu có cho lập đảng, lập hội yêu nước, chống Pháp một cách tự do, thoải mái và hoạt động công khai. Trừ những đảng phái, hội đoàn và các tổ chức ủng hộ Thực dân Pháp, còn lại, các đảng yêu nước, chống Pháp như Quốc dân đảng của ông Nguyễn Thái Học, đảng Cộng sản Đông Dương của ông Hồ Chí Minh, nhiều đảng chính trị khác và các hội đoàn yêu nước, chống Pháp đều phải thành lập và hoạt động bí mật, bị Thực dân Pháp khủng bố, truy lùng ráo riết và bắt bớ, tù đầy, xử tử biết bao nhiêu cán bộ của các đảng phái và hội đoàn.

    Vấn đề là ở chỗ, cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chiến lược, sách lược, phương châm, phương pháp cách mạng của các đảng phái chính trị và hội đoàn yêu nước có đúng đắn và phù hợp về mọi mặt, để từ đó có được đại đa số nhân dân ủng hộ hay không!?

    Người dân chỉ đồng tình, ủng hộ, nhất tề đứng dậy khi họ nhận thấy điều đó là hoàn toàn phù hợp, đúng đắn. Như thế mới thành công! "Sức dân như nước, đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân" (Nguyễn Trãi).

    Phản hồi: 

    Đồng ý với Việt Mường (62272):
    "Giờ cho hoạt động lập hội chính trị thoải mái thì chẳng cần 5000, mà chỉ cần khoảng 100 người cũng có thể làm khuynh đảo xã hội này. Vì sao thì mọi người đều biết"

    Phản hồi: 

    [quote=Minh Phương]Trích từ nick Khách Tôn Kính Đảng: "Hồi trước CM tháng Tám, Đảng CS cũng chỉ có 5.000 đảng viên mà làm khuynh đảo được tình thế đấy thôi".
    Thưa ông Khách Tôn Kính Đảng, trước cách mạng tháng 8/1945, chỉ có 5.000 đảng viên Cộng sản, nhưng đó là một đảng chính trị đích thực, đúng nghĩa, cái đảng ấy nắm rất chắc quần chúng, nắm rất vững thời cơ và sức mạnh thời đại..., nên đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên đại cuộc. Còn phong trào Con đường Việt Nam thì chỉ là... một phong trào, mà phong trào, dù phong trào đúng, thì đều mang tính giai đoạn, tính nhất thời, nên rất dễ xì hơi và nhanh kết thúc. Một đảng chính trị đích thực, đúng nghĩa và một phong trào khác nhau xa, xa lắm về mọi mặt.
    Chào trân trọng.[/quote]
    Giờ cho hoạt động lập hội chính trị thoải mái thì chẳng cần 5000, mà chỉ cần khoảng 100 người cũng có thể làm khuynh đảo xã hội này. Vì sao thì mọi người đều biết.

    Phản hồi: 

    Trích từ nick Khách Tôn Kính Đảng: "Hồi trước CM tháng Tám, Đảng CS cũng chỉ có 5.000 đảng viên mà làm khuynh đảo được tình thế đấy thôi".
    Thưa ông Khách Tôn Kính Đảng, trước cách mạng tháng 8/1945, chỉ có 5.000 đảng viên Cộng sản, nhưng đó là một đảng chính trị đích thực, đúng nghĩa, cái đảng ấy nắm rất chắc quần chúng, nắm rất vững thời cơ và sức mạnh thời đại..., nên đã lãnh đạo toàn dân tộc làm nên đại cuộc. Còn phong trào Con đường Việt Nam thì chỉ là... một phong trào, mà phong trào, dù phong trào đúng, thì đều mang tính giai đoạn, tính nhất thời, nên rất dễ xì hơi và nhanh kết thúc. Một đảng chính trị đích thực, đúng nghĩa và một phong trào khác nhau xa, xa lắm về mọi mặt.
    Chào trân trọng.

    Phản hồi: 

    "Cả hai bài đều ít có ý người lớn". Ông bạn tôi đưa ra ý kiến rồi giới thiệu tôi đọc. Tôi nghĩ hơi khác. Một già một trẻ tranh luận với nhau, kể cũng hơi kỳ kỳ, tức là lạ, ít gặp.
    Tác gải bài khởi xướng tranh luận (có tên là Phương Nam hay sao nên cháu nhỏ mới "Chào chú Phương Nam") có một số ý thì trẻ con cũng bắt bẻ được. Nếu nói "ngựa quen đường cũ" thì trước đây nhiều chiến sĩ CM đã vào tù ra tội nhiều lần nhưng vãn kiên trì đấu tranh cho đến thứng lợi cuối cùng, trừ người đã chết. Còn trước kia cụ Hồ cũng dựa vào Liên xô và Trung quốc đấy thôi. Nay ai dựa vào Mỹ cũng bị lên án thế sao?
    Nếu nhìn vào thời trước cách mạng tháng Tám thì người mình có xu hướng không thống nhất, người muốn dựa vào cường quốc này, người muốn dựa vào cường quốc khác để tìm đường cứu nước, người thì lập ra đảng này, người thì lập ra dảng khác. Nước ta cũng một thời đa đảng. Rõ nhất là cụ Hồ dựa vào Liên xô và Trung quốc, Nguyễn Hải Thần dựa vào Tưởng Giới Thạch (Quốc dân Đảng của Trung Hoa), lại có Đảng Đại Việt dựa vào Nhật Bản. Trước kia cụ Phan Bội châu cũng muốn dựa vào Nhật và khởi xướng phong trào Đông du. Sau này thì ông Ngô Đinh Diệm dựa vào Mỹ, còn cụ Hồ vẫn dựa vào Liên xô và Trung quốc.
    Vậy nên trước khi nói (viết) tác giả nên có cái nhìn bao quát hơn
    nữa. Các ý sau thì "cháu" nó đã bắt bẻ dủ rồi.
    Còn phong trào thì lúc đầu chỉ là tia lửa, sau sẽ có thể là đám cháy, cái đó còn tùy phong trào có hợp lòng dân hay không. Hồi trước CM tháng Tám, Đảng CS cũng chỉ có 5.000 đảng viên mà làm khuynh đảo được tình thế đấy thôi.
    Nếu ở một nước dân chủ thì người này lập ra đảng này, người khác lập ra tổ chứ, hay hội hay một tập thể có tên gì gì đó cũng chẳng sao. Hay, tốt thì người ta theo, xấu dở thì người ta ngoảnh mặt đi, chẳng mấy khi bài xích cãi vã kiểu trẻ con. HỌ đấu tranh với nhau theo kiểu khác vì được phép có diễn đàn công khai. Ta thử thế xem sao? Liệu chính quyền có đủ dũng khí dám làm hay không? Dùng sức mạnh đàn áp theo kiểu côn đồ thì chỉ thấy ở những người ít học.