Trang Hạ - Phải gió nhà cái anh “dáo giục”!

  • Bởi Admin
    06/07/2012
    3 phản hồi

    Trang Hạ

    Hồi xưa mình đi học lớp một, đúng ngay cái năm 1981 cải cách giáo dục, chẳng biết cải cách những cái gì, chỉ biết là cả nhà và cả khu tập thể ai cũng chửi sao chữ mày xấu thế hả con. Hổng hiểu luôn! Sau này mới biết là năm đó cải cách, trẻ con học viết chữ y như chữ in trên báo. Chữ nào cũng cụt lủn và thẳng đuỗn như xếp chữ bằng tăm. Viết chậm vô cùng, chữ xấu vô cùng, mất cân đối và thiếu thẩm mỹ đến tận cùng. Kèm theo đó là nết xấu cầy ngòi bút xuống mặt giấy. Vì đơn giản là chữ viết thường có thể viết hết một chữ (3-4 chữ cái) chỉ bằng một nét bút, thì chữ cải cách bọn mình chấm bút độ một chục nét chưa xong 1 chữ ấy! Ví dụ, chữ “nghiêng” người ta viết đúng 1 nét xong thân chữ, chỉ cần chấm dấu là xong, thì mình nhấc bút lên đặt bút xuống đúng 20 lần để viết đúng 10 nét mới hết cái thân chữ!

    Không rõ còn bạn nào nhớ cái công cuộc cải cách ấy không ta? Được 1 năm, hình như lứa đàn em sau mình thoát nạn ấy! Những bạn bè cùng lớp đều lần lượt “cải tà quy chính” viết nắn nót theo cách bố mẹ dạy, riêng mình bướng, mình khăng khăng chỉ viết như cô dạy đến cả gần 10 năm sau, ngu thế cơ chứ! Làm chuột bạch cho ông bộ trưởng giáo dục mà không biết. (Hồi đó ai làm Bộ trưởng giáo dục vậy ta?)

    Mãi sau này mới hiểu, lối viết có thể học để thay đổi, nhưng tri giác về nhịp điệu và thẩm mỹ thì không bao giờ còn học được. Chưa kể mình được bonus luôn cái tính gàn! Cả lớp đã viết chữ “có bụng” từ đời nào, mình ta chơi một kiểu chữ nòng nọc cụt đuôi!

    Xong ì ạch học mãi mới hết cấp 2, bỗng dưng có lệnh trên truyền xuống, học hết lớp 8, đứa nào không thích lên lớp 9 thì tao cho chúng mày lên hẳn lớp 10 luôn cho nó oách! Giờ nghĩ lại thấy không biết đấy là may hay khôn? Mình lên lớp 10, mình chưa từng học lớp 9 một ngày nào, thế mà cũng chả chết! Giờ nghĩ lại mới băn khoăn, nếu ăn bớt một năm học hành và kiến thức mà cũng chả ảnh hưởng gì tới tiêu chuẩn tốt nghiệp cũng như tố chất cá nhân sau này, vậy, giá mà được ngồi trên ghế nhà trường xã hội chủ nghĩa thêm 1 năm nữa, biết đâu mình đã thành… thiên tài?!

    Hoặc lật lại vấn đề theo góc nhìn thực dụng hơn của bà cô Thị Nở, đã bớt được tại sao không bớt luôn đi cho bà con nhờ? Mà có những người như mình đã ăn bớt được 1 năm, vậy sao Bộ giáo dục không nghĩ cởi mở một chút, cho phép cả những đứa trẻ không đến trường học mà học ở nhà hoặc ở nước ngoài với bố mẹ (ăn bớt học phí 12 năm nộp cho ngành giáo dục!) được tham gia mọi kỳ thi tốt nghiệp y như học sinh khác, nếu các em ấy có đủ trình độ? Hay chỉ cần ngồi cho đủ số ngày trên ghế nhà trường, thì trình độ em dù dốt mấy, dù lớp 5 chưa biết đánh vần, dù lớp 12 vẫn phải tung bài giải vào lớp thì đương nhiên được quyền thi mọi kỳ thi của Bộ, may mắn hơn, còn vừa ngồi thi vừa chộp được đáp án của thầy cô vãi như đạn vào phòng thi, kiểu gì cũng được Bộ giáo dục “gia ân” cho cái bằng tốt nghiệp phổ thông? (phải gió cái anh Đồi Ngô, sao mà anh lại “lổi tiếng” thế chứ lị!)

    Xong rồi, mình thi vào Đại học, ngày trúng tuyển đại học, mình chắc chắn là mình vào học trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ! Thế mà ngoằng một phát, làm sao người ta học 4-5 năm mới xong 1 trường Đại học, thì mình một lèo 4 năm học xong 3 trường đại học! Tốt nghiệp đàng hoàng! Phải nói là hơi bị khủng của nó đấy!

    Vì vừa vào học Đại học Sư phạm Ngoại ngữ học được vài tháng, thì mình bỗng nhiên trường đổi tên thành Đại học Ngoại Ngữ (thế là mình thành sinh viên Đại học Ngoại ngữ!) trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (thế là mình thành sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội!). Về khoe cả nhà rất là oách! Xong, lúc đó giáo viên thông báo là các em sẽ trở thành sinh viên của… Đại học Đại cương (Trời ơi!) Bao giờ học hết năm thứ 2 đại học, các em sẽ thi “vượt rào” để lên năm 3! Tuy nhiên vì đang còn chờ cơ chế nên hiện tại, khi chưa biết đầu cua tai nheo ra sao, các em cứ là sinh viên của… Đại học Ngoại ngữ, thế đã ha!

    Mình về khoe bà cụ nhà mình, mẹ ơi con không biết từ giờ đến lúc tốt nghiệp ĐH, con sẽ cầm tấm bằng ghi cái trường gì trên đó nữa! Quả nhiên không phụ công mong đợi của mình, mình đã tốt nghiệp cả Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ, lẫn Đại học Ngoại ngữ và Đại học Quốc gia, thiệt tình, cảm giác như bản thân mình là một con bò được buộc dây dắt qua cổng trường Quốc gia, người ta muốn gài lên sừng bò cái tên gì cũng được hết á!

    Gần đây có lần đi nói chuyện ở một đơn vị giáo dục về… giáo dục, mình bảo, cái tuyệt vời nhất của giáo dục Việt Nam là nó làm cho người ta nhận ra rằng, được hệ thống của Bộ Giáo Dục giáo dục xong chúng ta còn thiếu rất nhiều thứ, cái gì cũng phải tìm cách để bổ túc cho bản thân, từ quan điểm cho tới thông tin, từ triết lý cho tới tinh thần nhân văn. Thậm chí cầm bằng này đi làm nghề khác mà vẫn thấy đại học là cửa phải qua cho bằng được! Chứ mấy cái hệ thống giáo dục Anh Mỹ Tây Âu chỉ đẻ ra mấy anh tầm phào tự tin quá đáng về bản thân mà thôi, cầm bằng xong là tin cái bằng cấp đó giúp mình vào đời được, nói thật làm người như thế, lập thân lập nghiệp được nhờ giáo dục như thế thì… dễ lắm, ai chả làm được, có gì mà ghê gớm! Hi hi.

    Từ khóa: Giáo dục, Trang Hạ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Nhà nước đã tuyên bố thẳng thừng là nền giáo dục của ta tạo ra đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Cái "hồng" ở đây thì ai cũng hiểu là phải tung hê Đảng CS lên mây xanh, "Đảng dã cho tôi sáng mắt sáng lòng", nền giáo dục tạo ra nhưgnx cán bộ chỉ biết "trung với Đảng", làm theo ý Đảng. Còn cái chuyên ở đây là "Lao động là vinh quang", cứ lao vào làm việc hùng hục là được. Kiểu giáo dục này đã dẫn đến tình trạng phản giáo dục.
    Xem các ông cán bộ từ xã phường đến trung ương thì biết kết quả của nền giáo dục của Đảng như thế nào? Làm ăn thì bí bét, nhưng ông nào cũng giầu nứt đố đổ vách. Cái gì cũng để Đảng lo. Khi làm ăn thua lỗ thì Đảng lo thủ đoạn bóc lột dân để bù. Tôi chỉ đưa ra hai điều nhận xét về giáo dục của ta như sau:
    - Giáo dục về chuyên môn: Ta không dạy cho người học (học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh) phương pháp tư duy để họ tự làm việc. Trên đời chẳng có ai ngồi ghế nhà trường suốt đời mà chỉ học một thời gian rồi phải ra đời kiếm tiền. Thế nhưng học để nâng cao trình độ thì lại đòi hỏi con người suốt cả quãng đời làm việc. Như vậy phải dạy cho con người phép tư duy để họ biết độc lập tư duy làm việc giống như nhiều nước. Nhà trường của ta nặng về nhồi nhét, thầy phán trò nghe. Trong các môn xã hội thì thầy rất sợ học sinh tư duy độc lập, đưa ra quan điểm khác thâỳ. Có ông thầy bị học sinh vặn thì tuyên bố: "Tôi chỉ dạy theo sách giáo khoa." Như vậy thầy là con vẹt, là cái máy ghi âm mở băng điã nhiều lần.
    Xem bảng so sánh những phát minh sáng kiến của các nước trong khu vực thì ta kém xa. Điều này là kết quả của nền giáo dục CS.
    - Con người chưa sinh ra, chỉ mới là cái bào thai thì phải được dạy về nhân cách để khi chào đời khác hẳn con vật. Còn nền giáo dục của ta thì sao? Có nhà trường nào dạy cho học sinh nhân cách và danh dự đâu? Ở nhiều nước người ta sợ mất danh dự hơn sợ mất mạng. Ở nước ta dưới chế độ CS thì hầu như vắng bóng khái niệm trọng danh, biến con người thành thứ vô liêm sỉ. Nếu các quan chức biết tự trọng, biết trọng danh dự thì đã không làm những việc xấu xa bỉ ổi, quan chức cao cấp mà ăn cắp như ranh, lại được gọi bằng mỹ từ "tham nhũng". Trọng danh dự thể hiện ở chỗ biết giữ lời hứa, ở nước ta thì từ cụ Hồ đến các TBT khác cho đến cán bộ bình thường toàn hứa bão, nói một đằng, làm một nẻo, lật lọng tráo trở hơn con buôn. Nếu như trong Đảng, đợt chỉnh đốn vừa qua đưa vấn đề nhan cách và danh dự vào thì tốt, nhưng cụ Trọng Lú có biết danh dự là gì đâu, nếu cụ biết thì cụ xin từ chức từ lâu rồi, cụ chỉ biết giữ ghế thôi. Ta chỉ dạy lý thuyết chung chung, dẫn đến tình trạng nói lấy được, mà có khi chính người nói chẳng hiểu mình nói cái gì. Điều này thì điển hình là TBT đương chức Nguyễn Phú Trọng, để đến nỗi trong dân gian gọi cụ là Trọng Lú.
    Nếu cứ để nền giáo dục thế này thì nước ta còn có khoảng cách ngày càng xa với thế giới, họ thì tiến, ta không đứng yên mà còn lùi lại.

    Nền giáo dục ViệtNam luôn được cải cách, có nghĩa là cứ "cách vài năm lại cải một lần". Các cháu được học tập theo chưong trình hình tháp,chương trình nhẹ dần cho các cấp học cao hơn. Đại học Việt Nam là một toà lâu đài cổ kính, kín cổng cao tường, lối vào là một thang tre lắt lẻo mà chỉ sểnh chân là các cháu ngã nhào dù đã được "luyện chưởng thâm hậu". Và khi thở phào leo qua thang vào được, các cháu ngỡ ngàng nhận ra toà lâu đài trống rỗng, chẳng còn nhiều thứ cần thiết cho hành trang tương lai. Các cháu lại lên đường "đào tạo lại" đáp ứng yêu cầu công việc. Và cao học là chương trình phổ cập cho những ai muốn oách mang danh Thạc sĩ, và cả muốn vào diện "quy hoạch".

    Bài này có một vài ý đúng nhưng tác gải nhìn hơi phiến diện, "suy bụng ta ra bụng người" hay cũng có thể là "suy cảnh ta ra cảnh người". Có mấy người được may mắn như bạn, có tới 3 bầng đại học mà viết thế này, chứng tỏ bạn học nhiều mà tiếp thu ít hoặc là tiếp thu sai. Cũng có thể lỗi do ngành giáo dục là dạy cho người ta kiến thức sai, biết nhiều nhưng toàn biết sai là cái bệnh của nền giáo dục XHCN. Đây là nói về khoa học xã hôị thôi, còn về khoa học tự nhiên như toán lý hóa thì ít hơn, vì các môn này hầu như có chuẩn toàn cầu, có kiến thứ từ vài nghìn năm trước nay vẫn đúng, khôn gtheer "cách mạng" được.
    Tôi xin dẫn chứng một vì sai lầm trước đây:
    - Ta đã nhầm anh thợ làm vườn với nhà bác học, đó là vào khoảng các năm 1956- 1957, ta đư vào sách giáo khoa cấp 3 nhàn bác học Mit-su-rin của Liên xô để cho học sinh lớp 9 hay lớp 10 gì đó học, nhưng thực ra Mit-su-rin chỉ là anh thợ làm vườn, chỉ có công lai ghép cây mà ta lại phong (do bị lừa) là có học thuyết Mít- su-rin, giống như học thuyết Men đen, Mốc- găng hoặc Lư-xen-cô.
    - Về văn học thì có nhiều cái sai, nay bỏ toàn toàn, trước đây ca ngợi bài thơ Tiếng hát sông Hươgn của tố hữu, nay bài thơ này đã bị loại bỏ ra khỏi sách giáo khoa. Rồi còn giảng cho sinh viên và học sinh đánh giá tác phẩm văn học theo tiêu chuẩn tính Đảng, tính giai cấp, tính đấu tranh. Nay thì có tác phẩm văn học nào dựa vào các tiêu chuẩn ấy mà đánh giá đâu. Nếu đánh giá như cũ thì hỏi xem các tác phẩm văn học ngày nay như "Cánh đồng bất tận" có thuộc văn học XHCN hay không thì tát cả giáo sư tiến sĩ văn học và cả viện văn học Việt Nam cũng không trả lời được.
    Nhìn chung ngành giáo dục của ta cải tiến thì ít mà không thành công, cải lùi thì nhiều mà lại thành công theo kiểu áp đặt. Có nhiều khi học xong để quên đi, chứ nếu nếu cứa hoạnh các thầy , thì các thầyn đớ họng. Nguyên nhân này là do xã hội, hay nói rõ, đó là đường lối của Đảng làm hỏng giáo dục đấy.
    Nhà trường mình không dạy phép tư duy lo gic, đặc biệt né tránh tư duy phản biện, mà cứ áp đặt thày bảo sao trò nghe vậy, đúng cũng nghe, sai cũng nghe, ai phản biện các vấn đề xã hội thì chụp cho cái mũ mắc bệnh tư tưởng, hay có khi là phản động. Ca ngợi Trung quốc thì cả nước ca ngợi, ca ngợi Liên xô thì cả nước ta ngợi...sẽ bàn tiếp.