Hiệu Minh - Rau muống, lạm phát và mua bán dâm

  • Bởi Admin
    05/07/2012
    3 phản hồi

    Hiệu Minh


    Nghị sỹ Đỗ Văn Đương

    Anh Nice Cow Boy vừa phản hồi rất bức xúc về bài viết trên Phụ Nữ Today. (Rất lạ cho tờ báo nửa tây nửa ta này, Phụ Nữ viết tiếng Việt nhưng Today bằng tiếng Anh – bà con ở quê đọc lại tưởng là Phụ nữ TO và DÀY).

    Vị đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương cho rằng “bán dâm là một nghề phi pháp, mua dâm thì không” gây rất nhiều tranh cãi.

    Thú thật, Tổng Cua không bán mà cũng chẳng mua, nên chịu không biết bình luận thế nào. Nhưng phát biểu của anh Đương cũng cần có đôi lời, vì liên quan đến uy tín của nghị viên và những người bầu ra các vị đại biểu Quốc hội.

    Phàm đã vào tới Quốc hội nếu không “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” thì ít nhất cũng hiểu chút về luật pháp, về kinh tế, xã hội, văn hóa và lịch sử. Thật đáng buồn, một số vị đại diện cho quyền lực tối cao của nhân dân mà chẳng hiểu gì về “điện”.

    Anh Cao Bồi lôi “lý lịch và IQ” của anh Đỗ Văn Đương với phát biểu năm ngoái (7-2011) tại kỳ họp QH khóa 13 về rau muống và lạm phát.

    Chuyện thế này. Trong báo cáo của Chính phủ lo lắng về lạm phát và các đại biểu khác thi nhau chất vấn, thì bỗng đại biểu Đỗ Văn Đương (Tp.HCM) nói “không hoàn toàn nhất trí hay cơ bản tán thành”.

    Anh Đương nói “Không nghĩ lạm phát ở nước ta cao nhất khu vực. Theo tôi phải xem lại chỗ này. Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200 nghìn đồng, nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục nghìn. Trong nước tôi đi chợ rau muống ở đô thị có thể 5.000 đồng/mớ, đi xuống vùng nông thôn chỉ 2.000, xuống nữa có khi rẻ hơn”.

    Sau vụ đó, đại biểu Đỗ Văn Đương được gán nick “nghị viên rau muống”. Nhiều người than, đã vào đến QH mà sao có những người “rau muống” – ý nói dốt đến thế.


    Phạt người đẹp đi lao động công ích

    Năm nay, để chứng tỏ trình độ “rau muống” của mình, khi bàn về nạn mại dâm, nghị viên Đương thẳng thừng “Trước đây, tôi đã đề nghị đối với gái mại dâm phải phạt lao động công ích, đưa ra đường phố quét rác để thấy nhục nhã. Đề xuất này xuất phát từ nghiên cứu thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm của một số nước. Kết quả rất khá bởi vì một người phụ nữ xinh đẹp mà đeo một chiếc biển gái bán dâm ở trước ngực đi quét rác thì quá nhục nhã . Đáng tiếc là chưa thể đưa ra đợt này được ”

    Anh Đương còn nói thêm ”Phải xử phạt như thế họ mới sợ được, không chỉ xấu hổ cho bản thân mà cho cả bố mẹ, anh em ruột thịt nơi cư trú. Đôi mắt xã hội nhìn vào đó, dư luận xã hội lên án còn mạnh mẽ hơn nhiều.”

    “Nhà kinh tế rau muống và lạm phát” Đỗ Văn Đương đưa ra kiến nghị cụ thể về chế tài phạt gái mại dâm “Theo tôi, ngoài quy định chung phạt từ 5 – 10 triệu đồng, đối với một số đối tượng bán dâm thu nhập cao từ 500-1.000 USD trở lên thì mức phạt phải là 200 triệu – 300 triệu, làm sao vượt qua ngưỡng thu nhập hàng tháng, hàng ngày, hàng năm mới có sức răn đe được, để cho họ thấy rằng hành vi của mình sẽ bị pháp luật răn đe rất nặng. Như vậy mới có ý nghĩa ngăn ngừa.”

    Nghe nói anh Đỗ Văn Đương ở trong ban Tư pháp của Quốc hội. Nói như trên nghĩa là anh chẳng biết gì về luật pháp, thế mà ngồi vào Ban quan trọng này. Biết nói gì hơn, ở nước mình nó thế.

    Để cho công bằng, Tổng Biên tập Cua Times cùng các còm sỹ đề nghị như sau (xin sửa lại chút lời anh Đương):

    • Những ai đã vào tới Quốc hội mà phát biểu hàm hồ, lẫn lộn các khái niệm kinh tế cơ bản, như dùng giá rau muống ở quê và tại Thượng Hải để chứng minh nước mình không lạm phát, thì cũng cần bị phạt bằng… dư luận.
    • Mức phạt là 200 đến 300 triệu đồng “ảo”, vượt qua mức thu nhập hàng năm của nghị viên, mới có sức răn đe những lời nói vô trách nhiệm. Mục đích cho họ biết rằng hành vi của họ sẽ bị dư luận lên án rất nặng.
    • Nếu gái mại dâm bị đeo biển thì đại biểu cũng cần có “huy hiệu” chứng tỏ sự khác biệt, chẳng hạn “nghị viên rau muống” để không bị lẫn lộn giữa những vị thực sự đại diện cho dân khác.
    • Phải đeo huy hiệu như thế họ mới sợ, không chỉ xấu hổ cho bản thân mà cho cả những người bầu lên tại nơi ứng cử. Đôi mắt xã hội nhìn vào đó, dư luận xã hội lên án còn mạnh mẽ hơn nhiều.

    Đề xuất này xuất phát từ nghiên cứu thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm của một số nước. Kết quả rất khá bởi vì một nghị viên mà đeo một chiếc biển “Tôi ủng hộ mua dâm không cần công khai” ở trước ngực đi trong khu phố thì thế nào nhỉ.

    Theo bạn đọc, đề nghị thế này đã thỏa đáng cho cả hai phía chưa?

    HM. 3-7-2012

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Chuyện người ít học, thiếu trình độ mà làm đại biểu QH là chuyện có thật ở nước ta. Trước đây thời kỳ 1956-1957 thì chính một tờ bào của Hà Nội (hình như hồi ấy có tên là Thời Mới) đăng hẳn một bài nói về một bà nông dân ngoại thành buổi sáng đi cấy, buổi chiều đi họp Quốc hội, nghe người ta đọc thì tưởng bà ấy đi họp Cuốc hội, nhưng xem báo thì bà ấy đi họp QH thật.
    Kể ra những chuyện dốt nát của các vị lãnh đạo nhà nước còn cao hơn cả ông nghị rau muống thì không có gì là lạ cả. Nó chỉ lạ với thế giới tư bản, còn trong thế giối CS thì là "chuyện thường ngày ở huyện".
    Tôi dám chắc 100% là ông Nghị Đương chưa hề đọc một quyển sách nào của Mác và Ăng ghen. Chính Ăng ghen (tôi nhớ không rõ lắm hình như trong quyển "Chống Đuy rinh" đã khẳng định "chế độ hôn nhân một vợ một chồng chưa phải là tối ưu vì nó sinh ra nạn ngoại tình tình và mãi dâm" và chủ nghĩa Mác đề xuất kiểu tự do "sinh hoạt" để tránh tệ nạn này: nam nữ trong nhà máy sau giờ làm việc thì đi tắm ai gặp người mình thích thì cứ "sinh hoạt" đẻ con ra dã có xã hội lo, có thế mới tăng năng suất lao động, vì CNCS cho rằng năng suất lao động quyết định ai thắng ai. Điều này đã làm cho chế độ tư bản bảo "cộng sản là cộng vợ cộng chồng". Ta thì bảo tư bản phản động xuyên tạc. Nhưng thực ra tư bản bảo như vậy là có lý do.
    Còn ông nghị Đương nói ở nước ta thì có thể trong QH sẽ có nhiều người vỗ tay, nhưng nếu nói ở nước khác thì người ta vả vỡ mõm, hết cái ăn rau muống rẻ.
    Có điều này thì ai cũng rõ: ngày trước thấy cô gái bán hoa trên dòng sông Hương thì nhà thơ Tố Hữu sáng tác ra bài thơ vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp của cô gái điếm ấy sau này cách mạng thành công, nhưng ngày nay cách mạng thành công rồi thì gái điếm lại tràn ngập khắp thành thị đến nông thôn, khắp miền núi đến miền xuôi. CM là gì? CM là thay địa chủ bằng chủ trang trại, thay tư bản bằng doanh nhân, thay vua bằng tổng bí thư, thay gái điếm bằng ca ve.
    Điều tôi muốn góp ý với ông nghị rau muống là có thể cho người ăn mặc đẹp đi quét đường để họ nhục với họ hàng làng nước, nhưng người đó là những kẻ tham nhũng. Tôi biết rằng ý kiến của tôi được toàn dân tán thành nhưng chẳng bao giờ được thực thi vì lý do chính ông tham nhũng lại là người quyết định có nên làm như thế hay không?

    Re Hiệu Minh - Rau muống, lạm phát và mua bán dâm
    Đề nghị của Huệ Minh thật là thỏa đáng, kiểu "gậy ông đập lưng ông" đó mà.(ha...ha...ha...).

    Trích dẫn:
    Nghe nói anh Đỗ Văn Đương ở trong ban Tư pháp của Quốc hội. Nói như trên nghĩa là anh chẳng biết gì về luật pháp, thế mà ngồi vào Ban quan trọng này. Biết nói gì hơn, ở nước mình nó thế.

    Hồng hơn Chuyên

    Dốt cách mấy mà cứ phe đảng, bè phái, bợ đít đảng cho giỏi thì chức vụ nào nắm cũng được. Lo gì, có trợ lý.
    Đọc truyện, kể rằng thời Lê Duẩn, có cô công nhân quét rác thời "Ngụy" ở TP HCM được MTTQVN đề nghị ra ứng cử đại biểu QH, đại diện cho dân cả nước. Cô công nhân quét rác này mừng rơi nước mắt và cám ơn đảng rất sáng suốt làm cò mồi. Kết quả là cô ta không trúng cử.
    Cô công nhân quét rác này trình độ có bao nhiêu mà đảng đề cử, chỉ làm quảng cáo cho đảng. Tốt nhất để cô ta tham gia tích cực công đoàn, có lợi hơn