Minh Văn - Xứ Sở của những người Điên

  • Bởi Hồ Gươm
    04/07/2012
    3 phản hồi

    Minh Văn

    Khi ở trong môi trường chỉ toàn là người điên thì bạn cũng sẽ trở thành người điên hoặc chí ít cũng bị ảnh hưởng. Đó là điều có tính chất mặc nhiên mang tính xã hội, và cũng phù hợp với tinh thần thuyết Tiến hoá của Charles Darwin. Khi chung quanh bạn toàn là người điên thì điều đó đã trở nên quen thuộc và dễ hiểu, và khi đó tất cả sẽ hướng ánh mắt về phía thiểu số còn lại: Đó là bạn – một người bình thường. Vấn đề bây giờ là bạn chấp nhận trở thành người điên như họ để được là người bình thường, hay cho rằng mình bình thường để trở thành người điên?

    Có một xứ sở mà ở đó mọi thứ đều trái ngược với phần còn lại của thế giới. Tại đây, họ làm những điều rất kỳ cục và nói một giọng điệu giống nhau, kể cả cách suy nghĩ cũng giống nhau nữa. Họ sống và làm việc để phấn đấu cho một mục tiêu hoang tưởng, hay nói cách khác là đi trên một con đường không có đích đến. Khi người ta hỏi họ làm như vậy để làm gì, thì họ trả lời rằng: Để xây dựng Chủ nghĩa Cộng Sản.

    Mặc dù sống trong một xã hội bất công và nhiều tham nhũng nhất thế giới, nhưng người dân ở đây không bao giờ phàn nàn cả. Sau một ngày làm việc mệt nhọc họ lại được nghe những bài hát ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi đảng cộng sản, và như thế là đủ. Họ cảm thấy cơ thể lại dồi dào năng lượng, có đủ liều thuốc tinh thần cho một ngày làm việc tiếp theo. Và cuộc sống ở xứ sở này cứ thế trôi đi hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác.

    Nhưng chỉ có thế thì con người ta cũng có lúc mệt mỏi và chán nản. Để cho cư dân mình không có phút giây nào bi quan, những người lãnh đạo ở xứ này lại có một phương thức khác khiến cho người dân luôn yêu đời và tin tưởng để bước tiếp con đường không có đích đến ấy. Đó là những câu khẩu hiệu luôn được đưa ra đúng thời, đúng chỗ để động viên tinh thần và củng cố niềm tin của nhân dân. Sau đây là những câu khẩu hiệu thông dụng mà cư dân xứ này thường hô vang một cách say mê và kiêu hãnh:

    - “Chủ nghĩa Mác – Lênin vô địch muôn năm!”

    - “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!”

    - “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người!”

    - “Nhà nước của dân, do dân vì dân. Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”

    - “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

    - “Yêu nước là thi đua, thi đua là yêu nước!”

    ....

    Chỉ chừng nấy ví dụ thôi, thì chắc quý vị đã thấy người dân xứ này hạnh phúc và nhiệt thành đến mức nào rồi. Có lẽ mọi lời bình luận đều vô nghĩa.

    Tuy những người lãnh đạo xứ này nói “Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”, nhưng nếu người dân nào đó mà thực thi quyền lực của mình thì lập tức bị cho là điên. Vì rằng những người còn lại mặc dù hô khẩu hiệu nhưng họ không bao giờ nghĩ và làm như thế cả. Giống như thời nhà Tần, Triệu Cao chỉ vào con Hươu rồi nói đó là con Ngựa vậy.

    Ở xứ sở này, những người sau đây thì trở thành người điên hoặc người điên tiềm năng: Yêu nước, chống tham nhũng, đòi quyền công dân...và đặc biệt là nói những gì không giống như nhà nước đã nói.

    Sau đây là cách mà họ biến một người bình thường trở thành người điên: Trước hết người đó bị cô lập với những người còn lại. Cả một hệ thống tuyên truyền của bộ máy nhà nước khẳng định họ là người không bình thường, vì đi ngược lại với chủ trương và chính sách của nhà nước. Người này luôn bị công an và chính quyền địa phương cử người theo dõi, giám sát để ngăn chặn những hành vi bất bình thường có hại cho an ninh quốc gia. Sau một thời gian bị cô lập và gây khó dễ từ phía chính quyền, người bình thường này thường bày tỏ những phản ứng gay gắt, và đặc biệt là nói nhiều. Những hiện tượng đó bắt đầu giống triệu chứng của một người điên. Khi bị người nhà nước gây khó dễ một cách phi lý, người đó bắt đầu phản ứng bằng cách gào lên trước đông người một cách dữ dội, và đôi khi cào cấu. Đến lúc này thì người đó hoàn toàn giống người điên. Nhiệm vụ còn lại rất dễ dàng: Người ta điều động một chiếc xe cứu thương từ bệnh viện tâm thần có công an đi kèm đến nhà nạn nhân. Tại đây thì đội ngũ cán bộ địa phương gồm: công an, dân phòng, cán bộ dân vận, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh...đã túc trực sẵn để tiếp ứng. Khi chiếc xe cứu thương đến nơi thì ở đây công tác tư tưởng đã được làm xong, đám cán bộ đó làm cho những người dân chung quanh hiểu rằng: Đó là một người điên, và nhà nước ta với tính nhân đạo cố hữu đã cho xe đến để đón vào nhà thương điên chữa bệnh. Họ xộc vào nhà lôi nạn nhân ra xe cứu thương, mặc cho người đó phản ứng dữ dội.

    Nhìn nạn nhân áo quần, tóc tai rũ rượi, miệng thì gào thét: “Tôi không điên, tôi không điên, các người đưa tôi đi đâu vậy...?”, những người hiếu kỳ bảo nhau:

    - Rõ khổ, đúng là bị tâm thần thật rồi!...

    Và họ đã có lý, vì người điên bao giờ cũng bảo là mình không điên.

    Quả thực ở xứ này việc phân biệt ai là người điên rất khó. Vì rằng muốn biết được người đó có điên hay không thì phải biết thế nào là người bình thường. Và nữa, những người lãnh đạo đất nước này sau khi tạo nên một xứ sở của những người điên thì họ cũng bị điên nốt, vì thế mà rất khó mà phân biệt được. Họ nói như những người điên, luôn hô hào người dân đi theo và trung thành với chủ nghĩa Cộng sản hoang tưởng. Rõ tội, như thế thì đúng là người điên rồi còn gì, ở đây họ vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm.

    Đúng là xứ sở của những người điên!

    03.7.2012

    Minh Văn

    Từ khóa: Minh Văn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    bác Minh Văn: " Mặc dù sống trong một xã hội bất công và nhiều tham nhũng nhất thế giới, nhưng người dân ở đây không bao giờ phàn nàn cả ".

    Dân VN đã được xếp hạng 2 trong bảng " phong thần " những người dân hạnh phúc.

    Đó là do công lao đào tạo, dạy dỗ của đảng " ta ".

    Người điên là người sung sướng nhất, hạnh phúc nhất. Họ không phải lo nghĩ gì ráo. Tất cả đã có đảng lo.

    Nhưng em không đồng ý, hoàn toàn phản đối chiện bác Minh Văn cho là:

    " Và nữa, những người lãnh đạo đất nước này sau khi tạo nên một xứ sở của những người điên thì họ cũng bị điên nốt, vì thế mà rất khó mà phân biệt được. Họ nói như những người điên, luôn hô hào người dân đi theo và trung thành với chủ nghĩa Cộng sản hoang tưởng."

    Các vị lãnh đạo của ta hoàn toàn tỉnh táo, hoỏng có điên " một ly ông cụ " nào ráo trọi.

    Điên gì mờ biết chuyển tài sản ra nước ngoài để chuẩn bị cho " hậu sự ". Điên gì mờ biết đưa con cháu vào những chỗ ngon ơ, biết xây nhà hàng tỷ đồng, biết biến dân thành dân oan, còn mình thì hoỏng oan chút nào..... Còn khối chiện, em chẳng kể ra mô.

    Ơ mà còn một chiện nữa à, biểu lãnh đạo ta điên là " gỡ " tội cho lãnh đạo ta rùi á. Người điên không chịu trách nhiệm những gì họ đã làm, không biết mình đã mần chi để bị kêu là điên, chỉ bị tống vô " nhà ghét " điên chứ không bị ra tòa để được xử, để phải trả lại tài sản ăn cướp được từ đất đai, tiền bạc, tài sản của đất nước và người dân Việt Nam.

    Cho đến bi giờ, các nhà lãnh đạo VN hoàn toàn tỉnh táo, kể cả vị " Cha già Dân Tộc ".

    Lịch sử VN sẽ phán xét công và tội của họ từ " Cha già Dân Tộc " cho đến con cái cháu chắt chít.... của ông.

    Em tin lịch sử rất công bằng, nghiêm minh.

    Phản hồi: 

    Theo như kết luận của bác Minh Văn thì:

    Lãnh đạo đất nước này toàn những người điên:
    Luôn hô hào dân trung thành với chủ nghĩa hoang tưởng
    (là hiện tượng biểu hiện của người điên)
    Họ vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm:
    Biến người yêu nước bình thường trở thành điên!

    Hay! Bác Minh Văn phát hiện điều lạ, điều hay ở xứ sở ta - một xử sở toàn người điên!

    Phản hồi: 

    Theo như kết luận của bác Minh Văn thì:

    Lãnh đạo đất nước này toàn những người điên:
    Luôn hô hào dân trung thành với chủ nghĩa hoang tưởng
    (là hiện tượng biểu hiện của người điên)
    Họ vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm:
    Biến người yêu nước bình thường trở thành điên!

    Hay! Bác Minh Văn phát hiện điều lạ, điều hay ở xứ sở ta - một xử sở toàn người điên!